151. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 151. Chú út, thật ấm áp

Đôi mắt nhóc con sáng rực, thái độ lại vô cùng mềm mại, không có một chút cảm giác sắc bén hay đề phòng nào.

Bạch Chi Trạch nhìn nhóc con này. 

Bé con này là thật tâm thật ý cảm thấy chuyện này thật tốt.

Phải mất vài giây sau, Bạch Chi Trạch, người vốn có thói quen suy đoán đủ điều theo bản năng mới nhận thức được điều đó.

Biểu cảm của một kẻ vốn luôn âm dương quái khí, thích mỉa mai cả thế giới trong nháy mắt bỗng trở nên vô cùng vi diệu.

Không giống. 

Hoàn toàn không giống chút nào.

Giờ phút này, Bạch Chi Trạch đại khái đã có thể hiểu được điểm mê muội của Bạch Loan trước đây nằm ở đâu rồi.

Nhóc con này không giống với bất kỳ ai mà bọn họ từng tiếp xúc qua.

Để giải thích rốt cuộc bé đã làm gì thì thực ra cũng rất đơn giản. Bé chỉ là thật lòng thật dạ coi bạn là người nhà, rồi sẽ nhớ đến bạn vào đủ mọi thời điểm. 

Điều đó khiến người ta cảm nhận được từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Bé thực sự nghiêm túc, không hề pha lẫn bất kỳ sự cân đo đong đếm nào khác.

Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là chuyện không tưởng. 

Đứa trẻ này rốt cuộc là thế nào chứ?

Bạch Chi Trạch bị nghẹn họng, ông ta theo bản năng nhìn sang Bạch Loan, rồi lại nhìn vào chiếc xô nhỏ mà Bạch Loan đang xách trên tay.

Bên trong thậm chí còn đặt mấy món đồ trang trí bằng lá phong mang về từ buổi dã ngoại mùa thu của bé.

Bé con này rốt cuộc muốn làm gì? 

Dùng mấy thứ này để mua chuộc lòng người sao?

Bạch Chi Trạch thực sự không thể hiểu nổi. 

Sắc mặt ông ta thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ tùy tiện hừ một tiếng, thậm chí không thèm nói thêm lời nào nữa, xoay người bỏ đi.

Ngược lại, Bạch Loan lại suy nghĩ một lát: "Cảm ơn con."

Bạch Loan cúi người, xách chiếc xô nhỏ, nhìn nhóc con xù xù mềm mại trước mặt. 

Trong đôi mắt xanh biếc thoáng hiện chút suy tư: "Chú sẽ phân tích và suy nghĩ xem nên tặng lại món quà gì để đáp lễ."

Tiểu Bạch Nặc đối mắt với chú họ, khẽ gật gật cái đầu nhỏ: "Không sao đâu ạ, nếu tặng quà mà lúc nào cũng mong chờ được đáp lễ thì chẳng phải sẽ làm mất đi ý nghĩa vốn có của việc tặng quà và mang lại sự bất ngờ cho người khác sao? Quả kiwi đã chín mềm rồi, đường thúc nhớ ăn nhanh lên nha, để quá hai ngày nữa là sẽ bị hỏng đấy ạ."

Bạch Loan:......

"Được."

Không phải là ảo giác.

Mỗi khi đối diện với nhóc con này, quả thực luôn có một cảm giác thư thái đến quỳ lạy, giống như đang đối diện với một con thú nhỏ lông xù vậy.

Bạch Loan đứng thẳng người dậy, cậu ta liếc nhìn Bạch Thánh đang ở trong phòng, cũng không có ý định ở lại lâu. Cậu ta nhanh chóng cất bước đi theo sau cha mình rời khỏi đó, trước khi đi còn liếc mắt nhìn về phía phòng mèo một cái.

Cho nên ——

Bạch Loan nghĩ.

Bánh bao ướt tương đương với một chú sóc Chinchilla nhỏ sao? Chinchilla hình như cũng có lông xoăn thì phải.

...

Mãi cho đến khi trở về nơi ở của mình, Bạch Loan vẫn còn mải suy nghĩ về chuyện đó.

Bạch Chi Trạch đi trước Bạch Loan một bước, vừa vào phòng đã quay đầu lại nhìn cậu ta.

"Chúng ta phải rời khỏi nơi này thôi, cứ theo kế hoạch trước đó mà bắt tay vào sắp xếp đi."

