16. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 16. Cậu có phải lớp trưởng của tôi đâu, sao cậu biết cậu ấy không thích?
Trưa hôm đó, Nghiêm Tứ treo chiếc sáo trúc nhỏ mà Tạ Chấp tặng lên chiếc túi vải canvas, khoác chiếc túi bảo vệ môi trường của mình lên vai, sau đó ra sân bay, chuyển chuyến đến Maldives để tham gia ghi hình chương trình thực tế 《Chúng ta lữ hành》.
Đây là chương trình được mua bản quyền từ Hàn Quốc, lần quay chụp đầu tiên mời sáu vị khách quý, trong đó bao gồm hai thành viên của nhóm nhạc TURN ON mà Nghiêm Tứ đang tham gia.
Một người là Nghiêm Tứ, người còn lại là đại mỹ nhân của nhóm, cũng là người bạn thân thiết nhất của Nghiêm Tứ trong giới, Uông Bình.
Nghiêm Tứ bay đến Maldives đã là đêm khuya của cùng ngày.
Việc ghi hình đã bắt đầu, đội ngũ nhiếp ảnh đi theo sát tới tận khách sạn, ghi lại cảnh Nghiêm Tứ mang hành lý vào phòng.
Khi Nghiêm Tứ bước vào, tiếng động nhỏ khiến Uông Bình đang ngủ say tỉnh giấc. Dù đầu tóc rối bù như ổ gà nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Uông Bình nhìn Nghiêm Tứ, nhẹ nhàng nói: "Cún con, gọi ba ba đi."
Cánh tay cầm máy quay của nhân viên nhiếp ảnh khựng lại, run rẩy nhẹ.
Nghiêm Tứ mỉm cười: "Cún con, cút nhanh đi."
Nghiêm Tứ tháo chiếc sáo trúc nhỏ từ túi vải ra, treo lên chiếc hầu bao sẽ dùng để ghi hình vào ngày hôm sau, lúc này mới an tâm đi ngủ.
Ngày hôm sau, khi buổi ghi hình bắt đầu, Nghiêm Tứ đeo hầu bao, treo chiếc sáo trúc nhỏ tòng teng khắp nơi.
Cứ như vậy qua ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm.
Đến ngày thứ sáu, khi các cửa hàng đóng cửa nghỉ ngơi, Uông Bình trong lúc dạo phố đã phát hiện ra một điều.
Nghiêm Tứ thay túi mới, nhưng chiếc sáo trúc nhỏ kia vẫn trung thành đi theo, lúc ẩn lúc hiện trên người cậu.
Uông Bình vốn đang đứng đầu phố ăn kem, vì tính tò mò, cậu ta chạy băng qua phố để đến bên cạnh Nghiêm Tứ.
"Này, cái thứ gì đây?" Uông Bình vừa nói vừa đưa tay ra: "Trông cũng xinh đấy chứ."
Tay Uông Bình vừa định chạm vào chiếc sáo trúc thì bị Nghiêm Tứ bốp một cái đánh ra.
Nghiêm Tứ: "Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của cậu chạm vào."
"Đệt." Uông Bình trợn mắt: "Tay tôi sao mà bẩn được, đây là bàn tay của tiên tử đấy, nó..."
Uông Bình vừa nói vừa nhìn xuống tay mình.
Ồ, kem tan chảy dính đầy tay, đúng là bẩn thật.
"Chị Trương Nguyệt ơi, cho em xin một tờ giấy với." Uông Bình cười cợt chạy tới chỗ người chị đại trong chương trình xin giấy ướt, lau sạch tay rồi quay lại, vẫn bám riết hỏi: "Giờ thì chạm vào được chưa?"
Nghiêm Tứ cười, dứt khoát lắc đầu: "Không được."
Uông Bình: "Cậu bị điên à, làm gì mà nhỏ mọn thế?"
Nghiêm Tứ: "Tôi chính là nhỏ mọn như vậy đấy."
Nghiêm Tứ bồi thêm: "Bảo không cho chạm là không cho chạm. Cậu không nghe được tiếng người à?"
Uông Bình trợn mắt: "Được rồi, được rồi, không chạm thì không chạm, keo kiệt chết cậu đi."
Nói đoạn, Uông Bình lại chạy băng qua phố, rời xa Nghiêm Tứ để tiếp tục ăn kem.
Nhưng chỉ một lúc sau, kẻ tà tâm bất tử Uông Bình lại lon ton quay về, tiếp tục bắt chuyện: "Này, nói thật đi, cái thứ này đáng giá bao nhiêu mà cậu quý trọng thế?"
Uông Bình thực sự rất hiếu kỳ.
Với tư cách là bạn thân của Nghiêm Tứ, trước đây cậu ta chưa bao giờ thấy Nghiêm Tứ có tật xấu không cho ai chạm vào đồ vật như thế này.
Tất cả thành viên của TURN ON đều có gia cảnh rất khá giả, nhưng gia cảnh của Nghiêm Tứ lại tốt đến mức nghịch thiên.
Bất kể là đồ cao cấp hay trang sức đắt tiền, chỉ cần đồng đội thích, anh đều sẵn sàng tặng hoặc cho mượn ngay.
Nhìn lại lịch sử quen biết giữa cậu ta và Nghiêm Tứ, cậu ta chưa từng thấy thứ gì mà Nghiêm Tứ lại giữ khư khư như vậy.
Huống hồ...
Chiếc sáo trúc này, nói nó thô ráp là còn nhẹ, đừng nói đến chuyện đặc sắc, nếu có ai bảo nó là hàng bán sỉ ở chợ tiểu thương Nghĩa Ô thì Uông Bình cũng tin sái cổ.
Nghiêm Tứ nghe Uông Bình hỏi, ánh mắt nhìn về phía chiếc sáo trúc bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.
Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy treo nó ra ngoài vẫn không an toàn lắm, bèn cẩn thận tháo ra, bỏ vào trong bao, chắc chắn rằng nó sẽ không rơi mất.
Uông Bình kinh ngạc nhìn hành động của Nghiêm Tứ.
Nhưng điều khiến cậu ta sốc hơn cả chính là câu trả lời của Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ cất sáo trúc xong, vỗ vỗ lên túi, nói với Uông Bình: "Cậu hỏi tôi giá của nó à?"
Uông Bình gật đầu như cún con.
Nghiêm Tứ: "Vô giá."
Uông Bình: “……”
Mẹ kiếp, bạn thân mình chẳng lẽ đang yêu đương rồi? Uông Bình nghĩ thầm.
Nhưng vấn đề là, cậu ta chỉ mới đi quay một cái chương trình về trường học thôi mà? Dựa theo những gì cậu ta lải nhải mỗi ngày, thì ở trường cậu ta chỉ kết thân với một người bạn nam, tên là Tạ Chấp thôi mà?
Chẳng lẽ đó chỉ là vỏ bọc?
Uông Bình nghĩ mãi mà không ra.
Trong khi đó, sự chú ý của Nghiêm Tứ đã không còn ở chuyện đó nữa, anh nhìn thấy một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ bên đường.
Nghiêm Tứ: "Này, tôi muốn vào cửa hàng kia xem một chút."
Uông Bình vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, phất tay: "Cậu muốn dạo thì dạo đi, tôi có phải cha cậu đâu mà cậu phải xin chỉ thị."
Nghiêm Tứ đá nhẹ Uông Bình một cái rồi bước vào cửa hàng.
Một lúc sau, anh bước ra với mấy chiếc túi giấy trên tay.
Uông Bình vẫn đang mải tư lự, cứ thế lững thững đi theo Nghiêm Tứ.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Uông Bình mới phát hiện có điều không ổn, cậu ta nhìn đống túi đồ khổng lồ mà trợ lý đắc lực của mình đang phải xách, rồi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tứ vẫn đang hào hứng tràn trề.
Anh phát điên mất.
Uông Bình: "Cậu còn muốn dạo nữa hả????"
Nghiêm Tứ: "Sao thế? Tôi muốn mua vài món quần áo."
Uông Bình: "Cậu mua nhiều thế này, tính ra mỗi bạn trong lớp cậu được chia bảy tám cái còn thừa sức ấy chứ!!"
Nghiêm Tứ khựng lại.
Uông Bình: “…Nghe được lời dạy bảo của người cha này nên thấy động lòng, quyết định không mua nữa à?"
Nghiêm Tứ lắc đầu: "Chỉ là bỗng nhiên nhớ ra."
Uông Bình: "...Nhớ ra cái gì?"
Nghiêm Tứ: "Quà cho các bạn trong lớp vẫn chưa mua."
Uông Bình: “……”
Thế cả buổi chiều nay cậu ta lượn lờ từ lúc trời hửng sáng đến khi tối mịt!! Gần như san phẳng cả cái đường phố này, rốt cuộc là cậu ta đi dạo cái quái gì thế hả trời???
Lần này Uông Bình không còn phát điên nữa, mà là tuyệt vọng: "Thế cậu mua nhiều thế này cho ai hả???"
Nghiêm Tứ đáp vô cùng tự nhiên: "Đương nhiên là cho lớp trưởng."
Uông Bình: "Cậu ngu ngốc thật, ai mà thèm đống đồ linh tinh này của cậu cơ chứ???"
Nghiêm Tứ nhìn Uông Bình đầy thương hại, cười lạnh: "Cậu đâu phải lớp trưởng của tôi, sao cậu biết cậu ấy không thích."
Uông Bình: “……”
Nghiêm Tứ: "Xách túi đi theo mau, bớt nói nhảm đi."
·
Ngay lúc Nghiêm Tứ đang mang theo cỗ máy vận chuyển bất đắc dĩ của mình đi mua sắm khắp nơi dưới bầu trời xanh và biển xanh ở Maldives, thì ở nước C, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống.
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Tạ Chấp trốn vào trong chăn, bắt đầu đợt cập nhật chương mới đầy vui vẻ đã lâu không thấy.
Có thể Tạ Chấp thấy vui, nhưng người hâm mộ của cậu thì chẳng vui chút nào.
Bộ truyện vườn trường viết về Nghiêm Tứ của tài khoản Chấp Niệm Nhất Tứ đã bị tác giả tuyên bố tạm dừng.
Thay vào đó, tác giả lại mở một bộ truyện mới với bối cảnh cổ phong, triều đình sụp đổ, kể về những người yêu nhau bị vận mệnh chia cắt với số phận bi kịch.
Sinh ly tử biệt, bỏ lỡ nhau hết lần này đến lần khác, cùng với tình yêu khắc cốt ghi tâm.
là những sản phẩm trả thù xã hội của Tạ Chấp mà thôi!!!!!
Hu hu hu, tôi không được nhìn idol, tôi muốn xả giận, tôi muốn giết người, hu hu hu.
Bình luận: 【 Đại thần ơi!!! Gần đây bạn đã trải qua chuyện gì vậy!!! Tại sao lại viết loại nội dung này. 】
Bình luận: 【 Đừng hỏi, hỏi chính là đừng giục chương mới nữa hu hu hu. Bảo các người đừng giục, giờ thì giục ra một tác giả chuyên phát dao luôn rồi. 】
Bình luận: 【Bạn không phải là đại thần Tiểu Chấp đúng không hu hu hu, nói đi, có phải bạn đã bắt cóc cậu ấy rồi không? Trả lại đại thần Tiểu Chấp chuyên viết ngọt văn cho tôi đây.】
Bình luận: 【 Tôi xem mà nước mắt giàn giụa, tuy rất ngược nhưng vẫn muốn đọc tiếp... 】
Bình luận: 【Tại sao truyện lại ngắt ở chỗ này hả, muốn mạng người ta mà!!! Có thể viết dài ra không!!! Có thể bạo chương không!!! 】
Uông Bình cũng đang ngồi lau nước mắt trước điện thoại, hét lên trong phòng: "Ngược quá đi mất!!! Tại sao chứ!!! Hu hu hu."
Nghiêm Tứ đang phân loại đống đồ mua hôm nay để đóng thùng, bị tiếng gào thét như người điên của Uông Bình làm cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn.
Nghiêm Tứ: "Cậu làm cái gì thế, muốn hù chết cha cậu à."
Uông Bình khóc lóc sụt sùi: "Tôi đang đọc đồng nhân văn về cậu đây, chính là cái đại thần vòng này, Chấp Niệm Nhất Tứ đấy hu hu hu."
Uông Bình không biết hôm nay mình đã gây ra tội tình gì.
Đi dạo phố với bạn thân đến nỗi đau nhừ cả chân, về phòng muốn đọc chút truyện ngọt ngào để thư giãn tinh thần, kết quả vừa nhấn vào lại trúng ngay một bộ ngược thân ngược tâm, suýt nữa khóc đến nát cả lòng gan.
Uông Bình thực sự bất bình: "Đại thần Tiểu Chấp ơi, ngòi bút tuyệt thế của bạn không phải dùng để viết ngược văn đâu hu hu hu, chẳng lẽ ngọt văn khó viết hay sảng văn khó đọc đến thế sao?"
Nghiêm Tứ vốn chẳng định quan tâm đến màn lầm bầm của Uông Bình, nhưng anh lại vô tình nghe được một cái tên quen thuộc.
Nghiêm Tứ: "Tiểu Chấp? Ai thế?"
Uông Bình lắc đầu thở dài, bò dậy đưa điện thoại cho Nghiêm Tứ xem: "Chính là người này này, Chấp Niệm Nhất Tứ ấy, cậu xem, cái tên này lấy cũng hay quá đúng không???"
Nghiêm Tứ liếc nhìn giao diện ứng dụng Lofter mà Uông Bình đang đưa cho mình, chỉ thấy một tài khoản có hơn mười vạn người theo dõi, với avatar là hình chibi của chính mình.
Tên tài khoản là: Chấp Niệm Nhất Tứ.
Cái tên chứa đựng tên của cậu và Tạ Chấp, còn mang một ý nghĩa rất đẹp.
Nghiêm Tứ không nhịn được mà mỉm cười: "Tên này rất hay."
Uông Bình liếc nhìn Nghiêm Tứ một cái, bỗng nhiên cảm thấy thời cơ để mình chào hàng tiểu thuyết đến rồi. Cậu ta bò sang bên cạnh Nghiêm Tứ, gật đầu lia lịa: "Không chỉ tên dễ nghe thôi đâu. Đại thần Tiểu Chấp hành văn tốt, cốt truyện cũng hay, cái gì cũng đỉnh. Cậu không tin thì xem thử đi, đọc thử một chương thôi, đảm bảo cậu mê tít."
Nghiêm Tứ từ chối: "Thôi, đọc đồng nhân văn của chính mình, lại còn là thể loại yêu đương, tôi cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy."
Uông Bình: "Này, cậu đúng là người không biết linh hoạt gì cả."
Nghiêm Tứ: "Nhưng mà..."
Uông Bình nhìn thấy hy vọng: "Nhưng mà sao?"
Nghiêm Tứ: "Nhắc đến hành văn, lớp trưởng lớp chúng ta viết cũng khá tốt."
Uông Bình: “……”
Nghiêm Tứ: "Chuyện lần trước bọn mình đi leo núi vẫn chưa kể hết với cậu, cậu ấy khen mắt tôi đẹp, viết một lèo trăm chữ, khen nghe hay cực kỳ."
Uông Bình nắm chặt điện thoại, không thể tin nổi nhìn Nghiêm Tứ.
Thế mà cũng có thể rải cẩu lương được á????
Cậu là cái loại đỉnh cấp lưu lượng gì chứ??? Sao cậu không đi làm cái máy phát cẩu lương tự động luôn đi cho rồi????
Uông Bình: "Cậu ghê tởm quá, cút sang một bên đi, đừng có lại gần tôi."
Nghiêm Tứ cười lạnh: "Ai thèm lại gần cậu, cút đi, đây là giường của tôi."
À, hình như đúng là vậy thật.
Uông Bình ghét bỏ phủi phủi mông mình, cảm giác không thể để bản thân dính phải cái mùi cẩu lương nồng nặc trên người tên này.
Với một cú nhảy linh hoạt, Uông Bình bay thẳng về phía giường đơn của mình.
Ngay khoảnh khắc cả người cậu ta đang lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên cậu ta hiểu ra một điều.
Mẹ kiếp...
Thằng con trai cưng nhà mình, chẳng lẽ... nó thích lớp trưởng rồi sao???
Nhận xét
Đăng nhận xét