10. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Chương 10. Đi thăm ban không mang theo bé béo nhà cậu sao?

Nhìn em bé đáng yêu đang vui sướng chạy như bay về phía mình, Trì Việt Hoành vừa mừng vừa sợ. Anh vội vàng buông đồ đạc trên tay xuống, dang rộng hai tay đón lấy cậu nhóc.

“Tiểu Chỉ Thời của chúng ta cũng rất thích chú Trì đúng không nào? Chú Trì cũng đặc biệt, đặc biệt thích con.”

Trì Việt Hoành vui vẻ bế bổng cậu bé lên, cúi đầu dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào chiếc đầu nhỏ của nhóc tì.

“A!” Đôi mắt Lục Chỉ Thời sáng lấp lánh, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Trì Việt Hoành, áp má đầy thân thiết.

“Con đoán xem hôm nay chú Trì lại mang quà gì về nào?”

“A đát…” Cục bông nhỏ líu lo nói một tràng dài, nhưng chẳng ai hiểu nổi một chữ.

“Ừ ừ, đúng rồi, là một chiếc chuông gió bằng vỏ ốc rất đẹp, còn có cả một chiếc vòng bắt giấc mơ nữa, đẹp lắm luôn.”

“Vào rửa tay sát khuẩn đã.” Bạch Yến Thanh từ trong nhà đi ra đỡ bớt vài thứ đồ. Nhân lúc đó, Trì Việt Hoành một tay che mắt Lục Chỉ Thời, cúi đầu hôn nhẹ lên môi người thương một cái.

Bạch Yến Thanh giữ lấy cổ anh đẩy ra, giơ tay lau khóe môi, thấp giọng mắng nhẹ: “Con còn ở đây đấy.”

“Thằng bé không thấy đâu, anh che lại rồi.”

“Tránh ra, đồ bám người…”

Lục Chỉ Thời ngẩn ra một chốc, nhưng rồi cũng quen thuộc với việc này, ngoan ngoãn để anh che mắt, rúc vào lòng Trì Việt Hoành.

“Vừa vặn anh về rồi, em có mấy ca phẫu thuật phải đi ngay bây giờ. Lát nữa anh nhớ nấu cơm cho mấy đứa nhỏ nhé.”

“Để anh đưa em đến bệnh viện…”

“Không cần đâu, em tự lái xe đi được.” Bạch Yến Thanh đặt đồ xuống rồi lên lầu thay quần áo. Cậu xách túi đi làm ra cửa: “Anh ở nhà trông con đi.”

Trì Việt Hoành đứng ở cửa nhìn theo bóng xe cậu rời đi, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, dắt ba đứa trẻ vào nhà.

“Đi bóc quà đi nào, chú đi nấu cơm đây.” Trì Việt Hoành thắt tạp dề, tay cầm muôi đứng ở cửa bếp hỏi: “Có bạn nhỏ nào muốn gọi món không?”

Lục Chỉ Ngộ lập tức giơ tay: “Con. Con muốn gọi món!”

“Được rồi, vậy Lục Tiểu Ngộ muốn ăn gì nào?”

Lục Chỉ Ngộ suy nghĩ một chút: “Con muốn ăn thịt xào dứa, với cả bít tết thăn bò kiểu Pháp hương thảo nữa ạ.”

Ba Đình An của nhóc rất thích ăn bít tết hương thảo kiểu Pháp, đặc biệt là phần thịt thăn nội, nên khẩu vị của Lục Chỉ Ngộ cũng có phần giống ba.

Trì Việt Hoành rút điện thoại ra gọi: “Không vấn đề gì, chú bảo người ta giao nguyên liệu qua ngay.” 

Đợi Lục Chỉ Ngộ nói xong, Trì Sâm mới không nhanh không chậm gọi một tiếng: “Ba ơi, con cũng muốn bít tết thăn bò kiểu Pháp, thêm cả súp nấm với tôm hùm nướng phô mai hương thảo nữa ạ.”

“Được rồi cục cưng, thêm một phần mỳ Ý nữa nhé?” 

Trì Sâm gật đầu.

Trì Việt Hoành dặn dò người bên kia chuẩn bị nguyên liệu, vừa định cúp máy thì ống quần bỗng bị ai đó lịch sự kéo kéo.

Trì Việt Hoành: “?”

Cúi đầu xuống, anh bắt gặp một đôi mắt to tròn, sáng ngời.

Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh ngửa lên, ngoan ngoãn nhìn anh, như thể đang hỏi: Thế còn con thì sao ạ?

Trì Việt Hoành chớp mắt, bật cười rồi ngồi xổm xuống nhìn nhóc tì: “Vậy bé Thời của chúng ta muốn ăn gì nào?”

“A nha đát đô a ai……”

Giọng nói sữa non nớt ê a vang lên, Trì Việt Hoành nghe không hiểu, liền âm thầm liếc mắt nhìn Lục Chỉ Ngộ.

Lục Chỉ Ngộ đang giơ chiếc máy tính bảng cỡ lớn lên, bên trên gõ sẵn mấy chữ: Trứng hấp, súp thịt, cá tuyết nghiền cà chua, tôm xay, hoa quả nghiền.

Trì Việt Hoành thu hồi tầm mắt, xem ra sức ăn của nhóc con này dạo này tăng lên đáng kể, rất biết ăn uống.

“Được rồi, không thành vấn đề, chú Trì đi chuẩn bị ngay đây.”

Véo nhẹ chiếc má phúng phính của nhóc tì, Trì Việt Hoành dặn người ta thêm vài món ăn dặm. 

Sau đó, anh gọi điện cho Tống Kỳ Niên: “Đừng nấu cơm nữa, qua đây ăn luôn đi.”

Trong lúc chờ nguyên liệu được giao đến, Trì Việt Hoành tranh thủ thời gian ngồi xem mấy đứa nhỏ bóc quà.

Mỗi lần đi làm về anh đều hay mua đồ mang về nhà, khi thì bánh ngọt trà sữa, khi thì bó hoa, kẹo bánh, hoặc đôi lúc chỉ là vài món đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ.

Lần này anh mang về trà sữa cùng ít đồ chơi cho trẻ con, còn có một bó hoa hồng Bá Tước định tặng cho Bạch Yến Thanh. Tiếc là anh chưa kịp tặng thì cậu đã phải vội vàng đi làm.

Hai nhóc lớn mỗi đứa một ly trà sữa, còn đồ chơi thì cả ba đứa đều có phần.

Trì Sâm lấy khối Rubik ra nhìn nhìn, xoay thử vài vòng thấy cảm giác tay khá tốt, không tệ chút nào.

Đôi mắt Lục Chỉ Ngộ sáng lên, nhóc giơ mô hình robot nhỏ trong tay lên ngắm nghía, thích thú ra mặt: “Là mẫu robot mới nhất luôn, con cảm ơn chú Trì nhỏ ạ!”

Lục Chỉ Thời thì cầm chiếc chuông gió vỏ ốc và vòng bắt giấc mơ của mình, đôi mắt to tròn lấp lánh ngập tràn niềm vui.

Chiếc chuông gió và vòng bắt giấc mơ quả thực rất đẹp, được trang trí bằng đá quý và ngọc trai, màu sắc thanh nhã nhưng vô cùng hút mắt. Đồ dùng cho trẻ con chơi mà tinh xảo thế này, nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ.

Nhóc tì ôm đồ đạc, lạch bạch đẩy chiếc xe chòi chân nhỏ đến trước mặt Trì Việt Hoành.

Trì Việt Hoành dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngồi xổm xuống đỡ lấy lưng em bé. Đường nét khuôn mặt vốn sắc sảo, kiêu ngạo của anh giờ hiện lên nụ cười dịu dàng: “Sao thế con?”

Cục bông nhỏ không nói lời nào, chỉ áp sát mặt vào, rúc đầu vào lòng Trì Việt Hoành cọ cọ.

“A ~”

“Không có gì đâu, lần sau chú Trì lại mua cho con nữa nhé, chịu không?”

“Vâng ạ!”

Nhận được một cái thơm má ngọt ngào từ em bé, trái tim Trì Việt Hoành như mềm nhũn ra, anh không nhịn được mà bật cười.

Em bé đáng yêu quá, đúng là một hũ thịt béo mầm.

Tống Kỳ Niên bận rộn họp hành xong xuôi mới đi qua, lúc này trời đã sập tối.

Anh xoa đầu hai nhóc lớn đang xem tivi, rồi lại bế cục bông béo nhà mình lên thơm một cái, sau đó vừa xắn tay áo vừa đi vào bếp.

Trì Việt Hoành quay đầu lại nhìn, vui vẻ nói: “Đến đúng lúc lắm.”

Anh nhích người nhường ra một bên vị trí: “Rửa rau, rửa rau hộ tôi nào.”

Tống Kỳ Niên vừa bực vừa buồn cười, khoác tạp dề vào rồi đứng ngay ngắn bên bồn rửa, hai tay thuần thục vục vào làn nước lạnh để rửa rau xanh và nấm.

“Không phải cậu bảo tôi cứ trực tiếp qua đây ăn cơm sao? Có nói là phải làm việc đâu.”

“Ấy ấy, câu này tôi chưa từng nói nha, chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi.”

Lục Chỉ Thời lạch bạch đẩy chiếc xe chòi chân nhỏ đi tới đi lui ở cửa bếp, trong lòng ngực còn ôm khư khư bình sữa nhỏ mà Trì Sâm vừa pha cho.

Tống Kỳ Niên ghé đầu ra ngoài hỏi: “Bé béo ơi, có phải có chuyện gì muốn tìm ba ba giúp đúng không?”

Lục Chỉ Thời kéo kéo ống quần anh, rầm rì không chịu nói lời nào, đôi mắt chớp chớp, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên.

Tống Kỳ Niên hiểu ý ngay. Anh rửa sạch tay rồi bước ra ngoài, cúi người bế nhóc tì lên lầu, đi về phía căn phòng mà Lục Chỉ Ngộ thường ngủ.

Vừa bước lên lầu, anh vừa ghé sát tai cục bông béo, khẽ cười trêu ghẹo: “Cái hũ hương thơm này giờ biến thành hũ thối tha rồi nhé.”

Chớp chớp mắt, Lục Chỉ Thời cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi.

Cậu nhóc mếu máo, đôi mắt bỗng chốc ngập nước rồi quay đầu gục vào vai Tống Kỳ Niên, nước mắt chốc chốc lại lã chã rơi xuống.

Tống Kỳ Niên vội vàng dỗ dành cục cưng đang khóc nhè: “Ba ba nói sai rồi, nhóc con là hũ hương thơm cơ mà.”

Lục Chỉ Thời ngậm chặt núm vú giả của bình sữa, cố không để mình khóc thành tiếng, nếu không thì mất mặt chết đi được.

Tống Kỳ Niên nhìn cậu nhóc khóc đến mức mắt đong đầy nước, thỉnh thoảng lại phụt ra một cái bong bóng mũi, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu bật khóc thành tiếng, nhất thời dở khóc dở cười.

“Bé béo con ơi, con thật sự giống hệt ba Đình An của con vậy.”

Rút khăn giấy lau sạch nước mũi cho con, Tống Kỳ Niên lại vắt khô chiếc khăn lông ấm để lau sạch khuôn mặt và đôi mắt cho Lục Chỉ Thời.

Cậu nhóc tròn vo nằm trên chiếc giường nhỏ, vừa mút hai ngụm sữa vừa sụt sịt một cái, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt.

Rửa sạch mông nhỏ và thay tã giấy mới xong, Tống Kỳ Niên lại dặm thêm phấn rôm và thoa kem dưỡng da thơm phức cho cậu bé.

Bế con trai lên hôn một cái, Tống Kỳ Niên dịu dàng dỗ dành: “Béo Chỉ Thời là hũ hương thơm đúng không nào?”

“Vâng ạ~”

“Vậy không được mách lẻo với ba nhỏ đâu đấy nhé?”

“Hừ~” Lục Chỉ Thời quay ngoắt đầu đi, gục mặt vào vai Tống Kỳ Niên không thèm nhúc nhích.

Tống Kỳ Niên dở khóc dở cười, vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của nhóc tì rồi bế cậu bé xuống lầu.

Vừa ngước mắt lên đã thấy em trai mình mắt đỏ hoe, ướt rượt, Lục Chỉ Ngộ vội vàng trèo xuống khỏi ghế sô pha. Nhóc tì bước những bước chân ngắn ngủn chạy tới, giơ tay muốn đón lấy: “Ba ba, để con bế em một lát.”

Trì Sâm nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu nhìn qua rồi bước tới.

Đến gần, thấy hốc mắt Lục Chỉ Thời vẫn còn ướt át, nhóc không khỏi liếc nhìn Tống Kỳ Niên một cái, trong mắt thoáng chút khiển trách: Chú Tống lại bắt nạt trẻ con rồi.

Tống Kỳ Niên: “……”

Lục Chỉ Ngộ bế em trai về lại phòng khách, hết sờ đầu lại sờ mặt em.

Lục Chỉ Thời khua khua hai cánh tay nhỏ, ra sức khua chân múa tay phụ họa với anh trai, càng khoa tay múa chân lại càng thấy tủi thân.

“Chỉ Thời của chúng ta là hũ hương thơm mà.” Lục Chỉ Ngộ vừa nhìn là biết ngay có chuyện gì, nhóc hôn lên khuôn mặt nhỏ của em rồi bảo: “Tối nay về nhà mình kể cho tiểu ba ba nghe, mách tội ba ba nhé.”

Lục Chỉ Thời lập tức nín khóc mỉm cười, còn thổi ra một cái bong bóng mũi. Cậu nhóc nhe răng lộ ra hai hàm lợi nhỏ xíu, gật đầu lia lịa: “Vâng ạ~”

Trì Sâm lặng lẽ rút khăn giấy ra lau sạch cái bong bóng mũi cho cậu bé.

Bữa tối hôm đó là do một tay Tống Kỳ Niên đút, cứ một muỗng lại gọi một tiếng cục cưng nhỏ, dỗ cho Lục Chỉ Thời cười đến híp cả mắt.

Đến lúc ăn no căng bụng để đi về nhà, bé béo đã rúc vào lòng ba ba ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cái bụng nhỏ tròn xoe nhô lên, ngủ vô cùng ngon giấc.

Tống Kỳ Niên chào tạm biệt hai cha con nhà họ Trì. Dưới ánh trăng sáng ngời, một tay anh bế Lục Chỉ Thời, tay còn lại dắt Lục Chỉ Ngộ đi bộ về nhà.

Anh ở lại bầu bạn với cậu nhóc ham chơi trong sân nhà mình, cùng nhóc giẫm bóng một lát rồi mới dắt tay vào cửa.

“Cuối tuần sau ba ba có thời gian rảnh, ba sẽ dẫn con đi thăm tiểu ba ba nhé, chịu không?”

“Dạ được ạ~” Lục Chỉ Ngộ ngửa đầu nhìn Tống Kỳ Niên: “Thế còn em trai có đi cùng không ba?”

“Em trai không đi đâu, em còn nhỏ quá, thời tiết dạo này lại lạnh. Cứ để em ở cùng với ông bà nội hai ngày nhé.”

Cậu nhóc Lục Chỉ Thời đang ngủ say sưa hoàn toàn không biết hai người họ đã hẹn nhau cuối tuần sau đi thăm ban ở phim trường. Mãi đến tận lúc họ chuẩn bị xuất phát, cậu bé mới phát hiện ra.

“U oa…”

Đứa nhỏ tội nghiệp trợn tròn đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi, ngửa đầu nhìn Tống Kỳ Niên đang chột dạ: “Oa?”

Đi thăm ban mà không mang theo hũ béo của ba sao?

Tống Kỳ Niên nhìn đông nhìn tây, nhìn trời nhìn đất, tuyệt đối không dám nhìn vào đôi mắt to tròn sáng ngời của con trai. Đôi đồng tử trong veo kia như thể soi rõ mồn một khuôn mặt đầy tội lỗi của anh lúc này.

“Ba chỉ đi có hai ngày thôi, con ngủ hai giấc là có thể gặp lại ba ba và anh trai rồi.” Tống Kỳ Niên nhẹ giọng dỗ dành.

Lục Chỉ Thời giơ hai cái móng vuốt béo múp về phía anh. Tống Kỳ Niên vừa ghé sát lại gần liền bị hai bàn tay nhỏ xíu bấu lấy má, kéo mạnh ra hai bên: “A đát~ Phụt!”

Ai thèm gặp ba ba với anh trai chứ, con muốn gặp ba Đình An của con cơ!!

