12. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 12. Cá nhỏ béo và Phô Mai Béo
Không biết liệu có thể có tuyết rơi không nhỉ?
Trước đó Tống Kỳ Niên nói năm nay tuyết đến muộn, Lục Chỉ Thời cứ chờ mãi, hết ngày này qua ngày khác ngóng trông.
Cậu bé vẫn chưa từng thấy tuyết bao giờ. Kiếp trước là người miền Nam, kiếp này cũng mới hơn sáu tháng tuổi, vẫn chưa đến thời điểm tuyết rơi.
Đôi mắt to tròn đen láy mở to, cứ nhìn chằm chằm mãi không rời. Thấy góc nhìn không ổn, cậu nhóc còn dịch mông nhỏ sang bên cạnh một chút.
Ông Tống pha sữa xong đi ra không thấy người đâu, bèn tìm quanh phòng khách một vòng: "Bảo bối ngoan."
Tiếng sột soạt vang lên, Lục Chỉ Thời ló cái đầu nhỏ tròn vo từ sau tấm rèm ra: "Hải nha ~"
Ông Tống cúi người muốn bế cậu bé về phòng khách: "Sao lại chạy ra kia, chỗ đó lạnh, chúng ta về phòng khách xem TV đi."
Lục Chỉ Thời nắm chặt tấm rèm hừ hừ, không muốn đi, cậu muốn nhìn thấy trận tuyết đầu mùa, bà nội nói hôm nay có khả năng sẽ có tuyết.
Một lớn một nhỏ, một đứng một ngồi, ông cháu giằng co hồi lâu.
Bà Tống đi tới nhìn một cái liền hiểu ngay tại sao: "Chờ tuyết rơi bà sẽ gọi cháu."
Ông Tống chưa kịp nói gì, cục bột béo đã cười toe toét buông rèm ra, ôm lấy chân ông Tống, ngửa đầu nhìn ông, đôi mắt cong cong.
Ông Tống vừa tức vừa buồn cười, cúi người bế cậu bé lên: "Thằng nhóc con này, sao không nói sớm."
Lục Chỉ Thời a ba a ba, cái này bảo cậu phải nói thế nào nha?
Xem được hai tập phim hoạt hình, ông Tống dỗ dành cậu bé chơi đồ chơi trí tuệ một lát, bà Tống thì ngồi trên sofa đan áo len.
Lục Chỉ Thời không phải là trẻ con bình thường, mấy trò chơi trí tuệ này với cậu mà nói có chút nhàm chán.
Kiên nhẫn chơi với ông nội được một giờ, Lục Chỉ Thời dẩu mông bò về phía bà Tống, vịn đầu gối bà loạng choạng muốn đứng lên.
Bà Tống vội buông đồ trên tay xuống, bế cậu lên.
Lục Chỉ Thời lắc đầu, bò từ trong lòng bà ra một bên, ngồi xếp bằng cạnh bà Tống, tay ôm lấy cuộn len tròn trịa: “Đát a…”
Bà Tống bật cười: "Cháu muốn giúp bà cuộn len sao?"
Lục Chỉ Thời cúi đầu thu gọn cuộn len, rồi lại nhìn bà Tống.
Cuộn len thì có thể xem TV, còn chơi đồ chơi trí tuệ thì không được xem TV, Lục Chỉ Thời muốn xem phim hoạt hình.
Trộm liếc nhìn ông Tống đang thu dọn đồ chơi dưới thảm, Lục Chỉ Thời nép sát vào người bà Tống, lần sau lại chơi với ông nội vậy, hôm nay ở bên bà nội trước.
Biết cậu thích xem Dứa nhỏ, nên dù là ở Lục gia hay Tống gia, chỉ cần cậu bé đến, TV trong nhà đều bật kênh đó.
Trẻ nhỏ vốn không nhìn rõ lắm, giống như bị cận thị vậy, nhưng nghe âm thanh thôi cũng thấy thú vị.
Lục Chỉ Thời xem đến mê mẩn, cũng không quên nhiệm vụ cuộn len. Đôi bàn tay nhỏ mập mạp kéo len hai cái, mắt lại dán vào TV.
Bà Tống nhìn đứa cháu nhỏ bên cạnh, nhịn cười không nói gì, cứ thế tiếp tục đan áo.
Lục Chỉ Thời phản ứng lại, ngượng ngùng cười với bà.
Bữa trưa ăn lẩu, Lục Chỉ Thời ngồi một bên nhìn đến chảy nước miếng, tủi thân nhìn ông nội.
Ông Tống liếc nhìn bà Tống, nhân lúc bà không để ý, lén lút lấy chiếc đũa sạch nhúng chút nước dùng cho cháu nếm thử.
Cục bột béo mềm mại sáng bừng đôi mắt, cậu cũng biết việc này không được để bà nội biết nên không dám la lên.
Mở to đôi mắt đen láy, Lục Chỉ Thời cười ngọt ngào với ông Tống, rồi há miệng mút mút chiếc đũa.
Mút xong, nụ cười ngọt ngào biến mất.
Cậu ai oán nhìn ông Tống, ông nội lớn thế kia mà lại lừa cả một đứa bé sáu tháng tuổi.
Đây rõ ràng chỉ là nước lọc đun sôi!!
Còn diễn sâu đến mức khiến cậu tưởng thật nữa chứ.
Lục Chỉ Thời phản ứng lại, trách không được vừa rồi bà nội không ngăn cản, hóa ra cả hai người đều lừa trẻ con.
Tức giận ôm bình sữa uống, Lục Chỉ Thời quyết định trong mười phút tới sẽ không nói chuyện với họ nữa.
Từ khi nhóc con này bắt đầu ăn dặm, nước lọc cũng không lừa được cậu nữa rồi.
"Dỗi à?" Ông Tống cười hỏi, bế cậu lên xoa bụng xoa mông, dịu dàng dỗ dành: "Sang năm cho cháu ăn, sang năm nhé."
Lục Chỉ Thời ôm bình sữa uống ừng ực, xoay mông đổi hướng khác.
Ông Tống vừa tức vừa buồn cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ: "Mới bé tí tẹo mà tính tình chẳng nhỏ chút nào."
"Hừ ~"
"Có ăn sữa đông không?"
"A ~" Lục Chỉ Thời lập tức quay đầu lại, há miệng ra về phía ông Tống, giống như chim non há miệng đòi ăn.
Ông Tống lấy tay khép miệng cậu lại: "Không phải ở chỗ ông, ở chỗ bà nội cháu kìa."
Lục Chỉ Thời phồng má, hừ hừ ngửa đầu nhìn ông nội một cái, rồi lại đổi hướng tiếp tục há miệng: "A ~"
Vợ chồng Tống gia thực sự bị cậu bé làm cho cười không dứt, chưa từng thấy nhóc con nào lém lỉnh đến thế.
"Không biết còn tưởng chúng ta bỏ đói cháu đấy." Bà Tống véo đôi má thịt của cậu, múc một thìa sữa đông đút cho cậu.
Lục Chỉ Thời há miệng ngoạm một cái thật lớn, phồng má nhai nhai, vừa thơm vừa ngọt, ăn xong lại há miệng a ô a ô đòi tiếp.
Ăn xong một hộp nhỏ, bà Tống sờ bụng cậu, đã căng tròn rồi.
"Được rồi, không cho ăn nữa."
Lục Chỉ Thời ăn no nê, cũng không đòi ăn nữa, nằm ườn ra như một cục bột béo trên sofa.
Đến thời điểm ngâm chân dưỡng sinh buổi tối.
Lục Chỉ Thời thoải mái tựa vào chiếc sofa nhỏ, ôm điện thoại, vừa ngâm chân vừa gọi điện thoại.
"Hải nha ~"
"Có nhớ ba ba không? Ba ba cùng anh trai ngày mai liền về nhà." Tống Kỳ Niên cách màn hình xoa xoa khuôn mặt béo tròn của tiểu nhóc con.
“Phốc ~”
Gật gật đầu, Lục Chỉ Thời lại phất phất tay, cái đầu nhỏ tròn vo mập mạp cố hết sức muốn dán sát vào màn hình.
Nhìn đứa nhỏ đáng yêu cứ dán mặt vào màn hình, Tống Kỳ Niên cảm động đến ấm cả lòng, nhóc con này còn rất nhớ mình.
Chưa đợi anh nói chuyện, bà Tống đã lên tiếng: "Ý của Béo Bảo là con chắn tầm mắt cháu xem Đình An kìa."
Lục Chỉ Thời gật đầu lia lịa, trong miệng còn hừ ra một tiếng: "Ừm!"
Tống Kỳ Niên: "..." Tâm hồn vụn vỡ.
Phía sau anh, Lục Đình An đang lấy khăn lông lau tóc, khẽ cười, y tiến lại gần nhận lấy điện thoại từ tay Tống Kỳ Niên: "Béo Bảo, hôm nay có ăn cơm ngoan không?"
"Ngẩng ~" Lục Chỉ Thời đôi mắt cong cong, cười đến khả ái, tràn ngập màn hình đều là khuôn mặt nhỏ phúng phính mềm mại của cậu.
Lục Đình An bật cười, Tống Kỳ Niên lấy máy sấy giúp y sấy tóc.
Lục Chỉ Ngộ từ trong chăn bò ra, bò lên đùi Lục Đình An ngồi: "Em trai ở nhà có ngoan không, có nhớ anh trai không?"
Lục Chỉ Thời lại ừ một tiếng, ê ê a a nói những từ ngữ không ai hiểu nổi.
Ánh mắt Lục Đình An tràn đầy nhu tình và yêu thương, y cách màn hình xoa xoa khuôn mặt tròn trịa cùng mái tóc của đứa nhỏ đang cười khúc khích.
Tóc dài ra không ít, khuôn mặt cũng tròn hơn một chút. Tống Kỳ Niên thường nói cậu bé bụ bẫm, bế lên nặng trĩu, thích ăn thích ngủ, mấy tháng nay không hề ốm đau, còn thích bò lung tung, nhỏ xíu mà chạy biến vào góc nào đó, thường xuyên không tìm thấy người...
Lục Đình An lặng lẽ nhìn con, khóe môi hơi cong lên, nhưng Tống Kỳ Niên chỉ cần nhìn là biết y đang nghĩ gì, nhẹ nhàng ghé sát vào tai y thì thầm: "Qua một đoạn thời gian nữa là có thể ôm rồi, đừng buồn nữa, được không?"
"Ừm." Lục Đình An rủ mắt, xoa xoa đầu Lục Chỉ Ngộ trong lòng.
Thời gian ngâm chân gọi điện thoại trôi qua thật nhanh, Lục Chỉ Thời luyến tiếc treo máy, để ông Tống lau khô chân rồi nhét vào ổ chăn đi ngủ.
Vốn dĩ không buồn ngủ, nhưng không biết bà Tống ngân nga khúc hát ru gì, Lục Chỉ Thời nằm nghe một lúc, mí mắt liền nặng trĩu, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đêm khuya tĩnh mịch, nhưng trên mạng lại vô cùng náo nhiệt.
Chẳng biết là paparazzi của nhà giải trí nào lại chuyên nghiệp đến thế, băng thiên tuyết địa trời lạnh như cắt mà không chịu ở nhà nghỉ ngơi, lại lén lút chạy ra bãi cỏ ngồi canh.
Không ngờ họ lại chụp được những tấm ảnh Tống Kỳ Niên đưa trẻ con tới đoàn phim thăm ban, thành công đăng lên trang tin giải trí.
Lục Đình An có không ít người hâm mộ, hơn nữa y thường xuyên vào đoàn phim là biệt tăm biệt tích, bình thường cũng không thấy đăng bài hay lộ mặt, nên vừa thấy ảnh là fan liền vào tồn kho.
【 Sao chỉ mang theo một Cá nhỏ béo thôi thế? Còn Phô Mai Béo đâu?】
【Bé như vậy chắc chắn không mang ra ngoài rồi, đoán là đang ở nhà với ông bà nội 】
【 Mlem mlem, anh trai vẫn đẹp trai như vậy, điên cuồng liếm màn hình.jpg 】
【…Lầu trên là liếm cả gia đình ba người họ luôn sao 】
【@Giải trí Mắt To, mau đi đoàn phim kêu anh Lục vài tiếng, bảo anh ấy rảnh thì đăng bài đi, fan đói meo rồi 】
【Ngày mùa đông, không biết anh Lục quay phim có mang cao dán không, chân anh ấy không biết có đau không 】
【 Chúng ta không thể đi thăm ban sao? Tiểu kiều phu của anh Lục còn đi được, sao chúng ta không được? 】
【Hồi lầu trên: Không được đâu. Đoàn phim bảo mật cực kỳ, bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, paparazzi còn phải núp bãi cỏ chụp lén đấy 】
【@Tống Kỳ Niên, Tống Trà Trà, mau chụp vài tấm ảnh anh trai ngươi đăng lên cho tụi này ngắm với 】
【@ Tống Kỳ Niên 】
【@ Tống Kỳ Niên 】
【@ Tống Kỳ Niên 】
Trên mạng sôi nổi vô cùng, còn Lục Chỉ Thời thì đang ngủ ngon lành.
……
Hôm qua Lục Chỉ Thời đợi cả ngày không thấy tuyết rơi, đến rạng sáng thì tuyết bắt đầu đổ xuống, chỉ là những bông tuyết nhỏ bay bay, không quá lớn nhưng nhiệt độ rất lạnh.
Lục Chỉ Thời ăn sáng xong lại bò đến cửa sổ sát đất, đôi mắt không chớp nhìn ra tiểu tuyết bên ngoài.
Cậu liếm liếm mép, không biết tuyết có vị gì nhỉ, nếu có thể nếm thử thì tốt, cũng coi như là người miền Nam đã từng ăn tuyết.
Ông Tống quay đầu lại, thấy cậu đang liếm kính, ông nhịn cười, vội đi vào bếp lấy đồ ăn.
"Tiểu đáng thương, đừng liếm kính, mau tới ăn cháo bột nào." Ông Tống dỗ dành cậu, bưng chén nhỏ định đút cho cậu.
Lục Chỉ Thời tuy không hiểu lời ông nói, nhưng cháo đã đến miệng, cậu a ô một miếng ăn sạch bách.
Ăn xong nấc một cái, Lục Chỉ Thời bò lại thảm phòng khách nghỉ ngơi, nằm ườn ra như một miếng bánh quy nhỏ, đến mức ông Tống trêu chọc thế nào cậu cũng không thèm nhúc nhích.
Bà Tống mang cuộn len ra phòng khách, không cần bà gọi, cục bột nhỏ nghe tiếng động đã xoay người ngồi dậy, tự giác bò tới giúp bà cuộn len.
Tiện thể xem TV.
“Cậu Bé Bọt Biển!”
“Patrick Star!”
“Ha ha ha!”
Thứ gì trà trộn vào vậy? Là Béo Chỉ Thời đáng yêu chứ đâu.
Ông Tống cười khà khà ngồi bên cạnh uống trà nóng, bà Tống cúi đầu mỉm cười, vừa đan áo vừa thỉnh thoảng chọc chọc vào cục tròn bên cạnh để cậu kéo thêm len ra.
Ngoài cửa sổ trời xám xịt, gió rít lạnh, chẳng ai còn nhớ xem giờ giấc là mấy giờ.
Sau khi cho trẻ nhỏ ăn cơm trưa, Tống Kỳ Niên gọi điện về báo chiều sẽ đến nơi, tối về nhà cùng ăn cơm.
Bà Tống dặn dò: "Mẹ biết rồi, ở nhà đang có tuyết, con lái xe chậm thôi, nhớ mặc ấm cho Tiểu Bảo, đừng để thằng bé bị lạnh."
Lục Chỉ Thời đang ngồi cạnh, nghe bà Tống nói vậy, đôi mắt lập tức sáng rực lên.
Tuy chiều họ mới về, nhưng cậu đã bắt đầu mong chờ được gặp ba ba và anh trai ngay từ bây giờ.
Nhận xét
Đăng nhận xét