10. Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 10. Là người xấu? Không phải người xấu?... Chính là người xấu!!
Ở đầu dây bên kia, Thi Lâm ngẩn người: "Anh sao thế? Chịu đả kích gì à?"
Giọng nói ôn nhu của vợ, một Omega chính hiệu truyền đến, càng làm Tạ Vũ muốn khóc hơn.
Tạ Vũ hoa tay múa chân kể lể cho vợ nghe con nhà người ta ăn cơm sạch sẽ đáng yêu thế nào, biết đưa trái cây cho người lớn chứ không phải đưa nắm đất, càng không có chuyện nửa đêm thần kinh chập mạch bò dậy nhảy Disco trên bụng bố nó.
Càng nói càng thấy số mình khổ.
Nghe Tạ Vũ kể, Thi Lâm cũng im lặng một hồi.
Vốn là một Omega luôn đối xử dịu dàng với con cái, cô cũng có chút hoảng hốt: "Anh nói đứa trẻ này, nó có thật sự tồn tại không đấy?"
"Ba ba. Ba ba ơi, anh trai làm hỏng con ngựa nhỏ của con rồi!"
"Là do em cứ bẻ cái tay cầm đó chứ, nó vốn đã sắp hỏng rồi. Anh chỉ mới chạm vào một tí thôi mà!"
"Nhưng anh cũng là lén chạm vào ngựa của em!"
Đầu dây bên kia, tiếng chiến đấu kịch liệt của cặp song sinh Alpha mơ hồ lọt vào tai Tạ Vũ.
Sau đó, hắn nghe thấy người vợ dịu dàng của mình phải hét lớn: "Tạ Khanh. Tạ Dược. Đừng có lăn lộn trên đất nữa!! Lát nữa ba sẽ gửi ngựa mới về ngay, không được cãi nhau. Tạ Dược!! Buông tóc anh con ra ngay!!!"
Bên kia loạn thành một bầy, màn hình điện thoại quay cuồng chóng mặt.
Một lúc sau, gương mặt Thi Lâm mới xuất hiện lại trong khung hình với vẻ phẫn nộ rõ rệt, cô nói nhanh: "Được rồi Tạ Vũ, anh mau đặt ngựa mới gửi về nhà đi, em phải đi tách hai cái tên này ra đây."
"Tuân lệnh vợ, hai cái thằng ranh đó khỏe lắm, em cẩn thận đừng để bị thương, cứ gọi dì giúp việc vào mà tách tụi nó ra."
Tạ Vũ không ngừng dặn dò, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt phụp.
Hắn thở dài một tiếng thườn thượt, tìm đến xưởng đồ chơi kia, gọi điện đặt hàng vô cùng thuần thục, yêu cầu họ mang hàng có sẵn giao gấp đến tận cửa.
Phải mang hai con.
Bất kể kiểu dáng hay màu sắc đều phải giống hệt nhau.
Tránh việc đứa cũ đứa mới, hay đứa này màu này đứa kia màu nọ mà lại đánh nhau tiếp.
Đừng hỏi tại sao hắn rành thế, hỏi chính là kinh nghiệm xương máu.
Làm xong tất cả, người cha già đáng thương đã quá thạo việc quay lại phòng bao. Nhìn nhóc con ngoan ngoãn của Bạch Thánh, hắn cảm thấy mình dường như mất sạch sức lực và chiêu trò, đến tâm trí ăn cơm bàn chuyện làm ăn cũng bay biến hết cả.
Sau bữa ăn, vẫn còn vài chi tiết cần chốt lại, Bạch Thánh và Tạ Vũ tiếp tục bàn bạc.
Tiểu Bạch Nặc rất ngoan, bé ôm con Tiểu Giam Khống sắp hết pin đặt ngay ngắn lên đế sạc, còn nghiêm túc nói bằng giọng sữa: "Suýt nữa thì quên cho cậu ăn cơm rồi nhé, Đậu Đậu."
Bé con nhìn Robot sạc điện một lúc rồi ngáp một cái, có vẻ buồn ngủ. Bé nhìn quanh một vòng, thấy ba vẫy tay liền lạch bạch chạy về bên cạnh, giơ hai tay đòi Bạch Thánh bế.
"Ba ba, có thể giống như lúc sáng không ạ?"
Mắt Tạ Vũ như dính chặt vào người bé con. Hắn trơ mắt nhìn Bạch Thánh bế bé lên, một khối nhỏ xíu rúc vào lồng ngực anh.
Bạch Thánh giờ đã khá thuần thục, dùng vạt áo vest bao bọc lấy nhóc con, vỗ vỗ hai cái rồi thấp giọng bảo: "Ngủ đi."
Vị trí nếp nhăn đó... Tạ Vũ lập tức nhớ lại lúc mới gặp Bạch Thánh hôm nay.
Dựa vào cái gì chứ?! Đi làm mà cũng có nhóc con đáng yêu thế này để ôm à?
Ước gì mình cũng có một đứa nhóc thế này, một bé cưng như thế này. Nếu ông trời cho con một đứa nhỏ như vậy, con nguyện đổi lại bằng việc mọi hợp đồng làm ăn đều thuận buồm xuôi gió.
Tạ Vũ vừa nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, vừa thầm lẩm bẩm trong lòng.
Cho đến khi Bạch Thánh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, Tạ Vũ vì đang mải mê nên buột miệng nói một câu sảng khoái: “Đưa bé con cho tôi.”
Bạch Thánh: …?
Cái gì cơ?
Tạ Vũ: …
Tạ Vũ giật mình lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không, không có gì đâu. Chắc tại hôm nay trạng thái tôi không tốt, cậu đừng để tâm.”
Hắn thở hắt ra một hơi, ánh mắt dịu dàng đi vài phần: “Nhóc con ăn no rồi ngủ rồi à?”
“Chắc là vậy.” Bạch Thánh vốn cũng chưa ở cạnh nhóc tì này lâu, anh cúi đầu nhìn bé con đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, đôi mắt đã nhắm nghiền.
Anh lờ mờ nhớ lại, giờ này ngày hôm qua hình như nhóc con cũng đang ngủ thì phải.
“Phen này cậu sắp trở thành đối tượng bị cả lớp ghen tị rồi đấy.” Tạ Vũ hạ thấp giọng, chống cằm nhìn sang.
Trải qua một hồi giao lưu kinh nghiệm nuôi con, mối quan hệ giữa hai ông bố rõ ràng đã thu hẹp khoảng cách đáng kể.
“Cậu có biết là nhóc con nhà cậu ngoan đến mức nào, khiến người ta bớt lo đến nhường nào không?”
Tạ Vũ nhìn thấy gương mặt vốn luôn tản mạn và có phần khắc nghiệt của Bạch Thánh chợt thoáng hiện lên vẻ kiêu ngạo đầy hiển nhiên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Thánh rũ mắt, giọng anh cũng đè thấp xuống: “Những rắc rối về nhà trẻ mà cậu nói lúc trước, gửi cho tôi một bản đi.”
“Được, không thành vấn đề. Mấy tài liệu điều tra tôi cũng sẽ gửi kèm cho cậu luôn.”
Bạch Thánh gật đầu: “Cảm ơn.”
“Nghe được một câu cảm ơn từ miệng cậu đúng là hiếm có thật đấy.” Tạ Vũ bật cười: “Vậy sau này để con nhà tôi sang chơi với bé con nhà cậu cũng được chứ?”
Bạch Thánh tựa lưng vào ghế, nhìn bé con đang rúc sâu vào lòng mình, chìm vào giấc ngủ trong mùi hương quen thuộc của anh.
Bởi vì tình cảnh của Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn khác xa với anh lúc nhỏ, Bạch Thánh từ bé đã cao ngạo, đôi khi nhìn đám bạn cùng lứa chẳng khác nào nhìn lũ ngốc nghếch, anh lười chẳng buồn giao du, vậy nên anh gần như không có bạn bè. Bản thân anh thấy chuyện đó chẳng sao cả, nhưng khi thực sự đối diện với đứa nhỏ này, một người làm phụ huynh như anh lại hiếm khi cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao cho đúng.
“À, miễn là cậu đừng trách con nhà tôi dạy hư, làm bé nhà cậu nghịch ngợm lên là được.” Tạ Vũ chợt nhớ tới hai con khỉ con quậy phá ở nhà, có chút chột dạ mà gãi gãi má.
“Không sao, tôi trái lại còn muốn nó nghịch ngợm một chút đấy.” Bạch Thánh tự nhiên cũng nhận ra, nhóc con nhà mình có vẻ ngoan quá mức, hơn nữa lại còn rất thiếu cảm giác an toàn.
“Ha ha, cậu đang khoe khéo với tôi đấy à? Ơ, Bạch Tam, cậu nói thật đấy à?” Tạ Vũ ngạc nhiên mở to mắt.
“Nói thật, ban đầu tôi cũng chẳng buồn quản nó.”
Đối mặt với vẻ kinh ngạc của Tạ Vũ, Bạch Thánh đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng, chỉ chống cằm, lười biếng nói: “Nhưng giờ thấy nó chẳng giống đám nhóc Alpha khác chút nào, lại còn bị lũ khốn kiếp kia dọa cho lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tôi cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.”
Dù nói thế nào đi nữa, đứa nhỏ này cũng là cốt nhục của anh.
Đám người kia, hừ, đúng là cũng có bản lĩnh thật.
Tạ Vũ nhạy bén ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi bạc hà cay nồng đến nghẹt thở.
Anh ta ngước mắt lên liền thấy gương mặt vốn đã khó gần của Bạch Thánh lúc này đầy vẻ nguy hiểm và u ám.
Thế nhưng, bé con trong lòng chỉ khẽ cựa quậy một cái, thứ tin tức tố áp bách ấy liền ngay lập tức biến mất không còn dấu vết.
Bạch Thánh tựa lưng vào ghế, trút bỏ lớp vỏ ngoài lý trí và lạnh lùng thường ngày.
Cảnh tượng này khiến Tạ Vũ nhìn mà có chút ngẩn người.
“Bạch Tam.”
Tạ Vũ cảm thán, lúc này anh ta không chỉ hâm mộ Bạch Thánh vì có đứa nhỏ ngoan ngoãn, mà còn có chút ngoài ý muốn: “Ở Bạch gia, anh trông thế mà lại giống một ông bố tốt đấy.”
Bố tốt? Anh cảm thấy mình không cần cái danh xưng kỳ quặc này.
Bạch Thánh, người vốn luôn lạnh nhạt với tình thân khẽ nhướng mày, đưa tay nhéo nhẹ vào má đứa nhỏ trong lòng một cái.
“Tôi chỉ là thấy hơi khó chịu, nên quyết định quan tâm đến nhóc con này một chút thôi. Dù sao trông nó cũng dễ bị bắt nạt quá, đúng không?”
Con trai của Bạch Thánh anh sao có thể để cái dáng vẻ dễ bị bắt nạt như vậy được.
Mặc kệ Bạch Thánh có cứng miệng đến đâu, Tạ Vũ nắm chặt tay, thậm chí có chút nóng lòng chờ xem kịch vui: “Cậu yên tâm đi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ được trải nghiệm thế nào là cảm giác thực sự khi có một đứa con trai Alpha năm tuổi.”
Tạ Vũ thầm tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, lòng thầm cân bằng. Khổ thì không thể mình tôi khổ được. Mọi người nhất định phải đồng cam cộng khổ mới vui.
*
Sau bữa tối, Tạ Vũ rời đi, Bạch Thánh cũng nhanh chóng bế bé con trở lại phòng nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc nghiên cứu khác thuộc tập đoàn Bạch thị.
Đại thiếu gia Bạch gia, Bạch Kính Vân đang đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng.
Trước mặt anh ấy, cảnh sát Liên bang đang khống chế và giải đi một kẻ đang cố sức vùng vẫy phản kháng.
Giữa tiếng chửi bới om sòm của đối phương, Bạch Kính Vân từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ không chút dao động.
Như đã nói, Bạch gia đặt lợi ích lên trên hết nên đắc tội với rất nhiều người, và đi kèm với đó là những chiêu trò trả thù mà người Bạch gia phải đối mặt.
