17. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 17. Phát hiện ngoài ý muốn
Bốn anh em Lục gia đứng trong sân nhà mình, đã ngửa cổ chiêm ngưỡng chiếc quần lót Ultraman của Lục Vũ Hiên được vài phút. Nhìn nó cứ chao đảo theo gió, rõ ràng là lung lay sắp rơi, nhưng lại kiên quyết bám trụ không chịu rụng xuống.
Tiểu Bảo vừa về đến nhà đã trải qua màn kịch này, cảm thấy vừa bất ngờ vừa thú vị, cuối cùng không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.
Ba người anh vốn đang đóng vai hươu cao cổ suốt nửa ngày, gần như đồng loạt quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa đi hẳn, chỉ có Lục Vũ Hiên là giọng điệu còn mang theo chút bất lực.
“Tiểu Bảo, em cười cái gì đấy? Là vì chiếc quần đùi của anh bay trên trời nhìn hài hước quá à?”
“Không phải đâu anh năm.” Tiểu Bảo cười đến mức đôi mắt cong cong: “Em chỉ là cảm thấy ở bên các anh, làm bất cứ chuyện gì cũng thấy rất vui, không hề thấy phiền chút nào cả.”
“Ngay cả làm mấy chuyện ngốc nghếch như này cũng thấy vui sao?” Lục Gia Dương cười, vòng tay qua vai cậu: “Điều đó chứng tỏ em đã quen rồi đấy bảo bối, ngày em hoàn toàn hòa nhập với nhà mình không còn xa đâu.”
“Chuẩn không cần chỉnh.” Lục Gia Minh búng tay một cái.
“Cái đó, mấy ông anh ơi, đợi lát nữa hãy vui vẻ tiếp có được không?” Lục Vũ Hiên mở lời đầy đáng thương: “Vậy rốt cuộc chiếc quần đùi của em phải làm sao bây giờ đây?”
Lục Gia Dương: “Để nó bay thôi.”
Tiểu Bảo: “Cứ đợi gió thổi nó xuống đi, biết đâu một lát nữa là nó tự rơi xuống đất đấy?”
“Để ta trèo lên lấy vậy.” Lục Gia Minh nói: “Cây nhà mình cao thế này, nếu cứ để thứ này treo mãi, phỏng chừng chẳng cần đến một đêm là người quanh đây ai cũng biết nhà ta có treo một cái quần lót Ultraman trên ngọn cây cho xem.”
Lục Gia Dương cười nói: “Thế thì vừa hay trở thành biểu tượng của nhà mình luôn.”
“Thôi bỏ đi.” Lục Gia Minh vẻ mặt ghét bỏ: “Đẹp đẽ chút thì còn tạm được, đằng này trông chẳng ra làm sao, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, tổn hại hình tượng Lục gia chúng ta.”
Dù sao thì người này cũng là cứu tinh duy nhất cho chiếc quần đùi của cậu ấy mà.
“Anh tư, anh tư.” Lục Vũ Hiên nhe răng cười, tiến lại gần: “Anh định trèo lên bằng cách nào? Dùng thang hay dùng dây thừng? Để em giúp một tay.”
Lục Gia Minh liếc nhìn cậu ấy một cái: “Em đi đâu tìm cái thang cao thế kia với sợi dây thừng dài như thế? Dùng năng lượng Ba-la-la để biến ra à?”
Lục Vũ Hiên bị nghẹn họng, theo bản năng hỏi: “Thế giờ làm sao bây giờ?”
“Chẳng cần gì cả.” Lục Gia Minh bước đến gốc cây đại thụ, nhấc chân đạp hai cái lên thân cây thô nhám: “Đây là cây cổ thụ của nhà chúng ta, thân cây vững chắc, cành lá sum suê, leo lên chắc không khó.”
Tiểu Bảo lúc này mới thật sự hiểu ý anh ta, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: “Anh tư, anh muốn trực tiếp leo lên đó sao? Nguy hiểm lắm đấy ạ.”
“Không sao đâu bảo bối, đừng lo lắng cho nó.” Lục Gia Dương nói: “Nó 4 tuổi đã biết leo cây, 6 tuổi đã dám đánh nhau với người khác, bảy tuổi lần đầu tiên đạt được danh hiệu một ngày du tại đồn cảnh sá’, tám tuổi trèo lên nóc nhà bắt chim, giẫm không vững rơi xuống người anh hai, kết quả nó vỗ mông đứng dậy, còn anh hai phải bó bột cổ tay tận ba tháng mới khỏi.”
Những chiến tích vĩ đại này khiến Tiểu Bảo nghe đến ngẩn người.
“…Em chỉ sơ suất mỗi lần đó thôi mà.” Lục Gia Minh không phục lầm bầm: “Chút hắc lịch sử này mà cũng bới hết ra.”
“À đúng rồi.” Lục Gia Dương đột nhiên nhớ ra điều gì, bổ sung thêm: “Bảo bối à, anh tư của em lúc đó ngầu lắm, mặt anh hai đau đến tái mét mà nó còn bảo người ta bị loãng xương nên mới giòn thế. Tất nhiên, hậu quả là nó được ba mẹ tặng cho một trận đòn hỗn hợp ngay sau đó.”
Tiểu Bảo lập tức hiện lên trong đầu hai chữ to, dũng sĩ.
“Sau đó em chẳng phải đã xin lỗi anh hai rồi sao? Em còn làm trâu làm ngựa hầu hạ anh ấy tận ba tháng đấy.”
Lục Gia Minh mặc kệ hai người bọn họ, tức muốn hộc máu dẫm lên thân cây, hai tay tìm điểm tựa, mỗi lần đôi chân dài giẫm một nhịp là có thể vọt lên một đoạn, chỉ trong chốc lát anh ta đã leo được đến phân nửa cái cây.
Đúng là tay nghề thuần thục, thân thủ quả nhiên mạnh mẽ.
Hơn nữa Tiểu Bảo còn nhìn rất rõ, mỗi khi Lục Gia Minh vận sức, cơ bắp trên hai cánh tay lại cuồn cuộn nổi lên, ngay cả vạt áo trên bị gió thổi bay để lộ ra phần eo, cũng thấp thoáng hiện ra một phần cơ bụng săn chắc.
Rõ ràng mới là một thiếu niên 16 tuổi, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác an toàn cực kỳ mạnh mẽ.
Tiểu Bảo cứ ngẩn ngơ nhìn anh ta thoăn thoắt leo lên, cho đến khi Lục Gia Dương lên tiếng thì cậu mới sực tỉnh.
“Đừng có đứng đó mà lên mặt.” Lục Gia Dương hét lớn: “Trên đó chắc chắn không vững chắc như dưới này đâu, giẫm cho kỹ vào, đừng có mà ngã!”
“Biết rồi. Sắp bắt được cái quần đùi rồi đây.”
Có lẽ vì Lục Gia Minh đang đứng ở vị trí khá cao nên giọng nói của anh ta vang vọng dữ dội, trong không khí thậm chí còn văng vẳng tiếng hồi âm.
Lúc này, Tiểu Bảo đột nhiên nhận ra ánh nắng không còn gay gắt nữa, gió cũng đã mạnh hơn và lạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Bọn họ mải mê quên cả thời gian, tính ra giờ này anh cả và anh hai chắc cũng sắp tan học về rồi.
Tiểu Bảo đang định chạy nhanh vào phòng khách xem đồng hồ, vừa quay người lại thì thấy cánh cửa sân được người ta nhẹ nhàng đẩy ra, trước tiên là thấy một cây gậy chống ló vào.
Cậu lập tức nhận ra ngay đó là ai.
“Ông Lý ~”
Tiểu Bảo lon ton chạy ra cửa, nắm chặt lấy tay Ông Lý. Thân hình bé nhỏ của cậu còn chẳng cao bằng cây gậy của cụ, nhưng vẫn cố gắng đỡ ông thật vững vàng.
“Ông Lý, cụ đi chậm thôi ạ, đừng vội nhé.” Tiểu Bảo dịu dàng nói: “Lát nữa con lấy ghế cho cụ ngồi.”
“Không cần đâu, không cần đâu, ngoan lắm.” Lý gia gia hớn hở nhìn cậu: “Ông chưa có yếu ớt đến thế đâu, vận động một chút có lợi cho sức khỏe mà.”
Dù cụ nói vậy, Lục Gia Dương vẫn nhanh chóng dọn một chiếc ghế có tựa lưng đặt ở cách đó không xa cho cụ.
“Ông Lý, sao hôm nay cụ tự mình đến thế ạ?” Lục Vũ Hiên đi tới đỡ cụ ở phía bên kia: “Bà Lý đâu ạ?”
“Bà ấy đang ở nhà nấu cơm đấy, chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon chờ anh cả và anh hai các cháu về cùng ăn đây.” Ông Lý vừa nói vừa xua tay: “Không cần đỡ, không cần đỡ, cụ cứ từ từ đi thế này hoàn toàn không thành vấn đề.”
Lục Gia Dương thấy hôm nay tâm trạng cụ khá tốt, liền cười trêu chọc: “Ông cụ này hay thật, để mặc bà Lý ở nhà bận rộn cơm nước, còn ông thì chạy sang nhà chúng cháu nhàn nhã, cũng chẳng thèm giúp bà một tay.”
“Hừ, thằng nhóc này, cái gì mà chạy sang? Rõ ràng là cụ đi bộ sang đây." Ông Lý đáp lại đầy lý lẽ: “Với lại, cụ cũng có biết nấu nướng gì đâu, bà Lý nhà các cháu còn luôn chê cụ lẩn quẩn bên cạnh vướng chân vướng tay ấy chứ.”
Lục Gia Dương lặng lẽ cười, hạ giọng hỏi ông: “Cụ muốn uống trà gì ạ? Cháu đi pha.”
“Trước mắt chưa uống, ta chủ yếu là muốn sang nhìn xem Tiểu Bảo thôi.”
Ông Lý quay đầu xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, lại kéo cậu vào lòng ôm ấp, dùng ánh mắt hiền từ đầy yêu thương đánh giá khuôn mặt Tiểu Bảo, hồi lâu sau mới thì thầm: “Giống, quá giống.”
“Giống cái gì ạ, ông Lý?” Tiểu Bảo tò mò hỏi.
“Giống ông nội ruột của cháu hồi trẻ.” Ông Lý nói: “Diện mạo của ông ấy là người đẹp nhất trong nhà các cháu, tuy nói những người khác cũng không kém, nhưng cái vẻ đẹp của ông ấy có thể nói là độc nhất vô nhị. Ngay cả ba của cháu cũng chỉ di truyền được bảy tám phần, còn Tiểu Bảo cháu thì lại như được sao chép hoàn hảo vậy.”
“Đẹp, quá đẹp. Ông có dự cảm, đợi sau này cháu trưởng thành, chắc chắn sẽ còn tuấn tú hơn cả mấy anh trai của cháu nữa.”
“Dạ ~”
Tiểu Bảo bị khen đến đỏ cả mặt, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng ông, dáng vẻ làm nũng khiến ông Lý cười tít mắt, yêu thương không rời tay.
Vừa mới yên tĩnh lại, phía gốc cây đại thụ bỗng bùm bùm rơi xuống mấy cành cây kèm theo lá khô, đập xuống mặt đất khiến ba người đang quan sát đều giật thót tim.
“Ơ? Vừa rồi ta hình như thấy trên cây có cái bóng người nhỉ?” Ông Lý nheo mắt cố nhìn cho rõ: “Tiểu Bảo, nhà các cháu có nuôi động vật à? Hay là con khỉ?”
“Dạ?” Tiểu Bảo ngẩn người một giây rồi lắc đầu lia lịa: “Không phải con khỉ đâu ông Lý, là anh tư của con ạ.”
“Gia Minh á?” Ông Lý kinh ngạc nói: “Ban ngày ban mặt leo cây làm gì? Bảo nó xuống ngay. Ngã thì sao? Gia Dương, cháu làm anh mà không quản em à?”
“Cháu đang quản đây, đang quản đây ạ.” Lục Gia Dương nào dám tranh cãi, vội vàng gọi lớn: “Gia Minh. Lấy được rồi sao chưa xuống? Ngồi trên đó làm gì thế?”
“Xuống ngay đây!” Giọng của Lục Gia Minh không lớn, Tiểu Bảo và mọi người cũng chỉ vừa đủ nghe rõ.
Lúc này, anh ta đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây khá to, nghiêng đầu nhìn về hướng khác, mày nhíu chặt, ánh mắt dán chặt vào khoảng sân nhà kế bên.
Có người.
Nhận xét
Đăng nhận xét