22. Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng
Chương 22. Đến một phần mười độ đẹp trai của lớp trưởng chúng ta, cậu cũng không bằng.
Mấy ngày luyện tập, hai người cứ như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau.
Ngày đầu tiên, Tạ Chấp vừa thấp thỏm vừa vui vẻ.
Ngày thứ hai, Tạ Chấp lại thấp thỏm, lại vui vẻ.
Ngày thứ ba, Tạ Chấp… lại rối rắm, và lại vui vẻ.
Buổi tối, ngay khi tan tiết tự học đầu tiên, Nghiêm Tứ vớ lấy cuốn Ngũ Tam đứng dậy, bảo với Tạ Chấp: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Tạ Chấp gật đầu, nhìn theo bóng Nghiêm Tứ rời khỏi phòng học. Ngay lập tức, cậu nhanh như chớp lôi điện thoại trong ngăn bàn ra, thuần thục mở Weibo.
Tạ Chấp vào lại bài đăng của @Minh Tinh Ngồi Cùng Bàn, tài khoản chính thức đã đăng đoạn trailer mới nhất vào lúc 9 giờ sáng nay.
Tạ Chấp tắt âm thanh cực nhanh, xem lại đoạn video từ đầu tới cuối, đặc biệt ở phân đoạn của Nghiêm Tứ, cậu chỉnh tốc độ xuống 0.5 để từ từ thưởng thức nhan sắc cực phẩm của idol.
Kéo thanh thời gian xuống cuối video, dòng chữ trắng trên nền đen hiện lên: "25 tháng 10, đúng 8 giờ tối, trên nền tảng Quả Bưởi, không gặp không về!"
Ngày 25 tháng 10, chính là tối nay.
Tạ Chấp nhìn chằm chằm dòng chữ đó, thở dài thườn thượt.
Tạ Chấp: “Ai!!!”
Tính ra hai năm theo đuổi thần tượng, từ lúc Nghiêm Tứ mới debut, Tạ Chấp chưa từng bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào có mặt anh.
Từ livestream concert, show thực tế cho đến những lần chạy show lẻ tẻ, Tạ Chấp đều cày ngay khi vừa phát sóng, không sai một giây, rồi lại lên Weibo gào thét: “A a a!! Soái quá đi mất!!”
Dù là lúc thi cử hay bận bịu việc khác, Tạ Chấp luôn tìm được cách xoay sở, từ nộp bài sớm cho đến bài đi vệ sinh huyền thoại. Tóm lại, hai năm qua, Tạ Chấp luôn rất thành công trong việc làm fan cứng.
Nhưng hôm nay, cậu định mệnh là không thể xem được tập đầu tiên của 《Minh tinh ngồi cùng bàn》 rồi.
Cho dù có 800 đứa Tạ Chấp cùng suy nghĩ, cũng không cách nào nghĩ ra phương án nào để xem livestream ngay trước mắt Nghiêm Tứ mà không bị anh phát hiện.
Tạ Chấp bị bài tập vây hãm, chỉ có thể tranh thủ thời gian trong lúc chuyển tiếp cái kia bài đăng của chính mình thêm mười lần nữa, vừa chuyển phát, cậu vừa nghĩ:
Cho nên thi nhân viết hay thật đấy. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh.
Chính mình đã tìm được song toàn pháp, hai cái Nghiêm Tứ cùng nhau xem.
Nếu là…
Trong đầu Tạ Chấp bỗng nhiên linh quang chợt lóe.
Nếu có thể bị Nghiêm Tứ ôm vào trong ngực sau đó cùng nhau xem…
Ha hả.
Tiết tự học buổi tối thật tốt, còn có thể nằm mơ.
Tạ Chấp nội tâm bi phẫn muốn chết, đang ở giờ phút này, Nghiêm Tứ lại ôm cuốn Ngũ Tam của anh đi tới.
Tạ Chấp thấy Nghiêm Tứ, vội vàng thu hồi di động, làm bộ như chưa bao giờ chơi, cúi đầu viết bài tập tiếng Anh.
Tạ Chấp dựng thẳng lỗ tai lên.
Cậu nghe thấy chiếc ghế bên cạnh bị Nghiêm Tứ kéo ra, chân ghế inox và sàn gỗ ma sát tạo ra một tiếng động không rõ ràng.
Sau đó là âm thanh sách vở buông xuống, Nghiêm Tứ đặt cuốn Ngũ Tam vào giữa hai người, dựa sát vào cánh tay Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ ngồi xuống, lấy sách bài tập ra, từng cuốn chồng lên mặt bàn, lăn lộn một hồi sau đó, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Sau đó, cánh tay Tạ Chấp bị vỗ vỗ.
Nghiêm Tứ: “Này, lớp trưởng.”
Tạ Chấp đang hết sức chăm chú nghe động tĩnh của Nghiêm Tứ, bị anh làm cho giật mình, nhẹ nhàng quay đầu, lộ ra ánh mắt đầy nghi vấn.
Đúng lúc này, dư quang cậu thoáng nhìn thấy cuốn Ngũ Tam mà Nghiêm Tứ đặt giữa hai người.
Cuốn Ngũ Tam dày cộm bị khoét một cái lỗ không lớn không nhỏ ngay chính giữa, di động của Nghiêm Tứ vừa vặn nằm trong cái lỗ đó.
Tạ Chấp: “……”
Chiêu thức này, cậu hình như đã gặp ở đâu rồi.
Nghiêm Tứ làm bộ hiếu học, một ngón tay chỉ vào cuốn Ngũ Tam: “Lớp trưởng, có đề này tôi không rành lắm, cậu có thể dạy tôi không?”
Tạ Chấp lập tức gật đầu, thò lại gần, nhìn bìa cuốn Ngũ Tam.
Nghiêm Tứ nhếch khóe miệng, có chút đắc ý, hạ giọng: “Thế nào? Lợi hại không? Thiên y vô phùng đúng không?”
“Được. Thật là lợi hại.” Tạ Chấp chột dạ trả lời.
“Lợi hại thì lợi hại, nhưng cậu không được học theo đấy.” Nghiêm Tứ bỗng nhiên nghiêm mặt.
Tạ Chấp: “Tôi không học theo.”
Nghiêm Tứ thanh minh nói: “Tôi làm như vậy, là vì đêm nay ngoại lệ, không phải chuyên môn đến làm hư cậu, một học sinh tốt.”
Tạ Chấp: “Cái gì ngoại lệ?”
“Cậu còn không biết sao?” Nghiêm Tứ nói: “Đêm nay tổng nghệ chúng ta cùng nhau quay bắt đầu công chiếu.”
Tạ Chấp:……
Cậu đương nhiên không thể nào không biết.
Nhưng cậu lại không thể nói cho Nghiêm Tứ: Hắc hắc, anh đoán sai rồi, thật ra em biết hết, trailer em đã chuyển phát cả trăm lần rồi.
Tạ Chấp chỉ có thể gồng mình: “Tôi, thật sự chưa biết.”
Hu hu hu, tôi không cố ý lừa idol đâu, đây là lời nói dối thiện ý, thần linh của idol sẽ tha thứ cho tôi.
Nghiêm Tứ không sao cả: “Bây giờ biết là được.”
Nói đoạn, Nghiêm Tứ lấy ra Airpods, lấy một bên tai nghe màu trắng thuần đưa cho Tạ Chấp.
Nghiêm Tứ: “Cái này đeo lên, tóc che khuất là không nhìn thấy đâu.”
Tạ Chấp tiếp nhận tai nghe: “Cảm ơn cậu.”
Nghiêm Tứ ừ một tiếng, quay đầu nhìn camera giám sát phía sau phòng học, lại nói: “Nào, nghiêng đầu lại đây chút, lấy thân che khuất camera, là sẽ không thấy.”
Nghiêm Tứ: “Cậu cứ làm bài tập đi, đến giờ tôi sẽ gọi cậu.”
·
Tạ Chấp chỗ nào còn tâm trí làm bài tập!!!
Nửa tiếng đồng hồ còn lại, cậu toàn dùng để điên cuồng véo đùi mình, cảm giác rất đau.
Cho nên đây thực sự không phải là mơ sao????
Tiết tự học buổi tối thật tốt!!! Không những có thể nằm mơ. Còn có thể mộng đẹp trở thành sự thật!!
Tạ Chấp đặt bài tập vào giữa để viết, bình quân hai chữ lại liếc nhìn Nghiêm Tứ một cái, cùng với phòng live stream tổng nghệ đang mở trên ứng dụng video.
Sống một giây như một năm, cuối cùng đến 8 giờ tối, giữa tiếng ca của bài Only We, 《 Minh tinh ngồi cùng bàn 》 chính thức lên sóng.
Nghiêm Tứ: “Nào, mau xem đi.”
Tạ Chấp vội vàng đem ánh mắt quang minh chính đại dán lên màn hình.
Tiết mục ngay từ đầu phát lại phản ứng của Nghiêm Tứ và những người khác khi nhận được yêu cầu đến trường học trải nghiệm cuộc sống.
Nghiêm Tứ vẫn tùy ý như mọi khi, lười biếng chọn vài bộ quần áo phù hợp rồi chuẩn bị đến trường.
Tạ Chấp vừa xem tiết mục, vừa phân tâm ngó người bên cạnh.
Trên tiết mục là Nghiêm Tứ mới mẻ, bên ngoài tiết mục là một Nghiêm Tứ đặc biệt đặc biệt mới mẻ.
Để tránh camera giám sát trong phòng học, hai người ngồi sát lại rất gần, Tạ Chấp dường như có thể cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của Nghiêm Tứ.
Cảm giác này chẳng khác nào được Nghiêm Tứ ôm cùng xem!!!
Tạ Chấp trộm ngó Nghiêm Tứ, lại chỉ có thể thấy mặt mày anh đang chăm chú.
Ngại vì Trương Đạt Khai đang ngồi trên bục giảng, hai người ai cũng không dám nói chuyện, mỗi người ôm tâm tư riêng xem tiết mục, cuối cùng chương trình cũng tới đoạn cao trào.
Nghiêm Tứ và Tạ Chấp dạo bước trong đêm trường học, Nghiêm Tứ quay đầu, xin các bạn học tạm thời buông tha cho lớp trưởng của anh.
Tạ Chấp cảm giác mình có chút khó thở.
Tối hôm đó khi được Nghiêm Tứ che chở, cậu chủ yếu là ngạc nhiên, chưa kịp nhận ra chuyện này lại ám muội đến thế!!!
Cậu và Nghiêm Tứ thật sự quá ám muội, thậm chí còn ám muội gấp trăm lần những tiểu thuyết Nghiêm Tứ X Cậu mà cậu từng viết.
Tạ Chấp vừa xem nhan sắc cực phẩm của Nghiêm Tứ mà kích động không thôi, vừa nhịn không được muốn cầm di động lên xem phản ứng trên Weibo hiện tại.
Ngón tay Tạ Chấp vài lần lướt về phía bàn học rồi lại nhanh chóng thu hồi, ngay khi lần thứ ba chuẩn bị lướt tới, chuông tan học vang lên.
Nghiêm Tứ ném một cuốn sách bài tập lên trên cuốn Ngũ Tam, đứng dậy vươn vai.
“Không xem nữa.” Nghiêm Tứ nói nhỏ, Tạ Chấp thấy Lưu Nhiếp cầm camera xông vào, liền hiểu ý gật đầu.
Nghiêm Tứ: “Tôi ra ngoài đi dạo một chút, cậu cũng nghỉ ngơi đi.”
Nghiêm Tứ vừa nói vừa đi ra ngoài, Lưu Nhiếp cùng đám học sinh bị Nghiêm Tứ kéo đi, bên tai Tạ Chấp vẫn còn vang vọng âm thanh của chương trình, cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Tạ Chấp ngồi hai phút, cuối cùng lại một lần nữa lén lút sờ ra di động, mở app video, bật bình luận, ôn lại đoạn Nghiêm Tứ Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan vừa rồi.
Tạ Chấp kéo thanh tiến độ ngược lại hai giây trước, chỉ thấy hai giây trước bình luận vẫn còn yên ắng, nhưng khi đoạn Nghiêm Tứ xin mọi người đừng quay video Tạ Chấp được phát ra, bình luận vốn chỉ chiếm một nửa màn hình tức thì tăng vọt, biến thành bao phủ toàn bộ màn hình!
Bình luận: 【O! M! G! Đây là tổng nghệ sao??? Đây thật sự không phải phim thần tượng sao??? 】
Bình luận: 【 Mặt tôi đỏ ngay lập tức, Nghiêm Tứ anh cũng quá ngọt rồi!!!! 】
Bình luận: 【 A a a a a a trước đó mua cơm còn có thể nói là xã giao lịch sự, thế còn bây giờ???? Bây giờ là sao đây???? 】
Bình luận: 【 A Vĩ đã ch·ết!!! A Vĩ hôm nay nằm trong bãi tha ma!!! 】
Bình luận: 【 Ăn ngon quá, thật sự ăn ngon quá, đại minh tinh tùy tâm sở dục và lớp trưởng thanh lãnh cao ngạo có chút ngốc nghếch, đây là tiên nhân gì mà tạo ra được đôi nhân vật này!!! 】
Bình luận: 【 Trời xanh ơi, cuối cùng ngài cũng mở mắt, cuối cùng cũng đưa tới một đôi nhan sắc và tính cách đăng đối như vậy!! 】
Bình luận: 【 Kiến thức lãnh: Lúc này họ mới quen nhau được đúng một ngày đấy. 】
Bình luận: 【 Thời gian không là vấn đề, có người! Trời sinh đã định là phải ở bên nhau.】
Bình luận: 【 Đề này mình biết. Vì họ mà xin một bài Nhất nhãn vạn niên.】
Bình luận: 【 Này cũng quá ngọt!!!! Các cậu là cặp đôi tuyệt thế nào vậy??? 】
Một chuỗi dài bình luận mỗi người một ý hiện lên, trong đó, bình luận được nhiều lượt thích và sao chép nhất cứ lặp đi lặp lại.
Bình luận (180.000 lượt thích): 【 Nghi hoặc, cái này, thật sự không phải yêu đương sao? 】
Thật sự không phải mà!!!
Tạ Chấp một tay che mắt, không dám nhìn thêm nữa, hững người này thật sự quá dám nghĩ, ngay cả chuyện cậu và Nghiêm Tứ yêu đương mà họ cũng có thể tưởng tượng ra được.
Tạ Chấp tắt giao diện bình luận, ném di động vào hộc bàn, giữ nguyên tư thế che mặt, mở Weibo lên rồi vào danh sách bạn bè.
Ai cũng biết, Tạ Chấp là fan chỉ thích một mình của Nghiêm Tứ.
Mà bạn bè của Tạ Chấp, tất nhiên cũng đều là fan của Nghiêm Tứ, công chúng có thể thích thú đẩy thuyền Nghiêm Tứ và Tạ Chấp, nhưng fan riêng thì chưa chắc.
Phỏng chừng, danh sách bạn bè…
Huyết vũ tinh phong, huyết vũ tinh phong.
Tạ Chấp che mắt càng chặt hơn, trong chốc lát căn bản không dám nhìn nội dung cập nhật của bạn bè.
Tạ Chấp chần chừ mấy chục giây, trước khi màn hình điện thoại tự tắt, cậu mới nới lỏng ngón tay ra một chút, tay kia lướt lướt xem nội dung.
Nội dung trôi qua rất nhanh, rồi dừng lại, Tạ Chấp vội vàng xem một cái, sau đó chậm rãi buông tay xuống.
Tạ Chấp: … Tình huống gì thế này.
Lướt lên đầu trang để làm mới nội dung bạn bè, Tạ Chấp bắt đầu xem hướng gió dư luận.
Bạn A: 【 Đẹp. Thật sự đẹp. Tôi hai tay hai chân đồng ý để anh Nghiêm Tứ cùng người đẹp chơi với nhau. Giơ một trăm hai tay hai chân ủng hộ. 】
Bạn B: 【 Là một đứa cuồng cái đẹp như cậu Nghiêm Tứ, chắc chắn là sướng rơn rồi. 】
Bạn C: 【 Tôi đồng ý hôn sự này.】
Bạn D: 【 Mẹ nó, nói một câu hơi chính trị chút, Tạ Chấp đúng là da trắng mặt xinh chân dài, Nghiêm Tứ, anh mà không tiến tới thì còn xứng làm đàn ông không.】
Bên dưới có vài bình luận theo sau.
Bình luận: 【 Ha ha ha tôi còn tưởng rằng chỉ có một mình mình cảm thấy vậy, nếu là anh Tạ Chấp, thì tôi cảm thấy, mình cũng có thể. Anh Tư xông lên đi! 】
Bình luận: 【 Mặt mộc của anh Tạ Chấp là thật sao!!! Nhan sắc cỡ này, tại sao không tiến vào giới giải trí để phổ độ chúng sinh??? 】
Bình luận: 【Lớn lên xinh đẹp, tính cách tốt, mua cơm cho tiểu Nghiêm mà tôi cười chết ha ha ha ha, thật sự coi anh trai như heo mà vỗ béo. 】
Bình luận: 【 Nói một câu công bằng, anh trai của bạn ăn hết đống đồ đó, chứng minh rằng cậu ấy là ____】
Bình luận: 【 Cặp Nghiêm Tứ X Tạ Chấp này tôi thích, nhưng tôi chỉ dám thích trộm thôi. 】
Bình luận: 【 Thích trộm +1, đối ngoại tuyên bố là tình huynh đệ. 】
Tạ Chấp đang khoác cái tài khoản Tiểu Chấp đọc từ đầu đến cuối, thực sự là dở khóc dở cười.
Tạ Chấp lướt Weibo xong xuôi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đăng một bài.
@Chấp này một tứ: 【 A a a a a học sinh cấp ba Nghiêm Tứ đẹp trai làm tôi khóc thét, đây là cấu hình tiêu chuẩn của học trưởng nhà người ta sao??? Anh trai chọn em đi em có thể TUT】
Bình luận bên dưới ha ha ha đúng hẹn mà tới, tuy nhiên, xen lẫn trong một đống lớn tiếng cười, có một âm thanh nhỏ xíu, lén lút hỏi:
【 Tiểu Chấp đại đại, văn học Nghiêm Tứ X Tạ Chấp, có suy xét không ạ? 】
·
Ám muội thì rất ám muội, rất đáng để đẩy thuyền, nhưng Kỷ Cảnh thời trẻ từng ăn quả đắng vì hai nam minh tinh cố tình làm quá dẫn đến bị bôi đen, nên mọi thứ đều được kiểm soát rất tốt, chỉ dừng ở mức huynh đệ, không có bất cứ bằng chứng thực tế nào là tình yêu.
Kỷ Cảnh theo sát dư luận trên mạng, vô cùng yên tâm và táo bạo buông tay cho mọi người đẩy thuyền Nghiêm Tứ X Tạ Chấp, thuận tiện thả ra vài tài khoản nhỏ fan lý trí, tuyên bố đây là tình huynh đệ.
Như vậy, cả trong lẫn ngoài đều có đủ.
Hơn nữa không ảnh hưởng đến độ hot của Nghiêm Tứ và Tạ Chấp đang tăng vọt.
Những gì Tạ Chấp thấy trên vòng bạn bè chẳng qua chỉ là một lát cắt nhỏ của dữ liệu trên internet.
Các dữ liệu khác cũng không kém cạnh.
Ví dụ như, chương trình còn chưa chiếu xong, # Nghiêm Tứ Tạ Chấp # đã trực tiếp xông lên top 10 hot search.
Ví dụ như, siêu thoại CP nhan sắc mọc lên như nấm, chỉ sau vài giờ đã nhảy vọt vào top CP, loanh quanh ở vị trí thứ sáu và thứ bảy.
Ví dụ như, bức ảnh chụp nửa khuôn mặt Tạ Chấp trước đó nháy mắt đã được chia sẻ điên cuồng, lượt thích thẳng tiến tới vị trí của các minh tinh hàng đầu.
Cặp này quá mẹ nó dễ đẩy thuyền!!!
Từ lần đầu gặp mặt cậu thật là đẹp, trở về lớp học hỏi có muốn ăn kẹo không?
Cho đến việc gọi một bàn đầy đồ ăn ở căng tin như vỗ béo heo, và cuối cùng là Nghiêm Tứ xin các bạn học tôn trọng cậu lớp trưởng bình thường, chỗ nào cũng là cao trào nối tiếp cao trào!!!
Uông Bình cầm khoai lát, nằm liệt trên ghế sofa, dùng máy chiếu xem tổng nghệ, hai tay cầm hai chiếc di động lướt Weibo, cũng đẩy thuyền đến mức nước mắt lưng tròng.
Đây là tình yêu tuyệt mỹ gì thế này, sao mình lại không gặp được!!!
“Ai!!!!” Uông Bình vừa nhai, vừa lộ ra vẻ mặt buồn rầu của một người cha già.
Uông Bình xem như đã nhìn ra, Nghiêm Tứ, thằng con cẩu này, có khi là thích Tạ Chấp thật rồi!!!
Anh ở chung với con mình bao nhiêu năm, đã bao giờ thấy một Nghiêm Tứ ôn nhu như nước, khiến người khác ghê tởm đến mức muốn nôn ba ngày ba đêm như vậy chưa???
Uông Bình cảm thấy, mình không phải là đang tiếp cận chân tướng, mà là đang nắm chắc chân tướng trong tay.
Mà với tư cách là một người cha, tình phụ tử như núi, anh ta cần phải chú ý đến thằng con cẩu đang rơi vào bể tình mà không tự biết này.
Uông Bình ném khoai lát, từ ghế sofa nhảy dựng lên, gọi người đại diện đang ngồi một bên: “Anh trai!!!”
Kỷ Trạch Dương liếc Uông Bình một cái, đưa cho anh một ánh mắt nghi vấn.
Uông Bình: “Giúp em đặt một tấm vé máy bay, em muốn đi xem đại hội thể thao của Nghiêm Tứ."
·
Tạ Chấp lướt Weibo xong, cất điện thoại, tiêu hủy bằng chứng gây án, ngoan ngoãn chờ đợi Nghiêm Tứ trở về.
Một lát sau, Nghiêm Tứ đi cùng chủ nhiệm giáo dục vào phòng học.
Trong phòng học vốn đang ồn ào, khoảnh khắc chủ nhiệm giáo dục bước vào, nháy mắt im bặt.
Mọi người chằm chằm nhìn chủ nhiệm, không biết lớp mình lại gây ra đại họa gì mà kinh động đến vị Phật này.
Chủ nhiệm giáo dục kéo Nghiêm Tứ đứng trên bục giảng, nhìn quanh một vòng, sau đó nở một nụ cười.
Mọi người: “……”
Chủ nhiệm giáo dục vô cùng vui mừng vỗ vỗ vai Nghiêm Tứ, nói: “Các bạn học, các em thật sự nên học tập thật tốt theo bạn Nghiêm Tứ.”
Tạ Chấp ngơ ngác, không biết phải học tập Nghiêm Tứ cái gì.
Chủ nhiệm giáo dục: “Giờ ra chơi tiết tự học buổi tối vừa rồi, bạn Nghiêm Tứ đi vệ sinh, trong tay vẫn ôm cuốn Ngũ Tam để học tập, đây là tinh thần gì cơ chứ??”
Chủ nhiệm giáo dục: “Bạn Nghiêm Tứ đến để quay tiết mục, nhưng dù vậy, cậu ấy cũng không chậm trễ việc học, hy vọng mọi người hãy suy nghĩ kỹ, các em nên dùng thái độ nào để đối xử với sách giáo khoa trong tay mình.”
Chủ nhiệm giáo dục ôn hòa nhìn về phía Nghiêm Tứ, trong ánh mắt là tia sáng vui mừng và tán dương, ông vỗ vỗ vai Nghiêm Tứ: “Tiểu tử, cố gắng lên nhé.”
Nghiêm Tứ đón nhận lời khen này, ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn chủ nhiệm, em sẽ cố gắng ạ.”
Tạ Chấp liếc nhìn cuốn Ngũ Tam bị khoét lỗ, được che đậy bởi cuốn sách bài tập.
Tạ Chấp: “……”
Trong chốc lát, cậu thực sự không còn lời nào để nói.
Nghiêm Tứ tiễn chủ nhiệm giáo dục đi, ngồi xuống, tiếp tục tận dụng thời gian tiết tự học buổi tối để cùng lớp trưởng xem lại chương trình của họ.
Nghiêm Tứ tháo tai nghe, đặt lên bàn, vươn vai, lắc lắc đầu: “Công lực quay phim của Lưu Nhiếp thật sự giảm sút rồi.”
Tạ Chấp lập tức phản bác: “Sao có thể?”
Vừa rồi trong tiết mục, Nghiêm Tứ rõ ràng được quay rất đẹp rất ngầu.
Nhiếp ảnh gia nắm bắt chính xác từng góc độ ngầu của Nghiêm Tứ, dùng ngôn ngữ màn ảnh phô diễn cá tính của anh một cách triệt để, hơn nữa không hề lạm dụng bộ lọc, giữ lại tối đa nhan sắc cực phẩm của Nghiêm Tứ.
“Sao lại không?” Nghiêm Tứ lười biếng nói.
“Không hề giảm sút à?” Nghiêm Tứ vừa nói vừa nhìn về phía Tạ Chấp: “Vậy tại sao ngay cả một phần mười vẻ đẹp của lớp trưởng chúng ta mà cũng không quay ra được vậy?"
Nhận xét
Đăng nhận xét