20. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 20.  

Ai mà ngờ được, người phụ nữ quyến rũ, gợi cảm trước mắt này thế mà lại là một gã đàn ông.

Nhìn thấy Lạc Tu Trúc bị một phen hú vía, Tiêu Kiêu che miệng cười ha hả: "Chao ôi, quả nhiên mà. Trêu chọc lính mới lúc nào cũng là vui nhất!"

Lạc Tu Trúc khẽ ho khan hai tiếng, nghe gã nói vậy liền liếc mắt lườm gã một cái.

"Được rồi~ không đùa cậu nữa. Có người nhờ tôi nhắn lại với cậu một câu, hỏi cậu có muốn gia nhập Viện 404 không?" Đôi mắt đẹp của Tiêu Kiêu nhìn chằm chằm vào Lạc Tu Trúc không rời.

Lời gã vừa dứt, đám người đứng phía sau lập tức nổ tung: "Cậu ta dựa vào cái gì chứ. Viện 404 đâu phải cái nơi mà ai muốn vào cũng được."

Lạc Tu Trúc khẽ nâng mí mắt, hờ hững liếc nhìn bọn họ một cái, sự khinh bỉ trong ánh mắt hiện lên rõ mồn một.

"Không cần." Cậu dứt khoát từ chối.

Tiêu Kiêu dường như chẳng mảy may ngạc nhiên: "Cũng đúng, với bản lĩnh của cậu thì đến hay không cũng thế cả thôi, nói không chừng đến rồi lại còn bị người ta kỳ thị."

Lạc Tu Trúc lắc đầu, phủ nhận lời gã: "Tôi không đời nào bị kỳ thị. Nếu tôi mà vào Viện 404, vậy thì các người phải chuẩn bị tinh thần để nơi đó biến thành 404 thật sự đi."

Ý gì đây? Đám thanh niên trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Lạc Tu Trúc không hiểu mô tê gì.

"404 Not Found ấy mà. Nói không chừng tôi sẽ phong ấn sạch sành sanh năng lực của tất cả mọi người, biến tất cả thành người bình thường. Đến lúc đó Viện 404 còn cần thiết phải tồn tại nữa không?"

Mẹ kiếp. Nghe xuôi tai và có lý đến mức không cãi vào đâu được.

Đến tận lúc này, đám thanh niên mới sực nhận ra thiếu niên trước mặt chính là một kẻ có khả năng phong ấn sức mạnh của bọn họ.

Nếu cậu thật sự không vui rồi tiện tay phong ấn hết sạch, thì Viện 404 đúng là chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa.

"Ha ha ha ha ha. Nếu mà thành ra như vậy thì cũng ra trò đấy chứ." Vừa nói, Tiêu Kiêu vừa nháy mắt ra hiệu với cậu một cái.

"Không đến thì thôi vậy, vốn dĩ ông ấy cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều." Tiêu Kiêu đứng bật dậy.

Nếu chuyện đã giải quyết xong xuôi thì gã cũng đến lúc phải đi rồi.

Trước khi rời đi, những ngón tay với khớp xương rõ ràng của gã gõ nhẹ lên tấm danh thiếp trên bàn: "Có việc gì cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi nhé. Tôi chỉ nhận thù lao bằng công đức thôi."

Gã khẽ hất mái tóc dài của mình, cứ thế ung dung rời đi. 

Những kẻ khác thấy vậy cũng vội vàng nối gót theo sau.

Lạc Tu Trúc vẫn ngồi im tại chòi nghỉ mát, cậu nhìn tấm danh thiếp trong tay, một lúc lâu sau bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Xem ra, cũng không phải ai cũng hết thuốc chữa."

Gã đàn ông kia tuy khoác lên mình bộ trang phục giả gái, nhưng công đức trên người gã lại là thứ công đức thuần túy và thâm hậu nhất. 

Nếu hợp tác với một người như vậy, thì cũng không phải là không thể.

Vừa trở lại trong biệt thự, Lạc Tu Trúc đã lập tức bị Lạc Trường Canh tóm gọn: "Em trai út ơi, em trai út. Mau lại đây, lại đây nào. Chúng ta đi chọn quần áo thôi!"

Sau khi bị lôi tuột lên xe một cách cưỡng chế, Lạc Tu Trúc lúc này mới có cơ hội lên tiếng hỏi: “Chọn quần áo gì cơ?”

Lạc Trấn Tinh ngồi ở ghế phụ phía trước, nghe vậy liền giải thích: “Trước đó ba mẹ đã muốn giới thiệu em với mọi người rồi, với lại một tuần nữa là công bố điểm thi đại học, ngày kế tiếp sau khi có điểm tụi anh tính sẽ tổ chức tiệc mừng.”

Lạc Trường Canh gật đầu lia lịa: “Đúng thế, đúng thế. Tuy trước đây đã chuẩn bị cho em không ít quần áo mặc thường ngày rồi, nhưng lễ phục thì chưa có bộ nào cả. Nhân cơ hội lần này phải chuẩn bị cho em vài bộ lễ phục mới được.”

Tiệc tùng sao…

Lạc Tu Trúc suy ngẫm một lát, rồi hỏi thăm những người thường sẽ tham gia bữa tiệc này.

“Những ai à? Đại bộ phận là người trong giới giải trí, sau đó là các đối tác làm ăn của công ty chắc chắn cũng sẽ tới.”

Tuy các công ty hợp tác với Thiên Thu không chỉ gói gọn trong ngành truyền thông giải trí, nhưng với vị thế là một trong những ông lớn của showbiz, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều ngôi sao tên tuổi xuất hiện.

“Ngôi sao à…” Lạc Tu Trúc cân nhắc một chút, sau đó nở nụ cười có phần quỷ dị: “Mọi người không sợ đến lúc đó em sẽ tố giác từng người một tại chỗ luôn sao?”

Ban đầu Lạc Trường Canh chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh anh ta đã nghĩ ngay đến Trương Gia Tú.

“Ách… Thật ra cũng đâu phải ai cũng phạm tội đâu chứ…” Sắc mặt anh ta có chút chột dạ.

Nhưng lời anh ta nói quả thực không sai, trong giới giải trí, phần lớn các ngôi sao bị sụp đổ hình tượng là vì vấn đề đạo đức hoặc trốn thuế, lậu thuế.

Nói một cách đơn giản, chính là khoản thuế nên nộp thì không nộp, còn người không nên ngủ thì lại ngủ.

Thế nhưng, dù là ngoại tình hay chậm nộp thuế thì cũng chưa cấu thành tội phạm, cùng lắm là vi phạm pháp luật thôi đúng không?

Ờ mà không đúng, trốn thuế vượt quá một mức nhất định là thành tội phạm rồi…

Nghĩ đến đây, Lạc Trường Canh bỗng thấy hơi đau đầu: “Em trai à, đến lúc đó em đừng có một mẻ lưới bắt gọn hết sạch sành sanh nhé, cứ chọn ra vài đứa cộm cán nhất để giết gà dọa khỉ trước đi.”

Nếu làm đến mức đó rồi mà bọn họ vẫn không chịu mau chóng nộp bù thuế, vậy thì đúng là hết thuốc chữa.

Nghệ sĩ có tì vết trốn thuế lậu thuế, công ty của họ cũng chẳng dám dùng.

Vạn nhất đến lúc đó cực khổ quay phim ròng rã mấy tháng trời, mọi khâu chuẩn bị đều đã hòan tất chỉ chờ ngày lên sóng, đùng một cái có người dính scandal trốn thuế khiến tác phẩm bị đắp chiếu vô thời hạn, chẳng phải toàn bộ chi phí đầu tư đều đổ sông đổ biển hết sao?

Nghĩ đến đây, Lạc Trường Canh liền lập tức đổi giọng: “Đến lúc đó em cứ quan sát xem. Đứa nào thực sự có vấn đề lớn thì cứ bảo với ba và anh cả, hai người họ sẽ biết cách xử lý.”

Nói xong, anh ta vô cùng kiêu hãnh ưỡn ngực, đắc ý dào dạt tuyên bố: “Giống như công ty Thiên Thu nhà mình này, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện dơ bẩn đó.”

Trốn thuế lậu thuế ư? Cái đó thì không đời nào!

Lạc Trấn Tinh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lạc Tu Trúc đang lộ ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

Cậu không phải là định giết gà dọa khỉ thật đấy chứ?

Nhưng anh cũng rất nhanh phản ứng lại, một ngày em út chỉ có thể xem tướng tối đa cho hai người, vậy thì chắc chắn cậu sẽ chọn kẻ có hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất để xem.

Mà tội trốn thuế lậu thuế thì nói nặng cũng nặng, nói nhẹ cũng nhẹ. Nếu thực sự có kẻ vì trốn thuế mà gánh nghiệp chướng sâu nặng, chứng tỏ số tiền gian lận kia phải là một con số cực kỳ khổng lồ.

Nghĩ đến đây, loại người này bị tố giác cũng là đáng đời thôi.

Khi anh vừa thu hồi tầm mắt, Lạc Tu Trúc liền khẽ liếc nhìn Lạc Trấn Tinh một cái, trong mắt loáng thoáng hiện lên ý cười.

Khác với những gì hai người anh đang nghĩ, Lạc Tu Trúc thật ra không có ý định ra tay với mấy vụ trốn thuế lậu thuế hạch hẹ này.

Thế nhưng đúng như Lạc Trấn Tinh suy đoán, nếu có kẻ vì trốn thuế lậu thuế mà khiến tội nghiệp sâu nặng, điều đó chứng tỏ số tiền này thực sự không hề nhỏ.

Làm thịt một con heo sữa một tháng tuổi thì có được mấy miếng thịt đâu, muốn ăn thịt đã đời thì tất nhiên phải xẻ thịt mấy con heo sực nức cả trăm cân chứ.

Vừa lúc bọn họ đặt chân đến cửa tiệm, điện thoại của Lạc Trường Canh lập tức đổ chuông, là người quản lý gọi tới.

Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng gầm rú như sấm động của người quản lý: "Cậu với Trấn Tinh thế mà lại tay không khống chế bọn bắt cóc á? Chuyện động trời như thế này sao cậu không nói với tôi một tiếng hả!!!"

Lạc Trường Canh bị âm thanh đó chấn cho ù cả tai, đầu óc ong ong, vội vàng vứt luôn cái điện thoại sang cho Lạc Trấn Tinh, còn mình thì lủi sang một bên để hoàn hồn.

Người quản lý của hai anh em là cùng một người. Lạc Trấn Tinh vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, theo bản năng ngó sang Lạc Trường Canh thì thấy ông anh hai đang lộ ra vẻ mặt đầy đau khổ.

"Alo? Anh Dư?"

"Hừ hừ, đừng gọi tôi là anh, tôi không dám nhận đâu, cảm ơn!" Anh Dư hít một hơi thật sâu, đem câu hỏi vừa rồi lặp lại một lần nữa.

Tay không khống chế tên bắt cóc mang theo cả bọc thuốc nổ, cái đám này chán sống rồi hay sao mà làm trò đó?

Lạc Trấn Tinh gãi gãi đầu. Nói một cách khách quan thì lúc Lạc Tu Trúc bảo anh lên ngăn cản, anh căn bản chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều đến thế.

Dù sao thì em trai cũng không đời nào hại bọn họ.

"Anh Dư, chuyện này sao anh biết được ạ?" 

Việc này ngoại trừ cảnh sát Tứ Xuyên ra thì làm gì có ai biết đâu nhỉ?

Quả nhiên, đầu dây bên kia trả lời: "Tự cậu lên Weibo mà xem đi. Sở Công an Tứ Xuyên vừa đăng bài khen ngợi cậu và Lạc Trường Canh nhiệt liệt, đồng thời cũng khuyến cáo hành vi này quá nguy hiểm, không cổ súy người dân học theo. Thế nhưng..."

Hắn dừng lại một chút, khi mở lời trở lại, giọng điệu đã tràn ngập sự hoài nghi: "Cậu em út nhà cậu rốt cuộc là có lai lịch thế nào vậy hả?"

Lạc Trấn Tinh ngẩn người, vội vàng lướt mạng kiểm tra. Kết quả, vị trí đứng đầu hot search không phải là anh hay Lạc Trường Canh, mà chính là Lạc Tu Trúc.

#Cậu út Lạc gia là Conan đời thực #

Lạc Trấn Tinh:???

Cái tiêu đề này có ý gì thế này?

Anh nhấn vào xem thì phát hiện có người đã liên tưởng Tiểu Trúc với gã Thần chết học sinh tiểu học kia. 

Đầu tiên là đụng độ bọn buôn người, tiếp theo là lật tẩy bà già ăn vạ sát hại người khác, và giờ thì đụng ngay vào một vụ đánh bom.

Này chẳng phải giống hệt như Conan sao, đi đến đâu là ở đó có chuyện xảy ra?

Nhìn thấy có kẻ cho rằng Lạc Tu Trúc mang lại điềm xui xẻo, Lạc Trấn Tinh lập tức tức nổ đom đóm mắt.

Xui xẻo cái nỗi gì? Nếu không nhờ cậu lên tiếng cảnh báo, thì vụ án ở trung tâm thương mại hôm đó đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người rồi?

Anh chẳng cần suy nghĩ nhiều, dùng ngay tài khoản chính thức của mình để vào cuộc chiến: 【 Cho nên ý của bạn là, em ấy không nên nhúng tay vào, cứ thế lẳng lặng quay lưng bỏ đi đúng không? Rồi đến lúc trung tâm thương mại phát nổ làm chết người, bạn có đứng ra gánh vác trách nhiệm cho sinh mạng của những người đó được không? 】

Ngay sau khi anh gửi đoạn phản pháo này đi, Sở Công an Tứ Xuyên cũng lập tức công bố một bảng số liệu thống kê lượng người có mặt tại trung tâm thương mại ngày hôm đó, kèm theo cả sơ đồ bố trí thuốc nổ của hung thủ.

【Nếu không có sự ra sức ngăn cản của đồng chí nhỏ Lạc Tu Trúc, theo ước tính của các chuyên gia, vụ nổ này có thể đã gây ra thương vong cho hơn một ngàn người. 】

Nói cách khác, Lạc Tu Trúc đã cứu sống một ngàn mạng người.

Thế này mà là Thần Chết à? Thần Chết nào lại đi cứu người bao giờ.

Kẻ vừa mới lôi Lạc Tu Trúc ra so sánh với Thần Chết lập tức lặn mất tăm, không dám hé răng thêm một lời nào nữa.

Lạc Trấn Tinh hừ lạnh một tiếng, vừa dứt tiếng hừ thì đã thấy tin nhắn mắng mỏ xối xả của người quản lý gửi tới. 

Anh biết việc mình tự ý dùng tài khoản chính để ra mặt bênh vực là không đúng quy định, thế nhưng...

Nhìn cậu thiếu niên vừa bước ra trong bộ tây trang màu bạc sang trọng, cõi lòng Lạc Trấn Tinh bỗng chốc mềm nhũn. 

Chưa nói đến việc đây là người em trai mà họ từng mắc nợ, thì chỉ xét trên danh nghĩa anh em hiện tại, làm gì có chuyện em trai bị bôi nhọ mà người làm anh lại thờ ơ đứng nhìn cho được.

Còn chưa kịp mở miệng khen Lạc Tu Trúc lấy một câu, bên tai anh đã vang lên tiếng gầm phẫn nộ của Lạc Trường Canh: “Bố khỉ cái lũ nói càn. Thần Chết cái nỗi gì. Thần Chết nào mà lại đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn thế này hả?”

Lạc Trường Canh cũng vừa lướt thấy cái hot search kia, hiện tại đang tức đến mức giậm chân bành bạch.

Anh ta thẳng tay ngó lơ lời cảnh cáo của người quản lý, dứt khoát đăng ngay một bài viết dài để đập tan cái hot search vô lý này.

Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn gọi điện thoại cho Lạc Khải Minh đang đi làm để mách tội đám cư dân mạng với cậu cả.

Lạc Tu Trúc với vẻ mặt mờ mịt bước tới, dùng ánh mắt hỏi Lạc Trấn Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cậu mới chỉ vào trong thay bộ quần áo thôi mà, sao lúc trở ra ai nấy đều xù lông nhím hết lên thế kia.

Lạc Trấn Tinh đưa màn hình hot search cho cậu xem. Khi nhìn thấy bản thân bị ví với gã Thần chết học sinh tiểu học kia, ánh mắt Lạc Tu Trúc lại càng thêm hoang mang: “Chỉ có thế này thôi mà các anh cũng nổi giận à?”

Lạc Trấn Tinh và Lạc Trường Canh đồng loạt ngỡ ngàng, thế này mà còn chưa đủ để giận sao?

Lạc Tu Trúc tức khắc bật cười: “Đây chẳng phải là đang khen ngợi em sao? Conan là một thám tử lừng danh cơ mà, dù rằng em cũng chẳng mặn mà gì với việc làm thám tử.”

Hơn nữa, bộ truyện Conan đã phát sóng bao nhiêu năm nay rồi mà nhân vật chính trong phim vẫn cứ là học sinh tiểu học, kẻ này là đang ngầm chúc cậu sẽ luôn giữ được nét thanh xuân vĩnh cửu giống như Conan đấy à?

Thanh xuân vĩnh cửu cái con khỉ ấy.

Hai ông anh cạn lời nhìn Lạc Tu Trúc, cái thằng bé này sao lại nhìn nhận vấn đề từ cái góc độ quái đản này được cơ chứ?

Thế nhưng thấy Lạc Tu Trúc không mảy may bận tâm, ngọn lửa giận trong lòng hai người cũng dần dần nguôi ngoai.

Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đã có bài đăng khen ngợi hết lời từ phía Sở Công an rồi, những lời đàm tiếu khác chẳng đáng để tâm.

Việc quan trọng nhất hiện tại chính là bữa tiệc trên du thuyền vào một tuần nữa.

Nhìn hai người anh lại tiếp tục tất bật chọn lựa lễ phục cho mình, trong đầu Lạc Tu Trúc lại đang tính toán đến một chuyện khác.

Bữa tiệc lần này người đến tham dự chắc chắn sẽ rất đông, không biết có thật sự dắt díu theo kẻ nào gánh tội nghiệp sâu nặng đến đây hay không.

Cậu thực sự rất tò mò, ngoài một Trương Gia Tú ra thì cái đám người trong giới giải trí này rốt cuộc còn có thể làm ra những chuyện tày trời, tội ác chất chồng đến mức nào nữa.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng