1. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 1: Xuyên qua/khôi phục ký ức💜✔️

Lộ Hành Chu mở bừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy sự sụp đổ.

Lúc này đây, cậu chỉ muốn cầm cái gì đó lên chém loạn một hồi cho bõ tức.

Cậu ngồi thẫn thờ trong ổ chăn, vò đầu bứt tai đến mức mái tóc rối bù như tổ quạ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Lộ Hành Chu, trước khi xuyên thư đã 26 tuổi, hiện tại chỉ mới 16. Mà oái oăm thay, hôm nay đúng là sinh nhật tròn 16 tuổi của cậu, và cũng chính vào ngày sinh nhật này, cậu đột ngột khôi phục lại ký ức...

Thế giới này không còn là thế giới trước đây của cậu nữa, mà là một thế giới hỗn tạp được tạo nên từ đủ loại tiểu thuyết trộn lẫn vào nhau. Còn cậu, đen đủi thay, lại biến thành một tên người qua đường giáp kiêm pháo hôi rẻ tiền.

Khóe miệng Lộ Hành Chu giật giật, tuy không thốt ra lời nhưng nhìn biểu cảm trên mặt là đủ biết cậu đang chửi thầm rất nặng đô. Suy cho cùng, nếu theo đúng quy trình bình thường, lẽ ra bây giờ cậu đang ở thế giới cũ, làm một cậu nam sinh cấp ba bình thường trong một gia đình hòa thuận, được cha mẹ yêu thương hết mực rồi.

Đúng vậy, Lộ Hành Chu đã trọng sinh, chính xác hơn là mang theo ký ức đầu thai, hiện tại có thể coi là xuyên thư.

Kiếp trước, cậu là một phóng viên giải trí, nói thẳng ra chính là paparazzi.

Nhưng cậu khác với đám đồng nghiệp khác, cậu là một paparazzi có lý tưởng. Cậu chọn cái nghề này hoàn toàn là vì đam mê hóng biến, thích đào bới chuyện thị phi.

Đời trước cậu vốn là một trẻ mồ côi, vừa sinh ra đã bị bỏ rơi ở viện mồ côi. Để mưu sinh, chuyện gì cậu cũng từng trải qua, chỉ cần có tiền, chỉ cần sống sót được là cậu sẽ dốc hết sức mà làm. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu cũng tích cóp mua được một căn hộ nhỏ và định hướng được sự nghiệp cho mình.

Nhưng đúng là người tốt chẳng sống lâu, trong một lần bám đuôi ảnh đế, cậu phát hiện gã này nghiện ngập. Vì muốn đào được cái dưa lớn hơn, cậu quyết định theo dõi đến cùng, từ nguồn cung cấp, nơi phân phối cho đến địa điểm và thời gian giao dịch, tất cả đều bị cậu lột trần không sót một kẽ hở.

Thế rồi, cậu bị một chiếc xe tải lớn tông bay. Trước khi lịm đi, cậu vẫn nghiến răng kiên trì gửi toàn bộ chứng cứ thu thập được cho cảnh sát.

Sau khi xuống dưới kia, nhờ tích được công đức lớn, cậu được ưu tiên chọn hướng đầu thai cho kiếp sau. Lộ Hành Chu cũng chẳng mong cầu gì cao sang, cậu chỉ muốn một gia đình ấm áp, hòa thuận, khá giả, có một đôi cha mẹ cởi mở và hiền hậu.

Kết quả, tên Bạch Vô Thường hố người kia chắc là uống rượu quá chén nên đã đá thẳng cậu vào đây.

Ủa? Chuyện gì vừa xảy ra vậy???

Ê!!!! Cái nết ngộ vậy má!!!!

Nhớ lại lời dặn của Bạch Vô Thường lúc đó, Lộ Hành Chu chậm rãi thở hắt ra một hơi. Cậu thanh thản nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng theo kiểu an nghỉ. 

Được lắm, để cậu xem xem cái thế giới này là cái kiểu gì, liệu có còn chút hy vọng nào không?

Mở mắt ra lần nữa, Lộ Hành Chu bật dậy đi thẳng ra ban công. Cậu gác một chân lên lan can, thầm nghĩ hay là chết quách đi cho xong. 

Cả nhà đều là pháo hôi, bản thân mình cũng là pháo hôi, dù có bàn tay vàng thì đã sao? 

Ai mà biết cái bàn tay vàng đó là cái thứ gì, lão Bạch đúng là đồ không đáng tin!!!

【 Á á á á, không sống nổi nữa, tôi muốn nhảy lầu để đầu thai lại từ đầu!!! 】

Ở một nơi mà cậu không nhìn thấy, một luồng bạch quang trên đầu lóe lên, bàn tay vàng chính thức khởi động.

Trong phòng khách Lộ gia, anh cả Lộ đang nhâm nhi cà phê bỗng nhíu mày. Y ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thầm nghĩ cái thằng nhóc kia đang làm cái trò gì vậy?

Anh hai Lộ thì ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt uể oải gục xuống bàn, chậc lưỡi một tiếng: "Chuyện gì thế nhỉ?"

Trong ấn tượng của họ, đứa em này ngày thường vốn trầm mặc ít nói, hướng nội đến mức cạy miệng không ra nửa lời, nói chuyện thì lý nhí như muỗi kêu, sao tự dưng lại phát ra tiếng gào thét quái dị thế này? 

Bình thường loại tiếng hét này chỉ xuất hiện khi thằng út số năm có nhà thôi chứ.

Lộ Kỳ Dịch đặt tách cà phê xuống, khuy măng sét bằng ngọc bích lấp lánh dưới ánh đèn. Y nhìn sang con chó chết lão nhị đang nằm bò ra kia, ra lệnh: "Chú lên xem sao."

Lộ Vân Nhĩ chậc lưỡi, lười biếng đứng dậy bước lên lầu. Đến trước phòng Lộ Hành Chu, anh ta lịch sự gõ cửa.

Cửa vốn không chốt kỹ, vừa chạm nhẹ đã mở ra. Lộ Vân Nhĩ nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây người, anh ta đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Lộ Hành Chu đang gác một chân lên lan can ban công. 

Lộ Hành Chu cũng bất ngờ không kịp đề phòng mà đối mắt với anh hai, cậu chậm rãi hóa đá. 

Xong đời, lên cơn điên thì bị bắt quả tang, thôi thì nhảy đại cho rồi.

Nghĩ là làm, cậu gồng lực, chân kia cũng chuẩn bị đáp nốt lên lan can.

Anh hai Lộ mất nửa ngày mới tìm lại được giọng nói. Tình huống gì đây? Thằng bé này chịu kích động gì à? Sáng sớm ra đã làm cái trò gì thế này?

Ở bên dưới, anh cả đợi mãi không thấy phản ứng liền đích thân đi lên. Vừa tới cửa, y đã thấy hai bức tượng đang đứng nhìn nhau trân trân.

Anh khẽ ho một tiếng, nghiêm nghị liếc nhìn lão nhị. Đến khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, y cũng sững người, sắc mặt lạnh lùng quát: "Xuống ngay!!"

Lộ Hành Chu cuối cùng cũng hoàn hồn. Dưới áp lực từ gương mặt lạnh băng của anh cả, cậu chậm chạp rút chân ra khỏi lan can, rồi ngồi thụp xuống đất.

Nội tâm cậu hiện tại là một mảnh băng giá, gào thét điên cuồng: 【 Á á á á, nhục quá không sống nổi nữa. Không phải chứ, cái cửa này bị sao vậy? Mình chỉ muốn lên cơn điên một chút cho thoải mái thôi mà, sao lại bị nhìn thấy rồi? Bình thường mấy người có bao giờ thèm tìm mình đâu??? 】

Nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, anh cả nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

【 Còn làm gì được nữa, nhảy lầu chứ gì. Sáng sớm sinh nhật đã nhận tin dữ, cả nhà đều là vai ác pháo hôi, tôi nhảy lầu cho rảnh nợ. 】

Dù nội tâm phun tào dữ dội, nhưng bề ngoài Lộ Hành Chu vẫn tỏ ra ngoan ngoãn: "Vừa nãy có cái gì rơi xuống, em chỉ định nhìn xem thôi ạ."

Anh cả kinh ngạc nhìn Lộ Hành Chu. Y vừa nghe thấy cái gì? Rõ ràng miệng Lộ Hành Chu không hề cử động cơ mà?

Y theo bản năng nhìn sang lão nhị, phát hiện lão nhị cũng đang mang bộ mặt kinh hoàng không kém. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cố nén sự nghi hoặc trong lòng. Anh cả gật đầu nói: "Xuống ăn cơm đi."

