217. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 217. Dựa vào cái gì mà có người nuôi nhóc con nhàn hạ đến thế chứ??

Cậu nhóc này để ý thắng thua. 

Nhưng cậu sẽ không để ý thắng thua ở phương diện vượt quá một con người cụ thể. 

Chính vì vậy, cậu mới là một cạ cứng chơi game cực kỳ tuyệt vời.

Bạch Chi Trạch nghe xong lời của Bạch Tấn, nhịn không được liếc mắt nhìn Bạch Tấn một cái, rồi lại nhìn cái tay đang đè trên mặt Bạch Tấn. 

Ông ta cũng vươn tay ra, giữa biểu cảm ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi của Bạch Tấn mà đẩy anh ta ra xa: "Nhóc con, ra phía sau xếp hàng đi."

Bạch Tấn: ???

Không phải chứ, chú ba, chú phải làm cho rõ ràng xem hai chúng ta rốt cuộc ai mới là kẻ đến sau chứ!!

Chú út bị đẩy ra ngoài, Bạch Nặc cũng đã thuận lợi lật người từ trên thảm ngồi dậy, bắt đầu dọn dẹp quân cờ.

Thấy Bạch Nặc cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, Bạch Tấn hừ một tiếng, liếc nhìn thời gian rồi đứng dậy: "Lần trước cháu bảo cái anh trai gì đó của cháu rất lợi hại, còn làm pudding cho cháu ăn đúng không?"

"Vâng ạ, có chuyện gì thế?" Bạch Nặc ngẩng đầu nhìn chú út, ánh mắt ngập tràn vẻ nghi hoặc.

Hai ngày nay về nhà, cậu đúng là có kể với mọi người chuyện Dụ Sơ Diễm làm pudding.

Bởi vì công thức của mỗi người đều không giống nhau, nên đối với Bạch Nặc mà nói, pudding ở nhà có cái ngon của nhà, pudding anh trai làm có cái ngon của anh trai. 

Đó là những kiểu ngon khác biệt.

"Gần đây chú mới tìm được một công thức làm pudding, cháu cứ chống mắt lên mà xem, ngày mai là có thể ăn được pudding do chính tay chú út làm rồi." Bạch Tấn trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Thế nhưng, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đồng loạt đổ dồn vào anh ta.

Thật hay giả đây?

Người Bạch gia đại khái là đều như thế này.

Vĩnh viễn dị ứng với nhà bếp, và cũng vĩnh viễn tự tin thái quá.

Trước kia Bạch Thánh đã như vậy, bây giờ Bạch Tấn cũng thế.

Bà Sầm Chi đi sau lưng Bạch Tấn, lầm bầm: "... Con đừng có đốt luôn cái nhà bếp của ông nội con là được."

Bạch Kính Vân thong thả đứng dậy đi xem náo nhiệt.

Bạch Thánh thì đến náo nhiệt cũng lười xem, trực tiếp buông lời mỉa mai: "Tin nó có thể làm tốt pudding, thà tôi tin tôi là Tần Thủy Hoàng còn hơn."

Bạch Tấn: ?

"Anh ba, anh nói thế thì quá đáng lắm rồi đấy!!"

"Quá đáng thật." Bạch Kính Vân ở bên cạnh lặng lẽ đổ thêm dầu vào lửa: "Thế này mà chú không quyết đấu với thằng ba một trận, đến tôi cũng khinh thường chú."

Bạch Tấn: ...

Bạch Tấn quay đầu nhìn thẳng vào Bạch Kính Vân. 

Bạch Kính Vân mặt không cảm xúc: "Sao nào?"

Bạch Tấn: …… 

Anh bảo tôi quyết đấu với anh ba đấy à? Anh rõ ràng là đang trăm phương ngàn kế lừa tôi đi nộp mạng thì có.

Anh tính nhân cơ hội này để ngư ông đắc lợi đúng không?? Anh hai không có nhà là đến lượt anh làm càn hả? Anh cả, anh hai ơi, cái mùi trà xanh này còn có thể lan tỏa như vậy được sao?

Bạch Tấn giận đùng đùng, hùng hổ lao vào nhà bếp. 

Bạch Thánh bật cười chế giễu một tiếng. 

Ngay sau đó liền thấy nhóc con nhà mình đang nhìn chằm chằm vào mình.

Bạch Thánh: ?

Nhóc con nhà mình trông đã nghiêm túc đến mức muốn dập đầu hành lễ tới nơi rồi.

Bạch Thánh: !

Không phải, ba chỉ nói thế thôi, ba không phải là Tần Thủy Hoàng thật đâu.

Ở phía đối diện, Bạch Chi Trạch híp mắt quan sát.

Hồi lâu sau, ông ta khẽ chậc một tiếng.  

Cái thằng nhóc này cũng mười mấy tuổi rồi, sao vẫn nghe lời Bạch Thánh răm rắp như thế nhỉ? Theo lý mà nói, ở giai đoạn tuổi này chẳng phải nên bắt đầu phản kháng, thậm chí là lật xem đủ loại sách vở tư liệu để tìm số liệu khiêu chiến quyền uy của người lớn rồi sao? 

