22. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 22. Đến chỗ cào người để được cào người
Câu nói vừa rồi của Nặc Nặc thực sự còn khiến người ta khó chịu hơn cả câu hay là ba ba vứt bỏ con đi lúc trước.
Lý do chẳng có gì khác, đám người Bạch gia này thực sự là những kẻ vô cùng kiến thức rộng rãi. Kết quả xét nghiệm máu của tiểu Bạch Nặc đã được gửi trực tiếp vào nhóm chat chung. Ngành dược phẩm y tế dưới trướng Bạch gia cực kỳ phát triển, chỉ cần liếc sơ qua vài chỉ số, họ đã có thể hình dung ra đại khái tình trạng sống trước kia của cậu nhóc.
Cơ thể suy nhược, suy dinh dưỡng, thiếu hụt đủ loại vi chất, và có vẻ như chẳng mấy khi được nhìn thấy ánh mặt trời.
Ngay cả Bạch Lương, kẻ vốn chỉ đến để xem náo nhiệt cũng phải im lặng trong thoáng chốc. Trong lòng y chợt hiện lên những hình ảnh liên tưởng không mấy dễ chịu.
Dẫu y có là kẻ chuyên chọc gậy bánh xe hay xem việc nhà là trò vui, thì bản năng vẫn nhắc nhở hắn rằng. Dù thế nào đi nữa, cũng không nên ra tay với một đứa trẻ.
Thế nhưng sự im lặng của mấy anh em chẳng hề ảnh hưởng đến lời nói tiếp theo của nhóc con.
Nhắc đến chuyện nhặt rác, Tiểu Bạch Nặc thực sự rất có kinh nghiệm, đây đúng là vùng an toàn của bé.
Bé con nỗ lực phấn chấn tinh thần: "Nặc Nặc biết phân biệt cái gì dùng được, cái gì không dùng được mà. Ba ba cứ yên tâm, Nặc Nặc sẽ bảo vệ ba ba. Nặc Nặc đã nói rồi, ba ba chỉ cần ở nhà chờ Nặc Nặc là được, Nặc Nặc sẽ rất nỗ lực, nhất định nuôi sống được ba ba."
Bé còn có thể ăn ít đi một chút, việc này đối với Tiểu Bạch Nặc chẳng khó khăn gì. Bởi vì mới chỉ một tuần trước thôi, việc được ăn no mỗi bữa đối với bé vẫn còn là một điều vô cùng xa xỉ.
Cho nên... cho nên...
Nhóc tì vừa nghiêm túc nói, bàn tay nhỏ vừa nắm chặt lấy áo Bạch Thánh, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh.
Cho nên, ba ba nói sẽ không vứt bỏ Nặc Nặc, là thật đúng không?
Bởi vì ba nhìn xem, Nặc Nặc rất có ích mà. Nặc Nặc sẽ cố gắng để ba không phải chịu kết cục vai ác trong quyển sách đó. Như vậy, ba có thể mãi mãi là ba của Nặc Nặc không?
Vẻ mặt Bạch Thánh trầm xuống, anh rốt cuộc nhịn không được, giơ tay véo lấy mũi nhóc con.
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, bị lão cha kẹp mũi vài giây, bé không nhịn được mà phải há miệng nhỏ ra để thở, cũng nhờ thế mà rốt cuộc không thốt thêm câu nhặt rác nuôi ba nào nữa.
Khuôn mặt nhỏ vì thở bằng miệng mà hơi phồng lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, trông y hệt một chú cá vàng nhỏ ngốc nghếch.
"Để ba ở nhà ngồi mát ăn bát vàng chờ con nhặt rác nuôi ba sao?" Bạch Thánh cười khẩy: "Hừ, ba hưởng thụ quá nhỉ."
Bạch Thánh nhếch môi, sau đó lại lạnh mặt buông mũi bé ra, chuyển sang véo má. Lần này anh dùng chút lực, khiến gò má Tiểu Bạch Nặc ửng đỏ lên.
Có thể thấy anh đang thực sự tức giận.
Tức vì cái vật nhỏ này dám nói ra những lời như vậy, lại càng tức bản thân mình vì đã để đứa trẻ phải lo nghĩ những chuyện này. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nỡ ra tay quá mạnh.
Phía sau, Bạch Lương cười thành tiếng: "Tuyệt quá đi mất, tiêu đề báo mạng sau này tôi nghĩ hộ anh luôn rồi nhé: 'Sốc. Người thừa kế nổi danh Bạch gia, Bạch Thánh mất tư cách kế thừa, phải dựa vào việc nô dịch đứa trẻ 4 tuổi nhặt rác để mưu sinh. Luật bảo vệ trẻ vị thành niên ở đâu? Đạo đức ở đâu?' Thấy sao? Cái này chắc chắn lên xu hướng."
Bạch Kính Vân: …
"Nói thật." Bạch Kính Vân giữ gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, buông một câu hài hước khô khan: "Để chú đi làm giáo sư đại học Thịnh Áng đúng là uổng phí tài năng, chú sinh ra là để ăn cơm thiên hạ trên mạng xã hội mới đúng."
Họ đã về đến sân nhà của Bạch Thánh. Dì Phùng chờ mãi không thấy người về, đang cầm theo robot Tiểu Giám Sát đã sạc đầy điện đi quanh cửa, cân nhắc xem có nên mang nó đến cho nhóc con không.
Dù sao Tiểu Bạch Nặc đã coi Tiểu Giám Sát như bạn thân, lúc nào cũng không quên cho Đậu Đậu ăn cơm.
Chẳng ngờ lúc đi thì một lớn một nhỏ, lúc về lại thành ba lớn một nhỏ. Hơn nữa Bạch Thánh còn đang véo má nhóc con, dưới ánh đèn sân, dì Phùng nhìn rõ mồn một gò má bé con đỏ ửng lên. Đứa nhỏ bị véo cũng không biết phản kháng, cứ ngơ ngơ ngoan ngoãn, đuôi mắt tròn rũ xuống vẫn còn vương lệ, trông vô cùng ủy khuất.
Dì Phùng lập tức xót xa vô cùng: "Chuyện gì thế này? Đang yên đang lành véo mặt Nặc Nặc làm gì? Tam thiếu gia, mặt tiểu thiếu gia non nớt lắm, cậu ra tay nặng nhẹ chẳng biết đường nào mà lần. Nếu véo ra vết đỏ mấy ngày không tan, cậu không xót sao?"
Dì Phùng xách Tiểu Giám Sát lao tới giải cứu.
Bị mắng bất thình lình, Bạch Thánh sờ sờ chóp mũi. Dù không dùng nhiều lực, nhưng anh cũng bắt đầu thấy hối hận, anh chấp nhặt với cái vật nhỏ này làm gì cơ chứ, nó thì biết cái gì.
Ngược lại, nhóc con vừa định thần lại đã muốn vươn người ra giải thích giúp lão cha.
"Bà Phùng ơi, ba ba không dùng lực..." Nhưng giọng nói bị ngắt quãng.
Bạch Thánh dang tay, trực tiếp bịt miệng nhỏ của nhóc con lại, ấn bé vào lòng. Sau đó anh xách Tiểu Giám Sát tới, nhét nó vào vòng tay bé con, giọng điệu lười biếng: "Chào cậu, Đậu Đậu."
"Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Mở chức năng ghi âm."
"Vâng, chức năng ghi âm đã mở, sẽ tự động bắt đầu sau 3 giây. Vui lòng chuẩn bị. Ba, hai, một ——”
Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu, ôm Tiểu Giám Sát mờ mịt nhìn Bạch Thánh, nghe thấy anh nói: "Ba ba sẽ thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của Nặc Nặc, vào bất kỳ lúc nào."
Bao gồm cả việc không bị vứt bỏ, bao gồm cả việc mãi mãi ở bên ba, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Chỉ cần Bạch Nặc dám ước, Bạch Thánh không nghĩ có chuyện gì mình không làm được.
Nếu như vậy thì sao?
Như thế này, con có thể yên tâm hơn một chút không?
Người Bạch gia thực tế chưa bao giờ đưa ra loại hứa hẹn kiểu này, nếu không đã chẳng có những cuộc đấu đá tàn khốc đến thế. Chỉ là so với những kích thích đối đầu gay gắt trước đây, việc đối mặt với đứa nhỏ này khiến Bạch Thánh cảm thấy những thứ đó thật vô nghĩa.
So với việc xử lý anh em trong nhà, Bạch Thánh hiện tại hứng thú hơn với việc làm sao để nuôi dạy tốt một đứa trẻ đặc biệt như thế này.
Cho dù có nuôi nó thành kẻ kiêu ngạo vô phép vô thiên đi chăng nữa, thì nói thẳng ra, số người Bạch Thánh thực sự quan tâm rất ít. Kể cả Nặc Nặc có trở thành một tiểu bá vương, anh cũng sẽ không ngần ngại mà đứng chắn sau lưng con mình.
Nếu để Tiểu Bạch Nặc biết được suy nghĩ của ba ba lúc này, chắc hẳn bé sẽ phải kinh ngạc cảm thán rằng. Quả không hổ danh là ba ba vai ác.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Lương, Bạch Thánh ra lệnh cho Tiểu Giám Sát kết thúc ghi âm và lưu trữ, sau đó đem toàn bộ quyền sở hữu bản cam kết đó giao cho nhóc con.
"Ba ba nói lời luôn giữ lời."
Biện pháp này thực sự có hiệu quả, ít nhất là trong mắt Bạch Kính Vân, bé con đã hoàn toàn được dỗ dành xong xuôi.
Anh ấy thầm thở phào một hơi: Thằng ba đúng là có chiêu thật. Sao nó có thể không chút do dự mà quyết định nuôi đứa nhỏ này như vậy nhỉ? Thật khiến người ta nuối tiếc. Không phải, là thật khiến người ta kinh ngạc.
"Giờ thì, về nhà thôi." Bạch Thánh đẩy cửa, thả nhóc con xuống đất, sau đó quay đầu nhìn hai ông anh trai đang đứng lù lù trước cửa nhà mình.
Thực tế, chiều cao của Bạch Thánh nhỉnh hơn Bạch Kính Vân và Bạch Lương một chút, cảm giác áp bách tự nhiên cũng mạnh hơn. Anh nhướng mày: "Hai người còn ở đây làm gì?"
"Chẳng phải là vẫn còn chuyện chưa xem xong sao?" Bạch Lương cười, liếc nhìn điện thoại của Bạch Thánh. Y chẳng thấy việc xem trộm thông tin của nhóc con có gì là sai trái cả.
Qua một đêm quan sát, Bạch Lương xác định đứa nhỏ này là một nhân tố không ổn định đối với Bạch gia. Ngay cả thằng ba vốn ngông cuồng còn coi nơi này là nhà, thì máu nghiên cứu và tính cầu toàn trong xương tủy khiến Bạch Lương muốn làm rõ mọi chuyện hơn. Dĩ nhiên, phần lớn vẫn là để xem náo nhiệt.
Bạch Lương mặt dày lách người vào trong, nụ cười vẫn ôn hòa nhã nhặn, nhưng khi nhìn một vòng quanh phòng, y lại càng thêm kinh ngạc.
Tiểu Bạch Nặc đã được dì Phùng dắt đi lau mặt, còn trong phòng thì đâu đâu cũng thấy dấu vết hoạt động của nhóc tì.
Khăn trải bàn hơi lệch một góc, với niềm đam mê ăn uống của Nặc Nặc, tám phần là lúc bé bám vào cạnh bàn để dòm đĩa trái cây đã kéo lệch đi.
Góc xa kia chất đống những hộp đồ chơi rực rỡ và sách vẽ, hầu hết đều chưa bóc tem, chỉ có vài món bị mở ra, một cuốn sách vẽ đang úp ngược trên sàn nhà.
Cách đó không xa, trong căn phòng vốn bài trí đơn giản quy củ lại xuất hiện thêm một bộ sạc điện không dây, vừa khéo nằm ở vị trí mà đôi tay đôi chân ngắn ngủn của nhóc tì có thể chạm tới, chắc là chỗ nạp điện cho Tiểu Giám Giám luôn đi theo sau bé.
Thật là tràn ngập hơi thở sự sống.
Bạch Lương chép miệng cảm thán, nhưng giây tiếp theo suýt chút nữa bị Bạch Thánh quăng ra ngoài.
Y loạng choạng một bước, nụ cười lễ độ trên mặt biến mất, biểu cảm thoáng lạnh xuống. Nhưng khi nghiêng đầu, giọng điệu y vẫn không nghe ra chút bất mãn nào: "Dù sao chuyên môn của tôi cũng ở đây, có tình huống gì tôi nhìn sẽ thấu đáo hơn các cậu chứ? Hơn nữa ngày mai tôi phải về đại học Thịnh Áng rồi, con tư sắp về, tôi không muốn đụng mặt cô ta."
Nếu nói Bạch Thánh và Bạch Kính Vân là kiểu nửa câu cũng ngại nhiều, thì Bạch Lương và Bạch Kỳ chính là kiểu có ân oán cũ không chết không thôi.
Mí mắt Bạch Thánh giật giật, cuối cùng nhìn sang nhóc con đang được dì Phùng lau mặt bên kia, anh mới chịu tránh đường cho họ vào.
Có những thứ dĩ nhiên không thể xem trước mặt nhóc con, Bạch Thánh giơ tay chỉ lên thư phòng trên lầu.
Lúc này, bé con vừa được ba dỗ dành và được dì Phùng lau mặt xong liền lon ton chạy tới, đâm sầm đầu nhỏ vào lòng Bạch Thánh. Phía sau bé, Tiểu Giám Sát kêu rè rè chạy theo sát nút.
Nỗi phiền muộn của trẻ con thường chẳng kéo dài lâu, nhóc tì lại vui vẻ trở lại. Bé nghi ngờ quay đầu nhìn bác cả và bác hai vừa đi vào, rồi ngửa đầu nhỏ hỏi khẽ: "Ba ơi, bác cả với bác hai sao chưa về nhà ạ?"
"Bác cả còn có chuyện chưa nói xong." Bạch Kính Vân ngồi xổm xuống, anh ấy nhìn quanh một lượt rồi tiện tay cầm một viên kẹo trên bàn lên, ngoắc tay gọi nhóc con.
Nghĩ đến việc lúc nãy bác cả cũng bị ông cố xấu xa mắng, bé con hiểu chuyện gật gật đầu. Ánh mắt bé bị viên kẹo trong tay bác cả thu hút, không tự chủ được mà bước về phía Bạch Kính Vân vài bước.
Mọi loại đồ ăn đều có thể thu hút sự chú ý của nhóc tì, đặc biệt là kẹo.
Vậy là bé đã hiểu lý do bác cả ở lại, nhưng còn bác hai thì sao?
Đây là lần đầu Tiểu Bạch Nặc gặp nhị bá, bé chẳng biết tí gì về Bạch Lương cả. Nhóc tì suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhỏ giọng hỏi bác cả: "Vậy bác hai không về nhà là vì ở đây chú ấy không có nhà ạ?"
Đang vươn bàn tay nhỏ ra định lấy viên kẹo, Bạch Kính Vân nghe câu này xong suýt chút nữa thì không giữ được vẻ mặt lạnh lùng: …
Nhưng nhóc con lại mang vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc và nhỏ xíu.
Chủ yếu là vì trước đây Nặc Nặc chưa từng thấy bác hai xuất hiện ở đây.
Bạch Lương: …
Nhóc con, con nói thế mà gọi là nhỏ giọng à? Sao con không ghé sát tai bác hai mà hét lên là chú không có nhà để về luôn đi.
Bạch Lương xác định rồi, đây đúng là con của Bạch Thánh, trăm phần trăm là giống nòi nhà Bạch Thánh, nói câu nào là muốn tăng xông câu đó.
Bạch Lương tức đến mức buồn cười.
Ngay khoảnh khắc Tiểu Bạch Nặc sắp chạm tay vào viên kẹo, Bạch Thánh, người đang tranh thủ nhận tệp tin văn kiện, bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh ngẩng lên nhìn Bạch Kính Vân với ánh mắt đầy cảnh cáo.
Bạch Thánh không nói ra miệng, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Muộn rồi, không được cho nó ăn đường.
Nhận ra ý của Bạch Thánh, Bạch Kính Vân cũng sực nhớ ra bây giờ là mấy giờ. Anh ấy lập tức nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay. Tay nhóc tì đã chạm vào mu bàn tay anh ấy, Bạch Kính Vân vừa ngẩng lên liền đối diện với đôi mắt mong chờ rồi dần chuyển sang mờ mịt của bé. Anh ấy im lặng hai giây, rồi thản nhiên nói: "Muộn rồi, bác cả chỉ tiện tay cầm lên thôi. Chúng ta cứ để kẹo sang một bên đã nhé. Con còn muốn gì nữa không? Bác cả mở giúp con."
Bạch Kính Vân nhìn đống đồ chơi và sách vẽ phía sau, tìm cách đánh lạc hướng nhóc tì.
Thế nhưng nhóc con vẫn nhìn chằm chằm vào viên kẹo, hiển nhiên là bé vẫn muốn viên kẹo để sang một bên kia.
Địa vị mà Bạch Kính Vân vừa vất vả gây dựng nhờ vụ đối đầu với lão gia tử Bạch Nham có vẻ đang lung lay sắp đổ.
Bạch Kính Vân lập tức đá bóng trách nhiệm, đưa viên kẹo sang cho Bạch Lương: "Con hỏi bác hai xem, bác hai có cho con ăn kẹo không?"
Bạch Lương không ngờ việc này lại đổ lên đầu mình. Y sửng sốt một chút, bản năng đón lấy thứ đối phương đưa qua, rồi nở nụ cười văn nhã: "Không ăn được đâu nhỉ? Trẻ con ăn đường buổi tối là sâu răng đấy."
Bạch Kính Vân: "Con thấy chưa, bác hai không cho bác cả đưa kẹo cho con kìa."
Bạch Lương: …… Cái gì?
Bạch Thánh: "Đúng vậy."
Bạch Lương: Hả??
Hai người vừa đồng thanh cái gì thế?
Đám tư bản các người lăn lộn trong thương trường nên tâm can đều đen tối hết rồi phải không?
Liên quan gì đến tôi.
Đứa nhỏ này sắp khóc đúng không?
Bạch Lương cảm thấy đầu mình to ra gấp đôi, cảnh giác chằm chằm nhìn nhóc con.
Y thực sự rất phiền trẻ con, chúng quá ồn ào và rắc rối, cực kỳ không thân thiện với một người làm nghiên cứu khoa học như y.
Thế nhưng, Tiểu Bạch Nặc chỉ chép miệng một cái, rồi khẽ liếc nhìn Bạch Lương.
Bé con ngoan ngoãn hoàn toàn không hề khóc nhè. Những ngày qua tiểu gia hỏa thực ra ăn kẹo rất chừng mực, buổi tối cũng chưa từng có ai cho bé ăn đường, mà ở môi trường thiếu thốn tài nguyên trước kia thì lại càng không tồn tại nỗi lo này, cũng chẳng ai dạy bé những kiến thức đó.
Thế nên nhóc tì lại tỏ ra rất có tính logic, bé bèn hỏi chuyên gia Tiểu Giám Sát để xác nhận lại, giọng nói vẫn còn sặc mùi sữa: "Chào cậu, Đậu Đậu."
"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Buổi tối Nặc Nặc có được ăn kẹo đường không?"
"Buổi tối các bạn nhỏ không được ăn kẹo đâu nha, hơn nữa trước khi đi ngủ phải đánh răng kịp thời. Nếu không sâu răng nhỏ chui vào răng sẽ làm Nặc Nặc đau lắm đấy."
Nhóc tì ồ một tiếng, cực kỳ ngoan vâng lời rồi cảm ơn Đậu Đậu.
Trên đời lại có đứa trẻ thông minh hiểu chuyện thế này sao?!
Bạch Lương: Các người nhìn xem. Hai tên Alpha đỉnh cấp các người cộng lại còn chẳng biết dạy trẻ bằng một cái trí tuệ nhân tạo.
Bạch Thánh lười phản ứng với Bạch Lương, anh ngồi xổm xuống trước mặt con: "Để dì Phùng chơi với con một lát, lát nữa ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Ngày mai bà nội về rồi, con có muốn đi đón bà không?"
Tiểu Bạch Nặc vẫn còn nhớ rõ sự yêu thương thuần khiết mà bà nội dành cho mình, những uất ức ban nãy dường như đều được tan biến hết.
"Ngày mai Nặc Nặc có thể chọn hoa hoa không ạ? Nặc Nặc nói là sẽ làm vòng hoa cho bà nội mà." Đôi mắt nhóc tì sáng rực lên, lập tức tràn đầy mong chờ vào ngày mai.
"Dĩ nhiên rồi." Bạch Thánh gật đầu: "Vui vẻ lại rồi chứ?"
Tiểu Bạch Nặc gật đầu lia lịa, thân mật cọ cọ vào người ba. Thực ra từ lúc nghe ba nói có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào, bé đã vui lắm rồi, vì Nặc Nặc đã nghĩ xong mình muốn ước điều gì rồi.
Dì Phùng đứng từ xa quan sát, định nói gì đó lại thôi.
Có thể thấy Bạch Thánh đúng là chẳng biết dỗ trẻ con chút nào.
Hoặc nói đúng hơn, cả căn phòng đầy rẫy Alpha này đều vụng về như nhau.
Dì Phùng biết nhóc con vừa khóc, chắc chắn là chịu uất ức rồi. Lúc nãy khi ngăn đại thiếu gia cho kẹo, Bạch Thánh hoàn toàn có thể nói thẳng lý do với bé. Nhưng có lẽ sợ nhóc con không vui mà bản thân lại không biết dỗ dành thế nào, nên anh mới im lặng.
Còn đại thiếu gia thì đúng là đầu gỗ, ai đời lại dùng kẹo dỗ trẻ con vào đêm muộn thế này.
Cũng may là đám Alpha độc thân này gặp được một đứa nhỏ ngoan như Nặc Nặc. Bằng không, cái hội Alpha đỉnh cấp vụng về này chắc phải làm đứa trẻ khóc thét lên không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng điều khiến dì Phùng ngạc nhiên hơn cả là rõ ràng là một màn dỗ dành đầy vụng về, nhưng nó lại mang theo một sự dịu dàng vốn không hề tồn tại ở Bạch gia.
"Không vui sao? Tại sao lại không vui? Có ai chọc Nặc Nặc tức giận à?"
Tiếng nói thình lình vang lên chính là từ Tiểu Giám Sát Đậu Đậu, kẻ vẫn đang nỗ lực lắng nghe, phân tích cuộc đối thoại ban nãy chưa kịp kết thúc.
Thấy ba ba có vẻ bận, nhóc tì ngoan ngoãn buông ba ra, ngồi xổm xuống trước mặt robot, nghiêm túc trò chuyện bằng giọng nói non nớt: "Đậu Đậu ơi, Nặc Nặc không có không vui đâu."
"Tốt lắm, nhưng nếu gặp phải người khác không đúng, không cần phải để trong lòng. Chỗ nào cào được thì cứ cào người ta, có thế tâm trạng mới thoải mái, mới có thể lớn lên khỏe mạnh được."
Ánh đèn trên Tiểu Giám Sát nhấp nháy theo nhịp điệu của giọng nói máy móc, nghe vô cùng quy củ và nghiêm chỉnh.
Ba vị Alpha đỉnh cấp Bạch gia đang chuẩn bị lên lầu bỗng khựng lại, phản ứng không kịp.
Thứ gì?
Phản ứng đầu tiên của họ là: Đây là cái loại AI dạy hư trẻ con đấy à?
Nhưng sau khi định thần lại: Khoan đã.
Cái gì mà chỗ nào cào được thì cứ cào?!
Ai cho phép cái hệ thống này tráo chữ đắc nhân xử thả nhiêu nhân thành cào người thế hả?!
Trong khi đó, nhóc tì mờ mịt chớp mắt: "Cào người ạ?"
Đèn của Tiểu Giám Sát lại nháy một cái rồi giải thích: "Tôi đoán ngài muốn hỏi ý nghĩa của từ cào, đây là một động từ..."
Bạch Thánh:……
Anh bắt đầu nhớ lại những điều khoản lưu ý khi kích hoạt chức năng giọng nói thông minh này. Hình như có nói hệ thống giáo dục ngôn ngữ sẽ có xu hướng tuyệt đối đứng về phía người sử dụng.
Bạch Thánh câm nín một hồi, cuối cùng tặc lưỡi nghĩ. Dù sao con mình cũng chẳng chịu thiệt, thế là được rồi.
Bạch Kính Vân chỉ ngoái đầu nhìn một cái, gương mặt sắt đá kia hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì thêm.
Mới một giây trước còn khen cái Tiểu Giám Sát này biết dạy trẻ hơn cả Bạch Thánh, giờ đây Bạch Lương chỉ biết câm nín. ... Đây đúng là cái trí chướng nhân tạo mà.
Nhưng nhóc tì ngốc nghếch nghe xong lời giải thích của robot, để mớ kiến thức kỳ quặc đó lướt qua đại não, rồi lại chớp chớp mắt đầy ngây thơ: "Cảm ơn Đậu Đậu."
"Không có chi, Đậu Đậu mãi mãi là người bạn nhỏ tri kỷ nhất của Nặc Nặc."
Cuộc đối thoại rõ ràng chẳng nằm chung một kênh tần số, vậy mà vẫn kết thúc thành công mỹ mãn.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, một lát sau, không nghe thấy tiếng động nữa, Tiểu Giám Sát tự động tắt chức năng giọng nói.
Nhóc con đang ôm robot chợt nhận ra mọi người vẫn chưa đi, bé ngước mắt lên nhìn, đầy vẻ thắc mắc không hiểu tại sao ba ba và đại bá, bác hai đều đang nhìn mình.
Sau đó, bé con suy nghĩ một chút, dắt lấy tay dì Phùng bên cạnh, nhỏ nhẹ nói: "Nặc Nặc sẽ nghe lời dì Phùng ạ. Ba ba đi làm việc đi, lát nữa Nặc Nặc có thể đi tìm ba ba không?"
"Được chứ." Bạch Thánh hoàn hồn, dặn dò dì Phùng về thời gian rồi mới dẫn hai người kia lên lầu.
Bạch Kính Vân đã sớm biết đây là một đứa nhỏ cực kỳ ngoan, lập tức bước theo sau. Chỉ có Bạch Lương là chưa kịp thích nghi, y nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn ngoan ngoãn của bé con, tay vẫn vân vê viên kẹo vừa bị Bạch Kính Vân nhét cho, đi cuối hàng.
Đây có thể coi là lần đầu tiên Bạch Lương trực tiếp đối diện với một nhóc tì Omega thiên sứ đúng nghĩa. Y tùy ý tung hứng viên kẹo trong tay, nhịn không được nhìn thêm cái này cái kia, cuối cùng bước vào thư phòng rồi tặc lưỡi.
Bạch Kính Vân nghe thấy y lầm bầm một câu đầy vẻ quái gở: "Sao cái chuyện tốt gì cũng rơi vào tay thằng ba thế này không biết."
Y chưa từng thấy đứa trẻ nào lại ngoan ngoãn nói mình sẽ nghe lời để người lớn đi làm việc cả.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Bạch Lương rất có tự giác.
Y chỉ đến xem náo nhiệt, để xác định xem nhân tố không ổn định này sẽ mang lại ảnh hưởng gì. Còn những việc khác? Y chẳng quan tâm Bạch Thánh nuôi đứa nhỏ này thế nào.
Có lẽ một bé Omega đáng yêu thế này sẽ khiến mẹ bọn họ, bà Sầm mong đợi nhất, chứ chẳng liên quan gì đến đám chú bác cô dì toàn Alpha đỉnh cấp này.
Sự thật trong đoạn Video.
"Tài liệu, hình ảnh, Bạch Tam chắc là tải xuống hết rồi nhỉ?"
Bạch Thánh lật xem các tài liệu liên quan. Thực tế, chúng không khác biệt mấy so với kết quả kiểm tra của bệnh viện Bạch gia, chỉ là có thêm một số phân tích về độc chất bị tiêm vào cơ thể bé vào ngày hôm đó, cùng với phân tích mẫu gen. Vì nguồn gốc từ nước ngoài nên không thể xác định danh tính cha mẹ sinh học, về mặt pháp lý tại Liên bang, người giám hộ hợp pháp duy nhất của bé chỉ có Bạch Thánh.
Có thể thấy phía bệnh viện Liên bang cũng rất quý Tiểu Bạch Nặc, đặc biệt khi bé là một Omega hiếm có, nên họ làm việc cực kỳ tận tâm.
Bạch Thánh đã xem qua báo cáo về tình trạng suy dinh dưỡng, giờ xem lại vẫn thấy bực bội trong lòng.
Cuối cùng, anh nhấn mở đoạn video đính kèm.
Nhìn thấy nội dung trong video, Bạch Thánh sững người.
Bạch Kính Vân và Bạch Lương cũng tiến lại gần. Bạch Lương vốn mang vẻ tò mò dò xét, nhưng khi nhìn rõ hình ảnh, nụ cười trên mặt y lập tức thu lại.
Đó là một đoạn camera giám sát trong phòng thí nghiệm, dường như là ngay trước khi người của Liên minh ập đến.
Một sinh linh nhỏ bé đang đau đớn cuộn tròn trên chiếc giường thực nghiệm lạnh lẽo. Những giọt nước mắt khổ sở lã chã rơi xuống. Ban đầu bé còn giãy giụa, nhưng rất nhanh sau đó, bé dường như từ bỏ việc phản kháng, chỉ cố gắng cuộn mình lại thật chặt, tự ôm lấy chính mình để tìm chút hơi ấm.
Cho đến khi các thành viên Liên bang xông vào, giữa một khung cảnh hỗn loạn, nhóc tì ngơ ngác mở mắt. Bé dường như ngỡ rằng những người xung quanh chỉ là ảo giác, bàn tay nhỏ run rẩy vươn ra muốn chạm thử vào âm thanh bên cạnh. Sau đó, tay bé được một nhân viên y tế nắm lấy.
Trong video vang lên những tiếng hét hỗn loạn, người gọi chuẩn bị thuốc giải độc, người gọi kiểm tra các tài liệu chưa kịp tiêu hủy để xác định xem đây là con cái nhà ai, ai là người thân của bé.
Lúc đó, họ vẫn chưa dám chắc đứa nhỏ này được sinh ra ngay trong phòng thí nghiệm.
Và khi hai chữ người thân lọt vào tai, đứa trẻ vốn đang nỗ lực cuộn tròn, không hề phát ra tiếng động bỗng phát ra một tiếng nức nở nhỏ đến đau lòng. Bé chậm rãi thu bàn tay nhỏ bé lại, run rẩy trong cơn đau nhưng vẫn cực kỳ ngoan ngoãn đáp lại: “Không có.”
Nặc Nặc không có người thân.
Bé cuộn tròn thân mình, giữa những âm thanh ồn ào và ánh sáng hỗn loạn xung quanh, mọi thứ đều giống như hư ảo, chỉ có nỗi đau là chân thực. Bé run rẩy, những sợi tóc xoăn nhỏ bết dính vì mồ hôi rủ xuống trước trán, dường như đang không tiếng động tự hỏi.
Tại sao lại có người nhất định phải trải qua những thống khổ này chứ?
"Đừng sợ, chúng ta sẽ giúp cháu tìm lại người nhà."
Khi đó nhân viên y tế Liên bang đã nói như vậy. Có thể thấy được ánh mắt đầy mong đợi nhưng cũng rất dè chừng của bé con, đó là một Tiểu Bạch Nặc trước khi được Bạch Thánh đón về.
Quá trình trị liệu tiếp theo đối với đứa nhỏ có lẽ là những chuỗi ngày vô cùng chật vật, nên video đến đây là kết thúc.
Nhưng không khó để hiểu đối phương muốn truyền đạt ý nghĩa gì. Đây là một đứa trẻ rất ngoan, rất khao khát có được người thân. Bé rất kiên cường, thực sự đã suýt chút nữa là không qua khỏi, nhưng vẫn nỗ lực sống sót, và rồi thử thăm dò vươn tay về phía người nhà mà mình hằng mong đợi.
Bé không cần người lớn phải chủ động tiến đến gần mình quá nhiều, bé chỉ cần người lớn vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đầy thương tích kia là đủ rồi.
Video đang phát được nửa chừng thì không gian xung quanh đã không còn tiếng động, cho đến tận khi kết thúc hẳn.
Gương mặt Bạch Thánh thoáng âm trầm. Anh còn chưa kịp có hành động gì thì một tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ đã cắt ngang dòng suy nghĩ.
Bạch Thánh hơi giật mình ngước mắt lên. Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, nhóc tì thò đầu vào nhìn, giọng nói nhỏ xíu mềm mại rất giống trong video, nhưng lại không giống hoàn toàn: "Ba ba ơi."
"Sao thế?"
Đứa nhỏ này chẳng phải nên đi ngủ rồi sao?
Bạch Thánh mở miệng, mới nhận ra giọng mình có chút khản đặc. À, đúng rồi, nhóc tì lúc nãy có nói trước khi ngủ muốn đến tìm anh.
Bạch Thánh nhìn bé con đẩy cửa bước vào, tay ôm gối nhỏ cùng với robot Tiểu Giám Sát. Bé con nhìn nhìn bác cả và bác cả, không hiểu tại sao bầu không khí lúc này lại căng thẳng như thế, bé hơi chần chừ một chút. Nhưng rồi bé lại mắt trông mong nhìn về phía Bạch Thánh, giơ cao Tiểu Giám Sát lên: "Ba ba nói là có thể thực hiện một nguyện vọng của Nặc Nặc mà."
Bất cứ lúc nào cũng được.
Nhóc tì mong đợi nhìn Bạch Thánh: "Nặc Nặc muốn được ngủ cùng ba ba, giống như ngày hôm qua ấy, có được không ạ?"
Nặc Nặc chẳng bận tâm lời hứa của ba ba trong tương lai đại diện cho điều gì, bé cũng tin lời ba nói rằng sẽ không vứt bỏ mình.
Đứa nhỏ vừa mới có được người thân này không quan tâm cái gì là vai ác, bé chỉ quan tâm mỗi ba ba thôi.
——
Tiểu Giam Sát: Người khác chọc tới bạn thì phải làm sao? Chỗ nào cào được thì cứ cào. 【Nghiêm túc dạy bảo】
Nhóc con: ?
Các phụ huynh: Hả? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Đùa gì thế, để đại Phật xuống đây cho ngươi ngồi lên luôn... Ơ, khoan. Sai sai.
Nhận xét
Đăng nhận xét