15. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 15. Vụ nổ kinh hoàng tại trung tâm thương mại (Hai)
Thiếu niên phảng phất như cả cơ thể đều đang ngâm trong vũng máu, lúc được đưa vào bệnh viện, cả chiếc băng ca cứu thương đều đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm kinh hoàng.
“Bệnh nhân xuất huyết nhiều. Mau lên. Xét nghiệm nhóm máu rồi chuẩn bị sẵn các túi máu dự phòng!”
“Chuẩn bị hồi sức cấp cứu!”
“Tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp. Phòng cấp cứu tầng một khoa cấp cứu, báo động đỏ toàn viện!”
Nhìn thấy con trai bị đẩy vào phòng cấp cứu, cả người Diệp Gia Ngôn hoàn toàn tê liệt, ngã khụy xuống nền đất lạnh ngắt.
Nữ cảnh sát hộ tống bà đến đây cũng đỏ hoe cả hốc mắt.
Cô có thể thấu hiểu nỗi đau đớn của một người mẹ, chỉ là trong lòng cô cũng ngập tràn nghi hoặc: Rõ ràng vụ nổ còn chưa xảy ra, cậu thiếu niên này rốt cuộc là vì cớ gì mà lại bị mất máu nghiêm trọng đến mức ấy?
Lúc này, nhóm bác sĩ đang tiến hành kiểm tra các điểm xuất huyết trên người thiếu niên ai nấy đều cảm thấy da đầu tê rần lên vì kinh hãi.
Họ không tài nào hiểu nổi thiếu niên này rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì, toàn bộ các cơ quan nội tạng của cậu đều đang không ngừng rỉ máu, ngay cả các lỗ chân lông trên da cũng vậy. Đây cũng là lý do khiến cả người cậu trông như thể vừa vớt từ trong bể máu ra.
Khi có thêm nhiều bác sĩ chuyên khoa tức tốc chi viện chạy đến, bọn họ chỉ có thể tập trung tinh lực, cẩn trọng vá lại từng điểm rỉ máu một.
Ở một diễn biến khác, sau khi lực lượng cảnh sát của Sở Công an bao vây chặt chẽ toàn bộ trung tâm thương mại, họ liền lập tức dẫn theo đội đặc nhiệm xông vào bên trong.
Vừa đến khu vực thang cuốn ở tầng một, bọn họ đã bắt gặp một nhóm người đang áp giải hai gã đàn ông bước xuống.
Sau khi đã khống chế được hai tên khủng bố, hai anh em Lạc Trấn Tinh và Lạc Trường Canh hội quân với nhau, thấy cảnh sát đến liền chủ động bước tới bàn giao.
Nhìn vị chỉ huy cảnh sát cơ động trước mặt, Lạc Trấn Tinh chỉ tay vào hai tên khủng bố đã bị nhét giẻ kín miệng, giải thích với họ: “Hai tên này mang theo thuốc nổ định đánh sập trung tâm thương mại. Một tên ở nhà vệ sinh nam hướng đông nam tại tầng hai, tên còn lại ở nhà vệ sinh nam hướng tây bắc tại tầng bốn. Bọc thuốc nổ được giấu ở phía sau bồn cầu và trong két nước của buồng vệ sinh tận cùng bên trong, chúng tôi hoàn toàn chưa đụng vào.”
Vị chỉ huy cảnh sát cơ động sau khi liên lạc, xác nhận với cấp trên rằng hai vị thiếu gia này là người phe mình thì mới cho thuộc hạ tiến lên tiếp nhận hai tên tội phạm từ tay họ.
Có điều, những người có mặt tại hiện trường lúc này tạm thời vẫn chưa thể rời đi.
Bởi vì phía cảnh sát còn phải xác minh xem liệu ngoài hai tên này ra, trong trung tâm thương mại có còn đồng bọn nào của chúng nữa hay không.
