14. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 14. Thỏ trắng nhỏ dễ thương

Về đến nhà, Hứa Đình Phương vẫn chưa ngủ, nhìn thấy y trở về thì vội vàng đứng dậy. 

"Về rồi à, có thuận lợi không?" Hứa Đình Phương hỏi. 

Cố Thịnh bế bé con đã ngủ thiếp đi: "Cũng ổn ạ."

"Mẹ, con mang về hai người, mẹ sắp xếp một chút nhé, con đưa Tiểu Bảo về phòng trước." 

Hứa Đình Phương nhìn thấy người đàn ông áo đen và thiếu niên đang được Tôn Dật bế trên tay, lên tiếng: "Được, đi đi con." 

Cố Thịnh bế bé con lên lầu, đặt thằng bé nằm trong chăn ấm. 

Chiếc giường lớn quen thuộc khiến bé con cọ cọ khuôn mặt nhỏ, chép chép cái miệng nhỏ rồi ngủ càng say hơn. 

Cố Thịnh dịu dàng dõi theo từng cử động của thằng bé, bàn tay to lớn xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ: "Ngủ đi, anh sắp xếp xong sẽ đến bầu bạn với em."

Xoay người nhẹ nhàng đóng cửa, Cố Thịnh xuống lầu. 

Hứa Đình Phương đã sắp xếp người đàn ông kia ở phòng khách tầng một, còn thiếu niên thì ở một phòng khác. 

"Mẹ đã gọi bác sĩ gia đình rồi, đứa trẻ kia bị thương rất nặng, cần phải trị liệu càng sớm càng tốt."

Cố Thịnh nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, mày hơi nhíu lại. 

Người này xuất hiện ở Chợ Đen, chắc chắn có thân phận không tầm thường.

"Đứa trẻ này là ai?" Hứa Đình Phương hỏi.

Ánh mắt Cố Thịnh khẽ động: "Con không rõ lắm, thấy cậu ấy ngã trên đường, lại bị thương nặng nên con mang về." 

"Chủ yếu là vì An An cũng ở đây, con không chắc liệu cậu ấy có từng gặp An An không, cũng sợ An An nghĩ nhiều, cho rằng anh cả là người thấy chết không cứu. Đợi cậu ấy tỉnh, con sẽ cho cậu ấy rời đi." 

"Cũng tốt." 

"Con đi nghỉ đi, bên này để mẹ trông cho."

Hứa Đình Phương bảo Cố Thịnh đi nghỉ, còn mình thì ngồi trên sofa chờ bác sĩ gia đình tới. 

Phải đến tận 2 giờ sáng, vết thương của thiếu niên mới được xử lý xong.

8 giờ sáng, Cố Thịnh thức dậy, bé con cũng đã tỉnh. 

"Anh ơi..." 

"Anh đây." Cố Thịnh nghiêng người sang, ôm lấy thân hình nhỏ bé của thằng bé: "Em còn muốn ngủ nữa không?" 

Bé con dụi dụi trong lòng y: "Không ngủ nữa ạ." 

"Bụng, đói ạ." 

"Vậy chúng ta dậy thôi, xuống lầu pha sữa." 

"Dạ ~"

Cố Thịnh bế thằng bé lên, mang vào phòng tắm rửa mặt đánh răng: "Hôm nay Tiểu Bảo muốn mặc quần áo gì nào?" 

"Hôm nay hơi lạnh nhỉ." 

Bé con lùn tịt đứng trước tủ quần áo cao lớn, nhìn quần áo của mình, vươn tay kéo ra một bộ đồ lông cừu màu trắng: "Cái này ạ ~" 

Cố Thịnh lấy ra xem, đó là một bộ áo liền quần hình thỏ trắng, trên mũ còn có đôi tai dài: "Vậy hôm nay chúng ta mặc bộ này nhé."

Cố Thịnh thay quần áo, đi tất trắng cho bé con, rồi lấy kem dưỡng da trẻ em lau mặt cho thằng bé. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn trước đây vàng vọt, giờ dưới bàn tay chăm sóc của Cố Thịnh đã trắng trẻo hơn một chút, nhưng vẫn cần chăm bồi thêm. 

"Hôm nay ôm chú thỏ bông này được không?" 

"Dạ ~"

Tiểu bạch thỏ nhuyễn manh vươn đôi tay nhỏ ôm lấy chú thỏ bông màu hồng, ngoan ngoãn để Cố Thịnh bế xuống lầu.

"Oa, đây là ai thế này?" Cố Cẩm vừa tập thể dục xong, nhìn thấy một cục nhỏ ngoan ngoãn liền vội vàng ghé lại gần xem.

"Đâu ra tiểu bạch thỏ đáng yêu thế này không biết."

Bé con đỏ vành tai, giọng nói mềm mại: "Là, bảo bảo ạ."

"Ôi chao, là bảo bảo nhà chúng ta à." 

"Thế thỏ bảo bảo có thể cho chị ôm một cái không? Chị thích bảo bảo nhất đấy." 

"Dạ, dạ được ạ ~" Bé con đỏ mặt nhào vào lòng Cố Cẩm, còn thân thiết cọ cọ má mình vào má cô. 

"Bảo bảo nhà mình đáng yêu thật đấy."

Cố Cẩm trong lòng gào thét: A!!! Kích động quá!!! Thỏ bảo bảo đáng yêu quá đi mất!!! 

Bảo bảo nhà mình đáng yêu quá a a a!!!

Cố Thịnh đi vào bếp pha sữa, vào mới thấy Hứa Đình Phương đang làm bữa sáng.

"Mẹ." 

"Dậy rồi à? Sữa pha xong rồi, để nguội một chút rồi mang đi cho ngoan bảo uống nhé."

"Đúng rồi, người đàn ông mặc đồ đen kia sáng nay đã ra ngoài, không nói đi đâu cả." Hứa Đình Phương đưa bình sữa cho Cố Thịnh, tiện thể kể về người lạ kia.

"Cậu ấy sẽ về thôi, người đó tên Mục Xuyên, là vệ sĩ con tìm cho Tiểu Bảo." Cố Thịnh giải thích: "Một tháng con trả cậu ấy 5 vạn, không hạn chế tự do của cậu ấy."

"Ra là vậy." Hứa Đình Phương hiểu ý: "Lát nữa mẹ phải về nhà một chuyến, ông nội con về rồi, mẹ phải về xem thế nào."

Cố Thịnh: "Vậy con có nên mang Tiểu Bảo về thăm ông không?"

Hứa Đình Phương cũng muốn, nhưng nghĩ đến sức khỏe của Tiểu Bảo, bà lắc đầu: "Không cần đâu, lát nữa mẹ mang Cố Cẩm về là được rồi. Nếu ông hỏi, mẹ sẽ giải thích. Tiểu Bảo hiện đang hồi phục tốt, tạm thời đừng làm thằng bé kích động."

"Vậy cũng được ạ. Con định vài hôm nữa dẫn thằng bé đi gặp bác sĩ tâm lý để hiểu rõ tình trạng tâm lý của em."

"Con cứ sắp xếp thời gian nhé, đến lúc đó mẹ sẽ đi cùng." 

"Vâng ạ."

Cố Thịnh cầm bình sữa đi ra ngoài, bé con đang chơi rất vui vẻ với Cố Cẩm.

Thấy y cầm bình sữa tới, thằng bé vội vươn tay nhỏ: "Anh, sữa ạ."

"Uống đi, chậm thôi nhé."

"Dạ, cảm ơn anh ạ." Bé con ôm bình sữa, ực ực uống ngon lành, uống đến mức híp cả mắt lại vì hạnh phúc.

Cố Thịnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của thằng bé, rồi quay lại phòng bếp cùng Hứa Đình Phương chuẩn bị bữa sáng.

Sau bữa sáng, bác sĩ gia đình tới thay thuốc cho thiếu niên trong phòng. 

Bé con ôm ly nước trốn ở cửa, vươn cái đầu nhỏ vào trong xem. 

Tối hôm qua thiếu niên vẫn chưa tỉnh, gương mặt nhỏ trắng bệch. 

Lớn lên cũng khá đẹp. 

Nhưng không đẹp bằng anh trai, hừ hừ.

"Tiểu Bảo, mẹ và chị phải về nhà đây, qua chào tạm biệt đi em." 

"Tới, tới đây ạ ~" Tiểu bạch thỏ nhuyễn manh, ôm ly nước, dẫm trên đôi dép lê mềm mại, lạch bạch chạy về phía cửa.

Cố Thịnh bế thốc thằng bé lên, nắm bàn tay nhỏ vẫy vẫy: "Mẹ, em hai, đi đường cẩn thận nhé, tối con đợi mọi người về ăn cơm."

"Mẹ, chị, tạm biệt." Bé con chỉ nhặt ý chính mà nói, lắc lư cái đầu nhỏ, đáng yêu không chịu nổi.

"Được, biết rồi, bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời anh nhé. Mẹ với chị về sẽ mua bánh kem nhỏ cho con." Hứa Đình Phương xoa đầu thằng bé, ánh mắt đầy dịu dàng.

Thật sự có chút không nỡ đi.

"Dạ dạ, nghỉ ngơi một chút, mẹ ơi ~"

Bánh kem nhỏ, bánh kem nhỏ ngon tuyệt ~

Bé con nuốt một ngụm nước miếng.

Nhìn bộ dáng đáng yêu ấy, Hứa Đình Phương và Cố Cẩm không nhịn được cười. 

Quá ngoan.

"Về chơi đi, tối mẹ về ngay." Hứa Đình Phương mang theo Cố Cẩm rời khỏi biệt thự nhỏ, lên xe trở về Cố gia.

Cố Thịnh ở lại biệt thự bầu bạn với bé con. Đến trưa, người đàn ông mặc đồ đen, Mục Xuyên đã quay lại. Y nhìn thấy Cố Thịnh ở phòng khách, tháo giày rồi đi vào, ngồi xuống một góc sofa.

"Xử lý xong việc rồi à?" Cố Thịnh quay đầu nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng bé con xem phim hoạt hình.

Mục Xuyên: "Rồi."

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Vậy cậu giúp tôi trông Tiểu Bảo nhé, tôi đi nấu cơm."

Mục Xuyên nhìn chú thỏ nãi manh, nhớ tới điều kiện mà Cố Thịnh đã thỏa thuận với cậu ta, Mục Xuyên mở miệng định nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ có thể cứng đờ người ngồi đó.

Bé con ban đầu dựa vào Cố Thịnh, giờ y đi rồi, thằng bé liền dựa vào gối ôm.

Dựa qua dựa lại, một lúc không giữ được thăng bằng, thằng bé ngã ngửa ra sau. 

Thằng bé sợ đến mức khua khoắng đôi tay nhỏ.

Một bàn tay xuất hiện đúng lúc, đỡ lấy lưng thằng bé, không để cậu nhóc ngã xuống sàn. 

"Ngồi cho vững."

Nhìn Mục Xuyên có vẻ lạnh lùng, bé con chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Nghỉ ngơi một chút, anh trai."

Giọng nói mềm mại, đôi mắt long lanh, Mục Xuyên nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi yên lặng, chỉ là trong lòng như có thứ gì đó vừa tan chảy.

Chương trước                                                                                                   Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng