10. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 10: Ông ngoại đến/Nhận thân 

Một người đàn ông trung niên mặc chiếc quần đùi bãi biển kết hợp với áo sơ mi họa tiết bằng vải thô đi theo sau một ông cụ đang mặc chiếc áo trường bào truyền thống. Ông cụ tuy tay chống gậy, lưng đã có chút hơi khòm xuống, nhưng cả người trông vẫn vô cùng quật cường và đặc biệt tinh anh.

Lộ Hành Chu lặng lẽ lùi lại hai bước, tự giấu mình dưới tán cây hoa quế xum xuê. Không hiểu vì sao, cậu cứ có cảm giác ông cụ này hầm hầm hổ hổ xông vào đây như là đi đánh lộn vậy.

Ông lão và con trai cũng không chú ý thấy sự hiện diện của Lộ Hành Chu, hai người vội vội vàng vàng sải bước đi thẳng về phía phòng khách. 

Tống Khanh cùng Lộ Vân Nhĩ đều đã bước ra đón, biểu cảm của hai mẹ con lúc này đều có chút kỳ lạ.

Ông ngoại Tống nhìn thấy cô con gái rượu của mình vẫn đang bình an vô sự đứng trước mặt thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. 

Ông cụ lập tức quay sang tét mạnh vào người Tống Thời ở bên cạnh một cái, mắng: "Mày xem, em gái mày chẳng phải vẫn khỏe mạnh bình thường ở đây sao? Làm tao sợ muốn chết."

Tống Thời lặng lẽ nhìn Tống Khanh với ánh mắt đầy oán hận, ông ấy ấm ức phân trần: "Thì tại Khanh Khanh gửi cái tin nhắn bảo là có chuyện hệ trọng, thúc giục tới ngay lập tức nên con mới vội thế chứ bộ~"

Cho đến khi Tống Khanh quay mặt nhìn lại, hai người mới phát hiện ra vành mắt của bà quả thực có chút đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc xong. 

Sắc mặt Tống Thời lập tức nghiêm nghị trở lại, ông ấy nhìn chằm chằm Tống Khanh rồi gặng hỏi với giọng điệu đầy tức giận: "Lộ Khiếu đâu rồi? Có phải gã ta lại bắt nạt em không?!"

Tống Khanh khẽ lắc đầu, bà nhìn sang cha mình rồi nghẹn ngào hỏi: "Ba ơi, bức ảnh thời trẻ của mẹ, ba có mang theo bên người không ạ?"

Ông ngoại Tống gật gật đầu. Ông là người nhạy bén nên lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông từ trong túi áo ngực móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt, mở nắp ra, bức ảnh một mỹ nhân nở nụ cười rạng rỡ như hoa hiện ra trước mắt họ. 

Tống Khanh nhìn chăm chằm vào bức ảnh, vành mắt bà đỏ hoe, túm lấy vạt áo của lão gia tử gào lên: "Ba ơi, Tiểu Lục, Tiểu Lục nhà mình bấy lâu nay vẫn luôn ở ngay trong nhà à..."

Ông ngoại Tống có chút hoang mang chưa hiểu chuyện gì. 

Ánh mắt Tống Khanh bấy giờ dời sang nhìn Lộ Hành Chu, người đang tính khẽ meo meo chuồn lẹ. 

Ông ngoại Tống cũng nhìn theo tầm mắt của con gái. 

Đúng lúc này, Lộ Vân Nhĩ hướng về phía Lộ Hành Chu gọi một tiếng: "Tiểu Hành."

Lộ Hành Chu sửng sốt, cậu xoay người lại. 

Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên anh hai lại gọi cậu một cách thân thiết như vậy?

Vào khoảnh khắc Lộ Hành Chu xoay người lại, ông ngoại Tống đã nhìn rõ diện mạo của cậu. Trông thấy gương mặt Lộ Hành Chu, ông cụ chấn động cả người, hai mắt trợn to, bàn tay hơi run rẩy thốt lên: "Giống quá, thật sự quá giống..."

Lộ Vân Nhĩ vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lộ Hành Chu qua đây, Lộ Hành Chu đành căng da đầu bước tới. 

Ông ngoại Tống hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc đang dâng trào. 

Theo từng bước chân Lộ Hành Chu tiến lại gần, ông cụ như nhìn thấy ảnh ảo của người con gái dịu dàng năm xưa với nụ cười ấm áp đang sải bước về phía mình.

Lộ Hành Chu nhìn ba người Tống gia đang đỏ hoe mắt trước mặt, cậu nở một nụ cười gượng gạo, hoàn toàn không biết nên xưng hô thế nào cho phải. 

Lộ Vân Nhĩ nhìn ra sự lúng túng của em trai, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Tiểu Hành... Em... Em không phải là con trai của Giang Minh Nguyệt."

Lộ Hành Chu sững sờ một chốc. Khoan đã, sao anh hai lại biết chuyện này?

Cậu kinh ngạc ủa một tiếng trong lòng: 【Không đúng nha, sao anh hai lại biết được? Chuyện này chẳng phải phải đợi đến tận sau này, khi Lộ gia phá sản thì mới bị vạch trần ra ánh sáng sao? Sao bây giờ mọi người đã biết rồi?】

Ông ngoại Tống khẽ nhíu mày, ông nhìn ngó xung quanh. Ở đây tổng cộng chỉ có năm người bọn họ, sao bên tai ông đột nhiên lại vang lên một giọng nói thế này?

Tống Thời cũng có phản ứng tương tự. Ông ấy vừa định mở miệng hỏi xem âm thanh đó từ đâu ra, thì Lộ Vân Nhĩ đã nhanh chóng bước tới bên cạnh, lợi dụng góc khuất tầm mắt của Lộ Hành Chu mà giật giật gấu áo của ông ấy. 

Tống Thời nhìn vào biểu cảm của Lộ Vân Nhĩ, liền đem những lời định hỏi nuốt ngược vào trong.

Ông ngoại Tống mím môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Tống Khanh lập tức nhẹ nhõm thở phào, xem ra cả cha và anh trai bà cũng đều nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Lục rồi.

Lộ Hành Chu cười trừ hai tiếng rồi nói: "Anh Vân Nhĩ, anh đang đùa cái gì thế ạ?"

Lộ Vân Nhĩ nhìn thẳng vào mắt Lộ Hành Chu, nghiêm túc nói: "Anh không đùa. Em chính là Tiểu Lục nhà chúng ta, không phải con trai của mụ Giang Minh Nguyệt khốn khiếp nào hết. Em là con trai ruột của mẹ anh!!"

Vành mắt Tống Khanh đỏ bừng, bà bước tới định giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Lộ Hành Chu, nhưng tay vừa giơ lên lại ngập ngừng hạ xuống. 

Bà quay sang nói với cha mình: "Ba, ba đưa cho Tiểu Lục xem đi ạ."

Tống Lâm gật đầu, ông thở dài rồi đưa chiếc đồng hồ quả quýt trong tay cho Lộ Hành Chu. 

Ánh mắt ông nhìn cậu ngập tràn sự hoài niệm và xót thương: "Tiểu Hành đúng không con? Con trông giống hệt bà ngoại con thời trẻ vậy, giống lắm con ạ."

Lộ Hành Chu nhìn người trong bức ảnh trên chiếc đồng hồ quả quýt mà ngớ người ra. Không phải chứ??

【Không xong rồi, đầu óc mình lú luôn rồi. Mình và bà ngoại giống nhau như đúc thế này, vậy mà trong cốt truyện nguyên tác bấy lâu nay không một ai nhận ra sao? Cái bug to đùng đoành thế này là cái tình huống quái quỷ gì vậy trời? 】

Lộ Vân Nhĩ nhìn một lượt những người có mặt ở đây. 

Được rồi, không một ai lên tiếng giải thích cả, anh ta đành ho khan một tiếng rồi bảo: "Vào trong nhà trước đi đã, vào trong rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Lộ Hành Chu vẫn còn đang mải suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Tống Khanh nhìn Lộ Hành Chu, dịu dàng lên tiếng giải thích: "Bà ngoại con mất sớm, ảnh chụp thời trẻ cũng chẳng có mấy tấm, tất cả đều được ông ngoại con trân trọng cất giấu như báu vật không cho ai đụng vào. Cho nên ba con và các anh trai của con chưa từng được nhìn thấy diện mạo của bà ngoại thời trẻ bao giờ. Những năm qua mẹ lại mải miết đi tìm con ở bên ngoài..."

Lộ Hành Chu bấy giờ mới vỡ lẽ. Cậu thầm nghĩ hèn chi, làm sao mà có cái bug vô lý đùng đoành như vậy được.

Nhưng…

【Trong cốt truyện gốc có đoạn này không ta? À... Thôi thì cũng bình thường, dù sao giữa tiểu thuyết và hiện thực vẫn có khoảng cách mà, có khi là do sự xuất hiện của mình đã làm thay đổi mọi thứ chăng. Nhưng mà hiện tại nhận người thân trước đã, vậy còn những chuyện xấu xa mà Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt đã làm thì tính sao đây? Hai kẻ đó rõ ràng chẳng phải hạng tốt lành gì.】

Tống Khanh bưng ly nước lên nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh, bà nhìn Lộ Hành Chu nói: "Trách không được bao nhiêu năm qua mẹ có tìm thế nào cũng không thấy con, thật không ngờ con lại ở ngay bên cạnh mẹ. Năm đó Giang Minh Nguyệt đem con đến đây, chỉ làm xét nghiệm ADN giữa con và ba con mà thôi... Tất cả đều là lỗi của mẹ."

Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Không trách mẹ được đâu ạ, chỉ là hiện tượng dưới chân đèn thì tối mà thôi. Nhưng mà bao nhiêu năm qua, gia đình mình đều làm kiểm tra sức khỏe ở chỗ bác sĩ Thẩm, chẳng lẽ bác sĩ Thẩm không phát hiện ra điều gì bất thường sao?"

【Trước tiên cứ chôn một quả mìn cho lão Thẩm cái đã. Qua mấy ngày nữa tên hàng giả kia mò tới cửa, đến lúc đó mình sẽ vạch trần sạch sành sanh mọi chuyện lão Thẩm đã làm ra ánh sáng. Hay là trước mắt mình tự thiết lập cho mình một cái hình tượng mới nhỉ? Thiên tài huyền học? Biết bói toán bấm quẻ? Đúng rồi, cứ thế đi! Mình phải nói trước với mẹ một tiếng, bảo mẹ tạm thời đừng tiết lộ tin tức này ra ngoài.】

Lộ Hành Chu nhìn sang Tống Khanh. 

Tống Khanh nghe thấy tiếng lòng của cậu liền phối hợp đáp lời: "Mẹ cũng đang nghi ngờ chuyện này. Cho nên mẹ không dự định sẽ công bố tin tức con trở về ngay lúc này đâu. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

Ông ngoại Tống và Tống Thời ngồi bên cạnh bấy giờ cũng đã nghe ra được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Chuyện Tiểu Lục bị thất lạc năm xưa rõ ràng là có uẩn khúc và âm mưu đứng sau. 

Họ đồng loạt gật đầu, ông ngoại Tống trầm giọng nói: "Đúng vậy, ông ngoại cũng sẽ nhúng tay vào giúp một lực. Tiểu Lục của chúng ta đã phải chịu bao nhiêu uất ức rồi, ông ngoại nhất định sẽ đòi lại cho con bằng hết."

Tống Thời cũng liên tục gật đầu phụ họa. 

Tống Khanh nắm lấy bàn tay nhỏ của Lộ Hành Chu, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã. 

Bà nhìn đứa con trai tội nghiệp với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương xót xa: "Mấy năm nay Tiểu Lục đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, mụ mụ thật sự có lỗi với con. Tấm thẻ này con cầm lấy đi, Tiểu Lục cứ tùy ý tiêu xài, muốn mua gì thì mua nhé!"

Lộ Hành Chu vốn định nói là mình không chịu uất ức gì đâu, thế nhưng vừa đảo mắt một cái liền trông thấy một tấm thẻ ngân hàng màu đen viền vàng kim vô cùng sang chảnh. 

Câu nói định thốt ra ngay lập tức bị cậu nuốt ực vào trong bụng. 

Cậu vội vàng nhận lấy tấm thẻ đen, dùng chất giọng tràn đầy tình cảm chân thành thốt lên: “Cảm ơn mẹ!”

Một tiếng mẹ ngọt xớt của cậu khiến Tống Khanh lập tức nín khóc mỉm cười. Bà hạnh phúc đáp một tiếng rồi dang tay ôm chặt Lộ Hành Chu vào lòng. Lộ Hành Chu khẽ cụp mi mắt, cậu chậm rãi thở ra một hơi rồi từ từ giơ tay lên ôm lại bà. 

Vòng ôm của mẹ thật sự rất ấm áp...

Ông ngoại Tống mỉm cười nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt. 

Ông cụ giơ tay cởi một miếng ngọc bội đang đeo trên cổ mình xuống, chìa ra trước mặt Lộ Hành Chu rồi nói: "Đây là quà gặp mặt ông ngoại tặng cho con. Tiểu Lục nhà ta đã chịu nhiều khổ cực rồi, từ nay về sau, không một ai có quyền được bắt nạt Tiểu Lục của ông nữa."

Khi nhận tấm thẻ đen của mẹ thì Lộ Hành Chu hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào, dù sao đó cũng là mẹ ruột của cậu. Thế nhưng khi nhìn thấy miếng ngọc bội của ông ngoại, Lộ Hành Chu bỗng có chút chần chừ. Cậu vốn biết rõ miếng ngọc bội này là thứ gì, ý nghĩa của nó đối với ông cụ vô cùng phi phàm.

【Miếng ngọc này mình có nên nhận không ta? Đây chẳng phải là món đồ chính tay bà ngoại đã điêu khắc để tặng cho ông ngoại sao? Mình nhớ mang máng là về sau, xoay quanh khối ngọc bội này còn xảy ra một biến cố lớn nữa thì phải...】

Lộ Hành Chu còn chưa kịp nghĩ hết câu, ông ngoại Tống đã lập tức khụ khụ hai tiếng cắt ngang. Tuy rằng không biết tại sao đứa nhỏ này lại biết được bí mật đó, nhưng chuyện năm xưa tuyệt đối không thể nói ra ở đây. 

Ông cụ liền vội vàng thúc giục: "Cầm lấy mau con, ông ngoại cho thì cứ giữ lấy."

Lại thêm một quả dưa hóng hớt bị đứt đoạn giữa chừng, Lộ Vân Nhĩ ngồi bên cạnh có chút nghiến răng nghiến lợi vì tiếc nuối. Anh ta chợt nhớ tới quả dưa về Lâm Thanh Tuyền lúc nãy.

Nghĩ đi nghĩ lại, ăn dưa hóng chuyện của trưởng bối nhà mình thì có chút bất kính, cho nên, quả dưa của Lâm Thanh Tuyền nhất định phải được tiếp tục kéo dài mới phải.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng