107. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 107. Khương Nhiên Vũ Lật Xe

Lộ Hành Chu gật gật đầu, một mặt tra cứu thông tin của Khương Nhiên Vũ trên mạng, một mặt ghé tai nhỏ to chia sẻ với Triệu Thanh Y: "Thuật nói tiếng bụng đấy."

Triệu Thanh Y liền vỡ lẽ.

Cô bảo sao chứ, hồi trước ở trên núi cô từng đụng độ một hồn ma biết dùng thuật nói tiếng bụng rồi, con quỷ đó lúc sống vốn là một nghệ sĩ rối gỗ nổi tiếng.

Cô liếc nhìn Khương Nhiên Vũ.

Trong lòng Khương Nhiên Vũ lúc này đang có chút bất mãn.

Từ sau khi trọng sinh đến nay, có thể nói cô ta đi đâu cũng thuận buồm xôi gió, đặc biệt là nhờ vào thuật nói tiếng bụng giả vờ cằn nhằn trong lòng, khiến vài chuyện trở thành sự thật, thế là bất kể người nhà hay người ngoài ai nấy đều xun xoe nịnh bợ, cung phụng cô ta vì sợ cô ta lại phán ra chuyện gì khác.

Tuy nhiên có lẽ vì cô ta trọng sinh, nên sau khi sống lại mới phát hiện thế giới này có đôi chút khác biệt so với kiếp trước.

Nhưng thế thì đã sao chứ?

Mấy người xung quanh cô ta lừa gạt được là tốt rồi.

Cô ta chỉ cần cố tình thốt ra những việc bọn họ đã làm, rồi giả vờ như không hay biết gì, ngồi chờ đám người đó mò đến cảm ơn và tung hô mình là xong.

Thế nhưng, kể từ lúc lên thuyền rồi đụng phải những người mà cô ta không quen biết này, mọi chuyện liền thay đổi.

Cô ta không nắm được quỹ đạo cuộc sống của bọn họ, cũng chẳng thể dùng tiếng lòng phán xơ phán xẩu để làm bọn họ tin rằng cô ta thực sự biết trước mọi chuyện.

Cô ta chỉ đành thỉnh thoảng giả vờ ngây thơ đáng yêu, thốt ra vài lời khiến người ta tưởng rằng cô ta là người vô tư không có tâm cơ.

Cái cô Triệu Thanh Y này chẳng biết bị làm sao mà cứ kính nhi viễn chi với cô ta, đến mức giả vờ thân thiết cũng chẳng buồn giả vờ.

Còn cô nàng Từ Nhược Vân kia thì cô ta có biết đôi chút, nhưng theo đúng mốc thời gian thì giờ này cô ta phải bị mắc bẫy rồi mới phải chứ, người xuất hiện ở đây đáng lẽ không phải là cô ta, mà phải là Đổng Vãn Vãn mới đúng.

Vì thế cô ta mới không hành động thiếu suy nghĩ.

Giờ đây thấy Triệu Thanh Y vừa xuống thuyền đã hăm hở chạy ngay đến trước mặt hai người đàn ông, tỏ ra cực kỳ quen thuộc, Khương Nhiên Vũ cảm thấy không vui cho lắm.

Trong mắt cô ta, những người này đều phải vây quanh tung hô cô ta mới đúng chứ.

Còn về phần Khương Nhiên Thủy, Khương Nhiên Vũ hừ lạnh một tiếng.

Những gì cần nói cô ta đều đã nói hết rồi, thái độ của người nhà đối với Khương Nhiên Thủy đã bắt đầu từ từ thay đổi.

Chờ đến khi Khương Nhiên Thủy nảy sinh oán khí, cô ta sẽ dắt mũi chị mình làm theo ý mình.

Ví dụ như là ở bên hôn phu của cô ta, hay như là dưới sự dẫn dắt của cô ta mà đi làm lại những việc cô ta từng làm.

Để rồi sau đó nhìn cô ta tìm được người đàn ông tốt hơn, sống một cuộc đời viên mãn hơn chị mình.

Trước khi đến đây cô ta đã thăm dò kỹ càng rồi.

Lộ Vân Nhĩ, con trai của thái tử gia giàu nhất vùng, lại còn là đỉnh lưu với lượng người hâm mộ sắp cán mốc trăm triệu.

Từ Nhược Hằng, thuộc gia tộc Từ gia ở Đế Đô, tuy không bằng Lộ gia nhưng cũng là đại gia tộc lừng lẫy.

Chu Ngô Quang, Chu gia, thế lực ngang ngửa Lộ gia, chỉ là định hướng phát triển khác nhau.

Số còn lại gồm Mạc Nhiễm, Lâm Cầm Ý, Cố Sâm, và cả vị hôn phu của cô ta nữa.

Lộ Hành Chu nhìn lượng người kéo đến, cậu nhỏ giọng hỏi: "Số lượng người này hình như không đúng thì phải?"

Triệu Thanh Y chẹp miệng nói: "Bỏ tiền ra để chui vào đấy."

Lộ Hành Chu liền hiểu ra.

Từ Nhược Khải đương nhiên nghe thấy đoạn trò chuyện giữa Lộ Hành Chu và Triệu Thanh Y, cậu ta tràn đầy hứng thú nhìn về phía Khương Nhiên Vũ.

Chà chà, cô gái này cũng kỳ lạ phết nhỉ.

Người hâm mộ của Khương Nhiên Vũ đã bắt đầu phát mật mã trên mạng, Lộ Hành Chu lặng lẽ lập một tài khoản phụ chui vào nhóm để hóng hớt.

Ban đầu chương trình định sẵn sáu nam bốn nữ, nhưng dưới thế công của đồng tiền đã biến thành bảy nam năm nữ.

Cơ mà chuyện này chẳng liên quan gì đến Lộ Hành Chu cả, cậu tới đây thuần túy là để ăn dưa hóng kịch thôi.

Khương Nhiên Vũ đã bắt đầu chuẩn bị phát lực.

Chỉ thấy môi cô ta không hề nhúc nhích, nhưng âm thanh đã truyền ra: "Oa, nhiều người đẹp quá đi mất, thơm quá xịn quá nè."

Nhìn nét mặt cô ta mà xem, quả nhiên là một vẻ đáng yêu ngây thơ vô số tội.

Lộ Hành Chu trầm mặc, cái đẳng cấp này xem ra hơi thấp rồi đấy.

Cô ta tiếp tục giữ nguyên khuôn miệng không động đậy: "Để mình xem thử nào..."

Những người khác nhìn cô ta với ánh mắt đầy kỳ quặc.

Lúc vừa đến cô ta đã nói ra không ít chuyện mà chị gái cô ta sẽ làm rồi.

Lần này cô ta lại tính nói cái gì nữa đây?

"Từ Nhược Vân hả..."

Khương Nhiên Vũ quyết định lấy Từ Nhược Vân ra làm phát súng đầu tiên, còn những người khác thì chỉ cần phán vài chuyện sẽ xảy ra trong tương lai là được.

"Không phải cô ta đang hẹn hò với bốn cậu sinh viên đại học sao? Sao còn mò đến tham gia show hẹn hò làm gì thế nhỉ, đúng là bắt cá bốn tay mà ~"

Lộ Hành Chu bật cười. Cậu nhìn sang Từ Nhược Vân.

Từ Nhược Vân đâu phải là loại người có tính nết hiền lành gì.

Cậu nghe nói ngay hôm trở về đó, cái cô Đổng Vãn Vãn kia suýt chút nữa đã bị cô ấy tẩn cho một trận nhừ tử rồi.

Cậu biết Khương Nhiên Vũ đang tính toán trò gì, thế nhưng mấy cậu sinh viên đại học kia đã sớm được Từ Nhược Vân xoa dịu êm đẹp rồi, sẽ không có chuyện bọn họ đồng loạt lên tiếng bóc phốt đâu.

Trước khi đến đây Từ Nhược Vân cũng đã thỏa thuận xong xuôi với bọn họ rồi.

Quả nhiên, ngọn lửa tức giận của Từ Nhược Vân bùng lên ngay tức khắc.

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Khương Nhiên Vũ, xông đến tát cho cô ta một cú chát chúa.

Cú tát làm Khương Nhiên Vũ đứng hình mất mấy giây.

Lộ Hành Chu hít một hơi hơi lạnh, lặng lẽ lùi lại một bước, quay sang bảo Từ Nhược Khải: "Chị cậu nóng tính dữ hén..."

Khương Nhiên Vũ theo bản năng nhìn về phía máy quay.

Có điều đèn đỏ của máy quay đã tắt ngóm ngay từ lúc bọn họ vừa bước lên đảo rồi.

Trong lòng Khương Nhiên Vũ thầm hô hỏng bét, nhưng điều đó không ngăn được cô ta diễn trò đáng thương.

Cô ta trưng ra bộ dạng tội nghiệp vô cùng nhìn về phía nhóm Lộ Hành Chu, cố tình quay nghiêng nửa mặt ăn tát về phía bọn họ rồi gào lên: "Cô làm cái gì đấy."

ừ Nhược Vân thèm chấp cái bộ dạng yếu đuối đáng thương đó của Khương Nhiên Vũ chắc?

Cô chống tay lên hông, dậm đôi giày cao gót nhìn Khương Nhiên Vũ khinh bẩy: "Đừng có diễn trò đó trước mặt tôi, toàn là hồ ly ngàn năm cả rồi, cô giả vờ làm bạch liên hoa cho ai xem?"

"Bảo tôi hẹn hò với bốn người hả? Nói thẳng ra nhé, cho dù bà đây có hẹn hò với mười mấy người thì liên quan quái gì đến cái bản mặt cô?"

Khương Nhiên Vũ ngơ ngác toàn tập.

Trong lòng cô ta rối bời: Không đúng, theo lý mà nói thì Từ Nhược Vân đâu thể phản ứng như thế được chứ?

Chẳng phải cô ta nên hoảng sợ mới đúng sao?

Dù sao thì môi cô ta đâu có nhúc nhích, Từ Nhược Vân cũng nhìn thấy rõ ràng mà.

Từ Nhược Vân cười khẩy một tiếng, mỉa mai: "Thuật nói tiếng bụng đúng không? Mấy cái trò vặt này là do bà đây chơi chán chê rồi nhé, cô ngon thì diễn tiếp xem nào."

Sắc mặt Khương Nhiên Vũ lập tức tái nhợt.

Cô ta không ngờ vừa mới chạm mặt một cái đã bị Từ Nhược Vân lột sạch mặt nạ ngay tại trận.

Lộ Hành Chu cảm thấy hơi tiếc nuối.

Cậu cứ tưởng sẽ được xem một vở kịch hay, giờ thì xem ra cô nữ chính khoác áo tiếng lòng này tiêu đời đến nơi rồi ~

Quả nhiên, với gương mặt tái nhợt, Khương Nhiên Thủy bước lên.

Khóe mắt ả rưng rưng nước mắt, nhìn Khương Nhiên Vũ nghẹn ngào: "Cho nên, cái gì mà tiếng lòng đều là giả hết đúng không? Là cô cố ý nói về tôi như vậy sao? Tôi đã làm gì có lỗi với cô cơ chứ? Đến cả hôn ước cô thích tôi cũng nhường lại cho cô rồi còn gì."

Lộ Hành Chu lập tức phấn khích hẳn lên.

Ồ quao, quả dưa gì thế này, để cậu ngó qua xem sao nào.

Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hữu Sâm cũng trỗi dậy sự húng thú.

【Ồ~ Mình tìm ra rồi, hóa ra hai cô này không phải Nghi Tu với Thuần Nguyên đâu. Mà là cô em gái từ nhỏ đã thích đối tượng thanh mai trúc mã của chị gái mình. 】

【Sau đó cô ta liên tục quấy phá, rồi trong một lần nhảy lầu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ngã đến mức mất trí nhớ. Thế nên Khương Nhiên Thủy mới đành ngậm đắng nuốt chịu đau nhường vị hôn phu lại cho cô ta.】

【Khương gia cùng nhà trai vốn dĩ có mối quan hệ thân thiết, cũng không đành lòng nhìn Khương Nhiên Vũ xảy ra chuyện gì nữa, tính chờ Khương Nhiên Vũ lớn hơn chút rồi mới nói rõ với cô ta.】

【Thế là Khương Nhiên Vũ cứ mặc nhiên tự nhận mình là vị hôn thê của người ta. Nhưng mà thích là thích, không thích là không thích.】

Đúng như dự đoán, Khương Nhiên Vũ bắt đầu ôm đầu kêu đau, nhưng Khương Nhiên Thủy đã chẳng buồn nhẫn nhịn nữa.

Bữa giờ cô ta bị chịu tiếng oan mà chẳng thể thanh minh, Khương Nhiên Vũ ngày nào cũng ở nhà nói tiếng lòng phán rằng sau này cô ta sẽ bán đứng Khương gia làm gia đình phá sản, rồi sẽ cướp vị hôn phu của ả, làm ra mấy trò bôi tro trát trấu vào mặt Khương gia.

Tuy bố mẹ lúc đầu không tin, nhưng tới giờ, ánh mắt họ nhìn cô ta đã hoàn toàn thay đổi.

Dù sao thì Khương Nhiên Vũ cũng là tiếng lòng thốt ra, làm sao có thể cố tình bôi nhọ được cơ chứ.

Khương Nhiên Thủy lạnh mặt tung hết toàn bộ sự việc trước đây ra.

Xung quanh vang lên những tiếng ồ lên ngạc nhiên.

Từ Nhược Vân chẹp miệng cảm thán: "Không ngờ đấy nha, Khương Nhiên Vũ cô lại là cái loại..."

Khương Nhiên Vũ đỏ gay mắt gào lên: "Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật!!"

Vị hôn phu bước lên chắn trước mặt Khương Nhiên Thủy, sầm mặt nói: "Những gì Tiểu Thủy nói đều là sự thật. Những ấm ức cô ấy chịu mấy năm qua đã quá đủ rồi, cô vậy mà còn đặt điều nói xấu cô ấy như thế."

Từ Nhược Vân hừ lạnh một tiếng.

Lúc ở trên thuyền người đàn ông này đâu có dáng vẻ như thế này đâu.

Bởi vì Khương Nhiên Vũ nói Khương Nhiên Thủy sau này sẽ ngoại tình, nên gã làm gì có vẻ thâm tình như bây giờ.

Cô ta nhìn Khương Nhiên Vũ mỉa mai: "Đồ ngốc, nếu cô không mò đến đây tự tìm đường chết thì bà đây còn nhẫn nhịn cô được hai ngày. Bây giờ thì hay rồi, ai cho cô cái gan tự bịa đặt về tôi thế?"

Từ Nhược Hằng đưa nắm tay lên miệng ho hắng hai tiếng, Từ Nhược Vân liền đưa gương mặt đầy lý lẽ nhìn lại anh mình.

Cô làm gì có chuyện hẹn hò với bốn cậu sinh viên chứ, đó là cô bao dưỡng đấy chứ.

Lộ Hành Chu lặng lẽ cập nhật tài khoản hóng hớt dưa của mình.

Dạo này bận quá nên quên mất, vừa hay lúc này chiêu trò của Khương Nhiên Vũ đã bị vạch trần.

Còn về lý do tại sao lại thành ra thế này thì rất đơn giản.

Hiện tại đây là một thế giới lớn chứ không còn là một tiểu thế giới khép kín nữa.

Nếu chỉ là tiểu thế giới, Khương Nhiên Vũ sẽ chẳng bao giờ bị vạch trần, ngược lại còn hô mưa gọi gió làm mưa làm gió, dù sao thì đó cũng là sân nhà của cô ta mà.

Nhưng hiện tại, Từ Nhược Vân lấn lướt cô ta một cái là cô ta liền bị phản phệ ngay.

Về sau, ước chừng sẽ còn chịu nhiều pha phản phệ hơn nữa.

Lộ Hành Chu quét qua kệ sách hệ thống, cuốn sách mới đã kết thúc rồi.

Cậu thật sự không ngờ lần này mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế.

Khương Nhiên Thủy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tham gia tiếp.

Cô ta thực chất cũng chẳng phải người tốt lành gì, vốn cũng định nhân cơ hội này tìm một đối tượng yêu đương mới, nhưng giờ điều quan trọng nhất là phải về nhà làm cho ra lẽ chuyện của Khương Nhiên Vũ cái đã.

Cô ta biết rõ chỗ dựa của mình chính là gia đình, mà hiện tại thái độ của người nhà đối với cô ta đã có chút vi diệu, cô ta không thể cứ mặc kệ như thế được.

Vị hôn phu của cô ta cũng đi cùng.

Cả ba người trao đổi một tiếng với đạo diễn, chấp nhận đền bù tiền vi phạm hợp đồng để rời đi ngay lập tức.

Nhìn chiếc thuyền chậm rãi rời bến, những người ở lại đã được một bữa ăn dưa siêu to khổng lồ.

Triệu Thanh Y chẹp miệng tò mò, Lộ Hành Chu thì nhìn về phía Cố Sâm và Lâm Cầm Ý vừa mới bị chặn đứng ở đó.

Đợi chút nữa chắc tới lượt hai người bọn họ lên sóng rồi ~

Mới phát sóng chưa đầy một ngày mà đã đi mất ba khách mời, Đạo diễn Trần cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

Ông gãi gãi đầu, mái tóc dầy khụ khiến ông phó đạo diễn bên cạnh chiếu tới ánh mắt đầy thèm thuồng.

Đạo diễn Trần nhìn vào danh sách, chuẩn bị kích hoạt luôn phương án dự phòng.

Tạm dừng phát sóng trực tiếp, chờ đợi dàn khách mời mới lên đảo.

Còn đám người trên bến tàu thì đã bắt đầu chào hỏi làm quen với nhau.

Người Từ gia thì nhóm Lộ Hành Chu đã từng gặp một lần, Triệu Thanh Y thì lại càng không phải nói, là con gái của dì Triệu, lại còn là đồng dưa chí hữu.

Còn về Cố Sâm và Lâm Cầm Ý thì toàn là người quen cả.

Chu Ngô Quang đã sớm tự giới thiệu bản thân, Chu Hành Lộ chính là chú nhỏ của cậu ta.

Cho nên ở đây, ngoại trừ Mạc Nhiễm ra thì toàn là người quen.

Mấy kẻ không thân thiết đã bị Từ Nhược Vân một gậy đập văng hết cả rồi.

Triệu Thanh Y lên tiếng trước, cô nhìn Cố Sâm cười tủm tỉm: "Này, đây chẳng phải là anh rể sao?"

Sắc mặt Cố Sâm lập tức sa sầm xuống: "Triệu tiểu thư xin hãy cẩn ngôn thấu đáo, tôi không quen biết chị gái của cô."

Triệu Thanh Y vẻ mặt ngạc nhiên ồ lên một tiếng: "Thế sao? Anh với Triệu Hân ấy hả??"

Lâm Cầm Ý bước tới, nắm lấy tay Cố Sâm dịu dàng: "Tôi tin tưởng A Sâm."

Mạc Nhiễm ánh mắt thần sắc phức tạp.

Hắn nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của Lâm Cầm Ý và Cố Sâm.

Hắn có thể đến đây được là nhờ vào kim chủ của mình, chỉ có điều kim chủ của hắn hơi có tuổi một chút.

Vốn dĩ lên đây chỉ muốn tạo chút nhiệt độ, sẵn tiện xem có câu được cô tiểu thư nhà giàu nào không.

Giờ nhìn lại thì hai cô gái còn lại đều chẳng phải dạng vừa hay dễ trêu vào.

Xem ra tiếp theo hắn phải đổi mục tiêu khác rồi.

Trợ lý của đạo diễn Trần vội vã chạy tới, vẻ mặt đầy áy náy: "Rất xin lỗi mọi người, mới bắt đầu đã xảy ra sự cố rồi. Hiện tại chương trình phải tạm hoãn ghi hình để chờ dàn khách mời mới lên đảo."

Chu Ngô Quang bên cạnh thì tỏ ra sao cũng được, chú nhỏ của cậu ta còn chưa tới mà, hơn nữa màn kịch vừa rồi náo nhiệt thật đấy, chú nhỏ nói chẳng sai chút nào, không hề lừa cậu ta.

Những người khác lại càng không bận tâm.

Từ Nhược Vân trực tiếp nện đôi giày cao gót bước đi: "Đi thôi, về chỗ ở trước đã."

Từ Nhược Khải và Từ Nhược Hằng nối gót theo sau, nhỏ giọng nhắc nhở Từ Nhược Vân lần sau đừng có nóng nảy như thế nữa.

Cố Sâm nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn ánh mắt sâu thẳm của Lộ Vân Nhĩ.

Lâm Cầm Ý thì mang vẻ mặt đầy tổn thương nhìn vào góc mặt nghiêng của Cố Sâm.

Lộ Hành Chu trực tiếp kéo Triệu Thanh Y, Chu Ngô Quang cùng Lộ Vân Nhĩ bọn họ về chỗ nghỉ.

Ngày ghi hình đầu tiên: Thất bại toàn tập.

Trở về biệt thự, Hồ Thất cùng Thiểm Quang và Phúc Bảo cũng vừa mới về tới.

Lộ Hành Chu cạn lời nhìn bọn chúng cả người dính đầy cát, mặt mũi lem luốc, trưng ra cái bộ dạng tôi vừa đi quậy phá tơi bời về đây làm cậu hết nói nổi.

Cậu một tay xách một con chó cùng con cáo vào phòng tắm.

Phúc Bảo thì trực tiếp đáp xuống người Lộ Hữu Sâm, nó quác quác chào hỏi mọi người: "Chào cả nhà nha, tôi là Phúc Bảo, chú chim mà mỹ nhân yêu thích nhất nè."

Triệu Thanh Y kinh hỉ nhìn Phúc Bảo, quả là một chú vẹt thông minh và đẹp đẽ.

Chu Ngô Quang cũng vậy, cậu ta một lần nữa khẳng định lựa chọn đến đây của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Chương trước                                                                                                 Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng