1. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 1. Tiểu Bảo, đừng sợ, anh đến rồi

【 Đoàn sủng, nam bảo bảo, văn ấm áp, tiết tấu chậm】

————

Trong đêm tối, tại một căn nhà trọ cũ nát lộn xộn, một người đàn ông trung niên say khướt lôi chìa khóa ra mở cửa. 

Thấy trong phòng không có ai, ông ta bực dọc đá văng một cánh cửa phòng.

Phanh tiếng vang.

Tiếng động mạnh khiến thân ảnh nhỏ bé bên trong run lên bần bật.

“Thằng súc sinh kia, hôm nay nhặt được bao nhiêu chai lọ. Còn dám lười biếng à, xem ra gan mày to lắm rồi nhỉ.”

Người đàn ông túm lấy cây chổi xông thẳng về phía góc phòng. 

Một thân ảnh nhỏ bé co rúm lại, giọng nói non nớt đầy vẻ hoảng sợ: “Con, con có nhặt…”

“Thế tiền đâu?!”

Thân ảnh nhỏ bé run rẩy lôi ra năm đồng tiền đưa ra.

“Chỉ có năm đồng? Mày làm cái trò gì mà ăn không ngồi rồi thế hả.” Người đàn ông gầm lên giận dữ, vung tay vung chân đánh tới tấp vào đứa nhỏ: “Cút đi kiếm tiền mau. Đồ vô dụng!!”

Sau đó, ông ta nắm lấy cánh tay gầy guộc của đứa nhỏ, xách cổ ném ra ngoài phòng khách.

“Hét cái gì mà hét.” Một người phụ nữ từ phòng trong đi ra: “Đêm hôm khuya khoắt không cho ai ngủ à.”

Người phụ nữ nhìn đứa trẻ đang nằm dưới đất, ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét: “Nằm lì đó làm cái gì, còn không mau cút ra ngoài. Không kiếm được tiền thì đừng có vác xác về.”

Đứa nhỏ run rẩy bò dậy, nhưng vì quá yếu nên lại ngã xuống.

Đôi mắt nó đỏ hoe, khuôn miệng nhỏ mím chặt, không dám khóc thành tiếng vì sợ lại bị đánh đập dã man hơn. 

Bé vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò ra cửa.

Người phụ nữ đi về phía người đàn ông, giọng điệu ẻo lả: “Chấp nhặt với thằng súc sinh đó làm gì, đi, hai mình đi nghỉ thôi. Em mới học được vài chiêu mới nè, anh thử xem ~”

Phanh.

Cửa phòng đóng sầm lại, không một chút luyến tiếc.

Bé con với bộ quần áo rách nát tựa lưng vào bức tường xám xịt cạnh cửa. 

Nước mắt lã chã rơi xuống, nó nhắm chặt miệng, kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào rồi nhanh chóng nín bặt.

Một lúc sau, bé giơ cánh tay đầy vết bầm tím lên lau nước mắt, cầm lấy cái túi da rắn bên cạnh rồi hướng về phía cầu thang.

Đây là tầng 3, thân hình nhỏ bé cứ từng chút từng chút bò xuống cầu thang.

Cuối cùng cũng tới cổng chính, đứa nhỏ vịn tường đứng dậy, lê đôi dép lê rách nát bước ra ngoài.

Khu ngoại ô cũ kỹ, đường phố đầy rác rưởi, dù đang là đầu mùa đông nhưng mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc.

Một bóng hình nhỏ bé kéo chiếc túi to hơn mình gấp mấy lần lững thững đi trên phố, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái.

Ánh đèn đường mờ nhạt chập chờn, kéo dài cái bóng gầy gò của bé, mang theo một nỗi bi thương khó tả.

Bé con kéo cái túi, cẩn thận tìm kiếm trong các đống rác. Nhặt được một cái vỏ chai, nó thuần thục dùng gót chân nhỏ dẫm bẹp, rồi nở nụ cười giấu nó vào trong túi. Thấy bìa giấy vụn cũng không quên nhặt bỏ vào.

Chẳng mấy chốc, túi da rắn đã hơi phồng lên. Nhưng đứa nhỏ không dám nghỉ ngơi, tiếp tục lục lọi các đống rác, chỉ hy vọng tìm được thêm nhiều vỏ chai, giấy vụn để tối nay có thể được trở về nhà ngủ.

Bé con vừa tìm được một chai nước khoáng, đang định dẫm bẹp thì từ phía trước, một bóng người say khướt lảo đảo đi tới. Gã loạng choạng bước tới, vô tình đụng trúng đứa nhỏ khiến bé ngã nhào.

“Xin lỗi chú…”

Lời xin lỗi non nớt còn chưa dứt, một giọng nói hung tợn đã vang lên.

“Thằng quái nào đây, không biết mắt để đâu à, cản đường ông.”

“Cút ngay!!!”

Tên lưu manh say rượu tung một cước, đá bay đứa nhỏ đang ngồi dưới đất.

Bé con ngã trên mặt đất, sự đau đớn trên cơ thể cùng nỗi sợ hãi trong lòng khiến bé lập tức bật khóc thành tiếng.

"Khóc. Khóc cái gì mà khóc. Câm miệng!!"

Bị tiếng khóc làm cho bực bội, tên lưu manh say rượu tiến tới, trút cơn giận bằng một trận đấm đá túi bụi vào đứa nhỏ đang thút thít.

"Tao cho mày khóc này. Cho mày khóc này."

"Câm mồm!!!"

Bé con mím chặt môi không dám phát ra tiếng, đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy đầu, cuộn tròn lại thành một khối.

Đừng đánh con…

Cứu mạng với… Ai cứu con với…

Không biết đã bao lâu trôi qua, cơ thể càng lúc càng đau đớn, ý thức cũng dần dần tiêu tán…

Trong cơn mê man, bé bỗng ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu.

“Tiểu Bảo, anh đến rồi, đừng sợ, có anh đây.”

“Dám đụng đến Tiểu Bảo của tôi? Cho tôi đánh!!”

“Đánh cho gần chết thì thôi.”

Nghe thấy hai giọng nói với ngữ khí hoàn toàn khác biệt, ý thức của đứa trẻ hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cố Thịnh nhìn đứa em trai đầy vết thương chồng chất trong lòng ngực, hai mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy. Sao y lại không đến sớm hơn một chút chứ.

“Tiểu Bảo…” Tiểu Bảo của y.

Y bế đứa nhỏ không còn chút trọng lượng nào lên xe. 

Trước khi lên xe, đôi mắt y lạnh băng nhìn chằm chằm tên lưu manh: “Đánh gãy tay chân nó, chưa chết thì ném xuống biển sâu. Tôi muốn nó phải cảm nhận từng chút một cái cảm giác của cái chết.”

Động vào Tiểu Bảo của y, đáng chết.

Nói xong, y không quay đầu lại mà lên xe, chiếc xe lao vun vút về phía bệnh viện.

Tại bệnh viện tư nhân ở Đế Đô, đèn đỏ của phòng cấp cứu nhi khoa sáng rực. 

Bên ngoài, một thanh niên ngồi trên ghế, đôi tay nắm chặt lấy tóc mình, đầy vẻ nôn nóng bất an.

Tiểu Bảo của y…

Sao mình không tới sớm hơn? Nếu sớm hơn một chút, y đã có thể cứu Tiểu Bảo, không để em ấy phải chịu khổ thế này.

Nửa giờ trước, y bị ngã từ trên cầu thang xuống. Khi tỉnh lại, trong đầu y tràn ngập những ký ức kinh hoàng.

Y biết, mình đã trọng sinh, trở về thời điểm mà Cố gia vẫn chưa phát hiện ra chuyện ôm nhầm con.

Ở kiếp trước, Tiểu Bảo phải sáu tháng sau mới được tìm về, lúc đó bé gầy trơ xương, khắp người đầy vết thương, ánh mắt đầy vẻ nhút nhát, rụt rè.

Khi đó, cậu thiếu gia giả cũng ở đó. Cố gia mãi không chịu trả lại Tiểu Bảo, lý do là họ đã bị mê hoặc, bị tên giả thiếu gia kia thao túng.

Trong mắt họ, họ chỉ thấy được tên thiếu gia giả kia, không hề nhìn thấy Tiểu Bảo. Tên đó làm gì cũng là đúng, dù là giết người phóng hỏa, còn Tiểu Bảo làm gì cũng là sai, ngay cả việc uống một ngụm nước hay ngủ cũng bị coi là có lỗi.

Sau đó, Tiểu Bảo đáng thương chết vào năm 16 tuổi, bị tên thiếu gia giả đẩy xuống cầu thang. Vậy mà gia đình họ cũng chẳng thấy có vấn đề gì, còn giúp tên kia thoát tội, nói rằng Tiểu Bảo tự ngã xuống mà chết.

Y phát hiện ra sự bất thường là vào ba năm sau, khi cha mẹ kế gặp tai nạn xe qua đời, em gái cắt cổ tay, em trai thứ ba nhảy lầu, cả nhà chỉ còn lại một mình y. Khi loại trói buộc vô hình kia tan biến, y mới bàng hoàng nhận ra họ đã làm những gì, mới thấy được sự thật tàn khốc.

Khi y đi tìm tên thiếu gia giả đó, tên em trai hảo tâm của y đang nằm trong lòng đối thủ cười khúc khích, lạnh nhạt nói ra chân tướng: Tiểu Bảo là do cậu ta cố ý đẩy xuống lầu hại chết, cha mẹ gặp tai nạn, em gái tự sát, em trai nhảy lầu đều là do cậu ta giật dây, mục đích chỉ để bản thân được sống tốt hơn.

Y hỏi tại sao, cậu ta lại nói: "Tôi là nhân vật chính của thế giới này, còn các người chỉ là pháo hôi dưới chân tôi. Có thể làm đá lót đường cho tôi, đó là vinh hạnh của các người."

Lúc đó y mới biết, trên người tên thiếu gia giả đó có một thứ gọi là hệ thống. Chính vì hệ thống đó, họ mới mù quáng xem nhẹ Tiểu Bảo, xem nhẹ mọi việc làm ác độc của tên kia.

Y đã phát điên, nhưng y quyết không để tên đó được yên ổn. Y kéo tên đó nhảy lầu cùng mình, cả hai rơi xuống thành một bãi thịt nát.

Mở mắt ra lần nữa, y thấy mình đang nằm trên sàn nhà biệt thự của Cố gia.

Y chưa chết, y đã trọng sinh. Trọng sinh đúng vào năm Tiểu Bảo sắp về nhà.

Lần này, y tuyệt đối không để Tiểu Bảo bị tên thiếu gia giả kia hại chết.

Vậy mà y đã vội vã đi tìm, vẫn là chậm một bước.

Cố Thịnh ôm đầu, trượt từ trên ghế xuống, quỳ rạp trên mặt đất, cả người chìm trong nỗi đau đớn tột cùng.

Cầu xin ông trời, hãy phù hộ cho Tiểu Bảo của y được bình an. Em ấy xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp, xứng đáng được mọi người yêu thương, nâng niu. Còn họ, họ phải chuộc lại tất cả những lỗi lầm đã gây ra.

Chỉ cần Tiểu Bảo bình an, y lấy mạng để đổi, lấy thân thể khỏe mạnh này để đổi cũng được.

Cạch ——

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra: “Người nhà bệnh nhân đâu?”

                                                                                                                    Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng