20. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 20. Người này, tôi cũng nhận lấy
Nghiêm Tứ chợt thấy trên tờ giấy đó, hạng mục chạy ba chân dường như không phải là bỏ trống, mà khi lướt qua, anh như nhìn thấy một hàng chữ mờ mờ được viết bằng bút chì.
Dấu bút chì ngang dọc, trông có vẻ hơi giống tên của mình.
Nghiêm Tứ nhướng mày, nhưng chẳng nói gì thêm, thu hồi ánh mắt.
Tạ Chấp cũng nhanh chóng gấp tờ danh sách lại, vội vàng nhét lại vào trong folder của mình.
Thiếu chút nữa đã bị Nghiêm Tứ nhìn thấy rồi.
Thực tế, ô báo danh hạng mục chạy ba chân đó không hề trống, mà đã được dùng bút chì ghi sẵn tên lên đó rồi, một là Nghiêm Tứ, một là Tạ Chấp.
Lớp trưởng Tạ Chấp đã lợi dụng chức vụ của mình, lấy quyền mưu tư, ngay từ lúc phát tờ đơn xuống đã tự ý điền tên của họ vào trước rồi.
Nếu không, hạng mục hot như chạy ba chân, làm sao có thể trải qua hai đợt đăng ký mà vẫn còn thừa một suất được cơ chứ?!
Nhưng vấn đề là...
Tạ Chấp hận không thể vùi đầu mình luôn vào cuốn Ngũ Tam.
Cái gì gọi là tính toán kỹ lưỡng hóa ra lại phản tác dụng?
Chính là nói về cái sự ngốc nghếch của Tạ Chấp đây.
Cậu đã dày công tính toán để giành lấy một hạng mục lợi hại như vậy, duy nhất điều cậu không nghĩ tới chính là hành vi này chẳng khác nào là tiền trảm hậu tấu.
Nếu Nghiêm Tứ không đồng ý thì sao...
Thì cậu phải giải thích thế nào với cả lớp về việc đột nhiên dư ra một suất đăng ký đây.
"Họp lớp xong rồi à?" Tạ Chấp đang lo đến mức muốn gặm cả đầu USB, thì đầu của Trương Đạt Khai thò vào từ cửa trước.
Cái lớp vừa nãy còn ồn ào như cái chợ nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi người đều dồn sự chú ý về phía thầy.
Trương Đạt Khai hừ một tiếng, chẳng nói gì thêm, chỉ tay về phía Tạ Chấp: "Lớp trưởng, qua đây thầy bảo việc này."
Nghiêm Tứ xoay người ra ngoài, không đứng dậy, trực tiếp nhường đường cho Tạ Chấp.
Dù Tạ Chấp rất gầy, nhưng khoảng cách giữa các bàn học lại chật hẹp dị thường, khi cậu lách ra ngoài, không tránh khỏi va chạm cơ thể với Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ nhìn theo Tạ Chấp đi ra khỏi lớp, anh chống ghế, khẽ huých vào lưng bạn ngồi phía sau.
Nghiêm Tứ: "Này, lão Vương, hỏi cậu chuyện này chút."
Vương Quý Tuyền đang kẹp cuốn truyện tranh trong cuốn Ngũ Tam để đọc, bị Nghiêm Tứ huých một cái, sợ đến mức suýt lên cơn đau tim, luống cuống tay chân thu gọn cuốn truyện lại.
Vương Quý Tuyền: "Anh trai, anh có việc cứ nói, đừng làm em sợ, em tưởng ma vương Trương thu mất cuốn truyện của em rồi chứ."
Nghiêm Tứ: "Sao có thể?"
Vương Quý Tuyền: "Sao lại không. Tháng trước em bị thu mất tám cuốn rồi đấy!!!"
Nghiêm Tứ: “……”
Tháng trước tính cả thời gian đi huấn luyện bên ngoài, tổng cộng cũng chỉ có hơn hai mươi ngày, mà bị thu mất tám cuốn, Vương Quý Tuyền quả là một nhân tài.
Nghiêm Tứ: "Lần sau tôi mua cho cậu mười cuốn, giờ hỏi cậu việc này."
Vương Quý Tuyền lập tức đặt sách xuống, nịnh nọt: "Anh hỏi đi!!!"
Nghiêm Tứ: "Hạng mục chạy ba chân ấy, báo đầy chưa?"
Vương Quý Tuyền: "Cái này thì sao em..."
Vương Quý Tuyền là kiểu người tai không nghe việc ngoài cửa sổ, lòng chỉ đọc truyện tranh, đối với những việc lớp học thế này, muốn quan tâm cũng lực bất tòng tâm.
Tuy nhiên, cậu ta vừa nói được một nửa thì đột nhiên nhớ ra, cái này thì cậu ta thật sự biết.
Vương Quý Tuyền: "Báo đầy rồi, hạng mục đó tranh nhau kinh lắm."
Nghiêm Tứ: "Ai đăng ký thế?"
"Cái này em không nhớ rõ." Vương Quý Tuyền đáp: "Chỉ nhớ là có anh với lớp trưởng, những người khác em chịu."
Quả nhiên không nhìn lầm, cái tên vừa lướt qua lúc nãy đúng là mình.
Nghiêm Tứ đặt chiếc ghế đang chống lên xuống mặt đất, sau đó, anh nhìn chằm chằm vào Tạ Chấp đang lén lút lẻn vào lớp, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
·
Tạ Chấp buồn phiền quá.
Tiểu Tạ Chấp ngự trị trong lòng cậu lúc này, tóc rụng như lá cây trong rừng rậm vào mùa thu, rụng từng mảng từng mảng, buồn phiền đến mức thành một cái đầu trọc lốc bóng loáng.
Trương Đạt Khai vừa gọi cậu ra ngoài chính là để nói về tờ phiếu đăng ký.
Thầy nói, muộn nhất là sáng mai sau tiết học đầu tiên, phải nộp toàn bộ tờ đăng ký cho thầy, sau đó thầy sẽ nộp lên cho niên cấp chủ nhiệm.
Nói cách khác, cậu chỉ còn chưa đầy 14 tiếng đồng hồ để giải quyết vấn đề chạy ba chân giữa mình và Nghiêm Tứ.
Tạ Chấp liếc nhìn Nghiêm Tứ, người lại bắt đầu chuyên chú đọc tiểu thuyết trong sách giáo khoa Ngữ văn rồi thở dài.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cắn răng mở lời với Nghiêm Tứ: "Đúng rồi, cậu biết chưa nhỉ?"
Nghiêm Tứ ngẩng đầu lên đúng lúc: "Ừ?"
"Sáng nay... lúc đi mua bữa sáng cho cậu, hàng bánh rán có hai người xếp hàng, còn hàng sữa đậu nành thì có ba người."
Tạ Chấp rất tự tin vào câu nói này, cậu đã lồng ghép rất nhiều xảo kế vào đó, chủ yếu là ám chỉ con số, chuẩn bị tâm thế để Nghiêm Tứ tự nhiên mà nhắc tới hạng mục chạy ba chân.
Nghiêm Tứ quả nhiên tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Tạ Chấp nhìn anh đầy mong đợi.
Nghiêm Tứ gật đầu, cảm khái nói: "Cảm ơn lớp trưởng nhé, lớp trưởng đối với tôi tốt quá, đông người thế mà vẫn mua được bữa sáng cho tôi."
Nói xong câu đó, Nghiêm Tứ lại cúi đầu, chìm đắm vào thế giới tiểu thuyết của mình, dường như trên đời này không có gì hấp dẫn hơn tiểu thuyết trong sách giáo khoa Ngữ văn tập 2.
Tạ Chấp ngẩn người tại chỗ một lúc lâu, chỉ kịp lẩm bẩm: "...Không cần cảm ơn."
Tạ Chấp thất bại cúi đầu, lật tờ báo tuần tiếng Anh ra làm bài tập điền từ.
Làm xong, cậu bỗng lóe lên một linh cảm khác.
Tạ Chấp lấy bút chọc nhẹ vào Nghiêm Tứ, người đang mê mẩn đọc tiểu thuyết ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dò hỏi có chuyện gì?
Tạ Chấp đặt tờ báo tuần vào giữa hai người, chỉ vào một câu hỏi điền từ tiếng Anh: "Cậu xem này, câu này hay phết."
Tạ Chấp: "Nói về 23 người bị mắc kẹt trên thang cuốn."
Từ 23 đến hai người ba chân tuy hơi xa, nhưng nếu viết bằng chữ số Ả Rập thì đều là con số cả thôi mà.
Tạ Chấp tin chắc Nghiêm Tứ nhất định có thể vượt qua bước chuyển đổi khó khăn này để suy xét tới hạng mục hai người ba chân.
Tạ Chấp tin tưởng Nghiêm Tứ nhất định có thể vượt qua như vậy gian nan chuyển biến, suy xét đến “Hai người ba chân” cái này hạng mục.
Nghiêm Tứ gật đầu đầy trầm ổn.
Tạ Chấp nhìn anh đầy mong đợi.
Nghiêm Tứ: "Từ vựng tiếng Anh hả, thứ này tôi chỉ biết từ chữ A đến chữ APPLE thôi."
Tạ Chấp: “……”
Nghiêm Tứ nói một cách nghiêm túc và chân thành đến mức Tạ Chấp nhất thời quên mất, idol của cậu thời thơ ấu hình như đã sống ở quốc gia A.
Đúng lúc Tạ Chấp đang ngây người, chuông tan học tiết cuối cùng cũng vang lên.
Nghiêm Tứ và Tạ Chấp ra ngoài ăn tối, khi đi ngang qua sân thể dục, họ bắt gặp vài nhóm học sinh đang buộc chân vào nhau để luyện tập chạy ba chân.
Tạ Chấp lén quan sát Nghiêm Tứ, phát hiện anh có vẻ đang xem rất thích thú.
Tạ Chấp: "Họ đang luyện tập chạy ba chân đấy."
Nghiêm Tứ: "Ừ."
Tạ Chấp: "Thế... cậu thấy hạng mục này thế nào?"
Đây đã gần như là lời mời gọi trực tiếp rồi.
Tạ Chấp chờ đợi nhìn Nghiêm Tứ.
Nhưng Nghiêm Tứ chỉ nhún vai, rời mắt khỏi sân tập, thản nhiên như thể chưa từng nhìn thấy hạng mục này bao giờ.
Nghiêm Tứ: "Cũng được, chẳng có ý kiến gì. À này lớp trưởng, tối nay đi ăn lẩu khô không?"
Cậu nhìn xem tôi có giống nồi lẩu khô không, cậu cứ ăn quách tôi đi cho xong...
Tạ Chấp ủ rũ đi theo Nghiêm Tứ đi ăn lẩu, lúc ăn cơm cứ ngồi thẫn thờ, chẳng nhập tâm chút nào.
Ăn xong, hai người trở lại lớp học. Tạ Chấp ngồi vào chỗ, tranh thủ lúc tiết tự học buổi tối chưa bắt đầu liền lôi điện thoại ra.
Tạ Chấp mở Baidu, nhập từ khóa: "Làm thế nào để ám chỉ cho bạn cùng bàn biết là mình hy vọng cùng anh ấy tham gia hạng mục chạy ba chân ở đại hội thể thao?"
Tìm kiếm chính xác có khoảng 6 kết quả, kết quả đầu tiên là: 【 Mẹ dạy con trai cách động phòng trước mặt mọi người 】
Tạ Chấp: “……”
Cũng đúng, Baidu sao có thể có đáp án nghiêm túc được chứ.
Tạ Chấp bỏ điện thoại xuống, hí hoáy vài nét vào bài tập Lịch sử, rồi lại mở một ứng dụng màu xanh lam, Zhihu.
Cậu nhập cùng một câu hỏi.
Kết quả tìm kiếm đầu tiên hiện ra: 【 Yêu thầm bạn cùng bàn nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy thì làm sao bây giờ? 】
Bạn cùng bàn của tôi thì có cái gì để mà ảnh hưởng chứ!!!
Tạ Chấp không hề nhận ra mình đã bỏ qua từ khóa quan trọng, chỉ ủ rũ đóng Zhihu lại.
Hai công cụ tìm kiếm lớn nhất đều không tìm ra đáp án, cậu vùi đầu làm một bộ đề Lịch sử. Lật đến trang cuối để đối chiếu đáp án, phát hiện làm đúng hết, cậu gập vở lại.
Ánh chiều tà buông xuống, đàn chim về tổ, Tạ Chấp chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu lại mở điện thoại.
Vào Weibo, xóa xóa sửa sửa, Tạ Chấp đăng một bài viết:
@Chấp này một Tứ: 【 Muốn ám chỉ một người cùng nhau làm một việc, làm sao để không để lại dấu vết mà lại hiệu quả đây? 】
Bình luận ập đến ngay lập tức.
Bình luận: 【Bắt được đại thần rồi!!! Ra chương mới đi không tôi giết đấy!!!!! 】
Năm phút đầu toàn là fan vào điểm danh, sau năm phút mới bắt đầu xuất hiện những bình luận có tâm.
Bình luận: 【Đại thần, anh phải nói trước là anh muốn ám chỉ ai đã chứ. 】
Bình luận: 【 Việc này còn tùy xem anh muốn ám chỉ ai. Nếu là người bình thường, em khuyên anh cứ nói thẳng một cách uyển chuyển thôi, nhưng nếu là anh Nghiêm Tứ, em khuyên anh: đừng ám chỉ nữa. Trực tiếp lên luôn. Bị từ chối cũng vẫn là lời chán.】
Có người hồi đáp bình luận này: 【 Weibo thật tốt, ít nhất có thể nằm mơ. 】
Tạ Chấp liếc nhìn Nghiêm Tứ đang bắt đầu đọc tiểu thuyết, chột dạ hạ thấp độ sáng màn hình. Weibo tuy tốt, nhưng đây thật sự không phải nằm mơ đâu.
Bình luận: 【 Ám chỉ mập mờ thế 2333, đại thần, nói chi tiết đi, có phải đang yêu đương không? 】
Bình luận: 【 Đang yêu đương thì cũng phải viết văn nhé!!! Không được lười!!! 】
Tạ Chấp hạ độ sáng thấp xuống chút nữa, nhẹ nhàng lắc đầu.
Đâu có yêu đương gì đâu, chỉ là tình cờ trở thành bạn cùng bàn với idol thôi mà.
Bình luận: 【 Bây giờ ai cũng bận cả, ám chỉ cái gì chứ, trực tiếp tấn công đi. Tin tưởng đại thần! 】
Sau bình luận này, bên dưới có rất nhiều lượt phản hồi, mọi người đều đồng tình với quan điểm đó.
Tạ Chấp nghĩ nghĩ, rồi lại kiên quyết lắc đầu.
Quá xấu hổ!!!
Sao có thể nói thẳng ra được cơ chứ???
Chạy ba chân nghĩa là mình ôm cậu, cậu ôm mình...
A a a a a a!!!
Nhưng mà...
Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường, ngay trong lúc Tạ Chấp đang rối rắm, tiết tự học buổi tối đầu tiên đã trôi qua được một nửa.
Cậu chỉ còn lại ba phần tư thời gian để giải quyết vấn đề này.
Tạ Chấp: “Nghiêm……”
Nghiêm Tứ từ chiều đến giờ vẫn luôn lật đi lật lại một tờ sách, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"
Tạ Chấp: "Tôi ở đây... có một cuốn văn mẫu Ngữ văn. Cậu có muốn xem không?"
Nghiêm Tứ lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu."
Nói xong, anh lại tiếp tục quay về với cuốn sách không hề lật trang nhưng lại có lực hấp dẫn ghê gớm kia.
Tạ Chấp ủ rũ cụp đuôi thu mình về chỗ ngồi, đánh một dấu X thật to lên ba chữ nói thẳng.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat.
Dừng lại ở khung chat với Nghiêm Tứ một hồi lâu, Tạ Chấp lại thoát ra, cất điện thoại vào ngăn bàn.
Mở sách giáo khoa Lịch sử, Tạ Chấp gạch chân những đề bài lớn tiếp theo rồi lần lượt viết đáp án vào.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Tạ Chấp đã làm xong ba đề bài lớn môn Văn, kiểm tra lại bài thi Toán đã hoàn thành từ sáng, cuối cùng cũng lấy cuốn Ngữ văn tập 2 ra, bắt đầu đọc tiểu thuyết.
Hết tiết này đến tiết khác, thời gian đã trôi đến tiết cuối cùng.
Tạ Chấp lại lấy điện thoại ra, cuối cùng, cậu cẩn thận xé một mảnh giấy từ tập nháp.
Cắt bỏ những phần răng cưa ở rìa giấy cho thẳng thớm, Tạ Chấp lấy cây bút máy quý nhất của mình, viết chữ lên giữa tờ giấy.
Tạ Chấp viết: 【 Nghiêm Tứ, cậu có muốn cùng tôi tham gia hạng mục chạy ba chân không? 】
Cất bút máy vào hộp, Tạ Chấp cẩn thận gấp tờ giấy nhỏ lại: gấp đôi, rồi gấp tiếp, tổng cộng gấp ba lần, lúc này mới đặt tờ giấy ngay ngắn vào giữa bàn của hai người.
Tạ Chấp co khuỷu tay đặt lên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy tờ giấy qua đường kẻ chia đôi.
Cánh tay cậu đẩy tờ giấy chạm vào tay Nghiêm Tứ, cái cạnh góc của tờ giấy nhắc nhở Nghiêm Tứ rằng có thứ gì đó đã tới.
Nghiêm Tứ quay đầu lại, Tạ Chấp vội vàng thu tay về.
Tạ Chấp có thể nghe thấy tiếng Nghiêm Tứ mở tờ giấy ra.
Ngay sau đó là tiếng tờ giấy được đặt xuống bàn.
Nhưng không có thêm bất kỳ âm thanh nào khác.
Nghiêm Tứ không hề lấy bút, tất nhiên cũng không hề hồi đáp.
Tâm trạng chờ đợi của Tạ Chấp cứ thế phai nhạt dần, cuối cùng, lông mi cậu rủ xuống, buồn bã gục đầu.
Đương nhiên là không muốn cùng mình tham gia chạy ba chân rồi...
Tạ Chấp tự phân tích trong lòng, hai thằng con trai, ôm ấp nhau, chẳng hay ho chút nào.
Kể cả không phải vì vấn đề đó...
Nghiêm Tứ đang quay chương trình, vốn dĩ không thể lúc nào cũng dính lấy mình, anh ấy cần tiếp xúc với nhiều bạn học khác để có thêm tư liệu lên hình.
…Lẽ nào Nghiêm Tứ biết mình tiền trảm hậu tấu nên không vui?
Tạ Chấp càng nghĩ càng thấy sợ, trái tim hoàn toàn nguội lạnh.
Tạ Chấp nhẹ nhàng lấy túi hồ sơ chứa tờ phiếu đăng ký từ ngăn bàn ra, định lau đi những nét chì mà mình đã viết lên đó.
Mở tờ phiếu đăng ký đang nằm trên bàn học ra, Tạ Chấp vừa định cầm cục tẩy thì tay bỗng khựng lại giữa không trung đầy kinh ngạc.
Cậu phát hiện ra một điều không thể tin được.
Rõ ràng lúc trước cậu dùng bút chì viết tên mình và Nghiêm Tứ, nhưng hiện tại, trên đó lại là tên của hai người được viết bằng bút mực đen nhánh.
Mà nét chữ khải đẹp đẽ ấy, rõ ràng chính là...
Tạ Chấp nắm chặt tờ phiếu, đột ngột quay sang nhìn Nghiêm Tứ.
Đúng lúc này, chuông tan học vang lên đúng giờ.
Nghiêm Tứ vươn vai, từ trong ngăn bàn lấy ra một sợi dây màu đỏ.
Nghiêm Tứ cầm sợi dây, nhìn Tạ Chấp: "Tôi còn đang nghĩ cậu định lần chần đến bao giờ mới nói cơ đấy."
Tay kia anh không cầm gì, chỉ vươn ra cầm tờ giấy trên bàn, Nghiêm Tứ kẹp tờ giấy bằng hai ngón tay rồi huơ huơ trong không trung: "Cái này, tôi nhận rồi."
"Sau đó." Nghiêm Tứ kéo Tạ Chấp lại, vòng tay ôm cậu vào lòng: "Cái này, tôi cũng nhận luôn."
Nhận xét
Đăng nhận xét