16. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 16. Tè dầm lên khắp người Hàn Diệp
Bị vài câu nói trúng tim đen, sắc mặt Lý Duệ đại biến, hắn ta nắm chặt nắm tay: "Ta bất qua chỉ là đùa giận vài câu, Lục điện hạ hà tất gì phải hùng hổ dọa người như vậy."
[Bạch Dĩ Phàm chẳng qua là đầu thai tốt mà thôi, nếu cha hắn không phải là chủ tể Yêu giới thì chỗ này làm gì đến lượt hắn lên tiếng chứ. ]
[Hắn cũng là yêu, là một hồ ly, dựa vào cái gì mà khinh thường ta là một con chó chứ? ]
"Bổn điện hùng hổ dọa người?"
"A." Bạch Dĩ Phàm suýt chút nữa thì cười trừu cả ruột.
Anh ta vỗ vỗ Bạch Dĩ Lạc trong lòng: "Tiểu Thất à, đệ nhìn cho rõ nhé, loại chó này chính là không thấy rõ vị trí của bản thân, giờ bị thua lý liền lật lọng bắt đầu cắn người cắn càn."
"Chúng ta ấy mà, không cần phải chấp nhặt với hắn làm gì, bằng không nói lý không rõ lại rước bực vào người, mất cả vui."
"Ê a..." Bạch Dĩ Lạc le le cái lưỡi nhỏ, hai bàn tay nắm thành nắm đấm ra sức múa may minh họa.
【Vâng vâng, đệ ghi nhớ kỹ rồi ạ. 】
"Lục điện hạ, ngươi đừng có quá đáng quá!" Lý Duệ đỏ bừng cả mắt, bày ra bộ dạng như thể mình vừa chịu uất ức nhục nhã ghê gớm lắm, ai không biết nhìn vào còn tưởng Bạch Dĩ Phàm đã làm gì tàn nhẫn với hắn rồi không biết.
Bạch Dĩ Phàm như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, khẽ cười khẩy một tiếng: "Như thế này mà đã gọi là quá đáng sao?"
"Bổn điện còn có thể làm chuyện quá đáng hơn thế nữa kìa."
"Người đâu. Con trai của Cẩu tộc trưởng là Lý Duệ, có hành vi dưới phạm thượng, lời nói càn rỡ vô lễ, lôi xuống vỗ miệng năm mươi cái cho ta!"
【Oa, Lục ca của ta ngầu bá cháy bọ chét luôn.】
Mắt Bạch Dĩ Lạc sáng lấp lánh như sao sa, bé gặm gặm cái nắm tay nhỏ của mình, hai cái chân ngắn kích động đạp liên hồi.
Rất nhanh, Lý Duệ đã bị thị vệ thẳng tay lôi xềnh xệch ra ngoài, tiếng bạch bạch bạch vạt tai vang lên giòn giã không ngớt.
Bạch Dĩ Phàm thì ung dung như thể người vô sự, rút khăn tay ra cẩn thận lau nước miếng cho nhóc con trong lòng.
"Tiểu Thất, đi nào, Lục ca dẫn đệ đi chỗ khác chơi, không thể để những kẻ chướng mắt làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của chúng ta được."
"Nha..."
Chờ sau khi Bạch Dĩ Phàm rời đi, những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, liếc nhìn Lý Duệ đang bị ăn vạt tai một cái rồi cũng lặng lẽ tản ra.
Ở một góc khuất, Bạch Dĩ Vân và Bạch Dĩ Xuyên đã thu hết toàn bộ màn vừa rồi vào tầm mắt.
"Tiểu Lục cũng ra dáng ra hình, có khí thế đấy chứ."
"Trưởng thành thật rồi."
Hai người nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười.
Tiểu Thất đúng là một cục bảo bối, bảo bối chung của cả nhà bọn họ.
"Đại ca, huynh chết như thế nào vậy, kể cho đệ nghe chút đi."
"Thế đệ chết thế nào, cũng kể cho ta nghe trước đi."
"Đệ á? Tiểu Thất chưa có nói cho đệ nghe nha..."
Hai người vừa trò chuyện rôm rả vừa cùng nhau đi xa dần.
Bạch Dĩ Phàm bế Bạch Dĩ Lạc ngồi trong căn đình giữa hồ của ngự uyển, ngắm nhìn những đóa hoa sen đua nhau nở rộ xung quanh, xem tiên hạc dập dìu trên mặt nước.
"Tiểu Thất, đệ nhìn kìa, chỗ đó có một con sóc nhỏ."
Bạch Dĩ Lạc tựa cái đầu nhỏ vào ngực Bạch Dĩ Phàm, đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm vào chú sóc nhỏ đang nhảy nhót tưng bừng cách đó không xa, vui vẻ khua khoắng đôi tay nhỏ.
"A..."
"Ê a..."
【Sóc nhỏ ơi, qua đây chơi với ta đi nè. 】
"Lục điện hạ."
Một giọng nói đột ngột vang lên, Bạch Dĩ Phàm quay đầu lại, Bạch Dĩ Lạc cũng muốn hóng hớt nhìn theo nhưng cái cổ non nớt của bé chưa xoay qua được.
“A……”
【Ai nha, giọng nói này nghe quen thuộc thế nhỉ. 】
"Gặp qua Thái tử điện hạ." Bạch Dĩ Phàm bế Bạch Dĩ Lạc đứng dậy, khẽ khom người hành lễ.
"Không cần đa lễ."
Hàn Diệp chắp tay sau lưng bước vào trong đình, thị vệ đi theo phía sau rất tự giác đứng dừng lại ở dưới bậc thềm, không bước lên theo.
Lúc này Bạch Dĩ Lạc mới nhìn rõ người tới là ai, bé liền vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ đầy hào hứng, nước miếng lại bắt đầu mất kiểm soát mà chảy ròng ròng.
Không có cách nào khác, tuyến nước bọt của trẻ con chưa hoàn thiện, chỉ có thể để nó chảy tự do thôi.
Nhưng giây kế tiếp, dòng nước miếng đã được người ta dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch.
"A..."
"Nhóc này là đang chào hỏi ta đó sao?" Hàn Diệp tiến lại gần, ngón tay lành lạnh của anh đặt lên bầu má mềm mại, trắng phúng phính của Bạch Dĩ Lạc, khẽ ngắt một cái.
"A..."
【Tiểu ca ca, chào huynh ạ. 】
【Tiểu ca ca bế bế ta đi. 】
Bạch Dĩ Lạc múa may hai cái tay nhỏ, cả người nhổm lên hướng về phía Hàn Diệp đòi ôm cho bằng được.
Bạch Dĩ Phàm nhìn thấy đứa em trai ruột thịt của mình mới gặp người ta đã gấp gáp đòi theo như thế thì trong lòng không khỏi có chút chua xót, ghen tị.
Sao thằng bé đối với Hàn Diệp còn nhiệt tình hơn cả đối với anh trai ruột là mình thế này, cái này thật sự không đúng chút nào nha.
【Tiểu ca ca đẹp trai ơi, bế ta một cái nào. 】
Bạch Dĩ Phàm: Đã hiểu, hóa ra là vì người ta lớn lên đẹp trai.
Nhưng mà anh ta trông cũng đâu có kém cạnh gì.
Cửu Vĩ Hồ tộc bọn họ làm gì có ai sinh ra mà xấu xí đâu chứ.
Hàn Diệp nhìn Bạch Dĩ Lạc đang cười toe toét với mình, liền dang rộng hai tay: "Ca ca bế một lát có được không nào?"
Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng bế qua đứa trẻ nào.
Phụ thân của anh cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai là anh mà thôi.
Bạch Dĩ Phàm chỉ sơ sẩy không để mắt một chút, Bạch Dĩ Lạc đã lập tức đổ ập người về phía vòng tay của người ta.
Sợ tới mức Hàn Diệp phải luống cuống tay chân, vội vàng duỗi tay ra ôm chặt lấy bé.
【 À hú, được bế rồi nha. 】
Bạch Dĩ Lạc nắm thật chặt lấy ống tay áo của Hàn Diệp.
Đừng nhìn nhóc con nhỏ xíu như vậy mà lầm, sức lực lại lớn vô cùng, suýt chút nữa là đã giật phăng cả ống tay áo của người ta xuống rồi.
Bạch Dĩ Phàm:……
Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ này của đệ xem.
Anh ta lén lườm Hàn Diệp một cái.
Hừ, chẳng qua là khí chất có phần thanh cao hơn anh ta một chút thôi mà, có gì mà tài giỏi chứ.
Hàn Diệp ôm Bạch Dĩ Lạc, vụng về dỗ dành trêu đùa một hồi, không hiểu sao động tác lại vô cùng thuận tay và tự nhiên.
Bạch Dĩ Phàm ngồi một bên nhìn thấy cảnh này thì tâm trạng vô cùng không vui vẻ chút nào.
“Ai nha!”
Một tiếng kinh hô đột ngột vang lên, Bạch Dĩ Phàm ngẩng phắt đầu nhìn lại, miệng há hốc ra vì kinh ngạc.
【Huhuhu…Tè... tè dầm rồi... 】
【Khống chế không nổi mà... 】
Bạch Dĩ Lạc xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nghĩ đến việc mình vừa mới tè dầm lên khắp người ân nhân cứu mạng, bé liền không nhịn được, oa một tiếng khóc rống lên.
【 Huhuhu... Mất mặt quá, thật sự quá mất mặt rồi】
Hàn Diệp ngơ ngác nhìn một mảng sẫm màu loang lổ ngay trước ngực áo của mình, nhất thời đầu óc có chút không kịp phản ứng.
Nhóc con này... cư nhiên lại tè dầm lên người anh..
Bạch Dĩ Phàm lúc này mới sực tỉnh, vội vàng bế thốc Bạch Dĩ Lạc lại vào lòng mình.
"Thái tử điện hạ thứ tội, Tiểu Thất không phải cố ý đâu ạ, ngài đừng nóng giận."
"Người đâu, mau dẫn Thái tử điện hạ đi thay y phục."
Hàn Diệp nhìn Bạch Dĩ Lạc đang rúc sâu vào trong ngực Bạch Dĩ Phàm, nhất quyết không chịu thò đầu ra nhìn anh, liền rộng lượng xua xua tay: "Không có gì, không có gì đâu, trẻ con thôi mà, ta hiểu được."
"Lục điện hạ cũng mau bế Thất điện hạ đi thay quần áo đi, trẻ nhỏ da thịt yếu ớt, kẻo lại bị nhiễm lạnh."
Tê Khê Điện
Hồ Hậu sau khi thay xong quần áo sạch sẽ cho Bạch Dĩ Lạc liền khẽ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé: "Con đấy nhé, gan cũng thật là to, dám tè thẳng lên người Thái tử điện hạ, may mà người ta không thèm chấp nhặt, nổi giận với con."
Thiên giới và Yêu giới từ trước đến nay vẫn luôn duy trì hòa bình, ai cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng này, nhưng trên thực tế, mối quan hệ ở giữa lại vô cùng vi diệu.
Lần này Tiểu Thất ra đời, Thiên giới đã hai lần phái Thái tử Hàn Diệp đích thân tới tặng lễ vật.
Một là để cho ngoại giới thấy được hai giới đang hữu hảo, thái bình; hai là muốn biểu thị rõ ràng rằng Thiên giới cực kỳ coi trọng Yêu giới.
Nhưng nói một cách khó nghe thì đây chỉ là làm màu cho người ngoài xem mà thôi.
Một loại công phu làm đẹp mặt đôi bên.
Bạch Dĩ Lạc khua khua hai cái tay nhỏ: "Nha..."
【Con không phải cố ý đâu mà, mẫu thân đừng giận, Lạc Lạc, Lạc Lạc sẽ cố gắng khống chế lại ạ. 】
Hồ Hậu bật cười thành tiếng, khống chế sao? Một đứa bé sơ sinh thì khống chế kiểu gì cơ chứ.
"Tiểu Thất phải ngoan ngoãn, nhanh chóng lớn lên đấy nhé."
Kiếp trước, Tiểu Thất của bà chưa từng được hưởng một ngày sống thoải mái, hạnh phúc.
Kiếp này, bà nhất định phải bù đắp lại tất cả những điều tốt đẹp nhất cho bé mới được.
"A..." Bạch Dĩ Lạc cười toe toét nhìn Hồ Hậu, gặm gặm cái tay nhỏ, hai cái chân ngắn cũn cỡn ra sức đạp đạp.
"Có phải con đói bụng rồi không? Để nương đi lấy sữa cho con nhé."
Nhóc con này từ khi sinh ra đã không chịu để bà tự thân cho bú, cứ phải đổ sữa vào bình thì bé mới chịu ăn.
Rõ ràng chỉ là một đứa bé tí tẹo mà không hiểu sao đối với chuyện này lại có sự chấp nhất vô cùng lớn, khiến bà cũng đành bó tay chịu thua, chiều theo ý bé.
Bạch Dĩ Phàm dẫn theo Hàn Diệp đã thay xong y phục bước vào phòng, liền nhìn thấy Bạch Dĩ Lạc đang tựa vào lòng Hồ Hậu, hai tay nhỏ ôm khư khư lấy cái quai bình sữa, đang ra sức cày cuốc ăn cơm.
"Mẫu thân."
"Hoa bá mẫu."
【Nha, Lục ca về rồi kìa, còn có cả tiểu ca ca nữa. 】
【Tiểu ca ca ơi, lúc nãy ta không phải cố ý đâu nha. 】
Đôi mắt trong vắt, sáng ngời của Bạch Dĩ Lạc hướng về phía Hàn Diệp, khẽ chớp chớp hai cái đầy vẻ hối lỗi.
"Hai đứa tới rồi à, mau ngồi đi." Hồ Hậu ôn nhu nhìn Bạch Dĩ Phàm và Hàn Diệp, lên tiếng chào hỏi hai người ngồi xuống.
"Thái tử điện hạ, chuyện lúc nãy thật sự rất xin lỗi ngài, Tiểu Thất nhà chúng ta còn nhỏ chưa biết chuyện."
Hàn Diệp ngồi xuống ghế, không hề để tâm nói: "Con hiểu mà, trẻ con thôi, con cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy."
"Tiểu Thất đã có tên chính thức chưa ạ?"
Nhận xét
Đăng nhận xét