103. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 103: Người yêu thương con tự nhiên sẽ nâng niu con 

【 Phiên bản nhóc con 】

Bạch Tấn ngẩn người ra một chút. Anh ta nghĩ đến việc nhóc con có thể lon ton chạy lại đây xem náo nhiệt, hoặc là hỏi xem anh ta đang làm gì, cùng lắm là an ủi anh ta vài câu. Nhưng Bạch Tấn quả thực không ngờ Tiểu Bạch Nặc lại nói ra một câu như vậy.

Anh ta có chút chần chừ hỏi lại: "Chia cho chú á?"

Con nghĩ mình có công năng đặc dị gì chắc? Vận may mà cũng đòi chia bớt cho người khác được cơ à.

Gương mặt của Bạch Tấn vẫn đang bị hai bàn tay nhỏ của bé con ôm lấy. Anh ta liếc nhìn màn hình máy chơi game của mình, kết quả rút thẻ vẫn chưa mở ra mà đang bị kẹt ở đoạn phim hoạt hình chuyển cảnh, còn mặt anh ta thì vẫn dính chặt vào lòng bàn tay mềm mại của Tiểu Bạch Nặc.

"Vậy nếu rút ra được thẻ ngon thì tính là do Nặc Nặc nhé, còn không ra được thì tính là tại chú út." Bạch Tấn liền thuận miệng nói giỡn một câu như vậy. 

Trò chơi này là loại game mua đứt, có tích hợp cơ chế rút thẻ, độ khó cao mà tỷ lệ rơi đồ hiếm lại cực kỳ thấp. 

Đây là một tựa game ngách thử thách thao tác của người chơi, có tiền cũng chẳng có chỗ nào để nạp, nhưng ngày thường vận khí của Bạch Tấn cũng được coi là khá tốt, hai ngày trước chơi game đều ra đồ ngon, chỉ có hôm nay là xui xẻo một cách lạ lùng.

Nhưng Bạch Tấn cũng chỉ thuận miệng than vãn thôi chứ không quá hy vọng. Dù sao cái trò này mới ra mắt không bao lâu, hiện tại đã bị cộng đồng game thủ mệnh danh là tựa game khiến các thánh nhọ trầm cảm nhất.

Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc này, khi Bạch Tấn bấm bỏ qua đoạn hoạt hình chuyển cảnh, mí mắt anh ta bỗng nhiên giật nảy lên. 

Anh ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vệt kim quang rực rỡ đột ngột bùng lên trên màn hình, sau khi ánh vàng lóe qua, nhân vật mà anh ta hằng ao ước bấy lâu nay đã xuất hiện chình ình trước mắt.

Bạch Tấn im lặng mất một giây, anh ta lại nhìn nhìn nhóc con trước mặt.

Bạch Tấn đứng bật dậy. Gương mặt anh ta không chút biểu cảm, cái nét thiếu niên tùy ý thích gây sự ngày thường khi rơi vào trạng thái tự hoài nghi và mờ mịt liền biến mất sạch sẽ, ngược lại thấp thoáng lộ ra vài phần áp lực trầm mặc độc quyền của người Bạch gia.

Tiểu Bạch Nặc vẫn đang ngửa đầu lên. Ở góc độ này bé không thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình máy chơi game của chú út, hơn nữa trên thực tế nhóc con cũng chẳng hiểu rõ vì sao chú út lại bảo vận khí không tốt. 

Bé chỉ chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn chú.

"Chú út ơi?" Tiểu Bạch Nặc còn kiễng chân lên cố ngó nghiêng xem thử.

Bé không hiểu nổi vì sao vừa rồi chú út rõ ràng còn cười rất tươi, thế mà đột nhiên lại tắt ngóm nụ cười như vậy.

Bạch Tấn: Có ma pháp thật kìa trời!

Bạch Tấn bỗng nhiên vươn hai tay ra: "Lại đây, chú út bế cái nào!"

Trong lòng anh ta đang gào thét tiếng lòng của một kẻ vừa thoát kiếp nhọ.

Mặc kệ con là dùng huyền học hay ma pháp, chú út hôm nay nhất định phải thơm cho hai cái má nhỏ của con đỏ ửng lên mới thôi!!

Tiểu Bạch Nặc: ? Đây là chiêu trò trêu chọc mới gì nữa đây ạ? Hay là chú út rốt cuộc cũng muốn đem Nặc Nặc một ngụm ăn thịt luôn giống như mấy món ăn kia vậy?

Tiểu Bạch Nặc đặng đặng đặng lùi lại phía sau hai bước, nhanh nhẹn né tránh đòn tập kích của chú út. Bé trợn tròn đôi mắt, theo bản năng đưa mắt xác định vị trí của ba ba mình.

Đang lười biếng cầm chiếc bút cảm ứng vẽ vời trên ghế sofa bên kia, Bạch Thánh dường như đã đánh hơi thấy điều gì, anh khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.

Sau khi chạm mắt với ba ba, Tiểu Bạch Nặc mới hoàn toàn yên tâm.

Nhưng nhóc con còn chưa kịp nói lời nào thì cánh cửa phía sau một lần nữa được đẩy ra.

Bé con quay đầu lại nhìn một cái, lập tức như trút được gánh nặng mà chạy ùa về phía cửa: "Bác cả, bác cả ơi!"

Bạch Kính Vân vừa bước vào cửa, trên tay còn xách theo vài thứ đồ đạc. Nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Bạch Nặc, khóe môi anh ấy bất động thanh sắc khẽ nhếch lên thành một độ cong dịu dàng.

Bạch Tấn vồ hụt một cái, khẽ chậc một tiếng đầy tiếc nuối. Anh ta hơi kiêng kị liếc nhìn ông đại Boss, anh ba đang ở cách đó không xa, rồi lại nhìn nhìn Bạch Kính Vân.

Trong miệng anh ta nhỏ giọng lầm bầm: "Về thật đúng lúc ghê cơ."

Anh ngồi thẳng người dậy, rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh màn hình game rồi gửi thẳng vào trong nhóm chat. 

Đó là nhóm chat thuộc câu lạc bộ thể thao điện tử dưới trướng của anh ta.

Giờ này đáng lẽ một lũ nhóc thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi nghiện game phải đang ngủ nướng mới đúng, nhưng dạo gần đây được nghỉ ngơi, cả bọn rủ nhau chơi cái trò củ chuối này, giờ phút này đứa nào đứa nấy đều đang tức điên người vì rút thẻ toàn xịt.

Thình lình có đứa nhìn thấy ảnh chụp màn hình mà Bạch Tấn vừa chia sẻ.

[???]

[Anh Tấn, anh rút trúng thật đấy à???]

[Đáng ghét cái đồ bàn tay vàng đáng chết này!!!]

Tuy rằng chẳng biết có mối liên hệ nào không, nhưng cảm giác của Bạch Tấn lúc này giống hệt như cái lần Bạch Thánh bỗng dưng nổi hứng khoe con một cách vô tri trên vòng bạn bè vậy.

Bạch Tấn cũng nhịn không được nữa.

Anh ta gửi kèm vào nhóm một tấm ảnh chụp góc nghiêng của Tiểu Bạch Nặc từ trước, tấm ảnh này là anh ta lén lưu về từ vòng bạn bè của Bạch Thánh.

Anh ta nhắn vào nhóm bằng một tông giọng nghe có vẻ vô cùng bình thản dửng dưng.

[Cục bông này bảo muốn cho tôi mượn chút vận may của nó, ai dè đâu ra đồ hiếm thật này.]

Sướng rơn.

[...Á à à, khoe thẻ hay là khoe cháu đấy hả ông anh?]

[Oa, anh Tấn, đây là cháu trai nhỏ của anh à? Em có nghe nói qua rồi, mà sao ảnh chụp có mỗi cái góc nghiêng thế kia? Góc nghiêng thôi mà cũng đáng yêu xỉu thế á? Đợt này câu lạc bộ đang được nghỉ, khá rảnh không phải huấn luyện gì, anh không dắt bé đến tham quan chút ạ? Bọn em có thể chơi cùng bé mà.]

[Thằng bé chính miệng bảo cho anh mượn vận may á? Ôi trời ơi, cái thằng em trai thối nhà em nó chỉ biết chúc em ra đường nhặt được vỏ chuối thôi. Không được, em không tin, đứa nhỏ này chắc chắn là không có thật, trừ khi anh Tấn dắt đến đây cho em diện kiến.]

[Vãi chưởng. Em vừa nhìn bức ảnh này cái là vào game rút được nhân vật mới luôn này!!! Tuy không đỏ bằng anh Tấn nhưng mà cái này là huyền học gì vậy trời?!]

[Sao em lại không ra???]

[Tại nhân phẩm ông quá đen, có là Âu thần (thần may mắn) cũng gánh không nổi.]

[*&%¥]

[Tuy em cũng không ra nhưng mà mặc kệ, em sẽ đem in bức ảnh này ra rồi thờ lên, ngày ngày bái lạy Âu thần cá koi.]

[Xin một vía.]

[Xin vía cộng một.]

Bạch Tấn giờ phút này rốt cuộc cũng trải nghiệm được một phần niềm vui vi diệu của Bạch Thánh lúc trước. 

Anh ta cất điện thoại và máy chơi game đi rồi đứng dậy.

Lúc này Bạch Kính Vân và Tiểu Bạch Nặc cũng đã từ phía cửa đi vào.

Trên tay Bạch Kính Vân xách một chiếc bánh kem gấu nhỏ chocolate, còn cầm thêm một bộ đồ chơi nông trại dành cho trẻ em.

Tiểu Bạch Nặc hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc bánh kem, lon ton rảo bước bám đuôi sau lưng bác cả: "Bác cả, bác khỏi hẳn bệnh rồi ạ? Bác cả về nhà muộn hơn ông nội nha."

Sau khi nhận được câu trả lời của Bạch Kính Vân, bé con lại ngoan ngoãn đứng chờ bác cả cắt bánh kem cho mình ăn.

Bạch Tấn bước lại gần liếc nhìn một cái, thấy chiếc bánh kem gấu nhỏ chocolate thì khẽ chậc một tiếng, quay sang nhìn Bạch Kính Vân: "Đồ bắt chước."

Bạch Kính Vân đã cắt xong một miếng bánh cho nhóc con, đặt vào chiếc đĩa giấy nhỏ màu trắng. Nghe thấy lời này, anh ấy khẽ ngước mắt lên.

Ánh mắt lãnh đạm của ông anh cả chạm phải ánh mắt mang đầy khiêu khích của cậu em út. 

Ngay sau đó, Bạch Kính Vân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: "Còn non lắm."

Tư duy của một thương nhân trước sau như một, quản chi là dùng biện pháp gì, chỉ cần đạt được mục đích thì đó đều là biện pháp tốt.

Anh ấy chỉ muốn hỏi xem vị trí của mình trong lòng Tiểu Bạch Nặc có phải là cao hơn Bạch Tấn một bậc rồi không?

Hừ. Bạch Tấn không phục liền ngồi xổm người xuống.

Anh ta nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc. Nhóc con vừa mới dời tầm mắt khỏi chiếc bánh kem, quay sang nhìn chú út của mình.

Thế rồi nhóc mắt tròn mắt dẹt nhìn chú út đem chiếc đĩa giấy đựng bánh kem dịch sang một bên thật xa.

Chiếc bánh kem không được phép tham gia vào cuộc tranh đấu này.

Bởi vì cái thằng nhóc này một khi đã ăn vào miệng rồi thì thỉnh thoảng ngay cả lời Bạch Thánh nói nó cũng chẳng thèm lọt tai nữa là.

Thế là anh ta lên tiếng hỏi: "Khoan bàn đến chuyện bánh kem vội, lát nữa Nặc Nặc muốn đi ra ngoài ngắm hoa với chú út, hay là muốn ở đây chơi đồ chơi với bác cả? Nặc Nặc muốn làm việc gì trước nào?"

Đến đây, một trận phân cao thấp.

Bạch Kính Vân cũng khẽ híp mắt lại, nhưng anh ấy không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn bé con.

Ánh mắt của Tiểu Bạch Nặc đuổi theo chiếc bánh kem nãy giờ, nghe vậy thì nhìn nhìn bác cả rồi lại nhìn nhìn chú út.

Muốn làm cái gì trước ư?

Cái đầu nhỏ cuồng bánh kem của nhóc con không một chút chần chừ, liền giơ cao chiếc nĩa nhỏ mà bác cả vừa đưa cho: "Nặc Nặc muốn ăn cái bánh kem đang bị để ở một bên trước ạ."

Bạch Kính Vân:……

Bạch Tấn:……

Sầm Chi vốn dĩ định qua giải vây, bế cả nhóc con lẫn bánh kem đi chỗ khác để mặc cho ông anh cả và đứa út tự sinh tự sự mà chọi nhau. 

Ngờ đâu vừa nghe thấy câu này, bà liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng: "Còn không mau đưa cho thằng bé ăn."

Hôm nay Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa ăn đồ ăn vặt, định mức bánh kem vẫn còn nguyên.

Chiếc bánh kem lại được ông bác cả đang trầm mặc đặt trở về trước mặt.

Nhóc con vừa xắn được một miếng bánh, đang định bỏ vào miệng thì chợt nghe thấy ba ba ở bên kia lên tiếng hỏi: "Ngày mai đi chơi con muốn mang theo những gì, có muốn thu dọn trước một chút không?"

Bạch Thánh cũng vừa xử lý xong một phần công việc, chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.

Mà bé con vốn đang định nhét miếng bánh vào miệng thì bỗng khựng lại do dự một chút. Bé ngao ô một ngụm ăn luôn miếng bánh trên nĩa, rồi đặt chiếc nĩa xuống, mãn nguyện híp đôi mắt to lại.

"Ba ba ơi, Nặc Nặc tới liền đây ạ, Nặc Nặc chờ một lát nữa mới ăn bánh kem tiếp." Bé con lồm cồm bò dậy, chạy ùa về phía Bạch Thánh.

Đứa nhỏ này là kiểu em bé cực kỳ bám ba, chỉ cần ba gọi một tiếng là rất dễ bị dụ đi mất.

Sầm Chi đem phần bánh kem của Tiểu Bạch Nặc cất tạm lên bàn, đưa mắt nhìn Bạch Kính Vân và Bạch Tấn, rồi đưa ra một câu tổng kết ngắn gọn.

"Trông hai đứa chẳng khác nào mấy tên hề diễn xiếc vậy."

Bạch Kính Vân:……

Bạch Tấn:……

Rõ ràng là do cái thằng lão tam này vận khí tốt quá mà thôi!!

Hai người bọn họ trố mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc đang quấn quýt bên cạnh ba nó, lạch cạch lạch cạch nhét từng món từng món một vào chiếc ba lô nhỏ.

Bạch Thánh rút điện thoại ra, mỗi lần dắt nhóc con ra ngoài anh đều sẽ lên kế hoạch từ trước, giờ phút này anh đang vừa nhìn vừa đối chiếu từng món một: "Bình nước?"

"Mang rồi ạ. Ba ba ơi, còn mang theo cả ba ba nữa nè."

"Sữa bò ngọt?"

"Nặc Nặc lấy đủ rồi ạ, tất cả mọi người đều có phần luôn!!"

"Có muốn mang theo Đậu Đậu đi cùng không?"

"Nhưng mà Đậu Đậu không có chỗ ăn cơm đâu ạ."

"Có thể mang theo đồ sạc pin tiện lợi, đặt ở trên xe là được."

"Thế thì Nặc Nặc muốn mang Đậu Đậu đi cùng. Ba ba siêu quá đi mất, đến cả cơm cơm của Đậu Đậu mà ba cũng mang theo được luôn!!"

……

Một hỏi một đáp phối hợp với nhau vô cùng hài hòa và ấm áp.

Bạch Thánh thu dọn xong chiếc ba lô, nhìn nhóc con hễ anh cần cái gì là lại lật đật chạy đi tìm cái đó, rồi anh ngẩng đầu nhìn về phía hai người cứ đứng nhìn chằm chằm sang bên này nãy giờ. 

Anh chống cằm, dùng ánh mắt cảnh giác như nhìn bọn buôn người để đánh giá hai thanh niên kia một lượt từ trên xuống dưới.

Sau đó, anh nhìn lại Tiểu Bạch Nặc, đứa nhỏ mà làm bất cứ việc gì cũng phải chuẩn bị thêm một phần cho ba ba.

Bạch Thánh khẽ cười một tiếng, cố ý trêu chọc: "Ba ba còn phải mang theo một bạn Nặc Nặc nữa cơ."

Nhóc con vốn đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm đồ nghe vậy thì theo bản năng ngơ ngác nghĩ: …Mang theo một bạn Nặc Nặc á?

Cục bông nhỏ nhìn nhìn chiếc ba lô đã được ba ba kéo khóa gọn gàng. 

Ba lô nhỏ xíu thế kia, không vừa cho Nặc Nặc chui vào đâu.

Thế nhưng bé con chỉ chớp chớp mắt, rồi hướng về phía ba ba vươn hai bàn tay nhỏ nhắn ra: "Ba ba, ba ba ơi, bế con."

Bạch Thánh nhìn nhóc con nhà mình thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía đĩa bánh kem một cái. Thật ra vừa rồi anh đã sớm bưng đĩa bánh của nhóc con lại đây, thi thoảng rảnh tay lại đút cho nhóc một ngụm, giờ phút này Tiểu Bạch Nặc đã ăn hết hơn một nửa rồi.

Bạch Thánh bế bổng nhóc con nhà mình lên.

Liền cảm nhận được nhóc con vô cùng thuần thục tìm một vị trí thật thoải mái trong lòng anh để rúc vào, sau đó hai tay ôm lấy cổ anh, khẽ nói: "Ba ba muốn mang theo Nặc Nặc, Nặc Nặc cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi nè."

Ánh mắt từ phía bên kia phóng lại càng thêm nhiệt liệt.

Bạch Thánh cũng phải ngẩn người ra một chút, ngay sau đó liền bật cười, tiếp tục đút một miếng bánh kem nhỏ vào cái miệng đang nhai nhóp nhép của bé con: "Ba ba đòi cái gì con cũng lấy cho hết à?"

Nhóc con ăn đến mức híp cả đôi mắt to lại, nhưng cũng không quên trả lời: "Bởi vì đó là ba ba nói mà."

Ba ba nói cái gì thì đều có cái lý của ba ba hết á.

Hơn nữa, cả nhà phản diện thì chuyện gì mà chẳng làm được cơ chứ.

Nặc Nặc là một em bé thông minh mà.

Bé nuốt ực miếng bánh kem xuống rồi còn nghiêm túc gật gật đầu, ôm chặt lấy cổ Bạch Thánh: "Ba ba là người ba ba lợi hại nhất trên đời, Nặc Nặc không có nhiều đồ vật quý giá đâu, nhưng chỉ cần là thứ ba ba muốn, chỉ cần Nặc Nặc có là được."

Người ta thường nói, một người khi yêu thương con thì tự nhiên sẽ luôn nâng niu và tán thưởng con.

Thế nhưng chính Bạch Thánh cũng không thể ngờ được rằng, bản thân anh lại có thể cảm nhận được điểm này một cách rõ ràng và chân thực nhất từ trên người của đứa nhỏ này.

Biểu cảm trên gương mặt của Bạch Thánh hoàn toàn nhu hòa xuống. Vị Alpha đỉnh cấp vốn dĩ cực kỳ nguy hiểm của Bạch gia trong quá khứ, qua nửa năm nuôi dạy nhóc con đã dần trở nên hiền hòa và bình lặng hơn rất nhiều.

Anh đưa chiếc đĩa đựng bánh kem trở lại cho Tiểu Bạch Nặc để nhóc con tự mình ăn, còn bản thân thì rũ mắt nhìn bé, thầm nghĩ: Thế giới này quả thực cũng có những chuyện rất thú vị, chẳng hạn như sự tồn tại của cái sinh vật nhỏ bé này.

Làm ba ba, thực sự là một việc vô cùng hạnh phúc.

Mà Bạch Kính Vân cùng Bạch Tấn, hai người vừa rồi còn đang đinh ninh rằng Bạch Thánh chẳng qua chỉ là may mắn hơn một chút, lúc này đều đồng loạt trầm mặc.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ nảy ra cùng một suy nghĩ trong đầu: Cái thứ như Bạch Thánh rốt cuộc là dựa vào cái thá gì chứ?!

Chương trước                                                                                                        Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí