101. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 101. Tranh cường đấu tàn nhẫn? Không, Makka Pakka
Đón lấy chiếc hộp nhỏ, nhìn bé con trước mắt, Bạch Lương không khỏi trầm mặc mất vài giây.
Một người xưa nay vốn năng ngôn thiện biện, chỉ cần dăm ba câu là có thể châm ngòi khiến người khác tranh chấp như y, lúc này lại hiếm khi rơi vào trạng thái nghẹn lời, không biết phải nói gì cho phải.
Thậm chí, y còn cảm thấy có chút hoảng hốt nhẹ.
Bạch Lương không dám chắc liệu có phải do dạo này mình thức đêm quá nhiều nên mới sinh ra loại ảo giác này hay không.
Một thứ cảm xúc mà y từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gây ảnh hưởng đến mình nữa, giờ phút này lại bắt đầu trỗi dậy một cách nhanh chóng.
Điều này mang lại một cảm giác mất kiểm soát nằm ngoài dự liệu, và đó hoàn toàn không phải là một trải nghiệm khiến Bạch Lương thấy thoải mái.
Bạch Lương không đáp lời ngay, nụ cười vốn có trên gương mặt khẽ thu liễm lại.
Chính vào khoảnh khắc này, nét sắc sảo và nguy hiểm đặc trưng của người Bạch gia trên gương mặt y lộ ra vài phần. Khi không bị cặp kính che khuất, ánh mắt ấy lại càng thêm rõ ràng.
Cũng chính lúc này, Bạch Lương ngửi thấy một chút hương bạc hà từ chất dẫn dụ tràn ra, mang theo ý vị cảnh cáo nhẹ nhàng bao phủ lấy không gian.
Mùi hương bạc hà quả thực có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo, chưa kể đến việc nó còn mang theo chút tính công kích.
Bạch Lương giật mình hoàn hồn, y nở nụ cười trở lại, rồi ngước mắt nhìn thoáng qua Bạch Thánh đang đứng phía sau nhóc con.
Cái tên Bạch Thánh này từ lúc đến chỗ y luôn tỏ ra im hơi lặng tiếng, hoàn toàn che giấu đi sự nguy hiểm của bản thân. Thế nhưng anh lại quá nhạy bén, chỉ một chút biến đổi nhỏ trong chất dẫn dụ của y cũng bị đối phương bắt trọn, và lập tức có động thái cảnh cáo.
Đây căn bản là một con đại quái vật đang nhàn nhã tản bộ phía sau bảo vệ nhóc con nhà mình mà.
Bạch Lương thầm nghĩ trong lòng, rồi lên tiếng cảm ơn bé con.
Nhóc con vâng vâng gật gật cái đầu nhỏ. Được chất dẫn dụ của ba bao bọc hoàn toàn trong phạm vi an toàn, bé con quay người túm lấy gấu áo ba.
Đôi tay ngắn chân ngắn của nhóc khi bước đi trông đáng yêu hết mức, sau đó liền được Bạch Thánh một tay bế bổng lên.
Bé con gục đầu vào lòng ngực ba ngáp một cái, vẫy vẫy tay chào tạm biệt bác hai, rồi được ba ôm đi về phía tòa nhà chính.
Từ đằng xa, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nói vọng lại của hai cha con: "Ngày mai con cũng muốn đi thăm bác cả và ông nội sao? Ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều mưa đấy, ngày mai là mưa to nhất. Hay là đi đến công ty với ba tìm các chú các dì chơi đi, rồi gọi video cho bác cả và ông nội là được rồi. Ngày kìa chúng ta đi thăm, sau đó ngày kìa nghỉ ngơi một chút, bốn ngày nữa chẳng phải các con sẽ đi thủy cung sao?"
"Ủa? Mấy ngày tới đều có mưa ạ? Để Nặc Nặc nghĩ xem nào..." Giọng nói sữa sữa của nhóc con cứ thế xa dần.
Bạch Lương lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Y cầm chìa khóa xe, thảy nhẹ hai cái trên tay rồi sải bước về phía chiếc xe của mình.
Ngón trỏ của y vô thức miết mạnh qua lại vào phần thịt bên cạnh ngón cái, phát ra những tiếng sột soạt rất khẽ, kèm theo đó là cảm giác đau rát như thể chỗ da đó đang bốc hỏa.
Bạch Lương thầm nghĩ.
Quay trở lại phương thức chung sống như trước đây... sao?
Chắc chắn phải là như vậy rồi.
Đây vốn dĩ là chuyện không nên có bất kỳ sự dao động nào.
Bước lên xe, Bạch Lương không vội vội vàng vàng nổ máy để chạy về Đại học Thịnh Áng.
Y ngồi trên ghế lái, trầm mặc nhìn về phía trước.
