15. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói

 Chương 15. Có Tính Tình Phật

Tin tức người giàu nhất tỉnh J Giang An Ngật tìm Quý Mộc Miên xem bói nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ nền tảng phát sóng trực tiếp. Không ít người xem nghe danh mà kéo đến, khiến số người trong phòng livestream nháy mắt đột phá mốc 50 vạn.

Tuy nói con số này vẫn chưa thể sánh bằng dữ liệu lúc các đỉnh lưu bị sụp đổ hình tượng, nhưng vào khoảng thời gian buổi chiều như thế này mà sở hữu lượng nhân khí như vậy thì vẫn cực kỳ đáng nể, vững vàng chiếm giữ vị trí đầu bảng của nền tảng.

"Đại sư, xin ngài hãy nói cho tôi biết ngọn nguồn của những chuyện quái dị này, và chỉ điểm cho tôi nên hóa giải như thế nào." Giang An Ngật là người từng trải qua các sóng gió lớn, đối mặt với 50 vạn khán giả ông cũng không có nửa điểm hoảng loạn, thập phần bình tĩnh.

Quý Mộc Miên nhướng mày, hỏi: "Ông chắc hẳn là quen biết không ít đại sư lợi hại đúng không? Bọn họ nói như thế nào?"

Làm người giàu nhất tỉnh J, Giang An Ngật không thể nào không quen biết các đại sư, đặc biệt là khi ông còn làm dự án phát triển bất động sản, khẳng định sẽ thỉnh các đại sư phong thủy lợi hại đến bố trí cục diện.

Giang An Ngật thẳng thắn nói: "Tôi quả thật có đi tìm mấy vị đại sư quen thuộc, nhưng sau khi nghe xong tình huống của tôi, bọn họ đều nói bản thân bất lực. Họ còn cố ý chỉ điểm cho tôi rằng trong hai ngày này tôi có thể tìm được cao nhân thích hợp để giải lo."

Ông tổng cộng đã tìm đến hai vị pháp sư bên Phật giáo và một vị chân nhân bên Đạo giáo, đều là những cao nhân có tiếng tăm tại địa phương. Thế nhưng cả ba vị đại sư đều nói chuyện của ông rất khó giải quyết, hơn nữa còn ám chỉ ông không nên câu nệ vào việc tìm người quen hay các bậc lão làng.

Vừa vặn ông lại nghe nói về chuyện của Quý Mộc Miên từ tang lễ của Lưu Kiếm, liền sai người tra xét một chút. Càng nghĩ ông càng cảm thấy Quý Mộc Miên chính là vị cao nhân mà các đại sư đã nhắc tới, vì thế mới cố ý đến phòng livestream để thỉnh Quý Mộc Miên ra tay.

Dĩ nhiên, dựa vào việc Quý Mộc Miên còn quá trẻ tuổi, ngay từ đầu ông đối với bản lĩnh của cậu vẫn có chút hoài nghi, vì thế trước đó mới tiến hành một phen thử thách. May mắn là Quý đại sư có đạo đức tốt, không chấp nhặt với ông.

Quý Mộc Miên: "......"

Nhận 100 vạn tiền tạ lỗi rồi, cậu mà còn chấp nhặt nữa thì có vẻ quá bất lịch sự.

"Bọn họ ám chỉ ông tới tìm tôi sao?" Quý Mộc Miên rất là kinh ngạc.

Những đại sư đó có quen biết cậu sao?

Cậu mới chỉ phát sóng trực tiếp lần đầu tiên vào ba ngày trước, theo lý mà nói thì những đại sư kia không thể nào biết đến cậu được.

Giang An Ngật: "Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng tôi đúng là được bọn họ chỉ điểm, sau đó thông qua chuyện của Lưu Kiếm mới xác định đến tìm cậu."

Quý Mộc Miên: ?

Chẳng lẽ là người quen cũ của ông nội sao?