Những trường hợp trà trộn vào công ty, mưu đồ lợi dụng chức vụ để gây tổn thất lớn thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Giống như kẻ trước mắt này, cha mẹ nghiện cờ bạc, công việc làm ăn lại vì bị Bạch thị ảnh hưởng mà phá sản, cuối cùng cha mẹ tự sát, hắn phải sống lưu lạc khắp nơi.
“Lũ quái vật máu lạnh nhà Bạch gia các người. Các người thực sự có cảm xúc sao?”
Bạch Kính Vân khẽ ngẩng gương mặt lạnh như băng lên, đôi mắt đen nhánh không chút cảm xúc nhìn chằm chằm đối phương: “Kẻ cờ bạc không đáng được đồng tình. Người anh nên trách nhất là cha mẹ mình, chứ không phải Bạch thị.”
“Cha mẹ tôi đáng chế·t, nhưng đó có phải là lý do để anh dồn bọn tôi vào đường cùng, bày ra cái bẫy đó không? Tôi và em trai chỉ muốn sống sót thôi. Các người cuối cùng nhất định phải bóc lột tận xương tủy, khiến chúng tôi tán gia bại sản. Tôi nói cho anh biết, lũ người Bạch gia cao cao tại thượng các người, không có chút tình cảm nào cả, mới chính là những kẻ đáng thương nhất.”
Khi kẻ đó bị cảnh sát áp giải đi, Bạch Kính Vân xoay người rời đi.
Đáng thương? Đừng nực cười thế chứ.
Một lũ người kỳ lạ với những lý luận kỳ quặc, chắc chắn chẳng ai lại đi đồng tình với kẻ cờ bạc đâu nhỉ?
Bạch Kính Vân chưa bao giờ dao động. Có lẽ đúng là anh ấy không có cảm xúc, nhưng thì đã sao?
“Thưa sếp, ông cụ đã đặt vé máy bay ngày mai, tối mai chắc cụ sẽ về tới nơi.” Trợ lý đứng bên cạnh báo cáo.
Bạch Kính Vân gật đầu.
“Còn tên định gây rắc rối cho Bạch Thánh thì sao?”
“Ông ta sau khi có được lịch trình của tam thiếu gia thì đã biến mất từ lâu rồi ạ.”
Bạch Kính Vân ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại không thấy vui vẻ như tưởng tượng khi đẩy được rắc rối sang cho cậu em trai. Anh ấy nhìn đồng hồ, hiếm khi cảm thấy có chút mệt mỏi.
“Về nhà thôi.”
Lúc về tới nhà vẫn còn sớm, Bạch Kính Vân ở trong phòng xử lý văn kiện một lát thì nhận được tin Bạch Thánh đã về.
Anh ấy hơi ngạc nhiên vì Bạch Thánh về sớm như vậy, nhưng sau khi nghe kể Bạch Thánh dắt theo nhóc con kia đi làm việc, anh ấy lại tỏ vẻ thấu hiểu.
—— Chắc là bị đứa nhỏ quấy rầy quá nên phải về sớm chứ gì?
Bạch Kính Vân, người vốn dĩ chưa từng tiếp xúc với trẻ con thầm nghĩ.
Con nít mà, lúc nào chẳng ồn ào náo nhiệt.
Nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời, anh ấy quyết định bước ra ngoài sân.
Ở góc vườn nhà anh ấy có một quầy bar nhỏ được thiết kế riêng, là nơi anh ấy có thể tự tay pha chế vài món đồ uống.
Những lúc hiếm hoi được yên tĩnh và tự tay làm việc gì đó đối với anh ấy là một cách giải tỏa áp lực hiệu quả.
Hứng thú dâng cao, Bạch Kính Vân lấy rượu và chanh ra thái lát. Trong lúc tâm trí đang thả lỏng, anh ấy bỗng nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc, lộc cộc lăn trên nền đất.
Anh ấy ngước mắt nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nhóc tì đang lạch bạch đi tới trên con đường nhỏ phía bên kia.
Tiểu Bạch Nặc đã ngủ dậy, trước giờ cơm tối được dì Phùng dẫn ra ngoài vận động một chút. Bạch Thánh vẫn còn công việc cần hoàn thành trong thư phòng, nên Tiểu Giam Khống cứ lộc cộc lăn bánh bám đuôi theo sau bé con. Dì Phùng đi bên cạnh, khi thấy đại thiếu gia đang thư thả hoạt động ngoài trời cũng có chút kinh ngạc, vội vàng gửi tin nhắn báo cho Bạch Thánh.
Còn Tiểu Bạch Nặc thì mở to mắt nhìn Bạch Kính Vân, người mà bé vừa mới gặp sáng nay.
Bé con vẫn nhớ như in lời ba dặn, mái tóc xoăn mềm mại khẽ lay động, đôi mắt to tròn đầy vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm ông bác này.
Thế nhưng, sự chú ý của bé nhanh chóng bị mấy lát chanh của Bạch Kính Vân thu hút.
Thơm thơm quá, cái này Nặc Nặc chưa thấy bao giờ nha.
Đây là bác cả xấu xa, Nặc Nặc không nên nói chuyện với bác ấy.
Nhưng, nhưng sáng nay bác ấy đã để Nặc Nặc ở chỗ xa mấy cái gai mà ——
Hai luồng tư tưởng bác cả tốt và bác cả xấu đang chiến đấu kịch liệt trong cái đầu nhỏ của bé con.
Nhưng cuối cùng, nhóc tì vẫn không ngăn nổi trí tò mò của mình.
“Bác đang làm gì thế ạ?” Bé vịn tay vào hàng rào nhỏ, cất giọng sữa nồng nặc hỏi, mắt không rời động tác của Bạch Kính Vân.
Bạch Kính Vân nhìn sinh vật nhỏ xíu này, phát hiện bé đang nhìn chằm chằm lát chanh trên tay mình. Anh ấy khẽ nhướng mày, cầm hai lát chanh bước ra khỏi quầy bar: “Đang thái chanh.”
Dĩ nhiên, anh ấy sẽ không trút sự khó chịu dành cho Bạch Thánh lên đầu đứa nhỏ này.
Anh ấy thản nhiên bỏ một lát chanh vào miệng nhấm nháp với gương mặt không cảm xúc, rồi đưa lát còn lại trước mặt nhóc con, hững hờ nói: “Sao thế? Muốn nếm thử không?”
Nhóc tì chớp chớp mắt, nhìn gương mặt liệt cơ mặt của Bạch Kính Vân, rồi lại nhìn lát chanh, khẽ nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ.
“Đại thiếu gia, xin đừng...” Đối mặt với một Alpha cấp cao, dì Phùng chịu áp lực khá lớn, đang định tiến lên ngăn cản.
Thế nhưng đã muộn, nhóc tì đã rướn người tới, thò cái lưỡi nhỏ liếm một phát lên lát chanh.
Dì Phùng: …
Trong khi đó, nội tâm bé con vừa trải qua một cuộc đấu tranh dữ dội: Bác ấy là người xấu sao? Phải không nhỉ? Nhưng giờ trông bác ấy không xấu lắm. Mà hình như cũng không đúng.
Nhưng Nặc Nặc thật sự tò mò quá đi mất. Thế giới này có bao nhiêu thứ thú vị mà bé chưa từng thấy bao giờ, bé đều muốn ăn thử hết. Với một nhóc tì không có sức kháng cự trước đồ ăn như bé, bé thầm nghĩ: Nặc Nặc chỉ liếm một cái thôi, một cái thôi mà.
Hai giây sau, vị chua loét làm ngũ quan nhóc tì nhăn tít lại thành một nhúm. Bé oa lên một tiếng, xoay người đòi dì Phùng bế bằng được.
Ba ơi, ba ơi, ba nói đúng lắm!!
Bác cả đúng là người xấu mà!!! Chanh của bác cả biết đánh người kìa!!
Lời tác giả:
Nặc Nặc: Trên đời này cái gì cũng ngon hết á. [Tung hoa]
Bác cả: Có ăn chanh không cháu?
Nặc Nặc: Trên đời này cái gì cũng ngon, trừ chanh ra. [Khóc lụt nhà]
*
Nào, chúng ta hãy cùng nhau lên án ông bác cả xấu xa này.
Nhận xét
Đăng nhận xét