13. Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 13. Nặc Nặc một dấu chấm câu cũng không tin đâu nhé.
Bị nhóc tì xoay cho vài vòng khiến Bạch Càn quên béng mất mình định nói cái gì, khóe môi ông khẽ giật giật.
Ông chạm phải ánh mắt to tròn, sáng long lanh của Tiểu Bạch Nặc. Sau khi nhóc tì vừa mới nhổm dậy khỏi ghế để đưa mẩu tôm nhỏ cho Bạch Kính Vân, bé đã bị Bạch Thánh vươn tay kéo xuống ngồi ngay ngắn lại, lúc này đang đầy mong chờ nhìn họ.
Cứ như thể bọn họ thực sự thèm thuồng miếng tôm nõn trong bát của bé lắm không bằng.
Đây là cơm trẻ em đấy, biết không hả? Loại cơm trẻ em thanh đạm, ít dầu ít muối ấy. Người lớn không có thèm đâu.
Bạch Càn cuối cùng sa sầm mặt, dưới ánh mắt có chút khó hiểu của Bạch Thánh, ông nuốt miếng tôm đó vào như thể đang nuốt thuốc độc vậy.
Bạch Thánh: ...Nếu không muốn ăn đến thế thì đừng ăn là được mà.
Ông bố trẻ vừa khắc nghiệt nghĩ thầm, vừa cầm khăn giấy lau miệng cho nhóc con nhà mình, tiện tay nhét luôn con tôm to đùng mà bé vừa gắp cho vào miệng.
Hương vị quả thực cũng được, nhưng chẳng có gì là ghê gớm cả.
"Ngon không ạ?" Bé con cười híp cả mắt, vẫn đầy mong chờ nhìn mấy người lớn.
Đúng là giơ tay không đánh người mặt cười, nhất là với một đứa nhỏ tinh xảo và đáng yêu thế này.
Những lời lạnh lùng vốn dĩ đã trực chờ nơi đầu môi Bạch Càn khẽ đảo một vòng, cuối cùng ông chỉ thốt ra một câu: "Cũng tạm."
Đối với sự cứng miệng của người lớn, Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn đang ăn cơm cũng chẳng giận dỗi gì. Chia xong tôm, bé lại một lần nữa đắm chìm vào bữa ăn của mình.
Thỉnh thoảng bé lại phát ra những tiếng trầm trồ kinh ngạc cùng tiếng gọi ba ba: "Ba ba ơi, cái này ngon quá đi mất."
Ở phía bên kia, Bạch Kính Vân đang nhìn mẩu tôm nhỏ trong bát với biểu cảm đầy kỳ quặc và khó hiểu.
Vị đại thiếu gia Bạch gia vốn luôn nhanh nhạy, giỏi tư duy, lúc này đầu óc bỗng nhiên bị đơ.
Chuyện này là ý gì đây?
Có phải Bạch Thánh vừa mới lén hạ độc vào miếng thịt tôm này trong nháy mắt không? Định độc chết anh ấy à? Không không không, tranh chấp trong Bạch gia tuy gay gắt, nhưng vẫn chưa đến mức dùng đến thủ đoạn sơ đẳng này.
Hay là đang nhục nhã anh ấy?
Người Bạch gia trước nay vốn chẳng ai ưa ai. Lão nhị suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm với đống nghiên cứu, cô tư sau khi trưởng thành thì căn bản chẳng thèm về nhà, nói rằng không cùng chung tiếng nói với họ. Đến nỗi đứa em út nhỏ nhất, năm nay mới vào năm nhất đại học, là người vào cuộc muộn nhất trong chiến trường Bạch gia và cũng là đứa nóng tính nhất, suốt ngày quẩn quanh giữa trường học và câu lạc bộ đua xe.
Tóm lại, chẳng có đứa nào khiến người ta bớt lo cả.
Giờ lại thêm một đứa nhỏ xíu thế này.
Biểu cảm của Bạch Kính Vân rất quỷ dị, nhất là khi thấy nhóc tì căn bản chẳng thèm dành cái nhìn mong chờ nào cho anh ấy.
Anh ấy trầm ngâm vài giây, cuối cùng mặt không cảm xúc lùa cơm, gạt mẩu tôm nhỏ sang một bên.
Dù là ý gì, anh ấy cũng không thèm.
Về phần Bạch Càn, người nãy giờ mãi vẫn không thốt ra được lời định nói, cảm thấy có chút tê tái trong lòng.
Ông im lặng ăn cơm, nhưng cho đến khi bữa cơm kết thúc, ông càng cảm thấy tâm hồn mình đã chết thêm một ít.
Ông kinh ngạc đến mức ngây người: "Bình thường nó ăn nhiều thế này sao? Ăn gần bằng cả phần của ta rồi."
Bạch Thánh lúc này đang lau miệng cho nhóc tì. Thực tế thì cái bụng nhỏ của bé vẫn còn có thể nhồi thêm được nữa, nhưng thấy lượng thức ăn đã chạm ngưỡng giới hạn mà dì Phùng dặn dò nên anh mới ngăn bé lại.
"Đó là tại ba ăn quá ít thôi."
Bạch Thánh bế nhóc tì từ trên ghế đặt xuống đất, hài lòng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nặc sau hai ngày dường như đã được anh nuôi cho hồng hào hơn một chút.
"Từng này thức ăn không đến mức làm nó bị bội thực đâu."
Bạch Càn thẫn thờ một thoáng rồi cũng kịp phản ứng lại. Đúng là vậy thật. Đã hơn hai mươi năm rồi ông không thấy dáng vẻ của một đứa trẻ sơ sinh hay ấu tể là như thế nào. Bản thân ông lại luôn ăn rất ít do di chứng bệnh tật, nhưng trong ký ức của ông, lũ nhóc Alpha thực sự có sức ăn không hề nhỏ, thậm chí mấy đứa sàn sàn tuổi nhau còn từng đánh nhau chí tử chỉ vì giành đồ ăn.
Chỉ là đứa nhỏ trước mắt này quá khác biệt so với những đứa tre Bạch gia trong ký ức. Dáng vẻ gầy yếu, xanh xao của bé khiến Bạch Càn theo bản năng mặc định rằng bé cũng sẽ ăn rất ít.
Thôi được rồi, không thể cứ mải nghĩ về mấy chuyện này nữa.
Bạch Càn lấy lại tinh thần: "Hai đứa bây đi theo ta vào thư phòng một lát."
Nói xong, ông dùng khăn lau sạch tay rồi đứng dậy, không thèm nhìn nhóc tì thêm cái nào nữa mà giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị quay người bước lên lầu.
Bạch Thánh đưa robot Giám Sát Nhỏ cho bé con, dặn bé cứ chơi quanh đại sảnh hoặc ngoài ban công lộ thiên cạnh đó, lát nữa anh sẽ quay lại đón.
Đây là sảnh chính, có rất nhiều người hầu trông coi nên Bạch Thánh không lo nhóc tì sẽ bị va quệt hay gặp tai nạn gì.
Thấy nhóc tì cứ chớp chớp mắt ôm Tiểu Giam Khống, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói lại thôi, anh cúi thấp người, nhẹ giọng hỏi bé có chuyện gì.
Tiểu Bạch Nặc là một đứa trẻ nhạy cảm. Bé nhận ra cả ông nội lẫn bác cả đều đang có tâm trạng không tốt, liền nhỏ giọng thì thầm vào tai ba: "Ba ba ơi, có phải tại Nặc Nặc chia cho ông nội ít tôm quá không ạ? Nên ông nội vẫn chưa ăn đủ ạ?"
Bạch Thánh sững người. Cách tư duy của trẻ con và người lớn quá khác biệt khiến anh phải mất một lúc mới tiêu hóa được câu hỏi này. Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc đến nực nội của nhóc tì, rồi lại nghĩ đến lão già cổ hủ, nghiêm khắc kia bị coi là đứa trẻ to xác tranh cơm với cháu mà vẫn chưa no, anh bỗng thấy buồn cười vô cùng.
Thế nhưng trong mắt nhóc tì, ông nội sau khi ăn xong con tôm nõn đó trông lại càng không vui hơn.
Nhưng mà Nặc Nặc cũng chỉ có mỗi một bát nhỏ xíu đó thôi mà.
Còn cả bác cả xấu xa nữa chứ ——
"Bác ấy đợi đến cuối cùng mới chịu ăn." Nhóc tì nhăn nhăn cái mũi, vươn tay ôm lấy cổ ba mình.
"Rõ ràng bà Phùng nói phải ăn lúc nóng mới ngon nhất mà." Bạch Thánh rốt cuộc nhịn không được, bật cười thành tiếng.
"Ba ba?" Bé con chớp chớp đôi mắt.
Sau đó, cái đầu nhỏ bị xoa nhẹ hai cái.
Nhóc tì nghe thấy ba mình thong thả nhưng đầy vui sướng cất lời: "Đúng thế, họ đều xấu tính cả."
Bạch Kính Vân vẫn chưa kịp lên lầu, đứng phía sau: ...Này. Nói xấu ngay trước mặt luôn hả? Đến diễn cũng không buồn diễn luôn đúng không?
*
Cuộc trò chuyện trong thư phòng không kéo dài quá lâu.
Bạch Kính Vân kết thúc việc báo cáo các sự vụ trước, rời đi sớm hơn Bạch Thánh một bước.
Vừa xuống lầu, anh ấy đã thấy nhóc tì đang hoạt động ở ban công lộ thiên.
Đứa nhỏ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt, dưới ánh đèn ấm áp, mái tóc xoăn trông thật mềm mại. Bé hết nhìn bông hoa bên này lại ngó bông hoa bên kia, khiến đám người hầu ở sảnh chính không nhịn được mà phát ra những âm thanh xuýt xoa kỳ quái, Bạch Kính Vân đứng từ xa cũng có thể nghe thấy.
Phía sau Tiểu Bạch Nặc, robot Giám Sát Nhỏ quen thuộc vẫn chạy lon ton theo sau bé.
Rõ ràng chỉ là một cỗ máy lạnh lẽo, nhưng với một đứa trẻ tuổi này, bé dường như coi nó là bạn cùng chơi. Mỗi khi thấy thứ gì mới lạ, bé lại gọi một câu: "Chào cậu, Đậu Đậu ơi."
Bảo Tiểu Giam Khống lại gần cùng xem.
Cuối cùng, bé lại ngây mặt ra nghe Tiểu Giam Khống đọc các kiến thức phổ biến về thực vật trên Wikipedia.
Nghe xong, dù rõ ràng là chẳng hiểu gì mấy, bé vẫn giơ đôi tay nhỏ xíu lên vỗ tay cổ vũ cho Tiểu Giam Khống.
Bạch Kính Vân: ...
Cái gì đây? Chủ yếu là cung cấp giá trị cảm xúc cho nhau à?
Bước chân xuống lầu của Bạch Kính Vân không dừng lại, anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào nhóc tì đó. Đứa nhỏ đang hớn hở nhìn sang, đôi tay nhỏ còn chưa kịp giơ lên thì đã nhìn rõ người đi xuống là ai. Bé chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ bĩu ra, đôi tay xụ xuống, sau đó tự mình ngồi phịch lên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, quay lưng về phía anh ấy, thậm chí còn xoay luôn cả mặt của Tiểu Giam Khống đang hướng về phía này đi chỗ khác.
Bạch Kính Vân:......
Theo lý thường, gặp phải thái độ này thì Bạch Kính Vân nên quay đầu đi thẳng không thèm ngoảnh lại. Nhưng không biết là do cảm giác tội lỗi từ ngày hôm qua, hay do mẩu tôm nõn khó hiểu lúc nãy, bước chân anh ấy khựng lại một chút, cuối cùng lại đổi hướng, tiến về phía nhóc tì.
Tiểu Bạch Nặc vừa nghe thấy tiếng động phía sau, vốn tưởng là ba đã xuống, định bảo ba cùng xem những thứ mới lạ mình vừa thấy. Nhưng không ngờ lại phát hiện ra là bác cả, nhóc tì lập tức nhớ lại lời ba dặn, rụt tay về. Ba nói rồi, không được nhìn bác cả.
Thế là, nhóc tì còn cố ý điều chỉnh hướng camera của Tiểu Giam Khống đi chỗ khác.
Đứa nhỏ gần như muốn thu mình lại thành một cục tròn vo, nhưng Bạch Kính Vân vẫn bước tới gần.
Anh ấy ngồi xổm xuống bên cạnh nhóc tì, nghiêng đầu quan sát cái sinh vật nhỏ bé này.
Người Bạch gia ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, dù đã ngồi xổm xuống thì anh ấy vẫn cao hơn nhóc tì một đoạn dài.
"...Mẩu tôm đó là có ý gì? Chẳng lẽ bài học lần trước vẫn chưa đủ với nhóc sao?"
Giọng của Bạch Kính Vân vẫn lạnh lùng nhưng đã hạ thấp xuống, anh ấy trực tiếp hỏi thẳng thừng vào vấn đề.
Ngay sau đó, anh ấy nghe thấy nhóc tì cất giọng mềm mại, nhưng cái đầu nhỏ thì vẫn nỗ lực quay ngoắt sang hướng khác: "Nặc Nặc không nói chuyện với bác đại xấu xa đâu."
Cái điệu bộ ba bảo không được tiếp chuyện người xấu của bé làm người ta vừa thấy buồn cười lại vừa thấy bực mình.
"Vì ăn không hết nên mới cho bác à?" Bạch Kính Vân nhìn về phía trước, lại mở miệng hỏi tiếp.
Hay là con tôm đó không hợp khẩu vị của nhóc tì này?
Dù sao thì nhóc không muốn trả lời cũng chẳng sao.
Bạch Kính Vân nghĩ thầm: Sau này có lẽ anh ấy và đứa nhỏ này cũng chẳng có mấy cơ hội ở chung.
Vậy nên chẳng hiểu sao đầu óc anh ấy như bị chập mạch, tự dưng lại lững thững đi bộ qua đây làm gì không biết?
Bạch Kính Vân đang định đứng dậy rời đi.
Thế nhưng giây tiếp theo, giọng sữa của nhóc tì lại truyền đến.
"Nhưng mà ai cũng có hết, chỉ có mỗi bác cả là không có, thế thì chẳng phải là không tốt sao?"
Cái gì cơ?
Bạch Kính Vân sững người, anh ấy cúi đầu nhìn nhóc tì.
Đứa nhỏ đang đung đưa hai cái chân ngắn cũn cỡn trên ghế, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
"Với lại, bác cả xấu xa cũng đang nhìn Nặc Nặc mà. Và cuối cùng bác cũng đã ăn nó rồi, đúng không ạ?"
Bởi vì bác cũng đang nhìn Nặc Nặc, nên Nặc Nặc mới cho.
Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Mình... lúc đó vẫn luôn nhìn đứa nhỏ này sao?
Bạch Kính Vân cứng họng. Anh ấy thoáng chút thẫn thờ.
Sự cạnh tranh trong Bạch gia vốn dĩ luôn tàn khốc.
Không bao giờ tồn tại cái gọi là cục diện ai cũng có phần. Muốn tranh thì phải tranh vị trí cao nhất, đã giỏi thì nhất định phải giành vị trí số một. Đến cả các em mà cũng không thắng nổi thì làm sao xứng đáng là con trưởng Bạch gia?
Bạch Kính Vân đã phải nghe rất nhiều những lời như thế suốt bao năm qua.
Nhưng cuối cùng, anh ấy quả thực đã ăn mẩu tôm thịt mà ban đầu anh ấy định gạt sang một bên.
Anh ấy vốn có thừa những lời lẽ lạnh nhạt vô tình, có đủ các thủ đoạn khiến người khác khó chịu, nhưng đối diện với một nhóc tì như thế này, anh ấy phát hiện bản thân có chút lúng túng, không biết phải ứng phó ra sao.
Vào khoảnh khắc này, anh ấy thậm chí không thể đồng cảm nổi với chính mình trong quá khứ, rõ ràng khi nghe tin Bạch Thánh có một đứa con, sự trào phúng và nực cười trong lòng anh ấy gần như trào dâng không dứt.
Vậy mà giờ đây, trong đầu anh ấy lại nảy ra một ý niệm quỷ dị: Tại sao mục tiêu của đám người lúc trước lại không phải là mình nhỉ?
Không không không, cái suy nghĩ này đúng là quá sức quái đản rồi.
Bạch Kính Vân như để che giấu sự bối rối, anh ấy tiện tay cầm một quả quýt từ đĩa trái cây bên cạnh, động tác dứt khoát lột vỏ rồi đưa một múi quýt đến trước mặt nhóc tì.
Anh ấy buông một câu ngắn gọn súc tích: "Tạ lỗi."
Lột cho nhóc quả quýt này coi như để tạ lỗi chuyện ngày hôm qua.
Thế nhưng, anh ấy thấy khuôn mặt nhỏ của nhóc tì lập tức nhăn lại, dường như vì bóng ma tâm lý mà rụt người lại, ra sức lắc đầu nguầy nguậy.
"Nặc Nặc không ăn đâu."
"Ngọt mà."
"Nặc Nặc không tin đâu." Nhóc tì ôm chặt lấy Tiểu Giam Khống, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Bạch Kính Vân nhét một múi quýt vào miệng mình nhai ngấu nghiến: "Thật mà, không lừa nhóc đâu."
Nhưng ——
"Ngày hôm qua chanh của bác cả cũng đánh Nặc Nặc y hệt như thế này luôn."
Hôm qua bác cả cũng ăn cả miếng, sau đó lừa Nặc Nặc. Nặc Nặc nhìn thấu hết rồi nhé. Nặc Nặc là một em bé thông minh mà.
"Với lại Nặc Nặc thấy vị giác của bác cả có vấn đề rồi, hoặc là khẩu vị của bác kỳ quặc lắm. Nặc Nặc chỉ tin ba ba thôi, ba của Nặc Nặc là nhất quả đất."
Tóm lại là lời của bác, Nặc Nặc một dấu chấm câu cũng không thèm tin đâu nhé.
Nhìn dáng vẻ của nhóc tì, dường như giây tiếp theo bé sẽ đề nghị Bạch Kính Vân đi gặp bác sĩ để khám lại lưỡi vậy.
Cái gì mà khẩu vị kỳ quặc?
Huyệt thái dương của Bạch Kính Vân giật giật liên hồi.
Lần đầu tiên trong đời anh ấy nếm trải cảm giác của kẻ nói dối bị gậy ông đập lưng ông.
Đúng lúc này, anh ấy nghe thấy tiếng động phía sau, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng đầy vẻ đắc ý của Bạch Thánh.
Hừ, Bạch Thánh tất nhiên là vui sướng rồi. So với một ông bác cả xấu xa có khẩu vị kỳ quặc, thì câu nói ba ba của Nặc Nặc là nhất quả đất nghe mát lòng mát dạ biết bao nhiêu cơ chứ.
Lời tác giả:
Bé con Nặc: Nhìn miếng chanh, nhìn quả quýt, nhìn bác cả. Giống nhau, y hệt ngày hôm qua luôn 【Ôm chặt Tiểu Giam Khống 】
Bác cả: Quả quýt hôm nay đúng là cũng hơi chua thật.
【Chào mừng vị khách đầu tiên bước vào con đường truy tìm nhóc tì đầy gian nan ~ Mời vào, mời vào ~】
Nhận xét
Đăng nhận xét