18. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 18. Đáng yêu không? Hâm mộ không? Tức chết không?

Trước mắt là một khung cảnh bình yên đến mức tuyệt đẹp.

Nó giống như khiến bộ não vốn luôn vận hành với tốc độ cao của người Bạch gia được dịu lại, những dây thần kinh căng như dây đàn trong các cuộc tranh đấu dài đằng đẵng trước đây, giờ phút này cũng như được thả lỏng dần dần.

Bạch Kính Vân - người đã thức trắng đêm và mang theo bụng đầy oán khí định lên đây tính sổ, bỗng thấy đại não mình như bị đứng máy vài giây. Có lẽ vì anh em trong nhà quá nhiều, ai nấy đều là những Alpha cấp cao tính tình hỏa bạo, hễ một lời không hợp là đối chọi gay gắt, nên Bạch Kính Vân vốn không thích trẻ con. Thậm chí, khi cấp bậc tin tức tố của các Alpha Bạch gia ngày càng cao, thế hệ này của bọn họ ngoại trừ bản thân mình ra thì chẳng mấy khi tin tưởng được người khác.

Một người chưa bao giờ có được tình thân bình thường, thậm chí cảm xúc cũng không mấy bình thường, đột ngột nhìn thấy cảnh tượng này thì sững sờ cũng là điều dễ hiểu.

Về chuyện Bạch Thánh nói Tiểu Bạch Nặc là một Omega, trước khi ra khỏi cửa anh cũng chưa nói với Bạch Càn, suy cho cùng ai biết được cái thằng nhóc này có phải lại đang giăng bẫy mình hay không.

Nhưng hiện tại ——

Là một bé Omega sao? Nghĩ kỹ lại thì đúng là rất hợp lý.

Các bé Omega đều như thế này sao? Không, có lẽ chỉ có Tiểu Bạch Nặc mới biểu hiện như thế này thôi.

Đây là một đứa trẻ mềm mại và ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

Vị bác cả từng lừa bé con liếm chanh lúc này cảm thấy chột dạ hơn bao giờ hết.

Nhưng trên gương mặt không chút cảm xúc kia, chẳng ai có thể nhìn ra điều đó.

Hay là cứ lừa nhóc con ra ngoài để dỗ dành một chút nhỉ?

Bạch Kính Vân làm theo ý muốn của nhóc con, đè thấp giọng nói: “Nghe dì Phùng nói Tiểu Giám Sát của con vẫn đang sạc điện ở khách sạn, bác đã bảo trợ lý đi lấy về rồi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé, được không?”  

Đắm mình trong tia nắng sớm len qua rèm cửa, bé con chớp chớp mắt. Nghe thấy việc đi lấy Tiểu Giám Sát, nhóc con có chút lung lay, nhưng sinh vật nhỏ bé ấy lại khó xử cúi đầu nhìn nhìn ba ba nhà mình, rồi lại lắc đầu, nói khẽ với Bạch Kính Vân bằng giọng mềm mại: “Nhưng mà ba ba vẫn chưa tỉnh ạ.”

“Không sao đâu.” Bạch Kính Vân không chút chần chừ: “Chút nắng này không làm nó tỉnh được đâu.”

Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng đâm sau lưng lẫn nhau của các Alpha cấp cao Bạch gia.

Thế nhưng lời Bạch Kính Vân vừa dứt, phía bên kia đã có một bàn tay lớn vươn ra, đặt lên lưng nhóc con còn chưa kịp trả lời, khẽ dùng lực một chút, ép bé con về phía mình.

Trực tiếp kéo bé con còn đang ngơ ngác vào trong tấm chăn mỏng.

Nhóc con a lên một tiếng, ngây ngô từ trong chăn ngẩng đầu nhìn lại: “Ba ba?”

Bạch Thánh đã mở mắt từ lúc nào không hay, hắn ngáp một cái đầy vẻ ngái ngủ, mái tóc hơi xoăn tự nhiên rối bời trông có tám chín phần tương đồng với Bạch Nặc. Anh dùng khuỷu tay chống xuống giường, hơi nhổm người dậy, mất kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía sau.

“Anh chưa xong chuyện à?”

Đang yên đang lành dụ dỗ bé Omega nhà người ta nói cái gì đấy.

Trong lòng Bạch Thánh cũng âm thầm nhấn mạnh hai chữ Omega đầy đắc ý.

Bạch Kính Vân chẳng hề ngạc nhiên trước hành động của Bạch Thánh.

Dù sao tính cảnh giác của một Alpha cấp cao không phải chuyện đùa. Ngay khoảnh khắc anh ấy đẩy cửa vào, Bạch Thánh đáng lẽ đã phải tỉnh rồi, hoặc sớm hơn nữa, từ lúc bé con tỉnh dậy bò lên người anh là anh đã thức.

Chẳng qua là cái tên này đang đắc ý tận hưởng dịch vụ che nắng của Tiểu Bạch Nặc, hoàn toàn là đang trêu đùa nhóc con.

Đúng là một tên khốn.

Tiểu Bạch Nặc quơ quơ tay chân ngắn ngủn của mình một hồi nhưng rốt cuộc không thể thoát ra nổi. Miếng dán hạ sốt trên trán bé bị Bạch Thánh gỡ xuống, bé con theo bản năng nheo nheo mắt, rồi lại rúc vào lòng ba ba, giơ đôi bàn tay nhỏ xíu lên che trước mắt Bạch Thánh, quan tâm hỏi: “Ba ba, ba ba tỉnh ngủ rồi ạ? Nặc Nặc giúp ba ba chắn nắng nhé.”

“Ừ, tỉnh rồi.” Bạch Thánh uể oải đáp một câu, lại ngáp thêm cái nữa.

Thực chất anh cũng chẳng ngủ được bao lâu. 

Chuyện trẻ con phát sốt thế này Bạch Thánh chưa từng trải qua bao giờ.

Tuy nhiên anh vẫn khá hơn Bạch Kính Vân một chút, không đến mức thức trắng đêm. Nửa đêm anh phối hợp cùng y tá, dùng khăn khô lau sạch mồ hôi trên người nhóc con, thay quần áo mới, sau đó cũng không ngủ ngay. Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng, xác định nhóc con không còn sốt nữa anh mới chợp mắt, tính đến giờ chắc chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Đã thế nhóc con này còn tỉnh giữa chừng nữa chứ.

Bạch Thánh vốn cực kỳ chú ý đến động tĩnh của nhóc con nên đương nhiên tỉnh ngay lập tức. Có điều vì thiếu ngủ nên anh chưa mở mắt thôi. Anh cũng chẳng phải cố tình trêu chọc gì, chỉ là không ngờ bé con lại ngoan ngoãn che nắng cho mình như thế, đâm ra anh chưa tìm thấy thời cơ thích hợp để mở mắt, cho đến khi có kẻ nào đó tìm tới tận cửa.

Bạch Thánh đứng dậy, bảo dì Phùng vào dắt nhóc con đi rửa mặt chải đầu. Anh thì thong thả thay quần áo, chỉnh đốn lại bản thân xong xuôi mới nhìn về phía Bạch Kính Vân đang ngồi chờ trong phòng bệnh.

Gã này cư nhiên không chịu đi.

Bạch Thánh khẽ hất cằm: “Anh đến đây làm gì?”

Gương mặt băng sơn của Bạch Kính Vân nặn ra một nụ cười như không cười: “Tôi rất muốn biết, nếu chú nhận được loại tin tức đó vào giữa đêm thì chú có ngủ nổi không? Báo cáo kiểm tra đâu?”

Bạch Kính Vân chìa tay ra, đòi bằng được.

Bạch Thánh cũng không giận, thậm chí có thể nói tâm trạng hắn đang tốt đến lạ kỳ. 

Anh đưa bản báo cáo giấy mà Hứa Xuyên đưa ngày hôm qua vào tay Bạch Kính Vân.

“Tối nay ông nội về rồi, cậu có vẻ chẳng vội chút nào nhỉ.” Bạch Kính Vân lạnh giọng nói, nhanh chóng lật xem bản báo cáo, và dừng lại thật lâu ở dòng chữ đứa trẻ Omega cuối cùng.

“Có gì mà phải vội? Cùng lắm là chịu gia pháp một trận cho nhớ đời thôi, ai mà sợ cái thứ đó.” Bạch Thánh nhếch môi.

Lời thì nói cứng vậy nhưng anh vẫn theo bản năng liếc nhìn về phía bé con, xác định nhóc con không nghe thấy mới quay lại nhìn Bạch Kính Vân, hơi hất cằm lên.

Vẫn là bộ dạng khắc nghiệt nhưng đầy anh tuấn đó, anh thực sự đang rất vui, thậm chí còn mở miệng trêu chọc: “Có muốn ở lại ăn cơm cùng không? Anh không mang cơm đến đúng không? Mà anh có mang đến thì tôi đoán Nặc Nặc cũng không ăn đâu.”

Bạch Kính Vân: …

Rõ ràng vẫn là cái điệu bộ tản mạn đáng ăn đòn như mọi khi, nhưng lần này lại rất khác, phảng phất như đang khoe khoang:

Xem này. Nhóc O nhà tôi đấy!

Đáng yêu không? Hâm mộ không?

Nó còn đang cảnh giác với anh đấy, tức chết chưa?

Bạch Kính Vân cảm thấy răng hàm sau hơi ngứa, anh ấy khẽ nghiến răng, anh ấy không hề tức, một, chút, cũng, không.

“Ba ba, ba ba, Nặc Nặc tắm thơm phức rồi nè. Ba ba ngửi xem, bà Phùng thoa thứ gì thơm lắm lên tay Nặc Nặc đó ạ.”

Lúc này, nhóc con vừa rửa mặt đánh răng xong đã lon ton chạy từ phòng vệ sinh ra, vươn hai bàn tay nhỏ xíu lên thật cao, dùng giọng sữa bảo ba ba ngửi thử.

Trên đôi bàn tay trắng mềm của nhóc con vẫn còn những vết sẹo cũ. Sáng sớm nay Hứa Xuyên đã cố ý mang một tuýp kem dưỡng chuyên dụng cho trẻ em đưa cho dì Phùng. 

Đối với Tiểu Bạch Nặc, bé chưa từng thấy thứ này bao giờ, sau khi thoa xong có mùi dâu rừng thoang thoảng, ngọt ngào khiến nhóc con thích mê, vừa thoa xong đã hớn hở chạy ra khoe với ba ba.

Tuy còn hơi yếu nhưng nhóc con đã bớt vẻ ốm yếu chậm chạp, điều này khiến Bạch Thánh yên tâm hơn nhiều.

Bạch Thánh bế nhóc con lên ngửi ngửi mùi hương trên tay bé, đáp: “Thơm lắm.”

Bạch Kính Vân dời tầm mắt trở lại bản báo cáo trong tay. Quả nhiên vẫn là trẻ con, niềm vui đến từ những thứ thật khó hiểu.

Bên kia hai cha con vẫn tiếp tục: “Nặc Nặc cũng thấy thơm lắm ạ!”

Bé con vui vẻ cười khì khì, ngồi ngay ngắn trong lòng ba ba, rồi tình cờ nhìn thấy vị bác cả đang trưng ra bộ mặt không cảm xúc.

Cái đầu nhỏ của nhóc con hơi nghiêng đi, thoáng chút chần chờ. Bé hết nhìn ba ba rồi lại nhìn bác cả. Ba ba và bác cả không cãi nhau đấy chứ? Bác cả hình như cũng không xấu lắm, chỉ là lớn lên hơi hung dữ giống ba ba, vị giác thì có chút kỳ kỳ quái quái...

Nhưng mà.

“Bác cả.” Bé con do dự mãi mới phát ra lời mời.

Bạch Kính Vân ngẩng đầu trước tiếng gọi non nớt của nhóc con, trong con ngươi phản chiếu bóng hình nhỏ bé ấy. 

Tiểu Bạch Nặc vươn bàn tay nhỏ ra, đôi mắt to tròn hơi rũ xuống sáng lấp lánh. Bé ngồi trong lòng ba ba, tấm lưng nhỏ vẫn được bao phủ bởi ánh nắng sớm ấm áp.

“Bác cũng muốn ngửi thử không ạ?”

Bạch Kính Vân: … 

Muốn.

Cuối cùng, bất chấp sự nhục nhã từ Bạch Thánh và sự khó chịu của bản thân, Bạch Kính Vân vẫn ở lại ăn cơm.

Bữa ăn là thực đơn thanh đạm do bệnh viện cung cấp.

Các Alpha đỉnh cấp của Bạch gia vốn không có ham muốn ăn uống quá mức, cũng chẳng mấy khi bận tâm đến việc ăn gì, nhưng nhóc con thì ngược lại, ăn cái gì trông cũng thật ngon lành.

Trong ký ức của hai anh em, ngoại trừ những lúc dùng bữa tại tòa nhà chính của cha mẹ, họ chưa bao giờ ngồi ăn cùng nhau một cách bình hòa như thế này.

Bất kể là Bạch Kính Vân hay Bạch Thánh, đều từng nghĩ rằng ngồi ăn với đối phương thì chắc chỉ giây sau là ném đũa đánh nhau, nhưng giờ đây nhìn bé con ngoàm ngoàm ăn một cách say sưa, bầu không khí lại dịu xuống một cách lạ kỳ.

Dù cho tâm thái của hai người đại khái là thế này:

Bạch Thánh: [Xem đi, nhóc O nhà tôi đấy.]

Bạch Kính Vân: [Tuy thằng em mình là một đứa dở hơi, nhưng cháu trai ngoan ngoãn gọi mình là đại bá như vậy, mình nhịn.]

Bạch Kính Vân mở lời trước: "Hôm nay chú vẫn định dắt thằng bé đi làm à? Cũng không cần thiết phải trông chừng kỹ ngay từ đầu như thế."

"Hôm nay không đi, công ty vẫn còn ồn ào quá. Thằng bé vừa mới ốm dậy, cần nghỉ ngơi tử tế. Với lại còn phải báo cho ba nữa, Nặc Nặc là một Omega." Bạch Thánh đáp. Anh lướt điện thoại xem phía bệnh viện công lập Liên bang có gửi tin nhắn gì không. 

Hiện tại vẫn chưa thấy, phỏng chừng kết quả bên đó phải một hai ngày nữa mới có: "À đúng rồi, anh không biết đâu, Nặc Nặc sáng nào cũng ôm chân tôi, nhất quyết đòi đi làm cùng tôi cho bằng được."

Bạch Kính Vân:……

Rõ ràng vẫn là ngữ khí đó, thái độ đó, nhưng sao hôm nay nghe thằng em mình nói chuyện thấy đáng ăn đòn gấp nhiều lần thế nhỉ?!

Mà nhóc con thì chớp chớp mắt. Tuy không hiểu hết những lời đâm chọc qua lại giữa các bậc phụ huynh, nhưng Nặc Nặc rất tán thành lời ba ba. Bé gật gật cái đầu nhỏ: "Cùng ba ba đi làm ạ."

Nhìn tổ hợp nhóc con đáng yêu và ông bố đáng ghét này, Bạch Kính Vân im lặng hồi lâu. Sau khi nhận được một tin nhắn, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ấy đứng bật dậy định rời đi.

Bạch Thánh vừa mới được đả thông kinh mạch nhờ việc khoe khoang trước mặt Bạch Kính Vân, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng, thong thả bóc trứng gà cho nhóc con.

Thích đi thì cứ việc đi. Còn bé con đang đầy dấu chấm hỏi kia chỉ kịp nhìn bác cả một cái rồi lại dồn hết tâm trí vào quả trứng gà, chờ được ăn.

Khoảng hai phút sau, Bạch Kính Vân quay lại, đưa Tiểu Giám Sát mà trợ lý vừa lấy về cho bé con đã ăn no nê.

“Đậu Đậu!”

Nhóc con lon ton chạy về phía Bạch Kính Vân, nhận lấy Tiểu Giám Sát, ngước cái đầu nhỏ lên, giọng sữa phát âm rõ ràng: "Cảm ơn bác cả ạ."

Bạch Kính Vân hơi khựng lại hai giây rồi mới đáp một tiếng. Anh ấy ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với nhóc con.

"Ừ."

Thế nhưng chưa đợi y kịp nói thêm lời nào, bé con đã bị Bạch Thánh từ phía sau bế bổng lên.

Bạch Thánh đã gửi bản báo cáo kiểm tra cho Bạch Càn. Anh một tay lướt điện thoại, một tay ôm nhóc con sải bước đi ra ngoài.

"Về thôi."

Cùng lúc đó, Bạch Càn đang dùng bữa sáng thì ngơ ngác nhìn bản báo cáo kia.

Cái gì thế này...? Ông hoa mắt rồi sao?

Tuy rằng đại não vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng đôi tay đã rất thành thực mà chuyển tiếp bản báo cáo đó cho người vợ đang ở tận nước ngoài của mình, Sầm Chi.

Ngay sau đó, một dấu chấm than màu đỏ hiện ra.

Bạch Càn: ...

Bạch Càn khẽ trừng mắt, nhìn về phía trợ lý đứng sau: "Bà ấy chặn tôi rồi."

Trợ lý: …Có lẽ phu nhân không muốn nghe ngài báo cáo đủ thứ chuyện từ lớn đến nhỏ nên mới muốn yên tĩnh nghỉ phép thôi ạ.

"Tôi định nói với bà ấy nhóc con này là một Omega, vậy mà bà ấy dám chặn tôi?"

Bạch Càn nói xong, bỗng ông khựng lại một chút. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc tột độ của người trợ lý, gương mặt nghiêm nghị của ông xuất hiện một khoảng trống rỗng trong giây lát, dường như cuối cùng cũng đã load kịp thông tin.

"O? Omega sao?"

Lời tác giả:

Nặc Nặc che nắng cho ba ba là bé ngoan, ba ba đè Nặc Nặc xuống giường là ba ba hư. [rải hoa]

Bà nội: Chặn cái lão già lẩm cẩm kia để tận hưởng kỳ nghỉ mỹ mãn.

Ông nội: Tức đến nổ đom đóm mắt.jpg. Khoan đã, có gì đó sai sai.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