16. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 16. Làm sao mà biết Nặc Nặc là một bé O đáng yêu cơ chứ?
Máy in đang làm việc, các tập tin trên máy tính cũng đã được truyền tới.
Bác sĩ Hứa Xuyên đang đọc từng mục số liệu một, xác định xem liệu có vấn đề gì phát sinh hay không.
Chờ đã...
Ông bỗng nhiên dừng lại. Những biểu hiện của tin tức tố này có phải là không khớp lắm không?
Bệnh về gen? Không không không, máy không hề báo lỗi. Nhưng nếu là loại biểu hiện này. Tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng quả thực rất hiếm khi được nhìn thấy Omega, càng khỏi nói đến việc làm xét nghiệm định tính tin tức tố tương lai cho một bé Omega ngay tại bệnh viện của họ, thế nên trong phút chốc Hứa Xuyên chưa kịp phản ứng lại.
Vừa cầm kết quả trên tay, Hứa Xuyên vốn không nhìn ngay vào dòng kết luận cuối cùng mà đọc từ trên xuống. Đột nhiên ông đứng bật dậy giữa tiếng kinh ngạc của những người xung quanh, đồng tử chấn động dữ dội.
Chỉ bởi vì dòng cuối cùng của bản báo cáo rành rành dòng chữ: "Tổng hợp các kết quả nêu trên, đứa bé này là một bé Omega đang bị thiếu hụt dinh dưỡng, phát dục không hoàn thiện, khả năng miễn dịch của cơ thể tương đối thấp, cần được chăm sóc đặc biệt."
Nếu ông nhớ không nhầm thì Bạch gia từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bé Omega nào đúng không?
Nói cách khác, cái nhóc con được Bạch Thánh đón về này, chính là bé Omega duy nhất trong suốt mười mấy thế hệ truyền thừa từ tổ tiên đến tận bây giờ của Bạch gia.
Trách không được đám Alpha kia hoàn toàn không có sức kháng cự trước nhóc con đó.
Ông cầm tờ báo cáo trực tiếp đi thẳng ra cửa.
"Hiện tại Bạch Tam thiếu gia có ở bệnh viện không?"
"Thưa viện trưởng, có ạ."
"Các cô hãy tổng hợp toàn bộ dữ liệu, tải bản báo cáo kiểm tra hoàn chỉnh rồi gửi cho Bạch Tam thiếu gia. Tôi sẽ đích thân cầm bản cứng qua đó một chuyến."
*
Cùng lúc đó, bên trong phòng bệnh.
Nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột khiến bé con sốt đến mơ mơ màng màng. Tuy nhìn thấy kim tiêm vẫn rất sợ hãi, nhưng vì được ba ba bế để tiêm vào mông, nên giờ phút này sự thẹn thùng còn lớn hơn cả nỗi sợ. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trên vầng trán trơn bóng dán một miếng dán hạ sốt màu xanh lam, khuôn mặt nhỏ lờ đờ vùi nửa vào lòng ba ba.
Mái tóc xoăn nhỏ hỗn độn, đôi mắt to chớp chớp nhưng không ngủ.
Lúc này bé con không biểu hiện sự kháng cự quá mức với nơi này.
Bởi vì ngay từ khi mang nhóc con về, Bạch Thánh đã cảm thấy bé con có vẻ không thích bệnh viện, cho nên từ lúc đó, bệnh viện tư nhân dưới trướng Bạch Thánh đã bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, cải tạo ra một căn phòng nhi đồng hoàn toàn không có bầu không khí bệnh viện.
Nhận được tin tức, trợ lý Lý cũng vội vã từ cục cảnh sát chạy tới, cùng dì Phùng đứng một bên quan sát.
Dì Phùng xót xa muốn chết, gương mặt nhăn lại nhìn Tiểu Bạch Nặc với đôi mắt ầng ậng nước.
Tốc độ tăng thân nhiệt của bé con đáng sợ đến mức dọa người. Trẻ con ở lứa tuổi này sốt cao rất dễ bị co giật dẫn đến vấn đề nghiêm trọng, may mà đến kịp thời, một mũi tiêm đã giúp hạ sốt. Hiện tại cơn sốt không còn đáng sợ như lúc đầu, nhưng trông cả nhóc con vẫn ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc choáng váng.
"Rõ ràng mười phút trước tôi vào kiểm tra vẫn không sao mà." Dì Phùng bưng nước lại gần, xót xa lầm bầm: "Hai ngày nay vừa mới thấy nhóc con như sắp nuôi ra được chút thịt, lần này chắc phải mất lâu lắm mới bù lại được."
Bạch Thánh để nhóc con áp sát vào người mình, cứ thế ôm lấy bé con, còn tay kia thì cầm máy tính bảng gõ gõ vẽ vẽ.
Nghe dì Phùng nói, anh nghiêng đầu nhìn qua. Vốn là người tính tình chẳng mấy tốt đẹp, Bạch Thánh đón lấy ly nước từ tay dì Phùng, lời nói mang theo lệ khí càng nặng: "Lúc nãy bác sĩ cũng nói rồi, trẻ con bị dọa sợ, buổi tối ngủ gặp ác mộng là có khả năng xảy ra tình trạng này."
Anh mím môi, cúi đầu đưa ly nước đến bên miệng bé con một cách nhẹ nhàng. Hiển nhiên anh chưa từng làm việc này bao giờ, dì Phùng thấy vậy định ngăn lại nhưng khi nhìn thấy động tác cực kỳ cẩn trọng của Bạch Thánh, bà lại thôi.
"Uống nước đi." Bạch Thánh đút cho bé con uống hai ngụm. Thấy bé con chẳng có vẻ gì là muốn nhắm mắt, cứ ngây người nhìn anh không chớp, như thể chỉ cần ngủ một giấc là anh sẽ biến mất vậy.
Giờ đây Bạch Thánh đã có thể phi thường thuận tay xoa xoa mái tóc xoăn của bé con.
"Làm gì đó? Cứ trừng mắt to ra nhìn thế, đầu không choáng sao? Không buồn ngủ à?"
"Ba ba..." Đứa nhỏ nãy giờ cứ ngơ ngác như bị sốt đến lú lẫn bỗng cất tiếng sữa mềm mại trầm đục, giọng rất nhỏ, lại có chút khàn khàn.
"Hửm?"
"Nặc Nặc quên cho Đậu Đậu 'ăn cơm' rồi." Đến lúc này bé con mới có vẻ hơi hồi thần, cái đầu nhỏ chậm chạp bắt đầu suy nghĩ.
"Không sao, lát nữa bà Phùng sẽ giúp Nặc Nặc cho nó ăn, được không?"
Tiểu Bạch Nặc mím môi, cúi gầm đầu, trông có vẻ rất uể oải: "Nặc Nặc bị bệnh ạ?"
"Chút vấn đề nhỏ thôi."
Tiểu Bạch Nặc bĩu môi ở vị trí mà Bạch Thánh không nhìn thấy được.
Ở mạt thế, dược phẩm vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả kẹo. Ngoại trừ khoảng thời gian ở phòng thí nghiệm, bé con căn bản chưa từng thấy dược phẩm chính quy. Trong những tháng năm lang thang dài đằng đẵng, bé từng bị bệnh một lần. Bé đã đau rất lâu, khó chịu rất lâu, từng có lúc cảm thấy mình sắp chết đến nơi, cho nên sau này Tiểu Bạch Nặc luôn vô cùng cẩn thận.
Bởi vì với quá khứ phiêu bạt đó, sinh bệnh là điều không được phép.
Chính vì thế, bé con càng thêm trân trọng hiện tại. Nhưng dựa trên quá khứ của mình, sự trân trọng ấy đi kèm với nỗi lo sợ. Bé luôn muốn mình phải ngoan hơn một chút, thật ngoan hơn nữa, mới xứng đáng với những món ăn ngon, nguồn nước ấm áp sạch sẽ, và người ba ba hay nắm tay bé đi dạo.
Vậy mà Nặc Nặc lại bị bệnh.
Cái đầu đang phát sốt của nhóc con như một mớ hồ dán. Trong lúc Bạch Thánh còn chưa kịp nhận ra, nước mắt cậu đã bắt đầu rơi lã chã, bé nghẹn ngào nức nở túm chặt lấy áo Bạch Thánh.
"Nặc Nặc, lại gây phiền phức cho ba ba rồi, hu hu ——"
Bạch Thánh vốn đang định trêu đùa vài câu để dỗ bé con đi ngủ, hoàn toàn không ngờ được nhóc con lại đột ngột òa khóc nức nở như thế.
Anh cứng đờ người mất một giây. Nghe tiếng nức nở của nhóc con, dù đã hạ sốt và dần tỉnh táo lại nhưng vẫn cố nén tiếng khóc thật khẽ, Bạch Thánh lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là cảm giác tâm như dao cắt.
Cái cảm giác khó chịu mãnh liệt toát ra từ đứa trẻ quá đỗi ngoan ngoãn, hoàn toàn không hề kén chọn này lại một lần nữa ập đến.
Trong quá khứ, nhóc con của anh rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
Bất kể là tên tội phạm ngày hôm nay, hay là cái viện nghiên cứu kia, Bạch Thánh vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng bé con, vừa mặt không cảm xúc nghĩ thầm: Anh thực sự phải tự kiểm điểm lại chính mình, có phải anh đã quá khách sáo với lũ khốn đó không? Có phải anh không nên vì nể mặt bé con ở bên cạnh mà cố giả vờ văn minh, đáng lẽ nên một chân đá bay tên kia đi, để nhóc con khỏi phải sợ hãi?
Cha mẹ là tấm gương để con cái học tập, nhưng đối với một đứa trẻ như thế này, hiển nhiên quy trình dạy dỗ thông thường là không ổn rồi.
Bạch Thánh nghĩ: Không sao, cứ lên kế hoạch rồi sau này từ từ nuôi dạy là được.
Bạch Thánh nhắm mắt lại rồi mở ra, biểu cảm trên mặt đã dịu đi đôi chút. Anh ngả người ra sau ghế, nhìn nhóc con đang ngồi trong lòng mình thút thít khóc khiến dì Phùng xoay như chong chóng, còn trợ lý Lý cũng vội vã vây quanh.
"Nặc Nặc cảm thấy việc bảo vệ ba ba là phiền phức sao?"
"Hả?"
Tiểu Bạch Nặc với hàng mi dài còn vương nước mắt ngước lên nhìn. Đầu óc bé vẫn còn hơi ngơ ngác, trì độn suy nghĩ về câu hỏi này một lát rồi chậm chạp lắc đầu.
"Vậy thì không có gì là phiền phức cả."
Bạch Thánh trực tiếp thay nhóc con đưa ra kết luận: "Nặc Nặc chỉ là còn nhỏ thôi, sau này sẽ rất lợi hại."
"Nặc Nặc sẽ, rất lợi hại ạ?" Nhóc con chớp chớp mắt, khuôn mặt trắng mềm lộ ra vẻ đỏ hồng suy nhược vì trận ốm.
"Con thích ăn gì cứ nói với ba, sau này ba làm cho con ăn, Nặc Nặc sẽ lớn lên vừa cao vừa khỏe." Bạch Thánh chống cằm, bắt đầu vẽ bánh cho bé con.
Dì Phùng và trợ lý Lý đồng loạt nhìn sang. Ngài cả đời này đã bao giờ bước chân vào phòng bếp chưa mà đòi nấu cơm?
Lũ nhà tư bản các người đều thế này sao? Lúc nào cũng thích vẽ bánh vẽ vời.
"Còn nữa ——" Bạch Thánh nhấn mở chiếc máy tính bảng mà hắn vừa mới tô tô vẽ vẽ lúc nãy.
"Đây là kế hoạch huấn luyện. Đợi con khỏe rồi, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Đến lúc đó không bạn nhỏ nào đánh lại được con đâu, đứa nào trêu con thì con cứ tẩn đứa đó."
Còn bảo mình không phải vai ác nữa đi, càng nghe càng giống đại vai ác thì có.
Trợ lý Lý liếc nhìn bản kế hoạch huấn luyện dày đặc mà ông chủ sắp xếp cho bé con nhà mình, muốn nói lại thôi: "... Sếp, tiểu thiếu gia còn nhỏ, xếp lịch dày đặc thế này có hơi quá không?"
"Ồ, đây là kế hoạch giai đoạn sau, giai đoạn đầu tất nhiên là phải tuần tự tiến hành rồi, không sao đâu." Bạch Thánh búng nhẹ vào má nhóc con: "Nhóc Alpha làm được hết."
Bây giờ cứ cho nhóc con sự tự tin đã, sau này nuôi tiểu vật nhỏ này hoạt bát hơn một chút rồi thả nước sau cũng được mà.
"Nhóc Alpha..." Tiểu gia hỏa nghiêng đầu lặp lại bằng giọng sữa: "Làm được ạ? Nặc Nặc sẽ rất lợi hại? Nặc Nặc, làm được."
Bạch Thánh hài lòng gật đầu. Điện thoại của anh reo vang không ngớt, anh liền ấn nhóc con trở lại trong lòng mình. Được rồi, dỗ xong rồi, ngủ thôi.
Bé con đang ngơ ngác vì bệnh tật, nép mình vào vòng tay ấm áp rắn chắc.
Nhóc con thầm nghĩ: À, đúng rồi, những ngày lang thang và nỗi đau bệnh tật đó đã là quá khứ rồi.
Trong khi đó, Bạch Thánh liếc nhìn những tin nhắn liên tục gửi đến điện thoại mình, ngoài dự tính, chúng đến từ Bạch Kính Vân.
Từ hỏi thăm tin tức của nhóc con cho đến kết quả xử lý kẻ thủ ác.
Ông cụ thì ngược lại, vẫn giữ lối nuôi thả, chỉ hỏi han một câu lúc đầu rồi không có động tĩnh gì thêm.
Bạch Thánh nhìn cái tên Bạch Kính Vân mà càng thấy không vừa mắt. Anh nhíu mày, cảm thấy gã này cứ lởn vởn trước mặt mình thật phiền phức. Nhưng chưa kịp để anh phản ứng thêm, cửa phòng bệnh đã bị gõ hai tiếng rồi đẩy ra.
Bạch Thánh theo bản năng nghiêng đầu, gương mặt vẫn còn giữ vẻ khó ở, thì thấy Hứa Xuyên đang thở hổn hển, rõ ràng là vừa chạy bộ đến đây, tay cầm một tờ tài liệu giấy. Cùng lúc đó, điện thoại Bạch Thánh cũng nhận được bản báo cáo kiểm tra tổng hợp từ bệnh viện gửi tới.
"Sếp."
Hứa Xuyên vừa thở dốc vừa bước nhanh vào trong. Hơi thở ông không ổn định, lời nói chưa kịp sắp xếp trôi chảy, liền dứt khoát đưa bản báo cáo giấy cho Bạch Thánh.
"Hoảng cái gì?"
Bạch Thánh nhíu mày, nhìn vào bản báo cáo trên tay.
Trong lòng anh chợt thắt lại. Kiểm tra có vấn đề sao?
....Chẳng phải cơ thể về cơ bản là khỏe mạnh sao? Ngoài những vấn đề nhỏ như suy dinh dưỡng do bị hành hạ ở viện nghiên cứu, thì còn có thể có cái gì nữa.
Hả???
Chờ một chút.
Đôi mắt Bạch Thánh hơi mở to. Anh vốn dĩ đang ôm nhóc con một cách tùy ý, một tay ấn đầu nhóc con vào lòng, giờ phút này bỗng ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
Omega?
Bạch Thánh quay đầu, có chút chần chừ, nhưng lại thêm vài phần cẩn trọng nâng cằm nhóc con lên, kỹ lưỡng đánh giá một lượt.
Mà nhóc con ngốc nghếch vẫn chưa kịp phản ứng, trong miệng vẫn lầm bầm mê sảng: "Ba ba, Nặc Nặc huấn luyện, Nặc Nặc lợi hại, Nặc Nặc là nhóc Alpha lợi hại, bảo vệ ba ba..."
Không không không không, chờ một chút, chờ một chút đã! Câu nói lúc nãy con cứ coi như ba chưa từng nói đi.
O là nhóc Omega sao?!!! Hóa ra cái vật nhỏ mềm mại, đáng yêu, khiến lòng người không tự chủ được mà mềm nhũn đi này, là một bé Omega khả ái sao?
Đến cả nhóc Alpha còn chưa từng nuôi, gương mặt Bạch Thánh giờ đây trống rỗng hoàn toàn. Theo bản năng, anh định lật điện thoại ra tra tài liệu xem cách nuôi dạy một bé Omega.
Đúng lúc đó, anh thấy Bạch Kính Vân lại lần nữa gửi tin nhắn tới.
Bạch Kính Vân: [Tôi biết chú đã đọc, tôi nhắn tin cũng chẳng phải vì quan tâm gì chú. Ông nội biết chuyện chú để lộ ra việc có một nhóc con rồi, hiện tại ông đang rất tức giận, đang trên đường đến thành phố Áng đây.]
Bạch Nham, ông nội của bọn họ, cũng là ông cố của Tiểu Bạch Nặc. Tính cách ông cổ quái, nghiêm khắc, là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tiêu chuẩn. Sau khi rời khỏi trung tâm quyền lực của Bạch gia, ông chuyển đến một thành phố ven biển để trồng hoa, nuôi cá và làm vài việc kinh doanh nhỏ để dưỡng già.
Tuy đã lui về phía sau, nhưng về nhân mạch và tài nguyên, lời nói của ông cụ ở nhiều nơi vẫn là nặng tựa nghìn cân. Bạch Kính Vân không tin ông cụ sẽ mềm lòng với cái bé con này.
Anh ấy nhận được tin tức, nghĩ đến Tiểu Bạch Nặc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Bạch Thánh một câu để anh chuẩn bị tâm lý.
Nhưng giây tiếp theo, điện thoại anh ấy rung lên.
Bạch Thánh hồi âm?
Bạch Kính Vân hơi kinh ngạc, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhìn vào điện thoại. Khi mở tin nhắn ra, lời này quả thực không giống như là Bạch Thánh có thể thốt ra được.
Bạch Thánh: [Làm sao anh biết Nặc Nặc là một bé O đáng yêu cơ chứ?]
Lời tác giả:
Cha: Đừng quan tâm sau này có phải là một nhóc Alpha yếu ớt hay không, cứ tẩy não cho nó trước đã, dù sao sau này có ta bảo kê chẳng ai dám bắt nạt nó đâu —— Khoan đã, bác sĩ nói nhóc con nhà tôi là cái gì cơ?
Bạch Nặc 【Khẳng định 】: Nặc Nặc là nhóc Alpha lợi hại.
Bác cả vốn đã đang rất ghen tị:??????
Nhận xét
Đăng nhận xét