Lộ Hành Chu vâng một tiếng. Anh cả dẫn đầu đi xuống, anh hai theo sát phía sau.

Lộ Hành Chu thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ lần sau có phát điên nhất định phải đóng chặt cửa...

Vừa định thay quần áo xuống lầu, một âm thanh bỗng vang lên. Lộ Hành Chu nhìn ra phía ngoài, một cây hoa quế to lớn đang lặng lẽ đứng ở hậu viện.

Tiếng của cây hoa quế vang lên bên tai cậu: "Các cậu thì biết cái gì, tôi ở cái nhà này bao nhiêu năm rồi, chuyện gì mà không biết? Tôi nói cho mà nghe, đừng nhìn cái thằng cả Lộ gia bây giờ oai phong, hồi nhỏ nó còn từng ăn cả cứt dê viên đấy..."

Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc.

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, nhìn về phía cây hoa quế cổ thụ kia. 

Ồ quao, bàn tay vàng online rồi à? Anh cả còn từng ăn kẹo cứt dê cơ á?

Eo, không ngờ nha, đại ca cũng có quá khứ huy hoàng thế. Không phải trong truyền thuyết, các tổng tài bá đạo đều là thiên tài từ nhỏ sao? Đặc biệt anh cả mình còn là vai ác bá đạo trong sách nữa chứ?

Cậu khẽ khàng hỏi cái cây: 【Khi nào thế, khi nào thế? Anh cả ăn lúc nào vậy? Kể chi tiết chút đi đại ca, cây ơi ~ 】

Cậu đang thử xem đây có phải là thứ mà lão Bạch nói không...

Cái cây rõ ràng nghe được câu hỏi của Lộ Hành Chu, nó ừ lên một tiếng đầy kỳ quái. Lộ Hành Chu lặng lẽ đứng thẳng người dậy.

Đúng rồi, đúng rồi. Đây chính là bàn tay vàng mà lão Bạch đã hứa. Đọc tâm, giao lưu với động thực vật và tra cứu toàn bộ tình tiết, nhân vật trong sách.

Cứ ngỡ lão Bạch lừa mình, nhưng nếu là loại bàn tay vàng thế này thì cậu hết buồn ngủ ngay. 

Ở lại thế giới này thật ra cũng không đến nỗi khó chấp nhận, cùng lắm thì chuồn sớm một chút, đợi đám vai ác trong nhà diễn xong cốt truyện rồi mình quay lại cứu người sau. Vừa nghe được động thực vật nói chuyện, vừa có thể tra cứu bí mật của các nhân vật trong sách, đây chẳng phải là một cánh đồng dưa màu mỡ nhất sao?

Cánh đồng dưa này, Lộ Chồn Chồn cậu thầu hết. 

Trước tiên cứ ăn sạch dưa của anh cả đã, cái vụ ăn cứt dê viên ấy... Chậc chậc chậc.

Cây hoa quế phát hiện ra Lộ Hành Chu trên ban công, nó ồ lên một tiếng: "Cậu nghe hiểu tôi nói gì cơ à? Được thôi, hôm nay ông già này sẽ kể cho cậu nghe cho ra ngô ra khoai chuyện đó."

Lộ Hành Chu đáp lại trong lòng: 【 Vâng vâng vâng, ông nội cây kể cho con nghe vụ anh cả con ăn phân đi mà ~ 】

Tuy rằng ăn dưa của anh cả thì hơi quá đáng thật, nhưng cậu tò mò chết đi được. Dù sao thì lịch sử đen tối của một đại ca tổng tài bá đạo vẫn cứ là kích thích nhất. 

Thật luôn, anh cả mình dám ăn phân!!!

Bên dưới phòng khách, mặt Lộ Kỳ Dịch đen như đít nồi. Tiếng hóng hớt bát quái của Lộ Hành Chu cứ thế rót thẳng vào tai y, cộng thêm ánh mắt tò mò nén cười của lão nhị bên cạnh càng làm y bốc hỏa. 

Y bật dậy định xông lên lầu tâm sự mỏng với cậu em trai không hiểu chuyện này một trận, nhưng anh hai Lộ đã nhanh tay cản lại: "Đừng nóng nảy mà anh cả, từ từ quan sát xem tình hình thế nào đã. Anh cũng thấy rồi đấy, hình như chúng ta đột nhiên nghe được tiếng lòng của nó, rồi cả cái vụ nó bảo cả nhà đều là vai ác nữa..."


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