19. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 19. Đám người Bạch gia này, chẳng có gì khác, chỉ có cái miệng là cứng.
Gương mặt lãnh đạm, nghiêm nghị của Bạch Càn thoáng biến hóa, ông cúi đầu xác nhận lại một lần nữa.
Đây thực sự là Omega đầu tiên của Bạch gia.
Bạch Càn trong lòng cẩn thận tự hỏi một chút, được đến đáp án.
Bạch Càn thận trọng suy nghĩ một chút, rồi tự tìm được đáp án cho mình. Những người sinh ra trong Bạch gia đều là Alpha cấp cao, điều này dẫn đến tư duy theo lối mòn của bọn họ. Cho dù ngay từ đầu Tiểu Bạch Nặc đã không thể hiện ra bao nhiêu tính công kích, nhưng vẫn bị mặc định coi là một tiểu Alpha.
Bạch Càn tự thấy bản thân không có chấp niệm gì với Omega. Có lẽ do tuổi tác đã lớn, tuy cảm thấy đứa nhỏ kia đáng yêu, nhưng người Bạch gia chưa bao giờ có chuyện tình cảm dư thừa đến mức chỉ vì biết đối phương là một bé O trân quý mà liền yêu chiều hậu bối không chút giữ kẽ.
Bất kể biểu hiện bên ngoài thế nào, sự lạnh lùng và xa cách luôn là bản sắc trong tính cách của bọn họ.
Duy chỉ có...
Bạch Càn lại một lần nữa cúi đầu nhìn dấu chấm than màu đỏ chói mắt kia.
Sầm Chi trước đây vốn không tin vào cái dớp của nhà này. Bà nắm trong tay không ít tài sản, hơn nữa bà không phải kiểu phụ nữ Omega dễ dàng để nhà ngoại Sầm gia bài bố. Nguyên bản bà cũng không cần phải liên hôn thương mại, nhưng bà có chút không phục, không tin Bạch gia chỉ có thể sinh ra nhóc Alpha. Thêm vào đó, người Bạch gia toàn là Alpha đỉnh cấp, đồng nghĩa với việc mọi phương diện đều xuất chúng, ít nhất lúc đó Sầm Chi nhìn Bạch Càn vẫn thấy rất thuận mắt.
Nhưng sau khi năm đứa nhóc Alpha lần lượt ra đời, Sầm Chi phục rồi. Sầm Chi bắt đầu lẩm bẩm rằng do Bạch Càn không được. Hơn nữa bọn họ là liên hôn thương mại, trước khi cưới không có tình cảm gì, sau khi cưới phần lớn thời gian hai bên đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi mỗi người một phương. Thế nên dù đã sinh tận năm đứa con, nhưng hình thức chung sống quỷ dị này vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Sầm Chi cũng thường xuyên vì không muốn nghe những lời nói quá đỗi thẳng thừng và thiếu tình tứ của Bạch Càn mà chặn số ông để đi du lịch, nghỉ ngơi cho thư thái.
Giống như bây giờ chẳng hạn.
Bạch Càn cau mày, lần này không nhắn tin nữa mà gọi điện thoại trực tiếp qua.
Cũng bị chặn luôn.
Bà không bỏ sót một phương thức liên lạc nào luôn đấy à?!
Bạch Càn cuối cùng hết cách, đành đem văn kiện gửi vào cái nhóm chat gia đình vốn đã sớm bị đống tin nhắn rác đè trôi mất hút, kèm theo lời nhắn: Ông nội tối nay về rồi, ở lại hai ngày. Mấy đứa mấy ngày nay ai có thời gian thì về một chuyến, tiện thể làm quen với thành viên mới trong nhà.
Rất nhanh sau đó đã có phản hồi.
Bạch Lương: [? Cư nhiên là Omega? Gen của Bạch Thánh bị đột biến à?]
Bạch Tấn: [Hai ngày này em không có thời gian, đang đi thi đấu ở ngoại tỉnh, hậu thiên mới về. Alpha hay Omega thì cũng đều là nhóc con thôi, chẳng phải đều do anh ba lơ là cảnh giác mà tạo ra sao? Anh ba thế mà lại cứ thế lù lù xách về thật. Đừng vội nghi ngờ anh ba đột biến gen, xem thử có phải anh ấy bị đoạt xá không thì hơn.]
Bạch Tấn là thiếu gia thứ năm của Bạch gia, năm nay 18 tuổi, đang học tại Đại học Thịnh Áng. Tuy anh hai của anh ta là giáo sư danh dự tại đó, nhưng thực tế Bạch Tấn và Bạch Lương rất ít khi gặp mặt, hướng chuyên môn cũng hoàn toàn khác nhau.
Bạch Càn đợi thêm một lúc vẫn không thấy Sầm Chi trả lời, ông chắc chắn bà cũng chẳng thèm xem tin nhắn trong nhóm.
Người cuối cùng phản hồi là nữ Alpha đỉnh cấp duy nhất của thế hệ này. Vì trước đây có chút xích mích với gia đình nên cô rất hiếm khi về nhà. Dù cũng rất ngạc nhiên nhưng vì chưa thấy mặt đứa bé, cô cũng chỉ phản hồi ngắn gọn.
Bạch Kỳ: [Bận, dạo này không về. Con sẽ gọi điện cho ông nội.]
Bạch Thánh và Bạch Kính Vân đều không có phản ứng gì. Bạch Càn thuận tay gửi văn kiện cho trợ lý của ông cụ rồi mới đặt điện thoại xuống, húp một ngụm cháo.
Ông đứng dậy đi loanh quanh ngoài ban công lộ thiên vài vòng, xác định Sầm Chi không có bất kỳ phản hồi nào, sắc mặt ông ngày càng đen lại.
Một lát sau, ông nghe thấy tiếng trợ lý báo cáo: "Thưa Bạch đổng, Tam thiếu về rồi ạ, Đại thiếu cũng đi cùng về luôn."
"Điên rồi à?" Bạch Càn kinh ngạc nhướng mày. Hai đứa này vừa đi vừa đánh nhau về đấy à?
"Ngài có muốn xuống xem thử không?"
Trợ lý tự động bỏ qua câu điên rồi của Bạch Càn. Hắn mở lời hỏi, trong giọng nói mang theo chút mong chờ.
Đứa bé Omega đó!!! Đứa bé Omega đó!!!
Tiểu thiếu gia là một bé Omega khả ái nha. Lại còn là đứa trẻ duy nhất trong suốt bao nhiêu đời Bạch gia nữa.
Trong mắt trợ lý, Tam thiếu lần này có thể mẹ quý nhờ con... Khụ khụ, nói đúng ra thì không phải như vậy, nhưng địa vị chắc chắn sẽ khác hẳn.
Bạch Càn theo bản năng tiến lên phía trước một bước, nhưng rồi lại khựng lại, lạnh lùng mở miệng: “... Tôi đi nhìn cái gì? Chẳng qua là mới xác định chính xác giới tính thứ hai thôi mà? Cũng vẫn là đứa nhóc giống hệt ngày hôm qua thôi.”
Trợ lý không nói thêm gì nữa, nhìn gương mặt cứng nhắc của Bạch Càn, trong lòng khổ sở thầm nghĩ: Phu nhân nói thật không sai, đám người Bạch gia này chẳng có gì khác, chỉ được cái miệng là cứng, thiên thạch sập xuống thì miệng của Bạch đổng vẫn cứ là thứ trụ vững cuối cùng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ông nghe thấy Bạch Càn lại nói: “Bảo tụi nó trưa nay qua đây ăn cơm.”
“Vâng ạ.”
*
Bạch Thánh mang theo bé con trở về nhà cũ. Ngay khi Bạch Kính Vân định định bụng đi theo vào cửa, anh thẳng tay đuổi khéo người anh cả đi.
Bạch Kính Vân không vào được cũng chẳng giận, gương mặt băng sơn của bác cả lạnh lùng vẫy tay chào tạm biệt nhóc con. Thấy bé con sau khi nhận lại người bạn nhỏ Đậu Đậu thì có vẻ đã bớt cảnh giác với mình hơn, anh ấy cũng an tâm đôi chút.
Nhóc con một tay được ba ba nắm, tay kia ôm lấy con robot Tiểu Giám Sát vốn không leo nổi bậc thang, quay đầu lại nhìn Bạch Kính Vân. Vì không còn tay nào trống, bé con chỉ có thể nỗ lực gật gật cái đầu nhỏ. Do vừa mới hạ sốt nên bé được bọc kín mít để tránh gió, trông cứ như một cục bông tròn vo đang nhún nhảy bước đi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, dáng vẻ quá đỗi đáng yêu.
Tạm biệt bác cả xong, Bạch Thánh vào thư phòng xử lý một vài văn kiện khẩn cấp. Cửa thư phòng vẫn để mở, thi thoảng anh lại liếc nhìn màn hình giám sát hoặc ngẩng đầu lên xem nhóc con cùng Tiểu Giám Sát chơi đùa ngoài hành lang lầu hai. Bé con đã rất thích nghi với việc có robot đi theo, cứ một câu lại chào Đậu Đậu, hai câu lại Đậu Đậu ơi.
Bạch Thánh thầm nghĩ, để nhóc con chơi với robot mãi cũng không ổn, có lẽ nên tìm vài người bạn cùng lứa, và mua thêm nhiều đồ chơi, sách truyện thiếu nhi nữa.
Cơn buồn ngủ ập đến, Bạch Thánh day day huyệt thái dương. Dù sao việc gấp cũng đã xong, hôm nay anh không định tới công ty, định bụng cho não bộ nghỉ ngơi một chút.
Đúng lúc đó, sinh vật nhỏ bé kia đã lon ton chạy tới cửa thư phòng, thò cái đầu nhỏ vào, mềm mại hỏi: “Ba ba, Nặc Nặc có thể vào không ạ?”
Vừa mới khỏi bệnh nên sắc mặt bé vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến lạ lùng.
Bạch Thánh ừ một tiếng, nhìn nhóc con chạy vào. Anh chống tay vào góc bàn, đứa nhỏ này thậm chí còn chưa cao bằng cái bàn làm việc của anh.
Nghĩ đến đây, Bạch Thánh mỉm cười vô thức, rồi thấy nhóc con ngước đầu nhìn mình đăm đăm.
“Ba ba, Nặc Nặc thấy từ sáng tới giờ ba ba ngáp nhiều lắm, ba ba ngủ không ngon sao? Như vậy sẽ không có tinh thần đâu, ba ba đi ngủ một lát đi? Nặc Nặc giúp ba ba trông chừng cho~”
Bé con vỗ vỗ vào lồng ngực nhỏ của mình: “Nặc Nặc ngủ no rồi, tinh thần lắm ạ.”
Trông chừng? Từ này nó học ở đâu ra vậy nhỉ?
Bạch Thánh thầm nghĩ, rồi bế xốc nhóc con hướng về phía phòng ngủ.
Sự mệt mỏi này đối với anh chẳng thấm tháp gì, nhưng dáng vẻ vỗ ngực cam đoan của nhóc con quá đỗi đáng yêu.
Nếu không cho nó trông chừng, chắc nó sẽ cảm thấy mình thật vô dụng, thôi thì cứ ngủ một lát vậy.
Trước khi nằm xuống, anh nhìn nhóc con đang nỗ lực kéo chăn đắp cho mình, rồi liếc qua điện thoại một chút.
Ngoài mấy việc vặt ở công ty thì hình như hình ảnh anh đưa nhóc con đi bệnh viện lúc sáng đã bị ai đó chụp được.
Bạch Thánh nhíu mày chửi thầm một câu lắm chuyện, rồi thấy tin nhắn của Tạ Vũ. Vẫn là mấy lời hỏi thăm thông thường và hỏi xem khi nào thì bọn trẻ có thể gặp nhau.
Bạch Thánh nhanh chóng gõ chữ trả lời. Vừa xong xuôi thì nhóc con cũng đã đắp chăn xong cho anh một cách đầy mãn nguyện. Dưới gầm giường, Tiểu Giám Sát vì không tìm thấy mục tiêu nên cứ xoay vòng vòng tại chỗ.
Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, vươn tay nhẹ nhàng ấn vào vầng trán đang nhíu lại của Bạch Thánh, dịu dàng bảo: “Được rồi ạ, ba ba ngủ đi thôi.”
Sau khi lên giường và bị bé con ấn nằm xuống, cái gì cũng không được làm, Bạch Thánh chớp chớp mắt.
Thế là ——
"Cảm ơn Nặc Nặc nhé?"
"Không khách khí ạ." Ở mạt thế Nặc Nặc cũng rất biết cách trông chừng nha, Nặc Nặc bảo vệ ba ba vai ác, cả bác cả vai ác nữa Nặc Nặc cũng có thể để ý giúp, Nặc Nặc hữu dụng lắm đó.
Nếp nhăn giữa mày Bạch Thánh được bé con vuốt phẳng, anh đặt bé con xuống sàn nhà bên cạnh giường, rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, khẽ nói: "Lát nữa có đồ chơi được gửi tới, con tìm dì Phùng chơi nhé, ba ngủ một lát."
Dì Phùng đứng ở cửa, ánh mắt cong cong vui vẻ nhìn vào trong phòng, thấy bé con nhón mũi chân, giọng nói mềm mại: "Vâng ạ."
Hoàn toàn không phải ảo giác, sau đêm nay, hai cha con ở chung với nhau càng thêm hòa hợp, xem ra Tam thiếu gia đối với việc làm ba đã có cảm giác thực thụ, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Tuy nhiên, ngay cả dì nhìn vào cũng thấy có chút chua, sao trên đời lại có một nhóc con thiên sứ như thế này chứ.
*
Cùng lúc đó, tại Tạ gia.
Hôm nay nhà trẻ được nghỉ, mấy đứa nhỏ đều ở nhà chơi.
Tạ Vũ cũng tạm thời ở nhà trông con, một cái đầu mà lớn bằng hai cái.
Hắn đương nhiên biết chuyện ngày hôm qua, nhưng đoán là Bạch Thánh rất bận nên chiều qua chỉ hỏi một câu, không thấy hồi âm là không dám nhắn tiếp, mãi đến tận bây giờ.
Trong phòng, ba thằng nhóc đang lớn tiếng mưu đồ bí mật.
"Anh Diễm. Ba em bảo sắp tới sẽ làm quen với một đứa em trai, sau này có gây họa gì thì có em trai gánh giúp, sẽ ít bị ăn đòn hơn."
Tạ Vũ:…? Ba nói thế bao giờ? Đúng là đại hiếu tử.
"Anh Diễm, ba bảo dắt em trai theo chơi cái gì cũng được hết!"
Tạ Vũ: !!! Con đừng có mà tung tin đồn nhảm cho ba!!
Một giọng nói trẻ con khác có phần nghiêm túc nhưng mang theo chút nghi hoặc hỏi: "Làm cái gì cũng được sao?"
"Hì hì, đợi chúng ta dắt em trai đi đào hoa của ông nội đi, nghe nói củ hoa đó giống hệt khoai tây luôn."
"Hôm nay chơi gì nhỉ? A! Đồ uống có ga pha thêm nước trái cây liệu có ngon không ta? Hôm nay mình thử xem? Đợi tí cho ba em uống, ba em lợi hại lắm, cái gì cũng uống được hết."
Các con tha cho mấy khóm hoa ông nội trồng đi, cũng tha luôn cho ông bố đáng thương này nữa.
Tạ Vũ nghe hai đứa tiểu ác ma nhà mình nói mà thân tâm đều mệt mỏi.
May mắn, may mắn là Dụ Sơ Diễm có vẻ đứng đắn hơn một chút.
Nhưng giây tiếp theo, cái giọng nói nghe có vẻ logic hơn hai đứa nhà hắn lại vang lên: "Pha nước trái cây thì thường quá, hay là thêm tí sữa vào đi."
Con là ma quỷ phương nào vậy? Không đứng đắn được nổi một giây.
Đúng lúc đó, Tạ Vũ nhận được một loạt phản hồi từ Bạch Thánh. Hắn mong chờ cúi đầu nhìn: [Mau đến đây đi, mau gia nhập liên minh những nạn nhân của nhóc Alpha đi nào...]
Bạch Thánh: [Không có vấn đề gì, đừng bận tâm.]
Bạch Thánh: [Tài liệu về nhà trẻ tôi xem qua rồi, mọi thứ đều ổn, chỉ là Alpha hơi nhiều quá.]
Bạch Thánh: [À đúng rồi, anh chưa biết, kết quả xét nghiệm giới tính thứ hai của Nặc Nặc có rồi, là nhóc Omega.]
Tạ Vũ: [Giới tính thứ hai có rồi thì có cần đặc biệt nhấn mạnh thế không...]
…………
Cái gì cơ?
Bạch Tam, cái thằng nhóc này dùng những từ ngữ bình thường nhất để viết ra cái thứ gì vậy?!
Bình tĩnh, bình tĩnh nào, chẳng qua chỉ là một nhóc Omega thôi mà, chẳng qua chỉ là một nhóc O nhỏ nhắn trân quý thôi mà...
Hắn một chút cũng không thấy hâm mộ đâu nhé.
Cứ nhìn Bạch Thánh mà xem, anh sẽ không bao giờ trải nghiệm được cái vui thú của việc nuôi nhóc Alpha chính hiệu đâu, ha, chẳng qua cũng chỉ là một tên sở hữu nhóc Omega thôi mà...
Tạ Vũ một mặt cố gắng niệm chú trong lòng, một mặt nghe tiếng làm thí nghiệm rong phòng, rồi lại nhìn hai chữ Omega trên màn hình khiến người ta chỉ cần đọc thôi cũng thấy như một tiểu thiên sứ hiện ra, lại nghĩ đến hôm đó Tiểu Bạch Nặc ngoan ngoãn đưa táo cho mình.
Vài giây sau, ba đứa nhóc đang làm thí nghiệm trong phòng đồng loạt nhìn ra ngoài.
Tạ Vũ số khổ lệ nóng doanh tròng: “Bạch Tam, dựa vào cái gì mà nó được như thế chứ??!!"
Cậu bé Shota với vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu run tay một cái, nhìn ra ngoài phòng: "Chú Tạ bị sao vậy ạ?"
Tạ Khanh lắc đầu: "Không biết nữa."
Tạ Dược chớp mắt nhìn ly đồ uống có màu sắc quỷ dị trước mặt: "Em biết rồi, ba nghe thấy rồi, ba đang nôn nóng chờ được uống đấy!"
Lời tác giả:
Ông nội: Cơ thể đã theo bản năng mà hành động, nhưng cái miệng vẫn rất cứng.
Bà nội, người duy nhất từ đầu đến cuối luôn gào thét đòi một nhóc Omega: Sai một li đi một dặm 【Run rẩy 】
Tạ Vũ: Nhìn bề ngoài thì vẫn là con người, nhưng thực tế hồn phách đã bay đi vì ghen tị từ nãy giờ rồi [chanh][chanh][chanh].
Ông cố sắp sửa tới chiến trường.
Hãy cùng chúc mừng Bạch Tam tiên sinh cha quý nhờ con nào~
Nặc Nặc: Ngơ ngác vỗ tay.JPG
Nhận xét
Đăng nhận xét