16. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 16. Mèo Cảnh Trường nhờ giúp đỡ
Lộ Kỳ Dịch cẩn thận hồi tưởng lại một chút về quãng thời gian hơn hai mươi năm cuộc đời của mình. Y có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi, tại sao bản thân, một thanh niên tốt đẹp, chính trực như thế này, lại phải chịu loại phỉ báng bôi nhọ bẩn thỉu đến mức đó.
Phỉ báng. Tất cả đều là phỉ báng. Tên tác giả viết cuốn tiểu thuyết đó đang bôi nhọ y!!
Nghĩ đến đây, trong mắt Lộ Kỳ Dịch lóe lên một tia lạnh lùng.
Tên tác giả cuốn sách này mà có ở thế giới này, y tuyệt đối sẽ đi kiện hắn cho tới cùng!!
Khóe mắt y khẽ giật giật, liếc nhìn đứa em trai vẫn đang gào thét ầm ĩ ở trong lòng. Hai bàn tay buông thõng bên sườn siết chặt thành nắm đấm rồi lại từ từ buông ra.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng là em trai ruột của mình.
Lộ Hành Chu ở bên này vẫn đang không ngừng gào rú trong đầu.
【Á á á á. Mù mắt tôi rồi, mù mắt tôi rồi. Cảm giác hình ảnh quá mạnh mẽ luôn á, cái hương vị của truyện bá tổng cẩu huyết thời xưa này nồng nặc vọt thẳng lên não rồi. Cái gì mà vật nhỏ, em cũng ngọt ngào lắm... Á á á á á! 】
Tống Thời không nhịn được phụt một tiếng cười khẽ, ánh mắt nhìn Lộ Kỳ Dịch tràn đầy vẻ trêu chọc, giễu cợt. Trong đầu ông ấy bấy giờ cũng tự động hiện lên cảm giác hình ảnh đầy sống động.
Còn Lộ Hành Chu thì lại đang âm thầm tự hỏi, tuy rằng nói như vậy đi, nhưng thực ra cũng không phải là không thể được nha?
【Thực ra thì, xem ra cũng khá ổn áp đấy chứ? Dù sao đại ca của mình lớn lên cũng đẹp trai ngời ngời như thế kia. Cơ mà không biết Lâm Thanh Tuyền có thể diễn ra được cái thần thái đó không nữa. Đoạn phía sau còn có cảnh cưỡng hôn dựa tường ở phòng trà nước, ôm hôn nồng cháy trên sân thượng, rồi cả cảnh nóng trên giường ở văn phòng làm việc nữa... Lát nữa về mình phải hỏi kỹ nhị ca xem giới hạn kiểm duyệt ở bên này thế nào mới được.】
Lộ Kỳ Dịch nghe tới đoạn này thì một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong lòng. Diễn ra được cái thần thái đó sao???
Câu tiếng lòng tiếp theo của Lộ Hành Chu liền giáng cho y một đòn chí mạng.
【Không được rồi, bộ kịch bản lần trước vẫn là phải tạm thời gác lại, gạt sang một bên thôi. Nhật Ký Thức Tỉnh Của Tổng Tài Phản Diện cứ để chiếu sau đi, trước tiên phải cho bộ này lên sóng trước cái đã. Để mình sửa lại cái tên phim một chút: Thư Ký Nhỏ Mơ Hồ: Bá Đạo Tổng Tài Hung Hăng Yêu.】
【Đáng tiếc anh cả không thể tự mình lên sàn diễn, hắc hắc hắc, nếu không thì bộ phim này chỉ định là sẽ bạo hồng đến nổ tung cho mà xem.】
???
Ánh mắt Lộ Kỳ Dịch nhìn Lộ Hành Chu bỗng chốc trở nên đầy nguy hiểm. Giờ thì yđã hiểu tại sao em hai lại gửi cái meme tự cầu nhiều phúc kia rồi.
Lộ Kỳ Dịch bắt đầu nổi lên sát tâm. Nhưng không phải đối với Lộ Hành Chu, mà là nhắm vào gã đối thủ cạnh tranh kia và cả cô thư ký mơ hồ kia nữa.
Còn về phần đứa em trai nhỏ này, y nhất định phải chặt đứt mọi mối liên hệ của cậu với giới giải trí mới được.
Quyết định vậy đi, lát nữa về nhà sẽ đập cho em hai một trận ra trò.
Tống Thời cùng Lộ Kỳ Dịch đi vào trong để làm thủ tục ghi chép và điền một số thông tin cần thiết.
Ở bên ngoài, Lộ Hành Chu ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế băng dài chờ đợi hai người. Lúc này, một chú mèo đen bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy tót lên băng ghế, ngồi ngay cạnh Lộ Hành Chu.
Chú mèo nghiêng đầu nhìn Lộ Hành Chu, kêu meo meo một tiếng đầy dò hỏi: “Cậu chính là Miêu Miêu Chi Thần mà tên Bò Sữa Nhỏ nhắc tới đó hả meo?”
Lộ Hành Chu quay đầu lại, từ trong túi áo móc ra một miếng thịt sấy đã lọc xương, thuận tay đưa qua.
Chú mèo đen nhỏ ngửi ngửi một lát, hai mắt lập tức sáng rực lên.
Lộ Hành Chu thuận thế bế chú mèo vào lòng. Miêu miêu nhỏ không hề kháng cự, vừa cọ cọ vào người cậu vừa bẹp bẹp nhai thịt sấy một cách ngon lành.
Cậu tiện tay vuốt ve dọc theo sống lưng để thuận lông cho nó.
Được vuốt ve đúng chỗ ngứa, chú mèo đen lim dim hai mắt sung sướng, meo meo kêu lên: “Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, gãi cho tôi thêm vài cái nữa đi.”
Lộ Hành Chu lại thuận tay vuốt thêm vài đường, chú mèo nhỏ sướng đến mức cuộn tròn thành một cục, thốt lên: “Quả nhiên là Miêu Miêu Chi Thần nha. Em tên là Cảnh Trưởng, lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố nhiều hơn nha meo.”
Lộ Hành Chu nhỏ giọng đáp: “Chào Cảnh Trưởng, cậu là mèo nuôi ở đồn cảnh sát này sao?”
Cảnh Trưởng kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói: “Không sai, em là mèo bảo hộ của nơi này. Đám người ở đây ngày nào cũng phải dâng cống phẩm cho em, nên em mới cố mà làm ở lại để bảo vệ bọn họ đó meo.”
Lộ Hành Chu cười tủm tỉm mở lời khen ngợi: “Vậy thì Cảnh Trưởng thật là cừ khôi quá đi.”
Đầu của Cảnh Trưởng lại càng ngẩng cao hơn một chút, nó nhìn Lộ Hành Chu meo meo nói: “Thực ra em tới tìm anh là có chính sự đó meo...”
Lộ Hành Chu nghi hoặc nhìn Cảnh Trưởng.
Cảnh Trưởng ra sức lấy lòng cọ cọ vào cậu, hai cái chân trước không ngừng giậm giậm, đạp đạp lên cánh tay cậu giống như đang đấm bóp mát-xa, vừa làm vừa meo meo kể khổ: “Bọn con người ở đây chẳng ai nghe hiểu chúng ta nói gì hết á~ Em nghe mấy đứa mèo bên chỗ Bò Sữa Nhỏ nói bên đó mới gặp được Miêu Miêu Chi Thần, là một gã đàn ông có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài mèo chúng ta, thế nên em mới đi tìm ngươi thử xem sao meo~”
Lộ Hành Chu có chút tò mò hỏi: “Sao cậu biết chắc chắn người đó là tôi?”
Cảnh Trưởng meo meo đáp: “Bởi vì mùi hương trên người anh rất dễ chịu, lại còn có một mùi hương cỏ mèo thoang thoảng nữa meo~”
Lộ Hành Chu đưa tay lên ngửi ngửi cánh tay mình, thấy kỳ quái vì rõ ràng chẳng có mùi gì cả. Nhưng có lẽ khứu giác của loài mèo nhạy bén hơn người thường rất nhiều.
Cậu gật gật đầu nói: “Vậy Cảnh Trưởng đại nhân có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ nào?”
Cảnh Trưởng dừng động tác mát-xa lại, ngoan ngoãn nằm rạp trong lòng Lộ Hành Chu, ngước đầu lên nhìn cậu bảo: “Cái tên sen hốt phân ở chỗ tụi em dạo này bận tối tăm mặt mũi. Có một vụ án mãi không tìm ra chứng cứ, mà không có chứng cứ thì không bắt được người xấu. Bản mèo rõ ràng biết chứng cứ giấu ở đâu, nhưng mà bọn họ chẳng thèm mảy may thèm để ý đến em gì hết meo~”
Giọng điệu của Cảnh Trưởng ở đoạn sau có chút ủy khuất. Rõ ràng là nó có lòng tốt muốn giúp đỡ, kết quả là đám sen kia lại chỉ xem nó như đang làm nũng rồi qua loa lấy lệ, thật là khiến trái tim loài mèo bị tổn thương sâu sắc mà.
Lộ Hành Chu xoa xoa đầu Cảnh Trưởng, hỏi: “Là vụ án gì thế?”
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Lộ Hành Chu lập tức ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn lên.
Một người trẻ tuổi mặc cảnh phục, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ đang đi về phía cậu: “Cảnh Trưởng có vẻ quý cậu quá nhỉ.”
Lộ Hành Chu gật đầu. Người đàn ông nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cậu, liền chủ động giới thiệu: “Tôi tên là Chu Ngô Đồng, là cảnh sát ở đây.”
Lộ Hành Chu khẽ gật đầu, dịu dàng vuốt ve Cảnh Trưởng rồi nói: “Từ nhỏ tôi đã có duyên, rất được lòng các bạn mèo rồi.”
Trong mắt Chu Ngô Đồng lóe lên một tia tinh quang, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười cởi mở, nhìn cậu hỏi: “Vừa rồi tôi thấy cậu như đang trò chuyện với Cảnh Trưởng vậy. Cậu có thể nghe hiểu được Cảnh Trưởng đang nói gì sao?”
Lộ Hành Chu ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào Chu Ngô Đồng đáp: “Tôi nghe hiểu được chứ.”
Kể từ khi nhận lại người thân vào buổi chiều, cậu đã không còn ý định che giấu năng lực của mình nữa. Nói sao nhỉ, dù sao cậu cũng không chuẩn bị rời đi, vậy thì phải nhổ tận gốc tất cả những mối đe dọa xung quanh gia đình mình. Mà muốn vạch trần được nhiều bí mật như vậy, cậu cần phải tìm cho mình một cái cớ hợp lý.
Cái hình tượng thiên tài huyền học kia đem ra lừa người nhà thì còn được, chứ ra bên ngoài xã hội thì phải đổi sang một thiết lập khác chuyên nghiệp hơn. Thêm vào đó, Cảnh Trưởng vừa rồi lại đang cần cậu giúp đỡ, nếu cậu đã muốn nhúng tay vào thì việc thừa nhận mình biết thú ngữ là điều hoàn toàn cần thiết.
Cậu có niềm tin tuyệt đối rằng Lộ gia có đủ khả năng để bảo hộ cậu chu toàn, dù sao thì gia đình cậu cũng là gia tộc giàu có bậc nhất cơ mà.
Chu Ngô Đồng rơi vào trầm tư một lát. Vừa rồi hắn đã chú ý đến việc Lộ Hành Chu lẩm bẩm trò chuyện với Cảnh Trưởng, hơn nữa ngữ điệu đó hoàn toàn không phải kiểu trêu đùa thú cưng thông thường, mà tiếng kêu của Cảnh Trưởng cũng có quy luật một cách kỳ lạ.
Trông một người một mèo cứ như thể đang thực sự hỏi đáp, trò chuyện qua lại với nhau vậy. Hắn định bước tới xem thử thế nào, kết quả là vừa đến gần liền loáng thoáng nghe thấy hai chữ vụ án.
Nụ cười trên môi hắn không đổi, hắn ngồi xuống cạnh Lộ Hành Chu rồi hỏi: “Vậy tôi có thể mạo muội hỏi một chút, Cảnh Trưởng vừa rồi đã nói gì với cậu không?”
Lộ Hành Chu liếc nhìn hắn một cái, chưa kịp trả lời thì ở phía ngoài cửa, gã mắt kính nhỏ cùng mẹ gã đã bị cảnh sát dẫn vào.
Người mẹ là đi theo cùng với con trai mình đến đồn.
Lộ Hành Chu đưa mắt nhìn gã mắt kính nhỏ và người mẹ đi cùng. Còn chưa kịp nhìn kỹ dung mạo của vị bạch liên hoa phu nhân này ra sao, cậu đã bị những lời Cảnh Trưởng vừa thốt ra làm cho vỡ nát hoàn toàn tam quan...
Cảnh Trưởng meo meo kêu lên: “Trên người hai kẻ này có mùi vị của việc vừa mới giao phối với nhau xong đó meo~”
Nhận xét
Đăng nhận xét