Cậu áp xuống sự nghi hoặc trong lòng, nói: "Được rồi, giờ hãy nói về vận khí gần đây của ông đi. Giữa lông mày của ông xám xịt, mây đen bao phủ đỉnh đầu, thật sự là tướng mạo xui xẻo tột cùng. Nhưng mệnh cách của ông là đại phú đại quý, vận thế thời trung và vãn niên cũng rất tốt, trong mệnh vốn không hề có kiếp nạn này. Nói cách khác, năm nay ông không thể nào xui xẻo được, ngược lại vận khí còn bùng nổ, dự án tòa nhà của ông nguyên bản cũng không nên xảy ra vấn đề, mà là sẽ bán chạy như tôm tươi, giúp cho vị trí người giàu nhất tỉnh J của ông càng thêm củng cố."

Giang An Ngật thực sự khiếp sợ: "Vậy… Vì sao tôi lại xui xẻo như thế này?"

Quý Mộc Miên không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà lại hỏi ngược lại ông: "Ngày cuối cùng của tháng trước, có phải ông đã mơ thấy một giấc ác mộng không?"

Giang An Ngật nỗ lực hồi tưởng: "Tôi có chút không nhớ rõ nữa, khoảng thời gian này tôi thường xuyên gặp ác mộng, không phải mơ thấy bị tai nạn xe cộ thì cũng là mơ thấy bị người ta đẩy xuống lầu… Từ từ, tôi nhớ ra rồi. Ngày cuối cùng của tháng trước, tôi mơ thấy mình nhặt được một tôn tượng Phật."

Trong giấc mơ, tôn tượng Phật kia cao tầm một người, miệng thốt ra tiếng người nói rằng ông và nó có duyên, bảo ông phải cung phụng nó.

Giờ đây hồi tưởng lại, diện mạo của tôn tượng Phật đó ông đã không còn nhớ rõ, nhưng ngày hôm sau ông suýt chút nữa đã bị tai nạn xe cộ, trong lòng lúc ấy còn nghĩ mơ thấy tượng Phật cũng chẳng linh nghiệm gì, cho nên đối với giấc mơ này mới có một chút ấn tượng như vậy.

Quý Mộc Miên nhìn chằm chằm ông, gằn giọng: "Ông đã đáp ứng sẽ cung phụng nó, đúng không?"

Gương mặt Giang An Ngật tràn ngập sự kinh ngạc cùng không dám tin tưởng: "…Đúng vậy."

Quý Mộc Miên: "Nhưng sau khi tỉnh dậy ông lại không hề cung phụng nó, thậm chí còn quên bẵng nó đi."

Giang An Ngật: "......"

Cho nên khoảng thời gian này ông liên tục gặp xui xẻo, là bởi vì ông đã thất hứa, và tượng Phật đang trả thù ông sao?

"Nhưng đó chỉ là một giấc mơ thôi mà…" Ông chẳng thể nào ngờ tới cái số con rệp của mình lại bắt nguồn từ một giấc mơ.

Quý Mộc Miên nhạt giọng nói: "Có một số lời hứa hẹn, cho dù là đáp ứng ở trong mơ thì cũng phải thực hiện."

Giang An Ngật nhất thời bị chấn động đến mức đứng hình, nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Một lúc lâu sau, ông mới thấp thỏm hỏi: "Bây giờ tôi cung phụng nó thì còn kịp không? Tôi hướng nó xin lỗi, nó có tiếp nhận không?"

Quý Mộc Miên: "Vậy thì phải hỏi nó rồi."

Kênh chat nghe đến đó, ai nấy đều vô cùng tò mò.

【Ý gì đây? Giang siêu phú hộ tính đi vào trong mơ để xin lỗi hả? 】

【Tượng Phật này có phần hơi ích kỷ nha, sao lại có thể nhắm vào bố đại gia của chúng ta chứ】

【Lời này không thể nói như vậy được, chuyện đã hứa trong mơ thì không tính là chuyện chắc? 】

【Có lý, xem ra như vậy là do bố đại gia của chúng ta không biết điều trước rồi. 】

Giang An Ngật: "......"

Quý Mộc Miên nhìn kênh chat đang bay bổng theo những suy nghĩ trên trời dưới đất, không khỏi buồn cười, cậu nói với Giang An Ngật: "Bây giờ ông liền đi hỏi tượng Phật đi, xem nó có tha thứ cho ông hay không."

Giang An Ngật càng thêm kinh ngạc: "Ngay bây giờ ư?"

Ông cứ ngỡ là phải đợi đến buổi tối khi nằm mơ thì mới có thể nhìn thấy tượng Phật, dù sao lần trước ông và tượng Phật cũng là giao lưu ở trong giấc mộng cơ mà.

Quý Mộc Miên ừ một tiếng: "Ông đi vào thư phòng là có thể nhìn thấy nó."

Giang An Ngật: ?

Một tiếng trước ông vẫn còn ở trong thư phòng làm việc, lúc ấy đâu có nhìn thấy tôn tượng Phật nào.

Trong lòng ông tràn đầy nghi hoặc, bất quá hiện giờ ông đã thập phần tín nhiệm Quý Mộc Miên, cho nên cũng không hỏi nhiều, cầm lấy điện thoại chuẩn bị đi lên thư phòng ở tầng hai.

Quý Mộc Miên gọi ông lại: "Từ từ đã, gọi thêm hai người bảo an đi cùng ông đi, tôi sợ ông sẽ bị dọa cho khiếp vía đấy."

Giang An Ngật: "......"

Cả đời này của ông cái gì mà chưa từng trải qua, nếu nói muốn dọa được ông thì e là hơi khó, nhưng ông cũng không có ý định làm trái lời Quý Mộc Miên, liền nhanh chóng gọi hai người bảo an tới.

Sau đó, ông đảo ngược camera lại hướng về phía con đường trước mặt, dẫn theo hai người bảo an đi vào thang máy trong nhà để lên tầng hai.

Kênh chat lúc này lại vô cùng kích động.

【 Ngút ngàn luôn, trong nhà lắp cả thang máy, cái nhà này rốt cuộc là rộng bao nhiêu vậy hả trời】

【Trang trí xa hoa quá, mấy bức tranh treo trên hành lang phỏng chừng còn đáng giá hơn cả một căn nhà của tôi nữa ấy chứ?! 】

【 Đây là nơi ở của người giàu nhất sao? Ngưỡng mộ đến mức tôi chảy ròng nước mắt. 】

【Căn nhà tốt như vậy, phòng cho bảo mẫu chắc chắn cũng rất tốt đúng không? 】

【Đừng nói nhiều nữa, ngày mai tôi liền đi nộp hồ sơ ứng tuyển làm bảo mẫu liền】

【ầu trên đừng có giành việc với tôi nha】

Giang An Ngật không xem kênh chat, ông đi thẳng đến trước cửa thư phòng.

Quý Mộc Miên có lòng tốt nhắc nhở: "Ông nên chuẩn bị tâm lý trước đi."

Giang An Ngật cau mày, xem ra tôn tượng Phật này thật sự rất đáng sợ, bằng không Quý đại sư đã không năm lần bảy lượt nhắc nhở ông như vậy.

Ông hít một hơi thật sâu, đẩy cửa thư phòng ra. Ngay lập tức, đập vào mắt ông là một tôn tượng Phật cao bằng người thật đang đứng sừng sững ở phía đối diện, gương mặt nó đầy vẻ dữ tợn, tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, bỗng nhiên há to cái miệng như chậu máu, chậm rãi nở một nụ cười tà ác với ông.

Giang An Ngật: !!!

Trong thư phòng từ lúc nào lại có thêm một tôn tượng Phật thế này?!

Hơn nữa diện mạo của tượng Phật này hung tợn như vậy, lại còn hướng thẳng ra cửa phòng mà cười với ông, không cần phải dọa người đến mức này chứ.

Dù cho ông là người đã từng trải qua vô số sóng gió, thì cũng vẫn bị tôn tượng Phật đột ngột xuất hiện này dọa cho tim đập loạn nhịp, tay chân bủn rủn. 

Chiếc điện thoại trên tay ông vô thanh vô thức rơi bộp xuống tấm thảm, màn hình nháy mắt tối đen, ngay cả hai người bảo an ông mang theo bên mình cũng đang run lẩy bẩy.

Cái này nào có giống một vị Phật, trông nó chẳng khác gì một con ác quỷ.

Kênh chat trước khi màn hình bị tối đen cũng đã kịp nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của tượng Phật, ai nấy đều sợ tới mức run bần bật:【Ôi mẹ ơi. Nó đang cười dữ tợn kìa. Nó đang cười dữ tợn đó nha!!! 】

Trên đời này sao lại có tôn tượng Phật khủng bố đến như vậy chứ.

Tránh xa ra. Mau tránh xa ra!!!

Quý Mộc Miên kịp thời lên tiếng: "Giang tổng, ông vẫn ổn chứ?"

Giang An Ngật không trả lời, chỉ run rẩy đưa tay vuốt ngực để ổn định lại nhịp tim.

Hiện tại ông cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì chỉ mang theo có hai người bảo an, lại không mang theo sẵn thuốc trợ tim bên mình.

Quý Mộc Miên trấn an nói: "Yên tâm đi, nó tạm thời sẽ không làm tổn thương ông đâu. Ông hãy dùng camera hướng về phía nó, để tôi giao tiếp với nó cho."

Giang An Ngật đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng xuống, nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, lặng lẽ lùi lại phía sau vài bước, rồi đem camera nhắm thẳng vào tôn tượng Phật.

Quý Mộc Miên nghĩ đến việc vừa rồi trên kênh chat tràn ngập những lời sợ hãi, liền tri kỷ nhắc nhở: "Nếu có vị khán giả nào không dám nhìn, có thể nhắm mắt lại, hoặc là tạm thời thoát ra ngoài trước."

Trong phòng livestream xác thực có rất nhiều người sợ hãi, nhưng lại tò mò không biết tôn tượng Phật này rốt cuộc là có chuyện gì. Đại bộ phận mọi người đều chọn ở lại, họ lấy tay che mắt không xem hình ảnh mà chỉ lắng nghe âm thanh.

Ánh mắt Quý Mộc Miên dừng trên người tôn tượng Phật: "Xin chào."

Tượng Phật nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, miệng thốt ra tiếng người: "Mẹ kiếp. Lão tử cuối cùng cũng đợi được một nhân loại mắt không mù. Cái thằng Giang An Ngật chết tiệt kia, chẳng những quên sạch lão tử mà còn tai điếc mắt mù, lão tử mỗi ngày đều ở ngay trước mí mắt nó lượn lờ, gào thét bên tai nó, thế mà nó cũng không phát hiện ra. Lão tử tức đến mức muốn đi quật cả phần mộ tổ tiên nhà nó lên rồi."

Giỏi thay, vừa mở miệng một cái đã là quốc túy.

Một vị Phật gia nhập hội Tổ An.

Quý Mộc Miên lặng lẽ lau mồ hôi hột, may mắn là chỉ có cậu mới có thể nghe thấy những lời tượng Phật phát ra, người thường bao gồm cả Giang An Ngật đều không nghe thấy, bằng không phòng livestream này sẽ bị đánh sập trong vòng một nốt nhạc.

"Ngài trước tiên đừng kích động." Cậu ý đồ cùng tượng Phật giảng đạo lý: "Giang tổng không phải cố ý quên ngài đâu, ông ấy chỉ nghĩ cảnh tượng trong mơ là giả thôi. Hơn nữa ông ấy cũng chỉ là một người bình thường, không nhìn thấy ngài cũng là chuyện thực bình thường."

Tượng Phật vẫn đang rất tức giận: "Mặc kệ! Nó đã đáp ứng cung phụng lão tử, đem lão tử vây hãm ở trong nhà nó rồi lại không thực hiện hứa hẹn, làm lão tử phải nếm mùi đói khát suốt hơn nửa tháng trời. Tiên sư nhà nó, thật muốn tát cho nó một cái tai vại!"

À, đây còn là một tôn tượng Phật mang khẩu âm vùng Tây Nam nữa cơ đấy.

Quý Mộc Miên nhìn nó tức giận đến mức hai con ngươi suýt chút nữa rơi cả ra ngoài, liền nhanh chóng vuốt giận: "Vâng, chuyện này xác thật là Giang tổng không đúng."

Kênh chat nghe đến đó, ai nấy đều phản ứng lại được.

【Đại sư là đang giao lưu với tượng Phật sao? 】

【Vãi chưởng, nó biết nói chuyện thật hả?! 】

【Vợ ơi mau dịch lại đi, tụi tôi cũng muốn nghe nữa. 】

Quý Mộc Miên: "......"

Không, các người nhất định sẽ không muốn nghe mớ "quốc túy" mang khẩu âm Tây Nam của nó đâu.

Tượng Phật hiển nhiên là có tính khí của riêng mình, không dễ dàng bị dỗ dành như vậy: "Hừ, tiểu tử nhà cậu xem như còn có chút tinh mắt, nhưng lão tử vẫn chưa có nguôi giận đâu…"

Giọng nói của nó bỗng nhiên nhỏ dần đi, bởi vì nó đã nhìn thấy luồng kim quang nồng đậm trên người Quý Mộc Miên, chẳng sợ là cách một cái màn hình thì luồng sáng ấy cũng có thể làm chói mù mắt nó.

"Mẹ nó. Cái thằng con rùa Giang An Ngật kia kiếm đâu ra một thiên tài lợi hại như ngươi thế? Thảo nào hôm nay lão tử có thể hiện hình. Mấy lão đầu trọc với mũi trâu lúc trước nó tìm đến đều không có công đức nồng đậm như ngươi, lão tử ở ngay trước mặt bọn họ nhảy tới nhảy lui mà bọn họ có nhìn thấy cái thá gì đâu." Tượng Phật hùng hùng hổ hổ, nhưng lại có vẻ cực kỳ kiêng kị Quý Mộc Miên, trong giọng điệu mang theo một tia nịnh nọt mà ngay cả chính nó cũng không nhận ra.

Nó đã ở trong thư phòng này hơn nửa tháng rồi, mỗi lần Giang An Ngật vào thư phòng, nó đều nhảy nhót tưng bừng ý đồ thu hút sự chú ý của ông, đáng tiếc là Giang An Ngật căn bản không nhìn thấy nó.

Lần trước Giang An Ngật mời mấy lão đầu trọc cùng mũi trâu tới, cũng không ai phát hiện ra nó cả.

Quý Mộc Miên: "......"

Kỳ thật mấy vị đại sư kia đều rất lợi hại, chỉ sợ là đã sớm nhìn thấy tượng Phật rồi. 

Chẳng qua là vì tôn tượng Phật này chưa từng làm hại ai, mấy vị đại sư đại khái là không muốn làm tổn thương nó, cho nên mới bảo Giang An Ngật đến tìm cậu, người có bản sự kém hơn một chút này tới để thu phục nó.

Nhưng cậu không biết rằng, kỳ thật mấy vị đại sư kia căn bản là không thể so sánh được với cậu. Tuy rằng họ cũng nhìn thấy tượng Phật, nhưng lại hoàn toàn không thể đối phó được với nó. Bởi vì tôn tượng Phật này trời sinh đã rất có phật tính, các đại sư phàm trần dù công lực có thâm hậu đến đâu, nếu không có công đức kim quang hộ thể thì cũng không cách nào làm tổn hại đến nó được.

Tượng Phật lại khen cậu thêm vài câu, sắc mặt lộ ra chút chột dạ, nói: "Cậu rất lợi hại, tôi đánh không lại cậu, nhưng cậu phải giảng đạo lý đấy nhé. Giang An Ngật đã đáp ứng cung phụng tôi mà không làm được, tôi đến tìm nó tính sổ cũng là điều hiển nhiên thôi. Cậu không được đối phó với tôi đâu đấy."

Quý Mộc Miên trái lại không ngờ tới việc bản thân mình lại có thể uy hiếp được tôn tượng Phật này.

Cẩn thận ngẫm lại, lời nó nói cũng có vài phần đạo lý. Nói đi thì phải nói lại, chính là do Giang An Ngật vi phạm hứa hẹn trước, cho nên vẫn là nên để chính Giang An Ngật, người trong cuộc này tới cùng nó giao tiếp giải quyết thì hơn.

"Giang tổng, lát nữa nếu ông có nghe thấy một vài âm thanh mà người khác không nghe được thì cũng đừng hoảng hốt nhé." Quý Mộc Miên mặc niệm sinh thần bát tự của Giang An Ngật, bấm mấy cái thủ quyết để giúp Giang An Ngật có thể nghe thấy tượng Phật nói chuyện.

Mấy cái thủ quyết này cũng là nội dung nằm trong hai quyển sách kia, đây là lần đầu tiên cậu thực hành, xem như vô cùng thuận lợi.

Giang An Ngật đoán được cậu là muốn cho chính mình tự giao tiếp với tượng Phật, lập tức gật đầu: "Được."

Quý Mộc Miên ra hiệu cho tượng Phật: "Ngài có thể đem tất cả những ủy khuất và bất mãn của mình nói ra rồi, Giang tổng đang lắng nghe đây."

Tượng Phật nguyên bản có vài phần kiêng kị cậu nên đã thu liễm bớt cái tính khí bản tính của mình lại, nhưng vừa thấy Giang An Ngật, kẻ bội ước kia rốt cuộc đã có thể nghe thấy nó nói chuyện, liền khiến nó vạn phần kích động, nhịn không được mà thả bay tự tại, trực tiếp mở miệng phun một tràng: "Cái thằng nhóc con rùa nhà cậu, hại lão tử thê thảm quá chừng. Lão tử phải ăn hương khói cung phụng mới được, cái đồ đói khát hơn nửa tháng trời này làm đầu óc lão tử quay cuồng như say xe đây này. Cái đồ chết tiệt, thật muốn đấm cho cậu một quyền văng lên trời xoay vòng vòng luôn quá!"

Giang An Ngật: "......"

Bị mắng một trận vuốt mặt không kịp, máu chó phun đầy đầu, cả người ông liền tê rần.

"Cậu mau chóng thắp cho lão tử mấy cây nhang đi, lão tử đói bụng lắm rồi." Tượng Phật gào rống, phối hợp với biểu tình đằng đằng sát khí nghiến răng nghiến lợi của nó, trông lại càng dữ tợn, càng khủng bố hơn.

Quý Mộc Miên tốt bụng nhắc nhở nó một câu: "Tôi đang phát sóng trực tiếp đó, có tới 50 vạn người đang nhìn thấy bộ dạng vặn vẹo hiện tại của ngài đấy."

Tròng mắt tượng Phật đột nhiên nảy mạnh ra phía ngoài một cái, rồi lại nhanh chóng bắn ngược trở lại hốc mắt, trợn trừng mắt nhìn vào màn hình một cách khó tin.

Hóa ra cái vị tiểu thiên tài có công đức nồng hậu ở đối diện màn hình này không phải đang gọi video với Giang An Ngật, mà là đang phát sóng trực tiếp sao?

Biểu tình của nó chậm rãi trở nên cứng đờ.

Sau đó, nó từ từ, từ từ lộ ra một gương mặt hiền từ mỉm cười, lại giơ hai tay lên làm một thủ thế hoa sen, bày ra một bộ dáng từ bi thương xót chúng sinh vạn vật.

Giang An Ngật:......

Quý Mộc Miên:......

Tượng Phật ở vùng Tây Nam có phải đều từng học qua bộ môn nghệ thuật biến mặt hay không vậy hả.

Sao mà thành thục như thế, sao mà đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh như thế chứ.