Sao Bạch Thánh nói cái gì nó cũng tin cái đó vậy?!

Bạch Chi Trạch nhìn nhìn Bạch Nặc, rồi lại nhìn nhìn Bạch Thánh, nhìn qua nhìn lại mấy lần như vậy. Bản tính của ông ta vốn đã thất thường, lúc này chậc một tiếng, nghe ra có chút khó chịu trong lòng.

Vì sao ông ta lại có cảm giác... 

Bạch Thánh nuôi đứa nhỏ này chẳng phải chịu chút khổ sở nào thế nhỉ?

Mà Bạch Nặc sau khi nói thì thầm với ba xong đã quay người lại, nhìn về phía ông chú ba. Cậu ôm chú mèo rừng A Nỗ đã nhắm mắt ngủ say trong lòng, lại cầm quân cờ lên. 

Nhìn biểu cảm của ông chú ba, cậu nhanh nhạy lên tiếng: "Ông ba?"

Ánh mắt Bạch Chi Trạch một lần nữa rơi trên khuôn mặt của Bạch Nặc.

"Đến đây nào, làm lại ván nữa đi ạ," Bạch Nặc cũng đang hào hứng: "Nói trước nhé, cháu không có nhường ông ba đâu đấy."

Cậu cười rạng rỡ, nhìn Bạch Chi Trạch rồi vỗ vỗ ngực mình: "Nhưng lần này cháu sẽ nghiêm túc hơn!!"

Bạch Chi Trạch: … 

Nhìn dáng vẻ Bạch Thánh mỉm cười nhìn chăm chú vào Bạch Nặc, biểu cảm của Bạch Chi Trạch càng trở nên vi diệu hơn. 

Xem ra không phải là ảo giác của ông ta rồi.

Không phải chứ, dựa vào cái gì mà nó nuôi nhóc con nhàn nhã, không phải chịu khổ chút nào thế kia??

Dĩ nhiên, cuối cùng tất cả mọi người đều bị Sầm Chi lùa về phòng ngủ. 

Mà món pudding do Bạch Tấn làm cũng được mang về tủ lạnh ở tòa nhà chính của nhà cũ để chờ đông lại.

Ngày hôm sau Bạch Nặc phải đi học, nhưng thời gian cũng không quá vội vã. Vì thế vào sáng sớm ngày kế tiếp, các thành viên Bạch gia có mặt ở nhà đều tụ tập đông đủ tại phòng ăn để chuẩn bị chứng kiến kỳ tích của gia tộc.

Bạch Tấn không biết lấy đâu ra sự tự tin, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa làm. 

Đến cả Bạch Kỳ hiếm khi ở nhà buổi sáng cũng cầm điện thoại lên bắt đầu quay video.

Bạch Nặc cũng ghé sát vào cạnh bàn, mắt thấy chú út cầm chiếc dao nhỏ gọt dọc theo mép ly pudding một vòng, rồi úp ngược chiếc đĩa lên trên ly pudding. Anh ta nhanh nhẹn lật ngược lại, lắc nhẹ một cái. Chiếc pudding caramel lập tức biu một tiếng, bóng bẩy mềm mướt rơi xuống đĩa.

Không biết là ai khẽ ồ lên một tiếng, có vẻ như đang cảm thán: Chẳng lẽ người Bạch gia thật sự có người phá vỡ được lời nguyền cách ly với nhà bếp rồi sao?

Thế nhưng ngay khi Bạch Tấn nhấc chiếc ly lên, phần pudding mới thành hình một nửa xuất hiện trên đĩa rồi, dưới sự chứng kiến của toàn thể bàn dân thiên hạ, nó bắt đầu đổ sụp xuống. 

Rõ ràng là chưa đông hẳn, thế là nó từ từ vỡ òa thành một đống hỗn độn.

Bạch Tấn: ...

Người Bạch gia:…

Bạch Nặc chống cằm, há miệng ngậm lấy miếng bánh ngọt mềm xốp do ba đút cho.

Trong phòng rất ấm áp, Bạch Thánh xắn tay áo, tay kia bưng một ly sữa đậu nành nóng. Sau khi đút bánh cho nhóc con nhà mình xong, anh nhấp một ngụm sữa đậu nành. 

Thấy nhóc con đang vươn cái tay nhỏ cố với lấy hũ đường trắng, Bạch Thánh liền giúp cậu dịch hũ đường lại gần, nhìn cậu múc một muỗng đường đầy cho vào ly sữa.

Sau đó, anh xoa xoa đầu cậu: "Ăn xong ba đưa con đi học. À, không cần vì thấy chú út tội nghiệp hay sợ lãng phí đồ ăn mà giúp nó ăn đống pudding đó đâu, cứ để tự nó giải quyết."

Bạch Nặc đổ một muỗng đường đầy ắp vào ly sữa đậu nành, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Sầm Chi Sầm Chi che mặt rời khỏi nhà bếp, Bạch Càn đi theo sau lưng bà, sắc mặt không chút thay đổi. 

Bạch Lương thì mang một nụ cười kiểu tôi biết ngay là sẽ thế này mà. 

Bạch Kính Vân sáng sớm hôm nay đã đi công tác không có ở nhà, cho nên đã bỏ lỡ khoảnh khắc kỳ tích tan biến này.

Tít một tiếng, Bạch Kỳ nhấn nút dừng quay, cúi đầu nhìn đoạn video trong điện thoại của mình. 

Sau đó cô bắt đầu soạn bài đăng lên vòng bạn bè, vừa lòng đẹp ý nhấn gửi đi: "Tôi sẽ truyền bá đoạn clip tuyệt vọng như phân chó này cho cả thế giới biết."

Tốt lắm, không có người Bạch gia nào lén lút tiến hóa cả.

Bạch Tấn: … 

Chị ơi, lần trước chị còn bảo là do chị gõ chữ sai, giờ thì chị nói thẳng là phân chó luôn rồi à???

Ngoài phòng, Sầm Chi ngồi xuống ghế, ông Bạch Càn cũng sáp lại gần ngồi cạnh bà.

Sầm Chi buông tay xuống, đẩy đẩy Bạch Càn mấy cái: "Cái gen Bạch gia các người có độc thật đấy."

Bạch Càn tựa đầu vào vai bà, buồn bã ỉu xìu: "Muốn nghỉ hưu quá."

Bầm Sầm Chi: "Tôi phục sát đất rồi. Không cứu vãn nổi một chút nào!"

Bạch Càn: "Muốn nghỉ hưu."

Sầm Chi: … 

Sầm Chi dáo dác nhìn quanh một vòng xác định không có ai, bèn véo mạnh vào tai Bạch Càn: "Ông có đang nghiêm túc nghe tôi nói chuyện không hả?!"

Bạch Càn dứt khoát đổi sang một tư thế khác giúp Sầm Chi có thể ghì tay nắm véo càng thuận tay, càng thuận tiện hơn, gương mặt không chút cảm xúc tiếp tục suy nghĩ.

Đám nhóc ranh con kia bao giờ mới có thể giúp ông thuận lợi nghỉ hưu đây?

Ông rõ ràng là một bệnh nhân có sức khỏe không tốt mà.

*

Hôm nay Bạch Nặc đến trường muộn hơn hẳn mọi khi.

Cậu cũng không cần phải lên lớp, vừa vào phòng học ở tòa nhà chuyên dành cho các cuộc thi học thuật, lên tiếng chào hỏi Dụ Sơ Diễm và cặp song sinh Tạ gia xong, cậu liền tò mò dáo dác nhìn quanh một vòng.

"Đàn anh đâu rồi ạ?" 

Sao lại không nhìn thấy Mạc Khai Nguyên đâu nhỉ?

"Nghe nói anh ấy còn chưa tới, nhưng phụ huynh của anh ấy đã đến rồi, đang ở bên văn phòng chờ anh ấy đấy." Tạ Dược đang ghé sát cửa sổ nhìn ngó xung quanh, nghe thấy Bạch Nặc hỏi chuyện liền nhanh chóng lên tiếng đáp.

"Cũng khó trách Mạc Khai Nguyên lại chần chừ như vậy." Dụ Sơ Diễm cũng nói theo, hắn ngước mắt nhìn ra bên ngoài.

"Cứ thấy hơi cạn lời, không hiểu nổi đầu óc của cái nhóm người đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa."

Ngay sau đó, Dụ Sơ Diễm đưa mắt nhìn qua bằng một ánh mắt mà cặp song sinh Tạ gia đã quá đỗi quen thuộc. 

Đó luôn là khúc nhạc dạo báo hiệu trước mỗi khi bọn họ bắt đầu chuẩn bị làm chuyện lớn.

"Ồ~" Tạ Dược chậm rãi xắn tay áo len lên: "Anh Diễm, có cần dạy dỗ bọn họ một trận không?"

"Hoặc là bày chút trò đùa dai đi?" Tạ Khanh cũng nhanh nhảu nối lời.

Dù sao thì cũng không thể trơ mắt nhìn Mạc Khai Nguyên vì loại chuyện này mà bị người trong nhà trách mắng được.

Làm ơn đi, giống như Nặc Nặc đã nói, có thể góp một phần sức lực vào loại chuyện này, bọn họ thấy vô cùng xứng đáng.

"Nhưng vẫn nên hỏi qua ý của đàn anh trước đã chứ nhỉ?" Bạch Nặc đang nhìn về hướng mà bọn họ vừa chỉ.

Bạch Nặc đi vào từ lối cửa nhỏ ở cổng phụ của trường, lúc vào tòa nhà thi đấu cũng đi từ một lối cửa bên khác, cho nên cậu hoàn toàn không chạm mặt cha và bà nội của Mạc Khai Nguyên đang đứng đợi ở cổng chính.

Lúc này, Bạch Nặc cũng nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt đùng đùng nổi giận của bọn họ. 

Nói xong, Bạch Nặc lại nghi hoặc nhìn sang Dụ Sơ Diễm: "Bọn họ muốn làm gì ạ?"

"Nghe nói là vì nhân viên thẩm tra đã đến nhà bọn họ vài lần để hỏi thăm tình hình, bên ngoài tự dưng đồn thổi lên có chút quá đà. Thêm vào đó, nhà trường cứ giữ không cho Mạc Khai Nguyên về nhà, nên họ cảm thấy bị mất mặt." Cậu chàng lạnh lùng ít nói trả lời như vậy, chân mày lại khẽ nhíu lên một chút.

Anh từ phía sau lưng Bạch Nặc rướn người về phía trước, vóc dáng cao lớn hơn hẳn hầu như có thể bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Bạch Nặc, giọng nói của anh lại vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu: "Thật không hiểu nổi họ nghĩ kiểu gì."

"Đàn anh chắc cũng sắp tới rồi, nghe nói mấy ngày nay anh ấy luôn ở chỗ của chủ nhiệm Chung. Chủ nhiệm Chung đã đi qua phía tòa nhà thi đấu rồi." Tạ Khanh cũng ló đầu sang.

Đám thiếu niên mới lớn không thể nào thấu hiểu, cũng không tài nào hiểu nổi vì sao ở một số nơi, sự thật lại không quan trọng bằng cái sĩ diện của bản thân họ.

"Nhưng mà so với phía cha mình, đàn anh chắc là thích mẹ mình hơn. Trước đây em từng đi xem qua tiệm nhỏ nơi mẹ đàn anh làm việc rồi, bận rộn lắm." Bạch Nặc nhanh chóng lên tiếng lần nữa.

"Cứ luôn phải chịu áp lực lớn như vậy cũng không ổn đâu. Nếu như không thể ở cùng mẹ... thì anh ấy vẫn có học bổng, có tiền thưởng thi đấu mà. Chỉ cần tự tin hơn một chút, đàn anh chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở bước này." 

Nhưng dĩ nhiên, tất cả vẫn phải xem bản thân Mạc Khai Nguyên nghĩ thế nào.

"Nặc Nặc cũng đi xem rồi à?" Tạ Dược quay đầu hỏi.

Cũng ư?

Bạch Nặc nhìn sang.

Bốn cái đầu nhỏ nhìn nhau. 

Rất rõ ràng, tuy rằng không hề hẹn trước là sẽ cùng đi, nhưng nghe nói về nơi làm việc của mẹ Mạc Khai Nguyên, bọn họ ai nấy đều đã lén lút đến xem qua vài lần.

Bạch Nặc vốn còn có chút lo lắng, khoảnh khắc này nhìn những người bạn bên cạnh mình, cậu lại bật cười chẳng vì lý do gì.

Không sao cả, có vấn đề gì thì nhất định đều sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.

Bản thân cậu lúc chỉ có một mình còn giải quyết được bao nhiêu chuyện rắc rối, huống chi bây giờ lại có nhiều người như vậy.

Biệt đội phản diện của bọn họ không thiếu một ai, sức mạnh gom lại chắc chắn là rất lớn.

Khương Lương và Ứng Y Thủy chính vào lúc này đang đi qua dãy hành lang.

Sắc mặt của Khương Lương vẫn vô cùng khó coi như cũ.

Ứng Y Thủy có chút lo lắng nhìn Khương Lương, cúi đầu thấp giọng hỏi han.

Có lẽ ngay từ đầu, việc trong nhà có một đứa trẻ Omega biểu hiện thành thục lại thông minh đối với Ứng Y Thủy mà nói là một chuyện cực kỳ đáng để khoe khoang, nhưng sau nhiều năm chung sống bên nhau, đương nhiên tình cảm vẫn là thứ chiếm phần hơn.

Bà ta thỉnh thoảng cũng sẽ vì Khương Lương quá mức hiếu thắng mà cảm thấy buồn rầu, lần này lại càng nghiêm trọng hơn. 

Khương Lương liên tục gặp ác mộng mấy đêm liền, tựa hồ là liên quan đến chuyện thi cử không tốt. 

Điều này khiến Ứng Y Thủy vô cùng lo lắng, mới đặc biệt đi theo đến trường một chuyến để nói chuyện với giáo viên, xem có nên xin nghỉ cho cậu nhóc ở nhà tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa hay không.

Đối với việc này, Khương Lương cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Lúc này Khương Lương khẽ cụp mi mắt, đầu ngón tay siết chặt. Gã nhìn thấy nhóm người Bạch Nặc, rồi lại nhịn không được nương theo tầm mắt của Bạch Nặc nhìn ra bên ngoài, liền thấy mấy bóng người đang đứng chờ ở lối vào cầu thang trước cổng chính tòa nhà thi đấu.

Tháng 12 ở Áng Thị trời đã rất lạnh, mỗi nhịp thở ra hít vào đều mang theo một làn sương trắng mờ. 

Mấy bóng người đó giống hệt như trong giấc mơ của gã, nhưng thời gian thì không phải lúc này.

Trong giấc mơ, sự việc diễn ra vào mùa hè khi cành lá còn tốt tươi sum suê. Cậu thiếu niên gục đầu không nhìn rõ thần sắc, còn bậc phụ huynh thì không ngừng mắng chửi xô đẩy cậu. 

Cuối cùng, không rõ là do ngoài ý muốn hay do cậu thiếu niên quá mức mệt mỏi nên đã thuận thế xuôi tay ngã nhào xuống dưới. 

Đầu đập mạnh vào góc cạnh bậc thang, máu tươi văng tung tóe, tiếng hét thất thanh hòa lẫn với tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi... 

Sự việc đáng lẽ phải diễn ra sau trận tỉnh tái năm đó, và được gọi là một tấn bi kịch của giáo dục gia đình.

Mà nếu như cuộc thi quốc gia không có Mạc Khai Nguyên...

Đề thi sẽ không bị đổi, hai tháng sau chân tướng vẫn sẽ trồi lên mặt nước. Sau khi cư dân mạng dậy sóng, người vững vàng áp đảo vị trí thủ khoa gian lận kia cũng sẽ thu hút vô số sự chú ý.

Lớp học tài năng trẻ, giảng viên nòng cốt của viện vật lý nhận cậu làm học trò, tương lai tham gia vào các chương trình dành cho nghiên cứu sinh, đánh bại đội nước ngoài ở hạng mục thi đấu học thuật trên truyền hình, trở thành người đại diện cho thế hệ nghiên cứu viên mới của đất nước Z. 

Sau khi công thành danh toại lại tiến vào đơn vị cấp quốc gia, gia tộc phát triển mạnh mẽ thế chỗ cho hào môn lâu đời ở Áng Thị, bên người vĩnh viễn có người tháp tùng, vĩnh viễn có người bầu bạn... 

Đó đáng lẽ phải là một cuộc đời huy hoàng, dậy sóng của gã.

Đó đáng lẽ phải là cuộc đời của gã... đúng không? Từ khi nào mà mọi thứ lại trở nên hoàn toàn khác biệt thế này?

Khương Lương bỗng trở nên thẫn thờ, hoảng hốt. 

Bộ đề thi dự phòng hoàn toàn mới kia, gã đã làm ra được bao nhiêu câu? Tất cả những chuyện trong quá khứ, liệu có phải là một trận ảo giác của gã hay không?

Cuộc thi mới gã không dám đăng ký, cuộc thi vật lý đã để lại cho gã một bóng ma tâm lý quá sâu sắc. Gã tuy thông minh, nhưng từ nhỏ đến lớn, đối mặt với bất kỳ kỳ thi nào, tất cả đề mục và kiến thức đối với gã đều là gặp lại lần thứ hai, gã luôn có sự chuẩn bị vô cùng đầy đủ. 

Còn lần này, gã bắt đầu sợ hãi khoảnh khắc đề thi được phát xuống, thứ xuất hiện trước mắt gã lại là những câu hỏi hoàn toàn chưa từng được nhìn thấy.

Khương Lương đứng sững tại chỗ, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Mạc Khai Nguyên đang chạy chậm từ bên kia tới, cũng không biết là trong lòng đang âm thầm mong đợi hay chờ chực điều gì.

Quả nhiên, còn chưa đợi Mạc Khai Nguyên lại gần, một tràng âm thanh nổ đoành đoành như sấm sét đã lập tức vang lên: "Nuôi cho mày đi học, tham gia thi đấu, báo bao nhiêu là lớp học thêm phụ đạo không phải để mày đi lo mấy chuyện bao đồng ngoài lề cuộc thi! Mày có biết mấy ngày nay có mấy đợt người đến tận nhà hỏi han tình hình không, những người đó ngoài miệng nói ra nói vào thế nào không hả? Quản chuyện nhàn sự của người khác, mày tưởng mày là anh hùng chắc? Bên ngoài đều đang đồn ầm lên là mày vô duyên vô cớ, lại chẳng được lợi lộc gì thì mắc gì phải đi tố cáo, nhất định là mày cũng có dính líu vào rồi! Mày nói xem có mất mặt xấu hổ không?!"

"Cái thằng bé này sao lại chẳng biết tiến bộ chút nào thế hả? Bà nội sắp tức chết rồi đây này. Thông minh, thông minh, thông minh, ai cũng bảo mày thông minh, thế mà cứ đến thời điểm mấu chốt là lại rớt xích, còn chẳng bằng một góc em họ mày thi được điểm cao kìa. Suốt ngày bảo áp lực tâm lý lớn, trẻ con con nít thì lấy đâu ra áp lực tâm lý? Mày cứ phát huy như bình thường không được à? Khó khăn lắm mới được một lần thi tỉnh có kết quả tốt, đây đều là thành quả do bà nội và ba mày nỗ lực dạy dỗ mày mà ra đấy. Mày không lo hảo hảo thi cử, lại đi làm mấy trò râu ria hỗn loạn này, nhà trường còn giữ mày lại không cho về nhà nữa chứ..."

Khương Lương thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ không còn chút hứng thú nào.

Tuy những lời mắng chửi này có chút khác biệt so với trong giấc mơ, nhưng cái thái độ mắng nhiếc đổ ập xuống đầu người khác như tát nước vào mặt thì vẫn y hệt như vậy.

Gã còn chưa kịp nghĩ xong, liền nghe thấy có tiếng người xôn xao mở lời: "Đi thôi nào"

Khương Lương ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp Bạch Nặc đang bước nhanh chạy lướt qua bên người gã. 

Đi ngay sau lưng Bạch Nặc còn có bọn người Dụ Sơ Diễm.

Nhưng không chỉ có bấy nhiêu.

Mắt thấy nhóm Bạch Nặc chạy ra ngoài, học sinh của các tổ thi đấu ở phòng học khác cũng rầm rộ chạy hướng về phía bên đó.

"Thần đến rồi kìa!"

“Thần vạn tuế!”

"Đi đi đi, mau đi theo vớt lão Mạc ra ngoài!"

"Tớ phục thật đấy, trước đây nhìn thấy phụ huynh lão Mạc mắng cậu ấy như vậy, tớ chẳng dám ho he lời nào. Nhưng lần này chuyện như thế này mà cũng mắng cho được à? Tớ nghĩ cái này không tính là anh hùng thì tính là cái gì? Tớ còn không ngờ bình thường lão Mạc lại dũng cảm đến thế đấy."

"Vị giáo sư vật lý trẻ tuổi nhất Đại học tỉnh G đấy nhé, hơn nữa còn không phải là chuyên ngành của lão Mạc nữa. Tớ là tớ nể phục sát đất, thế giới này quả nhiên vẫn cần một chút lý tưởng để chống đỡ. Lời này tớ đặt ở đây luôn, cho dù là cha của Mạc Khai Nguyên cũng không được động vào cậu ấy. Cùng lắm thì kỳ nghỉ đến nhà tớ mà ở, dù sao tớ có miếng cơm ăn thì cũng không để lão Mạc phải đói bụng đâu."

"Cái câu nói kia gọi là gì ấy nhỉ?"

"Kẻ vì mọi người mà ôm củi sưởi đêm, không thể để người đó phải chịu chết cóng giữa gió tuyết. Lão Mạc cứ vững tâm mà chống đỡ, cha cậu đến đây... Phụt, anh em của cậu đến đây rồi!" 

Người nói câu này là một học sinh ngoại trú của Áng Thị, thường xuyên phải nhìn đông ngó tây trốn tránh sự vây bắt của bảo vệ trường để mang đủ loại đồ ăn thức uống vào cho học sinh nội trú, nên cái miệng đã quen xưng cha xưng anh với mọi người.

"Ha ha ha, lão Mạc lần này được nâng hẳn vế vế nhé."

Khương Lương ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, đồng tử không tự giác co rút nhẹ.

Bạch Nặc chạy đến ngay sau khi Mạc Khai Nguyên vừa mở miệng tranh luận. 

Tay của cha Mạc còn chưa kịp đẩy trúng người Mạc Khai Nguyên thì Mạc Khai Nguyên đã được Bạch Nặc kéo dạt ra một bên.

Đối với Mạc Khai Nguyên mà nói, cảm giác lúc này cũng vậy.

Sự ngột ngạt ngập tràn quen thuộc đè nặng khiến cậu ấy không thể nói năng, không thể hít thở, đến mức cứ mỗi lần thi cử là cậu ấy lại nhớ đến những lần thất bại, nhớ đến những lời trách móc và nghi ngờ sau đó.

Cậu ấy không giỏi tranh luận, cũng luôn tự khuyên nhủ bản thân rằng mình làm chưa tốt nên bị mắng là bình thường, chỉ cần nỗ lực hơn chút nữa, và cũng không muốn làm cho người mẹ đang bận rộn bôn ba kiếm sống phải lo lắng thêm. 

Cậu ấy chẳng có nơi nào để trút bầu tâm sự, không có ai để sẻ chia, mỗi lần như vậy chỉ biết nương theo lực xô đẩy của phụ huynh mà ngã nhào về phía sau.

Cho đến hôm nay, giống như có một bàn tay vô hình đã kịp thời níu giữ lấy cậu ấy, cảm giác ngột ngạt ngạt thở kia dường như biến mất tăm, cậu ấy nhịn không được mà lên tiếng phản bác: "Đó không phải là mấy chuyện râu ria hỗn loạn, đó là chuyện mà bất kỳ học sinh nào học hành nghiêm túc, một khi gặp phải đều sẽ làm."

Bọn họ biết con đường này khó khăn biết nhường nào, biết từng suất hạn ngạch thi đấu trân quý ra sao. 

Hôm nay có thể là cậu ấy bị hy sinh” vậy thì ngày mai rất có thể sẽ đến lượt chính bọn họ bị hy sinh, bất kể là môn học nào.

Cậu ấy cảm thấy bàn tay vô hình đang giữ chặt lấy mình kia cũng đã tiếp thêm cho cậu ấy sức mạnh để phản kháng.

Không, thực sự có người đã giữ chặt lấy cậu ấy.

Mạc Khai Nguyên nhìn Bạch Nặc đã đứng chắn ngay trước mặt mình.

Trong khi đó, Dụ Sơ Diễm đã nhanh tay tóm chặt lấy cánh tay đang vươn ra của cha Mạc, bất mãn lên tiếng: "Ông làm cái gì đấy? Không thấy phía sau là bậc thang à? Ông muốn đẩy người ta ngã xuống dưới đúng không?"

"Trời mùa đông thế này sàn nhà vừa mới lau dọn xong, mặt đất còn đang ướt sũng và trơn trượt, ông muốn cố ý hành hung gây thương tích cho người khác à?" Tạ Khanh cũng nối lời theo, ánh mắt săm soi quét qua quét lại mấy người phụ huynh của Mạc Khai Nguyên.

Hai anh em Tạ gia mỗi khi thu lại nụ cười, một trái một phải đứng sừng sững trông như hai vị hộ pháp môn thần, nhìn chằm chằm đến mức khiến người ta phải đổ mồ hôi lạnh.

Bạch Nặc vừa rồi thuận tay kéo Mạc Khai Nguyên một cái, hỏi thăm một câu: "Anh không sao chứ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu thẫn thờ của Mạc Khai Nguyên, cậu mới quay sang nhìn mấy người kia.

"Mấy đứa tụi mày làm cái gì đấy? Tao là bố đẻ của nó, tụi mày ở đây xen vào làm gì? Mạc Khai Nguyên chính là học thói hư tật xấu từ cái lũ tụi mày đấy!!"

Cha của Mạc Khai Nguyên nhìn mấy đứa nhóc thiếu niên trước mắt, vốn dĩ gã còn muốn động tay động chân, Dụ Sơ Diễm thậm chí đã chuẩn bị sẵn tư thế ra đòn. 

Nhưng rốt cuộc chưa cần dùng tới bạo lực thì đám học sinh ở phòng học bên tổ thi đua đã rầm rộ chạy tới. 

Bên này áp đảo hoàn toàn về số lượng, khiến cha Mạc đành phải thu liễm bớt, không dám ăn nói vô vây vô cớ như lúc nãy nữa.

Cả đám học sinh vừa nghe gã nói câu đó xong thì ai nấy đều cạn lời, suýt nữa thì không nhịn được cười.

Ha?

Học thói hư tật xấu từ Nặc thần á?

Trên đời này ai mà học hư từ Nặc thần cho nổi?!

Thế là tụi nó nhao nhao lên, đứa một câu người một lời cự cãi lại.

Cổng tòa nhà thi đấu lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt và ồn ào. 

Ở phía xa, khu dạy học vừa vặn tan tiết, không ít học sinh bên đó cũng tò mò ngoái đầu nhìn sang hướng này.

Bạch Nặc nãy giờ vẫn giữ im lặng. 

Cậu đứng nghe một lúc, quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt của Mạc Khai Nguyên rồi mới lên tiếng hỏi: "Đàn anh, anh muốn giải quyết chuyện này thế nào?"

Cậu có rất nhiều cách để hỗ trợ, bất kể đàn anh đưa ra lựa chọn gì, nhưng quan trọng nhất vẫn là nguyện vọng của chính bản thân anh ấy. 

Bạch Nặc nghĩ như vậy.

Mạc Khai Nguyên im lặng một hồi lâu, sau đó mới ghé sát lại gần, khẽ nói với Bạch Nặc: "Hiện tại anh đã có học bổng và tiền thưởng, anh cũng có năng lực tự làm tốt rất nhiều việc... Sau chuyện này, anh muốn làm thủ tục xin thay đổi người giám hộ."

"Thay đổi thành mẹ của anh?" Bạch Nặc hỏi.

Mạc Khai Nguyên nhìn bạn học xung quanh, cuối cùng nghiêm túc gật đầu. Cậu ấy nở một nụ cười trông có vẻ hơi khờ khạo rồi gãi gãi đầu.

Sao cái đám này tự dưng lại chạy ra đây đông thế không biết.

Nhưng có thể vượt qua vòng loại kỳ thi tỉnh, có thể có những người bạn như thế này, cậu ấy tự hiểu mình không phải là loại người có tâm lý yếu kém đến mức không ra gì như lời người nhà hay mắng nhiếc nữa.

"Ừm." Cậu ấy đáp chắc nịch.

Lúc này, các thầy cô giáo trong văn phòng cũng vội vã chạy ra. 

Một thầy nghiêm khắc lên tiếng cắt ngang: "Vị phụ huynh kia, ông đang làm cái gì thế hả?"

"Tôi còn chưa hỏi các người đấy. Cái trường này dạy dỗ kiểu gì thế không biết, toàn là cái thứ học sinh gì đâu không?" Cha Mạc chỉ tay một vòng xung quanh, đặc biệt chỉ thẳng vào bốn cái đầu nhỏ chạy ra đầu tiên lúc nãy: "Đứa con ngoan của tôi chính là bị cái môi trường này dạy hư đấy!!"

"Ở môi trường này mà có thể dạy hư được à?"

Chủ nhiệm Chung đi ở phía sau một chút, bước chân cũng rất vội vã. 

Nghe thấy câu đó, ông liền cười nhạo một tiếng. 

Trước đây ông cũng từng nói chuyện với phụ huynh của Mạc Khai Nguyên vài lần nhưng đều phải rước bực vào thân trở về, lúc này ông chỉ cảm thấy nực thực sự.

Mà ở ngay sau lưng chủ nhiệm Chung còn có vài người khác đi cùng.

Khương Lương nhận ra một người trong số đó, gã ngẩn người, bắt đầu tự hỏi: Sao lúc này người đó lại xuất hiện ở chỗ này được nhỉ?

Trong khi đó, Bạch Nặc lại có phần quen thuộc với người đi đầu hơn. 

Cậu nhìn về phía Tịch Hoa, theo bản năng lên tiếng chào hỏi trước: "Em chào thầy Tịch ạ."

Gương mặt già nua của Tịch Hoa lập tức rạng rỡ nụ cười. Ông nghiêng đầu liếc nhìn Phó Nhậm đang căng cứng mặt mày.

Ông đã bảo rồi mà?

Đi trước một bước, thắng từng bước một!!

Phải biết rằng hai học viện Toán học và Vật lý của Đại học Thịnh Áng vốn dĩ chẳng chênh lệch là bao. Tuy cuộc thi vẫn chưa đến lúc công bố điểm số, nhưng các trường đại học lớn đều đã nhận được thông báo, hai người trong tổ khảo thí đương nhiên cũng đã biết kết quả.

Tịch Hoa tiến lên một bước: "Bạn học nhỏ, lâu rồi không gặp. Ta xin tự giới thiệu lại một chút: Giáo sư danh dự hệ Vật lý Đại học Thịnh Áng, học giả cấp một quốc gia, Tịch Hoa. Về chuyện lớp thiếu niên của Đại học Thịnh Áng, ta hy vọng được trao đổi với các em trước."

Phó Nhậm cũng bước lên một bước giới thiệu ngắn gọn, sau đó liếc nhìn Mạc Khai Nguyên một cái, cuối cùng hướng mắt về phía cha Mạc.

Sự xuất hiện của hai học giả cấp một Đại học Thịnh Áng ngay lập tức khiến cha Mạc câm nín, bà nội Mạc cũng nhìn quanh quất, vô thức lùi lại vài bước.

Dù có thiếu hiểu biết đến đâu, thì những thông tin tuyên truyền rầm rộ trên tivi, internet về danh hiệu học giả cấp một cũng đủ để người bình thường hiểu được giá trị của nó to lớn đến nhường nào.

Mà lúc này, cả hai vị đại thụ ấy đều đang nhìn về phía này. 

Tịch lão cười tủm tỉm lên tiếng: "Về việc bạn học Mạc Khai Nguyên đứng ra bảo vệ sự công bằng và chính trực, ban tổ chức cuộc thi vẫn đang thảo luận hình thức khen thưởng. Sự nhiệt huyết cần có của một học giả, cũng như tinh thần theo đuổi và bảo vệ sự công bằng trong học thuật mà cậu ấy thể hiện, chúng tôi đều nhất trí tán đồng. Gác lại chuyện học thuật và thành tích sang một bên, nếu việc này không được coi là dũng cảm, không được gọi là anh hùng, thì tôi không biết hành vi như thế nào mới đáng được ngợi ca nữa."

Phó Nhậm cũng lạnh lùng lên tiếng, tâm trạng rõ ràng đang rất không vui: "Tôi góp ý phụ huynh cũng nên xây dựng cho đứa trẻ một môi trường học tập yên tâm và ổn định ngay tại nhà."

"Còn nữa."

Hai vị giáo sư vừa dứt lời, chưa kịp để cha Mạc từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng vì chuyện khen thưởng, Bạch Nặc đã lên tiếng: "Bất kỳ thành tích nào học trưởng đạt được dưới áp lực như vậy, đều chẳng có chút liên quan nào đến sự giáo dục của các người cả."

Vừa rồi khi hai vị tiền bối lên tiếng, đám học sinh trung học không dám ho he lời nào. 

Mãi đến khi Bạch Nặc mở lời, lũ nhóc mới lại được đà nháo nhào phụ họa.

"Đúng thế đấy!”

"Con thật chẳng hiểu cô chú giáo dục cái kiểu gì, ngoài việc mắng nhiếc lão Mạc ra thì chẳng phải toàn để cậu ấy tự học ở trường sao? Tiền học thêm người ta còn tự bỏ ra một nửa đấy."

"Mỗi ngày lão Mạc đều bị cô chú làm cho áp lực kinh khủng, con còn chẳng dám bắt chuyện với cậu ấy, sợ cậu ấy vừa không vừa ý là nổ tung tại chỗ luôn."

Mạc Khai Nguyên vốn đang rất cảm động, nghe đến đây thì trên đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi lớn.

Ai vừa không vừa ý là nổ tung tại chỗ cơ?

Xung quanh lại bắt đầu ồn ào lên.

Nhưng lần này, có rất nhiều cánh tay đang níu giữ và ủng hộ cậu ấy.

Mạc Khai Nguyên vô thức nhìn sang Bạch Nặc.

Bạch Nặc cũng đang nhìn cậu ấy, trong đáy mắt xinh đẹp ấy hiện rõ vẻ.

Anh xem, em đã bảo rồi mà, đây hoàn toàn không phải là một chuyện đơn độc.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng