120. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 120. Bác hai không cần ‘khóc’ nữa đâu mà
Tuy rằng ông chú út này quả thực rất thích cảm giác kích thích, nhưng anh ta không cần loại kích thích thót tim kiểu này.
Thời hòa bình yên ổn thế này, sao tự dưng lại bắt anh ta chơi trò sinh tử chiến cơ chứ?
Bạch Tấn nhân cơ hội lén tuột một chiếc tất mỏng bên chân của Bạch Nặc xuống.
Bé con đúng là có lớn hơn một chút thật, nhưng cái tay cái chân nhỏ xíu này so với những người có chiều cao toàn trên mét tám trở lên của Bạch gia thì vẫn cứ là quá nhỏ bé.
Bạch Tấn nhìn bé con khẽ nghếch cái đầu nhỏ lên, trần trụi chiếc chân nhỏ còn lại rồi cuộn tròn rúc sâu vào lòng Bạch Thánh. Bé đã buồn ngủ díp cả mắt rồi mà vẫn không quên nhăn nhăn cái mũi nhỏ với chú út.
Bé con hàm hồ gọi: "Đồ hư."
Bạch Tấn nhanh nhẹn đứng bật dậy, né chuẩn xác chiếc gối đầu do Bạch Thánh thẳng tay ném tới.
Anh ta vội vàng đặt lại chiếc tất nhỏ của nhóc con về bên cạnh Bạch Thánh, rồi biết điều lui ra sau.
Ngay sau đó, anh ta liền nghe thấy bé con tiếp tục lầm bầm trong cơn ngái ngủ: "Ba ba…bác hai, chú út… Nặc Nặc muốn về nhà."
Bé không muốn ở nơi này chút nào, bé muốn về nhà cơ.
Bạch Thánh khẽ dịu dàng đáp lời: "Ừm, chờ con ngủ một giấc tỉnh dậy thì chúng ta về nhà nhé."
Tiểu Bạch Nặc rúc cái khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực ba ba, lý nhí ngoan ngoãn vâng lời rồi gật gật đầu.
Hơi thở của bé con dần dần trở nên đều đặn và bình ổn hơn.
Bạch Thánh ra hiệu bảo Lý Chi Lâm đi làm thủ tục xuất viện, sau đó liền chuyển hướng ánh mắt nhìn sang Bạch Lương.
Cái tên vốn dĩ ngày thường luôn am hiểu việc khích bác và đứng ngoài xem trò vui này hôm nay lại im hơi lặng tiếng đến lạ. Y đang mệt mỏi dựa lưng vào tường, đôi lông mày nhíu chặt tỏ rõ vẻ trầm tư suy nghĩ.
Thấy Bạch Thánh nhìn sang, Bạch Lương mới hạ thấp giọng mở miệng: "Cái viện nghiên cứu lúc trước có thể ngụy trang thành một cơ cấu hợp pháp khác để hoạt động ròng rã nhiều năm tại nước Z như vậy, đủ hiểu bọn chúng là lũ vô cùng cẩn trọng và giảo hoạt."
"Mấy kẻ bị bắt thực chất chỉ là một đám bắt cóc chuyên nghiệp, tuyến trên của chúng là một tập đoàn buôn người bên nước L."
"Bọn chúng chỉ nhận một số tiền lớn để hành động theo mục tiêu được chỉ định, hoàn toàn không biết gì về cái viện nghiên cứu kia cả. Bọn chúng khai rằng kẻ liên lạc với mình thì không rõ là một người hay nhiều người, vì mỗi lần gặp mặt diện mạo đều không giống nhau, nhưng kẻ đó trông rất bình thường, không có bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào nổi bật."
"Các điểm camera giám sát xung quanh khu vực Đại học Thịnh Áng đều đã được rà soát kỹ lưỡng, ngoại trừ giảng viên và sinh viên ra thì trong vòng một tháng trở lại đây không có bất kỳ ai có điều kiện phù hợp xuất hiện quá ba lần cả."
Cái loại viện nghiên cứu đặc thù chuyên sống dựa vào các phi vụ mua bán bất hợp pháp núp bóng xuyên quốc gia này quả thực giống như một con lươn trơn trượt. Chỉ cần đánh hơi thấy một chút gió thổi cỏ lay là bọn chúng đã lập tức cao chạy xa bay cực kỳ nhanh chóng.
"Chuyện bên này của tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hay là mấy ngày tới tôi sẽ ra nước ngoài một chuyến. Cái phòng thí nghiệm kiểu đó của bọn chúng muốn vận hành trơn tru thì không thể nào hoàn toàn cắt đứt liên lạc với các tổ chức nghiên cứu lớn ở nước ngoài được, với thẩm quyền của tôi chắc chắn có thể lần mò ra được một vài manh mối." Bạch Lương theo bản năng nở một nụ cười, nhưng nụ cười vừa hé đã bị y tự chủ động thu liễm lại.
So với vẻ ung dung, thong thả trước đây thì lúc này trông y có vẻ có chút nôn nóng và sốt ruột.
Việc Tiểu Bạch Nặc ngã xuống rồi đổ bệnh phát sốt rõ ràng là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y, khiến trong lòng y nảy sinh một loại cảm xúc vội vã muốn tự tay bù đắp và giải quyết triệt để mọi chuyện.
"Không cần." Nhưng Bạch Thánh lại tùy ý cắt lời.
Anh nhìn thấy Lý Chi Lâm vừa bước qua cửa khẽ gật đầu với mình, liền nhẹ nhàng bế Tiểu Bạch Nặc đứng dậy, thản nhiên mở miệng: "Hiện tại tôi không cần biết cái kết quả chính xác mò kim đáy bể đó nữa."
Bạch Lương hơi ngẩng đầu lên.
Y nhìn thấy rất rõ ràng biểu cảm trên gương mặt của Bạch Thánh.
Ý của anh chính là ——
Tất cả những viện nghiên cứu nào có diện nghi vấn, một cái cũng đừng hòng chạy thoát.
…
Tiểu Bạch Nặc ngủ một mạch mãi cho đến tận giữa trưa mới chịu tỉnh dậy.
Tác dụng phụ của loại thuốc an thần gây mê đặc biệt kia quả thực đã biến mất hoàn toàn, nhưng bé con lúc này vẫn còn hơi sốt nhẹ, phản ứng có chút chậm chạp, trông cứ ngơ ngơ ngác ngác vô cùng đáng yêu.
Bé con ngày thường vốn đã rất ngoan ngoãn, giờ phút này sau khi ngủ dậy liền ngồi im thin thít trước bàn ăn, trông lại càng thêm phần tĩnh lặng, khiến những họ Bạch gia vốn hiếm khi tụ họp đông đủ thế này, nhìn mà xót xa hết cả ruột gan.
Lần này là thực sự đau lòng đến chết mất thôi.
Ngay đến cả một người như Sầm Lưu cũng phải chủ động hạ thấp tông giọng của mình xuống. Cậu ấy đã ở lỳ trong Cục Cảnh sát suốt một ngày một đêm, cười híp cả mắt mà ra tay không biết bao nhiêu đòn hiểm độc độc địa với những kẻ dám cả gan ra tay định bắt cóc bé con nhà mình.
So với một kẻ vừa cười vừa hạ thủ tàn nhẫn như Sầm Lưu, thì hành động xông lên định tự tay xử lý hung thủ bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát như Bạch Kính Vân vẫn còn được coi là văn minh chán.
Dĩ nhiên, đối đãi với cái lũ buôn người bất nhân thì bản thân họ cũng chẳng việc gì phải câu nệ chuyện văn minh hay không văn minh làm gì.
Có lẽ là sau khi tỉnh dậy, những cơn ác mộng trong quá khứ đã thôi thúc bé Bạch Nặc muốn được nhìn thấy những người thân trong gia đình phản diện của mình sớm hơn, nên bé con vừa mới ngủ dậy đã nằng nặc đòi được ăn cơm chung với tất cả mọi người.
Tuy rằng bé chỉ thuận miệng nói một câu như vậy thôi.
Thế nhưng ngay giữa trưa, một đám người Bạch gia vốn ngày thường bận rộn ngập đầu ngập cổ ở bên ngoài đều vội vội vàng vàng canh đúng giờ cơm để cuống cuồng chạy về cho bằng được.
Bé con vẫn còn đang sốt nhẹ nên có chút ngơ ngác, bé cũng không nhận ra là tất cả mọi người đều đang chăm chú đổ dồn ánh mắt nhìn mình.
Bé đang dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt chiếc thìa, dán chặt mắt vào chiếc bát nhỏ của mình.
Trong bát là món cháo kê được ninh nhừ đặc sánh, thơm phức nồng nàn.
Bạch Thánh gắp cho Tiểu Bạch Nặc một ít thịt băm và rau xanh, đặt vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt nhóc.
Bé con dù đổ bệnh nhưng ăn uống trông vẫn rất ngon miệng, chỉ là động tác chậm hơn mọi khi khá nhiều.
Giờ phút này bé đang dùng thìa múc một cọng rau xanh, vừa cắn cắn chiếc lá vừa từ từ nhét từng chút một vào trong khuôn miệng nhỏ của mình, nỗ lực phồng hai má lên nhai chóp chép.
Nuốt xong miếng đó rồi bé mới tiếp tục múc cọng rau tiếp theo. Phần thịt băm được nêm nếm gia vị thanh đạm, nhờ nguyên liệu đủ độ tươi ngon nên không có bất kỳ mùi lạ nào, được bé con trân trọng dùng thìa múc từng chút một đặt lên trên mặt cháo, sau đó xúc một thìa thật to có cả thịt băm lẫn cháo rồi ngoác miệng ăn một miếng rõ lớn.
Cuối cùng, bé con hạnh phúc nheo đôi mắt lại.
À, bé con này cũng thật là biết ăn biết thưởng thức ghê.
Thế nhưng giờ phút này, nhìn tận mắt những ảnh hưởng của loại thuốc an thần gây mê kia đối với bé con, người Bạch gia mới có được một cảm giác chân thực đến xót xa về quãng thời gian quá khứ đen tối của bé con, thứ quá khứ vốn chỉ được ghi lại bằng vài dòng văn bản thưa thớt, không trọn vẹn.
"Nặc Nặc có muốn uống canh gà viên không con?" Sầm Chi là người đầu tiên hoàn hồn lại, bà cầm chiếc bát nhỏ bên cạnh, mỉm cười hỏi Tiểu Bạch Nặc.
Tiểu Bạch Nặc mất hai giây để phản ứng, rồi gật gật đầu: "Dạ muốn, bà nội."
"Còn bầu xào thanh đạm thì sao? Cô tư nếm thử thấy hương vị cũng được lắm." Bạch Kỳ cũng lên tiếng.
Bé con suy nghĩ một chút, liền đẩy chiếc bát nhỏ của mình qua phía cô tư, ngoan ngoãn vâng dạ.
Tuy rằng phản ứng có hơi chậm chạp, nhưng bé con vẫn tương tác rất tốt với mọi người.
Người Bạch gia tựa như vừa khám phá ra một hoạt động vô cùng thú vị: Gắp đồ ăn cho bé con.
"Muốn ăn canh đậu hũ không nào?"
Nhóc con quay đầu nhìn sang: "…Nặc Nặc muốn ăn ạ."
"Sườn nướng thì sao?"
Nhóc con gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Nặc Nặc muốn ạ!"
Thế nhưng…
"Thằng bé đang bệnh, tốt nhất đừng cho ăn quá nhiều thịt."
"Sinh bệnh thì không được ăn nhiều thịt hả?"
"Chú tưởng thằng bé là chú chắc? Bạch Tấn, bây giờ con bé ăn nhiều quá rồi dẫn đến khó tiêu thì làm sao."
Kế hoạch chọn món để lấy lòng bé con của Bạch Tấn hoàn toàn thất bại, anh ta ờ một tiếng rồi hỏi tiếp: "Thế còn ớt chuông xanh thì sao?"
Bé con bị mọi người hỏi một hồi liền hình thành chút phản xạ có điều kiện, bản năng cũng định gật đầu theo. Thế nhưng cái đầu nhỏ mới gật được một nửa thì bé chợt nhận ra điều gì, vội vàng rụt chiếc bát nhỏ của mình về phía sau.
"Không cần… ớt xanh đâu ạ."
Ớt chuông xanh, kẻ thù truyền kiếp cả đời của Nặc Nặc!!
Mặc dù việc này có chút không được đạo đức cho lắm, nhưng cái dáng vẻ ngơ ngác này của bé con thực sự là quá dễ trêu chọc rồi.
Đến một kẻ thuộc diện chưa lành vết sẹo đã quên mất cái đau như Bạch Tấn cũng phải toét miệng cười hì hì. Thế rồi anh ta bỗng cúi đầu xuống, nhìn cái chân của mình đang bị mẹ ngồi bên cạnh giẫm chặt lấy.
Bạch Tấn:……
Bạch Tấn lập tức liên tục đầu hàng: "Không có ớt xanh đâu, hôm nay trên bàn làm gì có quả ớt xanh nào. Bạch gia chúng ta hiện tại trên bàn ăn, người duy nhất biết trị ớt xanh chỉ có ông nội thôi."
Ông cụ, người không biết vừa tìm đâu ra một cặp kính mắt để đeo lên, đang dùng đôi đũa chung cẩn thận kẹp từng chút một phần thịt cá tuyết hấp mềm mại bỏ vào bát cho bé con, nghe vậy liền liếc mắt nhìn sang: ?
Nói đến chuyện châm ngọc ly gián thế này thì những người làm tốt nhất phải kể đến Bạch Kính Vân và Bạch Lương. Tuy phương thức của hai người khác nhau, nhưng họ đều có thể thuận tay lái tai họa sang hướng khác một cách mượt mà.
Kế đến là kiểu người không thèm phản ứng, nhưng hễ mở miệng một câu là khiến người ta nghẹn họng nửa vời như Bạch Thánh hoặc Bạch Kỳ.
Và cuối cùng chính là cái tên thuần túy thích tự tìm kiếm cảm giác kích thích như Bạch Tấn, anh ta cực kỳ thích ăn đòn, mà người hiện tại có thể ra tay và anh ta chỉ có thể đánh thắng được thì chỉ có mỗi Sầm Lưu.
Bữa cơm này kết thúc bằng việc Bạch Tấn trở thành trò cười giúp cả nhà đưa cơm.
Mà Tiểu Bạch Nặc sau khi đã nỗ lực húp sạch bát cháo kê thì vẫn đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn.
Bạch Thánh cân nhắc một chút, liền cúi đầu nói với Tiểu Bạch Nặc: "Con không được ăn thêm nữa đâu đấy."
Bé con chậm chạp chớp mắt một cái, nhìn nhìn ba ba rồi dạ một tiếng.
Vài giây sau, bé mới vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra đòi ba ba ôm.
Bạch Thánh vươn tay bế bé rúc vào lòng mình, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của con trai đang hạ xuống từng chút một, thắt nút trong lòng anh mới thoáng thả lỏng ra.
Anh hỏi lại: "Vẫn còn đói sao con?"
Cái bé con này ngoại trừ lần bị bội thực đồ ăn trước đây ra thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tình trạng như thế này.
Giống như bé luôn có cảm giác ăn không bao giờ biết đủ vậy, chẳng rõ đây có phải là di chứng từ những ngày tháng ở viện nghiên cứu để lại hay không, ít nhất thì bác sĩ Hứa Xuyên vẫn không kiểm tra ra bất kỳ vấn đề gì bất thường.
Nhưng cũng không một ai dám mạo hiểm cho bé ăn thêm nhiều.
Bé con ngẫm nghĩ một lát, nhưng lần này bé không trả lời câu hỏi của ba ba mà chỉ ngoan ngoãn nằm bò trong lòng anh, chép chép cái miệng nhỏ, tựa như đang dư vị lại hương vị thơm ngon vừa rồi.
"Ba ba ơi, đồ ăn ngon lắm ạ."
Còn chuyện cái bụng nhỏ hình như vẫn thấy hơi đói đói ấy hả?
Điều này cũng là bình thường, Tiểu Bạch Nặc đã ít nhiều nắm được quy luật rồi. Nếu bé con đưa ra thay đổi đối với những cốt truyện mà mình mơ thấy hoặc từng nghe trước đây, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng như vậy, nhưng cứ mỗi lần sau lại nhẹ hơn lần trước.
Cho nên không sao cả.
Bé con ngoan ngoãn không trả lời, cũng không nói dối, chỉ nhìn thoáng qua về phía bác hai.
Bé con đung đưa hai chiếc chân ngắn củn của mình, chậm chạp suy nghĩ.
Không phải bụng biết đói là có vấn đề, mà là bụng vẫn còn biết đói, mới là tốt.
*
Tại một căn cứ nghiên cứu ở nước ngoài, họ đang khẩn trương chuẩn bị rút lui.
Các viện nghiên cứu vệ tinh mà họ phát triển ở các quốc gia khác nhau đã bị phá hủy đồng loạt trong mấy ngày qua. Không chỉ riêng nơi này, phần lớn các viện nghiên cứu đi theo lộ trình tương tự với họ đều rơi vào tình trạng này.
Bất kể là tổ chức nào trên quốc tế hay vị cấp cao của quốc gia nào chỉ thị hành động, manh mối cuối cùng phần lớn đều chỉ về Bạch gia của nước Z, gia tộc có tiếng là sản sinh ra những người thừa kế đều là Alpha cấp đỉnh cao khiến người ta kinh ngạc.
"H đã rời khỏi nước Z chưa?"
"Vẫn chưa. Chắc là sợ liên lạc sẽ bị bại lộ thân phận nên gã cũng luôn giữ im lặng, không phát tín hiệu. Nhưng không cần lo lắng, gã là người chuyên nghiệp. Dù kế hoạch tiêu hủy có vẻ đã thất bại hoàn toàn, nhưng xem qua bản tổng kết, tôi tán thành kế hoạch thu hồi của gã. Nếu có thể mang tài liệu trở về, đó sẽ là một khối tài sản khổng lồ đối với chúng ta."
"Nghe thì có vẻ là vậy, nhưng cũng có thể là một rắc rối khổng lồ. Hiện tại nơi này không thể ở lại nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Ồ đúng rồi, sau khi sao lưu tất cả dữ liệu thì hãy tiêu hủy hoàn toàn sạch sẽ đi. Tôi không muốn một thời gian nữa, khi đám người đó tìm tới đây phá cửa xông vào, lại phát hiện ra thứ gì đó có thể đẩy ngọn lửa giận của lũ điên Bạch gia lên cao hơn nữa."
"Anh nói đúng. Nhưng tôi vốn tưởng rằng dù là tiêu hủy hay thu hồi phế phẩm thì đều là chuyện rất dễ dàng, tuy rằng loại phế phẩm đó từ trước đến nay chỉ có một món duy nhất... Có lẽ hiện tại không nên gọi nó là phế phẩm nữa. Thật đáng tiếc, gen của Bạch Thánh cũng chỉ thu thập được duy nhất lần đó. Nhưng dựa theo tính cách của người Bạch gia, tình huống không nên như thế này chứ? Bạch gia hiện tại không phải nên đang nội đấu sao? Sao có thể giống như phát điên mà nhất trí đối ngoại? Đây rõ ràng là một sự ngộ nhận hoàn toàn, khiến tôi cảm thấy những suy đoán của chúng ta chẳng khác nào mấy trò hề của đám gánh hát rong không chuyên."
"Nhưng điều đáng mừng là Bạch gia dường như vẫn chưa hoàn toàn xác định được là chúng ta, bằng không đã không ra tay triệt hạ trên diện rộng như vậy."
"Cũng có một khả năng khác, chỉ là một người nào đó của Bạch gia đang đơn thuần trút giận, nhằm phô trương năng lực đứng trên đỉnh xã hội của mình. Dù tôi rất muốn nói với hắn là tôi không quan tâm, nhưng thật đáng tiếc, lời này không dễ nói ra miệng đâu. Đỉnh A của Bạch gia đáng sợ vượt quá dự tính, tôi không muốn phải đối mặt trực diện."
Cánh cửa bên kia lại một lần nữa bị đẩy ra.
"Chúng ta phải đi ngay lập tức, máy bay không người lái phát hiện có lính đánh thuê đang tiếp cận."
Xung quanh im lặng trong chốc lát.
"Sao lại nhanh như vậy? Họ đã xác định được mục tiêu rồi sao? Họ đang không ngủ không nghỉ nghiên cứu và suy đoán tất cả vị trí cũng như hành động của chúng ta à?"
Hay đây chỉ là những suy luận dễ như trở bàn tay của những kẻ thiên tài kia?
Đây không phải là một câu trả lời khiến người ta vui vẻ nổi.
"Cũng may là ngay khi biết hành động thất bại, chúng ta đã bắt đầu có phản ứng. Mau chóng rời khỏi đây thôi, để H tự mình chú ý đi, khi cần thiết có thể phải từ bỏ H."
"Anh nói rất đúng. Nhưng vật thí nghiệm bị mang tới Bạch gia kia, mặc dù lúc trước bị coi là phế phẩm để thử nghiệm, vậy mà cũng chống chọi được bao nhiêu năm qua. Tôi đã nói từ sớm rồi, đó là một kỳ tích. Lúc trước đáng lẽ bằng mọi giá phải để R mang vật thí nghiệm đó đi, như vậy cũng không để Bạch gia phát hiện ra. Hiện tại trông nó chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường, đích thực là vô cùng đáng tiếc."
"Có lẽ sau này chúng ta có thể nghĩ cách khác."
"Sự hòa bình của Bạch gia chắc là không duy trì được lâu đâu nhỉ? Nhìn thế hệ trước của họ là biết, ít nhất thế hệ đó đã trở mặt thành thù, thậm chí còn xảy ra chuyện người thừa kế tử vong nữa, không phải sao?"
*
Hôm sau.
Sau khi Tiểu Bạch Nặc tỉnh dậy, cảm giác choáng váng mơ màng đã biến mất, dường như là đã hạ sốt.
Mái tóc xoăn của bé con xù bông mềm mại, bé đang ngơ ngác nghiêng đầu, tự vươn bàn tay nhỏ của mình lên sờ trán.
Sờ không ra được nhiệt độ.
Bạch Thánh đang nhắm mắt bên cạnh khẽ động đậy.
Tiểu Bạch Nặc quay đầu lại, mềm mại gọi: "Ba ba, buổi sáng tốt lành, Nặc Nặc hình như hết nóng rồi ạ."
Bé con còn chưa nói xong, Bạch Thánh đã ngồi bật dậy, ôm chầm lấy bé con vào lòng.
Dựa vào lồng ngực của ba, bé con ngẩng đầu nhìn ba, chớp chớp mắt: "Ba ba?"
Vì Tiểu Bạch Nặc bị bệnh nên điều hòa trung tâm trong phòng Bạch Thánh đã bị tạm thời tắt đi, chỉ để chế độ thông gió bình thường. Trong phòng có chút nóng bức, trán anh lấm tấm mồ hôi.
Lúc này, đôi mắt đen hơi mơ màng của anh chậm rãi lấy lại tiêu cự, cúi đầu nhìn thoáng qua bé con nhà mình, khàn khàn đáp lại một tiếng.
Bạch Thánh xoa xoa đầu bé con, sau đó lấy cây nhiệt kế ở bên cạnh đưa cho bé.
Thấy bé tự mình kẹp chặt nhiệt kế, anh nghe bé tò mò hỏi: "Ba ba, ba gặp ác mộng sao?"
Sáng nay Bạch Thánh thức dậy rất ít nói, vẻ lười biếng thường ngày trên lông mày cũng tan đi bớt, thay vào đó là một loại cảm xúc hơi đè nén.
Trước mặt bé con nhà mình, người ba vốn luôn giữ hình tượng siêu cấp lợi hại, không gì làm khó được này hiếm khi dứt khoát thừa nhận: "Ừ."
Đúng là đã làm ác mộng.
Mơ thấy anh không kịp phản ứng, bé con nhà mình đã bị người ta bế đi mất.
Đứa bé mà anh cực khổ nuôi ra được chút thịt lại tỉnh lại trong lúc hôn mê, lập tức nhìn thấy viện nghiên cứu, sau đó sợ hãi khóc gọi ba ba.
Bạch Thánh:……
Nghĩ đến đây, Bạch Thánh lại bực bội day day giữa chân mày.
Dạo này gặp Hứa Xuyên nhiều quá, nên trong mơ cũng bắt đầu tự ngược đãi bản thân rồi sao?
Bé con nhỏ xíu một tay kẹp nhiệt kế, tay kia dang rộng ra: "Vậy Nặc Nặc ôm cái ba ba nhé. Lúc Nặc Nặc làm ác mộng, ba ba ôm một cái là hết sợ liền hà."
Bạch Thánh nhướng mí mắt nhìn thoáng qua bé con nhà mình.
Có thể thấy được là bé đã lấy lại tinh thần.
Bạch Thánh tùy ý ừ một tiếng, cái tên da mặt dày này dứt khoát vùi đầu vào lòng bé con.
Tiểu Bạch Nặc ôm lấy đầu ba.
Ba ba hít một hơi, duyệt!!
Chú út hít một hơi, đi ra chỗ khác chơi!!
Trên người bé con là mùi nước giặt quần áo thoang thoảng giống hệt anh.
Hơn nữa, để đảm bảo bé con thích, dì Phùng còn cố ý chọn loại nước giặt có mùi thơm ngọt ngào để giặt quần áo ngủ, khiến ban đầu Bạch Thánh có chút không quen.
Giống như lúc ban đầu ôm bé con này ngủ cùng nhau vậy.
Cuối cùng, Bạch Thánh như được hồi đầy máu ngồi thẳng dậy, nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế điện tử.
Đã hết sốt rồi.
Bạch Thánh đặt nhiệt kế xuống, rời giường dẫn bé con đi rửa mặt, đánh răng rồi ăn cơm.
Bé con ngày hôm trước còn sốt nhẹ, nên mấy ngày nay Bạch Thánh dứt khoát ở nhà làm việc.
Ở nước ngoài, các tổ chức có thể nhanh chóng hành động xử lý các phòng nghiên cứu phi pháp đã càn quét được một tuần, nhưng vẫn chưa có được kết quả mà Bạch Thánh muốn, cũng không có thứ gì đáng để đích thân Bạch Thánh phải ra nước ngoài một chuyến.
Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch.
Bởi vì tổ chức rút lui nhanh nhất, chạy trốn nhạy bén nhất, đã bị họ phát hiện ra.
Bắt đầu từ một cơ quan nghiên cứu ở nước M, ở cái nơi mà có tiền là có thể dàn xếp được nhiều thứ như quốc gia đó mà họ vẫn có nhiều tiền án phi pháp, cuối cùng bị nước M niêm phong.
Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của nước M, họ vẫn tiếp tục triển khai các thí nghiệm của mình ở khắp nơi.
Mục tiêu cuối cùng tạm thời chưa rõ, nhưng cấp cao của tổ chức đó tự xưng mình là những kẻ cứu thế.
Thật khéo làm sao... Bạch Thánh mặt không cảm xúc nhếch khóe môi.
Bé con nhà anh đã chứng thực rồi, anh chính là đại vai ác kia mà.
Bé con ăn uống no nê, được dì Phùng dắt ra ngoài đi dạo, còn Bạch Thánh thì lười biếng xem tài liệu.
Điện thoại đúng lúc này vang lên.
Là Tạ Vũ.
Bởi vì có Sầm Lưu trấn áp, tuy rằng vẫn còn một vài tin đồn rải rác, nhưng chuyện xảy ra ở cửa trường Đại học Thịnh Áng hai ngày trước gần như không bị lan truyền ra ngoài.
Hai ngày nay Bạch Thánh liên tục từ chối lời mời từ phía Tạ Vũ, mấy đứa nhóc ngày nào cũng chơi chung với bé con chắc là không nhịn nổi nữa rồi.
Đại khái là đã quậy phá đến mức Tạ Vũ chịu không thấu.
Bạch Thánh suy nghĩ một chút rồi bắt máy: "Alo."
[Hai ngày nay có chuyện gì thế? Nặc Nặc không khỏe sao? Thằng nhóc Dụ Sơ Diễm tìm đến tận chỗ tôi, hai đứa nghịch ngợm nhà tôi cũng sắp quậy banh nóc rồi, tụi nó vẽ bậy lên tận trần nhà, trời ạ, sao tụi nó trèo lên được tới đó chứ?!]
Giọng điệu nghe qua không chỉ là hỏi thăm, mà còn đầy rẫy sự than vãn và oán trách.
Đầu ngón tay Bạch Thánh chạm nhẹ vào tai nghe Bluetooth: "Cậu hỏi tôi đấy à? Nặc Nặc ngoan lắm, làm sao tôi biết được."
Tại biệt thự Tạ gia.
Tạ Vũ:……
Tạ Vũ bên này vừa định nổi cáu, nhưng sau đó nghe thấy câu tiếp theo của Bạch Thánh, biểu hiện của anh ta liền nghiêm túc hơn một chút.
"Vậy cậu để Nặc Nặc nghỉ ngơi cho tốt đi." Tạ Vũ quay đầu nhìn lại ba đứa nhóc đang ngồi xếp hàng chằm chằm nhìn mình phía sau.
Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Em trai suýt chút nữa bị người xấu bế đi mất, hiện tại phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
Em trai suýt chút nữa bị người xấu bế đi mất á?
Dụ Sơ Diễm vừa mới bị phạt đứng nghiêm xong, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên: "Không được.”
Em Nặc Nặc không thể bị người xấu bế đi mất được.
Mà Tạ Khanh theo bản năng túm lấy đầu đứa em sinh đôi nhà mình, cũng rất nhanh lên tiếng: "Không thể."
Tuy rằng em trai rất ngốc, nhưng không thể để bị bế đi mất.
Tạ Dược: ?
Sau đó Tạ Khanh mới phản ứng lại, buông đứa em ruột của mình ra: "Em Nặc Nặc gặp phải người xấu sao ba?"
Tạ Dược, người vốn định nói gì đó nhưng bị anh trai tự tiện túm đầu rồi lại tự tiện buông ra:…
Ơ kìa!
Tạ Vũ vừa định lên tiếng dặn dò mấy đứa nhóc này cũng phải chú ý an toàn, thì liền thấy Tạ Dược hừ một tiếng, nhảy dựng lên chộp lấy cây dù nhỏ bên cạnh: "Nếu có người xấu, con sẽ chọc vào bụng gã như thế này này, xem gã còn dám bế em trai đi nữa không."
Tạ Vũ, người vừa bị chọc trúng bụng:…
Cái thằng nhóc con này!!!!
…
Bên kia, sau khi Bạch Thánh cúp điện thoại với Tạ Vũ, bé con cũng lạch bạch từ ngoài cửa chạy vào, trông có vẻ khá phấn khích.
Phía sau bé con còn có Sầm Chi và Bạch Kính Vân đi theo, cuối cùng là ông cụ chậm rãi bước vào.
Bạch Tấn thì đến muộn hơn một chút.
Hai ngày trước xảy ra chuyện lớn như vậy, nói không ngoa chứ cả nhà Bạch gia đều căng thẳng vô cùng.
Ngay cả Bạch Kỳ cũng tạm thời gác lại rất nhiều công việc để ở nhà suốt ba ngày nay.
Cho dù có muốn xử lý việc gì, họ cũng phải tận mắt nhìn thấy bé con vẫn đang an toàn ở trong nhà, không bị bắt trở lại viện nghiên cứu nào đó thì mới có thể yên tâm được.
Mà điều khiến bé con phấn khích chính là...
"Ba ba, ba ba, ba nhìn xem, là A Nỗ nè! Cụ nội dắt A Nỗ đến chơi với Nặc Nặc á."
Một chú mèo rừng có bộ lông vằn báo xinh đẹp, dáng điệu dũng mãnh và uyển chuyển, đang nhắm mắt bước từng bước thanh lịch bám sát ngay sau lưng Tiểu Bạch Nặc.
A Nỗ cảnh giác liếc nhìn Bạch Thánh một cái, sau đó cọ cọ vào người bé con, phát ra một tiếng meo mềm mại, nhưng ánh mắt của nó thực chất đang đuổi theo Đậu Đậu.
Có điều A Nỗ rất rụt rè và kiêu kỳ.
Ông cụ nghe thấy tiếng mèo kêu mềm mại kia, không nhịn được liếc nhìn A Nỗ một cái, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế.
"Cụ nội đã nói rồi, con cứ đến chỗ cụ nội là có thể chơi với A Nỗ mà."
Bạch Thánh nheo mắt lại, nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới đánh giá ông nội mình một lượt. Cuối cùng, thấy Tiểu Bạch Nặc thật có vẻ rất vui, anh mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú nhìn bé.
Bạch Càn sau khi đến nhìn bé con một cái thì liền đi làm việc. Bạch Kỳ và Bạch Lương đến vào lúc bé con đang chơi với mèo được một lát, rồi hai người lại đụng mặt và cãi nhau ở bên ngoài.
Lúc này, bé con đã ngồi bệt xuống bên cạnh chú mèo rừng A Nỗ đang nằm bò, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt ve bộ lông của nó, giọng nói sữa non nớt: "A Nỗ ơi bạn đáng yêu quá, Nặc Nặc có thể ôm bạn một cái không?"
Bé con dang rộng hai tay. Tuy A Nỗ không hiểu đứa nhỏ đang nói gì, nhưng nhìn động tác của bé, nó meo một tiếng rồi đứng dậy trước. Giống như một chú mèo đặc biệt thanh lịch, nó chậm rãi bò vào lòng bé con, rồi được bé ôm lên một cách hơi tốn sức.
Khuôn mặt nhỏ của bé con hơi ửng hồng, bé ôm A Nỗ quay về phía ba mình: "Ba ba, ba nhìn xem!”
Bé con luôn nỗ lực muốn cho mỗi người trong nhà đều nhìn thấy cảnh bé và A Nỗ thân thiết với nhau.
A Nỗ cũng rất biết điều, nó áp mặt vào má bé con. Cho đến khi Bạch Tấn tò mò đưa tay ra định sờ, nó liền gào một tiếng, cái vuốt lớn bạch một phát vỗ thẳng vào mu bàn tay của Bạch Tấn.
Thế nhưng khi quay lại nhìn Tiểu Bạch Nặc, giọng của nó lại trở nên nũng nịu meo meo.
Bé con: Ơ?
Bạch Tấn:……
Con có thấy không?! Con mèo này biết đánh người đấy.
Mà Tiểu Bạch Nặc nhìn nhìn chú út, rồi lại nhìn nhìn mèo.
Bé ôm chú mèo một cách chật vật, xoay người đi ra ngoài cửa để cho cô tư và bác hai xem.
Bé con con không quên mềm mại khen: "Đáng yêu quá đi, A Nỗ."
Bạch Tấn:……
Chú út bị đánh mà con không thấy hả?!
Tiểu Bạch Nặc đã đi đến cửa.
Bé con ló cái đầu nhỏ ra nhìn.
Sắc mặt của Bạch Kỳ rất khó coi, ngược lại Bạch Lương vẫn cười tủm tỉm như mọi khi, trông có vẻ đã khôi phục lại trạng thái trước đây. Hai người họ dường như vừa mới tranh cãi xong.
Hai người này luôn như vậy, cứ hễ ở cạnh nhau là lại không hòa hợp nổi.
Bạch Kỳ dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang ló đầu ra ở bên kia, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng liếc nhìn Bạch Lương một cái: "Anh cứ tiếp tục như vậy đi, cứ tiếp tục ảo tưởng rằng tất cả mọi người đều phải mang ơn anh hoặc là thù hằn anh. Tôi không rảnh để đứng đây cãi nhau với anh nữa."
Bạch Kỳ bước tới, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bé con và xoa xoa cái đầu nhỏ của bé.
“Cô tư?”
"Cô tư phải đi làm rồi, có chuyện gì thì con gọi điện thoại cho cô tư có được không?"
Tiểu Bạch Nặc gật gật đầu.
Bé vẫn cố gắng ôm lấy A Nỗ, đợi sau khi cô tư đi rồi mới nhìn sang bác hai đang đứng cạnh mình.
Bé ngửa đầu lên, khoe với bác hai: "Bác hai ơi, bác xem nè, mèo đó."
Bạch Lương ngồi xổm người xuống. Sau khi cãi nhau với Bạch Kỳ, tâm trạng của y hiếm khi có chút dao động, ánh mắt lộ vẻ phức tạp: "Ừ, bác thấy rồi."
Giọng nói của y dịu dàng hơn trước rất nhiều, nhưng y lại nhanh chóng che giấu đi những cảm xúc bị lộ ra trong hai ngày qua, tiếp tục bày ra dáng vẻ cười tủm tỉm như cũ.
Y chợt nhớ tới câu hỏi mà trước đó nghe thấy Bạch Thánh hỏi bé con này rằng bé muốn cái gì.
Bạch Lương nhìn bé con có sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, trên trán vẫn chưa tan hết vết bầm tím, không tự chủ được mà thì thầm thành tiếng: "Rốt cuộc con muốn cái gì chứ?"
Bạch Lương thực sự không hiểu nổi.
Đứa nhỏ này cứ sáp lại gần y như vậy, rốt cuộc là muốn có được cái gì từ y, và lại có thể nhận được gì từ y chứ? Có Bạch Thánh ở đây, y dường như chẳng có thứ gì đặc biệt khác để cho Tiểu Bạch Nặc cả.
Vì vậy, khi bé con ngơ ngác đặt A Nỗ xuống đất, y lại mỉm cười hỏi: "Nặc Nặc muốn cái gì nào? Những người khác không giúp Nặc Nặc thực hiện được thì có thể nói cho bác hai biết."
Coi như đây là sự bồi thường vì đã làm liên lụy đến bé, cho dù có bị Bạch Thánh ver một trận, y cũng cam lòng nhận.
Tiểu Bạch Nặc nhìn bác hai, theo bản năng vươn bàn tay nhỏ lên sờ sờ vào mắt của y.
Bạch Lương hơi ngơ ngác nhắm mắt lại.
Bé con cúi đầu nhìn nhìn, trên tay mình khô ráo, nhưng rất kỳ lạ, bác hai lúc nào cũng mang lại cho bé cảm giác như đang rơi nước mắt vậy. Bé con chưa thể hiểu rõ được loại cảm xúc này của người lớn.
Thế là bé con ngẫm nghĩ một chút, mình muốn cái gì nhỉ?
Cái đuôi của chú mèo bên cạnh cọ cọ vào mặt bé, bé híp đôi mắt to lại: "Nặc Nặc muốn bác hai đừng buồn nữa ạ."
Bé gộp chung loại cảm xúc khó tả này lại gọi là buồn bã.
Nặc Nặc buồn thì sẽ khóc, nhưng người lớn rất ít khi thực sự khóc ra nước mắt.
Bác hai dường như lúc nào cũng như vậy, nhưng mà bá xem, tay phải của bác vẫn còn lành lặn mà, cho nên bác hai đừng khóc nữa nha.
Nhận xét
Đăng nhận xét