Bình luận: 【 Trông còn có chút đáng yêu nữa chứ, sao lại thế này nhỉ! 】

"Cái đồ ngốc nhà cậu, sao không nói sớm là đang phát sóng trực tiếp hả?" Tượng Phật hóa ra còn rất chú ý đến hình tượng của chính mình, trong miệng thì oán hận trách móc, nhưng thần thái bên ngoài lại vô cùng đoan chính trang trọng.

Quý Mộc Miên: "....Là tôi mạo muội rồi."

Sự tình đến nước này, mặc kệ là Quý Mộc Miên cũng hảo, Giang An Ngật cũng hảo, hay là khán giả trong phòng livestream cũng hảo, đều đã thông qua hiện tượng mà nhìn thấu bản chất của tôn tượng Phật này.

Đây căn bản không phải là một tôn tượng Phật khủng bố, đây rõ ràng là một tôn tượng Phật tấu hài.

Quý Mộc Miên: "Nếu ngài đã có thể thốt ra tiếng người, lại có thể biến ảo thân hình, chắc hẳn là rất lợi hại. Vậy ngài chắc cũng rõ ràng, ngài là bị người ta tính kế nên mới tiến vào trong giấc mơ của Giang tổng, mới cùng Giang tổng thiết lập quan hệ cung phụng."

Tượng Phật đích xác rất rõ ràng chuyện này, nó bĩu môi: "Thì đã sao chứ, dù thế nào thì nó cũng đã đáp ứng cung phụng tôi rồi."

Nó còn nhớ rõ việc phải duy trì hình tượng của mình mọi lúc mọi nơi, vừa bĩu khóe môi một cái liền lập tức khôi phục lại gương mặt hiền từ ngay.

Giang An Ngật: "......"

Ông trầm mặc một lát, rồi hướng về phía Quý Mộc Miên, hỏi: "Đại sư, ý của ngài là, không phải tôn tượng Phật đại nhân này chủ động tìm tới tôi ở trong mơ, mà là cả tôi và tượng Phật đại nhân đều bị người ta tính kế sao?"

Quý Mộc Miên gật đầu: "Có người đã dùng sinh thần bát tự của ông để lập đàn làm phép triệu hoán tà vật, muốn cho ông bị nguyền rủa. Tôn tượng Phật này chỉ là vô tình xâm nhập vào cảnh trong mơ của ông mà thôi, nó hoàn toàn không phải là tà vật, cũng chưa từng làm hại ai cả."

Giang An Ngật nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Quý Mộc Miên: "Kỳ thật ông còn phải cảm tạ tôn tượng Phật này đấy, nó chỉ là có chút không đứng đắn thôi chứ không hề có ác niệm. Nếu đổi lại là một tà vật khác tràn ngập ác niệm, vậy thì ông không chỉ đơn giản là gặp xui xẻo như thế này đâu, nhất định là còn có hiểm họa đến tính mạng, người nhà của ông cũng không thể sống sót, cuối cùng sẽ dẫn đến kết cục nhà tan cửa nát."

Giang An Ngật: "......"

Tượng Phật rất bất mãn với từ ngữ mà Quý Mộc Miên sử dụng: "Ai không đứng đắn hả?"

Nó lại liếc nhìn Giang An Ngật đang rơi vào trạng thái hoảng hốt, trực tiếp mở ra kỹ năng châm chọc: "Người giàu nhất nhân gian mà chỉ có chút năng lực chịu đựng này thôi sao? Khả năng chịu áp lực kém quá đi mất. Lão tử muốn cùng cậu giải trừ quan hệ cung phụng này!"

Giang An Ngật: "......"

Ông đã xui xẻo đến mức này rồi, bị người ta tính kế, lại suýt chút nữa nhà tan cửa nát, thế mà tôn tượng Phật này còn muốn châm chọc ông, ông… 

Thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của ông đâu rồi chứ.

Giang siêu phú hộ cảm thấy bản thân mình thực sự quá kiên cường, bị đả kích đến nông nỗi này mà vẫn chưa có ngã xuống: "Đại sư, xin ngài hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai muốn hại tôi?"

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng