21. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 21. Nặc Nặc kiệt sức bồi dưỡng ba ba
Sầm Chi thầm nhủ trong lòng, ban đầu khi liếc nhìn màn hình, bà đã định trực tiếp nhấn nút từ chối cuộc gọi video.
Thế nhưng người bên cạnh lại lên tiếng, cười khanh khách đầy ẩn ý: "Sầm học tỷ, có phải trong nhà có việc gấp không ạ? Giờ vẫn còn sớm mà, chị không thể đi nhanh thế chứ? Tiểu tôn tử nhà em cứ luôn miệng nói muốn có cơ hội được học hỏi học tỷ đây này, để sau này cũng trở thành một Omega phi thường lợi hại. Thằng bé lúc nói mấy lời đó với bộ dạng nghiêm túc như ông cụ non trông đáng yêu lắm, không biết học tỷ có thể thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi này của đứa trẻ không? Sau này chúng em cũng tính chuyện về nước phát triển, nó muốn được đi học ở thành phố Áng."
Người vừa nói chuyện tên là Ứng Y Thủy, chính là kẻ có đứa cháu trai Omega đang được tung hô rầm rộ ở nước ngoài vì chỉ số thông minh cao. Thời còn đại học, bà ta học dưới Sầm Chi một khóa, nghe đồn ban đầu cũng có ý định liên hôn với Bạch gia. Thế nhưng cuối cùng hai nhà Bạch gia, Sầm gia cường cường liên thủ, Ứng gia hoàn toàn không có cửa, đành xám xịt ra nước ngoài phát triển, không ngờ lại phất lên khá tốt.
Ở những sự kiện thế này, với thân phận địa vị của Sầm Chi, tự nhiên không ai dám nói lời khó nghe. Chỉ là hiếm khi có dịp đụng mặt, Ứng Y Thủy không nhịn được mà cầm ly champagne tiến lại gần.
Ai mà chẳng biết Sầm Chi liên tiếp sinh năm thằng con trai Alpha, trong khi bà luôn khao khát một nhóc Omega thông minh đáng yêu mà mãi chẳng được như ý. Hơn nữa, nội bộ Bạch gia hiện nay đang hỗn loạn, sự đối đầu giữa các Alpha cấp cao cực kỳ đáng sợ. Dù phần lớn thời gian bọn họ chỉ tập trung tiêu diệt lẫn nhau, khiến không ít doanh nghiệp phá sản và bị nghiền thành bình địa, nhưng cũng có không ít thế gia nhân cơ hội này mà vơ vét đầy túi.
Bà ta không kìm được lòng mà muốn khoe khoang một chút.
Chẳng phải Sầm Chi cô luôn thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy sao? Chẳng phải là Omega cấp cao nhất sao?
Nhưng cấp cao nhất thì đã thế nào? Một đứa nhỏ Omega thông minh đáng yêu, những phúc lợi và sự ủng hộ mà một gia đình có nhóc O nhận được, Sầm Chi cô đời này đừng hòng có.
Tính ra vẫn chẳng bằng một Omega có cấp độ tin tức tố thấp như bà ta.
Tất nhiên, dù trong lòng đắc ý như vậy, ngoài mặt Ứng Y Thủy vẫn phải giả vờ giữ vẻ tôn trọng, lịch sự.
"Chúng ta đâu có thân thiết đến thế?"
Sầm Chi có chiều cao nhỉnh hơn mức trung bình của Omega một chút, hình tượng của bà trước công chúng luôn là lãnh ngạo và cao ngạo.
Một câu nói hờ hững ném ra khiến nụ cười của Ứng Y Thủy, người vừa được đám đông vây quanh nịnh nọt bỗng chốc cứng đờ.
Vì số lượng Omega rất ít, nhất là trẻ nhỏ Omega lại càng quý hiếm, cộng thêm các nghiên cứu chứng minh bé O có thể xoa dịu tính cách nóng nảy hay công kích của các Alpha, nên quốc gia nào cũng cực kỳ coi trọng. Ở đây, đa số những người vây quanh đều là Beta, họ tự nhiên tò mò về những bé O đáng yêu. Vì vậy, dù Ứng Y Thủy có hơi khoe khoang, mọi người cũng thấy chuyện đó chẳng có gì to tát.
Trời ơi, nhà người ta có một bé Omega vị thành niên dễ thương như thế, nếu là tôi thì tôi hận không thể viết chữ lên mặt để khoe ấy chứ.
Nhưng phản ứng của Sầm Chi lại vô cùng lạnh nhạt.
Sầm Chi đương nhiên thích trẻ nhỏ Omega, nhưng bản thân bà là một Omega đỉnh cấp, lại ở Bạch gia quá lâu nên dường như cũng bị lây cái tính cách bạc bẽo của nhà này.
Nói thẳng ra là tuy bé O nhà người ta đáng yêu thật đấy, nhưng chẳng liên quan gì đến bà, bà cũng chẳng rảnh hơi mà đi giúp cháu nhà người khác thực hiện tâm nguyện.
Sầm Chi lười nói nhảm thêm. Đôi tay vốn định tắt máy bỗng nhiên đổi ý, bà trượt nút chấp nhận cuộc gọi. Bà quyết định phải để cho mấy thằng con Alpha suốt ngày gây gổ ở nhà nếm trải cơn thịnh nộ của người mẹ đang bị quấy rầy kỳ nghỉ.
"Xin lỗi, tôi có việc." Bà sải bước đi về phía khu vực yên tĩnh không người của buổi trình diễn.
Liếc nhìn màn hình điện thoại, khóe môi bà không tự chủ được mà giật giật.
Trên màn hình, cái gã mà bà đã chặn số đang trưng ra bộ mặt thối hoắc, thậm chí trên mái tóc điểm bạc của ông còn đang đội một cái vòng hoa xấu xí đến thảm hại.
Chơi trò gì đây? Cuối cùng cũng nhận ra mình không hợp đi con đường nghiêm túc nữa, nên định chuyển sang làm diễn viên hài à?
Vừa bị người ta áp sát mặt khoe khoang về nhóc O xong, giờ nhìn thấy gương mặt này, Sầm Chi lại càng thấy bực mình.
Cái đồ không được tích sự gì.
"Bạch Càn, ông làm cái gì đấy? Lại còn lấy số của thằng ba gọi cho tôi, ông cũng biết hạ mình ghê nhỉ. Tốt nhất là ông nên có một lý do chính đáng, và cả cái thứ quái gở trên đầu ông là cái gì thế kia..."
Dù đến tận bây giờ Sầm Chi vẫn thấy gương mặt này rất ưa nhìn, nhưng thực tế cả hai không hẳn là kiểu cưới trước yêu sau. Trong lòng bà, mối quan hệ của hai người thiên về kiểu đối tác thân mật đặc biệt nhiều hơn.
Sầm Chi lời còn chưa dứt, bà đã thấy Bạch Càn đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống ôm thứ gì đó từ dưới lên. Ngay sau đó, Sầm Chi nghe thấy một tiếng động nhỏ mềm mại.
Nghe tiếng thì rõ là một đứa trẻ còn rất nhỏ.
thế cho bộ mặt thối hoắc của Bạch Càn trên màn hình.
Nhóc con chớp chớp đôi mắt đen láy như hạt nho, có chút hoảng loạn quay đầu nhìn ông nội đang xách mình lên, rồi mới quay lại nhìn màn hình. Bé con e thẹn nhưng cực kỳ đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn bị Bạch Càn ôm xốc dưới nách nên hơi đung đưa trước ống kính.
Nhóc con cất giọng sữa non nớt: "Bà, Bà nội ơi, con là Nặc Nặc ạ."
Sầm Chi: ...
Cái sinh vật nhỏ bé đáng yêu này ở đâu ra thế này?!
Sầm Chi hơi mở to mắt, lập tức ghé sát vào màn hình để nhìn cho rõ.
Bà nghe thấy giọng nói của Bạch Càn vang lên: "Con trai của thằng ba đấy."
Sầm Chi đương nhiên biết việc Bạch Thánh có con.
Nhưng mà, thằng bé lại đáng yêu đến mức này sao? Bạch Thánh hồi nhỏ đâu có đáng yêu như vậy.
"Kết quả xét nghiệm tin tức tố có rồi, là một Omega."
O, Omega ư?
Sầm Chi kinh ngạc đến mức tròn mắt.
"Nhà Bạch gia các ông cuối cùng cũng đến lúc tổ tiên hiển linh, mộ phần bốc khói xanh rồi đấy à?"
Bạch Càn: ...Bà không thể nói năng cho dễ nghe hơn một chút được sao?
Nhóc con hết nhìn bà nội trong màn hình lại quay sang nhìn gương mặt đang tỏ vẻ khó ở của ông nội. Bé con quay đầu lại, bị bế như thế này thực ra không thoải mái chút nào. Suy cho cùng thì Bạch Càn cũng chẳng biết bế trẻ con, nếu hỏi ông chẳng phải đã có năm thằng con Alpha rồi sao mà không biết bế? Thì câu trả lời là: Trước kia mấy thằng con Alpha toàn bị ông xách cổ mà thôi.
Dù không thoải mái, nhóc con cũng không hề quấy khóc, chỉ mềm mỏng nói với bà nội ở bên kia màn hình: "Bà nội ơi, ông nội nhớ bà lắm ạ. Bà đừng không nói chuyện với ông nữa nhé, ông nhớ bà đến mức ăn cơm không ngon luôn rồi."
Bạch Càn:!
"Này. Cái thằng ranh con này, đừng có nói bậy!"
Sầm Chi căn bản không thèm để tâm đến lời phản kháng của ông.
Sầm Chi tranh thủ lúc này quan sát nhóc con một lượt, Tiểu Bạch Nặc trông rất giống Bạch Thánh, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt, nhìn một cái là thấy ngay đây là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và dễ mến.
Tiếng lòng nở hoa là âm thanh thế nào? Chính là cảm xúc trong lòng Sầm Chi lúc này.
Khóe môi bà không tự chủ được mà cong lên, bà hoàn toàn phớt lờ lời kháng nghị của Bạch Càn.
Giọng nói vốn có phần lãnh diễm của bà giờ đây khi cất lên bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường: "Ái chà, ra là vậy sao? Nặc Nặc đúng không? Bà nội hứa sau này sẽ nói chuyện với ông nội nhé, có được không nào?"
Nhóc con mím môi cười, gật gật đầu.
Đứa trẻ vốn ít khi được tiếp xúc trực tiếp với sự dịu dàng và thiện ý từ trưởng bối như vậy. Dù còn thấy lạ lẫm, nhưng cậu bé cảm thấy rất ấm áp.
Thế là nhóc con nhìn thêm một lát rồi lại thốt lên: "Bà nội ơi, bà đẹp quá đi mất. Bà ở bên ngoài nhớ chơi thật vui nha."
Trái tim bà nội lúc này đã bay về nhà mất rồi.
Sầm Chi gần như theo bản năng đưa tay ôm ngực, cảm thấy mình hoàn toàn bị đốn tim. Đây chẳng phải là nhóc O đáng yêu mà bà hằng ao ước sao?
Tại sao? Tại sao không ai nói cho bà biết.
Cái gì cơ? Do bà đã chặn hết mọi thông tin liên lạc à?
Ờ, thế thì không sao.
Hê hê, bà biết ngay không phải do bà không biết đẻ, mà là do cái lão Bạch Càn này kém cỏi mà thôi, ha ha ha.
"Nặc Nặc ở nhà chờ nhé, bà nội sẽ về nhà sớm thôi, được không?"
"Vâng ạ, vậy Nặc Nặc cũng sẽ tết vòng hoa cho bà nữa."
"Ôi, đó là vòng hoa do Nặc Nặc tự làm sao? Đẹp quá đi mất."
Bạch Càn đang đội vòng hoa: ...
Sau khi nói xong bằng giọng sữa ngọt lịm, nhóc con hơi ngọ nguậy người, ý bảo ông nội đặt mình xuống, cuối cùng mới vẫy vẫy tay chào bà nội.
"Bà nội, bà nói chuyện với ông nội tiếp đi ạ, Nặc Nặc đi tìm ba ba đây."
Nặc Nặc là một em bé thông minh, bé con nhận ra ông nội thực sự rất muốn được trò chuyện với bà nội.
Bạch Càn đặt nhóc con xuống đất, nhìn bé con tiếp tục nhặt nhạnh những đóa hoa vừa được người làm cắt xuống ôm vào lòng, lạch bạch chạy về phía Bạch Thánh, lại bắt đầu loay hoay tết cái vòng hoa xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bạch Càn:......
"Vừa một phút trước còn bảo là cái thứ quái gở, giờ đã khen đẹp quá đi mất rồi." Đúng là tiêu chuẩn kép đến mức thượng thừa.
"Lười nói chuyện với ông." Sầm Chi hừ lạnh một tiếng.
Vòng hoa thì sao có thể ai làm cũng giống nhau được? Bà bắt đầu nhắn tin cho trợ lý, sau đó nói:
"Được rồi, tôi đi đặt vé máy bay về đây, thế nhé."
Bé O của bà nội ơi, bà nội về ngay đây.
Vừa mất bóng dáng nhóc con, Sầm Chi liền dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
Gương mặt Bạch Càn nhăn nhó trong thoáng chốc, ông vẫn còn chưa nói xong cơ mà, hơn nữa Sầm Chi cũng chưa kéo ông ra khỏi danh sách đen...
Giây tiếp theo, âm thanh thông báo tin nhắn trên điện thoại ông vang lên một tiếng.
Bạch Càn cúi đầu nhìn lại.
Chỉ thấy dấu chấm than đỏ thẫm vừa rồi đã biến mất, tệp tài liệu báo cáo kiểm tra của Tiểu Bạch Nặc mà ông gửi cho Sầm Chi trước đó đã hiển thị đối phương đã nhận.
Đến lúc này, khóe môi Bạch Càn mới khẽ nhếch lên một chút đến mức khó lòng nhận ra.
Ở bên kia chiến tuyến, Sầm Chi cũng thu dọn đồ đạc cực kỳ dứt khoát. Gương mặt bà rạng rỡ nụ cười, trông tâm trạng vô cùng tốt.
"Tôi có việc, đi trước đây. Lần sau mọi người tới nước M có dịp chúng ta lại chuyện trò."
"Sếp Sầm, sao lại về nước nhanh thế?"
"Chẳng phải chị bảo định nghỉ phép ở đây nửa tháng cơ mà?"
Sầm Chi cực kỳ thong dong giơ tay vén lọn tóc xoăn đen nhánh, tà váy quý phái lay động ưu nhã. Bà hào phóng giải thích với tâm trạng đầy phấn khởi: "Trong nhà có bé O khả ái đang đợi bà nội về... Hửm? Nhà tôi có nhóc O từ lúc nào á? Đương nhiên không phải là tôi sinh thêm đứa nữa rồi, là cháu trai cưng, con của thằng ba nhà tôi. Thôi được rồi, không nói chuyện với mọi người nữa, tôi phải bảo thư ký đặt chuyến bay sớm nhất đây."
Sầm Chi rời đi đầy dứt khoát, để lại sau lưng những tiếng bàn tán xôn xao.
"Bạch gia thế mà lại có một bé Omega sao?"
"Nội đấu nhà bọn họ chẳng phải rất gay gắt sao? Liệu có làm tổn thương đến nhóc O không nhỉ? Tôi cảm giác Bạch gia không biết cách nuôi dạy trẻ con cho lắm."
"Cũng đúng, nhưng nhìn dáng vẻ của chị Sầm mà xem, ai dám động vào cháu cưng của chị ấy, chị ấy chẳng vặn bay đầu kẻ đó ra ấy chứ."
"Ha ha, hình như đúng là vậy. Nhóc Omega của Bạch gia à... Liệu có phải là một cực phẩm O tương lai không?"
"Tám phần mười là vậy rồi. Mà nói thật là tôi cũng muốn nhìn thử một lần quá, Tam thiếu gia nhà họ đẹp trai như thế, con của cậu ấy chắc chắn là cực kỳ đáng yêu."
......
Chủ đề thảo luận dần dần đi lệch hướng. Ứng Y Thủy, người vốn đang được đám đông vây quanh như sao vây quanh trăng, lúc này bị gạt ra khỏi cuộc hội thoại. Gương mặt bà ta thoáng chừng cứng đờ.
Bạch gia có nhóc Omega ư? Sao có thể chứ?
Bà ta gần như không giữ nổi sự bình tĩnh trên khuôn mặt mình nhưng không sao.
Cuối cùng, bà ta cũng đè nén được sự bực bội và khó chịu mãnh liệt đó xuống.
Cháu trai nhóc O Khương Lạnh nhà bà ta vốn đã được công nhận là thiên tài tại nước M từ khi mới ba bốn tuổi, không phải cái hạng nhóc O vô danh tiểu tốt nào cũng có thể so bì được.
Càng đừng nói đến việc nội bộ Bạch gia tranh đấu không ngừng, tự tiêu hao sinh lực của chính mình. Bao nhiêu Alpha cấp cao tranh quyền đoạt lợi, ra tay tàn độc không chút nể tình, thực tế từ thời Bạch Càn đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu rồi. Bạch gia cuối cùng chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, nói không chừng vận số sắp tận, đến đứa cháu nhỏ nhà bà ta còn có thể tiên đoán được kết cục cơ mà.
Nghĩ đến đó, nỗi khó chịu trong lòng Ứng Y Thủy vơi đi ít nhiều, bà ta lại nở nụ cười.
ꁘ
"Cái gì mà gọi là ta nhớ bà ấy đến mức ăn không ngon hả? Thằng ranh này, đừng có mà lén lút dạy hư đứa nhỏ nói ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó."
Bạch Càn ném điện thoại lại cho Bạch Thánh, có chút thổi râu trừng mắt. Hiếm khi giọng điệu của ông lại không còn vẻ xa cách, lạnh lùng như trước.
Lúc này đã là nửa giờ sau khi nhóc con được dì Phùng dẫn đi ngủ trưa. Cuộc đại chiến xếp hình giữa Bạch Thánh và Bạch Kính Vân cũng đã hạ màn, Bạch Kính Vân cuối cùng đành hậm hực rời đi. Tất nhiên, trước khi đi, trong túi áo vest của anh ấy còn được nhóc con cài thêm một cành hoa nhỏ.
Nhưng Bạch Kính Vân vẫn cảm nhận được sự đối xử phân biệt rõ rệt, bởi vì nhóc con đã nỗ lực tết một chiếc vòng hoa mới tinh để đội lên đầu ba mình.
Bất kể là Bạch Thánh hay Bạch Càn đều có vòng hoa, đến lượt anh ấy thì cũng có đấy, nhưng chỉ là một bông hoa lẻ loi, rõ ràng là nhóc con vẫn còn đang thù dai.
Lúc rời đi, Bạch Kính Vân hoàn toàn không còn cảm giác phẫn nộ hay bực bội vì bị phân biệt đối xử như trước kia, mà chỉ thấy hối hận vì bản thân lúc trước: Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, tự nhiên đi cho thằng bé liếm chanh làm gì cơ chứ.
Giờ thì hay rồi, nhóc con hễ cứ nhắc đến bác cả là lại nhớ ngay tới vụ án bị miếng chanh tấn công.
Cái tầm tuổi này rốt cuộc phải dỗ dành thế nào đây? Chẳng lẽ địa vị của mình trong lòng nhóc con giờ là thấp nhất rồi sao?
Tuy anh ấy không quá để tâm, nhưng quả thật vẫn thấy có chút không cam lòng.
Bạch Thánh là người rời đi muộn nhất. Nghe thấy lời lão cha nói, anh liếc nhìn Bạch Càn một cái rồi thu điện thoại lại.
"Ba, lúc nãy ba bế Nặc Nặc như thế, thằng bé không thoải mái đâu."
"Cái gì?" Bạch Càn ngẩn ra, hiếm khi ông không theo kịp suy nghĩ của Bạch Thánh ngay lập tức.
Bạch Thánh cũng không định giải thích thêm, chỉ xua tay đi về phía nơi ở của mình: "Lần sau ba học cách bế trẻ con đi, bằng không thì đừng bế thằng bé nữa. Con đi lập kế hoạch huấn luyện mới cho Nặc Nặc đây, đi trước nhé."
Bạch Càn hoàn hồn nhìn bóng lưng Bạch Thánh. Sự đối chọi gay gắt giữa các Alpha cấp cao không chỉ tồn tại giữa anh chị em, mà giữa bề trên và kẻ dưới đương nhiên cũng có. Ông lầm bầm một câu: "Thằng ranh con."
Đến lúc này Bạch Càn mới phản ứng kịp.
Đứa nhỏ kia dù bị bế không thoải mái nhưng cũng không hé răng nửa lời, chính là vì thấy ông đang không vui. Kể cả việc mượn điện thoại hay tặng vòng hoa đều là vì đứa nhỏ đó quá đỗi mềm lòng.
Đó chính là ý tứ mà Bạch Thánh muốn diễn đạt.
Bạch Nặc là đứa trẻ sẽ vì người khác mà chịu uỷ khuất chính mình.
Có lẽ nhóc con đã quen như vậy nên không thấy có vấn đề gì, nhưng làm ba của Nặc Nặc, Bạch Thánh thì không vui. Lần này anh chưa nói ra, nhưng Bạch Càn đã nhận ra ẩn ý.
Nếu lần sau ông còn như thế, Bạch Thánh sẽ không để ông chạm vào Tiểu Bạch Nặc nữa.
Thật là một người cha bảo vệ con ngoài ý muốn.
Biểu cảm của Bạch Càn trở nên kỳ quái trong vài giây: "Nói như thể ai hiếm lạ cái việc bế nhóc con nhà cậu lắm ấy."
"Sếp?" Trợ lý tiến lên khẽ hỏi.
"Đi thôi, đi công ty."
"Đi thôi, tới công ty." Bạch Càn lấy lại tinh thần, khẽ ho một tiếng: "Còn nữa, nói với bên ông cụ, bảo ông đừng có can thiệp lung tung vào mấy chuyện này."
"Rõ ạ." Trợ lý hơi khựng lại một chút rồi đáp lời. Hắn theo chân Bạch Càn trở lại lầu chính.
Trước khi lên xe, hắn lại nghe thấy Bạch Càn mở lời: "Đúng rồi, tìm hai người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con tới đây."
Chẳng phải chỉ là học cách bế trẻ con thôi sao? Có gì khó chứ. Lẽ nào ông lại không học được?
Trợ lý: ...Ngài vừa mới bảo không hiếm lạ việc bế tiểu thiếu gia cơ mà?
Tất nhiên, lời này trợ lý chỉ dám giữ trong lòng: "Rõ ạ."
ꁘ
Mãi đến buổi chiều, mấy chiếc xe sang trọng chậm rãi tiến vào nhà cũ Bạch gia, đỗ lại trước lầu chính.
"Nó thực sự nói như vậy?" Một giọng nói trầm đục, già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên chậm rãi.
Bên trong xe, ông cụ Bạch Nham với mái tóc bạc phơ hỏi một cách hờ hững. Thế nhưng phong thái đó cũng không giấu nổi sự khôn ngoan và lạnh lùng nơi đáy mắt. Ở tuổi này, ông cụ vẫn còn rất tráng kiện, mang theo vẻ thủ cựu và cố chấp của thế hệ trước, đôi khi khiến tính tình trở nên vô cùng quái gở.
Bạch Nham tự nhận mình nhìn thấu các con trai và cháu trai, nhưng nghe những lời báo cáo này, ông vẫn thấy có chút bất ngờ.
Ông đương nhiên đã biết việc đứa trẻ mà Bạch Thánh mang về là một Omega. Nhưng ở cái tuổi này, sóng gió gì ông cũng đã nếm trải, dù là nhóc Omega đầu tiên của Bạch gia thì ông cũng chỉ ngạc nhiên trong giây lát.
Điều khiến ông thấy lạ chính là sự ảnh hưởng của nhóc con đó đối với Bạch Thánh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
"Vâng, thưa lão thái gia, Nhị gia đã nói như vậy. Xem ra Tam thiếu gia rất để tâm đến tiểu thiếu gia mới xuất hiện này." Trợ lý phụ trách sinh hoạt của ông cụ thấp giọng báo cáo, trong lòng cũng không khỏi đổ mồ hôi hột cho Bạch Thánh.
Bởi vì sự giáo dục của vị ông cụ này còn nghiêm khắc hơn Bạch Càn gấp nhiều lần. Có thể chiến thắng trong cuộc chém giết giữa các anh chị em để giành thắng lợi cuối cùng thì chẳng ai là hạng người nhân từ, nương tay cả, sự ôn nhu dường như không tồn tại.
So với sở thích cá nhân đối với một hậu bối nào đó, họ coi trọng lợi ích và năng lực hơn, thậm chí lạnh lùng đến cực đoan.
Nếu không có năng lực tiếp quản Bạch gia, thà để nó hủy diệt khi đang ở đỉnh cao huy hoàng còn hơn là sụp đổ dần mòn trong tay những kẻ tầm thường.
Cửa xe được mở ra.
Một người đàn ông ăn mặc nho nhã hơi khom lưng, khóe môi luôn nở nụ cười ôn hòa như một con cáo già: "Ông nội."
Đó là nhị thiếu gia Bạch gia, Bạch Lương.
Tối nay Bạch Kỳ và Bạch Tấn đều không về, người ra đón ông cụ chỉ có mỗi Bạch Lương.
"Ừm." Bạch Nham đáp một tiếng lạnh nhạt.
Bạch lão gia tử gật đầu, ông chống gậy xuống xe, sải bước đi trước Bạch Lương. Khi vừa vào đến sân, xuyên qua lớp kính lớn của phòng khách, ông đã thấy từ xa một cục nhỏ đang lạch bạch chạy qua chạy lại bên trong. Bước chân ông khựng lại một chút, khẽ nhíu mày quan sát.
Bạch Lương, người cũng lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc cũng đứng lại, tò mò nhìn theo.
Y thực sự cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong tầm mắt lúc này, người đang đứng gần nhóc con nhất không phải Bạch Thánh, mà lại là Bạch Kính Vân.
Bạch Lương dụi dụi mắt, tự hoài nghi thị giác của chính mình.
Anh cả và con trai của thằng ba đứng sát cạnh nhau? Ha, mình đang mơ ngủ đấy à? Thế giới này điên rồi sao?
Thế giới không điên.
Trong phòng, vì nghe tin ông cố sắp tới, Tiểu Giám Sát đã được Tiểu Bạch Nặc cho về phòng sạc điện. Lúc này, trên cổ bé con treo một cái bình nước nhỏ, đang lăng xăng ở sảnh chính thì bị Bạch Kính Vân vừa đi làm về chặn lại.
Hôm nay, Bạch Kính Vân đã cầm bông hoa nhóc con tặng đi hỏi thăm vài người, cuối cùng đúc kết ra được kết luận. Trẻ con sẽ không bao giờ từ chối kẹo.
Thật ra anh ấy cũng chẳng định làm gì to tát, chỉ là việc bị xếp vị trí bét bảng trong lòng nhóc con khiến một người có máu thắng thua đầy mình như Bạch gia cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Thế là, khi một túi kẹo với bao bì rực rỡ được rút ra từ túi áo vest cứng nhắc, nhóc con vẫn còn đang ôm bình nước ấm, ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
Mãi đến khi Bạch Kính Vân mở bao bì ra: "Họ nói đây là loại kẹo trẻ con thích nhất dạo gần đây."
Kẹo!
Mắt nhóc con sáng rực lên. Bé con hai tay ôm bình nước nhỏ, tuy rằng trận ốm đêm qua khỏi rất nhanh, giờ đã không còn dấu vết gì của việc phải vào bệnh viện, nhưng bé con vẫn bị lão phụ thân bọc cho kín mít và cưỡng chế phải uống nhiều nước.
Tiểu Bạch Nặc cất giọng sữa: "Là cho Nặc Nặc ạ?"
Bạch Kính Vân gật đầu.
Bạch Thánh ngồi trên sofa cách đó không xa, thi thoảng lại ngước mắt nhìn nhóc con nhà mình một cái. Đối diện anh là Bạch Càn, ánh mắt ông cũng không tự chủ được mà cứ quét về phía bé con.
Nhóc con đúng là kiểu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, bé con chớp chớp mắt, đầu tiên là quay lại nhìn ba ba.
Sau khi thấy Bạch Thánh khẽ gật đầu, bé con mới rón rén bốc vài viên kẹo từ tay Bạch Kính Vân, lễ phép nói: "Con cảm ơn bác cả."
Sau đó, nhóc con vui vẻ lạch bạch chạy về phía sofa.
"Ba ba, kẹo kẹo!"
Ba nhìn xem, Nặc Nặc lại có kẹo mới này.
Bạch Thánh xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của nhóc con, ừ một tiếng. Anh nín thở quan sát nhóc con đang cúi đầu nỗ lực lột vỏ một viên kẹo, rồi đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Bạch Thánh bất động thanh sắc nghĩ thầm: Ồ, viên kẹo đầu tiên này là định dành cho ba ba sao?
Tất nhiên, ba ba cũng không phải là người thích ngọt, nhưng nếu là...
Thế rồi nhóc con lại giơ viên kẹo lên trước mặt Bạch Càn: "Ông nội, ông nội, cho ông kẹo kẹo này."
Bạch Thánh: ...Không cho ba ba mà lại cho ông nội sao?!
Bạch Càn ngẩn người mất hai giây. Ông vốn chẳng mặn mà gì với đồ ngọt, nhưng hiếm khi thấy được cái bản mặt kinh ngạc đến mức phải ngồi bật dậy của Bạch Thánh, ông liền không từ chối. Bạch Càn cúi đầu ngậm lấy viên kẹo, gương mặt vốn không chút cảm xúc giờ hiện lên một độ cong nhỏ do viên kẹo tạo thành. Đôi mắt nghiêm nghị liếc xéo Bạch Thánh một cái, lúc này không giấu nổi vẻ đắc ý.
Sau đó, ông nghe thấy nhóc con hỏi: "Ông nội, có ngọt không ạ?"
Vì sao lại hỏi vậy?
Bạch Càn khựng lại, theo bản năng gật đầu đáp: "Ngọt."
Ngay lập tức, ông thấy nhóc con hớn hở nhào vào lòng đòi ba ba bế, rồi mới bắt đầu lột kẹo cho ba mình ăn.
Một cú cua gắt.
Bạch Càn:......
Khoan đã, cái thằng ranh con này, con đang lấy ông nội ra thử độc đấy à?!
Răng Bạch Càn phẫn nộ cắn nát viên kẹo.
Bác cả ở phía xa: ... Ai cứu cái hình tượng của tôi trong lòng đứa nhỏ này với?! Tôi thật sự không phải người xấu mà.
Bạch Thánh trong lòng sướng rơn, má anh cũng phồng lên một khối nhỏ. Anh nhìn nhóc con đút kẹo cho mình xong, bé con mới tự bỏ vào miệng một viên, sau đó hăng hái nhảy xuống đất, tiếp tục đi thăm dò khắp nơi. Nhóc con giống như một chú thú nhỏ họ mèo đang đi tuần tra lãnh địa, dáng đi còn chưa vững nhưng đã muốn đi khắp nơi để lại hơi thở của mình.
Bạch Thánh liếc nhìn thời gian, ú ớ lên tiếng: "Ăn ít kẹo thôi nhé."
"Vâng ạ, ba ba."
Nhóc con lon ton chạy phía trước. Cậu bé vừa bóc thêm một viên kẹo, nghe ba ba nói xong liền lạch bạch tiến đến trước mặt ông bác cả đang ủ rũ, dí viên kẹo sát tận miệng anh ấy.
Bạch Kính Vân: ...
Bạch Kính Vân im lặng ăn luôn viên kẹo đó.
Nhìn nhóc con hào phóng xách túi kẹo đi chia một vòng quanh nhà, từ người quen đến người lạ đều có phần, cuối cùng nhóc con cầm cái túi không mà vẫn vui vẻ vô cùng.
Theo lý mà nói, đối mặt với sự không tin tưởng ban nãy của nhóc con, anh ấy nên lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm đính chính hay để tâm nữa. Thế nhưng lúc này.
"Đúng là điên rồi." Bạch Kính Vân vừa ngậm kẹo vừa thấp giọng nói, bỗng nhiên anh ấy quay ngoắt đầu lại.
Tất cả các Alpha trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cửa.
Cánh cửa phòng mở ra.
Ông cụ đi đầu tiên. Ông nhìn quanh một vòng với vẻ mặt cổ quái, bên cạnh là Bạch Lương đang sờ cằm, chép miệng đầy vẻ xem kịch vui.
Bạch Lương cũng muốn nói: Đúng là điên thật rồi.
Y mới không về nhà có mấy ngày, sao bầu không khí trong nhà lại biến thành kiểu cùng nhau ăn kẹo ấm áp hài hòa thế này?
Một đám Alpha cấp cao tụ tập lại để ăn kẹo, trông chẳng phải quá đáng sợ sao?
Nhóc con vừa chia kẹo xong, tay vẫn xách cái vỏ túi kẹo rực rỡ, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ra cửa.
"Ba."
"Ông nội."
Những người đang ngồi trên sofa hay đứng một góc đều đứng dậy.
Bạch Thánh nhận ra ánh mắt dò xét của Bạch Nham đang dừng trên người nhóc con. Anh tự nhiên dắt lấy tay bé con, chắn thân hình nhỏ nhắn ra phía sau mình.
Bạch Nham hơi khom lưng, tay chống cây gậy nạm đá quý. Tiếng gậy chạm đất thình thịch khiến nhóc con có chút dè chừng. Ông nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang cẩn thận thò cái đầu ra nhìn mình.
Trông rất đáng yêu, thuộc kiểu khiến người ta dễ mềm lòng.
Giọng ông không rõ vui hay giận: "Đây là thành viên mới của nhà ta sao? Một tiểu Omega?"
Thực tế, lời này đáng lẽ phải khó nghe hơn nhiều.
Nhưng Bạch Nham cũng kinh ngạc nhận ra, không chỉ Bạch Thánh có thái độ kỳ lạ với đứa nhỏ này, mà ngay cả kẻ vừa thắng lợi trong đấu tranh như Bạch Càn, hay kẻ vốn không bao giờ ưa Bạch Thánh như Bạch Kính Vân, đều có thái độ rất vi diệu. Ông thoáng điều chỉnh tông giọng, cũng không quá truy cứu xuất thân của đứa trẻ.
Thế nhưng trong lòng ông lại vô thức trầm xuống.
Ngồi ở vị trí này, ông luôn hiểu rõ một điều. Phải cảnh giác với bất cứ thứ gì khiến mình cảm thấy thoải mái hay dễ chịu, bởi đó rất có thể là một cái bẫy được giăng ra một cách cố ý.
Xem ra, ông cần phải đưa ra những phán đoán bước tiếp theo một cách thận trọng hơn.
Nhìn bàn tay Bạch Nham vươn tới, nhóc con ngước đầu nhìn ba mình một cái rồi mới buông tay ba ra, tiến lên vài bước.
Bé con ngước nhìn Thái gia gia, lễ phép nói: "Ông cố, con là Nặc Nặc ạ."
Vừa nói, nhóc con vừa chìa bàn tay nhỏ xíu ra, chạm nhẹ vào tay ông. Cảm giác lành lạnh truyền đến khiến bé con hơi rùng mình một cái.
Bạch Nham bất động thanh sắc thu tay về. Ông có chút ngạc nhiên, càng thêm khẳng định đứa nhỏ này không hề đơn giản. Ở lứa tuổi này mà có thể bình tĩnh và thích nghi nhanh như vậy, trông cứ như một người đã từng trải qua sóng lớn vậy.
Ngay sau đó, ông nghe thấy tiếng sột soạt từ túi kẹo trong tay đứa nhỏ. Nhóc con loay hoay tháo cái bình nước mini vốn chỉ bằng bàn tay người lớn đang đeo trên cổ xuống, rồi nhét thẳng vào bàn tay mà ông còn chưa kịp thu về.
Trong lúc Bạch Nham còn đang ngơ ngác, bé con đã ngước khuôn mặt mềm mại lên nói: "Ông cố, tay ông lạnh quá, ông dùng bình nước của Nặc Nặc cho ấm nhé."
Trời tuy chưa vào hạ nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn còn khá lạnh.
Nhóc con thực ra chẳng nhớ nổi cuối cùng ông cố ra sao, bé chỉ biết mỗi khi tay mình lạnh, bà Phùng sẽ rót nước hơi nóng một chút vào bình cho bé ôm, một lát là hết lạnh ngay.
Đứng cạnh Bạch Nham, Bạch Lương cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhóc con một lát rồi mới mỉm cười: "Còn chú là bác hai của con."
Người đông quá khiến Tiểu Bạch Nặc có chút không quen.
Bé con gật đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng bác hai, rồi theo bản năng lùi về cạnh người mình thân thuộc nhất. Bé túm lấy gấu quần ba ba, ngước đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Bạch Thánh, chờ đợi một lời khen ngợi.
Bạch Thánh đặt tay lên đầu nhỏ của nhóc con một cách tùy ý. Tư thế của anh tuy thong thả, nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu rằng. Bạch Thánh đã hoàn toàn đặt đứa nhỏ này dưới sự bảo hộ của mình.
"Ba." Bạch Càn liếc nhìn về phía nhóc con rồi mới mở lời: "Cứ ăn cơm đã, có chuyện gì để sau bữa hãy nói."
Bạch Nham lúc này mới gật đầu đồng ý.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí có phần áp lực, và Tiểu Bạch Nặc đương nhiên cũng cảm nhận được điều đó.
Nhưng trong thâm tâm bé con, lãng phí thức ăn là điều đáng hổ thẹn nhất.
Cậu nhóc nắm chặt chiếc thìa nhỏ, nỗ lực hì hục ăn sạch sành sanh mọi thứ.
Khi mọi người đã tản ra hết, bé được ba bế đặt ngoài ban công để tự chơi. Thế nhưng lần này, nhóc con không hoàn toàn nghe lời.
Bé con đưa hai tay ôm chặt lấy cổ ba ba, không cho anh đứng dậy, rồi nhỏ giọng hỏi với vẻ thấp thỏm: "Ba ba, có phải ông cố không thích Nặc Nặc không ạ?"
Bạch Thánh khựng lại, nhìn vào đôi mắt đẹp của con trai: "Sao có thể chứ? Ông cố chỉ ghé chơi vài ngày thôi, con đừng để tâm quá. Cứ tự chơi đi, đồ chơi ở bên kia kìa, sách tranh nếu không biết chữ thì cứ nhìn hình nhé. Một lát nữa ba sẽ xuống đưa con về nhà."
"Vâng ạ." Nhóc con buông tay, ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nhưng cậu bé chẳng còn tâm trí đâu mà chơi đồ chơi. Nhìn thấy ông nội, ba ba và bác cả lên lầu, rồi cả ông cố cùng anh hai mới tới cũng lên theo, nhóc con đi loanh quanh ngoài ban công hai vòng, cuối cùng cũng tiến tới chân cầu thang, lặng lẽ leo lên.
Lão quản gia đứng phía sau trông chừng không khỏi toát mồ hôi hột. Vì Bạch Càn đã dặn cứ để mặc cậu bé tự chơi, nên ông phân vân không biết có nên ngăn cản hay không: "Tiểu thiếu gia."
Nhưng lời vừa thốt ra, nhóc con đã nhanh thoăn thoắt bò lên tầng, ông đành vội vàng đi theo.
Lúc này, trong thư phòng tầng hai.
Cuộc tranh luận vô nghĩa về việc nuôi dạy đứa nhỏ này đã diễn ra được một vòng.
Bạch Nham vẫn giữ quan điểm giống như ý định ban đầu của Bạch Thánh chu cấp mọi điều kiện vật chất tốt nhất, nhưng không cần nuôi dưỡng quá thân mật.
Ông già cố chấp này dù trong lòng có chút dao động khi nhìn thấy nhóc con, nhưng vẫn kiên trì với truyền thống đời đời của Bạch gia.
Thế nhưng rõ ràng, hiện tại Bạch Thánh đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Chẳng ai thực sự hiểu nổi vị trí của nhóc con trong lòng Bạch Thánh đã thay đổi chóng mặt thế nào chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
"Anh cứ nuông chiều nó như vậy, sau này anh có những đứa con khác thì tính sao? Anh có thể bảo vệ nó cả đời không? Nó sẽ tranh giành với các em thế nào, làm sao gánh vác nổi sự đấu đá giữa anh em trong nhà?"
"Tại sao con lại không thể bảo vệ nó cả đời?" Bạch Thánh cực kỳ chán ghét những luận điệu này của ông cụ.
Sau khi đã cố nhẫn nhịn phủ nhận mọi đề nghị của Bạch Nham, cuối cùng anh không kìm được mà nhướng mày hỏi ngược lại.
Bạch Kính Vân đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn Bạch Thánh với ánh mắt vi diệu. Thực tế, ông cụ đã ngầm thừa nhận Bạch Thánh sẽ là người chiến thắng trong thế hệ này, nên mới mặc nhiên coi con cháu của anh là chiến trường tranh giành quyền lực tương lai của Bạch gia.
Nếu là trước đây, sự không cam lòng, phẫn nộ, đố kỵ và cả chút tự ti thầm kín sẽ bùng lên trong lòng Bạch Kính Vân như lửa gặp cỏ khô. Nhưng lúc này, biểu cảm của anh ấy lại rất lạ. Không hề có những cảm xúc tiêu cực đó, cũng chẳng hề cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn có một chút tán thành?
Bảo vệ cả đời cũng đâu có gì không được?
Nếu Bạch Tam lên nắm quyền mà không quản nổi... thì đứa nhỏ này, hay là để mình lo nhỉ?
Bạch Càn ngồi một bên không nói lời nào nhưng vẻ mặt rất căng thẳng, cả người cứng lại như sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Dù là cha mình, ông cũng không cho phép ai thách thức quyền uy của người đứng đầu Bạch gia hiện tại.
Còn Bạch Lương thì chỉ đơn giản là không nói nên lời, y kinh ngạc trước sự cứng rắn của Bạch Thánh. Chẳng lẽ vì đứa nhỏ kia mà đến việc diễn kịch trước mặt ông nội, anh cũng không muốn làm sao?
"Cháu... Ta thấy cháu đúng là mê muội rồi. Uổng công trước đây ta kỳ vọng vào cháu nhiều như vậy, cháu định nhìn Bạch gia lụn bại dần sao? Ta thấy đứa trẻ đó sớm muộn gì cũng hại cháu thôi."
Bạch Thánh, kẻ vốn dĩ tản mạn nhất nhưng lại là người tài năng nhất trong đám Alpha cấp cao của thế hệ này, thản nhiên buông một câu: "Những lời ông nội nói, xưa nay cháu chưa từng bận tâm."
Với Bạch Thánh, ở lại Bạch gia hay không cũng chỉ là một cách sống. Trước đây anh thấy nơi này có chút thử thách nên mới ở lại. Nhưng nếu Bạch gia không thuận theo ý anh, anh cũng chẳng ngại gì mà rời đi.
"Ông nội, đứa nhỏ đó thực ra rất ngoan..." Bạch Kính Vân không nhịn được mà xen vào một câu.
Bạch Lương trợn tròn mắt, không thể tin nổi: Anh cả đang nói cái gì vậy? Chẳng phải là đang đổ thêm dầu vào lửa sao?
Quả nhiên, Bạch Nham liếc nhìn Bạch Kính Vân, không ngờ ngay cả anh ấy cũng lên tiếng bênh vực Bạch Thánh. Ông tức đến nghẹn lời, chỉ thốt lên được một câu: "Đồ không có tiền đồ."
"Còn chuyện gì nữa không? Không có thì ông nội nghỉ ngơi sớm đi. Còn về chuyện con cái, con có mình Nặc Nặc là đủ rồi."
Bé con sẽ bị thương trong cuộc tranh đấu với em trai em gái? Hay là anh sẽ không thể chia sẻ tình thương đồng đều? Khả năng đó không phải là không có, vậy thì không cần sinh thêm nữa là được rồi chứ gì? Bạch Thánh nghĩ một cách cực kỳ tùy hứng.
Ông cụ giận quá hóa cười, cầm cây gậy chống ném thẳng về phía Bạch Thánh: "Nói cái gì mà khốn nạn thế hả?!"
Bộp một tiếng.
Cây gậy đập trúng vai Bạch Thánh. Anh không tránh, nhưng cánh cửa phòng sau lưng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra. Bạch Thánh kinh ngạc quay đầu lại, tất cả những Alpha cấp cao trong phòng đều không phát hiện ra tiểu ấu tể đã nấp ở cửa từ bao giờ. Lúc này, nhóc con đã lạch bạch xông vào, chắn ngay trước mặt ba ba.
Nhóc con nhìn cái gậy chống, rồi lại nhìn ông cố đang ngẩn người, đôi mắt to đen láy bắt đầu phủ một tầng sương mù mờ ảo: "Không được bắt nạt ba ba!"
Ngay khoảnh khắc chạy tới, nhóc con đã bị Bạch Thánh xách bổng lên bế vào lòng. Mặt Bạch Thánh lúc này hơi tối sầm lại.
Cái đồ nhỏ xíu này sao lại chạy lên đây cơ chứ.
Nhóc con ôm chặt cổ ba ba, nhìn ông cố: "Không được ông bắt nạt ba ba với bác cả."
Rõ ràng người bị mắng là Bạch Thánh và Bạch Kính Vân, nhưng người thấy uỷ khuất nhất lại là bé con.
"Ba ba không phải người khốn nạn, bác cả cũng không phải đồ vô dụng."
Nhìn thấy vết đỏ ẩn hiện nơi cổ áo trên vai Bạch Thánh, nhóc con lạch cạch lạch cạch rơi nước mắt, đều tại Nặc Nặc hết.
Có phải vì Nặc Nặc quá tham lam nên mới làm mọi chuyện không tốt không. Nhưng Nặc Nặc thật sự rất thích ba ba, Nặc Nặc cũng thật sự rất muốn, muốn có một gia đình.
Đáng lẽ Nặc Nặc phải ngoan ngoãn, không nên chạy ra ngoài, nhưng không ai được đánh ba ba cả, ai cũng không được.
Sắc mặt Bạch Thánh lập tức thay đổi. Anh chẳng thèm liếc nhìn ông cụ đang sững sờ vì bị nhóc con đâm trúng tim đen, dứt khoát xoay người rời đi.
Bạch Kính Vân đứng lặng vài giây, dường như vẫn còn đang bàng hoàng sau câu nói bác cả không phải đồ vô dụng.
"Thôi nào, thôi nào, ông nội cũng bớt giận đi. Mọi chuyện đã đến mức nào đâu, tự nhiên lại nói chuyện của bao nhiêu năm sau làm gì, mà đã chắc gì chuyện đó sẽ xảy ra?" Bạch Lương bất động thanh sắc đứng dậy hòa giải, y liếc nhìn Bạch Kính Vân một cái.
"Để con đi khuyên bảo thằng ba cho." Y híp mắt cười, đẩy gọng kính rồi ra hiệu cho Bạch Kính Vân.
Cả hai cùng rời khỏi thư phòng.
Y nheo mắt cười, khẽ đẩy gọng kính rồi ra hiệu cho Bạch Kính Vân, cả hai cùng rời khỏi thư phòng.
Không gian trong phòng yên tĩnh trở lại. Bạch Càn, người vừa đứng dậy, giờ lại ngồi xuống sofa, thản nhiên bưng tách trà bên cạnh lên nhấp một ngụm. Ông đối diện với ông cụ, khẽ nở một nụ cười không tiếng động.
Tuy lúc này ông cũng chẳng tán đồng với lời nói của Bạch Thánh, nhưng đối mặt với ông cụ cố chấp và bảo thủ này, ông cũng thấy rất đau đầu: "Ba, có đôi khi ba phải chấp nhận thực tế thôi. Ba không còn là một Alpha đỉnh cấp ở thời kỳ hoàng kim nữa, ba nghĩ mình còn quản nổi thằng nhóc đó sao?"
Đứng ở trong thư phòng, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở mơ hồ của bé con dưới lầu truyền đến: "Ông cố không thích Nặc Nặc, Nặc Nặc cũng không thích ông cố nữa."
Sắc mặt lão gia tử biến ảo khôn lường, cuối cùng sa sầm lại đầy âm u: "Đúng là vô pháp vô thiên."
Bạch Càn đứng dậy: "Ba cũng đừng quản nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
Ở phía bên kia, Bạch Thánh đen mặt ôm nhóc con đi phăm phăm phía trước, Bạch Kính Vân và Bạch Lương tụt lại sau khoảng năm sáu bước.
Bạch Lương thực sự kinh ngạc. Y nhìn Bạch Thánh rồi lại nhìn Bạch Kính Vân. Dĩ nhiên không phải vì y có quan hệ tốt với hai người này, đơn thuần là y muốn xem náo nhiệt. Y nở một nụ cười giễu cợt: "Hôm nay đúng là chuyện lạ hiếm thấy nha."
Hai người các ngươi mà cũng có lúc đứng cùng một chiến tuyến cơ đấy?
Ngay sau đó, y thấy gương mặt lạnh như tiền của Bạch Kính Vân lộ ra một vẻ vi diệu. Sau một lúc suy nghĩ, anh ấy khẽ mở miệng: "Cảm ơn ông nội."
Bạch Lương: ...Cái gì?
Quả nhiên không có so sánh thì không có đau thương.
Bạch Kính Vân thầm nghĩ.
Giờ mình không còn là người bị cái vật nhỏ kia ghét nhất Bạch gia nữa rồi. Ông nội, cảm ơn ngài đã thu hút toàn bộ hỏa lực về phía mình.
Bạch Lương thốt lên: "Các người điên hết rồi."
Đang đi phía trước, điện thoại của Bạch Thánh rung lên mấy tiếng. Anh cúi đầu nhìn, là kết quả kiểm tra Omega từ Bệnh viện Công lập Liên bang gửi tới.
Hàng loạt thông báo hiện ra, trong đó có một tin nhắn thu hút sự chú ý của Bạch Thánh, anh bớt chút thời gian đọc kỹ thêm vài dòng: {Thưa ngài Bạch, nếu có thời gian, ngài có thể xem đoạn video này không? Đây là một đoạn phim ngắn về bé Omega quý giá này khi còn ở viện nghiên cứu. Thằng bé rất mong chờ có một gia đình, đây cũng là chút tâm tư riêng của chúng tôi, hy vọng nhà họ Bạch có thể đối xử tốt với bé.}
Ngoài các loại tài liệu, đối phương còn gửi kèm một video, nhưng Bạch Thánh chưa có thời gian xem ngay. Bởi vì anh phát hiện ra mình đang không biết dỗ dành nhóc con trong lòng thế nào.
Rõ ràng lúc trước rất dễ dỗ, nhưng giờ phút này, nhóc tì lại rụt rè tránh né vết đỏ đã sắp tan trên mặt mình, vòng tay ôm cổ anh, buồn bã gục đầu vào vai ba. Bé không khóc to, chỉ im lặng chịu đựng sự tủi thân khiến người ta nhìn mà xót xa.
Bạch Thánh hết cách, anh chọc chọc vào má nhỏ. Vẫn giống như trước đây, người làm cha như anh nhướng mày, đột ngột nhấc bổng bé con lên cao.
Nhìn nhóc tì trợn tròn mắt ngơ ngác, Bạch Thánh mới lên tiếng: "Biểu cảm gì đây? Ba chỉ là nhường thái gia gia một chút thôi, ông lớn tuổi rồi, lỡ làm ông tức phát bệnh thì phiền lắm. Con nhìn xem, ba có sao đâu."
Nhóc con nhìn ba hồi lâu, dường như hạ quyết tâm điều gì đó rồi mới chịu để ba ôm lại vào lòng.
Khi Bạch Kính Vân và Bạch Lương đuổi kịp tới nơi, họ liền nghe thấy tiếng nói mềm mại, còn pha chút nức nở của bé con: "Ba ơi, nếu ông cố vì Nặc Nặc mà đuổi ba đi, ba cứ vứt bỏ Nặc Nặc đi nhé..."
Nặc Nặc ở đâu cũng sống được mà.
Bước chân Bạch Thánh khựng lại, trông anh càng thêm bực bội: "Vứt đi đâu? Nói cứ như theo ba rời đi thì con không sống nổi ấy."
Nhóc con nhà mình căn bản chẳng biết lão cha nó giỏi giang đến mức nào, nắm trong tay bao nhiêu tài sản đâu, Bạch Thánh mặt không cảm xúc nghĩ thầm.
Mà quả thực là hiểu biết không nhiều, nhóc tì vốn chỉ biết cả Bạch gia là phe phản diện chớp chớp mắt.
Bé bị người lớn ấn vào lòng, suy nghĩ kỹ một hồi lâu, cuối cùng nắm chặt nắm tay nhỏ, lí nhí nói: "Ba ơi, nếu ba vì Nặc Nặc mà bị ông cố đuổi đi, Nặc Nặc sẽ đi nhặt rác nuôi ba."
Vẻ mặt Bạch Thánh đờ ra: ... Cái gì?
Tiểu Bạch Nặc còn gật đầu thật mạnh, giọng nói sữa tràn đầy quyết tâm: "Nặc Nặc biết nhặt rác giỏi lắm đó."
Trước đây bé vẫn luôn tự nuôi sống mình như thế, lần này Nặc Nặc sẽ nỗ lực hơn cả trước kia. Bởi vì Nặc Nặc không còn cô đơn một mình nữa, Nặc Nặc đã có ba ba rồi.
——
Nhóc con lấm lem đi nhặt rác: Nặc Nặc nuôi ba ba. 【Nắm tay quyết tâm】
Cha: !!! Con không cần phải đi nhặt rác đâu!! 【 vỡ ra 】【 vỡ ra 】
Ông cụ cố chấp còn cần phải được nhóc con dạy dỗ một trận nữa.
Bạch Kính Vân: Cảm tạ ông nội gánh bớt tội đồ.(Chắp tay trước ngực )
Bạch Nham:......
Nhận xét
Đăng nhận xét