Xung quanh đều yên tĩnh trở lại. Cơn mưa vừa mới tạnh không biết từ lúc nào lại bắt đầu tí tách rơi xuống, gõ vào cửa kính và mui xe, chỉ phát ra những tiếng rào rào rất khẽ.
Bạch Lương không bật đèn, bất kể là không gian xung quanh hay phía trước xe đều là một mảnh tối đen. Ngũ quan nhạy bén của một Alpha cấp cao giúp y có thể nhìn rõ mọi thứ trong môi trường như vậy.
Hoàn toàn hòa mình vào bóng tối, trên mặt Bạch Lương không còn nét cười nào, y im lặng suy nghĩ điều gì đó.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Bạch Lương mới kéo suy nghĩ của mình trở lại, y nhấn nút nghe máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng của trợ lý: "Giáo sư, thầy đang trên đường về ạ? Nghiên cứu thuốc đặc trị cho căn bệnh di truyền mã số AN27 lại xuất hiện một vài mâu thuẫn và vấn đề mới. Xem ra một số thí nghiệm trước đó phải lật đổ để làm lại từ đầu rồi, khi nào thì thầy về tới nơi ạ?"
Nghe thấy cái tên này, Bạch Lương gần như ngay lập tức tỉnh táo hẳn.
Bệnh di truyền AN27 là một loại bệnh về gen cực kỳ đặc thù và hiếm gặp trên toàn cầu, thậm chí hiện tại người ta vẫn dùng mã số từ lúc phát hiện ra để đặt tên cho nó. Đa số bệnh nhân khi phát bệnh đều xảy ra rất đột ngột, khiến người ta không kịp trở tay đã phải bước vào thời gian đếm ngược của sự sống, hơn nữa tính di truyền của nó vẫn chưa được làm rõ.
Đương nhiên, nếu có đủ tiền thì vẫn có thể kéo dài mạng sống được một thời gian rất dài.
Mà cha của Sầm Lưu, tức là cậu của y, năm đó chính là đột nhiên mắc phải căn bệnh di truyền AN27 này, còn chưa kịp kéo dài đến giai đoạn bùng phát thì đã sớm qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn.
Bạch Lương không dám chắc liệu Sầm Lưu có đột nhiên mắc phải căn bệnh này hay không.
Cho nên, chuyện y cần phải làm vẫn còn rất nhiều, rất nhiều.
Bạch Lương nổ máy xe, lúc này mới lên tiếng: "Tôi về ngay đây. Cậu cứ tổng hợp lại các vấn đề thành một bản trước đi, tôi sang tới nơi thì giao trực tiếp cho tôi."
"Được rồi ạ, còn có bên phía thử nghiệm lâm sàng trước đó nữa, gia đình không đủ điều kiện kia vẫn đang làm loạn. Bên này tôi có nên nhờ nhà trường đứng ra xem xét giải quyết thế nào không ạ?"
"Ừm." Bạch Lương kết thúc cuộc trò chuyện, tiện tay ném điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh.
Y đang định nổ mút lái xe, thì chợt nhìn thấy chiếc hộp nhỏ mà nhóc con vừa đưa cho mình.
Bạch Lương chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn mở hộp ra, nhét hết mấy quả anh đào đó vào miệng, vừa nhai vừa bẻ lái.
Chỉ là càng nhai, Bạch Lương rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười, chẳng rõ là bất đắc dĩ hay là chịu thua: "... Ngọt thật."
*
Ngày hôm sau quả nhiên là thời tiết mưa to gió lớn.
Tiểu Bạch Nặc đi theo ba đến công ty làm việc. Nhóc mang theo Đậu Đậu, vẫn như mọi khi tung tăng chạy đi chạy lại trong công ty.
Bên này thì an ủi các chú dì đang bận rộn, bên kia lại gọi video cho các anh trai, cho ông nội và bác cả, lúc về nhà lại thực hiện đúng quy trình cho cá ăn rồi ngắm cá.
Mãi cho đến ngày thứ ba.
Cơn mưa mới dần nhỏ lại. Nhiệt độ vào giữa tháng bảy ngày càng tăng cao, sinh nhật của bé con cũng chẳng còn mấy ngày nữa.
Mà ông nội và bác cả ở bệnh viện truyền dịch hai ngày cũng đã đến lúc xuất viện.
Tiểu Bạch Nặc vào thăm bác cả xong, lại đến phòng bồi ông nội ăn cơm trưa. Lúc này nhóc mới lon ton theo ba đi ra ngoài bệnh viện, ăn no uống say, nghỉ ngơi đầy đủ, chuẩn bị về nhà ngủ trưa.
Cũng chính vào lúc này, Tiểu Bạch Nặc nhìn thấy một nhóm người quen mặt đang hộ tống ai đó đi vào trong bệnh viện.
Trước đây Tiểu Bạch Nặc từng gặp qua vài chú hay đi theo bên cạnh ông nội, nên đối với những người này tự nhiên thấy rất quen mắt.
Nhưng còn chưa đợi nhóc con lễ phép cất tiếng chào hỏi, Bạch Thánh đã tự nhiên như không bế bổng Tiểu Bạch Nặc lên, che chắn cẩn thận trong lòng mình.
Nhóc con trốn trong lồng ngực ba, lúc này mới nhìn rõ dung mạo của hai người bị vây ở chính giữa.
Một người trong số đó có biểu cảm rất lạnh lùng, gương mặt đầy vẻ u ám. Ông ta mặc một chiếc áo măng tô đen, phía sau gáy nuôi một lọn tóc dài cột gọn lại, toát ra khí chất của một quý tộc sa sút trong sách tranh.
Mà người còn lại đi bên cạnh ông ta thì khí chất hoàn toàn khác biệt. Cậu ta mặt không cảm xúc, chỉ có một đôi mắt màu xanh lam trong vắt, mang lại cảm giác vô cảm như thủy tinh nhân tạo. Khoảnh khắc phát hiện ra hai cha con, con ngươi ấy khẽ đảo một cái, chậm rãi nhìn sang.
"Tam thiếu." Người dẫn đầu nhóm thuộc hạ theo bản năng chào hỏi Bạch Thánh trước, sau đó mỉm cười gật đầu với Tiểu Bạch Nặc.
Bé con nép sát vào người ba, bị khí thế của hai người kia làm cho hơi kinh hãi, cái đầu nhỏ chui tọt vào lòng ba rồi lén lút nhìn ra.
Người đi phía trước trên tay còn dính lốm đốm vệt máu, không biết bị rạch một đường ở đâu. Ông ta chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn lấy tay chọc chọc vào vết thương chơi đùa, để mặc cho máu rỉ ra từ vết cắt nhỏ.
Gương mặt ông ta vẫn không đổi sắc, chẳng có chút phản ứng nào, trông có phần hơi đáng sợ.
Cho đến khi đối phương chậm rãi nghiêng người, đột ngột không kịp phòng ngừa mà chạm mắt với Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con càng rụt đầu sâu hơn vào ngực ba.
Mà Bạch Chi Trạch khi nhìn thấy Bạch Thánh liền khẽ cười một tiếng, ánh mắt soi mói đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, ngay sau đó mở miệng: "Bạch Thánh, bây giờ cháu ngay cả một lời chào hỏi lễ phép với tam thúc cũng không có sao?"
Bạch Thánh vốn dĩ xem đối phương như không khí, giờ phút này lười biếng quét mắt nhìn Bạch Chi Trạch một cái, cười nhạt: "Tôi thấy chú ba đi đường phong trần mệt mỏi, chuyến trở về này chắc cũng chẳng mấy suôn sẻ nhỉ? Đã vậy còn gấp gáp trở về vội vàng như thế, tôi cứ nghĩ chú ba sẽ muốn tôi coi ông như không khí hơn cơ. Thật không ngờ đã lâu không gặp, chú ba lại có sở thích này."
Bạch Chi Trạch:……
Bạch Chi Trạch bị lời nói không nặng không nhẹ của Bạch Thánh chặn họng, gương mặt đang tươi cười lập tức cứng đờ, trông âm trầm đáng sợ vô cùng.
Mấy đứa Alpha nhà anh cả ông ta, đứa nào đứa nấy đều khó đối phó, điều này ông ta biết rõ.
Bạch Thánh cũng chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng nắng mưa thất thường của ông ta. Anh bế Tiểu Bạch Nặc trong lòng, hoàn toàn phớt lờ Bạch Chi Trạch, nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
Dù sao đôi bên cũng chẳng thân thiết gì, hơn nữa việc tóm Bạch Chi Trạch về nước lần này cũng là để đề phòng ông ta lại giở trò gì ở nước ngoài, tránh gây ảnh hưởng đến Tiểu Bạch Nặc.
Còn về việc Bạch Càn có tính toán gì, Bạch Thánh cũng lười suy đoán.
Nhìn Bạch Thánh bế cái vật nhỏ đang trốn trong ngực ba, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe rời đi, Bạch Chi Trạch híp mắt, nghĩ ngợi về đôi mắt mình vừa nhìn thấy.
Đó là một đôi mắt của bé con, rất tròn, rất sáng và mang theo chút tò mò.
Thằng bé lớn lên quả thực tinh xảo đáng yêu, mái tóc xoăn nhỏ y hệt Bạch Thánh, không, dường như còn xoăn hơn một chút, trông giống như một con búp bê Tây Dương cỡ lớn vậy.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ thế nào thì cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường, lại còn là một nhóc Omega ngoan ngoãn.
Xét cho cùng thì cũng chỉ là một đứa con nít, Bạch Chi Trạch thật không hiểu nổi tại sao những người khác lại quý báu Tiểu Bạch Nặc đến thế.
Cho nên, cái dáng vẻ bảo bọc con như mạng sống kia của Bạch Thánh, đối với Bạch Chi Trạch mà nói lại mang đầy hàm ý sâu xa.
Ông ta vốn dĩ còn tưởng rất nhiều tin nghe được là do người ta cố tình thổi phồng lên.
Dù sao lúc ông ta thất bại phải trốn ra nước ngoài, Bạch Thánh đã chào đời rồi. Đứa trẻ Alpha vừa thông minh vừa nghịch ngợm phá phách năm đó đã để lại cho ông ta ấn tượng rất sâu sắc.
Bạch Thánh hoàn toàn không giống kiểu người sẽ bày ra tư thế bảo vệ ai đó một cách tuyệt đối như thế này.
Sự thiên vị rõ ràng này nằm ngoài dự tính của Bạch Chi Trạch.
Bạch Chi Trạch ở nước ngoài cũng chưa từng có được một bức ảnh chính diện nào của Tiểu Bạch Nặc.
Bạch gia cùng Sầm gia bắt tay nhau phong tỏa thông tin khối này vô cùng nghiêm ngặt và toàn diện. Đa số người ngoài chỉ biết Bạch gia có thêm một bé con Omega, ngoài ra hỏi đến cái gì cũng là một hỏi ba không biết.
Chưa kể lần này ông ta trở về vội vã như vậy, hoàn toàn là do đột ngột bị người ta tóm cổ lôi về.
Bạch Chi Trạch suy nghĩ nửa ngày trời mà không tìm ra được bất kỳ bước đột phá nào. Tự mình đứng đây lật qua lật lại suy nghĩ, trông chẳng khác nào đang bất lực nổi giận đùng đùng, Bạch Chi Trạch đành thu hồi tâm trí.
Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nít, không cần phải bận tâm nhiều làm gì.
Bạch Chi Trạch nghĩ vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ông ta nhìn vết thương trên tay mình, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với anh cả, trong lòng không khỏi càng thêm bực bội.
Hơn nữa lại có Bạch Thánh làm hình mẫu đối chiếu ở ngay trước mắt, ông ta nhịn không được quay sang nhìn đứa con trai Bạch Loan đang đi phía sau mình.
Từ đầu đến cuối, Bạch Loan không hề hé răng nửa lời.
Đôi con ngươi màu xanh lam nhạt nhìn thẳng về phía trước, quan sát môi trường xung quanh, hệt như một người máy AI không có chức năng tương tác phản hồi.
Bạch Chi Trạch:……
"Sao con không nói lời nào hả?"
Đặc biệt là lúc Bạch Thánh nói chuyện vừa rồi, sao mày lại im như thóc thế?
Ba mày bị người ta mỉa mai, mày nghe không hiểu có phải không?!
Ngày thường lúc mày chọc điên ba mày, chẳng phải một bụng lý lẽ cơ mà?
Bạch Loan lúc này mới quay sang nhìn, đôi mắt màu xanh lam nháy một cái, ánh mắt vốn dĩ có chút hung dữ giờ phút này bỗng chốc trở nên trong veo như nước.
Hai cha con họ đã tự động chuyển đổi ngôn ngữ.
Bạch Loan nhìn cha mình, nói tiếng Trung có phần hơi bập bẹ, nhưng vẫn giữ bộ dáng đầy gánh nặng hình tượng mà mở miệng: "Họ có thể sẽ chú ý xem con nói chuyện có bị ngọng hay không."
Vì ở nước ngoài quá lâu dẫn đến việc nói tiếng Trung không được lưu loát cho lắm.
Cho nên lúc này, Bạch Loan cố gắng tránh né việc mở miệng, thà làm một người câm lặng lẽ.
Đây cũng là vấn đề về thể diện mà Bạch Chi Trạch từng dạy cho cậu ta.
Bạch Loan gật đầu khẳng định.
Bạch Chi Trạch:……
Cho nên ngay từ đầu mày chỉ đứng bên cạnh xem kịch vui thôi đúng không?!
Mạch não kiểu quái quỷ gì thế này.
Bạch Chi Trạch bị cậu con trai chọc cho tức đến bật cười.
Sao ông ta lại sinh ra một đứa con có vấn đề về thần kinh thế này cơ chứ?
Họ tiếp tục bước đi về phía trước, những người đi theo giám sát cũng chẳng buồn quan tâm hai cha con họ rốt cuộc đang thì thầm cái gì.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân dậm mạnh của Bạch Chi Trạch.
Bạch Chi Trạch nhìn Bạch Loan, lập tức lại kéo sầm mặt xuống: "Lát nữa đi vào trong, mày phải mở miệng nói chuyện đấy, đừng có im như hến."
Bạch Chi Trạch tiếp tục tiến về phía trước.
Đi được vài bước, ông ta lại bật cười khẩy một tiếng: "Nhưng mà cái đứa nhỏ mà Bạch Thánh giấu như mèo giấu cứt kia, ba chẳng nhìn ra có điểm gì đặc biệt cả, mày có nhìn ra không?"
Bạch Loan nhìn sang: "Không ạ, con có thấy mặt đâu."
Bạch Loan còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi nhưng không rút ra được kết luận nào, cậu ta cũng chẳng buồn thắc mắc, dù sao cậu ta cũng không có hứng thú với một đứa nhóc năm tuổi.
Vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề trước đó, Bạch Loan nhìn về phía Bạch Chi Trạch, trước khi bước qua cửa liền nhắc nhở: "Ba, nếu bây giờ ba muốn chọc tức bác cả thì vẫn còn cơ hội đấy."
Đôi con ngươi màu xanh băng của Bạch Loan từ đầu đến cuối đều không có chút cảm xúc nào, giọng điệu còn có phần nghiêm túc chuẩn mực. Cậu ta không phải là kiểu người có suy nghĩ bi quan tiêu cực, mà chỉ đơn thuần cảm thấy nhà mình đấu không lại cả gia đình nhà Bạch Cần.
Dựa trên số liệu phân tích và tư duy lý tính của bản thân, cậu ta đang đưa ra phán đoán về những chiêu thức có khả năng làm khó đối phương nhất mà thôi.
Chỉ là vì tỉ lệ thắng quá thấp, nên trông cậu ta mới có vẻ đặc biệt bi quan.
Còn về cái gọi là cơ hội kia ư?
Sắc mặt Bạch Chi Trạch tối sầm lại: "Vứt ngay mấy cái cốt khí kiểu chết trước cho người ta xem ra khỏi cái đầu của mày cho ba. Ngay lập tức vứt hết đi. Trong đầu mày nên chứa não, chứ không phải chứa loại cốt khí đó!!!"
Bạch Loan khựng lại một chút, vẫn muốn nói tiếp: "Ba..."
Bạch Chi Trạch cũng không buồn ngẩng đầu lên, ông ta đứng trước cửa phòng bệnh, sắc mặt phức tạp và u ám nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Nghe thấy tiếng Bạch Loan gọi, ông ta liền nghiêng đầu liếc qua.
Còn muốn nói cái gì nữa đây?
"Mấy cái trò tìm đường chết muôn hình vạn trạng hay mấy trò kiếm chuyện đầy tính sáng tạo thì miễn bàn nhé."
"Dạ." Bạch Loan suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng.
Bạch Chi Trạch:……
Rốt cuộc là trong đầu mày đang chứa mấy cái thứ lộn xộn gì thế hả?!
Bạch Chi Trạch lười phải quản đứa con trai phía sau nữa, ông ta hít một hơi thật sâu, giữ khuôn mặt lạnh lùng đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Bạch Cần đang ngồi tựa ở đầu giường.
Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh trở lại, những người đi theo tự động lui xuống. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách rào rào. Đương nhiên, việc có thể thuận lợi đi đến tận đây cũng là kết quả từ sự phối hợp của Bạch Chi Trạch.
Với tư cách là một Alpha cấp cao của Bạch gia, nếu trên đường đi Bạch Chi Trạch không chịu phối hợp, thì quả thực phải đích thân Bạch Càn ra mặt một chuyến mới xong.
Hai người nhìn nhau, Bạch Chi Trạch đột ngột cười giễu một tiếng: "Anh cả vì muốn lôi tôi về nước mà bày ra trận thế lớn thật đấy. Đến thân thể của mình còn chưa mưu tính xong, đã lo tính kế tôi trước rồi."
Bạch Chi Trạch có thể nói là ôm oán khí ngập trời với Bạch Càn, đương nhiên phần oán khí lớn nhất đại khái là sau khi ông ta ra nước ngoài.
Chủ yếu là việc bại trận phải ra nước ngoài tuy nói là do ông ta tự đi, nhưng chuyện sau đó ông ta không thể tìm được một đầu bếp nấu đồ Hoa hợp khẩu vị, chắc chắn là do cái tên Bạch Càn xấu bụng này giở trò.
Hơn nữa, đang đọc sách sao?
Bạch Chi Trạch tranh thủ liếc nhìn nội dung cuốn sách trong tay Bạch Cần, đang định mượn cớ này để tiếp tục mỉa mai.
Bạch Cần nghe vậy, gương mặt vẫn lạnh lùng như băng quét mắt nhìn Bạch Chi Trạch một cái.
Bạch Chi Trạch lúc này cũng đã nhìn rõ Bạch Cần đang xem cái gì, ông ta liền sững sờ tại chỗ.
Mở ra trên đầu gối của Bạch Càn chính là một cuốn truyện tranh thiếu nhi đầy màu sắc.
Ông ta giống như không thể tin vào mắt mình, giọng nói vốn dĩ đầy mùi thuốc súng và tính công kích bỗng chốc thay đổi trong nháy mắt, thậm chí còn hơi lạc đi: "Cái gì đây?"
"Truyện tranh." Giọng nói của Bạch Cần không có lấy một tia chấn động, bày ra bộ dáng mày bị ngốc à, đến cái này mà cũng không nhìn ra.
Bạch Chi Trạch: …Anh ta nói nghe thản nhiên quá.
Bạch Chi Trạch suýt chút nữa bị làm cho nghi ngờ nhân sinh, có một khoảnh khắc ông ta hoài nghi không biết có phải do vấn đề của bản thân mình hay không.
"Không, khoan đã, tôi biết đây là truyện tranh, nhưng anh mà lại xem truyện tranh á???"
Tại sao lại là truyện tranh cơ chứ?! Rõ ràng là cái người này có vấn đề mới đúng chứ?!
Thế giới này rốt cuộc bị làm sao thế này? Điên rồi sao? Đây là phiên bản tiến hóa của Bạch gia đấy à? Hay là do ông ta ở nước ngoài quá lâu, nên vừa về nước đã bị sốc văn hóa rồi?
Ông ta nhớ rõ Bạch gia phải là một gia tộc hung tàn, mạnh mẽ, tranh quyền đoạt lợi cơ mà?
Thế nhưng hiện tại, sao trông các người giống như đang tranh giành búp bê Makka Pakka thế này?
Có phải không hả???
*
Bạch Thánh lười bận tâm đến việc lão cha lôi chú ba về nước là muốn nói chuyện gì hay có sắp xếp ra sao.
Anh cũng lười chẳng buồn giới thiệu những người không liên quan cho Tiểu Bạch Nặc biết.
Bởi vì chỉ nhìn thấy một lần duy nhất đó, tuy nhóc con có phần hơi bị khí thế của đối phương dọa sợ, nhưng sau khi tò mò hỏi han hai câu thì chuyện cũng nhanh chóng qua đi.
Sau bữa tối, anh bế Tiểu Bạch Nặc sang chỗ Bạch Lương như thường lệ.
Chú cá nhỏ trước đó vì ăn quá no rồi phơi nắng dẫn đến lật ngửa bụng giờ đã khỏe lại bảy tám phần. Khi được chuyển từ khay nông vào vùng nước sâu, nó đã có thể giữ được tư thế bơi lội bình thường, ước chừng ngày mai là có thể thả lại vào bể cá nhỏ của Tiểu Bạch Nặc.
Bạch Lương, người rốt cuộc cũng tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi trở về nhà, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ynhìn thoáng qua nhóc con đang nép sát bên người mình.
Bé con đang ghé sát vào mép bàn, chăm chú nhìn chú cá trong khay nước nông.
"Ngày mai là có thể thả cá nhỏ lại vào bể của con rồi."
"Vâng ạ, vâng ạ." Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu.
Sau đó nhóc lại ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhìn bác hai. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, nhóc bỗng nhiên nỗ lực vươn bàn tay nhỏ ra.
Bạch Lương không hiểu lý do vì sao, chỉ mỉm cười cúi đầu định hỏi xem bé con lại muốn làm gì.
Nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn kia hướng thẳng về phía mắt mình, Bạch Lương theo bản năng né tránh sang một bên. Nhóc con thấy tay mình vồ hụt cũng không hề tức giận, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ vào quầng thâm dưới mắt bác hai.
"Bác hai ơi, bác vất vả rồi ạ, bác phải nghỉ ngơi thật tốt nhé." Nhóc con nhỏ xíu khi nói những lời này, giọng điệu vừa mềm mại lại vừa có chút sữa sữa.
Bé đương nhiên đã xếp bác hai vào phạm vi người một nhà phe phản diện của mình rồi.
Dạo gần đây Tiểu Bạch Nặc không còn mơ thấy những giấc mơ về gia đình nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là một số chuyện sẽ không xảy ra, hơn nữa hiện tại gia đình phản diện của Nặc Nặc đã có những thay đổi mang tính bản chất.
Ba ba không bị thương, bà nội và bác họ vẫn còn sống, ông nội bình an vô sự, chú út thì tung tăng nhảy nhót, ngày nào cũng đến chọc ghẹo Nặc Nặc đúng giờ.
Thế nhưng, gần đây nhóc con lại có chút lo lắng cho cụ nội và bác hai.
Lo cho cụ nội là vì sắp đến thời điểm ông qua đời theo cốt truyện.
Còn bác hai nhìn tinh thần thì có vẻ vẫn ổn, nhưng so với trước đây lại càng thêm mất ăn mất ngủ.
Tiểu Bạch Nặc không chắc chắn được, cũng nghĩ không ra bác hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhóc con nhỏ xíu cứ thế lo âu ngẩng đầu nhìn bác hai.
Bác hai không phải là sẽ bị kiệt sức mà chết đấy chứ?
Dưới ánh đèn phòng ban đêm, đôi mắt nhóc con đặc biệt sáng long lanh, bàn tay nhỏ còn khẽ níu lấy góc áo của bác hai.
Bạch Lương:…Được rồi, đủ rồi, thế là được rồi.
Bạch Lương đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong mấy ngày qua mình phải mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác. Y vẫn giữ nụ cười ôn hòa lịch sự, lên tiếng: "Bác hai biết rồi."
Bạch Thánh không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của anh trước sau như một vẫn đầy áp lực, anh cứ thế đứng sừng sững ngay sau lưng nhóc con nhà mình.
Đúng lúc này, dì giúp việc trong nhà Bạch Lương mỉm cười đi tới cửa phòng, hỏi han: "Tiểu thiếu gia ơi, bánh pudding vừa mới nướng xong rồi, con muốn uống sữa tươi hay nước trái cây nào?"
Nơi ở của Bạch Lương thật ra trước giờ luôn thiếu vắng hơi người. Các dì giúp việc làm việc ở đây vì chủ nhân quanh năm suốt tháng không có nhà nên ai nấy đều làm việc như chạy sô, giữa họ cũng chẳng mấy quen biết hay giao lưu gì.
Mãi cho đến khi Tiểu Bạch Nặc bắt đầu cố định ngày nào cũng chạy sang bên này thăm cá nhỏ, và Bạch Lương cũng ngày ngày bớt chút thời gian về nhà.
Trong phòng lập tức có thêm không ít hơi ấm gia đình, ngay cả những người giúp việc làm thuê lâu năm ở đây cũng trở nên tích cực hơn hẳn, ngày nào cũng hớn hở mong ngóng tiểu thiếu gia ghé chơi.
Phải biết rằng Bạch Lương không thích đồ ngọt, trước đây gian bếp ở chỗ này hầu như chưa từng thoảng qua mùi thơm ngọt ngào của bánh trái.
Mà hiện tại, việc buổi tối Tiểu Bạch Nặc ăn thêm bữa phụ, họ giúp bé nướng một chiếc pudding nhỏ đã là chuyện hết sức bình thường.
Bé con quay đầu nhìn ba ba.
Bạch Thánh gật đầu đồng ý: "Uống sữa tươi đi con, lát nữa về chơi một chút là buồn ngủ rồi."
"Dạ!" Nhóc con lon ton chạy ra cửa, vui sướng hân hoan đi theo dì giúp việc đi ăn pudding.
Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người Bạch Lương và Bạch Thánh.
Giữa Bạch Lương và Bạch Thánh ngày thường không có ân oán gì sâu sắc, cùng lắm chỉ là nhìn nhau không thuận mắt rồi kháy khía nhau đôi ba câu.
Giờ phút này khi nhóc con vừa đi khỏi, bầu không khí giữa hai người không khỏi rơi vào trầm mặc.
Bạch Thánh tựa người vào cửa, nhìn bóng dáng Tiểu Bạch Nặc cùng dì giúp việc đi xa dần ngoài hành lang, sau đó anh mới quay lại nhìn Bạch Lương.
Trước đây Bạch Thánh không mấy để tâm đến những người xung quanh, hơn nữa Bạch Lương vốn dĩ cũng không sống ở nhà cũ nên anh lại càng không chú ý tới. Cho đến lần này, ngay cả người ngày thường bận rộn như Bạch Thánh khi chứng kiến cường độ làm việc của Bạch Lương cũng không khỏi thấy nhức răng.
"Một ngày anh ngủ được mấy tiếng thế? Tôi nói thật, sao Bạch Tấn nhìn anh lúc nào cũng thấy ngứa mắt là phải."
Bạch Lương khẽ cười một tiếng, đáy mắt không có chút cảm xúc nào, y cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi đó.
Ngay sau đó, y nghe thấy Bạch Thánh lại lên tiếng: "Tốt nhất là biết kiềm chế một chút đi."
Bạch Thánh đứng thẳng người dậy. Hôm nay anh hiếm khi mặc một chiếc áo phông ngắn tay, trông có vẻ đặc biệt trẻ trung, anh chuẩn bị cất bước đuổi theo nhóc con nhà mình.
Bạch Lương liếc nhìn chú cá nhỏ đã bơi lội tự nhiên bên cạnh, lại đầy buồn cười mà hỏi ngược lại: "Cậu biết thể chất của một Alpha cấp cao mà. Hơn nữa Tam nhi, cậu đâu phải kiểu người thích xen vào việc của người khác."
"Tôi thèm vào quản anh." Bạch Thánh thuận miệng đáp lời: "Chỉ là hai ngày nay trước khi đi ngủ, Nặc Nặc cứ nhịn không được mà hỏi tôi mãi."
Bạch Thánh nhìn về phía Bạch Lương, trong mắt mang theo vài phần chế nhạo: "Thằng bé hỏi tôi có phải vì nó mà anh bị tăng thêm lượng công việc hay không, nói anh cứ không chịu nghỉ ngơi tử tế, liệu có bị mệt chết không."
Bạch Lương:……
"Tôi chỉ làm những việc mình nên làm thôi."
"Tùy anh, tôi cũng chỉ nói vậy thôi, anh tự biết là được rồi. Hơn nữa dạo này thằng bé nghe nói đứa nhỏ nhà bạn của Bạch Tấn được đến trường đón anh trai nó tan học khóa học đặc biệt mùa hè, nên nó cứ lẩm bẩm hỏi xem có nên đến trường đón anh và Bạch Tấn không đấy, nhưng lại sợ làm phiền đến anh."
Bạch Thánh một tay đút túi quần, gương mặt đầy vẻ dung túng con cái nhưng cũng mang theo tia cảnh cáo như có như không nhắm vào y.
Nói xong, anh nhấc chân rời đi.
Bạch Lương dựa người vào mép bàn phía sau, im lặng một hồi lâu.
Bạch Thánh không phải là kiểu người thích nói lời vô nghĩa.
Bạch Lương hiểu rõ ý của Bạch Thánh.
Bạch Thánh lười quản xem y có việc gì cần làm, nhưng nếu việc y làm nhất quyết phải khiến Tiểu Bạch Nặc lo lắng, thì tốt nhất đừng có chạy lại đây trêu chọc nhóc con nữa.
Hoặc ngay từ đầu cứ tốn chút công sức mà dời chú cá nhỏ này đi nơi khác cho xong.
Nhóc con kia lòng dạ rất mềm yếu lại ngoan ngoãn. Ngay cả đối với ông chú út suốt ngày cãi cọ ầm ĩ với mình, nhóc cũng sẽ nghĩ rằng người khác có cái gì, thì chú út và bác hai của nhóc cũng phải có cái đó.
*
Sau khi bé con ăn xong chiếc pudding nhỏ, Bạch Thánh bế nhóc con đã chào tạm biệt bác hai về phòng ngủ.
Bởi vì ngày kia phải cùng nhóc con đi thủy cung, nên Bạch Thánh không thể không giải quyết trước một số công việc, bao gồm cả mấy nội dung hợp tác với bên nước ngoài.
Anh nhẹ chân nhẹ tay bước vào thư phòng, khẽ nhíu mày nhìn tập tài liệu trong tay.
Một lúc sau, nhân lúc uống ngụm trà, anh vừa ngẩng đầu lên liền sững sờ tại chỗ.
Thế là, người cách đây vài tiếng còn đang lên lớp Bạch Lương, hiện tại nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.
Nhóc con nhỏ xíu không biết đã đứng sau cánh cửa từ lúc nào. Bé cũng không hề làm phiền anh, thấy ba cuối cùng cũng nhìn sang, Tiểu Bạch Nặc ôm chiếc gối nhỏ, ánh mắt mong ngóng nhìn anh, khẽ gọi: "Ba ba, ba ba. Sao ba ba còn chưa đi ngủ ạ? Muộn lắm muộn lắm rồi đó."
Bạch Thánh:… Chẳng phải lúc nãy mình đã dỗ dành đứa nhỏ này ngủ say rồi sao?
Nhưng hiện tại Tiểu Bạch Nặc đang chớp chớp đôi mắt to tròn. Hôm nay bé mặc bộ đồ ngủ hình vịt con màu vàng, vì đã ngủ được một giấc ngắn nên mái tóc xoăn nhỏ hơi vểnh lên. Bé ôm thật chặt chiếc gối nhỏ của mình, Đậu Đậu ở phía sau vào giờ này đã tự động chuyển sang chế độ im lặng, không hề hé răng nửa lời.
Bé con nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hạ thấp giọng, có chút ngại ngùng nói ra tiếng lòng: "Ba ba ơi, Nặc Nặc ở một mình ngủ không ngon."
Mỗi khi đi ngủ luôn là thời điểm Tiểu Bạch Nặc cảm thấy thiếu an toàn nhất. Mà khi nhóc dính chặt vào lồng ngực Bạch Thánh để ngủ thì chất lượng giấc ngủ mới là tốt nhất, thời gian qua nhóc cũng đã quen như vậy rồi.
Giờ phút này, bé con ôm gối, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ, trên người như thể đang viết rõ dòng chữ.
Nặc Nặc không muốn tự ngủ đâu, Nặc Nặc muốn được dính dính với ba ba cơ.
Nhận xét
Đăng nhận xét