17. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 17. Tiểu thiên sứ Omega ngoan ngoãn dưới ánh mặt trời
Bạch Kính Vân vốn dĩ chỉ định liếc mắt nhìn qua, suy cho cùng y cũng thừa biết cái miệng chó độc địa, xảo quyệt của Bạch Thánh chẳng bao giờ phun ra được ngà voi.
Thế nhưng anh ấy bỗng nhiên khựng lại.
Cái gì cơ?
Phải mất vài giây, Bạch Kính Vân mới ý thức được Bạch Thánh vừa nói cái quái quỷ gì.
Bạch Kính Vân: [????]
Bạch Kính Vân: [Chú điên rồi à?]
Bạch Kính Vân: [Đừng có đùa, chuyện này sao có thể chứ? Chú thừa biết nhà chúng ta chưa từng có đứa trẻ nào ngoài Alpha mà đúng không?]
Bạch Kính Vân: […Thật sự đấy à?]
Có thể thấy Bạch Kính Vân đã hoàn toàn ngây người. Trong vòng một phút, anh ấy gửi liên tiếp mấy tin nhắn, thậm chí còn dùng cả từ nhà chúng ta với Bạch Thánh.
Bạch Thánh siết chặt tờ báo cáo giấy, trong lòng vẫn ôm nhóc con đang ngơ ngác. Anh hơi liếc mắt đầy giễu cợt, nhưng tâm trạng thoạt nhìn có vẻ rất tốt, ngay cả cái tên Bạch Kính Vân trông cũng thuận mắt hơn đôi chút. Những gì muốn nói nhất đã nói xong rồi, giờ phút này Bạch Thánh không còn ý định giao lưu thêm với Bạch Kính Vân nữa.
Anh cũng chẳng buồn quan tâm xem tối nay đối phương có tức đến phát điên hay có ngủ được hay không.
Anh cúi đầu, nhìn bé con đang mở to đôi mắt tròn xoe.
Vị cha mới nhậm chức này liên tục nhận được những tin tức gây chấn động chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ việc mình có một đứa con, cho đến việc con mình hóa ra là một bé Omega đáng yêu. Nhóc con này trong một thời gian quá ngắn đã mang đến cho anh những thay đổi long trời lở đất, thậm chí khiến Bạch Thánh còn chưa kịp phản ứng.
Lúc này, anh thở phào một hơi. Những hành động như thể bị mê muội vừa rồi cũng dừng lại, anh không còn ý định lên mạng tìm kiếm cách nuôi dạy một bé Omega nữa. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn vào bản kế hoạch huấn luyện mà mình đã tốn không ít thời gian để vắt óc suy nghĩ lúc nãy.
Hừ. Xóa hết, xóa hết, xóa sạch sành sanh.
Tiểu Bạch Nặc hiện tại thực chất vẫn còn sốt nhẹ. Giờ này đã sớm vượt quá giờ ngủ của bé con, cậu bé đang cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ theo bản năng. Thế nhưng nhóc con lại quá mức mẫn cảm, lúc này bé đã nhạy bén nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh.
Từ lúc nãy, sau khi ba ba nhìn thấy tờ giấy kia, các chú và bà Phùng cứ nhìn Nặc Nặc mãi thôi.
Trên mặt Nặc Nặc dính gì sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Sự bất an vốn được Tiểu Bạch Nặc che giấu rất kỹ, nhưng vào thời điểm yếu ớt vì bệnh tật này, nó rất dễ bị lộ ra ngoài.
“Ba ba?”
Bé con bằng giọng sữa vừa mới gọi một tiếng, đã bị những ánh mắt chung quanh chợt sáng rực lên, cùng điệu bộ nhịn không được muốn tiến lại gần thêm một chút làm cho hoảng sợ. Nhóc con ngây người, trợn tròn đôi mắt nhìn quanh quất.
Trước đó bé con vốn đã đủ đáng yêu rồi, nhưng vì e ngại Bạch Thánh nên mọi người xung quanh dù có thích đến mấy cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Nhưng giờ phút này, đây chính là một bé Omega hiếm có và quý giá. Đừng nói đến việc trong Liên minh số lượng Omega vốn rất ít, chủ yếu là Alpha và Beta, mà hãy nói về Bạch gia đi. Bạch gia xuất hiện một bé Omega, chuyện này chưa từng ai nghe nói tới, nên khó tránh khỏi việc mọi người biểu lộ cảm xúc ra ngoài hơi quá một chút.
Sự khẩn trương của nhóc con đã bị Bạch Thánh phát giác.
Bạch Thánh sau khi thẳng tay xóa sạch sành sanh bản kế hoạch huấn luyện, liền thấy bé con với hàng mi đen dài cong vút còn vương bọt nước đang nhìn mình đăm đăm: "Ba ba ơi, sao ba lại xóa đi ạ? Nặc Nặc là nhóc Alpha lợi hại, sẽ bảo vệ ba ba mà."
Ba ba vừa mới tự miệng nói thế xong.
Bé con nhìn Bạch Thánh như muốn được xác nhận lại.
"Không phải Alpha đâu." Bạch Thánh vẫn giữ vẻ mặt như cũ, anh tựa lưng vào ghế, đôi con ngươi nhìn nhóc con nhà mình, thuận tay xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ.
"Nặc Nặc là một bé Omega."
Những khái niệm ABO này đối với một bé con đến từ thế giới tận thế là quá mức thâm sâu. Cậu bé chỉ hiểu biết lờ mờ, đại khái có một cái khái niệm mơ hồ mà thôi.
Bé con chớp chớp mắt: "Bé Omega ạ?"
Bé Omega nhỏ xíu mềm mại, lúc sinh bệnh nói chuyện cũng đặc biệt chậm chạp. Bé ở trong lòng ba ba, nghi hoặc ngoẹo cái đầu nhỏ.
"Thế không lợi hại sao ạ?"
"Không, Omega đương nhiên cũng có thể rất lợi hại." Bạch Thánh vẫn giữ thái độ đó, nghiêm túc nói với bé con.
“Chỉ là có chút không giống nhau mà thôi, giống như lúc mở hộp quà bất ngờ mà mở trúng bản giới hạn vậy. Kế hoạch huấn luyện không thể giống như trước nữa.”
Nhận được câu trả lời, bé con theo bản năng gật gật đầu. Có lẽ do bầu không khí xung quanh quá đỗi quen thuộc, cộng thêm sự chú ý của mọi người đã bớt lộ liễu hơn, nhóc con nhanh chóng gục vào lòng Bạch Thánh mơ màng sắp ngủ. Vì thực sự không cảm nhận được sự thay đổi nào trong thái độ của Bạch Thánh, bé con chỉ lầm bầm lặp lại: “Nặc Nặc là bản giới hạn của ba ba.”
Bạch Thánh dùng tấm chăn mỏng nhẹ gói kỹ bé con lại để tránh gió, rồi mới lên tiếng: “Mắt mở không lên nữa rồi kìa, ngủ đi.”
Bé con lầm bầm nói trong cơn ngái ngủ: “Nặc Nặc không có mở mắt không lên...”
“Sáng mai Nặc Nặc mở mắt ra là có thể thấy ba ba ngay.”
“À... Vậy ba ba với Nặc Nặc... hứa rồi nhé...”
Sinh vật nhỏ bé trong lòng ba mình rốt cuộc cũng đã ngủ một giấc yên bình.
Bạch Thánh thở hắt ra một hơi dài, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Xuyên, đè thấp giọng nói: “Báo cáo cụ thể mọi tình trạng kiểm tra cho tôi.”
Bạch Thánh vừa nghe Hứa Xuyên nói, vừa lướt xem bản báo cáo tổng hợp trên điện thoại, thầm nghĩ trong lòng: Thật dễ dỗ.
Qua mấy ngày nay có thể thấy, Tiểu Bạch Nặc luôn là một đứa trẻ cực kỳ ngoan và dễ dỗ dành.
Bé con hoàn toàn không hề thắc mắc hay đắn đo về bản kế hoạch huấn luyện mà Bạch Thánh đã đề ra.
Đương nhiên, vẫn còn một điểm nữa.
Bạch Thánh thậm chí cảm thấy có chút may mắn vì Bạch gia từ trước đến nay chỉ toàn là nhóc Alpha.
Nhóc con này nhạy cảm vượt xa dự đoán của Bạch Thánh. Hiện tại bé còn ngây thơ mờ mịt, nhưng chưa chắc sau này không nhận ra sự khác biệt giữa Alpha và Omega. Bạch Thánh thậm chí bắt đầu tự hỏi, nếu ngay từ đầu đã biết nhóc con này là một bé Omega, anh sẽ phản ứng thế nào? Sẽ coi trọng hơn một chút sao? Cũng không hẳn.
Nhưng đối với một đứa trẻ nhạy bén như thế này, nếu biết trước, chưa biết chừng bé sẽ càng thêm bất an, liệu có phải chỉ vì mình là Omega nên ba mới để ý đến mình không?
Còn hiện tại, ít nhất Tiểu Bạch Nặc có thể hiểu rõ một điều: Không phải như thế.
Cho nên bé có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì thái độ của Bạch Thánh không hề thay đổi.
Bạch Thánh vốn không phải kiểu người thích chia sẻ hay tán gẫu với người khác. Không ai hỏi thì anh cũng chẳng buồn chủ động giải thích điều gì. Việc Bạch Kính Vân vô tình đụng trúng họng súng đã làm ham muốn nói chuyện của anh giảm đi không ít.
Rốt cuộc thì việc Tiểu Bạch Nặc là Alpha hay Omega có gì khác biệt không?
Bạch Thánh suy nghĩ kỹ lại, ngoại trừ việc bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra tại sao nhóc con nhà mình lại ngoan ngoãn đáng yêu đến thế, thì hình như chẳng có gì khác cả.
Dù sao vẫn là bé con của anh.
Sau khi nghe xong các lưu ý từ bác sĩ và những thủ tục đăng ký cần thiết với Liên bang sau khi có kết quả, mọi người trong phòng bệnh đều lui ra ngoài. Bạch Thánh nhẹ chân nhẹ tay ôm lấy bé con đang ngủ say, nghiêng người nằm xuống giường.
Lăn lộn một ngày trời, quả thực cũng cần nghỉ ngơi.
Tuy nhiên ——
Trước khi ngủ, Bạch Thánh lại liếc nhìn điện thoại một cái.
Ngoài Bạch Kính Vân vẫn đang kiên trì nhắn tin xác nhận tính chân thực của tin tức, cư nhiên không thấy ai khác nhắn gì.
"Hình như vẫn có chút khác biệt."
Bạch Thánh kéo chăn lên, cuối cùng xoa xoa cằm thầm thì một câu. Người đàn ông vốn luôn ngạo mạn, khắc nghiệt và nóng tính này hiếm khi có được nét mặt mềm mỏng, anh chính là người sở hữu bé Omega đầu tiên, người mở bát cho Bạch gia.
Chuyện ông nội nghiêm khắc đến mức có thể dùng gia pháp đang rất bất mãn với anh, giờ đây cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh được nữa.
Tất nhiên, anh không phải cố ý khoe khoang gì đâu. Bạch Thánh chỉ đang thắc mắc khi kim đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng: Cái tên Tạ Vũ bình thường nhắn tin hăng hái lắm mà, sao giờ này lại im hơi lặng tiếng thế nhỉ?
*
Cùng lúc đó.
Tại tòa nhà nghiên cứu khoa học của Đại học Thịnh Áng, trung tâm thành phố Áng.
Tiếng các loại thiết bị thí nghiệm vang lên không ngớt.
Đám trâu ngựa làm nghiên cứu vẫn còn không ít người đang cần mẫn làm việc.
Tại một phòng thí nghiệm ở tầng một.
Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ vừa từ bên trong bước ra. Y tháo khẩu trang và găng tay, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Nhị thiếu gia."
Nhị thiếu gia Bạch gia, Bạch Lương, giáo thụ danh dự của Đại học Thịnh Áng. Trong Bạch gia, y thuộc tuýp nhân tài thiên về nghiên cứu khoa học, hiếm khi về nhà, lúc nào cũng thích vùi mình trong viện nghiên cứu.
Mái tóc ngắn gọn gàng, đeo kính gọng vàng, trông anh có vẻ ôn hòa văn nhã. Y cất tiếng hỏi bằng giọng nói ấm áp như gió xuân, nhưng đáy mắt lại không chút gợn sóng: "Có chuyện gì sao?"
"Lão thái gia ngày mai sẽ về, nói là đã biết chuyện của Tam thiếu gia rồi."
"Ông nội định về sao?" Bạch Lương nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ không cho là đúng.
“Chẳng qua chỉ là một đứa nhóc con thôi mà, có cần phải hưng sư động chúng đến mức ấy không?”
Đối với đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống này, y thậm chí còn chẳng buồn về nhà xem lấy một cái.
“Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm.”
“Chắc là ông nội đặt kỳ vọng quá cao vào cái thằng Bạch Thánh đó, giờ phát hiện ra đứa có năng lực nhất thế hệ này lại làm chuyện mất mặt nhất, nên ông cảm thấy không giữ nổi thể diện chăng.” Bạch Lương cười nói, không chút nể nang mà chế nhạo em trai mình.
“Nghe nói bên phía Liễu gia đang tranh giành hợp đồng nước ngoài với Bạch Thánh, còn định dùng chuyện này để làm văn, nhưng đã bị ép xuống rồi à?”
“Dù sao thì một số đối tác nước ngoài cũng khá để ý đến mấy chuyện lộn xộn kiểu này.”
Trợ lý của Bạch Lương khẽ nhíu mày. Những người từng làm việc với thương nhân ngoại quốc đều biết có một số đối tác nước ngoài cổ hủ và khó chiều đến mức nào.
“Được rồi, tôi biết rồi.” Bạch Lương tùy ý xua tay, lấy điện thoại từ trong hộp bảo mật bên cạnh ra. Y đẩy gọng kính, day day huyệt thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ.
“Nếu ông nội đã về, mai tôi cũng tranh thủ về nhà một chuyến xem sao.”
Cũng chỉ là làm theo phép tắc thôi.
Bạch Lương thản nhiên nghĩ: Một nhóc con xuất hiện ngoài ý muốn thì có gì mà hiếm lạ chứ?
Hơn nữa, cái thằng Bạch Thánh đó vốn là kẻ có cảm giác xa cách người khác mạnh nhất, làm sao có thể xảy ra chuyện kinh dị như kiểu đột nhiên bộc phát tình phụ tử nồng thắm được?
*
Sáng sớm ngày hôm sau.
Rèm cửa trong phòng không được kéo kín, mặt trời đã lên cao, một tia nắng tinh nghịch lọt qua khe cửa sổ.
Ngủ một giấc thật dài, bé con đã thuận lợi hạ sốt, mê man mở mắt bò dậy.
“Ưm...”
Tiểu Bạch Nặc giơ tay dụi dụi mắt, cái đầu nhỏ hơi choáng váng vì vừa ngủ dậy. Bé theo bản năng nhìn quanh quất để nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, rồi nhìn thấy bàn tay của ai đó đang đặt ngay cạnh mình.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt.
Nặc Nặc quả nhiên vừa mở mắt đã thấy ba ba nha, ba ba không lừa Nặc Nặc.
Cùng lúc đó, dưới lầu bệnh viện.
Bạch Kính Vân thức trắng đêm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Cả đêm anh ấy nhìn về phía tòa nhà chính yên tĩnh một cách lạ thường kia và chợt nhận ra một vấn đề, đêm qua cái thằng khốn Bạch Thánh kia chắc không phải chỉ báo tin Nặc Nặc là Omega cho mỗi mình anh ấy đấy chứ?
Hơn nữa, đứa nhỏ đó còn đang bị bệnh.
Bạch Kính Vân nhìn thời gian thấy đã hòm hòm, liền nhanh chóng lên lầu.
Với đôi mắt thâm quầng, dưới sự dẫn đường với vẻ mặt đầy phức tạp của trợ lý Lý, anh ấy nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh hai cái.
Bệnh viện đương nhiên không khóa cửa, anh ấy khẽ đẩy cửa nhìn vào trong.
Anh ấy thoáng ngẩn người.
Nhóc con nhỏ xíu ngồi giữa tia nắng len lỏi qua rèm cửa, mái tóc xoăn mềm mại bị ánh sáng nhuộm thành một lớp kim loại mỏng. Trên trán cậu bé vẫn còn dán miếng dán hạ sốt nằm xiêu vẹo, trông giống như một thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn đang ngồi trong nắng sớm. Nhưng bé không phải đang sưởi nắng, cũng chẳng phải đang tò mò thám hiểm xung quanh.
Bé Omega đáng yêu ngồi ngay trước mặt Bạch Thánh vẫn còn đang ngủ, đưa đôi tay nhỏ bé ra che nắng cho ba ba.
Nghe thấy tiếng động, cậu bé chớp chớp mắt nhìn qua, vội vàng đặt ngón tay lên miệng, giọng sữa ép xuống thật thấp, mềm mại nói với anh ấy: “Bác cả, khẽ thôi ạ ——”
Lời tác giả:
Cha: Tôi đang rất rụt rè giữ giá, vậy tại sao không có ai khác đến hỏi thăm tôi vào lúc một giờ sáng cơ chứ?
Bác cả thức trắng đêm lăn qua lộn lại: Hôm nay ngay cả không khí cũng sặc mùi chua [chanh][chanh][chanh]
Nhận xét
Đăng nhận xét