Giọng nói của Bạch Chi Trạch hiếm khi trầm thấp và bình tĩnh đến vậy. Khi ông nhìn sang, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ lạnh lùng, trầm lặng đặc trưng của người Bạch gia mỗi khi thực sự chuẩn bị đưa ra một hành động quyết định nào đó.

"Không cần phải chờ đợi nữa, bảo mấy tên ở nước ngoài chuẩn bị tiếp ứng đi. Chuyến về nước lần này coi như cũng sắp hạ màn rồi, cứ ở lại đây tiếp thì cảm giác không ổn chút nào."

Cái nhóc con mà Bạch Thánh nuôi dưỡng rốt cuộc là tình huống gì?

Bạch Chi Trạch không biết, nhưng ông ta có thể cảm nhận được cõi lòng mình đang có những dao động quỷ dị rất nhỏ.

Rõ ràng trông chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng dường như bé lại rất dễ dàng từng bước một đẩy lùi ranh giới cuối cùng của bạn. 

Bản thân vốn tưởng rằng sẽ không tiếp xúc với đứa trẻ này, ấy thế mà cũng đã tiếp xúc rất nhiều lần; vốn tưởng rằng là danh xưng không có quan hệ gì, ngược lại giờ lại bị nhận định là người nhà. 

Thậm chí lúc nãy Bạch Chi Trạch ra khỏi phòng muộn sau giờ cơm cũng là để xem bù lại phần phát sóng trực tiếp của nhóc con ngày hôm đó mà ông ta chưa xem được.

Đây là một tín hiệu nguy hiểm mãnh liệt.

Nó đại biểu cho việc Bạch Chi Trạch đang từng bước thỏa hiệp với nhóc con kia.

Xem ra không có thời gian để tiêu hao ở nơi này nữa rồi.

Dù sao thì ông ta cũng đã ăn uống no nê rồi.

Bạch Loan ngẩng đầu nhìn Bạch Chi Trạch, lên tiếng đáp lại: "Vâng ạ."

Nhưng sau khi nói xong, Bạch Loan lại cúi đầu nhìn xô kiwi.

Bánh bao ướt đã dặn quả kiwi phải ăn nhanh lên, nếu không sẽ bị hỏng mất.

"Liên hệ với bên phía Đông đi, bảo bọn họ đừng có mà làm việc kiểu cưỡi ngựa xem hoa nữa, thật sự cứ làm như tôi không nhìn ra không bằng. Đương nhiên, ta cũng hiểu đám người đó không muốn đối đầu với Bạch gia, lại còn nghĩ ta về nước ăn chơi mấy ngày rồi không rảnh mở miệng chê bai đồ ăn của bọn da trắng là chuyện tốt." Bạch Chi Trạch vẫn đang thấp giọng nói nhanh.

Bạch Loan thỉnh thoảng lại ậm ừ phụ họa một câu, nhưng trên thực tế, tâm trí cậu ta hoàn toàn không đặt vào lời nói của Bạch Chi Trạch.

Đôi mắt xanh biếc của cậu ta đang nhìn chăm chằm vào mấy quả kiwi một cách chuyên chú.

Bây giờ có thể ăn luôn được chưa nhỉ?

"Còn nữa, đừng có cho Bạch gia... khụ, bên phía Bạch Càn sắc mặt tốt. Cứ như trước đây đi, làm cho bọn họ cảm thấy ta và anh cả vẫn đang đấu đá đến mức một mất một còn là tốt nhất. Ta lại muốn xem xem rốt cuộc bọn họ định tặng đại lễ gì cho ta." 

Bạch Chi Trạch nói nhỏ: "Trước Lễ Giáng Sinh đi, giải quyết dứt điểm mấy chuyện này. Con đang nghĩ cái gì đấy?"

"Dựa vào xúc cảm, hương thơm và độ chín để phán đoán, quả kiwi đã ở vào trạng thái cực kỳ chín muồi, thời điểm thưởng thức tốt nhất chính là tối hôm nay."

Cho nên, có thể ăn được chưa cha?

Bạch Chi Trạch: ?

"Ta bảo con đi làm việc!!! Con ăn cái thá gì mà kiwi? Ta thấy con mới giống quả kiwi ấy."

"...À." Bạch Loan đáp lời: "Nhưng con người và quả kiwi vẫn có sự khác biệt rất lớn."

"Cút đi ăn quả kiwi của con đi!!! Rồi sau đó lăn về làm việc cho ta!!"

"Vâng ạ." Khi Bạch Loan trả lời như vậy, giọng điệu nghe ra có chút vui vẻ.

Thế nhưng còn chưa kịp rời đi, cậu ta lại bị gọi giật ngược trở lại.

"Đứng lại đó." Bạch Chi Trạch tức tối lên tiếng: "Để lại phần của ta nữa."

Bạch Loan:......

Cha mà cũng ăn á.

"Con tưởng con nghĩ cái gì mà tôi không nhìn ra chắc? Con không cần phải trưng ra cái bộ mặt đầy vẻ tiếc nuối đó đâu!!"

*

Sau khi tặng xong kiwi, nhóc con lại chơi đùa trong phòng truyện cổ tích nhỏ của mình một lát, cuối cùng bé không ngủ lại đó mà được ba ba bế về nhà. 

Ngày mai là cuối tuần, nhóc con được nghỉ học theo thường lệ.

Mà mấy ngày nay, Bạch Thánh cũng đang từ từ thử nghiệm để nhóc con tự ngủ một mình.

Phòng của Bạch Nặc đã được trang trí rất đẹp, mang một phong cách có chút mộng ảo, còn có vài món đồ trang trí nhỏ kỳ lạ, mang lại cảm giác khá sống động và phá cách.

Ống tiết kiệm hình quả dâu tây và chiếc hũ trang trí được đặt ở vị trí rất dễ nhìn, bên trong đã tích đầy những đồng tiền xu kim loại mà Tiểu Bạch Nặc gom góp được.

Đậu Đậu đã tự đi đến đế sạc của mình để sạc pin, chuyển sang chế độ quay chụp chờ vào ban đêm.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là tất cả mọi thứ ở nơi này đều do chính tay Tiểu Bạch Nặc tự mình sắp xếp từng chút một, hoặc là nhờ người lớn giúp đỡ trang trí theo ý muốn của bé.

Cho nên trải qua khoảng thời gian vài tháng này, đối với Tiểu Bạch Nặc mà nói, nơi đây không phải là một căn phòng khiến bé bài xích, mà là căn cứ bí mật của riêng mình, là phòng nhỏ của chính mình.

Vì thế khi thực sự bắt đầu chậm rãi tự ngủ một mình, nhóc con không có vẻ bài xích như trong tưởng tượng.

Đương nhiên, thời gian đầu vẫn cần có ba ba ở bên cạnh bầu bạn.

Lúc Bạch Thánh bước vào phòng liền nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc đang tự mình tìm cuốn sách muốn nghe trước khi ngủ trên chiếc kệ sách nhỏ.

hóc con này có trí nhớ rất tốt, khả năng thấu hiểu kiến thức trên sách vở cũng cực kỳ mạnh mẽ, giống như trời sinh đã có một loại năng lực liếc mắt một cái liền nhìn thấu bản chất sự vật vậy. Cho nên chỉ trong vòng ngắn ngủi một năm, bé đã chuyển từ việc xem những cuốn truyện tranh ít thông tin sang sách truyện cổ tích, và hiện tại đã có thể đọc đến một vài bài văn ngắn đơn giản nhưng thú vị.

Tiểu Bạch Nặc đã tìm được cuốn sách mình muốn, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại. Bé đang ngồi bệt dưới đất.

Để tránh việc bé vô tình bị cộc đầu hay va chạm trong phòng nhỏ của mình, toàn bộ biệt thự chỉ có duy nhất căn phòng này của Bạch Nặc là được trải một lớp thảm lông cừu dày khú, với độ dày mức độ này thì ngay cả khi Bạch Nặc có chẳng may ngã từ trên giường xuống cũng không lo bị đau.

Trời đã sắp sang đông, hôm nay Bạch Nặc mặc một bộ đồ ngủ lông xù, vốn dĩ bé đã là một nhóc con mang lại cảm giác mềm mại như cục bông rồi, giờ trông lại càng thêm xốp xù xù hơn.

"Ba ba!"

Thấy ba ba bước vào, nhóc con lập tức bò dậy, giơ cuốn sách có bìa cứng lên đưa cho Bạch Thánh.

"Nặc Nặc hôm nay muốn nghe truyện này cơ, ba ba." Bạch Thánh liếc nhìn tựa đề sách, là một vài câu chuyện thần thoại của nước Z, hình minh họa bên trong cũng rất rực rỡ sắc màu.

Dạo gần đây mấy câu chuyện đơn giản về hoàng tử, công chúa hay các loài động vật nhỏ Bạch Nặc đều đã đọc hết cả rồi, thế nên anh lại đi gom về cho bé rất nhiều sách mới.

"Được." Bạch Thánh gật đầu, đón lấy cuốn sách: "Chạy chậm thôi con, không cần phải giơ cao như thế đâu."

Bạch Thánh vốn dĩ đã rảo bước nhanh hai bước, sau khi đón lấy cuốn sách mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghĩ bụng sau này tốt nhất là đổi hết mấy loại sách bìa cứng này thành bìa mềm thì hơn, đỡ phải lo lắng nhóc con giơ sách chạy rồi vô ý đập trúng chính mình.

Bạch Thánh cúi người, một tay bế bổng nhóc con lên, ôm bé đi về phía mép giường.

Trong lòng anh thầm nghĩ: Thoắt một cái mà đã đến lúc phải tự ngủ một mình rồi. 

Liệu có phải chỉ chớp mắt một cái nữa thôi là con sẽ trưởng thành luôn không?

Bạch Thánh đặt Tiểu Bạch Nặc lên giường. Nhóc con cuộn tròn một vòng trên nệm rồi lăn vào tận bên trong, chui tọt vào chăn, đôi tay nhỏ nhắn kéo chăn lên, trông ngoan ngoãn vô cùng.

"Ba ba, Nặc Nặc chuẩn bị xong rồi ạ."

Nặc Nặc đã sẵn sàng để nghe những câu chuyện kể trước khi ngủ thật hay rồi.

Bạch Thánh lười biếng ừ một tiếng, anh với tay tắt công tắc đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ ánh sáng ấm áp ở đầu giường. Chiếc đèn có hình quả dâu tây, những món đồ trang trí bằng thủy tinh hình dâu tây xinh xắn rủ xuống xung quanh, hắt ra những sắc màu lung linh, độc đáo.

Bạch Thánh trầm giọng đọc câu chuyện thần thoại, nhưng lát sau lại bỗng dừng một chút.

Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa ngủ, khẽ cất giọng hỏi nhỏ: "Ba ba, sao vậy ạ?"

Bạch Thánh thoáng ngập ngừng: "Ba không thạo đọc mấy thứ này lắm. Ba đang nghĩ hay là cài đặt thêm tính năng liên quan cho Đậu Đậu, để Đậu Đậu đọc cho con nghe."

Bạch Thánh thực sự rất tận hưởng khoảng thời gian thân mật bên con cái, nhưng bản thân hắn lại không phải là người dồi dào tình cảm. Khi đọc truyện cho nhóc con nghe, giọng anh cứ đều đều, thỉnh thoảng còn mắc bệnh nghề nghiệp mà tự giác bỏ qua những chi tiếtanh cho là không có giá trị thông tin. Thế nhưng đối với Tiểu Bạch Nặc, những chi tiết đó lại chính là chất xúc tác giúp bé con hình dung ra thế giới.

Hiếm khi Bạch Thánh có cảm giác mình đang làm lỡ dở con trai như vậy.

Bạch Nặc ngẩn người một lát phản ứng lại: "Nhưng Nặc Nặc muốn nghe ba ba đọc cơ."

Bé con hầu như không bao giờ phản đối Bạch Thánh, nhưng lúc này lại có chút không kìm được mà lí nhí nói: "Tại vì Nặc Nặc muốn nghe giọng ba ba để ngủ, chứ không phải muốn hiểu xem trong truyện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu ạ. Ban ngày Nặc Nặc tìm hiểu sau cũng được mà."

Bạch Thánh vốn đang ngồi bên mép giường, tựa vào đầu giường, cuốn truyện tranh mở sẵn trên gối. Nghe vậy, anh nhìn sang.

Trên gương mặt của bé con viết rõ mồn một dòng chữ: Ba ba là duy nhất, không ai thay thế được.

"Nặc Nặc thấy ba ba đọc hay nhất, Nặc Nặc thích ba ba nhất. Đậu Đậu cũng thích ba ba nhất nữa, Nặc Nặc hỏi Đậu Đậu rồi, ba ba chính là người đã cứu Đậu Đậu."

Là cái đứa thiểu năng kia hùa theo con thì có.

Bạch Thánh bỗng nghẹn lời, sau đó lại buồn cười: "Ồ, thế yêu ba ba như vậy, bảo thử tự ngủ một mình là có thể tự ngủ được ngay sao?"

Tất nhiên, rõ ràng là khi nhóc con tự ngủ, người không thích ứng được nhất lại chính là Bạch Thánh.

Giọng của bé con mềm mại, bé con thực ra đã bắt đầu buồn ngủ, tiếng nói cứ nhẹ bẫng: "Bởi vì ba ba từng nói, trẻ con lớn rồi thì phải tự ngủ mà. Nặc Nặc muốn ngủ cùng ba ba lắm, nhưng Nặc Nặc càng tin lời ba ba hơn."

Đến tận bây giờ Tiểu Bạch Nặc có lẽ vẫn chưa có khái niệm gì về thế giới ABO. Dẫu sao xã hội này đã phát triển ở mức độ cao, cả kỳ mẫn cảm lẫn kỳ phát tình đều có thể vượt qua an toàn bằng thuốc men, hầu như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Biểu hiện trong cuộc sống thường ngày cũng chỉ là thể chất của Alpha tốt hơn một chút mà thôi.

Tiểu Bạch Nặc cũng không hiểu được vì sao trẻ con lớn rồi thì không được ngủ cùng phụ huynh nữa.

Nhưng không sao cả. 

Nặc Nặc tin ba ba.

Nhóc con lại càng nhích người về phía Bạch Thánh, bé con nhắm mắt lại, nghiêng người qua, tiếp tục thầm thì mềm mỏng: "Nếu có quái vật lớn xuất hiện, ba ba bảo Nặc Nặc đừng chạy, Nặc Nặc cũng sẽ nghe lời. Ba ba nhất định là có lý do của ba ba..."

Nếu là ở thời mạt thế, dù có sợ hãi đến mấy, Nặc Nặc cũng sẽ cố gắng thử một phen. 

Bởi vì đó là lời ba ba nói, và bởi vì rất nhiều, rất nhiều điều mới lạ trên thế giới này đều là do ba ba dạy cho Nặc Nặc.

Bạch Thánh nghiêng đầu nhìn nhóc con đã nhắm mắt, nhịp thở đang chậm dần lại.

Bạch Thánh khựng lại một chút, rồi tiếp tục trầm giọng, dùng tông điệu tản mạn và chẳng chút thăng trầm của mình để đọc tiếp cuốn truyện, những câu chuyện mà trước đây đối với hắn là hoàn toàn vô giá trị.

Nhưng bây giờ thì sao...

Giọng Bạch Thánh nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Anh đặt cuốn truyện sang một bên, cúi đầu nhìn nhóc con nhà mình thêm lần nữa, rồi cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bé con.

"Nếu gặp quái vật thì vẫn phải chạy chứ."

Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, nếu quái vật lớn xuất hiện thật, sao anh có thể để nhóc con này một mình đối mặt được.

"Hôm nay đừng gặp ác mộng nữa nhé." Bạch Thánh nói khẽ. 

Không biết là anh đang cầu nguyện, hay là đang tâm sự với Tiểu Bạch Nặc.

"Nặc Nặc của ba." Bạch Thánh cẩn thận bước xuống giường, vặn nhỏ đèn đầu giường thêm một chút rồi mới rời khỏi phòng.

Bạch Thánh đi xuống lầu. 

Thực ra vào giờ nhóc con đi ngủ này, dưới lầu vẫn còn khá nhiều người hầu đang làm công tác chuẩn bị cho ngày hôm sau.

"Tam thiếu?" Dì Phùng có chút kinh ngạc nhìn sang, sau đó lại ngước nhìn lên tầng hai: "Tiểu thiếu gia ngủ rồi ạ?"

"Vâng, vừa dỗ ngủ xong." Bạch Thánh thuận miệng đáp, cầm lấy một chiếc cốc để rót nước. 

"Chiều nay thằng bé bảo muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ."

"Dạ được, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị, nhân đậu đỏ cũng khá dễ làm."

"Vâng, dạo này thằng bé ăn hơi nhiều đồ ngọt, bảo họ kiểm soát lượng đường lại chút. Cả món pudding thằng bé đòi ăn nữa, cũng bớt đường đi nhé." Bạch Thánh bưng ly nước đi về phía cửa sổ sát đất, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao bên ngoài.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ báo với nhà bếp ngay." Dì Phùng cười đáp.

Đợi đến khi Bạch Thánh đi khuất, dì Phùng mới bước vào nhà bếp truyền đạt lại lời dặn. 

Lúc này, mấy người hầu đã làm xong công việc trong ngày đang tụ lại một góc, nhỏ giọng bàn tán.

"Dạo này tính khí Tam thiếu tốt lên hẳn, mọi người có cảm thấy thế không?"

"Đương nhiên rồi, nhưng cái này rõ ràng là công lao của tiểu thiếu gia mà, tiểu thiếu gia thật sự là quá đáng yêu luôn."

"Trước đây tôi thật không ngờ Tam thiếu lại có con sớm như vậy, đã thế còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế."

"Ai mà chẳng nghĩ vậy cơ chứ."

Nghe họ bàn tán, dì Phùng và ông quản gia vừa từ bên ngoài đi vào liền nhìn nhau mỉm cười.

Quản gia cười nói: "Tiểu thiếu gia mang lại sức sống cho Tam thiếu, các cô có cảm giác như vậy cũng là bình thường thôi."

Trước đây Bạch Thánh vốn lười giao tiếp hay tiếp xúc vô nghĩa với người khác, điều này đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Bạch Nặc xuất hiện.

Nhưng mà, tính khí tốt lên sao?

Quản gia có chút lo lắng nhìn ra phía ngoài. Ông cũng có thể coi là người nhìn Bạch Thánh lớn lên, tương đối hiểu rõ tính cách của hắn, về cơ bản có thể đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng vị thiếu gia này.

Bạch Thánh trông thì có vẻ đã có hơi người hơn, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người tính tình trở nên dịu dàng đi. 

Ngược lại, thỉnh thoảng nét hung bạo thoáng qua trong mắt anh còn khiến người ta phải kinh hãi, cứ như thể lúc nào cũng có một ngọn lửa cảm xúc đang bị anh đè nén vậy.

Sự thật đúng là như thế.

Bạch Thánh im lặng siết chặt chiếc cốc trong tay, đứng khuất sau kẽ hở của rèm cửa, nhìn đăm đăm vào bầu trời sao ngoài cửa sổ sát đất mà suy nghĩ về nguồn cơn những cơn ác mộng của nhóc con.

Một lát sau, chiếc cốc trong tay anh phát ra một tiếng rắc chói tai vì quá tải.

Bạch Thánh hoàn hồn, lập tức nới lỏng lực tay, cúi xuống nhìn chiếc cốc đã xuất hiện chi chít những vết rạn nứt.

May mà chưa nát bấy.

Bạch Thánh thuận tay đem cái ly ném vào thùng rác.

Bạch Thánh thuận tay ném chiếc cốc vào thùng rác. 

Không thể để nó vỡ nát được, nếu lòng bàn tay bị mảnh vỡ găm vào tạo thành vết thương, nhóc con kia sẽ rất dễ nhận ra.

*

Đã một thời gian dài trôi qua kể từ lần cuối bé con mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó. 

Dạo gần đây Tiểu Bạch Nặc không còn nằm mơ nữa, mọi người trong Bạch gia cũng đều bình an vô sự, không có bất kỳ bất trắc nào xảy ra.

Nhưng hiếm hoi làm sao, hôm nay nhóc con lại bắt đầu nằm mơ.

Mọi chuyện trong giấc mơ hôm nay bé con nhìn không rõ lắm, cứ như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, giống hệt phản ứng tự bảo vệ bản thân khi bé mới sinh ra ở thế giới này.

Tất cả đều mông lung, mờ mịt.

Bé con nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt đen nhánh có chút quen thuộc. 

Nhưng nhóc con nghĩ mãi không ra rốt cuộc mình đã gặp ở đâu rồi.

Thế nhưng Nặc Nặc chắc chắn là mình đã từng thấy qua.

Nhóc con vừa nghĩ, vừa có chút tò mò nhích lại gần: "Cái đó, chào chú ạ..."

Bé con ngoan ngoãn, có lễ phép cố gắng bắt chuyện với người đàn ông trong giấc mơ của mình: "Chú là ai thế ạ?"

Bé con ló cái đầu nhỏ ra nhìn người lớn tuổi đang ngồi tựa vào cái gì đó, ngẫm nghĩ một lát rồi tự giới thiệu: "Con là Nặc Nặc ạ."

Nhưng giọng nói non nớt của bé con không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.

Mặt đất bỗng nhiên sụp đổ... 

Không, nói là sụp đổ thì không đúng, mà giống như đang biến đổi thì hơn.

Mặt đất vốn đang vững chãi bỗng chốc biến thành sông hồ sâu hoắm, thứ mà Tiểu Bạch Nặc sợ hãi nhất.

Dòng nước bắt đầu nuốt chửng bóng người mờ ảo kia.

Người đó giống như bị rơi xuống nước, không một tiếng động, thậm chí đến một lời cầu cứu cũng không có.

Bé con bị biến cố đột ngột này làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn bỏ chạy khỏi nơi đây.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn người ở phía bên kia, Bạch Nặc bỗng khựng lại.

Người đang bị dòng nước nhấn chìm dường như đã không còn chút ý chí sinh tồn nào.

Người đó mặc cho dòng nước nuốt chửng lấy mình, cướp đi hơi thở, đoạt lấy nhiệt độ cơ thể, cứ thế chìm dần, chìm dần xuống đáy sâu.

Cho đến khi. 

"Nắm lấy tay Nặc Nặc này!!"

Tiếng sữa non nớt vang lên, nhóc con vốn bị dòng nước làm cho khiếp sợ bấy giờ đã tiến lại rất gần, vươn tay về phía người đang chìm xuống.

Nặc Nặc không nhớ gì cả. 

Nhưng Nặc Nặc cảm thấy không thể để người này chìm xuống được.

Bé con sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vậy mà vẫn nỗ lực rướn người vươn tay ra. 

Ngay sau đó, bé lại nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia. 

Bàn tay của người đó như phản ứng chậm chạp, mãi đến lúc này mới từ từ đưa lên.

Nhưng không tới.

Tiểu Bạch Nặc đã nằm rạp xuống đất, cố hết sức vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình về phía dưới nước: "Chú đừng chìm xuống mà..."

Nơi này toàn là nước thôi, Nặc Nặc sợ lắm. 

Đừng bỏ lại một mình Nặc Nặc ở nơi này.

......

Bé con giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác ngồi bật dậy trên giường.

Robot Đậu Đậu nhận thấy Tiểu Bạch Nặc đã tỉnh thì lập tức tự động khởi động máy: "Chào buổi sáng, Nặc Nặc. Hiện tại là 5 giờ 53 phút sáng. Dạo này không có hoạt động nào phấn khích đến mức khiến bạn mất ngủ cả, bạn dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng đấy, bạn có nhu cầu gì không? Tôi có thể lập tức liên hệ với phụ huynh cho bạn, có yêu cầu gì xin hãy nói với tôi ngay nhé."

"Không có gì đâu, Nặc Nặc chỉ là tỉnh ngủ thôi." Nhóc con vẫn nghiêm túc trả lời người giám hộ nhỏ, sau đó giơ tay dụi dụi mắt, ôm lấy chăn ngồi thẫn thờ.

Là ác mộng sao? 

Tiểu Bạch Nặc cũng không dám chắc.

"Được rồi, sáng sớm nhiệt độ xuống thấp, nếu muốn ra ngoài hoạt động thì xin hãy mặc quần áo dày vào nhé. Trước lễ Giáng sinh sẽ có vài trận mưa, xin chú ý mang theo đồ che mưa và mặc thêm áo ấm." Đèn trên người Đậu Đậu tiếp tục nhấp nháy phát ra tiếng nói.

Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn ừm một tiếng. 

Ban đầu bé con suýt chút nữa đã để chân trần bước xuống giường, nghe Đậu Đậu nói vậy liền thành thật ngồi lùi lại, lấy một đôi tất nhỏ mới từ tủ đầu giường ra tự mang vào chân.

Bé còn khoác thêm một chiếc áo khoác rồi mới rón rén đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Tiểu Bạch Nặc chỉ thỉnh thoảng mới mơ thấy vài giấc mơ kỳ quái về quá khứ, đã lâu lắm rồi bé không gặp phải kiểu cảnh tượng như thế này.

Người không nhìn rõ mặt trong mơ cũng là nhân vật phản diện sao?

Bàn tay đó hình như không giống... 

Lạnh quá, trong mơ lạnh thấu xương luôn.

Cảm giác đó khiến bé con dù đã tỉnh ngủ rồi vẫn thấy người mình hơi run lên vì lạnh.

Tiểu Bạch Nặc đẩy cửa bước ra ngoài. Bé con thuần thục nhấc chiếc móc gỗ nhỏ ở bên cạnh lên, móc vào tay nắm cửa phòng ba ba rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Cửa phòng vừa mở ra một khe nhỏ, cái thân hình bé xíu của Bạch Nặc đã lách vào được một nửa.

Bé con nháy chớp đôi mắt, nhìn Bạch Thánh đang nằm trên giường.

Ngẫm nghĩ một lát, nhóc con vẫn quyết định ôm Đậu Đậu đi vào. Bé đi đến bên mép giường, cẩn thận bấu chặt vào nệm, bắt đầu chuẩn bị leo lên trên.

Bé vẫn cảm thấy có chút lạnh.

Nhưng mới vừa bò lên được một chút, một bàn tay từ phía trên đã vươn tới, túm lấy vạt áo sau lưng bé, trực tiếp xách bổng bé lên.

Bé con chỉ kịp thấy trời đất đảo lộn một vòng, giây tiếp theo đã nằm bò trên ngực ba ba.

Tiếng tim đập trầm ổn, vững chãi mang lại cảm giác an tâm vô cùng từng nhịp từng nhịp truyền đến, lồng ngực Bạch Thánh khẽ phập phồng theo nhịp thở.

"Sao thế? Lại thức dậy sớm rồi." Bạch Thánh mở mắt ra, nhìn nhóc con đang nằm bò trên ngực mình trông chẳng khác nào một chú gấu bông nhỏ.

Bé con nhìn nhìn ba ba, rồi lại chôn cái đầu nhỏ vào lòng anh: "Buổi sáng tỉnh dậy, Nặc Nặc thấy hơi lạnh ạ." 

Cho nên mới muốn đi tìm ba ba.

Bạch Thánh bế nhóc con ngồi dậy.

"Lạnh sao? Để ba bảo họ điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút." Bạch Thánh vừa nói vừa vớ lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh, bọc kín mít nhóc con lại.

Sau đó, anh dùng tông giọng vờ như chẳng mấy bận tâm mà bảo: "Sáng nay có bánh bao nhân đậu đỏ với cả pudding đấy, không phải con bảo pudding ở nhà trẻ ngon lắm sao?"

Bánh bao nhân đậu đỏ.

Cả pudding nữa.

Tiểu Bạch Nặc lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn, đôi mắt sáng rực như đèn pha: "Ba ba, Nặc Nặc muốn ăn bánh bao nhân đậu với pudding ạ."

Bạch Thánh cười một tiếng: "Vậy thì mau dậy chuẩn bị ăn cơm thôi, hoặc là bảo họ mang sang bên lầu chính làm, con có muốn ăn cùng bà nội không?"

"Muốn ạ!"

Bé con lập tức bị đánh lạc hướng chú ý, gật đầu lia lịa: "Bà nội cũng phải nếm thử bánh bao nhân đậu với pudding nữa, Nặc Nặc thích lắm."

"Ừ." Bạch Thánh gật đầu, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn, sau đó đặt nhóc con đang bế trong tay sang một bên.

Nhưng anh vừa mới buông tay ra, Bạch Nặc đã lại dính chặt lấy.

Bạch Thánh khẽ nhướng mày.

Sáng nay bé con bị làm sao thế nhỉ? 

Cứ có cảm giác dính người hơn hẳn mọi khi.

Tất nhiên, dính người thế này cũng đáng yêu vô cùng.

Cuối cùng, Tiểu Bạch Nặc được ba ba bế thẳng sang lầu chính để ăn sáng.

Sầm Chi vẫn chưa ngủ dậy sau giấc ngủ dưỡng nhan, ngược lại Bạch Tấn đã đến từ sớm. Hôm nay anh ta cũng được nghỉ, nhưng lát nữa phải ra ngoài đi đánh bóng với người ta.

Bạch Tấn trố mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc cứ dính chặt lấy ba ba từ lúc bước vào cửa, còn khẽ chậc một tiếng châm chọc, cho đến khi Bạch Thánh nhận được một cuộc điện thoại đột xuất.

Trong phòng tạm thời chỉ còn lại Bạch Nặc và chú út.

Bé con nhìn nhìn ba ba đang đứng nghe điện thoại ngoài cửa, lại ngó lên lầu xem bà nội đã xuống chưa, cuối cùng hướng tầm mắt về phía chú út.

Nhóc con lạch bạch chạy tới.

Bạch Tấn rũ mắt nhìn xuống: "Làm gì đấy?"

"Chú út ơi, ôm một cái ạ." Bạch Nặc dang rộng hai cánh tay, cất giọng sữa mềm mại nói với Bạch Tấn.

Bạch Tấn ngẩn người ra một lúc.

Ôm... Ôm một cái á?

Thằng bé chủ động đòi ôm sao?

Có phải tai anh ta nghe nhầm rồi không?

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng theo bản năng, Bạch Tấn vẫn vươn tay ra, bế thốc nhóc con vào lòng. 

Ngay sau đó, anh ta liền cảm nhận được sinh vật nhỏ bé này đang ra sức rúc sâu vào lồng ngực mình.

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng