11. Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 11. Nặc Nặc rất thích ba ba

"Phụt ——"

Bạch Kính Vân, người vừa mới phụ lòng tin của nhóc tì, cũng thoáng để lộ vẻ mặt bị chua đến mức hơi vặn vẹo, rồi đột nhiên bật cười giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của dì Phùng.

Cái thằng nhóc này chẳng thừa hưởng chút tâm cơ nào của Bạch Thánh cả, sao mà lại thật thà quá mức thế này?

"Chẳng lẽ ba cháu không dặn là phải tránh xa bác ra một chút à?" Gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Bạch Kính Vân giờ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, vừa giống như thích thú, lại vừa giống như đang trêu chọc.

"Bác cũng sẽ không mềm lòng với con nít như cháu đâu."

"Đại thiếu gia, trêu ghẹo một đứa trẻ như vậy, có phải là hơi quá..."

Dì Phùng hoàn toàn không ngờ Bạch Kính Vân lại có nhã hứng trêu chọc bé con. Tuy nói việc liếm một miếng chanh cùng lắm chỉ là trò đùa dai ác ý, nhưng nhìn nhóc tì tội nghiệp thế này, dì Phùng xót xa vô cùng. Dì vốn chỉ là một Beta bình thường, việc phải đối mặt với những Alpha cấp cao, đặc biệt là một người đang mang đầy ác cảm như đại thiếu gia, thật sự cần một lòng dũng cảm rất lớn.

Nhưng qua hai ngày nay có thể thấy, Tiểu Bạch Nặc ngoan đến mức khiến người ta đau lòng, là một bảo bảo không quấy không phá, dường như trước đây chưa từng được yêu thương bao giờ.

Biết thế lúc nãy dì đã đi đường vòng, nhưng cũng không được, ở trong cái nhà cũ này, loanh quanh một hồi kiểu gì cũng đi qua chỗ ở của các thiếu gia tiểu thư, việc chạm mặt là không thể tránh khỏi.

Bạch Kính Vân còn chưa kịp nói gì thêm đã nghe thấy giọng nói mềm mại như nhung của nhóc tì vang lên: "Bác cả xấu xa!"

Nặc Nặc vốn nghĩ ai cho Nặc Nặc đồ ăn thì đều không phải người xấu, Nặc Nặc vốn dĩ định tin tưởng bác rồi đó.

Vậy mà bác lại làm Nặc Nặc thua thảm hại thế này.

Cái giọng sữa non nớt ấy vì bị chua mà cao vút lên ở cuối câu. Bé không khóc, chỉ ôm chặt lấy cổ dì Phùng mà sữa mềm mại kháng nghị.

Gương mặt Bạch Kính Vân thoáng hiện lên một tia cảm xúc vi diệu.

... Bác cả?

À đúng rồi, nhóc con này đích thực là phải gọi anh ấy một tiếng bác.

Nhìn cái khuôn mặt nhỏ vẫn còn nhăn tít lại, ngay cả khi kháng nghị cũng mềm mại như bông, Bạch gia chưa từng xuất hiện một thành viên nào mềm đến thế này.

Bạch Kính Vân vốn đã quen với sự lạnh lùng, chế nhạo và đủ loại cảm xúc tiêu cực, nhưng khi những thứ đó va phải cái cục bông nhỏ bé này, anh ấy bỗng thấy hơi lúng túng. Anh ấy vô thức đưa tay sờ chóp mũi, cảm nhận được một sự hối lỗi kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Ngay trước khi dì Phùng kịp bế nhóc con lùi lại để rút lui, Bạch Kính Vân khẽ nghiêng người bước tới chặn đường. 

Anh ấy nhìn chằm chằm gương mặt đáng yêu kia, lầm bầm đầy kinh ngạc: "Cũng đâu đến mức đó chứ?"

Chỉ là liếm một miếng thôi mà, có thể chua đến mức này sao?

Bạch Kính Vân hậu tri hậu giác nhớ ra, vị giác của trẻ nhỏ dường như nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều.

Chậc.

Anh ấy dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của nhóc con này, nhưng dù sao cũng là do anh ấy trêu chọc mà ra, không lẽ lại khiến nó khóc thật đấy chứ?

Bạch Kính Vân cúi đầu nhìn xuống.

May là không khóc. Nhìn nhóc tì đang mở to đôi mắt tròn xoe đầy vẻ lên án, cái đồ nhỏ xíu này xem ra cũng không sợ anh ấy lắm.

Bạch Kính Vân thoáng thấy một bóng người phía cuối con đường nhỏ, ánh mắt anh ấy ngay lập tức đanh lại đầy lạnh lùng. Anh ấy vươn tay ra, định đón lấy bé con từ tay dì Phùng.

"Cháu cũng kém chịu đựng quá đấy."

Lời vừa dứt, tay anh ấy mới đưa ra được một nửa thì...

Chát một tiếng, tay của Bạch Kính Vân bị đánh văng ra.

Bạch Kính Vân lùi lại một bước, im lặng nhìn xuống mu bàn tay vừa bị đánh đến ửng đỏ.

Anh ấy ngước lên nhìn Bạch Thánh, người đang đứng đó với bộ quần áo hơi xộc xệch, đôi lông mày nhíu chặt đầy bực bội.

Bạch Kính Vân thực sự có chút sững sờ. Không phải vì lực đánh của Bạch Thánh, mà là vì em trai mình tới quá nhanh, hơn nữa rõ ràng là đang rất nóng nảy.

Cái thằng bé này mới ở chung với nhóc tì kia được mấy ngày đâu nhỉ? Sao đột nhiên lại quan tâm dữ vậy?

Bạch Kính Vân nhìn về phía bé con, đáy mắt mang theo vài phần dò xét.

Ngay giây tiếp theo, anh ấy chắc mẩm rằng đứa nhỏ này thế nào cũng sẽ quấy khóc om sòm, thì bé lại ư một tiếng, vươn đôi tay nhỏ xíu về phía Bạch Thánh, gọi bằng giọng mềm mụp: "Ba ba, ba ba ơi."

Bé được Bạch Thánh đón lấy vào lòng, tiếng đi cáo trạng cũng đáng yêu đến mức khiến người ta tan chảy: "Ba ba, ba ba ơi, vừa nãy cái gọi là chanh?"

Nói đến một nửa, bộ não của nhóc tì vốn đang mải nhớ lại vị chua trong miệng bỗng bị đứng hình mất hai giây. Sau khi bị chanh đánh cho một trận tơi bời, bé suýt nữa thì quên mất tên của kẻ thủ ác, đành nhìn về phía Bạch Kính Vân với ánh mắt không chắc chắn lắm.

Bạch Kính Vân:... "Chanh."

"Cảm ơn bác ạ."

Đúng là một đứa trẻ có lễ phép, bé theo bản năng gật đầu cảm ơn một tiếng rồi quay ngoắt đi tiếp tục cáo trạng, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn ba mình.

"Ba ba, ba ba, chanh của bác cả đánh con."

Bạch Thánh:......

Chanh thì làm sao mà biết đánh người được.

...Thôi bỏ đi.

Bạch Thánh xốc nhóc con trong lòng lên cho chắc chắn, rồi ngước mắt nhìn Bạch Kính Vân. 

Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều tràn đầy vẻ châm chọc.

"Anh cả đúng là có nhã hứng thật đấy, ngay cả trẻ con mà cũng bắt nạt được."

Khóe môi Bạch Thánh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy khắc nghiệt: "Hay là dạo này việc ở công ty ít quá rồi?"

"Cũng chẳng bằng nhã hứng của chú." Sắc mặt Bạch Kính Vân không đổi: "Lại còn có tâm trí để nuôi trẻ con cơ đấy."

Bạch Thánh chẳng buồn đôi co vòng vo với Bạch Kính Vân. Trong số các anh em, quan hệ giữa anh và anh cả là tệ nhất. Thực ra ban đầu anh cũng chẳng có cảm giác gì với người anh này, nhưng từ nhỏ Bạch Kính Vân đã rất ghét anh. Bạch Thánh không phải không hiểu, suy cho cùng với tư cách là con trưởng Bạch gia nhưng chuyện gì cũng không bằng anh, bị người ta nói ra nói vào nhiều nên sinh ra oán hận cũng là thường tình. Có điều, Bạch Thánh chưa bao giờ là kiểu người vì mấy thứ tình thân mớ đời mà chịu nhún nhường.

Anh lạnh giọng cảnh cáo: "Nặc Nặc nhát gan, anh cả có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm tôi là được, bao gồm cả chuyện sáng nay cũng không cần thiết phải tới dọa nhóc con một trận. Anh em chúng ta vốn dĩ chẳng cần phải diễn kịch trước mặt nhau làm gì, đúng không?"

Bạch Thánh ôm chặt bé con, thầm nghĩ lúc nhóc con đòi đi dạo quanh nhà cũ lẽ ra mình không nên đồng ý, chỉ nên loanh quanh ở vườn hoa nhỏ thôi là được. Nơi này nhiều người để mắt tới, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chỉ là anh đã đánh giá quá cao nhân tính của Bạch Kính Vân.

Bạch Thánh đáy mắt càng thêm lạnh băng.

Đáy mắt Bạch Thánh càng thêm lạnh lẽo, anh vốn nghĩ dù thế nào đi nữa Bạch Kính Vân cũng sẽ không dùng áp lực Alpha để ra tay với một đứa trẻ.

Sáng nay ư?

Bạch Kính Vân nhìn em trai mình bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí chẳng buồn giải thích.

Nhóc tì vốn đang gục đầu vào lòng ba để cáo trạng bỗng ngẩng lên. Vị chua đã qua đi, bé cảm nhận được bầu không khí gay gắt như sương giá giữa ba và bác cả, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Bất chợt, ngay vào lúc không ai dám tùy tiện xen lời này, bé con cất giọng mềm mại: "Ba ba ơi, lúc sáng Nặc Nặc đứng gần mấy cái gai quá, là bác cả đã nhấc Nặc Nặc sang một bên ạ."

Tuy rằng bác cả là bác cả xấu xa, nhưng Nặc Nặc là một bé ngoan luôn tôn trọng sự thật.

Bé con ôm cổ Bạch Thánh, giọng nói vừa mềm vừa có chút thù dai, bé lại cáo trạng thêm một lần nữa: "Nhưng mà vừa nãy chanh của bác cả đánh Nặc Nặc đau lắm ạ."

Gương mặt nghiêm túc kết hợp với giọng nói sữa mềm mại, nhất là cái lý lẽ bị chanh đánh kia, thật sự là quá mức đáng yêu.

Cả Bạch Thánh và Bạch Kính Vân đều sững lại, ánh mắt đồng loạt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con.

Hai người vốn dĩ luôn đối chọi gay gắt từ nhỏ đến lớn, lúc này hiếm khi cùng rơi vào im lặng, và bầu không khí căng thẳng cũng kỳ diệu thay mà dịu lại, trở nên mềm mại hơn hẳn.

Bạch Thánh rốt cuộc nhịn không được mà xoa mạnh một trận lên mái tóc xoăn của nhóc tì, xốc lại cơ thể nhẹ hẫng của bé con trong lòng.

"Chanh lấy đâu ra tay chân mà đánh con? Lần sau không đi dạo bên này nữa, chúng ta về nhà ăn cơm."

Bạch Thánh chẳng buồn nói thêm câu nào với Bạch Kính Vân, anh ôm nhóc tì xoay người đi thẳng. 

Để lại phía sau một Bạch Kính Vân đang nhìn theo bóng lưng hai cha con với ánh mắt có chút phức tạp.

Từ đằng xa, Bạch Kính Vân vẫn thấy nhóc tì lè cái lưỡi nhỏ ra, giọng nói lơ lớ tiếp tục mách lẻo với ba: "Nó đánh vào lưỡi của Nặc Nặc mà."

Ngay sau đó, Bạch Thánh liền nhét một viên kẹo sữa vào miệng nhóc tì. Đôi mắt của bé con vốn đang đầy vẻ mối thù sâu nặng lập tức sáng rực lên, bé vui sướng ôm chặt lấy cổ Bạch Thánh, dụi đầu vào vai anh mềm mụp nói: "Ăn cơm thôi, Nặc Nặc thích ăn cơm nhất."

Chuyện vừa rồi cứ thế bị bé ném ra sau đầu.

Trẻ con thay đổi tâm trạng nhanh vậy sao?

Rõ ràng một giây trước còn không chịu bỏ qua, luôn miệng gọi anh ấy là bác cả xấu xa. 

Nhìn họ đi khuất, Bạch Kính Vân chậm rãi quay lại quầy bar nhỏ.

Tiếng sữa mềm mại non nớt cũng dần xa dần. Trời tối sầm lại, ráng chiều biến mất hẳn, đèn đường vụt sáng tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo trong sân. Không gian lại trở nên yên tĩnh, khoảnh khắc này, thế giới như bị chia cắt thành hai mảng màu sắc đối lập hoàn toàn.

Bạch Kính Vân tiếp tục thái những lát chanh trên tay, chân mày vẫn mang vẻ lạnh lùng như cũ.

Anh ấy có đang nghĩ về đứa nhỏ đó không? Dĩ nhiên là không. Anh ấy đã nói mình không phải loại người đi chấp nhặt trẻ con, hơn nữa đó lại là con của Bạch Thánh, anh ấy chắc chắn sẽ không có thứ tình cảm đặc biệt nào với nó cả. Anh ấy chỉ là thấy bực bội vì trò đùa dai có phần hơi quá đáng của mình hôm nay mà thôi.

Bạch Kính Vân rũ mắt nhìn lát chanh trên bàn, miếng mà nhóc tì vừa liếm qua đã bị anh ấy vứt bỏ. Anh ấy không pha rượu nữa, mà cầm một lát chanh khác bỏ vào miệng.

Ừm, đúng là chua thật.

*

Đã về đến cửa nhà. 

Bạch Thánh vẫn đang lải nhải với nhóc tì.

Bé con ôm chặt Tiểu Giam Khống trong tay, dì Phùng đi theo phía sau, nghe tam thiếu gia hiếm khi lại nói nhiều như thế: "Thấy chưa? Bên ngoài toàn là người xấu thôi."

Bạch Thánh vừa nói vừa vô tư nhéo má nhóc tì một cái. 

Bé con đang trân trọng ngậm viên kẹo sữa trong miệng nên không dám nhai, chỉ để một bên má phồng lên, hai tay ôm cổ Bạch Thánh. 

Không biết bé có nghe rõ không, chỉ thấy bé lặp lại lời ba bằng giọng sữa lơ lớ: "Người xấu, người xấu!"

Bạch Thánh tiếp tục dặn dò: "Ở đây chỉ có ba là tốt với con thôi, nên đừng có tò mò mà lại gần người khác quá. Ngày mai ông nội con về rồi, buổi chiều chúng ta qua nhà chính ăn cơm. Nhớ là không được nói chuyện với đại bác, cũng không cần để ý đến ông nội luôn. Nếu muốn kết bạn, ba sẽ tìm cho con mấy đứa nhỏ cùng tuổi rồi dắt con đi làm quen."

Nhóc tì hạnh phúc nheo mắt lại: "Làm quen, làm quen."

Bạch Thánh nheo mắt, lại nhéo cái má bánh bao của con trai mình lần nữa. 

Đứa nhỏ này thực sự hiểu mình đang nói gì không vậy? 

Sao cứ có cảm giác nhóc con bị viên kẹo kia mê hoặc mất rồi?

"Những gì ba nói lúc nãy con có hiểu không đấy?"

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, vẫn ngậm kẹo nên chỉ biết gật đầu thật mạnh: "Nặc Nặc nghe hết rồi ạ."

Cặp lông mày của bé cong lại thành hình trăng khuyết đầy vui vẻ. 

So với thái độ có phần rụt rè, cẩn trọng lúc mới gặp, giờ đây bé đã trở nên thân thiết với anh hơn hẳn.

“Ngoan thế sao? Không sợ ba lừa con à? Hay là ba đang nói dối để gạt con?”

Bạch Thánh nhìn nhóc tì chẳng biết giận dỗi là gì này, ngay cả đi cáo trạng cũng đáng yêu theo kiểu chanh đánh người, anh thực sự lo lắng không biết sau này ra ngoài bé có bị bắt nạt không.

Nhóc tì chớp mắt, giọng vẫn lơ lớ: “Không sao hết ạ, dù thế nào Nặc Nặc cũng sẽ luôn đứng về phía ba ba.” 

Cho dù là làm nhóc phản diện con thì cũng phải đứng về phe ba.

Vẫn luôn đứng ở ta bên này......? Bạch Thánh sững lại một chút. Anh hơi né tránh ánh mắt của bé, đẩy cửa vào nhà rồi hỏi: “Thế từ nãy đến giờ cứ ngốc nghếch cười cái gì đấy?”

Bé con vươn tay ra ra sức minh họa: “Tại vì hôm nay Nặc Nặc được ăn tận hai viên kẹo cơ. Hôm nay Nặc Nặc thấy hạnh phúc lắm luôn.”

Nhóc tì mang theo hơi thở thơm mùi kẹo sữa lại thử ôm chặt lấy cổ anh thêm một chút. 

Thấy Bạch Thánh không có ý phản kháng, bé mới ôm chặt hơn rồi thủ thỉ: “Ba nhường kẹo của ba cho Nặc Nặc, Nặc Nặc thích ba ba lắm.”

Lời tác giả:

Nặc Nặc: Hai câu nói dỗ dành ba ruột thành con ngoan trò giỏi.jpg

Bác cả: Chua quá 【Đừng hiểu lầm, đang nói miếng chanh thôi. 】


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