Tống Kỳ Niên khom lưng xuống, mặc cho nhóc tì tha hồ nhào nặn, bóp véo khuôn mặt mình. Anh dịu dàng nói: “Lần sau ba nhất định sẽ mang con theo, con ở nhà ngoan ngoãn nhé.”

Biết không thể thay đổi được quyết định, Lục Chỉ Thời khoanh hai tay trước ngực, rúc vào lòng ông nội Tống, trơ mắt nhìn hai người họ lên xe.

Trước khi đi, Lục Chỉ Ngộ còn chạy lại hôn lên mặt em một cái: “Anh trai về sẽ mua quà cho em nhé.”

“Da~”

Sờ sờ cái đầu nhỏ của anh trai, Lục Chỉ Thời quay ngoắt người đi, chôn chặt khuôn mặt vào lồng ngực ông nội Tống, thân hình tròn vo trông y hệt như một chiếc bình ga nhỏ di động.

Bà nội Tống đón lấy cháu trai bảo bối từ tay chồng: “Chỉ Thời không thích ngủ với ông bà nội sao con?”

Lục Chỉ Thời uể oải xị khuôn mặt béo ra. Nghe thấy lời bà nội nói, cậu nhóc liền dang tay ôm lấy cổ bà, nũng nịu: “Hừ~ Vâng ạ~”

“Ngoan ngoan, bà nội biết rồi, Chỉ Thời của chúng ta thích nhất là ở với ông bà mà.”

Bà nội bế cậu bé đi dạo một vòng quanh sân, chậm rãi dỗ dành một hồi, thế là đôi mắt to của nhóc tì lại cong lên cười toe toét, không còn vẻ ủ rũ như vừa rồi nữa.

Ông nội Tống cầm một chiếc trống lắc nhỏ đi theo phía sau, vừa lắc trống tùng tùng vừa dỗ dành cháu trai.

Diện mạo của ông nội Tống trông rất lịch sự, văn nhã, khí chất lại ôn hòa, nho nhã. Ông đeo một cặp kính gọng vàng, lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ tri thức, thư sinh; ngoại hình của Tống Kỳ Niên cũng có vài phần thừa hưởng từ ông.

Lục Chỉ Thời lúc này đang nhớ ba, nên cũng vô thức ngửa cái thân hình nhỏ nhắn ra phía sau, hướng về phía ông nội Tống đòi ôm.

Bà nội Tống cười ha hả, chuyển nhóc tì sang cho chồng, không quên vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa của cháu trai, cưng chiều hết mực: “Cái thằng nhóc này, đi dạo với ông nội đi nhé, bà nội vào nhà làm món gì đó ngon ngon cho con ăn.”

Mắt Lục Chỉ Thời cong thành hình vầng trăng khuyết, nở nụ cười tươi rói với bà: “Vâng ạ~”

Ông nội Tống bế đứa trẻ lên ước lượng cân nặng, rồi ghé sát vào tai bà nội Tống, khẽ nói: “Lát nữa tôi về sẽ mang hoa cho bà, hoa Tulip ở đằng kia đang nở rộ đẹp lắm.”

Bà nội Tống liếc ông một cái, không thèm đáp lời mà chỉ đưa tay nhéo vào eo ông một cái rõ đau rồi xua đuổi: “Đi mau đi, đi xong còn về ăn cơm. Nhớ đội mũ vào đấy, ông phơi nắng thì không sao nhưng đừng để cháu tôi bị phơi nắng.”

Hôm nay thời tiết rất đẹp, tuy có gió mát nhưng nắng cũng khá gắt, bà không muốn cháu trai cưng của mình bị rám nắng chút nào.

Trước khi bước vào nhà, bà nội Tống còn ngoái lại dặn thêm một câu: “Đừng hái Tulip, hái hoa hướng dương ấy.”

Ông nội Tống rút một tay ra xoa xoa cái eo của mình, bất đắc dĩ cười nói: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Lục Chỉ Thời ở trong lòng ông chứng kiến tất cả liền bật cười ha ha ha giòn giã, cười đến mức híp cả mắt không thấy tổ quốc đâu nữa.

Ở cùng ông bà nội rõ ràng là cũng có rất nhiều trò vui mà.

 Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng