109. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

  Chương 109. Mua Dâm Hay Bao Dưỡng?

Vốn dĩ Cố Sâm đã rất bực bội vì Lâm Cầm Ý ngay từ đầu đã vội vàng tuyên bố chủ quyền khiến anh Tiểu Vân xa cách với mình, cho nên đối với Lâm Cầm Ý hắn đã có phần bất mãn.

Còn Mạc Nhiễm ư?

Hắn vốn dĩ là kẻ cực kỳ giỏi nhìn mặt đoán ý, bằng không sao có thể thả thính nhiều người đến thế.

Hắn đương nhiên nhìn ra tình cảnh của Cố Sâm, thế nên liền tỏ ra một vẻ rất sùng bái Lộ Vân Nhĩ, coi Lộ Vân Nhĩ như vị tiền bối cần học hỏi để trò chuyện về Lộ Vân Nhĩ với Cố Sâm, tiện thể thảo luận xem làm sao để tán đổ Lộ Vân Nhĩ.

Những gì Mạc Nhiễm vừa nói Cố Sâm hoàn toàn không nghi ngờ.

Hắn biết Mạc Nhiễm có chút mập mờ qua lại với một cô tiểu thư nhà giàu mà hắn quen biết.

Đối với hắn, một Mạc Nhiễm thích con gái thì hoàn toàn không có mối quan hệ cạnh tranh nào với hắn cả, lại còn có thể cùng hắn tâm sự về anh Tiểu Vân, lời thốt ra lại đúng gu và trúng tim đen, gợi ý cho hắn vài ý tưởng mới.

Hai người thế là thuận lý thành chương trở nên thân thiết.

Thêm vào đó, hiện tại hai người đang chung một đội, có chung mục tiêu mạo hiểm trong khu rừng rậm trước mắt, điều này càng làm cho mối quan hệ giữa cả hai tiến triển tốt đẹp hơn.

Bởi vậy, lúc bước đi, Cố Sâm cố tình vô ý ngó lơ Lâm Cầm Ý ở phía sau.

Chu Linh Linh nhìn bộ dạng của Lâm Cầm Ý liền đảo mắt một cái.

Cô sải bước tiến lên bảo: "Đừng có nhìn nữa, tìm đồ đạc trước mới là chuyện quan trọng."

Lộ Hành Chu đứng ngoài xem mà buồn cười chết mất.

Chị họ của Cố Sâm thì quay sang mỉm cười với Lộ Hữu Sâm nói: "Cố Sâm nhà chúng tôi trước đây cứ nhắc mãi về Anh Tiểu Vân của nó. Lần này nó tham gia chương trình cũng là vì Anh Tiểu Vân đấy."

Sắc mặt mẹ của Lâm Cầm Ý trở nên khá khó coi.

Bà ta cúi đầu thở dài sâu thẳm, trưng ra cái vẻ có nỗi niềm muốn nói nhưng không thể thốt ra lời.

Lộ Hành Chu chẳng có thời gian đâu mà thèm để ý tới mấy trò này của bọn họ.

Cậu lúc này chỉ dồn sự chú ý vào Phùng Tiểu Di và Thịnh Quang Chiếu.

Hai người này đã bắt đầu tiến sâu vào trong rừng, người quay phim đi theo phía sau suýt nữa thì đuổi không kịp.

Hai người lúc thì va chạm cánh tay, lúc thì tiếp xúc da thịt, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ, không khí xung quanh dần dần nóng lên.

Phòng livestream gào ầm lên khen đẹp đôi chết mất, đẩy thuyền nhiệt tình.

Một người cao lớn lực lưỡng, một người dịu dàng đáng yêu, hai người đứng cạnh nhau quả thực là trời sinh một cặp với điều kiện là không biết rõ bản chất thật của hai kẻ này.

Triệu Thanh Y cùng Từ Nhược Hằng thì không quá quen thuộc với nhau, nhưng vì đều quen biết Lộ Hành Chu nên không khí cũng khá ổn thỏa.

Từ Nhược Hằng đi phía trước hỗ trợ mở đường, Triệu Thanh Y cẩn thận quan sát xung quanh, thỉnh thoảng Từ Nhược Hằng còn vươn tay hờ hững che chở cho cô, thể hiện trọn vẹn phong thái lịch thiệp của một quý ông.

Bầu không khí giữa hai người họ khá dễ chịu, nhìn sang Từ Nhược Khải cùng Lộ Hữu Sâm sắc mặt cũng đã giãn ra phần nào.

Từ Nhược Khải tuy rằng là em trai, nhưng nhìn bầu không khí giữa anh trai nhà mình và Triệu Thanh Y, trong lòng lại lặng lẽ chèo thuyền ghép đôi.

Tuy biết hai người này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng chuyện đó làm sao ngăn được thú vui hóng hớt ghép cặp của cậu ta cơ chứ.

Còn Lộ Hữu Sâm thì đơn thuần cảm thấy Từ Nhược Hằng thể hiện rất tốt, luôn chu đáo che chở cho Triệu Thanh Y, bầu không khí giữa hai người cũng vô cùng hòa nhã.

Từ Nhược Vân bên này thì đơn giản hơn.

Vì đợt này đến tận ba người nên dư ra một vị trí, thế là không cần rút thăm mà cô được lượt trống.

Tất nhiên, nếu có người tìm thấy thẻ viện binh thì khi Lộ Hành Chu xuất phát, Từ Nhược Vân sẽ đi cùng cậu để hỗ trợ người nhặt được thẻ.

Chẳng phải vào rừng nên Từ Nhược Vân đâm ra lại nhàn nhã vô cùng.

Cô chỉ tham gia đợt này để tạo chút hiện diện, giữ vững hình tượng tiểu thư nhà giàu ngạo kiều cũng là một lựa chọn không tồi.

Từ gia một lúc tới tận ba người, đợt tiếp theo thế nào cũng phải nhường nhịn các bên một chút.

Vì ở trong rừng rậm, tuy đã được khai phá nhưng vẫn có những đoạn đường gập ghềnh trơn trượt.

Thế nên thỉnh thoảng lại có cảnh một người trượt chân, người kia vội đỡ lấy, ngẫu nhiên va chạm khi đang tập trung tìm kiếm, làm cho không khí xung quanh cũng dần trở nên muôn phần ám mờ.

Ngoại trừ nhóm của Lâm Cầm Ý...

Chu Linh Linh vốn là người mẫu, cô tham gia show thực tế này mục đích chính là để tìm cơ hội chen chân vào giới giải trí.

Nghề người mẫu là nghề ăn cơm thiên hạ nhờ tuổi trẻ, vốn dĩ chỉ bấu víu được vài năm thanh xuân, một khi đã nếm trải cảm giác được mọi người săn đón thì làm sao chịu quay về cảnh bình lặng sau hậu trường cho đành.

Cho nên chỉ cần nắm bắt được thời cơ, cô ta nhất định sẽ tranh thủ vươn lên.

Lần này sang đây, ngoài việc muốn lộ mặt phủ sóng truyền thông, cô ta còn muốn câu lấy một anh chàng đại gia, dù chỉ là yêu đương qua đường cũng tốt, dù sao tài phiệt thiếu gia nào mà chẳng sở hữu trong tay ít nhiều tài nguyên.

Kết quả thì sao...

Chu Linh Linh nhìn Lâm Cầm Ý, trong mắt tràn ngập vẻ chướng gai gai mắt.

Không phải chứ, chim hoàng yến thì cứ nhận là chim hoàng yến đi, ở đây giả vờ giả vịt thâm tình cho ai xem chứ?

Cái bộ dạng ấp ấp úp úp đáng thương vô cùng đó định diễn cho ai xem vậy?

Cô ta thích diễn thì cứ việc diễn, nhưng làm nhiệm vụ tìm đồ đạc thì cũng phải để tâm chút chứ?

Đằng này thì sao?

Tự mình chui vào một góc ủ rũ u sầu.

Chu Linh Linh cục tức trong lòng sắp sửa không nén nổi nữa rồi.

Còn Lâm Cầm Ý thì lại trưng ra bộ dạng như thâm cung oán phụ, cúi đầu chìm đắm trong dòng cảm xúc tủi hờn của riêng mình.

Mẹ của Lâm Cầm Ý nhìn mà phát hỏa trong lòng, bây giờ con làm cái vẻ mặt này thì có tác dụng gì chứ, đợi lúc Cố Sâm nhìn thấy rồi hãy diễn chứ.

Nhưng mẹ của Chu Linh Linh thì chẳng nhịn nổi, bà liền kháy một câu đầy mỉa mai: "Tiểu Ý này xem ra thân thể hơi yếu ớt nhỉ, chẳng bằng Linh Linh nhà tôi gì cả."

Mẹ của Lâm Cầm Ý nở nụ cười cay đắng đáp: "Gia cảnh nhà chúng tôi không tốt, Tiểu Ý từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lại luôn phải chịu khổ..."

Mẹ của Mạc Nhiễm khẽ vuốt chiếc kẹp tóc trên đầu, thong thả cất lời: "Ôi, ra là vậy sao, thế thì Tiểu Ý đáng thương thật đấy. Chẳng bù cho Nhiễm Nhiễm nhà tôi, từ nhỏ đã được nuông chiều từ trong trứng nước, thế mà một hai cứ đòi đi làm idol để thực hiện giấc mơ."

Hàm ý rõ ràng: Đúng là đáng thương thật, không có được cha mẹ ra gì.

Lộ Hành Chu đứng xem màn kịch náo nhiệt này mà sảng khoái vô cùng, không chỉ livestream trên màn hình gay cấn mà không khí đối đầu trực tiếp ở hiện trường cũng vô cùng mãn nhãn, các bà mẹ khẩu chiến xé nhau chẳng hề kiêng nể chút nào.

Còn Lộ Vân Nhĩ cùng Chu Ngô Quang thì lại giống như hai đứa trẻ ngỗ nghịch, hăng hái đi khắp nơi tháo dỡ đập phá.

Nơi hai người họ đi qua cỏ cây chẳng còn nguyên vẹn, thẻ hỗ trợ thì chẳng tìm thấy mấy nhưng đường xá thì bị bọn họ san bằng tất tần tật.

Đi đến một con suối nhỏ, Chu Linh Linh nhìn cái bộ dạng của Lâm Cầm Ý mà thở hắt ra một hơi, quyết định không thèm nhẫn nhịn nữa.

Cô ta đứng thẳng người, trố mắt nhìn Lâm Cầm Ý gắt lên: "Anh làm cái bộ dạng này cho ai xem thế hả? Cùng đội với anh đúng là xui xẻo tám đời. Tôi là con gái còn biết đi phía trước mở đường, anh đi phía sau đã đành, lại còn không biết tìm đồ đạc giúp nữa à?"

Lâm Cầm Ý giật mình ngẩng đầu lên, mím môi nở một nụ cười gượng gạo còn gớm hơn cả khóc: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng."

Cái vẻ mặt ấy làm cho dàn người hâm mộ của hắn ta thương xót khôn nguôi.

Đã thế lại có kẻ thừa nước đục thả câu tung ra một tin tức chẳng rõ thực hư, đó là Cố Sâm từng thừa nhận Lâm Cầm Ý chính là bạn trai của mình.

Điều này lại càng khiến người hâm mộ của Lâm Cầm Ý nổi trận lôi đình, từng người bắt đầu rải bình luận quy chụp Lộ Vân Nhĩ là kẻ thứ ba, đổ cho Cố Sâm vì tiền nên mới tiếp cận Lộ Vân Nhĩ, còn chân ái của Cố Sâm vốn dĩ là Lâm Cầm Ý.

Mấy lời vô căn cứ này trong mắt người hâm mộ của Lộ Vân Nhĩ chẳng khác nào trò ăn vạ vô lý hết sức.

Chẳng buồn soi gương xem lại thần tượng nhà mấy người là cái loại hàng gì.

Mối quan hệ giữa Lâm Cầm Ý và Cố Sâm nhìn một cái là biết ngay kim chủ cùng con chim hoàng yến rồi còn gì?

Hơn nữa anh trai nhà bọn này đời nào lại đi thèm muốn cái loại kim chủ của thần tượng nhà các người chứ, anh trai bọn này chính là tư bản, tự thân đã là thực lực rồi.

Lộ Vân Nhĩ vốn dĩ chẳng có đối thủ cạnh tranh nào trong giới, chủ yếu là vì thân thế con trai của đại gia tộc giàu có nhất vừa công khai một cái là đối thủ lặn mất tăm sạch bách.

Nói đùa chắc, giàu đến mức độ đó rồi thì còn cần đi tranh giành tài nguyên làm gì nữa?

Người ta trực tiếp bỏ vốn đầu tư, lại thêm kỹ thuật diễn xuất giỏi, ngoại hình chuẩn chỉnh, quả thực là cân sạch mọi mặt trận.

Thế nên mấy cái tin đồn thất thiệt này cũng chỉ có fan của Lâm Cầm Ý tự tung tự tác với nhau, còn người ngoài thì im lặng như tờ.

Tuy nhiên mấy chuyện này vẫn tới tai Lộ Hành Chu.

Bàn về chuyện hóng kịch hay thì cậu sao cũng được, nhưng nếu thật sự kéo cả anh hai của cậu vào cuộc thì tuyệt đối không xong đâu nhé.

Như thế là không ngoan chút nào.

Lộ Hành Chu nhìn Chu Hành Lộ.

Cố Sâm lần này mò tới đây ngoài việc tham gia chương trình thì còn để tránh đầu sóng ngọn gió, tiện thể dễ bề liên lạc với đường dây bên ngoài của gã.

【Nếu không đoán sai thì ngày mai Cố Sâm sẽ bắt đầu hành động, cũng chẳng biết chừng nào phía trên mới tới nơi.】

Lộ Hữu Sâm chau mày, anh ấy ngoái nhìn Lộ Hành Chu.

Ngồi bên cạnh, Chu Hành Lộ cũng nghe thấy rõ mùng mùng.

Cố Sâm hành động???

Không phải chứ, đây lại là tình huống gì nữa đây?

Sao anh lại không nắm rõ chuyện này?

Chu Chu từ trước đến nay luôn bảo Cố Sâm chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa nên không cho bọn họ nhúng tay vào, chỉ cần ngồi chờ là được, kết quả là hành động???

Lộ Hữu Sâm luôn cảm thấy có những chuyện mình chưa hề được biết...

Nhưng Lộ Vân Nhĩ thì lại biết rất rõ ràng.

Bọn họ từ vụ việc của Tư Ưu đã lần theo dấu vết tra ra được không ít manh mối, thế nên vô cùng biết điều mà trực tiếp bàn giao chứng cứ lên cấp trên.

Đây là một vụ án lớn, có điều chứng cứ hiện tại vẫn chưa đủ lực.

Cho nên ý của cấp trên là chờ đợi, chờ Cố Sâm tự mình ra tay hành động.

Để tránh đánh động làm cỏ động rắn nên tạm thời chưa đụng đến Cố Sâm.

Cho đến khi Cố Sâm đăng ký tham gia show thực tế này, bọn họ mới nhận được một chút tin tức.

Lộ Hành Chu nhìn Lộ Hữu Sâm, trong lòng cũng thầm trút được một gánh nặng.

【Có anh ba ở đây cũng có thể bảo vệ tốt cho anh hai. Dù sao thì Cố Sâm hiện tại ngoài miệng tuy nói năng ngon ngọt nhưng trong lòng đã tính toán làm cho anh hai bị ngã xuống nước, sau đó cho người mang anh hai đi, phao tin đồn giả là anh hai đã bỏ mạng ngoài biển để hắn dễ bề giam cầm người ta.】

【Ngày mai phía bên kia sẽ có người tới chắp đầu với Cố Sâm để lấy danh sách. Sau khi lấy được danh sách, Cố Sâm trở về sẽ bắt đầu tìm người chuẩn bị. Nếu không phải trước đó cấp trên điều tra quá nhanh làm Cố Sâm nổi lòng cảnh giác thì gã đã chẳng tự mình mò tới đây rồi.】

【Vừa hay vùng này đã rời khỏi hải phận Hoa Quốc, thế nên Cố Sâm mới dám liên lạc với người ta.】

Sắc mặt Lộ Vân Nhĩ vẫn không đổi, anh ta cẩn thận quan sát xung quanh, trong tay đã gom được vài chiếc thẻ nguyên liệu nấu ăn.

Một mặt anh ta chú ý nghe tiếng lòng của Chu Chu, mặt khác lại bắt đầu tìm kiếm thẻ viện binh.

Anh ta vốn chẳng biết nấu nướng, còn về Chu Ngô Quang, anh ta vừa hỏi qua thì chính miệng Chu Ngô Quang bảo món cậu ta làm ra không nên gọi là thức ăn cho người, mà nên gọi là cám heo thì đúng hơn.

Lộ Hữu Sâm thì trầm ngâm suy tính vài điều, nếu cấp trên đã phái người tới thì chuyến nghỉ dưỡng này của anh ấy tốt nhất là đừng thêm dầu vào lửa, chỉ cần bảo vệ tốt cho đứa em trai kiều quý này là ổn rồi.

Nhìn màn hình phát trực tiếp.

Lộ Hành Chu quyết định tìm cách làm cho cô chị họ của Cố Sâm và mẹ của Lâm Cầm Ý ở phía đối diện bực mình chơi.

【Hắc hắc hắc, chuyện hợp đồng bao dưỡng ta vẫn còn nhớ rõ lắm đấy nhé, Lâm Cầm Ý anh cứ việc gồng mình lên mà diễn tiếp đi, diễn cho hay vào.】

Lộ Hành Chu nói là làm ngay, cậu chống cằm cất lời: "Tiểu Khải, anh Hành Lộ, hai người bảo hợp đồng bao dưỡng thì có hợp pháp không nhỉ?"

Từ Nhược Khải liếc nhìn Lộ Hành Chu một cái rồi mỉm cười, bèn cất tiếng: "Thứ này làm sao mà hợp pháp cho nổi chứ?"

Chu Hành Lộ lặng lẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Mấy loại thỏa thuận này hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý đâu."

Sắc mặt mẹ của Lâm Cầm Ý ngồi phía đối diện càng lúc càng trắng bệch, bà ta hiểu rõ Lộ Hành Chu đây là đang cố ý xỏ xiên mẹ con bà ta.

Bà ta gượng gao nở nụ cười đáp trả: "Chu Chu tuổi còn nhỏ thế này sao lại biết đến mấy thứ như hợp đồng bao dưỡng vậy, chẳng lẽ là..."

Bà ta giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu còn chưa kịp lên tiếng thì Từ Nhược Khải đã cướp lời trước.

Cậu ta mỉm cười tủm tỉm nhìn mẹ của Lâm Cầm Ý: "Thưa bà, bà lớn tuổi rồi cháu hoàn toàn có thể hiểu được..."

Lộ Hành Chu tiếp lời ngay sau đó: "Mấy thứ này chẳng phải dễ dàng biết được lắm sao? Trong phim truyền hình với tiểu thuyết đầy ra đấy thôi?"

Mẹ của Lâm Cầm Ý ngậm chặt miệng lại.

Nhiều năm qua bà ta rất ít khi liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí đến tivi cũng chẳng mấy khi xem.

Bà ta nghe lời Từ Nhược Khải nói, giơ tay khẽ vuốt mấy nếp nhăn trên mặt mình rồi nhìn sang mẹ của Mạc Nhiễm, trong mắt lóe lên một tia ghen tị.

Khí chất của mẹ Mạc Nhiễm cũng xấp xỉ bà ta, tuổi tác cũng ngang ngửa, thân phận cũng tương đương, nhưng đối phương trông lại trẻ trung hơn bà ta rất nhiều, da mặt được bảo dưỡng kỹ càng chứ chẳng như bà ta...

Bà ta gượng gạo cười trừ: "Là do dì không rõ lắm mấy thứ này."

Lộ Hành Chu tiếp tục bồi thêm: "Thực ra cháu chỉ có một thắc mắc thôi, nếu cái này không có hiệu lực pháp lý, thế thì việc kim chủ bỏ tiền ra để ngủ với chim hoàng yến thì tính là gì nhỉ?"

Từ Nhược Khải và Lộ Hành Chu nhìn nhau một cái, miệng nhanh hơn não đáp ngay: "Tính là mua dâm chứ sao."

Phòng livestream xem đến đây thì cười đến bò ra.

Vốn dĩ tuổi đời của hai người họ còn nhỏ nên khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng chẳng nghĩ theo hướng đen tối gì, đều cho rằng đây chỉ là sự tò mò bộc phát ngây thơ của tụi trẻ.

[Thần linh ơi tính là mua dâm, tôi bắt đầu không thể nhìn thẳng vào mấy cặp bá tổng với chim hoàng yến được nữa rồi.]

[Nói nghe lọt tai thì là kim chủ với con chim hoàng yến trong tay, nói nghe chói tai thì chính là khách làng chơi với kỹ nam chứ gì nữa.]

[Tôi vừa mới xem đoạn đại lão cùng người tình nhỏ của gã xong... Tiêu rồi, nghe xong giờ không thể nhìn thẳng nổi nữa.]

[Một tri thức mới ra đời, đã rõ: giao dịch bằng tiền bạc để quan hệ tình dục định nghĩa là đi mua dâm, thế thì bao dưỡng với đi mua dâm khác nhau ở chỗ là đi mua dâm một người hay mua dâm một đàn?]

Cũng có những người nhạy bén cảm thấy mẹ của Lâm Cầm Ý có điểm bất thường, ánh mắt bọn họ liền hướng về phía phòng livestream của Lâm Cầm Ý.

Ôi chao chà chà, hình như bọn họ đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó rồi thì phải.

Cố Sâm vẫn chưa hay biết mối quan hệ giữa gã và Lâm Cầm Ý đột nhiên đã bị biến chất trong mắt người xem, gã chỉ biết Mạc Nhiễm thực sự rất hiểu mình...

Hơn nữa những điều Mạc Nhiễm nói, Cố Sâm cảm thấy chờ đến lúc gã và Anh Tiểu Vân ở riêng với nhau, bản thân có thể chậm rãi thử xem sao.

Nghĩ đến đây, trên mặt gã lộ ra một nụ cười thâm trầm.

Ngày mai làm cho Anh Tiểu Vân gặp tai nạn trên biển, đến lúc đó đem Anh Tiểu Vân giấu đi, như vậy Anh Tiểu Vân sẽ thuộc về một mình gã.

Anh Tiểu Vân sẽ không còn dùng nét mặt xa lạ đó để nhìn hắn nữa.

Trong khi đó, Phùng Tiểu Di cùng Thịnh Quang Chiếu hai người đã tìm thấy một hang núi.

Hai người nhìn nhau một cái, chuẩn bị cắt đuôi nhiếp ảnh gia để bồi dưỡng tình cảm...

Lộ Hành Chu nhìn biểu cảm đối mắt của hai người đó mà tâm như tro tàn.

【A a a a, tại sao đến giờ vẫn chưa có ai tìm thấy thẻ viện binh thế này, tôi muốn tới gần hóng dưa cơ mà.】

Dáng vẻ Lộ Hành Chu thỉnh thoảng lại ngó nhìn biểu cảm của Phùng Tiểu Di và Thịnh Quang Chiếu đã lọt vào mắt Từ Nhược Khải.

Cậu ta lại xịch tới gần trước mặt Lộ Hành Chu nhỏ giọng hỏi: "Cậu phát hiện ra cái gì rồi à?"

Chương trước                                                                                                 Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng