12. Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 12. Nặc Nặc chia tôm
Đối với một đứa trẻ mà nói, thế giới của bé vẫn còn rất nhỏ bé, một viên kẹo đôi khi đã là thứ tốt đẹp nhất trên đời này rồi.
Bạch Thánh bất ngờ bị câu nói rất thích ba ba làm cho chấn động tâm can.
Sự bày tỏ của nhóc tì vừa trực tiếp vừa nhiệt liệt, mùi kẹo sữa vương trên người bé còn dễ ngửi hơn tất cả các loại nước hoa hay tin tức tố mà Bạch Thánh từng ngửi qua.
Con cũng dễ bị mua chuộc quá rồi đấy?
Cho con một viên kẹo là con đã thấy rất thích rồi sao?
Thế nếu ai đó cầm một hũ kẹo đến, chẳng phải dễ dàng bắt cóc được con rồi à?
Bạch Thánh bế nhóc con đi ăn cơm, khẽ búng nhẹ vào cái đầu nhỏ của bé: "Cái đầu nhỏ này của con chứa ít đồ quá nhỉ?"
Giọng điệu rõ ràng là đang phàn nàn, nhưng dì Phùng đi theo phía sau vừa vào cửa đã nhìn ra ngay, tam thiếu gia đang rất vui vẻ, khóe môi anh đã cong lên đến tận mang tai rồi kia kìa.
*
Sáng sớm hôm sau, Bạch Thánh vẫn không thể dậy sớm bằng nhóc tì nhà mình. Rõ ràng mới chỉ trôi qua hai ngày, nhưng anh đã bắt đầu thuần thục việc vừa ngái ngủ vừa mở camera giám sát lên xem, sau đó ra ngoài xách nhóc con về, rồi lại đánh răng rửa mặt và ăn sáng.
Lúc chuẩn bị ra cửa, nhóc tì vẫn dính người như mọi khi. Bé ôm chặt lấy chân anh, mang theo Tiểu Giam Khống vốn chỉ có tác dụng đi theo để làm màu cho oai, nằng nặc đòi đi làm cùng anh cho bằng được.
Sau khi đã trải qua một hồi giãy giụa tâm lý từ ngày hôm qua, hôm nay Bạch Thánh thỏa hiệp rất nhanh. Anh bế nhóc con lên xe, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Cùng lúc đó, tại một tòa nhà hàng hiệu cao cấp ở nước M. Một người phụ nữ mặc váy dài đen, khoác áo choàng màu vàng nhạt, theo sau là vài tên vệ sĩ, đang thong dong ngắm nhìn các món hàng hiệu.
Bà trông đã có tuổi, nhưng nhờ bảo dưỡng rất tốt nên ngoại trừ vài nếp nhăn mảnh nơi đuôi mắt và khóe môi, người ta khó lòng đoán được tuổi thật của bà. Trên cổ bà đeo một chiếc vòng ức chế dành cho Omega, minh chứng cho giới tính thứ hai của mình. Bà là một Omega vô cùng hiếm có trên thế giới, hơn nữa còn là một Omega cấp cao cần phải đeo vòng ức chế thường trực để bảo vệ, tránh cho tin tức tố đậm đặc vô tình bị rò rỉ.
"Phu nhân, bên phía lão gia, người vẫn chưa hồi đáp sao ạ?" Tên vệ sĩ bên cạnh sau khi nghe điện thoại xong liền tiến lên nhẹ giọng hỏi thăm.
"Hửm?"
Người phụ nữ Omega quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện nét lãnh đạm và kiều diễm. Bà chính là Sầm Chi, vợ của người nắm quyền Bạch gia hiện tại, Bạch Càn. Bà gả vào Bạch gia thông qua một cuộc hôn nhân thương mại.
"Ta vẫn còn nhiều chỗ chưa đi dạo hết mà. Quay về à? Bảo cái ông lão kia tự mình về đi, cũng có phải sự kiện thương mại gì đâu mà cứ bắt ta đi theo. Nói với ông ấy, ta không về cùng đâu. Còn chuyện thằng nhóc Bạch Thánh có thêm một đứa con thì ta biết rồi, có gì mà xem chứ, ta chẳng thấy hứng thú tí nào. Với lại, ta cứ thấy cái gen Bạch gia có vấn đề sao ấy, không thì là do cái ông Bạch Càn kia không được. Một lũ Alpha, ta nhìn năm thằng con Alpha lớn tướng đến phát ngán rồi, giờ thêm một đứa nhóc Alpha mới thì có gì hay ho? Chán chết."
Dù sao thì người Bạch gia đều cùng một đức tính như nhau cả, Sầm Chi xua xua tay, đem cả chồng lẫn năm đứa con trai ra mỉa mai một lượt, lúc này còn không quên đâm chọc sau lưng rằng Bạch Càn không được tích sự gì.
Tại sân bay, sau khi nhận được phản hồi từ phía Sầm Chi.
Sắc mặt Bạch Càn lạnh đi vài phần, ông hừ một tiếng nhưng không rõ là đang mang cảm xúc gì.
Bạch Càn năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng với tư cách là một Alpha cấp cao, tin tức tố mạnh mẽ khiến ông trông vẫn đầy uy nghiêm của một người đàn ông trung niên. Do từng bị thương khi còn trẻ, vóc dáng ông có phần gầy gò hơn so với những Alpha cùng lứa, lúc này tâm trạng không tốt, gương mặt ấy trông càng thêm u ám, đáng sợ.
“Muốn ở lại đó thì cứ để bà ấy ở lại.” Bạch Càn sải bước đi thẳng vào trong sân bay.
Viên trợ lý phía sau vội vàng đuổi theo.
“Thưa sếp, sau khi hạ cánh mình sẽ về thẳng nhà cũ luôn chứ ạ? Hôm nay hình như chỉ có đại thiếu gia và tam thiếu gia ở nhà thôi. Đúng rồi, còn có cả tiểu thiếu gia nhà tam thiếu gia nữa.” Trợ lý liếc nhìn thấy biểu cảm của Bạch Càn càng thêm lạnh lẽo.
“Chuyện đứa nhỏ đó ta biết rồi. Chẳng biết mẹ nó là ai nữa, thằng nhãi Bạch Thánh đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Trong thế hệ này nó là đứa có năng lực nhất, thế mà cuối cùng lại là đứa duy nhất dính bẫy.”
Biết rõ trong Bạch gia chẳng mấy khi có chuyện tình thân ấm áp, viên trợ lý không dám nói thêm lời nào, lẳng lặng theo chân Bạch Càn lên máy bay.
Cho đến khi máy bay hạ cánh và trở về tới nhà cũ thì cũng đã đến giờ cơm tối.
Đang ngồi trên ghế sofa tại sảnh chính của nhà cũ, Bạch Càn bỗng ngẩng phắt đầu dậy: “Cái gì? Bạch Thánh dắt theo thằng nhóc kia đi làm?”
“Vâng, đúng là như vậy ạ, tôi nghe dì Phùng bên đó báo lại như thế.”
Viên trợ lý khi mới nghe tin này cũng thấy kinh ngạc không kém, lúc này thấy Bạch Càn nhíu mày, mồ hôi hột trên trán ông bắt đầu lấm tấm.
Ông cũng thực sự không hiểu nổi tam thiếu gia đang nghĩ gì. Đứa bé mới mang về được mấy ngày, đến cả báo cáo kiểm tra chi tiết của bệnh viện Bạch gia còn chưa có, thế mà anh đã trực tiếp mang con đến công ty.
“Giỡn chơi đấy à? Thằng nhãi Bạch Thánh này đúng là làm càn. Công ty là nơi nào? Là nơi để cho một đứa con nít muốn đến chơi là chơi chắc?”
Bạch Càn theo bản năng nhíu mày, đập mạnh tay xuống thành ghế, sau đó lại chau mày hỏi lại: “Có chắc chắn không? Bạch Thánh thực sự mang đứa bé đó đi theo?”
Chuyện này nghe qua chẳng giống phong cách làm việc của Bạch Thánh chút nào.
“Dạ đúng ạ, hơn nữa tam thiếu gia còn ——”
Trợ lý còn chưa nói dứt câu thì đã không cần phải nói thêm gì nữa. Cánh cửa lớn bị đẩy ra, từ phía dưới truyền lên tiếng người hầu chào đón tam thiếu gia.
Viên trợ lý ngoái đầu nhìn lại.
Bạch Thánh đang chậm rãi điều chỉnh nhip bước cho phù hợp với đứa nhỏ, tay dắt một cục bông tóc xoăn bé xíu bước vào cửa.
*
Lại một ngày nữa nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ bộ phận thư ký và trợ lý tại công ty của Bạch Thánh, Tiểu Bạch Nặc mang về nhà vài viên kẹo sữa. Bé con ghi tạc lời ba dặn vào sâu trong lòng.
—— Ở đây chỉ có ba là tốt với Nặc Nặc thôi, người khác nói gì con đều không cần bận tâm.
Nhóc tì bé xíu vì đang ngậm kẹo nên hai cái má cứ phồng lên, đôi mắt to tròn sáng long lanh, lạch bạch bước theo sát chân ba mình.
Nặc Nặc không sợ gì hết nha.
Nặc Nặc thông minh lắm nhé, Nặc Nặc nhớ kỹ hết rồi. Kẹo sữa ngon quá đi mất.
Với cả sắp được ăn cơm rồi. Nặc Nặc muốn ăn cơm. Bữa nào cũng được ăn no căng bụng thế này đúng là hạnh phúc quá đi thôi.
Bỗng nhiên, một bóng đen to lớn bao phủ lấy bé con. Theo sau câu chào ba tùy tiện của Bạch Thánh, nhóc tì ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
Bé con còn lùi lại hai bước, đối với nhóc tì lúc này, người Bạch gia ai cũng cao lớn lừng lững, nếu đứng quá gần bé thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt họ.
Lúc này, Bạch Càn đang cau mày, mang theo cảm giác áp bách nặng nề bước đến trước mặt nhóc tì, cúi đầu nhìn xuống sinh vật nhỏ bé này.
Bạch Càn có chút không thể tin nổi khi nhìn cái cục bông mềm mại trước mắt, tuy biết đứa nhỏ này phát triển không được tốt, nhưng khi thực sự đối mặt, ông mới thấy sao mà nó nhỏ xíu đến thế kia, đi đứng còn phải để Bạch Thánh dắt tay, lại còn dính lấy Bạch Thánh như keo sơn nữa chứ.
Đừng đùa chứ.
Đôi lông mày của Bạch Càn càng nhíu chặt hơn.
Đối với một đứa trẻ Alpha, người tương lai sẽ phải tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của Bạch gia thì dáng vẻ này chẳng phải là quá tệ sao?
Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc vẫn đang ngậm viên kẹo, lùi lại hai bước mới nhìn rõ mặt Bạch Càn. Bé khẽ nghiêng người, nấp sau lưng ba mình, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài, sữa mềm mại thốt lên một câu cảm thán nho nhỏ: “Ông nội ơi, ông cao quá đi ạ, Nặc Nặc nhìn chẳng rõ mặt ông gì cả.”
Bạch Càn: …
Bạch Càn vốn định nói gì đó, đôi môi khẽ mấp máy rồi lại mím chặt.
Ông nhìn nhóc tì trước mắt, khi bé nói chuyện còn khua tay múa chân minh họa, mái tóc xoăn mềm mại ấy cũng khẽ rung rinh theo.
Là ảo giác của ông sao?
Sao trông cái đầu đó có vẻ rất dễ xoa thế nhỉ?
Bạch Càn khẽ ho một tiếng. Dù sao cũng là máu mủ Bạch gia, ông hơi dời tầm mắt đi chỗ khác, giọng nói có phần lạnh lùng: “Cháu cứ ngoan ngoãn ăn cơm, chăm vận động thì cũng sẽ cao được như vậy thôi.”
Nhóc tì lập tức ngửa đầu lên nhìn ba: “Thật hả ba ba?”
Bạch Thánh có chút ngạc nhiên liếc nhìn ông già nhà mình. Đúng vậy, xét theo phương châm giáo dục người thừa kế khắc nghiệt trước nay của Bạch Càn, thái độ này với nhóc tì đã được coi là vô cùng dịu dàng rồi.
Dù là kẻ nghiêm túc và đáng sợ đến đâu, khi đứng trước nhóc tì này dường như cũng khó mà giữ được vẻ lạnh lùng, điểm này chính Bạch Thánh đã tự mình trải nghiệm.
Ngay sau đó, Bạch Thánh nghe thấy tiếng cửa phía sau lại bị đẩy ra. Anh đưa tay bế nhóc con lên, tản mạn đáp lời: “Dĩ nhiên rồi.”
Đôi mắt Bạch Càn mở to trong phút chốc. Ông thậm chí chẳng thèm để ý đến cậu con cả vừa mới vào cửa, trong đầu chỉ mải nghĩ: Bạch Thánh thế mà lại bế cái thằng nhóc này lên thật kìa.
Nhưng mà đúng là đứa nhỏ này có nét đáng yêu rất đặc biệt.
Bạch Càn cũng không còn cảm thấy những hành vi khác thường của Bạch Thánh hai ngày nay là hoàn toàn không thể hiểu nổi nữa.
Bạch Kính Vân vào cửa chỉ chào lấy lệ một tiếng. Khí thế của anh ấy hôm nay dường như còn lạnh nhạt hơn cả ngày hôm qua. Anh ấy dứt khoát chẳng thèm liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc đang được Bạch Thánh bế trong lòng, cứ thế đi lướt qua để vào bên trong.
Khi phát hiện tâm điểm chú ý của cha mình đều dồn hết lên cục nợ trong lòng Bạch Thánh, anh ấy khẽ nhếch mép, để lộ một nụ cười trào phúng không thành tiếng.
Trước đây vì Bạch Thánh có năng lực nhất nên ông đặt kỳ vọng cao, giờ đến cả đứa nhóc của nó ông cũng để ý thế sao? Nhìn cái đồ nhỏ xíu đơn thuần đến mức ngốc nghếch kia, e là lão cha sắp phải thất vọng rồi.
Bạch Thánh cũng chẳng thèm nâng mí mắt, chỉ đưa tay chọc chọc vào cái má phồng phồng của nhóc tì trong lòng mình.
“Được rồi.” Bạch Càn hoàn hồn, phớt lờ sự đối chọi gay gắt giữa đứa con cả và đứa con thứ ba của mình.
“Ăn cơm trước đã, sau bữa tối mới nói chuyện công ty...”
Bạch Càn dừng lại một chút, liếc nhìn nhóc tì trong lòng Bạch Thánh, bổ sung thêm: “Và cả những chuyện khác nữa.”
*
Bạch Càn đang âm thầm quan sát Tiểu Bạch Nặc.
Bếp chính của nhà cũ đã đặc biệt chuẩn bị cơm cho em bé, một phần riêng biệt đặt trước mặt nhóc tì với nhiệt độ vừa vặn.
Tiểu Bạch Nặc hễ thấy đồ ăn là quẳng sạch mọi chuyện ra sau đầu. Lúc này bé đang cầm thìa, hạnh phúc tận hưởng bữa tối.
Bé vừa mới ăn đến món trứng hấp tôm nõn.
Lớp trứng hấp mềm mịn, tinh tế giấu bên trong rất nhiều tôm tươi, hoàn toàn không có mùi tanh mà chỉ có hương thơm thanh thuần của trứng và vị ngọt lịm của thịt tôm, điểm xuyết chút nước tương và dầu mè thơm phức. Khi nhóc tì xúc một thìa đầy trứng và tôm bỏ vào miệng, bé hạnh phúc đến mức nheo tít cả mắt lại.
Bạch Càn ngày thường ăn rất ít. Dạ dày ông từng qua phẫu thuật lớn, cộng thêm yếu tố tâm lý nên chưa bao giờ thấy ngon miệng. Thế nhưng hôm nay nhìn đứa nhỏ này ăn, ông bất giác cũng động đũa nhiều hơn. Ông hơi thẫn thờ một thoáng, rồi bỗng nhiên nhíu mày.
Bạch Thánh đang nhìn nhóc con ăn cơm, Bạch Càn cũng đang nhìn, đến cả Bạch Kính Vân đằng kia cũng thoáng ngước mắt xem cái đồ nhỏ xíu kia xúc từng thìa từng thìa bỏ vào miệng. Trông bé hạnh phúc đến mức nếu sau mông có cái đuôi nhỏ, chắc bây giờ nó phải vẫy tít mù như cánh quạt rồi.
—— Ăn ngon đến thế sao?
Bạch Càn bừng tỉnh, ông phát hiện Bạch Thánh cư nhiên còn đang tỉ mỉ gắp những món ngon bỏ vào bát cho nhóc tì.
Ở Bạch gia, thế này chẳng phải là quá mức nuông chiều rồi sao?
Bạch Càn nhíu mày: “Như thế này…” Sao mà được?
Ông định nói rằng loại Alpha yếu ớt này không thể sống sót trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ngày càng tăng của Bạch gia, định bảo Bạch Thánh làm cha thì phải nghiêm khắc với con mình, còn định hỏi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe sao vẫn chưa xong.
Nhưng ông vừa mới mở miệng, nhóc tì đã lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Khóe miệng Tiểu Bạch Nặc vẫn còn dính chút đồ ăn, bé nghiêng nghiêng cái đầu, khuôn mặt tròn trịa đầy vẻ thắc mắc. Nhóc tì không hiểu ông nội muốn nói gì, nhưng trước mặt có bao nhiêu món ngon thế này, còn chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm sao?
Tiểu Bạch Nặc nhìn một vòng quanh bàn, phát hiện ai cũng đang nhìn mình. Nhóc tì ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào bát nhỏ của mình, chỉ có mình bé có món này.
Nặc Nặc, hiểu rồi.
“Ông nội ơi, ông nội ơi, cho ông nè!” Nhóc tì cố sức xúc một con tôm ra, rướn cái thân mình nhỏ xíu lên, nỗ lực đẩy nó vào bát của Bạch Càn.
Ông nội đừng có nhìn thèm tôm trong bát của Nặc Nặc nữa nha.
“Nặc Nặc chia cho ông đó.”
Bạch Càn cúi đầu nhìn con tôm nõn vừa nhận được: …?
Bạch Thánh còn chưa kịp cười, Tiểu Bạch Nặc đã bắt đầu lựa chọn trong bát mình, sau đó chọn một con thật đẹp bỏ vào bát của ba mình, rồi dùng cái giọng nhỏ xíu mà bé tự cho là người khác không nghe thấy: “Nặc Nặc cho ba con to nhất đấy.”
Bạch Thánh:… Ba cảm ơn con.
Vẫn chưa hết, Tiểu Bạch Nặc nhìn quanh một vòng, cuối cùng dùng thìa chiến đấu với một con tôm trong bát mình, chọc cho nó nát ra thành một mẩu nhỏ xíu. Sau đó bé gồng cái mặt nhỏ lại, nỗ lực đứng dậy, bỏ mẩu tôm tí hon đó vào cái bát đang trống không của ông bác đang ngơ ngác.
Ai cũng có rồi, bác đại không có thì đáng thương lắm.
Nhưng mà Nặc Nặc cho bác cả tôm nhỏ nhất thôi!
Nhìn nhóc tì phân chia tôm, huyệt thái dương của Bạch Càn giật giật liên hồi.
Bạch Càn: …Ai thèm tôm của cháu hả!!!!
Mà khoan, nãy mình định nói gì ấy nhỉ?
Lời tác giả:
Bé con Nặc: Ông nội đừng thèm nữa, Nặc Nặc chia cho ông nè 【Đắc ý 】
Bạch Càn: Ai thèm?!
Bé con Nặc: Ba ba, đây là con tôm to nhất Nặc Nặc chọn cho ba đó. [tung hoa][tung hoa]
Bạch Thánh:… Ba cảm ơn con.
Bé con Nặc: Ai cũng có mà bác cả không có thì tội nghiệp lắm, nhưng cho bác cả nguyên con thì Nặc Nặc tiếc lắm 【Nỗ lực cắt tôm 】
Cho bác cả xíu xiu thôi ~
Bạch Kính Vân:……
Nhận xét
Đăng nhận xét