Đám đông người qua đường vừa rồi tham gia hỗ trợ ban đầu có chút lời ra tiếng vào, nhưng ngẫm lại lời cảnh sát giải thích cũng không phải không có lý, thế nên rất nhanh đã trật tự yên vị trở lại.
Lực lượng cảnh sát trước khi ập vào đây cũng đã nhận được thông báo khẩn từ tuyến trước: Toàn bộ trung tâm thương mại có tổng cộng 16 bọc thuốc nổ.
Nhiệm vụ tối quan trọng của bọn họ bây giờ là phải lục soát và tìm ra bằng sạch mười sáu bọc thuốc nổ đang ẩn giấu kia.
Hai tên khủng bố bị áp giải đi, ánh mắt đầy căm hận và bất cam dán chặt vào bóng lưng của hai anh em Lạc gia đang bước ra khỏi cửa lớn.
Nếu không phải vì hai kẻ này đột nhiên từ đâu nhảy ra phá đám, thì tiếng nổ kinh thiên động địa đã sớm vang lên rồi.
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, hai anh em Lạc gia được một viên cảnh sát dẫn lên xe.
“Đi thôi, tôi đưa hai anh đến bệnh viện. Đồng chí Lạc Tu Trúc đột nhiên bị xuất huyết nghiêm trọng, đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi.”
Trái tim của hai anh em lập tức thắt lại, trong đầu họ ngay khắc này đều hiện lên hình ảnh Lạc Tu Trúc toàn thân đầy máu lúc nãy.
“Tiểu Trúc bị làm sao vậy?” Giọng nói của Lạc Trường Canh có chút run rẩy.
Viên cảnh sát lái xe lắc đầu: “Tôi không rõ, cấp trên chỉ chỉ thị tôi trực tiếp đưa hai anh qua đó thôi.”
Trong tâm trạng thấp thỏm lo âu tột độ của cả hai, chiếc xe cảnh sát chẳng mấy chốc đã lao đến bệnh viện.
Vừa mới chạy xộc vào khoa cấp cứu, đập vào mắt họ chính là hình ảnh Diệp Gia Ngôn đang ngồi quỵ trên nền đất.
Người phụ nữ ngày thường khôn khéo, bản lĩnh như một nữ cường nhân, hiện tại lại nước mắt giàn giụa, thần sắc suy sụp đến rã rời.
Cảnh tượng ấy khiến tảng đá trong lòng hai anh em càng treo cao lơ lửng.
“Mẹ!” Lạc Trường Canh lao tới ôm chặt lấy Diệp Gia Ngôn.
Nhìn thấy đôi bàn tay dính đầy vết máu của bà, anh ta vội vàng móc khăn giấy ướt ra lau sạch.
Lạc Trấn Tinh quỳ rạp bên cạnh Diệp Gia Ngôn, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Mẹ, Tiểu Trúc sao rồi ạ?”
Phải mất một lúc lâu Diệp Gia Ngôn mới định thần lại được. Nhìn hai đứa con trai bên cạnh, bà chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ánh đèn màu đỏ chói mắt đang bật sáng trên cửa phòng cấp cứu.
“Tiểu Trúc, bệnh viện vừa thông báo báo động đỏ toàn viện.”
Đến tận lúc này, nước mắt của bà mới lại từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống.
Đứa con trai của bà, sao số phận lại truân chuyên, trắc trở đến nhường này chứ?
Càng nghĩ Diệp Gia Ngôn lại càng đau lòng, trong dạ lại càng thêm áy náy khôn nguôi.
Nếu không phải do sự sơ suất của vợ chồng bà năm xưa, Lạc Tu Trúc đã chẳng phải chịu nhiều khổ cực đến thế.
Hai anh em không biết phải an ủi mẹ ruột thế nào, đành phải liên tục vỗ nhẹ lên lưng bà để trấn an.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
Diệp Gia Ngôn lập tức nhào về phía bác sĩ, siết chặt lấy cánh tay ông: “Bác sĩ. Con trai tôi thế nào rồi!”
Vị bác sĩ trấn an vỗ vỗ lên tay bà, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười: “Tình hình đã ổn định rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”
Nói đến cũng thật kỳ lạ, máu của cậu nhóc cứ liên tục chảy không ngừng.
Ngay vào khoảnh khắc mà tất cả bọn họ đều nghĩ rằng đứa trẻ này không cứu vãn nổi nữa, thì máu bỗng nhiên tự động cầm lại, hơn nữa các chỉ số cơ thể còn phục hồi một cách thần tốc.
Không một ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng chỉ có thể quy kết thành một phép màu của sinh mệnh.
Chẳng mấy chốc, Lạc Tu Trúc đã được các y tá đẩy ra ngoài.
Diệp Gia Ngôn cùng hai gã con trai ghé sát vào bên thành giường nhìn thật kỹ, nhận thấy sắc mặt và bờ môi của thiếu niên tuy có chút nhợt nhạt, nhưng ngoài ra không còn điểm gì bất thường nữa.
Vị bác sĩ cũng thuật lại tình hình ca phẫu thuật cho ba người nghe, ông hoàn toàn không nhận vơ công lao này về phần mình.
Mà sau khi nghe xong những lời giải thích của ông, trong đầu ba người Lạc gia lập tức đồng loạt lóe lên hai chữ: Công đức.
Sau khi Lạc Tu Trúc được đưa vào phòng bệnh VIP, Phó Giám đốc sở liền dẫn theo một cụ già tóc hoa râm bước vào.
“Đây là Viện trưởng Viện 404, đồng thời cũng là Chủ tịch Hiệp hội Huyền học.” Phó Giám đốc sở hạ thấp giọng, khẽ giới thiệu với ba người Lạc gia.
Viện 404 từ trước đến nay luôn hợp tác mật thiết với Bộ Quốc an, mục đích ông cụ đến đây lần này chính là vì muốn tìm hiểu sâu hơn về năng lực của Lạc Tu Trúc.
Cứ cho là tinh thông quẻ dịch bói toán thì quả thực có thể thấu thị được quá khứ và tương lai của một người.
Thế nhưng tuyệt đối không thể giống như Lạc Tu Trúc, muốn nhìn là liền nhìn được ngay, đã vậy còn nhìn ra được những hình ảnh rõ ràng mồn một đến từng chi tiết như thế.
Hơn nữa, việc toàn bộ sức mạnh trời đất trên người Tôn Anh bị tước đoạt, mọi ký ức về quẻ học cùng trận pháp đều bị xóa sạch sành sanh, biến gã trở thành một người bình thường đúng nghĩa.
Đây tuyệt đối không phải là điều mà một người tu luyện huyền học bình thường có thể làm được.
Đôi mắt thâm sâu của ông cụ dán chặt vào thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Công đức trên người cậu nhóc lúc này tựa như một dòng chất lỏng đậm đặc, đang chậm rãi lưu chuyển khắp cơ thể, không ngừng chữa lành và xoa dịu các vết thương cho cậu.
Khối công đức này nồng đượm, dày đặc tới mức cả đời ông chưa từng được nhìn thấy bao giờ.
Mà năng lực của thiếu niên này, cũng là thứ ông chưa từng nghe qua.
Nhưng bất luận thế nào, thiếu niên này quả thực đã đánh cược cả mạng sống của chính mình để cứu vớt sinh mạng của hơn một ngàn con người trong trung tâm thương mại kia.
Nếu không nhờ quẻ bói cuối cùng của cậu, một khi mười sáu bọc bom kia bị kích nổ, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng nổi.
Đúng lúc này, một luồng…
không, phải là hàng loạt luồng ánh sáng chói lòa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hòa thẳng vào trong cơ thể Lạc Tu Trúc.
Đó chính là công đức trời ban.
Ông cụ thấy vậy liền vội vàng quay đầu hỏi Phó Giám đốc sở: “Hai tên khủng bố kia đã khai nhận tội trạng rồi sao?”
Phó Giám đốc sở ngẩn người ra một thoáng, rồi lập tức gọi điện thoại về cục để hỏi thăm ngay trước mặt mọi người.
Sau khi hỏi rõ ngọn ngành mới biết, hóa ra một trong hai tên khủng bố tưởng rằng đồng bọn đã phản bội tiết lộ bí mật, nên vì hoảng loạn đã nhanh chóng khai ra toàn bộ những gì mình biết.
Người ở đầu dây bên kia điện thoại sau khi hiểu rõ toàn bộ tiền căn hậu quả, tức giận đến mức suýt chút nữa là bị nhồi máu cơ tim.
“Hai tên này. Một tên là tội phạm có nhân cách phản xã hội, bị bắt xong không hề có lấy một chút tâm ý ăn năn hối cải. Tên còn lại thì thù hằn người giàu. Gã cảm thấy tất cả những kẻ có tiền trên đời này đều đáng chết, và gã cũng chính là kẻ chủ mưu vạch ra toàn bộ kế hoạch đánh bom lần này!”
Trong mười sáu bọc thuốc nổ kia, có một nửa là thuốc nổ nén liều lượng cao, nửa còn lại là các khối thuốc nổ kích hoạt dây chuyền.
Nếu chúng thực sự phát nổ, ít nhất một nửa tòa trung tâm thương mại sầm uất sẽ hoàn toàn bị san phẳng thành bình địa.
Sắc mặt Phó Giám đốc sở vô cùng trầm trọng, ông không thể ngờ nổi ngay trong tỉnh nhà lại suýt chút nữa xảy ra một vụ án kinh thiên động địa, nghe thôi đã rợn cả tóc gáy đến mức này.
Đồng thời, trong thâm tâm ông cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn là ngày hôm nay Lạc Tu Trúc có mặt ở Tứ Xuyên, nếu không có sự cảnh báo kịp thời của cậu, vụ nổ kinh hoàng này đã chẳng thể nào kết thúc một cách hữu kinh vô hiểm* như thế.
Hữu kinh vô hiểm là một thành ngữ quen thuộc trong truyện chữ, ý chỉ gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm, đáng sợ nhưng cuối cùng lại may mắn bình an vô sự, không có thiệt hại gì lớn.
Ông cụ tóc hoa râm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Khi quay người lại, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng hãi hùng của ba người thân nhà thiếu niên, ông liền hảo tâm lên tiếng an ủi: “Yên tâm đi, công đức trời ban đã hạ xuống trên người cậu nhóc rồi, hiện tại đang không ngừng chữa trị cho cơ thể cậu ấy. Nói không chừng ngày mai là đã có thể xuất viện rồi đấy.”
Tuy rằng đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy công đức được sử dụng như vậy, và cũng không biết đây là năng lực độc nhất của cậu, hay là một kỹ thuật có thể truyền dạy cho người khác.
Ông lão chống gậy, lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Về phần thiếu niên này, có lẽ ông phải báo cáo lên cấp trên một chút, để cấp trên chú ý nhiều hơn đến hành tung của cậu.
Trực giác mách bảo ông rằng, thiếu niên này sau này sẽ ngăn chặn vô số vụ án kinh hoàng, cứu giúp được nhiều người hơn nữa.
Lời nói của ông lão đã trấn an rất nhiều tâm trạng của nhóm người Diệp Gia Ngôn, đặc biệt là sau khi phó giám đốc sở cố ý nhắc nhở một chút về thân phận của ông.
Đến sáng ngày hôm sau, Lạc Tu Trúc sau khi hôn mê suốt một đêm cuối cùng cũng mở mắt.
Trong lúc mất đi ý thức, cậu cảm dường như có một dòng nước ấm không ngừng truyền vào trong cơ thể mình.
Trong sự ấm áp có chút nóng rẫy, cảm giác giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy.
Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ đây là công đức có được từ việc ngăn chặn vụ nổ lớn vừa rồi.
Cậu quay đầu nhìn quanh, lúc này trong phòng bệnh không có một bóng người, chỉ có tiếng kêu tích tích tích của máy móc.
Lạc Tu Trúc vịn vào thanh chắn giường bệnh ngồi dậy, vừa nhỏm người lên đã cảm thấy hơi chóng mặt.
Cho dù có công đức hộ thể, việc mất máu quá nhiều vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể cậu.
Chỉ riêng động tác ngồi dậy này thôi cũng khiến Lạc Tu Trúc cảm thấy có chút tốn sức.
Phen này thì hay rồi, cơ thể lại càng thêm yếu ớt.
Cậu nhấn nút ở đầu giường, chẳng mấy chốc ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Rầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Diệp Gia Ngôn với khuôn mặt tái mét nhìn thấy Lạc Tu Trúc đã tỉnh lại, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Bà vừa nhào đến bên người Lạc Tu Trúc thì đã nghe thấy giọng nói chột dạ, hối lỗi của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu: "Con xin lỗi, đã làm mọi người phải lo lắng rồi."
Người đi vào không chỉ có ba người nhà Diệp Gia Ngôn.
Lạc Trữ Tương và Lạc Khải Minh vừa nghe tin Lạc Tu Trúc phải cấp cứu đã lập tức bắt chuyến bay sớm nhất bay đến đây.
Hai người vừa xuống máy bay là vội vã chạy thẳng tới bệnh viện không ngừng nghỉ, hiện tại đầu tóc quần áo đều rối bời, xộc xệch.
Thế nhưng, nhìn thấy Lạc Tu Trúc đã tỉnh lại, hành động đầu tiên của mọi người chính là thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lạc Tu Trúc đưa tay về phía họ.
Mấy người nhìn nhau chưa hiểu ý gì, cuối cùng vẫn là Lạc Trấn Tinh ghé đầu sát lại gần.
"Mọi người đừng lo lắng cho con, con có công đức bảo vệ cơ thể, không chết được đâu."
Lạc Tu Trúc đặt tay lên mặt Lạc Trấn Tinh, ngay sau đó Lạc Trấn Tinh liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp, từ trên mặt không ngừng lan tỏa ra khắp toàn thân.
Cảm giác kỳ diệu này khiến anh lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Được rồi, người tiếp theo." Lạc Tu Trúc rụt tay lại, nhìn về phía người kế tiếp.
Những người khác tuy rằng không hiểu rõ lắm con trai út / em út muốn làm gì, nhưng vẫn bắt chước theo hành động vừa rồi của Lạc Trấn Tinh, ghé sát mặt lại gần.
Lúc này, họ cũng cảm nhận được luồng khí ấm áp ấy.
Đến lượt người cuối cùng là Diệp Gia Ngôn, lòng bàn tay Lạc Tu Trúc áp nhẹ lên mắt bà: "Khóc nhiều không tốt cho mắt đâu ạ."
Dòng nước ấm áp liên tục luân chuyển quanh vùng mắt, làn da vốn dĩ có chút sưng đỏ lập tức được khôi phục lại như bình thường.
Lạc Tu Trúc lặng lẽ nhìn Diệp Gia Ngôn, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều.
Diệp Gia Ngôn khóc đỏ cả mắt làm cậu nhớ đến người đồng đội cũ, mỗi lần cậu bị thương, người đó cũng khóc đến mức sưng húp cả mắt lên như vậy.
Hào quang trên người Diệp Gia Ngôn có chút tương tự với người đó, mạnh mẽ lại ấm áp, nhưng đôi khi cũng vô cùng cảm tính và yếu đuối.
Người mẹ như vậy, có lẽ chính là hình mẫu người mẹ lý tưởng nhất trong lòng mỗi người nhỉ.
Đáng tiếc thay...
Lạc Tu Trúc thầm thở dài một tiếng trong lòng, đáng tiếc là đứa trẻ tội nghiệp kia chẳng thể nào hưởng thụ được điều này nữa rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét