22. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

 Chương 22. Anh trai có, Tiểu, anh Tiểu Sâm không có...

Hai cái cãi nhau lớn nhỏ ấu trĩ này, trước bữa tối còn chẳng ai thèm nhìn ai, vậy mà sau bữa tối đã làm hòa rồi.

Tống Kỳ Niên tự mình dỗ dành. 

Thượng thì dỗ vợ, hạ thì dỗ nhóc con, Tống Kỳ Niên dỗ người rất có chiêu. 

Lục Chỉ Thời là đứa trẻ thích nhất nghe lời ngon tiếng ngọt, vốn dĩ còn bĩu môi không nói lời nào, chẳng bao lâu sau đã bị dỗ đến nhếch môi cười khanh khách.

"Ba ba ~"

"Ba ba đây, cục bột nhỏ đáng yêu." Tống Kỳ Niên nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi trên vai, rồi dắt cậu đi dạo một vòng quanh phòng khách.

"Bảo bảo hôm nay ăn thật nhiều rau xanh, tuyệt vời quá!"

Lục Chỉ Thời kiêu ngạo hếch cằm lên: "Dạ!"

Đúng vậy, cậu chính là giỏi nhất, hôm nay cậu ăn tận nửa đĩa rau xanh đấy, tiến bộ siêu lớn.

Lục Đình An ngồi ở sofa cúi đầu xem văn kiện, bên tai là tiếng cười đùa của người yêu và con, khóe miệng khẽ nhếch. 

Thời gian chậm rãi trôi qua, năm tháng thật bình yên.

Tối đó, Lục Đình An là người tắm rửa cho Lục Chỉ Thời, bởi vì Tống Kỳ Niên bận thưởng thức bó hoa cát tường và đang nghiêm túc chọn bình hoa để cắm hoa cho cậu. 

Tuy nhiên, Tống Kỳ Niên cũng không quên giúp nhóc con đắp vết kim tiêm.

Chờ Lục Chỉ Thời tắm rửa xong, Tống Kỳ Niên lấy chậu nhỏ đựng nước lạnh mang ra, đặt trước mặt tiểu tể tử.

"Mau tới đây, ba ba đắp cho con."

Ngày đầu tiên sau khi lấy máu phải dùng nước lạnh nhúng khăn bông rồi vắt khô đắp lên vết kim, ngày thứ hai mới dùng khăn nóng. 

Lục Chỉ Thời hôm nay mặc một bộ áo ngủ liền thân hình gấu màu nâu nhạt, lông xù xù, phía sau mông còn có một chiếc đuôi tròn nhỏ, trông càng thêm khả ái.

Cậu ngoan ngoãn khoanh hai cái chân ngắn nhỏ ngồi trên giường, tự giác vén tay áo ngủ lên, để lộ cánh tay trắng trẻo, mập mạp như củ sen từng đoạn từng đoạn. 

Chỗ kim tiêm vẫn đỏ ửng như buổi sáng, xung quanh vết châm còn có một vết bầm nhỏ trông có vẻ hơi nghiêm trọng. 

Khăn lạnh hơi lạnh, Lục Chỉ Thời vừa tắm xong đang ấm áp, bị khăn lạnh đắp lên đột ngột khiến cậu không nhịn được mà rụt cánh tay lại.

Tống Kỳ Niên nhẹ giọng an ủi: "Một lát là xong ngay thôi."

Đắp khoảng gần nửa giờ thì xong, khăn lạnh đắp lên thấy mát mẻ thoải mái, vết kim cũng không còn đau nhức như trước. 

Sau khi đắp xong, Tống Kỳ Niên cầm lấy tay cậu nhìn kỹ, rồi đứng dậy mang chậu đi đổ. 

Lục Chỉ Thời xoay người xuống giường, đôi chân ngắn chạy lạch bạch.

Đáp vững vàng xuống tấm thảm dày mềm mại, Lục Chỉ Thời tung tăng chạy đến khu thư giãn, nhón chân muốn lấy bình hoa nhỏ đặt trên kệ. 

Tống Kỳ Niên từ phòng tắm ra thấy cảnh đó, tim muốn nhảy ra ngoài, anh bước nhanh tới đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu, giúp cậu lấy bình hoa xuống.

"Lần sau không được nhón chân lấy đồ ở trên cao như thế này, dễ bị ngã lắm, hơn nữa đồ vật nếu không cẩn thận rơi xuống sẽ đè trúng con đấy." Tống Kỳ Niên hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, Lục Chỉ Thời ôm bình hoa, chột dạ gật đầu.

"Có thể gọi ba ba hoặc anh hai giúp, hoặc là tự mình dời một cái ghế sofa nhỏ đứng lên lấy, cách nào cũng an toàn hơn là nhón chân."

Lục Chỉ Thời cúi đầu nhỏ, hai bàn tay mập mạp nắm chặt lấy nhau, hai cái chân trắng trẻo như bánh bao cũng vô thức cọ cọ vào nhau.

"Ba ba, con sai rồi..." Cậu biết sai rồi, không nên lười biếng không chịu dời ghế sofa.

Thấy nhóc con biết sai, Tống Kỳ Niên vỗ đầu cậu: "Anh hai con hồi trước cũng giống con, nhón chân đi lấy đồ, kết quả cái trán bị va thành một cục u lớn, khóc cả đêm, cục u trên đầu mất nửa tháng mới tan hết đấy."

Lục Chỉ Thời lộ vẻ hiểu rõ, hóa ra là có vết xe đổ từ trước, hèn gì ba ba lại sợ hãi như thế. 

Lục Chỉ Thời bước tới hai bước, vùi vào lòng Tống Kỳ Niên, cọ cọ vào ngực anh: "Sai rồi mà, ba ba ~"

Tống Kỳ Niên ôm lấy cậu, vươn tay xoa xoa cái đuôi lông trên áo ngủ của cậu, thần sắc thư giãn, nhỏ giọng nói: "Lần sau nhớ gọi ba ba và anh hai giúp nhé."

"Dạ dạ ~"

Vỗ vỗ cái mông nhỏ của cậu, Tống Kỳ Niên đứng dậy, đưa bình hoa cho cậu: "Được rồi, tự đi chơi đi."

Lục Chỉ Thời ôm bình hoa của mình, tung tăng chạy tới bên sofa, ngồi bịch xuống thảm. 

Nhìn xem hoa của mình có bị héo không, Lục Chỉ Thời đếm đếm, hoa cát tường tất cả là chín cành.

"Ba ba, anh trai về chưa ạ?"

"Anh trai và anh Tiểu Sâm chiều mốt mới về, con ngủ thêm hai giấc to và hai giấc nhỏ nữa là được gặp hai anh rồi."

Tống Kỳ Niên cũng đi tới, ngồi xuống cạnh gấu nhỏ mập mạp, cúi đầu sửa sang lại bó hoa của mình.

Lục Chỉ Thời mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày nhỏ. 

Chiều mốt mới về, hoa của cậu lúc đó còn tươi không nhỉ? 

Không tươi thì làm sao tặng người ta được...

Dịch cái mông nhỏ đổi hướng, cục bột nhỏ mềm mại đối diện với Tống Kỳ Niên, đôi mắt to chớp chớp. 

Tống Kỳ Niên không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của cậu, không nhịn được cười hỏi: "Có việc gì cần ba ba giúp à?"

Khó khăn lắm mới dùng hệ thống ngôn ngữ ấu tể chưa hoàn thiện để biểu đạt nhu cầu, Lục Chỉ Thời còn giơ tay lên ra hiệu: "Làm hoa, bảo, giữ tươi..."

Một giọng sữa nhỏ vội vàng vang lên, nghe thật mềm mại. 

Tống Kỳ Niên kiên nhẫn nghe, cuối cùng cũng hiểu.

"Con muốn giữ cho hoa luôn tươi mới đúng không?"

Lục Chỉ Thời gật đầu lia lịa: "Dạ, dạ. Ba ba giỏi nhất!"

"Được, sáng mai ba ba thức dậy sẽ giúp con làm, được không?" Lục Chỉ Thời tất nhiên là đồng ý, bây giờ đã trễ lắm rồi, phải đi ngủ thôi. 

Nghe họ đã bàn xong, Lục Đình An vẫy gọi nhóc con: "Lại đây nghe chuyện kể."

Nghe xong là ngủ.

Lục Chỉ Thời tung tăng chạy tới, nắm lấy mép giường, nhấc chân mập mạp lên giường, Tống Kỳ Niên buồn cười đẩy nhẹ vào mông cậu một cái. 

Bò vào vị trí của mình ngoan ngoãn nằm xuống, Lục Chỉ Thời kéo chăn đắp kín, yên tĩnh nghe truyện kể trước khi ngủ.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến, Lục Chỉ Thời chớp chớp đôi mắt díp lại, không bao lâu sau đã chìm vào giấc mộng đẹp. 

Hy vọng lần này trong mộng không có bác sĩ áo blouse trắng nào cả.

Không biết Tống ba ba vạn năng đã dùng phương pháp gì mà hoa cát tường trong ba cái bình đều luôn giữ được trạng thái kiều diễm tươi mới. 

Hai ngày sau, Lục Chỉ Ngộ và Trì Sâm đi chơi xuân trở về, Lục Chỉ Thời lập tức ôm bình hoa nhỏ chạy sang Trì gia.

"Tiểu, anh Tiểu Sâm ~"

Khó khăn lắm mới ôm bình hoa nhỏ lên đến bậc thềm, Lục Chỉ Thời thấy Trì Sâm từ trong phòng đi ra, đôi mắt lập tức sáng rực lên.

Từ cửa sổ đã thấy cục bột nhỏ chạy lạch bạch tới, Trì Sâm bước nhanh qua đón lấy bé, tiện tay xách luôn bình hoa trong lòng bé. 

Cúi người chỉnh lại bộ quần áo bị lệch của Lục Chỉ Thời, tiện thể xoa nhẹ cái bụng tròn ủng: "Ăn cơm chưa?"

Lục Chỉ Thời ngoan ngoãn lắc đầu: "Chưa ạ ~"

Giờ vẫn còn sớm, nhà họ không ăn cơm tối nhanh như vậy.

Trì Sâm dắt tay bé vào nhà, rửa tay cho bé, rồi vào bếp lấy một bát canh trứng. 

Đã một thời gian dài không gặp Trì Sâm, Lục Chỉ Thời cũng nhớ anh lắm, cứ tung tăng đi theo sau lưng như cái đuôi nhỏ, giọng non nớt nũng nịu: "Anh trai ~"

Trì Sâm bất lực, dừng bước nắm lấy bàn tay nhỏ của bé dắt ra ngoài, bế lên ghế ăn rồi ngồi cạnh, đích thân múc canh trứng đút cho bé. 

Lục Chỉ Thời há miệng a ô một miếng, đôi má phúng phính phồng lên nhai nhai, lớp mỡ sữa trên mặt rung rinh theo nhịp nhai.

Trì Sâm rũ mắt nhìn cục bình nhỏ vừa ăn vừa lắc lắc đôi chân ngắn: "Hoa này là cho anh à?"

Lục Chỉ Thời gật đầu, trong miệng đầy canh trứng, nói năng không rõ: "Cho anh trai ạ ~"

"Tại sao lại cho anh hoa?"

Đang ăn món canh trứng thơm ngon trơn mịn, Lục Chỉ Thời không tự giác nheo mắt, đôi chân ngắn đung đưa không ngừng.

"Anh trai có, tiểu, anh Tiểu Sâm không có ~"

Trì Sâm nhìn xuống, dùng thìa múc canh, trong đáy mắt lan tỏa ý cười dịu dàng. 

Thấy anh không có hoa, nên đến tặng hoa cho anh sao? 

Đúng là nhóc con mà. 

Xoa xoa lớp mỡ sữa trên mặt Lục Chỉ Thời, Trì Sâm đút cho bé ăn hết bát canh rồi dắt bé lên lầu về phòng.

Lục Chỉ Thời vừa vào cửa đã thuần thục cởi giày, bước đôi chân ngắn tìm chiếc ghế sofa nhỏ của mình, thoải mái cuộn tròn người nằm vào. 

Trì Sâm đi lấy cặp sách ra, kéo khóa kéo lấy một chiếc hộp nhỏ.

Lục Chỉ Thời tò mò mà dò ra đầu.

Lục Chỉ Thời tò mò vươn đầu ra nhìn. Chiếc hộp mở ra, bên trong là một con ốc biển tròn trịa mập mạp, vỏ ngoài ánh lên màu hồng nhạt, vừa tinh xảo lại xinh đẹp. 

Trì Sâm đặt cả hộp vào lòng Lục Chỉ Thời: "Cho em."

Lục Chỉ Thời ôm hộp, ngước mắt nhìn anh Tiểu Sâm đầy cảm động, đi chơi xuân mà vẫn nhớ mang quà cho cậu: "Anh trai giỏi quá!"

Trì Sâm: "Ừ."

Biểu cảm bình thản, hoàn toàn không nhắc tới việc mình đã phải ngồi ở bờ biển tới tới lui lui tìm kiếm con ốc này suốt một tuần liền.

Lục Chỉ Thời yêu con ốc xinh đẹp này đến mức không rời tay, cậu hận không thể về nhà ngay để nhờ ba lớn vạn năng tạo cho mình một cái vỏ bảo vệ, cậu muốn đeo con ốc này trên lưng quần.

Thấy bé thích, Trì Sâm mới thả lỏng nắm tay, xoay người cất cặp sách. 

Lục Chỉ Thời ôm chiếc hộp nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, trượt khỏi ghế sofa.

"Anh trai, con, con về nhà đây ~"

Trì Sâm đang cất cặp sách bỗng khựng lại, đi nhanh thế sao? 

Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, Trì Sâm dắt tay bé xuống lầu, đứng ở cửa lặng lẽ nhìn nhóc con ôm hộp chạy về nhà.

Bước lên bậc thềm vào nhà, Lục Chỉ Thời chạy vào phòng khách tìm người: "Ba ba mau ra đây ạ!" 

Ba ba vạn năng ơi, ba ở đâu?

Nghe giọng nói nhỏ xíu đó, Tống Kỳ Niên tưởng cậu gặp chuyện gì, vội vàng từ trong bếp chạy ra. 

Cởi vội chiếc tạp dề, Tống Kỳ Niên buông vá nấu ăn, bước nhanh tới phòng khách: "Sao thế con?"

Lục Chỉ Thời quay đầu thấy anh, tung tăng chạy tới, giơ chiếc hộp nhỏ ra khoe.

"Ba ba, muốn, muốn vỏ bảo vệ ạ..."

Hệ thống ngôn ngữ của nhóc con vẫn chưa nâng cấp xong, Lục Chỉ Thời chỉ có thể chọn những từ ngữ dễ nói nhất.

Tống Kỳ Niên ngồi xổm xuống, ôm con vào lòng, ngó vào chiếc hộp xem con ốc xinh đẹp. 

"Anh Tiểu Sâm cho à?"

"Dạ dạ ~" Lục Chỉ Thời gật đầu lia lịa: "Đẹp lắm ạ!!"

"Đúng là đẹp thật." Tống Kỳ Niên gật đầu, bế bé lên: "Là muốn làm vỏ bảo vệ để đeo con ốc nhỏ này lên người sao?"

"Dạ, phải ạ ~" Lục Chỉ Thời che miệng, nói chuyện phấn khích quá nên nói nhịu mất rồi.

"Được, lát nữa ba ba nấu cơm xong sẽ làm người đưa vỏ bảo vệ tới cho con, được không?"

Lục Chỉ Thời ôm cổ anh, dụi mặt vào, giọng sữa ngọt ngào: "Vâng ạ, ba ba giỏi nhất!!"

Trong lòng cậu và anh trai Lục Chỉ Ngộ, Tống Kỳ Niên và Lục Đình An chính là những người vạn năng. 

Dụi vào lòng Tống Kỳ Niên một lúc, Lục Chỉ Thời lại tụt xuống, tung tăng muốn ra ngoài.

"Lại đi nữa à? Nhớ về ăn cơm tối nhé." Tống Kỳ Niên đứng ở cửa nhìn theo nhóc con rời đi.

"Vâng ạ ~" Cục bột nhỏ không thèm quay đầu lại, những bước chân ngắn ngủn hướng về phía Trì gia, giọng sữa văng vẳng từ xa vọng lại.

Tống Kỳ Niên bất lực lắc đầu, quay lại bếp nấu cơm. 

Lục Chỉ Ngộ thu dọn hành lý xong đi xuống, tìm một vòng phòng khách không thấy cậu em đáng yêu đâu.

Một cái đầu xù xù thò ra từ cửa bếp: "Ba ba, em trai đâu ạ?" 

"Nó sang tìm anh Tiểu Sâm rồi." Tống Kỳ Niên cầm một miếng táo đút cho con: "Con cũng qua đó à?"

Lục Chỉ Ngộ nhai táo, ôm lấy chân Tống Kỳ Niên, quay đầu bước ra ngoài, giọng nói lầm bầm: "Vâng, trước bữa tối con sẽ về."

Thế là, Tống Kỳ Niên lại nhìn theo một nhóc con nữa chạy sang Trì gia.

Trì gia chỉ có mình Trì Sâm ở nhà, Bạch Yến Thanh tối mới tan làm, Trì Việt Hoành thì đi đưa cơm cho vợ rồi.

Lục Chỉ Ngộ đi vào, cứ tưởng Trì Sâm đang chơi cùng em trai mình, không ngờ người này lại đang ngồi làm bài tập.

Còn cậu em của mình thì đang ngồi trên sofa xem sách truyện, không ồn ào không quậy phá, vô cùng yên tĩnh.

Nhìn thấy rõ Trì Sâm đang viết bài, Lục Chỉ Ngộ thần sắc cứng đờ, quay chân định chuồn. 

"Bài tập của cậu làm xong chưa?" Trì Sâm đột nhiên lên tiếng.

Lục Chỉ Ngộ gãi gãi má: "Chưa..."

Trì Sâm dịch sang bên cạnh nhường chỗ, Lục Chỉ Ngộ ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống, lấy cuốn vở bài tập ra viết nhật ký cho chuyến đi chơi xuân bảy ngày vừa rồi. 

Lục Chỉ Ngộ vừa viết vừa tự hỏi, rõ ràng mình đến đây để tìm Trì Sâm và em trai chơi, sao giờ lại thành ra ngồi đây làm bài tập thế này?

Lục Chỉ Thời lén liếc nhìn, ôm cuốn sách truyện cười khanh khách.

Lục Chỉ Ngộ vừa viết nhật ký vừa trò chuyện: "Triệu Tiểu Vân hẹn mai đi chơi bóng rổ, cậu có đi không?"

Trì Sâm không ngẩng đầu, bút vẫn lia lịa, giọng bình thản lãnh đạm như cũ: "Không đi."

Lục Chỉ Ngộ bĩu môi, vừa viết vừa thao thao bất tuyệt: "Sao lại không đi chứ? Mai cậu đâu có việc gì đâu."

Trì Sâm: "Sẽ ra mồ hôi."

Lục Chỉ Ngộ thở dài một hơi dài: "Được rồi được rồi."

Cái hơi thở dài còn chưa dứt, chiếc áo khoác của cậu đã bị một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm kéo kéo một cách đầy lịch sự.

Chương trước                                                                                                        Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng