20. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 20. Sở mỹ nhân 

Lộ Hành Chu gãi đầu nhớ ra…

【Blogger nhỏ mà cô ta sao chép là cô em họ Lan, chính vì là vậy mới có thể bị cô ta sao chép, bản thảo đều bị trộm đi. Nhưng may mắn thay, blogger nhỏ đó có thói quen khi thiết kế là thích gửi cho bạn thân xem và nghe bọn họ khen tác phẩm của mình. 】

Tên blogger nhỏ đó gọi là gì ấy nhỉ, Lộ Hành Chu bắt đầu nhớ lại.

【Ồ đúng rồi!! Tài khoản của blogger nhỏ đó là Thất Nguyệt, bây giờ mới bắt đầu tạo tài khoản. 】

Tần Yên Miểu trong lòng nhớ kỹ cái ID này, chuẩn bị trở về tìm người rồi tung ra cành ôliu. Cô sẽ nói những thiết kế đó tuy đẹp, khéo léo và phù hợp với thị trường nhưng bố cục lại quá cứng nhắc. Nếu được sao chép, nó sẽ không có vấn đề gì.

Ngày đầu tiên sau khi khôi phục trí nhớ, Lộ Hành Chu rất vui vẻ, mặc dù hôm nay có chút thần kỳ nhưng cũng không sao.

Tần Yên Miểu khi nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu, cũng hoàn toàn tin chuyện của Lâm Thanh Tuyền, sớm chuẩn bị tốt mọi thứ.

Trở lại trong phòng của mình, Lộ Hành Chu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài cây hoa quế cười tủm tỉm nói: “Thụ gia gia ngủ ngon.”

Nỗi bất an, hoảng sợ ban đầu đã được xoa dịu nhờ câu chuyện của Thụ gia gia về quả dưa của anh cả, dù thế nào đi chăng nữa, nếu có dưa ăn thì cậu cũng có thể sống tốt.

Hơn nữa, bây giờ cậu vẫn có rất nhiều tiền không lo gì nữa.

Sau khi cất đồ đạc, Lộ Hành Chu chìm vào giấc ngủ, trên bàn Quan Âm chạm ngọc điểm đỏ đang lấp lánh sáng lên.

Theo Tần Yên Miểu hành động, ánh sáng đỏ càng lúc càng sáng, rồi lại mờ đi.

Trong khi Lộ Hành Chu đang ngủ, những người còn lại đều bận rộn, Tống Thời đi tìm luật sư, Lộ Vân Nhĩ biết được thông tin về Cố Sâm, Lộ Kỳ Dịch bắt đầu nghĩ cách hóa giải ý tưởng bất chợt của thằng em trai thúi này làm cậu từ bỏ quay cái kịch bản viết về mình đi. Chả biết nói sao thằng em này nữa.

Tần Yên Miểu ở trên mạng bắt đầu sưu tập những account marketing cùng những ngôn luận bôi nhọ Lâm Thanh Tuyền, Tần Yên Chứ đã trực tiếp gửi tin nhắn riêng cho blogger tên Thất Nguyệt.

Tài khoản của blogger nhỏ đó chỉ có hơn một nghìn người theo dõi, tất cả các thiết kế và quần áo của cô ấy đều được đăng lên.

Ngày hôm sau, Lộ Hành Chu xem Quan Âm khá thích thú, liền nhặt lên đeo vào cổ, thay quần áo chuẩn bị đi tìm Lâm Thanh Tuyền.

Lan điếu được đặt trên bậu cửa sổ. Hôm qua, Lộ Hành Chu đã thay nước và cắt tỉa những cành, rễ thừa cho nó, nó rất thoải mái.

Quan Âm vừa đến chạm vào tay, Lộ Hành Chu nghe được một thanh âm cứng ngắc.

【Hệ thống đang tiến hành ràng buộc, ràng buộc thành công, chúc mừng ký chủ đã ràng buộc hệ thống Phong Đô (phiên bản đền bù)】

...…

Lộ Hành Chu trầm mặc nửa ngày nhìn vết đỏ trên trán Ngọc Quan Âm biến mất. Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm như nghĩ đến gì đó nhìn mình trong gương, giữa mày có một điểm chấm đỏ, Lộ Hành Chu cả người đều không tốt.

Trong đầu cậu mở ra hệ thống Phong Đô, màn hình mở ra là phần giới thiệu hệ thống.

【Hệ thống này là một hệ thống phụ trợ, sẽ hỗ trợ ký chủ sống hạnh phúc trong thế giới đầy rắc rối này. Ký chủ có thể lựa chọn những gì mình muốn làm trong tương lai và hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ theo sự lựa chọn của ký chủ. Lưu ý: Hệ thống này được địa phủ công nhận công tác thất trách bồi thường, hệ thống không có thông tin dịch vụ khách hàng, vui lòng tự mình khám phá, chúc ký chủ một cuộc sống hạnh phúc】

Sau khi kiểm tra hệ thống, Lộ Hành Chu trong mắt hiện lên tia đắc ý, ôi chao, việc lão Bạch làm đã bại lộ, nếu không thì làm sao hôm sau khôi phục trí nhớ lại nhận được hệ thống.

Sau phần giới thiệu màn mở đầu, Lộ Hành Chu xem xét các lựa chọn nghề nghiệp trên hệ thống, bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, Lộ Hành Chu quyết tâm muốn làm biên kịch, đạo diễn còn muốn xen vào này quản kia, cậu chỉ cần ra kịch bản thì tốt rồi.

Sau khi lựa chọn nghề nghiệp thành công, hệ thống đã hoàn toàn thay đổi. Hệ thống thực sự chỉ có hai phần trên đó, một phần là kịch bản và phần còn lại là trung tâm mua sắm.

Lộ Hành Chu bấm vào phần kịch bản, cậu hít ngược một hơi khí lạnh, số sao mà tốt thế, kịch bản trên này là gì..

《Sở Nhân Mỹ》《Ringu》《Oán Chú》…

Ngoài ra còn có một điều đặc biệt thú vị được đánh dấu trên đó.

Mỗi chữ viết đều có một giá trị công đức tương ứng, mỗi một kịch bản đều giá trị công đức, Lộ Hành Chu vô thức nhìn vào giá trị công đức của mình, trên đó có ba giá trị công đức.

Cậu chớp mắt, thật sự không biết điểm công đức của mình đến từ đâu, cậu lại mở cửa hàng bách hóa tổng cộng chỉ có năm món, bao gồm cả võ công, một ngụm Linh Tuyền, và các bài thuốc bồi bổ cơ thể, không gian, bùa hộ mệnh.

Những thứ này cần điểm phổ biến để mua, Lộ Hành Chu lại kiểm tra điểm phổ biến của mình, giá trị phổ biến trực tiếp là 0 điểm.

Lộ Hành Chu mò mẫm một lúc mới hiểu rằng điểm nổi tiếng được mua bằng cách dùng những kịch bản ở phần kịch trên để quay phim, còn công đức ở phần kịch bản có liên quan đến việc dùng công lao của cậu để mua kịch bản, chẳng khác nào mua bản quyền quay phim của kịch bản.

Kịch bản đã được gửi dưới dạng một câu chuyện hoàn chỉnh và cậu có thể thay đổi nội dung trong đó để quay phim.

Sau khi quay xong và phát hành. Điểm nổi tiếng có thể mua được những thứ Thương Thành mạnh mẽ. Kịch bản sẽ được làm mới mỗi tuần và mỗi lần sẽ coa một kịch bản mới.

Điểm khen thưởng sẽ được gửi đến chủ nhân ban đầu của kịch bản, cũng chính là bọn họ thế giới biên kịch, đạo diễn.

Sau khi biết chuyện, Lộ Hành Chu nhìn Sở Nhân Mỹ, vãi thật sự, nói thật thì Sở Nhân Mỹ là cái bóng ma thời thơ ấu của cậu. Và trên thế giới này, dường như không có đề tài gì về phim ma, đại bộ phận đều loại thi thể đánh đánh giết giết, cũng có thể vì nó là một thế giới hợp nhất.

Nghĩ đến đây, Lộ Hành Chu quyết định mua kịch bản của Sở Nhân Mỹ trước rồi cùng nhau quay phim.

Buổi sáng mua Sở Nhân Mỹ, buổi chiều quay chụp Tiểu Bí Thư vụng về.

Mua xong, điện thoại của cậu reo lên và cậu nhận được một email chứa kịch bản và nhạc phim của Sở Nhân Mỹ... tất cả đã được đóng gói và gửi đi.

Lưu lại xong, Lộ Hành Chu đi xuống lầu, ông ngoại Tống và Lộ Kỳ Dịch đang ngồi ăn cơm, nhìn thấy Lộ Hành Chu liền mỉm cười chào hỏi.

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn chào hỏi, ông ngoại Tống nhìn Lộ Hành Chu hỏi: “Hôm nay muốn đi ra ngoài sao?”

Lộ Hành Chu gật đầu, cậu nhìn mắt xung quanh nói: “Những người khác đâu ạ?”

Ông ngoại Tống cười tủm tỉm nói: “Mẹ cháu đi thành phố núi bên kia tìm cha cháu rồi, anh hai cháu sáng sớm đã ra cửa.”

Lộ Hành Chu gật đầu, cậu nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi nói: “Lát nữa cháu đi tìm Lâm Thanh Tuyền...”

Lộ Kỳ Dịch nhìn cậu một cái nói: “Em đi tìm Lâm Thanh Tuyền làm gì? Có muốn anh đi cùng không?”

Lộ Hành Chu lắc đầu nói: “Em không phải muốn làm biên kịch sao, nên em chỉ muốn tìm anh ấy để nói chuyện về vai diễn chính thôi.”

Ông ngoại Tống nhìn Lộ Hành Chu nói: “Vậy để ông đi với cháu, Lão già đây đang cảm thấy rất chán.”

Lộ Hành Chu tròng mắt vừa chuyển nhìn ông ngoại Tống nói: “Ông ngoại, ông có vệ sĩ không?”

Ông ngoại Tống nhìn vẻ mặt của Lộ Hành Chu liền biết cậu sắp gây sự, lập tức gật đầu nói: “Đương nhiên là có, chờ ông ngoại gọi người đến cho cháu.”

【Hehehe, sáng nay vừa lúc mình sẽ dạy cho ông già đó biết cách của việc làm người!! 】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét