15. Đứa Trẻ Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 15. Ba là nhà tư bản, nhưng tạm thời vẫn là người đi? Sao có thể là kẻ ác?
"Nặc Nặc sẽ bảo vệ ba ba."
Câu nói sữa mềm mại ấy, lúc trước nghe vào tai Bạch Thánh chỉ như một lời trẻ con bình thường rồi trôi tuột đi, giờ phút này lại vang vọng lại.
Nghĩ đến cảnh tượng giữa tiếng động cơ ô tô gầm rú, bé con đã lao ra che chắn trước mặt mình, Bạch Thánh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan xuống đùi và cánh tay, khiến lông tơ dựng đứng cả lên. Đôi bàn tay vốn đang ôm bé con hơi run rẩy lại càng chấn động mạnh hơn.
Đối với Bạch Thánh mà nói, đây là một loại xúc động quỷ dị. Nó không đến từ một người trưởng thành tâm trí kiện toàn khiến anh phải dè chừng suy tính mục đích, mà đến từ một sinh vật nhỏ bé toàn tâm toàn ý ỷ lại, tin tưởng và coi anh là kim chỉ nam duy nhất trên đường đời.
Bé con sợ đến muốn chết, cho dù là đứa trẻ ở độ tuổi này chưa có ý thức rõ rệt về nguy hiểm cũng không chống chọi nổi cú va chạm mạnh như vậy, huống chi Tiểu Bạch Nặc vốn dĩ ý thức về nguy hiểm cực cao, lại còn rất nhạy bén nhanh nhẹn, gặp chuyện là trốn cực nhanh. Giờ phút này, một chiếc xe to lớn hơn bé con gấp bao nhiêu lần không chút do dự lao tới, rốt cuộc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu bé.
Cơ thể Tiểu Bạch Nặc run lên vì sợ hãi theo bản năng, nhưng bé vẫn ôm chặt lấy cổ ba, vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai anh và nghĩ: Như vậy có tính là bảo vệ được ba ba không nhỉ?
Ba ba không sao hết, ba ba trong giấc mơ là giả, ba ba không có nằm giữa vũng máu ở hiện trường tai nạn.
Bạch Thánh há miệng thở dốc. Một kẻ luôn năng ngôn thiện biện, những lời châm chọc khắc nghiệt vốn tuôn ra không dứt như anh, giờ phút này bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Trong cục diện hỗn loạn thế này, hiển nhiên không thích hợp để trò chuyện thêm.
Anh siết chặt vòng tay ôm Tiểu Bạch Nặc, rảo bước đi về phía bên kia.
Chiếc xe điên cuồng kia đã bị trợ lý Lý và xe của vệ sĩ khống chế chặt chẽ. Tài xế muốn chạy trốn nhưng không thể thoát thân, tiếng lốp xe ma sát xuống đường chói tai, khói trắng bốc lên nghi ngút. Có người đã đập nát cửa kính xe, kéo chốt cửa, thô bạo lôi kẻ đó xuống đất và đè chặt lại.
Bạch Thánh chỉ liếc nhìn một cái. Nhìn đôi mắt điên cuồng đầy phẫn hận của kẻ kia, hắn như phát rồ, miệng không ngừng gào thét, chửi rủa, lên án tập đoàn Bạch thị, lên án Bạch Thánh.
Nói thật, người này Bạch Thánh nhìn chẳng thấy quen mặt chút nào.
Bạch Thánh quay đầu, nhìn trợ lý Lý vừa bước xuống xe, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao, thưa sếp. Chiếc xe đặt riêng này khi xuất xưởng đã tính đến những tình huống thế này rồi, các biện pháp bảo vệ rất toàn diện."
Trợ lý Lý vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh ta xắn tay áo lên, mái tóc đen hơi rối sau cú va chạm. Anh ta nhìn bé con đang được Bạch Thánh ôm trong lòng với ánh mắt phức tạp.
"Để cho chắc chắn, lát nữa mọi người đều đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tiền thưởng sẽ được chuyển vào thẻ sau, bình thường có khó khăn gì cứ kịp thời báo cáo với công ty." Giọng nói của Bạch Thánh lạnh lẽo, giờ phút này hoàn toàn là sự giận dữ, không còn chút âm điệu hài hước hay tản mạn thường ngày.
"Xem có nhân viên nào bị thương không. Điều tra rõ xem kẻ nào đứng sau giật dây."
Bạch Thánh tự nhiên nghĩ tới lời nhắc nhở trước đó của Bạch Kính Vân. Nhưng với hiểu biết của anh về người anh cả này, đối phương sẽ không làm chuyện tốn công vô ích, cùng lắm là để lộ chút thông tin của anh ra ngoài. Kẻ thực sự thúc đẩy sự việc, ngoài sự điên cuồng của gã đàn ông trước mắt, có lẽ còn có những gia tộc đang chực chờ Bạch gia sụp đổ.
Bọn chúng tốt nhất là nên cầu nguyện mình làm việc thiên y vô phùng, không để lại một chút dấu vết nào.
Bạch Thánh rũ mắt khi trời vừa mới sập tối, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa đến gần. Giữa đống âm thanh hỗn loạn, góc nghiêng khuôn mặt anh hiện lên vẻ lạnh lẽo và hung lệ, nhưng ánh mắt lại nhu hòa đi vài phần khi chạm đến bé con trong lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về trên lưng bé con.
Lý trợ lý nhìn cảnh tượng đó, cũng chậm rãi thở phào một hơi, rồi nhìn về phía vị tiểu thiếu gia nhà mình.
Nếu nói trước đây Bạch Thánh đối với bé con này vẫn mang tâm thế thấy đáng thương, lại thấy đứa trẻ ngoan nên cứ nuôi đại cũng chẳng tốn công gì, thì hiện tại, vị ba ba tập sự này, người vừa bị chọc giận vì thấy nhóc con suýt gặp chuyện không may, đã triệt để bộc lộ sự rung động, lòng từ ái và cả sự uy hiếp của mình.
Đương nhiên, đây là điều nên có.
Lý trợ lý nghĩ thầm.
*
Phía chính phủ Liên bang hành động rất nhanh, kẻ đó đã bị còng tay áp giải về cục cảnh sát.
Vì vụ việc cần điều tra cụ thể, dù Bạch Thánh và những người khác cần phối hợp lấy lời khai, nhưng may mắn là nhờ xử lý thích đáng, gần như không có nhân viên nào bị thương. Sau khi cảnh sát hỏi sơ qua vài hướng và tìm người của Bạch thị phối hợp, họ liền để Bạch Thánh ôm bé con đi ăn cơm, bảo sau khi ăn xong hãy đến làm biên bản.
Bữa cơm còn chưa ăn xong, Bạch Thánh đã nhận được tin tức.
Thông tin và động cơ của đối phương đã được tìm thấy.
Đó là một gã cố chấp mắc bệnh về gen. Giống như những thánh phán hay phát biểu trên mạng, đây là một thần nhân thứ thiệt, từ nhỏ đã cảm thấy mình khác biệt với đám đông, tự tin thái quá đến mức cuồng vọng. Gã luôn nghĩ mình sẽ dễ dàng leo lên đỉnh cao thương trường, đồng thời lại khinh thường Bạch gia, cho rằng Bạch gia hiện nay lợi hại chỉ là nhờ tích lũy của mấy thế hệ trước. Gã ý đồ cạnh tranh với Bạch gia, đem toàn bộ số tiền kiếm được từ lĩnh vực khác ném hết vào cuộc chơi này.
Nhưng kết quả cuối cùng đã quá rõ ràng, châu chấu đá xe. Bạch Thánh thậm chí còn chẳng nhớ nổi gã là ai, thì gã đã bị bánh xe khổng lồ của Bạch gia nghiền thành bình địa. Không cam tâm, gã đi khắp nơi trên mạng để tấn công và bịa đặt về Bạch Thánh, kết quả là bị đội ngũ luật sư lừng lẫy của Bạch Thánh gửi cho mấy phong thư cảnh cáo. Thêm vào đó, việc làm ăn bất chính lúc trước khiến gã gánh một khoản nợ khổng lồ không có khả năng chi trả, người yêu chia tay, gia đình vốn tung hô gã giờ cũng thay đổi thái độ, thế là gã chọn con đường cực đoan.
Theo camera giám sát, người này quả thực cũng có chút thông minh, gã đã kiên nhẫn phục kích ở những ngã tư không có camera của tập đoàn Bạch thị suốt vài tuần lễ, chỉ để chờ lúc Bạch Thánh lơ là cảnh giác.
Nhưng gã không ngờ rằng những ngày gần đây, lực lượng an ninh bên cạnh Bạch Thánh ngày càng dày đặc. Đối với loại lịch trình vốn dĩ chỉ cần có tâm là điều tra được này, Bạch Thánh lại không bao giờ tự mình lái xe ra ngoài. Thấy cảnh phục kích suốt mấy tuần mà cơ hội ra tay ngày càng khó khăn, cuối cùng đối phương mới đánh liều một phen, quyết định ra tay ngay lúc Bạch Thánh vừa rời khỏi tòa nhà công ty và chưa kịp lên xe.
"Đúng là đồ tâm thần." Bạch Thánh đã chứng kiến quá nhiều âm mưu quỷ kế, đối mặt với loại thủ đoạn bạo lực đơn giản, thô bạo lại chẳng có quy luật này, hắn kéo kéo khóe môi, chửi thề một tiếng.
Mắng xong được hai giây, anh chợt ý thức được bé con nhà mình vẫn còn đang ở bên cạnh. Việc mắng chửi người dường như không tốt cho giáo dục lắm, anh vô thức nhíu mày một cái, nhìn sang bé con đang ngoan ngoãn ăn cơm.
Trợ lý Lý thì có chút sợ hãi khi nghĩ lại. Đôi khi phòng bị có kỹ đến đâu, cũng có thể lật thuyền trước những thủ đoạn trực diện và sảng khoái như thế này.
Hơn nữa Lý trợ lý hiểu rõ, trước đây lực lượng bảo vệ quanh Bạch Thánh không hề mạnh. Bản thân Bạch Thánh đã là một Alpha đỉnh cấp, cận chiến khó ai thắng nổi anh. Nhưng từ sau khi mang bé con này về, lịch trình của Bạch Thánh vì nhóc con mà thay đổi nhiều hơn. Nếu không phải gần đây vị tiểu thiếu gia này cứ nhất quyết đòi dính lấy Bạch Thánh đi làm, khiến Bạch Thánh vì bé con mà tăng cường an ninh, thì cục diện hôm nay thực sự rất khó kiểm soát.
Chiếc xe mà tên kia điều khiển đã được cải trang, động cơ cực mạnh, chất liệu thân xe cũng rất cứng, xe bình thường khó lòng mà ngăn cản được.
Lý trợ lý cũng nhìn về phía bé con.
Tiểu Bạch Nặc lúc này cảm xúc căng thẳng đã thoáng thả lỏng, nhưng rốt cuộc vẫn còn bị dọa sợ. Ngày thường rõ ràng là đứa trẻ thích ăn nhất, giờ phút này trông cậu bé có vẻ không mấy tích cực, chỉ nắm chặt chiếc thìa nhỏ, nỗ lực lùa hạt cơm vào miệng.
"Ăn không vô thì đừng ăn nữa." Bạch Thánh bế bé con một lần nữa vào lòng, cúi đầu hỏi: "Ba ba đưa con về nhà trước nhé?"
"Không ạ."
Bé con nhìn theo bản năng vào phần cơm còn dư của mình, nghe xong lời này liền lắc lắc cái đầu nhỏ, vươn tay ôm lấy cổ Bạch Thánh, mềm mại nói: "Nặc Nặc ở cùng với ba ba."
"Tiểu thiếu gia, ông chủ còn phải đi làm biên bản, còn có chút việc cần xử lý. Để chú đưa con về trước nhé?" Trợ lý Lý lên tiếng.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Bàn tay nhỏ của cậu bé hơi nới lỏng ra. Ba ba bận việc, vậy thì...
Bé con gần như theo bản năng định chịu thiệt thòi về mình.
Bởi vì bé đã quá quen với điều đó.
Theo thói quen, bé định nói ra những lời ngoan ngoãn quá mức để không làm phiền người lớn.
Nhưng bé đã bị Bạch Thánh ngăn lại.
"Đặt một phòng ở khách sạn ngay gần tòa nhà Bạch thị đi."
Lý trợ lý hơi khựng lại một chút: "Một phòng thôi ạ?"
"Ừ." Bạch Thánh gật đầu, bế bổng bé con lên.
Anh lờ đi những tin nhắn tự bạch và hỏi han từ đám người Bạch gia trên điện thoại, chỉ cúi xuống nói với bé con: "Ba bảo dì Phùng qua đây trông con nhé? Khách sạn ngay gần chỗ ba làm việc thôi, con ở đó nghỉ ngơi một lát. Nếu xong việc sớm, ba đưa con về nhà, còn nếu muộn quá thì đêm nay chúng ta ngủ lại bên ngoài luôn."
Bé con lại chớp mắt, sau đó nỗ lực gật cái đầu nhỏ.
Bạch Thánh khẽ cười hừ một tiếng, dùng tông giọng bình thản như thể chuyện nguy hiểm lúc nãy chưa từng xảy ra, anh khẽ búng vào má nhóc con, thản nhiên nói: "Cái đồ nhỏ mọn dính người này."
*
Dì Phùng đã sớm nhận được tin tức nên đến rất nhanh.
Bạch Thánh đi xử lý nốt phần việc còn lại, bà nhìn bé con ăn hai miếng trái cây, thấy nhóc con vừa như bị dọa sợ, vừa như đã mệt lử nên để cậu bé lên giường nghỉ sớm.
Trước khi Bạch Thánh xử lý xong việc và trở về phòng khách sạn, anh vẫn luôn dán mắt vào màn hình giám sát quan sát bé con.
Mà ngay trước khi Bạch Thánh đến.
Tiểu Bạch Nặc đang gặp ác mộng.
Bé mơ thấy mình là một đứa trẻ luộm thuộm, khổ sở sinh tồn ở thời mạt thế. Họ gọi bé là đồ vướng víu, có kẻ còn coi bé là lương thực dự trữ.
Ngay cả khi nhận được chút lòng tốt ngắn ngủi, bé cũng chẳng cảm thấy an toàn. Bé phải luôn ôm mười hai phần cảnh giác, luôn cảm nhận rõ rệt rằng bản thân mãi mãi chỉ có một mình.
Bé còn mơ thấy đám nghiên cứu viên kia thản nhiên nói Bạch gia đã sụp đổ, Bạch Thánh đã chết sớm.
Bé con vã mồ hôi hột đầy mình.
Sau đó bé bị Bạch Thánh lay tỉnh: "Nặc Nặc?"
Bạch Thánh biết bé con hay gặp ác mộng, hơn nữa hôm nay cậu bé bị kinh động nên hắn đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc nãy xem qua camera thấy vẫn ổn, vậy mà anh vừa ngồi xuống chưa đầy một phút thì biểu cảm của nhóc con đã trở nên đấu tranh dữ dội, khiến anh cũng bị một phen hú vía.
Bé con mở mắt ra, mơ màng nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Thánh. Trong khoảnh khắc bé không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực. Lúc nãy bị dọa sợ đến thế mà không khóc, giờ phút này lại òa một tiếng khóc nấc lên, vươn tay đòi ôm: "Ba ba, ba ba.”
Bạch Thánh cúi người để bé con thuận tiện ôm chặt lấy cổ mình. Anh còn chưa kịp bối rối thì đã nghe thấy tiếng nức nở của nhóc con: "Vai ác, ba ba, đừng chết, hu hu, Nặc Nặc không muốn..."
Không muốn lại phải một mình, Nặc Nặc thực ra có chút... sợ cô độc.
Bạch Thánh:…Hả?
Tuy ba là nhà tư bản thật, nhưng tạm thời vẫn là con người mà? Đâu đến mức bị định vị là vai ác chứ??
Bạch Thánh dở khóc dở cười định hỏi nhóc con mơ thấy cái gì, lại còn thầm nghĩ xem ra đêm nay anh phải ngủ cùng cái đuôi nhỏ đang sợ hãi này rồi, ôi, nhóc con dính người quá thật hết cách... Thế nhưng ngay sau đó, khi gò má hắn chạm vào trán bé con, anh giật mình bởi nhiệt độ đang dần nóng rực lên.
Anh bế thốc bé con lên, dưới cái nhìn kinh hoảng của dì Phùng, hắn nhanh chóng ra lệnh: "Mau, lấy quần áo, đi bệnh viện ngay."
Trẻ con bị dọa sợ, rất có khả năng sẽ phát sốt, mà trẻ nhỏ sốt cao có thể sẽ rất nghiêm trọng.
Hơn mười phút sau, tại bệnh viện Bạch gia, bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm ngay lập tức bị phá vỡ.
Cùng lúc đó, trong phòng thiết bị đặc biệt, việc phán đoán tin tức tố của ấu tể là một công việc phức tạp và nghiêm túc. Bác sĩ Hứa Xuyên đang mặc nguyên bộ đồ bảo hộ để thao tác, đây là công đoạn cuối cùng. Nghe thấy máy móc phát ra tiếng đinh một cái, một lát sau ông rời khỏi phòng đi ra ngoài.
Nghe tiếng máy móc dừng lại, Hứa Xuyên tháo khẩu trang và mũ xuống, nói với y tá bên cạnh: "Kết quả có chưa? Truyền vào máy tính đi, bản in giấy cũng mang qua đây cho tôi luôn."
Lời tác giả:
Bé con Nặc: Ba ba, đại vai ác! Hu hu hu.
Cha:???? Con đúng là đứa con đại hiếu thảo của ba.
Nhận xét
Đăng nhận xét