20. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 20. Anh Tiểu Sâm không có hoa
【 Hôm nay mang con đến bệnh viện tư nhân khám sức khỏe và tiêm vắc-xin, tình cờ gặp Lục Đình An đang ôm nhóc con đi lấy máu, nhóc con khóc đến nước mắt lưng tròng, vừa đáng thương vừa đáng yêu!! Bảo bảo béo nhìn giống hệt ba nó, hoàn toàn là phiên bản mini của Lục Đình An!! 】
【 Hâm mộ quá!! 】
【Hâm mộ + 1!! 】
【Hâm mộ chủ thớt. Mình cũng muốn tình cờ gặp Lục Đình An!! Còn muốn nhìn xem Béo Phô Mai nữa!! Nhà họ mấy người đều quá kín tiếng, bình thường chẳng đi đâu, Weibo không đăng, ảnh chụp cũng không có.…】
【ầu trên ơi, hãy đến Tập đoàn Lục thị làm việc đi, dạo này ngày nào cũng có thể thấy Lục Boss, thỉnh thoảng còn thấy cả Béo Phô Mai với Béo Chỉ Thời nữa ~】
【Tập đoàn Lục thị... Mình không xứng... (khóc lớn) 】
【 + 1…】
【 Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi...】
【 Chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi chồng ơi...】
【…Hai fan của Đình An ở lầu trên lại bắt đầu rồi đấy à? 】
……
Không biết trên mạng các anh chị thúc dì đang bàn tán về mình, Lục Chỉ Thời sau khi từ bệnh viện ra liền được ba bế đi ăn một bữa ngon lành.
Sắp hai tuổi rồi, Lục Chỉ Thời có thể ăn rất nhiều món.
A ô một miếng kem nhỏ, Lục Chỉ Thời nheo mắt, ngon quá đi mất, tiếc là chỉ có sau khi tiêm vắc-xin mới được ăn thôi.
Lục Đình An đút cho cậu một lúc, phần còn lại thì mình ăn, trẻ con không thể ăn quá nhiều đồ lạnh được.
Kem chỉ được ăn vài miếng thôi nhưng Lục Chỉ Thời đã thấy mãn nguyện lắm rồi, còn hơn là không được ăn gì.
Bữa trưa hôm nay ăn ở ngoài, Lục Đình An nhìn đồng hồ, bảo nhân viên phục vụ gói một phần mang đi.
"Cho ba ba ạ?"
"Ừ." Lục Đình An ôm cậu lên xe, đặt vào ghế an toàn cho trẻ em rồi thắt dây an toàn cẩn thận: "Ba ba con vẫn chưa ăn cơm, chúng ta đến đưa cơm cho ba ba con, được không?"
Tống Kỳ Niên đáng thương, vợ con đều không ở nhà, một mình anh cũng chẳng muốn về căn biệt thự lạnh lẽo đó nên buổi trưa không định về.
Lục Đình An hỏi qua trợ lý mới biết người này lại không ăn cơm đúng giờ.
"Ba ba con cũng là người không biết nghe lời, bình thường nếu không để ý là thường xuyên bỏ bữa lắm." Lục Đình An nói: "Đừng học thói xấu này của ba ba con nhé."
Lục Chỉ Thời ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con nghe lời ~"
Lục Đình An bật cười: "Con cũng chẳng nghe lời đâu."
Chỉnh lại mấy sợi tóc xoăn nhỏ của nhóc con, Lục Đình An thản nhiên nói: "Lần trước ngủ nướng không chịu ăn sáng, ba ba con đều kể hết với ba rồi."
"Không nha..." Lục Chỉ Thời chột dạ sờ sờ cái mặt bánh bao, ba ba xấu xa, đã bảo không được cáo trạng mà?
Biểu cảm chột dạ của cậu và anh trai giống hệt nhau, đúc từ một khuôn của Tống Kỳ Niên ra, Lục Đình An sờ sờ cái mũi của"bảo bảo béo: "Mũi dài ra rồi kìa."
Người nói dối là cái mũi sẽ dài ra đấy.
Lục Chỉ Thời quay đầu nịnh nọt cười với anh: "Ba ba ~"
Tài xế đang lái xe ở phía trước, Lục Đình An nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay mập mạp của cậu: "Phải ngoan ngoãn ăn cơm nhé, dạo này con gầy đi rồi."
Lục Chỉ Thời trợn to mắt, véo véo lớp mỡ sữa mềm mại trên người mình, ba nói thật đó hả?
Có lẽ trong mắt cha mẹ, lúc nào cũng thấy con mình bị đói gầy đi.
Xe đến nơi, Lục Đình An một tay bế con, một tay xách hộp cơm bước vào công ty.
Trước khi vào, Lục Chỉ Thời thấy ba quay đầu nhìn thoáng qua bụi tùng cách đó không xa.
"Ba ba?"
"Chỉ là phóng viên thôi." Lục Đình An áp trán vào trán con: "Không sao đâu."
Lục Chỉ Thời gật đầu, rúc vào vai Lục Đình An, cũng nhìn về phía đó.
Tống Kỳ Niên không ngờ họ lại qua đây, khi thấy hai người liền luống cuống tay chân thu dọn tài liệu giấu đi, đứng bật dậy ra đón.
"Sao lại qua đây, ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Lục Đình An xách hộp cơm: "Đến đưa cơm cho người không biết nghe lời thôi."
Tống Kỳ Niên sờ sờ mặt: "Anh định lát nữa mới ăn, giờ chưa thấy đói lắm."
Lục Đình An khẽ cười một tiếng, Tống Kỳ Niên lập tức cụp đuôi, răm rắp đi theo y vào khu nghỉ ngơi.
Lục Chỉ Thời giơ ngón tay mập mạp, vẽ hình dấu x trên mặt, cong mắt cười: "Ba ba, mũi dài rồi."
Dáng vẻ ăn đòn mà đáng yêu này của cậu làm Tống Kỳ Niên không nhịn được cười thành tiếng.
Liếc thấy sắc mặt Lục Đình An không quá giận, Tống Kỳ Niên lại sán lại gần: "Vất vả cho anh mang cơm đến, anh tốt quá đi mất."
Che mắt Lục Chỉ Thời lại, Tống Kỳ Niên cúi người hôn lên khóe môi Lục Đình An, rồi nghiêng đầu hôn lên cánh môi y.
Lục Chỉ Thời bị che mắt: "?"
Có cái gì mà con không được xem sao?
Lục Đình An nâng khuỷu tay đẩy nhẹ lên ngực anh, tai ửng đỏ: "Tránh ra..."
Được hôn là tốt rồi, Tống Kỳ Niên thỏa mãn ngồi dậy, bế Lục Chỉ Thời đang trong lòng y sang.
Lục Chỉ Thời ngửa đầu nhìn y, Tống Kỳ Niên cúi xuống, mắt to trừng mắt nhỏ với cậu.
Tống Kỳ Niên ghé tai nhóc con thì thầm: "Sao thế, có gì muốn nói với ba ba à?"
Lục Chỉ Thời túm túm tai và mũi của ba ba xấu xa, gương mặt phồng lên: "Ba ba, gạt người."
Tống Kỳ Niên cảm thấy trái tim người cha già tan nát, mút mút cái má phúng phính của con: "Ba ba gạt người khi nào?"
Lục Chỉ Thời giơ hai tay ra hiệu, miệng líu lo một tràng, vì hệ thống ngôn ngữ chưa hoàn thiện nên chẳng nói rõ được gì.
Lục Đình An ở bên cạnh giải thích: "Sáng hôm trước nó ngủ nướng không chịu dậy ăn sáng, trên đường đi ta đã nhắc nhở nó vài câu."
Tống Kỳ Niên hiểu ngay, hóa ra nhóc con phát hiện ra anh cáo trạng.
Cọ cọ cái đầu nhỏ của con, Tống Kỳ Niên vừa bế cậu đi dạo quanh văn phòng, vừa thấp giọng dỗ dành: "Lần này là ngoài ý muốn thôi, lần sau ba ba không cáo trạng nữa, tha lỗi cho ba ba được không?"
Lục Chỉ Thời hừ hừ hai tiếng.
Tống Kỳ Niên lại cọ cọ đầu cậu, dịu dàng nói: "Về nhà làm món thịt hầm ngon nhất cho con nhé, chịu không?"
"Cá cá, cũng ăn ~"
"Được rồi, làm thêm món cá hấp nữa."
"Dạ ~" Lục Chỉ Thời gật đầu, giọng sữa non nớt nghe chỉ thấy đáng yêu.
Hai cha con ở đó líu lo, Lục Đình An thản nhiên vọng lại: "Nói gì thế, cho ba nghe với nào."
"Không nha, không nha ~" Lục Chỉ Thời vội vàng xua xua tay.
Lục Đình An vẫy tay, Tống Kỳ Niên liền bế bé qua.
Lục Đình An đặt con ngồi lên đùi, cúi đầu chỉnh lại quần áo cho bé: "Phải ăn cơm đúng giờ mới cao lớn được chứ, bảo bảo không muốn cao lớn giống các ba ba sao?"
Lục Chỉ Thời ngẩn người, chợt nhớ tới một trong những mục tiêu trưởng thành của mình là phải cao được một mét tám.
"Muốn!!" Lục Chỉ Thời ý chí chiến đấu sục sôi, nắm chặt hai nắm tay nhỏ, đến cả lớp mỡ sữa trên mặt cũng đang gồng lên theo.
Tống Kỳ Niên nhìn Lục Đình An, nháy mắt ra hiệu ở góc độ mà cục bột nhỏ không thấy được, Lục Đình An khẽ cong khóe môi.
"Mỗi tối uống thêm một ly sữa bò, sẽ càng mau cao hơn đấy."
“Uống!!”
"Thế còn rau củ mỗi ngày?"
“Ăn!!”
Lục Đình An hôn lên trán con: "Ngoan lắm, bảo bảo sau này nhất định sẽ cao lớn, các ba ba đều tin con."
Lục Chỉ Thời kiêu ngạo ưỡn ngực: "Đúng!!"
Cuối cùng cũng giải quyết được vài vấn đề nhỏ như kén ăn và ngủ nướng, Tống Kỳ Niên thoải mái ngồi xuống, thong thả ăn bữa trưa của mình.
Lục Đình An vuốt ve mái tóc xoăn nhỏ của con, không ngẩng đầu lên, nhạt giọng nói: "Ba ba chẳng lẽ không nên làm gương cho con sao?"
Đang cúi đầu ăn cơm, Tống Kỳ Niên lập tức đáp ngay: "Ba ba đương nhiên phải làm gương cho con rồi."
"Vậy sau này?"
"Sau này nhất định ăn cơm đúng giờ."
"Ừ."
Lục Chỉ Thời quay đầu lại, vỗ vỗ vai ba mình, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ tán thưởng.
Tống Kỳ Niên dở khóc dở cười.
Ăn uống xong xuôi, Tống Kỳ Niên bế con qua, nhẹ nhàng xắn ống tay áo của tiểu gia hỏa lên xem xét.
Chỗ kim lấy máu trông khá đáng sợ, là một vết đỏ ửng nhỏ.
Da dẻ trẻ con vốn mỏng manh, xung quanh vết kim trên cánh tay Lục Chỉ Thời còn xuất hiện một vết bầm nhỏ.
Xót con, Tống Kỳ Niên thổi nhẹ vào đó, ôm bé hôn lên trán, trìu mến nói: "Đợi ba về nhà làm thật nhiều món ngon bồi bổ cho Béo Chỉ Thời của chúng ta, tối về lại lấy khăn ấm chườm, sẽ nhanh hết đau thôi."
Lục Chỉ Thời cũng quay đầu dụi dụi vào mặt Tống Kỳ Niên. Ban đầu lúc lấy máu thì đau lắm, giờ khá hơn nhiều rồi, chỉ còn hơi nhói nhói thôi, nhưng bé vẫn chịu được.
Vì đã lưu lại khá lâu, thấy sắp đến giờ nghỉ trưa, Lục Đình An bế con rời đi.
Lục Chỉ Thời ghé vào vai Lục Đình An, giơ tay vẫy vẫy Tống Kỳ Niên: "Ba ba bái bai ~"
Tống Kỳ Niên đứng dậy tiễn họ ra cửa, đến tận cửa vẫn ôm lấy người yêu và con, hôn lên mặt họ: "Chiều gặp nhé."
Lục Đình An cũng hôn lại lên má anh: "Trưa nhớ nghỉ ngơi nhé, chiều về sớm ăn cơm."
Tống Kỳ Niên khẽ cười, dịu dàng đáp: "Anh biết rồi, anh trai."
Lục Chỉ Thời do dự một chút, cũng ngửa đầu hôn lên mặt Tống Kỳ Niên: "Ba ba, về sớm nha ~"
Tống Kỳ Niên nheo mắt cười khẽ: "Được, chiều nay ba ba nhất định về sớm ăn cơm."
Rời khỏi công ty, Lục Đình An hỏi nhóc con: "Con có muốn đi siêu thị mua đồ ăn không?"
Hỏi mình, một nhân loại nhóc con này sao?
Lục Chỉ Thời trợn to mắt, cố nhịn không giơ cái ngón tay ngắn tũn ra chỉ vào mình, ngây thơ chớp chớp mắt.
Lục Đình An đỡ lấy cái mông nhỏ của bé, lên xe rồi hướng thẳng đến siêu thị, thấp giọng lẩm bẩm: "Đi dạo một vòng, tiện thể mua ít đồ."
Đến nơi, Lục Chỉ Thời bước xuống xe nhìn một vòng rồi không nhịn được ngước mắt nhìn Lục Đình An.
Ba ơi, không phải bảo đi siêu thị mua đồ ăn sao, sao lại thành tiệm hoa rồi?
Vừa vào cửa, hương hoa thơm ngát bao quanh, đủ các loại màu sắc rực rỡ như lạc vào vườn hoa bách thảo.
Lục Chỉ Thời ghé vào vai Lục Đình An, nhìn trái nhìn phải, đôi mắt sáng rực.
Hoa hồng đỏ, hoa cát tường trắng, hoa hồng xanh, hoa tulip...
Lục Đình An chọn một bó hoa cát tường, nhờ nhân viên đóng gói, rồi ký tặng cho vài người hâm mộ.
Đang ngồi xem ba ký tên, Lục Chỉ Thời ngửa đầu, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, giọng sữa nũng nịu gọi ba: "Con cũng, con cũng muốn hoa ~"
Mua một bó đi, mua một bó đi, làm ơn làm ơn ~
"A a a a a đáng yêu quá đi mất!!"
"Béo Phô Mai, Béo Phô Mai kìa!!"
"Mua cho nó đi, mua cho nó đi!!"
Lục Chỉ Thời: "?" Tiếng gì thế nhỉ?
Quay đầu lại nhìn, cách đó không xa mấy chị gái đang tụm lại một chỗ, nhìn cậu đầy trìu mến, vẻ mặt đầy kích động.
Không dám gọi ông xã, bà xã trước mặt Lục Đình An, mấy fan hâm mộ đành dán mắt vào Béo Chỉ Thời đáng yêu, mặt nở nụ cười dì cưng chiều.
Phát hiện làm bé con sợ, các fan ho khan hai tiếng rồi thu lại biểu cảm.
Nhóc con có đôi mắt to đen láy, long lanh như hồ nước mùa xuân, khiến các fan tan chảy hoàn toàn.
Không ai có thể từ chối lời thỉnh cầu của một bé con đáng yêu!!
Mua cho bé đi, mua cho bé đi!!
Nhận xét
Đăng nhận xét