18. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 18. Đứa bé không phải là con của hắn.
Sau khi buổi livestream kết thúc, Hòa Diệp đứng dậy lấy một cốc nước ấm vừa uống, vừa đi đến quầy hàng ngồi xuống, từ trong ngăn kéo một lần nữa lấy ra ba đồng tiền, đặt lên bàn, chờ đối phương điện thoại tới.
Cảnh sát vừa gọi điện, dò hỏi cậu làm thế nào phát hiện ra vụ giết người?
Vì đang livestream nên Hòa Diệp không trực tiếp trả lời, chỉ trả lời vài câu rồi cúp điện thoại. Cảnh sát cho biết trước tiên sẽ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể, sau đó sẽ cử người gọi lại để hỏi thăm....
Hòa Diệp ngồi ở trên quầy hàng, lướt nền tảng livestream trên điện thoại di động, kiểm tra dữ liệu livestream tối nay. Cậu mới livestream được ba tiếng, số lượng người hâm mộ đã tăng lên gần 60000.
Trong số đó, người khen thưởng cậu nhiều nhất vẫn là 'Niệm ', Nhìn lại buổi livestream tối nay, người này dường như chưa từng lên tiếng. Anh ta chỉ im lặng quanh quẩn trong phònglivestream của mình và thỉnh thoảng gửi vài món quà có giá trị xa xỉ.
Thật đúng là người kỳ quái.
Hòa Diệp tiếp tục trượt ngón tay để kiểm tra thu nhập livestream tối nay, hóa ra lại là năm con số, Hòa Diệp vốn vẫn bình tĩnh, lúc này không khỏi có chút kinh ngạc.
"Ring reng reng——"
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Hòa Diệp đặt điện thoại xuống, với tay lấy điện thoại bàn.
"Xin hỏi là Hòa tiên sinh phải không?"
Hòa Diệp: "Đúng vậy."
"Xin chào, tôi là công an Đổng Hàng của Đội điều tra hình sự. Số công an của tôi là xxxxxx. Cậu vừa gọi cảnh sát về một vụ án mạng ở công viên Long Trạch phải không?"
Hòa Diệp: "Ừ."
"Được rồi, vui lòng cung cấp thông tin danh tính của cậu."
Sau khi Hòa Diệp khai tên, tuổi tác, số CMND, địa chỉ nhà và các thông tin khác, đối phương bắt đầu tiến hành tra hỏi thông thường.
Đổng Hàng: "Mối quan hệ của cậu với người đã khuất là gì? Làm sao cậu phát hiện ra vụ án mạng này?"
Hòa Diệp trả lời thành thật.
Đối phương nghe xong, xuất hiện nửa phút trầm mặc, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ: "Cậu nói án tử này là do cậu đoán mệnh cho người ta rồi tính ra?"
Hòa Diệp: "Ừ."
Đổng Hàng: "Đoán mệnh cho ai?"
Hòa Diệp: "Người phụ nữ đã chết mà anh vừa tìm thấy."
Đổng Hàng truy vấn: "Khi nào? Xin cho biết ngày cụ thể."
Hòa Diệp: "Đêm nay, trong buổi livestream vừa rồi, có lẽ là khoảng từ 11h30 đến 11h40."
Đầu bên kia điện thoại lại im lặng. "Cậu... đang đùa tôi à?"
Hòa Diệp ngữ khí nghiêm túc: "Không có."
Đổng Hàng: "Cậu có biết người chết đã chết được bao lâu không?"
"Biết." Hòa Diệp nhớ lại quẻ vừa rồi: "Nếu tính đúng, thời gian tử vong sẽ hơn một tuần."
Đổng Hàng giận dữ cười: "Cậu không mâu thuẫn với chính mình sao? Cậu biết người đó đã chết hơn một tuần trước, nhưng cậu vẫn nói người đó đã xuất hiện trong phòng livestream của cậu vào tối nay. Chắc hẳn cậu đã nhìn thấy quỷ đi."
Hòa Diệp trả lời: "Đúng vậy."
Đổng Hàng: "......"
Hòa Diệp nghe được trong giọng điệu của hắn có vẻ không tin tưởng, thái độ hợp tác cũng nhẹ nhàng hơn một chút: "Anh có thể tin vào ma quỷ, thần thánh, nhưng vì anh không tin nên tôi không cần phải nói nữa, quấy rầy." Nói xong, cậu trực tiếp cúp điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, Đổng Hàng nhìn điện thoại cúp máy, đầy mặt mộng bức, bên cạnh đồng sự đang làm ghi chép cũng có thâm ý mà nhìn hắn dò hỏi: "Nên làm gì bây giờ?"
Đổng Hàng nhìn di động, nhìn điện thoại, nhớ lại lời nói lạnh lùng điềm tĩnh của đối phương liền nói: "Chúng ta đi tìm Thang đội."
Mười phút sau.
"...... Vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa, quấy rầy."
Ghi âm kết thúc, Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thang Triều Kinh trả lại điện thoại cho Đổng Hàng hỏi: "Cậu tìm được địa chỉ điện thoại của cậu ta chưa?"
Đổng Hàng: "Ở thành phố S, khu Hoa Phúc."
Thành phố S cùng A thành cách nhau hàng trăm km.
Thang Triều Kinh lại hỏi: "Đã có người điều tra chưa?"
Đổng Hàng: "Sau khi điều tra sơ bộ, tôi được biết cậu ta là sinh viên mới ra trường, không có tiền án tiền sự, gia cảnh trong sạch. Trước đây cậu ta không có liên hệ gì với nạn nhân Trần Gia Phương, cũng không có tiếp xúc, cũng không có tới A thành ký lục giao thông."
"Kiểm tra thêm." Thang Triều Kinh nói xong, trầm ngâm hồi lâu, tự nhủ lẩm bẩm một câu: "Cậu ta tuổi còn trẻ như vậy mà có được trình độ bói toán cao như vậy sao?"
Đổng Hàng dò hỏi: "Thang đội, ngài có thật sự tin lời cậu ta nói không, cậu ta biết bói toán phải không?"
"Không phải không có khả năng." Thang Triều Kinh nói với hắn: "Tiểu Đổng, cậu giao lưu với cậu ta xem có thể kết nối video hay không, tôi muốn cùng cậu ta nói chuyện."
Đổng Hàng lập tức đáp ứng, đi sang một bên giao tiếp.
Trong tiệm làm giấy, điện thoại cố định lại reo, viên cảnh sát trực tiếp nói rõ ý định của mình. Hòa Diệp không hề tỏ ra giả vờ mà trực tiếp trả lời Wechat.
Hòa Diệp ngồi tựa lưng vào chiếc bàn gỗ dài, đặt điện thoại lên, kết nối cuộc gọi video.
Bối cảnh của cậu là một lớp kệ gỗ chứa đầy các loại vật dụng làm đồ cúng giấy trát, Đổng Hàng nhìn hơi giật mình: "Sau lưng cậu là thứ gì vậy?"
Hòa Diệp: "Giấy trát."
Đổng Hàng nói ồ, không nói gì nữa, đưa điện thoại cho đội trưởng. nhà mình.
Trong video, xuất hiện một người đàn ông đầy mặt chính khí, khoảng 30, 40 tuổi, giọng nói trầm vang dội: "Xin chào, Hòa tiên sinh, tôi tên Thang Triều Kinh, là đội trưởng Đội điều tra hình sự của A thành, Tôi vừa nghe đoạn đối thoại giữa cậu và Tiểu Đổng, tôi muốn hỏi cậu một điều."
"Khách khí, ngài nói." Hòa Diệp ngữ khí xa cách, nhưng thái độ thành khẩn nghiêm túc không khiến người ta cảm thấy lơ là.
Ấn tượng đầu tiên của Thang Triều Kinh về cậu tất nhiên rất tốt, tất nhiên không thể loại trừ việc hắn bị ảnh hưởng bởi ngoại hình nổi bật của cậu: "Cậu nói tối nay người chết Trần Gia Phương xuất hiện ở phòng livestream của cậu tính cho người phụ nữ đó một quẻ xem chồng mình có ngoại tình không, sau đó gửi sinh thần bát tự cho cậu. Cậu tính ra người đó mệnh số đã chết, số nợ cả đời mà người đó mang trong mình."
Hòa Diệp: "Ừ."
Thang Triều Kinh: "Có thể nói cụ thể hơn về quẻ mà cậu vừa tính được không? Trước mắt chúng tôi chỉ tìm thấy thi thể Trần Gia Phương trong nhà, không thấy dấu vết nào của chồng bà Điền Hoành. Chúng tôi vừa liên lạc với gia đình và bạn bè, mọi người đều nói đã lâu không liên lạc với cặp vợ chồng này rồi,"
"Có thể."
Đối mặt với các quan chức nhà nước, Hòa Diệp tỏ ra hết sức kiên nhẫn: "Bà Trần thuộc cung kim, có mệnh thiên tài. Tuy nhiên, bố mẹ mâu thuẫn nhau, quan hệ gia đình cũng càng kém, thân tình duyên mỏng, cha mẹ thời trẻ ly dị, đều đã thành lập gia đình mới. Cũng có con cái, nên không còn bận tâm chăm sóc bà ta nữa. Bà ta làm người ích kỷ, tính cách cố chấp, hẳn cũng không có gì bạn bè, điều này cũng dẫn đến đại bộ phận tâm tư đều đặt ở gia đình."
"Bà ta bị thương nặng và suy nhược. Lọt vào tình hướng quá nghiêm trọng, đứa con duy nhất chết yểu, điều này cũng có thể gây ra vấn đề tâm lý cho bà ta. Cùng với tính cách cố chấp, đem toàn bộ đổ hết mọi chuyện lên đầu chồng mình. Việc mất con trai khiến bà bị rối loạn tâm thần. Sau khi biết chồng lừa dối mình, bà không thể chịu đựng nổi đả kích."
"Trên lưng bà ta đeo ít nhất ba cái mạng người, mấy người có thể cường điệu điều tra một chút chồng bà ta, cùng với tình nhân, hoặc nhìn lại giữa hai bên bọn họ có con nối dõi mới chưa."
"Bà Trần chính quan rất thịnh vượng, điều đó có nghĩa là bà ta rất yêu chồng và sẽ không dễ dàng giết ông ta. Có thể chồng bà ta đã phát hiện ra vụ giết người do bà ấy làm và hai người đã xảy ra xung đột thể xác. Đây được coi là ngộ sát. Mấy người có thể kiểm tra nhà kỹ xem có bằng chứng, manh mối nào do người chồng để lại không?"
Lúc sau, Hòa Diệp bổ sung thêm mấy điểm, Thang Triều Kinh nghe rất kỹ, còn yêu cầu Đổng Hàng ghi lại từng điểm một.
"Không còn nữa." Hòa Diệp nói xong, cầm cốc lên uống một ngụm nước cho dịu cổ họng.
Đã lâu rồi cậu mới nói được nhiều lời như vậy.
Thang Triều Kinh đã cảm thấy đối phương tuy tuổi trẻ nhưng có thực lực phi thường, khi nói chuyện với cậu, thái độ vô thức trở nên khách khí: "Hòa đại sư, nếu ngài có thể từ bát tự nhìn ra nhiều như vậy, vậy ngài có thể thông qua bát tự nhìn ra thi thể người bị hại đang ở đâu được không?"
"Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thi thể của ba nạn nhân mà ngài đề cập."
Hòa Diệp gật đầu: "Có thể, nhưng yêu cầu sinh thần bát tự của bọn họ."
Thang Triều Kinh lập tức nói: "Tôi nhờ người tới hỏi!"
"Ừm." Hòa Diệp nghe Thang Triều Kinh phân phó các cảnh sát khác lấy thông tin nạn nhân, không có việc gì làm nên nhặt bộ xương bên cạnh lên tiếp tục trói lại.
Bộ xương của máy chơi game đã được hoàn thiện nếu không có vụ án mạng bất ngờ xảy ra thì đêm nay là có thể bắt đầu hồ giấy.
Sau khi Thang Triều Kinh vội xong làm xong công việc, đem tầm mắt thu hồi, nhìn thấy kỹ năng điêu luyện của Hòa Diệp trong video ra tiếng dò hỏi: "Hòa đại sư chức nghiệp là làm giấy trát?"
"Ừ, mở một gian cửa hàng giấy trát."
Hòa Diệp sửa đúng xưng hô của ông: "Thang đội trường kêu tôi là ông chủ Hòa đi."
Cậu không thích danh hiệu Hòa đại sư cho lắm
"Được rồi, ông chủ Hòa, cậu có thể vui lòng tiết lộ phần mềm phát sóng trực tiếp và tên ID của mình được không?"
Hòa Diệp không giấu diếm gì mà thẳng thắn nói ra.
Thang Triều Kinh lấy danh bạ điện thoại ra, hỏi địa chỉ cụ thể tiệm giấy của đối phương.
Đối phương không đơn giản như là một chủ tiệm làm giấy, việc kết bạn luôn có chỗ lợi.
Lúc sau, Thang Triều Kinh bảo tạm thời đừng làm phiền, khi các thành viên trong đội tìm được ngày sinh sẽ gửi cho Hòa Diệp.
Video cắt đứt, Hòa Diệp cũng không vội bắt đầu livestream mà vừa tìm một bộ điện ảnh để chiếu vừa buộc bộ xương.
Gần một giờ sau, đối phương gửi ngày sinh của chồng bà ta cùng với tình nhân, cũng vừa lúc bộ xương của máy chơi game đã hoàn thành.
Hòa Diệp cẩn thận xem xét tướng mạo, cùng với sinh thần bát tự, xác định nạn nhân chính là 3 người họ.
Nếu người có ngày làm vượng, tài tinh yếu, thì có thiên hướng mệnh cách làm công trình, tài vận thiên vượng. Tương tự, nếu làm sai thì sẽ bị tai nạn, ăn uống, con cái sẽ tàn tật và họ sẽ chết trẻ.
Nếu người đàn ông có mệnh "Tài" thì tượng trưng cho vợ mình, còn "Mới" đại biểu tình nhân, người này ngày ngồi đào hoa, vận khí không tồi, hai vợ chồng ngày trước rất hòa thuận và rất có tình cảm.
Tuy nhiên, hắn lại có tướng mạo đào hoa, tính tình không kiên cường nên đã ngoại tình, dẫn tới hắn xuất hiện tình nhân bên ngoài, cung hôn nhân vỡ nát, hao tiền, cuối cùng chết trẻ.
Người đàn bà này quá hỗn tạp giết lẫn lộn, kẻ ăn hại thì phú quý, quan sát nhiều hơn... Khả năng có lẽ Điền Hoành không phải là người đàn ông duy nhất chân đạp nhiều thuyền, hơn nữa hắn cũng có rất nhiều hoa đào.
Còn một điều rất thú vị nữa là người phụ nữ này đang mang thai, có tượng con cái, nhưng Hòa Diệp lại không nhìn thấy điều đó qua khuôn mặt của người đàn ông.
Nói cách khác, cha của đứa trẻ này... Không phải hắn.
Hòa Diệp thu hồi nỗi lòng, tiếp tục bói toán, cuối cùng gửi hết kết quả.
【...Thi thể của người đàn ông đã bị phân mảnh, chú có thể tìm kiếm những chiếc nệm, chậu hoa, hộp, v.v., và chú sẽ có thể tìm thấy một phần nhỏ của thi cốt. 】
【Thi thể phụ nữ và trẻ em, hãy đến những nơi có nguồn nước gần đó để tìm kiếm, chẳng hạn như sông, hồ chứa, giếng sâu hoặc cống rãnh thoát nước. 】
Nhận xét
Đăng nhận xét