17. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 17. Ánh mắt sùng bái của béo vại~
Thời gian nhóc con của Lục Chỉ Thời rất đỗi bình lặng và đơn điệu.
Mỗi ngày cậu bé chỉ xoay quanh việc ăn và ngủ, không nằm ườn trên sofa xem Dứa Phòng thì cũng đợi hai anh trai tan học, rồi ôm gói bim bim lớn sang nhà họ Trì chơi.
Trì Sâm cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy Lục Chỉ Thời thích ăn khoai lát vị cà chua đến thế, nên ngày nào cậu cũng ôm một gói sang.
Tống Kỳ Niên và Lục Đình An mỗi ngày đều phải đến công ty làm việc.
Mặc dù Lục Đình An là diễn viên, nhưng y cũng là người cầm quyền của Tập đoàn Lục thị.
Hiện tại chưa có lịch quay phim nên ngày nào y cũng cùng Tống Kỳ Niên đến công ty làm việc.
Thỉnh thoảng Lục Chỉ Thời sẽ cùng Lục Đình An đến công ty, sau đó cậu sẽ được nghe các nhân viên hâm mộ gọi mình là Béo Phô Mai, Béo vại vại, lại còn được các anh chị đồng nghiệp thi nhau đầu độc bằng đủ loại đồ ăn ngon.
Tuy nhiên, dạo gần đây thời tiết trở lạnh, Lục Chỉ Thời rất ít khi ra ngoài, hầu hết thời gian đều cuộn tròn trong nhà.
Dẫu cuộc sống của ấu tể có phần khô khan nhàm chán, nhưng Lục Chỉ Thời lại rất thích. Dù sao thì đến khi đi học là phải làm bài tập rồi, cậu muốn tranh thủ lúc chưa phải đi học mà chơi nhiều thêm chút nữa.
Hôm nay sau một giấc ngủ dài, Lục Chỉ Thời vẫn giữ thói quen nướng khét lẹt trong chăn. Cậu cuộn cái thân hình mập mạp lại, mơ mơ màng màng ngủ tiếp một giấc nướng nữa.
Giữa chừng, Tống Kỳ Niên phải đến đào cậu ra khỏi chăn, rửa mặt đánh răng rồi đút cơm xong lại thả cậu lên giường ngủ tiếp.
Ngủ đến khoảng 9 giờ sáng, Tống Kỳ Niên lại đến gọi, chọc hai lần mà cậu vẫn chẳng chịu dậy.
Tiểu bảo bảo giống như một con sâu lông, rầm rì xoay người trên giường, bạch một cái xoay mình, nằm ườn ra trên giường như một chiếc bánh xèo nhỏ.
"Đồ lười nhỏ, vẫn chưa chịu dậy sao?"
Tống Kỳ Niên ghé vào tai nhóc con, nhéo nhéo cái mũi nhỏ, lải nhải không ngừng: "Dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi nào..."
Lục Chỉ Thời giơ tay che lỗ tai lại, không tình nguyện mở mắt ra, tủi thân hô một tiếng: "Ba ba."
Tống Kỳ Niên bật cười thành tiếng, cúi người bế cậu lên: "Ngủ ngon quá rồi đấy, ngủ tiếp nữa là trưa nay lại không chịu ngủ trưa đâu."
Lục Chỉ Thời rúc vào vai Tống Kỳ Niên, há miệng ngáp một cái, buồn ngủ chớp chớp mắt, hừ hừ cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào vai ba: "Hừ hừ ~"
Dùng khăn lông ấm lau mặt, Lục Chỉ Thời dần dần tỉnh táo lại.
Tống Kỳ Niên dẫn cậu xuống lầu, đặt ở phòng khách chơi một lát rồi đi pha sữa bột.
Lục Chỉ Thời đi đến trước cửa sổ sát đất, bạch một cái dán mặt vào kính, đôi mắt đen láy to tròn nhìn ra bên ngoài.
"Oa ~"
Một màu tuyết trắng mênh mông, những hàng cây trong sân đội lên chiếc mũ trắng, thảm cỏ phủ một lớp tuyết dày, nhìn trông rất mềm, giẫm lên chắc chắn là thích lắm.
"Béo vại, lại đây uống sữa nào."
"Dạ ~" Lục Chỉ Thời quay đầu lon ton chạy lại, bưng ly sữa lên tu ừng ực.
Tống Kỳ Niên ngồi xổm bên cạnh giúp cậu đỡ ly.
Từ sau sinh nhật một tuổi, nhóc con đã không thích dùng bình sữa nữa, cứ nhất quyết đòi đổi sang ly mới chịu uống.
Uống sữa xong, cậu lại lon ton chạy ra trước cửa sổ nhìn tuyết, đôi mắt to tràn đầy khao khát được chơi tuyết.
Tống Kỳ Niên thấy vẻ mặt đáng thương ấy thì cũng mủi lòng, nhưng anh vẫn không gật đầu cho phép cậu ra ngoài.
Đứa nhỏ bé tí thế này, ra ngoài chơi một chốc là lại cảm cúm, sốt cao ngay, Tống Kỳ Niên không nỡ để con trải qua cảm giác đó.
Lục Chỉ Thời không được chơi, nhưng Lục Chỉ Ngộ thì có thể. Chiều đến, tuyết ngừng rơi, cậu mặc vào chiếc áo phao dày cộm rồi kéo Trì Sâm đi đắp người tuyết.
Lục Chỉ Thời vẫn ghé vào cửa sổ sát đất, nước miếng ngưỡng mộ chảy ra từ khóe miệng.
Lục Chỉ Ngộ mông chổng lên trời, khom người hì hục dưới nền tuyết một hồi lâu mới vo được một khối tuyết lớn, hì hục lăn đến trước cửa sổ sát đất.
Lục Chỉ Thời: "Dạ?"
Trì Sâm chậm hơn một bước, cũng mang đến một quả cầu tuyết nhỏ đặt lên trên khối tuyết lớn.
Lục Chỉ Thời lập tức hiểu ra họ muốn làm gì, đôi mắt đen láy chớp chớp, hai bàn tay mập mạp chống lên mặt kính, cái mặt bánh bao tròn vo dán sát vào, khóe miệng nở nụ cười thật tươi.
"Anh trai ~"
Lục Chỉ Ngộ đưa tay quệt quệt lớp tuyết trên mặt, nở nụ cười rạng rỡ, đôi má phúng phính vẫn còn đầy nét trẻ con.
Bên ngoài rất lạnh, cậu mặc một chiếc áo phao màu vàng nhạt rất dày, hai tay đeo bao tay, nhìn từ xa càng giống một chú chim cánh cụt. Cậu vừa thở ra khói trắng vừa tỉ mẩn xoa nặn dáng hình người tuyết.
Trì Sâm không cười cũng không nói chuyện, chỉ cắm cúi từng chút một tạo hình cho khối tuyết lớn. Tóc đen lấm tấm tuyết mịn, đường nét gương mặt anh thâm thúy, đôi mắt một mí hơi rủ xuống nhìn vừa lạnh lùng vừa cool ngầu, thế mà cái mũi lại bị đông đến ửng đỏ, tạo nên một sự tương phản cực lớn.
"Khanh khách ~" Lục Chỉ Thời cười lớn, đôi mắt cong cong, chớp chớp hàng mi ướt át.
Tống Kỳ Niên dựa vào bức tường cách đó không xa lặng lẽ quan sát, khóe môi cong lên, anh không quên dùng điện thoại ghi lại đoạn video để làm kỷ niệm.
Hai anh em loay hoay mãi, sau khi tạo hình xong, Lục Chỉ Ngộ chạy vào nhà lấy đồ trang trí, đội mũ và quàng khăn cho người tuyết.
Một phiên bản người tuyết của Lục Chỉ Thời.
Lục Chỉ Thời đôi mắt sáng rực, quay đầu tìm Tống Kỳ Niên, kéo kéo ống quần anh: "Ba ba, ba ba, chụp ảnh ~"
Tống Kỳ Niên bị đôi chân ngắn nhỏ lôi kéo, chỉ có thể bước những bước nhỏ theo sau cậu: "Được rồi, ba ba chụp cho con đây."
Chụp đủ mọi góc độ, Tống Kỳ Niên cẩn thận lưu lại vào một album chuyên biệt, rồi gửi một bản cho Trì Việt Hoành.
Sau khi chụp ảnh chung xong, Trì Sâm vẫn đứng đó không đi. Anh lấy từ đâu ra một chiếc khuôn làm hình tuyết hình chú vịt nhỏ, ngồi xổm xuống đất in cho Lục Chỉ Thời một hàng vịt con.
Đến khi Lục Chỉ Ngộ xem ảnh xong bước ra, trước cửa sổ sát đất đã bày đầy những chú vịt tuyết nhỏ xinh xắn.
"?"
Lục Chỉ Ngộ quay đầu thấy ánh mắt sùng bái của em trai dành cho Trì Sâm, lập tức cảm thấy nguy cơ bùng nổ.
Thấy thời gian đã muộn, Tống Kỳ Niên gọi bọn trẻ vào ăn cơm.
Lo lắng hai đứa nhỏ chơi ngoài trời lâu bị cảm, anh đã nấu sẵn canh gừng và tự tay giám sát bọn trẻ uống hết.
Lục Chỉ Ngộ nhăn nhó cái mặt béo, không tình nguyện uống hết thứ canh gừng hương vị kỳ lạ, thè lưỡi kêu ca.
Lục Chỉ Thời dịch qua, giơ tay vỗ vỗ cánh tay anh: " Anh ngoan lắm ~"
Tống Kỳ Niên vui sướng không thôi, Lục Chỉ Ngộ nhịn không được bật cười, xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của em: "Em cũng ngoan lắm."
Bên cạnh, Trì Sâm vốn đang nhíu mày uống canh gừng cũng tự giác giãn lông mày, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thấy anh trai uống xong rồi, Lục Chỉ Thời lại dịch qua vỗ vỗ: "Đỉnh ~"
"Ừ." Trì Sâm cong khóe môi, sờ sờ gương mặt phúng phính mềm mụp của Lục Chỉ Thời.
"Được rồi, trước đi lên tắm rửa đi, tắm xong vừa vặn xuống dưới ăn cơm."
Tống Kỳ Niên thu dọn bát đĩa bỏ vào phòng bếp, rồi dẫn ba đứa trẻ lên lầu.
Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm đã lớn, không cần người lớn giúp tắm nữa.
Tống Kỳ Niên chỉ dặn dò hai câu: "Tắm nhanh lên, không được nghịch nước đâu đấy, lát nữa ta sẽ lên kiểm tra."
"Bái bai nha ~" Lục Chỉ Thời vẫy vẫy tay với các anh, rồi được Tống Kỳ Niên ôm về phòng tắm rửa.
"Lạp lạp lạp ~ lạp lạp lạp ~"
Tống Kỳ Niên lấy một chút dầu gội dành riêng cho trẻ em xoa bóp mái tóc xoăn nhỏ của bé, cuối cùng dội sạch bọt rồi lấy khăn bông lau khô.
"Lạp lạp lạp ~ lạp lạp lạp ~"
Bế ca sĩ nhí từ trong bồn tắm ra, Tống Kỳ Niên nheo mắt nghiêm túc tắm rửa kỹ càng cho con.
"Lạp lạp lạp ~ lộc cộc lộc cộc…"
Tranh thủ lúc quay đầu lấy sữa tắm, Tống Kỳ Niên đột nhiên cảm thấy tiếng hát có gì đó không ổn, quay đầu lại nhìn.
Tiểu bảo bảo vừa nãy chỉ mải ca hát, không cẩn thận đã nuốt phải nước tắm vào miệng.
Tống Kỳ Niên vội vàng bế con lên đùi, dùng khăn tắm quấn chặt không cho bị cảm lạnh, anh nhéo miệng Lục Chỉ Thời bảo bé nhổ nước ra: "Mau nhổ ra, đừng nuốt vào bụng đấy."
"Phi ~"
Há miệng phun nước ra, trong khoang miệng vẫn còn vị đắng, Lục Chỉ Thời buồn bực vô cùng, cậu chỉ là muốn ca hát thôi mà.
Tống Kỳ Niên banh miệng cậu ra kiểm tra, nhíu mày lo lắng hỏi: "Nước tắm có nuốt vào bụng không hả?"
Lục Chỉ Thời vội vàng lắc đầu: "Không nha ~"
"Thật không đấy?"
Lục Chỉ Thời gật đầu lia lịa: "Ừ ừ!!"
Tống Kỳ Niên lúc này mới thở phào, dùng nước ấm dội sạch bọt trên người bé, rồi lấy khăn tắm lau khô, ôm bé ra ngoài mặc quần áo.
Thay tã, mặc áo ngủ xong, Tống Kỳ Niên vỗ mông cậu: "Nếu đau bụng thì nhất định phải nói với ba ba, nhớ chưa?"
Lục Chỉ Thời vỗ vỗ ngực, khẳng định: "Dạ ~"
Mặc đồ xong xuôi, Tống Kỳ Niên ôm cậu đi xem hai anh trai.
Trì Sâm đã tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ thoải mái và tự sấy tóc.
"Chú Tống."
Thấy mặt Trì Sâm hơi ửng hồng, Tống Kỳ Niên tiến lên sờ trán cậu nhóc, không nóng: "Tiểu Sâm có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Trì Sâm giải thích: "Không phải sốt đâu ạ, là do con tắm nước hơi nóng."
"Vậy thì tốt rồi." Tống Kỳ Niên xoa đầu cậu nhóc: "Nếu thấy không khỏe nhớ phải nói với chú nhé."
Trì Sâm gật đầu: "Vâng ạ."
Tống Kỳ Niên muốn đi xem Lục Chỉ Ngộ, Lục Chỉ Thời không chịu đi, cứ rướn người đòi Trì Sâm bế: "Anh trai ôm..."
Tống Kỳ Niên đành phải đưa cục bột nhỏ này cho Trì Sâm: "Vậy con ở đây với anh Tiểu Sâm nhé, ba ba đi xem anh hai con."
Lục Chỉ Thời vẫy tay với ba: "Bái bai ~"
Nhìn theo ba rời đi, Lục Chỉ Thời quay đầu lại, sờ sờ trán Trì Sâm, nhiệt độ bình thường.
Trì Sâm hơi khựng lại khi bàn tay nhỏ bé chạm vào trán mình, thấy cậu đang quan tâm kiểm tra, đáy mắt anh thoáng hiện tia ý cười.
Đặt cậu xuống giường, Trì Sâm ngồi bên cạnh: "Anh không sao, chú Tống vừa xem xong rồi mà."
Lục Chỉ Thời bò lại gần dán vào người anh, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, gật gật đầu: "Dạ ~"
Khi Tống Kỳ Niên dẫn Lục Chỉ Ngộ tới, Lục Chỉ Thời cũng giơ tay sờ trán anh trai, nhiệt độ cũng bình thường.
Lục Chỉ Ngộ cảm động hôn lên má em: "Không sao đâu, sức khỏe anh trai tốt lắm."
Lục Chỉ Thời dán đầu vào đầu anh: "Ừ ~"
Lục Đình An đi công tác ở thành phố S để xử lý công việc điện ảnh, Bạch Yến Thanh trực đêm ở bệnh viện, còn Trì Việt Hoành nhân tiện đi công tác nên gửi Trì Sâm ở nhà Tống Kỳ Niên hai ngày.
Sau bữa cơm chiều, Tống Kỳ Niên pha hai ly thuốc cảm cho Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm uống, rồi giục các bé lên lầu nghỉ ngơi sớm.
Lục Chỉ Thời về phòng ngủ ôm chiếc gối nhỏ của mình, cộp cộp cộp chạy sang phòng Trì Sâm.
Quăng gối lên giường, cậu cởi giày rồi bò lên với động tác vô cùng thuần thục.
Trì Sâm không nói gì, giúp cậu đặt gối ngay ngắn, chờ Lục Chỉ Thời nằm xuống xong thì đắp chăn cho cậu.
"Anh trai ~"
"Ừ."
"Anh trai đỉnh ~"
Trì Sâm vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói hòa hoãn: "Ừ, em cũng đỉnh."
Lục Chỉ Thời nghiêng người, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào mặt Trì Sâm, ánh mắt rực rỡ.
Anh Tiểu Sâm đẹp trai thật đấy!!
Trì Sâm bị nhìn đến mất tự nhiên, che mắt cậu lại, thấp giọng bảo: "Ngủ đi."
Lục Chỉ Thời gạt tay anh ra, nắm lấy, mỉm cười với Trì Sâm.
Rồi cậu dán sát vào người anh, cuộn tròn thân mình, nhắm mắt lại: "Anh trai ngủ ngon ~"
Trì Sâm vỗ nhẹ lên lưng cậu qua lớp chăn, thì thầm: "Ngủ ngon, mơ đẹp."
Chưa đầy một tháng nữa là tới năm mới.
Tết nhất lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt.
Năm ngoái Lục Chỉ Thời còn nhỏ, chưa biết đi, đi đâu cũng phải có người lớn bế.
Năm nay thì khác, cậu bé đã có thể tự mình lộc cộc chạy khắp nơi.
Đêm giao thừa được tổ chức ở Tống gia, ngay gần đó là Lục gia và Trì gia.
Sau bữa cơm tất niên, thấy Lục Chỉ Ngộ đã mặc quần áo tử tế định ra ngoài, Lục Chỉ Thời cũng từ trong lòng ông Lục leo xuống, bước những bước chân ngắn ngủn theo sau, nắm chặt vạt áo Lục Chỉ Ngộ lon ton chạy theo.
Tống Kỳ Niên nhướng mày: "Béo Chỉ Thời, con đi đâu thế?"
"Tìm anh trai ~"
Tiểu béo vại nũng nịu nói xong, còn tăng tốc bước chân kéo Lục Chỉ Ngộ đi, sợ các ba ba bắt quay lại.
Lục Đình An tiến tới ôm lấy cậu: "Áo bông nhỏ còn chưa mặc, không được đi đâu."
Nhận xét
Đăng nhận xét