2. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 2. Cậu bé đáng thương
“Lục Gia Minh? Sao em lại chạy ra đây? Mau về đi. Nếu em bị thương ở chỗ này, chị biết ăn nói thế nào với anh cả của em đây!!”
Lục Gia Minh đang trong trạng thái thẫn thờ bị tiếng gọi này kéo hồn về, anh ta chớp chớp mắt quay đầu lại, nhìn hai chị cảnh sát đã khống chế xong bọn buôn người, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn vô hại.
“Nghe nói bên cục cảnh sát thiếu nhân lực, em ra giúp một chút thôi mà.” Lục Gia Minh giơ tay sờ sờ mũi: “Dù sao hôm nay em cũng đã tới đây rồi, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ba tên này còn chưa phải là đối thủ của em đâu.”
“Thằng nhóc thối, giỏi cho em cuồng nhé.” Chu Tiểu Nhã liếc mắt nhìn anh ta, chỉ tay vào ba kẻ đang bị còng tay: “Vậy em giúp chị áp giải chúng nó vào phòng thẩm vấn đi, để chị Lâm dẫn đường cho.”
Vương Lâm gật gật đầu: “Chị ấn tên không an phận nhất này, Gia Minh, em cứ áp giải hai tên còn lại vào là được.”
“Vâng, được ạ.” Lục Gia Minh đáp lời, không nhịn được lại nghiêng đầu, rũ mắt nhìn Lục Vũ Thần vừa mới đứng lên.
Lục Vũ Thần cũng đang ngửa đầu nhìn anh ta, nhưng đứa nhỏ này thực sự quá lem luốc, quần áo rách tả tơi không nói, đến cả tóc tai cũng bết bát dính lại với nhau, thậm chí che khuất hơn nửa khuôn mặt khiến người khác không nhìn rõ ngũ quan.
Thế nhưng cặp mắt sáng như sao trời tinh anh kia lại thực sự thu hút sự chú ý của Lục Gia Minh.
Giống, quá giống.
Làm sao lại có thể giống đứa em trai mất tích không rõ tung tích từ hai năm trước của bọn họ đến thế?
Một đặc điểm có độ tương đồng cực cao bày ra trước mắt, nhưng lại khiến Lục Gia Minh ngần ngại không dám tiến tới.
Anh ta vừa không dám tùy tiện đi dò hỏi xác nhận, lại không muốn cứ thế mà bỏ qua.
Hai năm qua, mấy anh em họ không ngừng đi tìm kiếm, vô số lần hy vọng bùng lên rồi lại vụt tắt, khiến họ buộc phải cực kỳ cẩn trọng.
Cuối cùng, Lục Gia Minh vẫn khẽ giọng hỏi: “Chị Tiểu Nhã, còn cậu bé này, phải làm sao ạ?”
Chu Tiểu Nhã thấy vẻ mặt rối rắm của anh ta, trong lòng cũng đoán được phần nào, vội vàng ném cho anh ta một ánh mắt trấn an, rồi bước chân về phía Lục Vũ Thần.
Vừa đi cô vừa nói: “Em trai nhỏ này xem như đã hiệp trợ chúng ta bắt giữ bọn buôn người, nhưng những đứa trẻ khác rơi vào tay bọn chúng vẫn chưa tìm được, cho nên vẫn cần phải thực hiện vài thủ tục hỏi chuyện.”
Dứt lời, cô cúi đầu dịu dàng hỏi: “Được chứ? Em trai nhỏ.”
Lục Vũ Thần liên tục gật đầu.
Những đứa trẻ đó đều rất đáng thương, nhất định phải cứu.
Lục Gia Minh nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra đứa nhỏ này chốc lát nữa sẽ chưa đi ngay, vậy thì anh ta vẫn còn cơ hội để xác nhận.
“Đi nhanh thôi.” Vương Lâm đi phía trước gọi: “Lát nữa em còn phải vào đón em trai mình đấy.”
Lục Gia Minh: “……”
À phải rồi, suýt nữa thì quên mất.
Anh ta còn một thằng em trai vừa đánh nhau xong, người ngợm đầy thương tích, đang đợi người nhà đến ký tên bảo lãnh mang về.
Chu Tiểu Nhã dắt tay Lục Vũ Thần đi về phía một cửa khác của cục cảnh sát. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng bên trong cục lại không có mấy người.
“Lực lượng chiến đấu của đội cảnh sát bọn chị hôm nay đều được phái đi làm nhiệm vụ cả rồi, việc bắt bọn buôn người này thực sự là một tình huống ngoài ý muốn, nên nhân thủ mới không đủ.”
Lục Vũ Thần biết cô đang nói chuyện với mình, vội vàng đáp lời: “Nhưng mà chị vẫn bắt được bọn chúng nha, chị thật là lợi hại.”
Chu Tiểu Nhã cười cười, như muốn trêu chọc cậu: “Thế còn nam sinh lúc nãy thì sao? Có lợi hại không?”
“Cũng vô cùng lợi hại ạ.” Lục Vũ Thần trả lời rất thành khẩn, đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh sáng: “Anh trai đó cũng là cảnh sát ạ? Đẹp trai quá đi.”
“Cậu ấy không phải.” Chu Tiểu Nhã dừng một chút: “Cậu ấy đến đây để tìm em trai.”
Lục Vũ Thần ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa, lẳng lặng đi theo sau Chu Tiểu Nhã vào văn phòng của cô.
Trong phòng chỉ có hai người, Chu Tiểu Nhã bắt đầu tiến hành hỏi chuyện chính thức: “Em trai nhỏ, em tên là gì?”
“Lục Vũ Thần.”
Là cái tên này.
Trái tim Chu Tiểu Nhã run lên, nhưng cô không biểu lộ sự kích động ra ngoài, nuốt nước bọt chuẩn bị hỏi tiếp.
Dẫu sao trong hai năm qua, bọn họ đã tìm thấy rất nhiều đứa trẻ trùng tên, nhưng cuối cùng sau khi hỏi han cặn kẽ thì đều là mừng hụt.
“Vũ Thần, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ưm…” Lục Vũ Thần suy nghĩ một chút: “Chắc là 6 tuổi ạ.”
“Chắc là?” Chu Tiểu Nhã hỏi: “Em không chắc chắn sao?”
“Ưm…” Giọng Lục Vũ Thần đột nhiên yếu đi, hai bàn tay nhỏ gắt gao túm lấy vạt áo mình: “Em không nói dối đâu chị ơi, là 6 tuổi thật ạ.”
Chu Tiểu Nhã không ngờ rằng mình mới hỏi có hai câu mà đứa nhỏ này đã phản ứng dữ dội như vậy, nhất thời cô cũng không biết có nên tiếp tục hỏi nữa hay không.
“Được, được, được, chị tin em không nói dối.” Chu Tiểu Nhã nhẹ giọng dỗ dành: “Em đừng khẩn trương, cũng đừng sợ, được không?”
“Vâng.” Lục Vũ Thần vẫn trả lời bằng giọng rất thấp, nhưng hai bàn tay nhỏ đã hơi nới lỏng ra một chút, cơ thể cũng không còn căng cứng như trước nữa.
Không hiểu sao, rõ ràng cách hỏi của Chu Tiểu Nhã rất kiên nhẫn và dịu dàng, nhưng Lục Vũ Thần vẫn có cảm giác trong chớp mắt mình như quay trở lại căn nhà tranh nhỏ bé ấy, phải đối mặt với lũ cha mẹ nuôi hung thần ác sát.
Cứ như thể chỉ cần cậu trả lời sai một chữ, hay có câu nào không vừa ý bọn họ, thì ngay giây tiếp theo, đủ loại côn bổng sẽ trút xuống người cậu thật nặng nề.
Lúc này Lục Vũ Thần mới hiểu ra, mặc dù cơ thể cậu đã chạy thoát được, nhưng những bóng ma sợ hãi ấy vẫn cứ đeo bám cậu, không biết đến bao giờ mới tan biến được.
Cậu lập tức trở nên lúng túng, đành phải cố gắng giả vờ bình tĩnh để tiếp tục trả lời những câu hỏi mà Chu Tiểu Nhã đưa ra.
“Vũ Thần, nhà của em có phải ở thành phố Ninh Dương không?”
“Nhà cũ thì phải ạ.” Lục Vũ Thần cắn môi do dự một chút: “Còn nhà của cha mẹ nuôi thì không phải.”
Chu Tiểu Nhã thăm dò hỏi cậu: “Vậy em có muốn quay lại chỗ cha mẹ nuôi không? Chị cũng có thể giúp em tìm đường về đó.”
“Không cần. Em không quay về!”
Lục Vũ Thần đột nhiên cất cao giọng, chất giọng trẻ thơ tràn ngập sự kinh hoảng, “Chị ơi, em không cần trở về. Em đã vất vả lắm mới chạy thoát được, em không quay về đâu, không quay về đâu!”
Chu Tiểu Nhã giật mình, trong lòng thầm mắng bản thân mình lỡ lời, vội vàng vươn tay ôm lấy đứa nhỏ đáng thương như con chim sợ cành cong này.
“Không về, không về, chắc chắn là không về rồi.” Chu Tiểu Nhã luống cuống tay chân an ủi cậu: “Chị sẽ giúp em tìm lại ngôi nhà cũ của em, được không?”
Lần này Lục Vũ Thần không nói gì nữa, xem như đã cam chịu.
Chu Tiểu Nhã vỗ nhẹ vào lưng cậu, đợi đến khi cậu hoàn toàn bình tĩnh lại mới lên tiếng lần nữa.
“Vũ Thần, vậy em có biết địa chỉ nhà mình ở đâu không?” Chu Tiểu Nhã ôn nhu nói: “Hoặc là tên cha mẹ và số điện thoại của họ gì đó, đều được cả.”
“Em cố gắng nhớ lại một chút đi, chị sẽ giúp em tra.”
Cô thầm nghĩ, chỉ cần Lục Vũ Thần có thể nhớ lại bất cứ manh mối nào, dù chỉ một chút thôi cũng tốt, như vậy những phần còn lại sẽ không còn gian nan như mò kim đáy bể nữa.
Thế nhưng, phản ứng tiếp theo của Lục Vũ Thần thực sự khiến cô phải mở to mắt kinh ngạc.
“Những thứ đó em đều nhớ rõ ạ.”
Lục Vũ Thần hít hít cái mũi, giơ bàn tay nhỏ bé lấm lem của mình lên, thò vào chiếc túi áo duy nhất còn nguyên vẹn trên bộ quần áo rách nát, rồi móc ra một tờ giấy nhăn nhúm không biết đã bị lật xem bao nhiêu lần.
Cậu dùng hai tay nâng niu tờ giấy đó, cung kính như hiến tặng vật quý mà đưa đến trước mặt Chu Tiểu Nhã: “Chị ơi, em không biết nhiều chữ lắm, nhưng những gì viết trên này chắc là tên của ba mẹ em, chị xem giúp em được không ạ?”
Tờ giấy này cậu đã cẩn thận, tỉ mỉ giấu giếm suốt hai năm qua, chỉ sợ bị lũ ác ma kia phát hiện rồi vứt đi mất.
Vì ngôi làng quá hẻo lánh và lạc hậu, dù trên giấy có ghi cả số điện thoại, Lục Vũ Thần cũng hoàn toàn không có cơ hội để gọi đi.
Cho nên bấy lâu nay, điều cậu hằng mong đợi chính là giây phút này.
Nhìn Chu Tiểu Nhã nhận lấy tờ giấy, cậu thậm chí còn có cảm giác như đang giao những tài liệu quan trọng nhất vào tay tổ chức vậy.
“Cha Lục Cảnh Thiên, mẹ Sở Y Y.”
“Địa chỉ nhà: Đường Giải Phóng, khu Bắc, thành phố Ninh Dương…”
“Số điện thoại liên lạc: 170xxxxx…”
Giọng nói không quá lớn của Chu Tiểu Nhã vang lên rõ ràng từng câu từng chữ trong căn phòng yên tĩnh. Đọc xong, cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, lòng mềm nhũn, ngay cả hốc mắt cũng đỏ ửng lên tự lúc nào.
Loại kiên trì không ngừng nghỉ, trải qua bao trắc trở cuối cùng cũng đạt được thành công này, trong một đời người có lẽ không thường xuyên diễn ra.
Nhưng một khi đã đích thân trải nghiệm, niềm vui sướng và sự kích động mãnh liệt, mênh mông như thủy triều sẽ ập đến, bao trùm lấy con người, khiến người ta khó lòng chống đỡ nhưng lại vô cùng tận hưởng.
Đây quả thực là một tin tức tốt kinh thiên động địa.
Nhận xét
Đăng nhận xét