221. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 221. Có Phải Chúng Ta Đang Bị Luộc Trong Nước Ấm Hay Không?
Cậu trông quả thực có phần quá trẻ.
Dẫu biết trường Đại học Thịnh Áng vốn là nơi quy tụ thiên tài từ khắp mọi miền đất nước, nhưng việc một thiếu niên xinh đẹp trông như còn chưa học cấp ba xuất hiện ở đây vẫn vượt xa dự liệu của họ.
Kiểu người này, dù cho bạn có từng thấy tên cậu trên tạp chí nào đó đi chăng nữa, thì do nhóm của Bạch Nặc ít khi tham gia các hội thảo học thuật liên quan, phần lớn thời gian đều bận học và làm thí nghiệm nên hiếm khi lộ diện. Lần này, bằng sáng chế mới gây chấn động trong ngành cũng chỉ là sản phẩm phụ từ đề tài của họ, dẫn đến việc các đối tác thương mại liên quan hoàn toàn không biết mặt mấy vị này.
Khi những ánh mắt quá mức nóng bỏng của họ đổ dồn về phía đó.
Bạch Nặc còn chưa kịp phản ứng thì Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh cậu đã bất ngờ nghiêng đầu nhìn sang. Đôi đồng tử đen kịt quét một vòng trên người họ, tư thế bảo vệ hiện lên một cách tự nhiên.
Cái nhìn ấy khiến mấy người họ trong chốc lát cảm thấy nổi da gà.
Họ ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, lúc này mới nghe người bên cạnh lên tiếng: "Đừng nhìn chằm chằm vị kia mãi thế, nhân viên nghiên cứu lại là một Omega hiếm có, cảnh giác một chút cũng là bình thường thôi."
"Nhưng mà thế này thì trẻ quá, cậu ấy là người chịu trách nhiệm chính sao? Không phải bảo mấy học viện mở lớp thiếu niên bên Đại học Thịnh Áng đấu đá nội bộ dữ dội lắm à? Thiên tài cả nước tụ hội, ai cũng chẳng phục ai, học viện nào mà chẳng có vài thành phần cá biệt khó trị."
Sau khi thu hồi tầm mắt, họ lại tiếp tục bàn tán.
Người vừa nói chuyện với họ chính là sinh viên lớp thiếu niên của Viện Vật lý. Có điều cậu ta nhập học muộn hơn nhóm Bạch Nặc một khóa, tuổi tác thực ra còn lớn hơn họ vài tuổi.
Nghe các phụ trách nhà máy và thương gia nói vậy, cậu ta đứng bên cạnh không nhịn được mà xen vào: "Tuy rằng để cho tiện thì mọi người đều gọi là Bạch sư huynh, Dụ sư huynh này nọ, nhưng trên thực tế nếu tính theo vai vế thật, chúng ta đều phải gọi họ là sư thúc đấy, đúng không Thu sư huynh?"
Chỉ một câu này thôi đã khiến mấy người họ lập tức hiểu ra: Cả Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đều có chỗ dựa là các đại lão chống lưng phía sau. Hơn nữa những năm gần đây, các kỳ thi cử, hạch toán càng ngày càng nghiêm ngặt, nếu thực sự đi cửa sau thì họ đã không thể đứng ở nơi này.
Còn người được họ gọi là Thu sư huynh kia là một sinh viên đang theo học thạc sĩ, lúc này đang đứng một bên. Gương mặt anh ta nghiêm nghị, trông có vẻ là kiểu người quá mức nghiêm túc và khó gần. Thế nhưng khi anh ta nhìn về hướng của Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, sâu trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia nhìn quỷ dị, như thể đang nhìn một thứ quái vật không nên tồn tại trên đời này vậy.
Hiển nhiên, ở phương diện này anh ta rất có tiếng nói, hơn nữa anh ta cũng tiếp xúc tương đối nhiều với các nhà máy và thương gia.
Anh ta là nghiên cứu viên thuộc cảng công cụ kỹ thuật, dạo gần đây cũng có chút tiếng tăm, nhưng lúc này cũng không khỏi khẽ cảm thán: "Nếu các ông làm việc chung với họ, các ông sẽ sinh ra lòng hoài nghi rằng liệu não của họ có phải là não người hay không đấy."
Thu Định quả thực không thể quên được việc ban đầu chính mình cũng từng nảy sinh một vài nghi vấn.
Dù sao ai cũng nói học sinh thành phố Áng thi vào Đại học Thịnh Áng sẽ dễ dàng hơn các tỉnh ngoài một chút, huống chi ở độ tuổi này đã vào được lớp thiếu niên, điều đó vẫn vượt quá nhận thức thông thường.
Nhưng vào một buổi chiều nọ, Bạch Nặc cầm chiếc chìa khóa thư viện cũ mà Tịch lão đưa cho, ở bên trong gặm mấy công trình nghiên cứu của nước ngoài. Cậu không những đọc hiểu hết, mà còn tự mình thử nghiệm chứng kỹ thuật.
Lúc đó Thu Định đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi.
Cho đến một tháng sau, một nhóm nghiên cứu nước ngoài gửi thư cảm ơn đến, nói là cảm ơn tiên sinh Bạch Nặc đã phát hiện ra lỗ hổng trong thí nghiệm của họ trên tạp chí, sau đó gửi email đưa ra những gợi ý tối ưu hóa đầy khéo léo. Họ muốn hỏi xem tiên sinh Bạch Nặc có phải là giáo viên, giáo sư hay học giả mới nhậm chức của Đại học Thịnh Áng hay không để có thể giao lưu sâu hơn.
Hơn nữa, vì Bạch Nặc coi như đã giúp họ vạch rõ một bài toán khó không nhỏ, nên họ dự định sẽ điền tên Bạch Nặc vào phần thuyết minh bổ sung về cải tiến phương pháp trên tạp chí.
Khi đó, Bạch Nặc mới nhập học vừa vặn một năm.
Giáo viên trẻ? Giáo sư? Học giả?
Cậu ấy mới học lớp thiếu niên có một năm thôi mà!!!
Điên rồi chắc!!!
Khóe môi Thu Định giật giật, không dám nghĩ sâu thêm việc thế giới quan của mình đã bị nhóm của Bạch Nặc làm cho đảo lộn bao nhiêu lần.
Dùng lời của Mạc Khai Nguyên bên Viện Toán cách vách mà nói thì: Nặc thần vẫn là quá mức uy quyền.
Rõ ràng ban đầu Thu Định còn cảm thấy trạng thái tinh thần của Mạc Khai Nguyên có phần "bất ổn một cách tươi đẹp".
Ai ngờ đâu cuối cùng mọi người đều sống thành cái dạng trạng thái này.
À đương nhiên, điều này không có nghĩa là anh ta cũng gia nhập Nặc thần.
…Dù rằng hiện tại trước mỗi kỳ thi, anh ta cũng sẽ thử đi xin vía may mắn của Nặc thần.
"Khụ." Thu Định ho nhẹ một tiếng, dẫn người đi sang bên cạnh: "Nhưng các thông số cần thông báo cũng như bối cảnh sử dụng thì vẫn cứ đi bên này đi, tôi bảo người giới thiệu và thuyết minh tập trung cho các ông."
Buổi giao lưu với phía nhà máy kết thúc rất nhanh.
Đương nhiên, loại đồ chơi nhỏ có thể thương mại hóa được tạo ra từ một phút ngẫu hứng này, bởi vì cả Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đều không thiếu tiền, nên cũng sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của họ.
Ra khỏi hội trường, Bạch Nặc quay về phòng nghiên cứu của họ trước để thay một bộ quần áo.
Thời tiết tháng Năm, tháng Sáu, thành phố Áng đã bắt đầu oi bức.
Thiếu niên nhỏ đứng trước bồn rửa tay, dòng nước mát lạnh vỗ lên mặt, rồi theo cằm cậu chảy ròng ròng xuống dưới.
Hàng mi dài của Bạch Nặc chớp chớp vài cái, rũ sạch những giọt nước còn đọng trên mi, rồi ngước mắt nhìn chính mình trong gương.
Cậu thiếu niên trong gương khi không cười trông có phần hơi lãnh đạm. Đây là một gương mặt mang đậm nét đặc trưng của người Bạch gia, làn da trắng nõn lộ ra vẻ hồng nhuận, đôi mắt đen láy xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, còn phảng phất chút nét trẻ con. Không biết có phải vì là Omega hay không mà má của cậu tròn trịa hơn so với những người khác trong Bạch gia một chút. Mặc dù đã mười bốn mười lăm tuổi, trông cậu vẫn có vẻ đáng yêu hơn tuổi thật.
Bạch Nặc chớp chớp mắt nhìn thêm mấy cái, lại ngó nghiêng ra phía cửa, sau đó giơ tay vỗ vỗ lên má. Thiếu niên xinh đẹp trong gương rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Nhẹ nhàng, tùy ý, lại mang theo một chút kiêu ngạo vốn có.
Hôm nay tới thật nhiều người, ba ba đều bảo cái linh cảm vô tình có được của cậu có khả năng sẽ dẫn đường cho một hướng đi mới của cả ngành công nghiệp, có thể bán được rất nhiều tiền.
Nặc Nặc giỏi quá đi thôi!
Cả Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đều là diện học thẳng lên thạc sĩ, hơn nữa đã bắt đầu hợp tác với một số nhà phân phối. Nhưng nhờ có doanh nghiệp của Dụ gia và Bạch gia ở đây, phương diện này hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Mấy tháng này cận kề thời gian tốt nghiệp lớp thiếu niên nên Bạch Nặc cũng khá bận rộn. Lớp thiếu niên của họ tốt nghiệp sớm, sớm hơn cả Bạch Tấn tận ba năm mấy.
Dựa theo tình hình này, hai người họ hẳn là sẽ học thẳng lên tiến sĩ sau năm 18 tuổi.
Chính là quả nhiên…
Muốn trưởng thành đến mức cao bằng ba ba, đó chỉ là ảo tưởng thời ấu thơ của cậu nhóc mà thôi, giờ còn kém xa tít tắp luôn á.
Bạch Nặc khẽ thở ra một hơi mềm mại.
Cậu móc điện thoại ra, hớn hở nhắn tin cho ba ba.
Bạch Thánh cũng rất bận rộn.
Sức khỏe của Bạch Càn quả thực không được tốt lắm, đặc biệt là vết thương không thể phục hồi ở vùng dạ dày cần phải điều dưỡng kỹ lưỡng, hạn chế tối đa việc lao lực. Vì thế, rất nhiều công việc của Bạch gia đã dần dịch chuyển sang phía Bạch Thánh.
Công nghệ Thánh Hy của Bạch Thánh đã mở rộng quy mô vài lần. Có thể nói trong suốt hơn bốn năm qua, dù không tuyên bố rõ ràng nhưng anh đã được xem như người nắm quyền thực tế của Bạch gia.
Thế hệ này của Bạch gia không hề tiêu hao mấy phần thực lực, thậm chí còn phát triển tự phát trên các lĩnh vực một cách đầy bất ngờ. Điều này khiến không ít kẻ mong ngóng nội bộ Bạch gia đánh nhau sứt đầu mẻ trán cảm thấy khó chịu. Chúng từng dăm lần bảy lượt ngoài tối trong sáng tìm cách gây sự, làm mấy trò ly gián kích bác.
Trước đây người Bạch gia vốn không ưa nhau, tuy nhìn thấu mấy tiểu xảo đó nhưng nhiều khi cứ nhìn đối phương không thuận mắt là sẽ thuận nước đẩy thuyền mà động thủ.
Thế nhưng chiêu này mấy năm nay hoàn toàn mất linh. Cho đến tận khi Bạch Thánh sắp sửa nắm trọn quyền hành, đám Alpha cấp cao có ham muốn thắng thua bùng nổ, không cam chịu dưới trướng kẻ khác của Bạch gia cư nhiên lại chẳng có phản ứng gì, cứ một người, hai người rồi ba bốn người bấm bụng nhịn xuống.
Cảnh tượng này làm cho đám người định kiếm chuyện nghệch mặt ra vì ngơ ngác.
Bạch gia những năm này cũng không có quá nhiều thay đổi.
Ai độc thân thì vẫn cứ độc thân, từng người một đều không có hứng thú với chuyện yêu đương này nọ.
Sầm Chi sau vài lần thúc giục không thành cũng đành tùy ý đám Alpha này muốn làm gì thì làm.
Dù sao bà cũng bó tay với cái lũ Alpha thẳng như ruột ngựa này rồi, chẳng lẽ ở tình huống này còn ép tụi nó đi liên hôn sao?
Bây giờ đâu phải thời kỳ tranh đấu đấu đá lẫn nhau mà cần kết minh cơ chứ.
Vả lại, thuốc ức chế dành cho kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega giờ đã vô cùng hoàn thiện. Từ rất sớm trước đây thuốc còn có thể có tác dụng phụ, nhưng đến tận bây giờ thì đã hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào, giúp vượt qua kỳ một cách thuận lợi.
Trước đó còn có không ít người không tìm được đối tượng đã oán trách rằng thuốc ức chế liên quan quá mức hoàn thiện, dẫn đến việc ý muốn kết hôn yêu đương của rất nhiều người bị giảm mạnh.
Cho nên Sầm Chi cũng mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt, dù sao bà cũng đã có cục tôn tử nhỏ đáng yêu rồi. Còn cái lũ Alpha suốt ngày chỉ biết bày trò kiếm chuyện kia, Sầm Chi tỏ ý bà không muốn quản nữa.
Ngược lại, người duy nhất dường như có chút tiến triển là phía Bạch Kính Vân, nhưng trông cứ mập mờ không rõ ràng.
Cũng có lẽ do Lâm Nhâm là một Beta, hơn nữa từ rất lâu trước đây, khi Bạch Kính Vân và Bạch Thánh còn đối đầu nhau, anh ấy từng có ý định liên hôn, dẫn đến việc suốt mấy năm qua hai người họ vẫn cứ chung sống như vậy, chẳng có gì thay đổi.
Bởi vì vào thời điểm đó, đối tượng liên hôn dĩ nhiên phải là một Omega.
Người Bạch gia giống như sinh ra đã thiếu mất một sợi gân trong chuyện tình cảm, bảo họ chủ động thông suốt thì dường như là chuyện không tưởng.
Về điểm này, Bạch Nặc cũng chẳng hiểu rõ lắm, nhưng cậu đã rất thích ứng với môi trường gia đình như thế này rồi.
Huống chi trong giấc mơ của cậu, ở trong cuốn sách kia, Bạch gia lúc này đáng lẽ đã sớm tan nát, vỡ vụn từ lâu.
Hiện tại mọi người đều ở đây, đều sống rất tốt và rất hạnh phúc, cậu đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Bạch Nặc bên này vô cùng hớn hở nhắn tin xong với ba ba, nhìn câu trả lời và lời khen ngợi của ba.
Cậu thiếu niên nhỏ vốn đã rất tự tin, giờ lại giống như hồi còn bé mỗi khi được khen, đôi mày mắt hơi cong lên cười rạng rỡ.
Sau đó cậu lại tiếp tục nhắn tin cho Bạch Thánh:
[Anh Dụ Sâm lần này khó khăn lắm mới nuôi sống được một chậu cây cảnh, hôm nay tay chân con cũng không có nhiều việc, ăn cơm xong muốn qua nhà anh ấy xem thử một chút. Chiều nay con về nhà muộn một tí nhé.]
Ba ba: [Ừ, đi đi, chú ý an toàn.]
[Ba ba, lát nữa con đi đón ba tan làm nhé.]
Ba ba: [Hiện tại ba không ở công ty, đột xuất phải đi công tác họp hành, có thể sẽ về muộn hơn con một chút. Chú út của con bảo là sẽ qua đón con đấy.]
Ủa? Chú út á?
Cậu đã là đứa trẻ lớn rồi mà, tại sao lại cần người đón chứ?
Bạch Nặc bặm môi, cúi đầu tiếp tục gõ chữ.
[Con không cần tiểu thúc đón cũng tự về nhà được mà. Lát nữa con sẽ nói chuyện với chú út sau. Ba ba, tối gặp lại nhé!]
Ba ba: [Ừ.]
Chuyện đưa đón Bạch Nặc vốn là một vấn đề do lịch sử để lại, cụ thể nếu muốn truy ngược nguồn gốc thì có lẽ phải tính từ thời Bạch Nặc còn học tiểu học.
Khi cục bông nhỏ tốt nghiệp mẫu giáo, thuận lợi bước vào tiểu học, đại gia trưởng Bạch Thánh vốn luôn ở trong trạng thái căng thẳng mới hơi nới lỏng sự quản thúc đối với nhóc con. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian Bạch Nặc học mẫu giáo, cậu đã thu phục được cả một đám người trong nhà.
Họ tranh nhau giành giật việc đưa đón Bạch Nặc suốt thời mẫu giáo, cuối cùng để có được cơ hội này, một đám phụ trách gia đình cuồng Nặc Nặc đã nhanh chóng lập ra một cái bảng phân ca.
Vốn dĩ số lượng gia trưởng cuồng Nặc Nặc đã nhiều, một đám Alpha cấp cao còn tính toán chi li từng lượt đưa đón một.
Ai cũng cảm thấy đối phương đang chiếm hời của mình, dẫn đến việc đấu đá qua lại, cho dù hiện tại Bạch Nặc đã sắp tốt nghiệp lớp thiếu niên rồi mà chuyện này vẫn chưa hề dừng lại.
Ngoài cửa, Dụ Sơ Diễm gõ nhẹ vào cửa phòng một cái: "Nặc Nặc, xe đến rồi."
"Đến ngay đây!" Bạch Nặc rút một tờ khăn lau mặt ở bên cạnh, lung tung lau qua khuôn mặt nhỏ của mình rồi vứt tờ khăn đi, lúc này mới ra cửa.
Dụ Sơ Diễm cũng đã thay quần áo xong, trong tay còn bưng một ly nước chanh mật ong. Khối băng bên trong va chạm vào nhau phát ra những tiếng lách cách rất khẽ, được Dụ Sơ Diễm đưa tới tận tay Bạch Nặc.
"Bên Viện Nông nghiệp nói mật hoa hòe đợt này thu hoạch rồi, sau khi gia công xong liền đem tặng cho thầy một ít, cậu nếm thử xem."
Mật hoa hòe đợt đầu mùa này có màu trắng nước, là loại ngọt thanh và ngon nhất.
Bạch Nặc vâng một tiếng, ôm lấy cái ly uống một ngụm, đôi mắt lập tức sáng bừng lên.
Cậu tự nhiên vươn bàn tay còn lại ra nắm lấy tay Dụ Sơ Diễm, tay kia bưng ly nước, uống thêm ngụm nữa mới cười hỏi: "Anh Tạ Khanh với anh Tạ Dược đâu rồi?"
"Chạy đi chơi bóng rổ rồi, vẫn chưa thấy về." Dụ Sơ Diễm cúi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Khi tuổi tác còn nhỏ, hai đứa làm hành động này thật sự quá mức tự nhiên, mãi cho đến tận lúc lớn lên cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhưng hiện tại họ đã mười lăm tuổi rồi, hơn nữa bắt đầu có người hỏi những câu đại loại như: "Hai cậu là người yêu của nhau à?"
Dụ Sơ Diễm đột nhiên cảm thấy có chút kỳ diệu.
Thế nhưng cái tay kia vẫn cứ nắm thật chặt.
Dụ Sơ Diễm dắt Bạch Nặc đi ra ngoài, trong lòng còn nghiêm túc suy nghĩ.
Ở Đại học Thịnh Áng có không ít cặp đôi, hơn nữa môi trường đại học thì kỳ nhân dị sĩ vô số kể. Mấy năm nay Dụ Sơ Diễm cũng chứng kiến không ít chuyện rắc rối do các cặp đôi nhỏ gây ra, chưa kể đến việc hợp hợp tan tan của một vài đôi.
Dụ Sơ Diễm chỉ vừa mới nghĩ đến đó thôi, khuôn mặt trông đã lạnh thêm mấy phần.
Bởi vì người bạn thanh mai trúc mã của mình là một kẻ cuồng phòng thí nghiệm, dẫn đến việc những Alpha hay nghịch ngợm gây sự như Dụ Sơ Diễm hay cặp song sinh Tạ gia cũng ít khi gây rắc rối cho phụ huynh.
Họ thực sự rất thông minh, nhưng nếu không có Bạch Nặc, về cơ bản họ sẽ không đi đến được bước này ở độ tuổi này.
Vì thế, cậu chàng lạnh lùng vốn chẳng hiểu rõ lắm về chuyện yêu đương thầm nghĩ:
Anh và Nặc Nặc rõ ràng là mối quan hệ thanh mai trúc mã vững chắc hơn nhiều, mới không phải là kiểu quan hệ yêu đương không ổn định giống như bọn họ.
Đúng vậy, không sai chút nào.
Dụ Sơ Diễm dùng bóng lưng của mình bao bọc lấy Bạch Nặc, hài lòng nắm tay cậu, hai người cùng nhau bước ra ngoài.
Cặp song sinh Tạ gia tới muộn một bước.
Hai người bọn họ so với lúc nhỏ cũng không có gì khác biệt. Những Alpha mười lăm tuổi vóc dáng đều đã nhảy vọt lên rất cao, mặc hai bộ đồ bóng rổ màu sắc khác nhau. Gương mặt họ mày kiếm mắt sáng, rõ ràng là có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng từ ngôn hành cử chỉ cho đến thần thái thì vẫn rất dễ dàng phân biệt được ai là ai.
Thần sắc của Tạ Khanh trông có vẻ lãnh đạm hơn một chút, mang theo kiểu biểu cảm không thèm chấp nhặt với đám phàm phu tục tử các người.
Tạ Dược xoay xoay quả bóng rổ trong tay, thần thái bay bổng, biểu cảm cường điệu. Cậu ta ở phía bên kia bất mãn lên tiếng: "Chỉ cần cho em thêm mười phút nữa thôi, đúng mười phút, em đảm bảo, em tuyệt đối sẽ lật ngược thế cờ!"
"Vẽ bánh vẽ thì ai mà chẳng biết làm?"
Tạ Khanh liếc xéo đứa em trai Tạ Dược đang tràn đầy năng lượng nhảy nhót tưng bừng. Nói xong, khi nhìn thấy Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm ở phía trước, anh lặng lẽ tăng tốc bước chân, bỏ lại Tạ Dược, đứa em trai hận không thể nhảy dựng lên cưỡi lên đầu lên cổ mình ở phía sau.
Chớp mắt một cái, Tạ Khanh đã dắt theo cái đuôi ngáng chân phía sau đi tới trước mặt Bạch Nặc.
Tạ Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, lúc này mới mở lời: "Đã chuẩn bị xong chưa?"
"Vâng ạ." Bạch Nặc lên tiếng đáp lại, tay vẫn ôm cốc trà chanh mật ong hút một ngụm thật lớn.
Đôi má trắng ngần hơi phồng lên, rồi mới nuốt ực xuống.
Ngụm đồ uống lạnh ngắt khiến Bạch Nặc rùng mình một cái.
Cậu thoải mái nheo mắt lại rồi mở ra, ngẩng đầu cười rộ lên: "Vừa khéo từ chiều nay đến ngày mai đều được nghỉ, đi thôi đi thôi."
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đi phía trước, Tạ Khanh cùng Tạ Dược đi ở phía sau.
Tạ Dược là đứa vô tư vô lo, sải vài bước chân dài định đuổi theo. Nhưng vì đã đi vào tòa nhà thực nghiệm của khu dạy học, không thể đập bóng rổ xuống đất, nên cậu ta cứ tùy ý tung hứng quả bóng trên tay.
Thế nhưng mới tung được hai cái, Tạ Khanh đi phía sau đã vươn tay giật mạnh cậu ta một cái.
"Anh làm cái gì đấy?"
Tạ Dược giật bắn mình, quả bóng rổ suýt chút nữa tuột khỏi tay. Cậu vội vàng ôm chặt nó vào lòng, trợn tròn mắt nhìn anh trai mình.
"Em không cảm thấy có chút kỳ quái sao?"
Hai anh em Tạ gia tụt lại phía sau Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm một khoảng. Tạ Khanh hơi híp mắt lại.
Tạ Dược ơ một tiếng, nhìn về phía trước. Cậu giơ tay vuốt tóc một cái, chẳng mấy để tâm mà tùy tiện đáp: "Kỳ quái chỗ nào chứ? Nếu anh nói chuyện em không thắng được anh, thì có lẽ là hơi kỳ quái thật đấy."
Nhưng chẳng phải từ trước đến nay hai người họ vẫn luôn thắng thua nhìn nhau sao?
Tạ Khanh: …
Tạ Dược: ?
"Ánh mắt của anh là có ý gì đấy?"
Tạ Khanh thu hồi ánh mắt, một lần nữa dời tầm mắt về phía hai bàn tay đang nắm chặt của Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, nhàn nhạt đáp: "Ánh mắt nhìn chú chó ngốc."
Tạ Dược:???
Tạ Khanh chống cằm suy ngẫm, hoàn toàn không để ý đến đứa em trai bên cạnh đã bắt đầu bùng nổ xu hướng bạo lực.
"Sao anh cứ có cảm giác, mọi người dường như đều đang bị rơi vào bẫy luộc ếch bằng nước ấm thế nhỉ?"
Tất cả mọi người đều như vậy.
Lời còn chưa dứt, Tạ Khanh đã bị Tạ Dược lao thẳng vào người, suýt chút nữa đập mạnh vào tường. Anh vô thức nhíu mày, trở tay bóp cổ Tạ Dược lắc qua lắc lại.
"Em điên rồi à?"
Phía bên kia, Bạch Nặc còn chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ của hai người phía sau, không khỏi quay đầu lại nhìn.
Đã quá quen với việc này, Bạch Nặc lên tiếng dỗ dành một cách lấy lệ: "Thôi mà, anh Tạ Khanh, anh Tạ Dược, mau đi thôi, em đói bụng rồi. Lát nữa trời lại càng nắng gắt hơn đấy."
Tạ Khanh tranh thủ ngẩng đầu lên: "Đến ngay đây Nặc Nặc!"
Tạ Dược cũng nỗ lực nhìn sang: "Đến ngay đây, em trai."
*
Sau bữa trưa, tại một căn biệt thự nào đó của nhà họ Dụ.
Một cuộc họp nội bộ của tập đoàn Dụ thị vừa mới kết thúc, sắc mặt của Dụ Sấm trông vô cùng khó coi.
Dụ Sâm sau khi trưởng thành vốn đã là một kẻ khó đối phó, nay lại qua thêm vài năm, sự phân rã bên trong nội bộ Dụ gia càng thêm trầm trọng.
Thế nhưng, tình hình hiện tại đã không còn giống như trước kia, thời điểm mà hầu hết các cổ đông đều đứng về phía Dụ Sấm.
Bởi vì phía sau Dụ Sâm giờ đây còn có cả Bạch gia, lại thêm ông cụ chống lưng cho anh ấy. Tạ gia tuy rằng quy mô thua xa Bạch gia và Dụ gia, nhưng Tạ Vũ là một người có năng lực, rất nhiều lúc cũng khiến Dụ Sấm cảm thấy đau đầu.
Mà hiện tại, rắc rối lại có thêm một Dụ Sơ Diễm.
"Hợp đồng ký kết cho dự án mới của chúng ta thế nào rồi?" Dụ Sấm nhìn sang trợ lý bên cạnh, nhíu mày hỏi.
"Không được khả quan lắm ạ. Vẫn còn vài nhà cung cấp chưa kịp ký hợp đồng. Hiện tại loại pin kiểu mới vừa ra đời, lập tức được đưa vào sản xuất hàng loạt và thương mại hóa. Vì hợp đồng cung ứng cũ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới hết hạn, nên phần lớn bọn họ đều chọn gia hạn sản phẩm cũ trước, còn sản phẩm mới thì có vẻ như họ vẫn đang đứng ngoài quan sát." Trợ lý cẩn trọng lên tiếng.
Dụ gia đương nhiên sở hữu không ít ngành công nghiệp sản xuất thực thể. Những năm gần đây, hướng đi hot nhất chính là mảng phương tiện giao thông giống như bên Bạch Tấn đang làm. Nhà nước đang tập trung phát triển mạnh theo hướng xe cộ, Dụ gia cũng đổ vào đó nguồn đầu tư rất lớn, đặc biệt là về mảng pin.
Thế nhưng sản phẩm mới của họ ra mắt chưa đầy một năm, thì phía tổ đội của Dụ Sơ Diễm đã tuyên bố cho ra đời thế hệ sản phẩm mới tiếp theo.
Dụ Sơ Diễm tuy là một Alpha, hơn nữa còn là một Alpha có cấp độ tin tức tố không hề thấp, nhưng vì có Dụ Sâm và ông cụ Dụ che chở, bao bọc, cộng thêm thái độ của Dụ Sơ Diễm cũng rất tệ, cho nên Dụ Sấm tự nhiên chẳng có mấy tiếp xúc, cũng không thể nói là yêu thích đứa con trai này.
Lúc này, ông ta lại càng nhìn Dụ Sơ Diễm không vừa mắt một chút nào.
Và điều quan trọng nhất là ——
Sắc mặt Dụ Sấm âm u, kiềm chế cơn giận. Nghĩ cũng biết Dụ Sơ Diễm không đời nào chịu bán bản quyền sáng chế cho bên ông ta. Dù vậy, việc gây chút rắc rối cho thằng ranh đó thì vẫn có thể làm được, thế nhưng Bạch gia đứng sau lưng Bạch Nặc cũng là một thế lực rất phiền phức.
Dụ Sấm bất chợt lạnh lùng mở miệng: "Ông cụ tuy cứ đau ốm suốt, nhưng xem ra vẫn còn sống được lâu đấy nhỉ."
Cứ ra vào bệnh viện liên miên, dùng máy móc duy trì mà cũng sống được ngần ấy năm trời.
Trợ lý bị giọng điệu của Dụ Sấm làm cho hoảng sợ một chút, anh ta ngẩng đầu nhìn qua rồi lại vội vàng cúi xuống.
Một lát sau, trợ lý bước ra khỏi phòng làm việc của Dụ Sấm, trên đường đi thì gặp Dụ Văn Trạch vừa từ bên ngoài trở về.
Dụ Văn Trạch còn thiếu một chút nữa mới đủ tuổi thành niên, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.
Cậu ta đang ngồi ở phòng khách, dùng màn hình siêu lớn để chơi game, vừa chơi vừa gọi với vào trong: "Ba nhỏ, ba nhỏ, quả ổi kia không ngọt chút nào."
Ba nhỏ của Dụ Văn Trạch từ xa lên tiếng đáp lại, bảo người hầu đi đổi đĩa hoa quả khác, sau đó đi đến cạnh ghế sofa: "Tối nay chúng ta không qua bên ông nội ăn cơm đâu nhé."
Dụ Văn Trạch nghi hoặc quay đầu lại nhìn: "Sao thế ạ?"
"Ông nội con qua bên kia rồi."
Dụ Văn Trạch cười nhạt một tiếng, quay đầu tiếp tục chơi game: "Ồ, con biết rồi. Ông nội hay không ông nội thì cũng thế, dù sao con cũng chẳng cảm thấy ông làm ông nội của con thì mang lại cho con lợi lộc gì."
"Nói bậy bạ gì đó, cổ phần trong tay ông nội con vẫn có một phần của con đấy."
Ba nhỏ của Dụ Văn Trạch giơ tay gõ nhẹ vào đầu cậu ta một cái rồi nói.
Trợ lý vội vàng lách nhanh qua phía sau hai người họ, mãi đến khi ra khỏi cửa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ông cụ Dụ tuy rằng đúng là quản lý bên phía Dụ Sâm nhiều hơn, hơn nữa còn rất bất mãn với việc ba nhỏ của Dụ Văn Trạch là tiểu tam thượng vị, nhưng ông chưa từng đối xử phân biệt đối xử với Dụ Văn Trạch.
Sự lạnh lùng và bạc tình của hai cha con nhà này, đúng là đúc từ một khuôn mà ra.
*
Tại nơi ở của Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm.
Mấy đứa nhóc đã đi tham quan xong cái thứ gọi là thực vật sống do Dụ Sâm nuôi dưỡng.
Dù sao cũng là thực vật vùng sa mạc, được trồng bằng đất cát, ngày thường trông cứ khô cằn héo úa, nhìn vào chẳng thể biết được nó rốt cuộc là còn sống hay đã chết.
Nhưng nếu Dụ Sâm đã bảo nó còn sống, thì cứ coi như nó còn sống đi vậy.
Bạch Nặc đến bên này đã rất quen thuộc. Sau khi ăn uống no nê và tham quan xong xuôi, cậu tự nhiên đi đến chiếc sofa gần cửa sổ nằm xuống, lười biếng phơi nắng rồi đánh một giấc ngủ trưa.
Cặp song sinh Tạ gia tinh lực tràn trề, không có ý định ngủ nghê gì, đã lại kéo nhau chạy ra hậu viện để giải phóng năng lượng.
Dụ Sơ Diễm ở trong phòng khách nằm cùng Bạch Nặc một lát, sau đó cũng đi ra ngoài xem hai tên kia có lại cãi nhau nữa không.
Thành ra lúc Bạch Nặc tỉnh giấc, Dụ Sơ Diễm không có ở bên cạnh.
Bạch Nặc nhìn thời gian, lười biếng ngáp một cái, tính toán một chút xem bao giờ phải đi về.
Cậu lật người, lại nhắm mắt lại một lần nữa.
Trong đầu còn tự hỏi, không biết lát nữa chú út có thật sự đến đón mình hay không?
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần.
Bạch Nặc nhắm mắt, khẽ nén nhịp thở để chờ đợi.
Cùng lúc đó, ông cụ Dụ đang cùng Dụ Sâm đi vào nhà.
Ông cụ trò chuyện với Dụ Sâm vài câu, lại thấp giọng ho khan hai tiếng, trong lòng đại khái đã hiểu rõ tình hình.
Nghe nói Bạch Nặc đang ở bên này, ông cụ nghĩ đến Bạch gia mà có chút thẫn thờ. Dù sao Bạch gia bây giờ đang phát triển như diều gặp gió, trong khi Dụ gia vốn dĩ có địa vị ngang ngửa với Bạch gia, lại đang bị phân rã nghiêm trọng. Chẳng thà có Dụ Sâm chống đỡ, nhưng tổng thể tập đoàn vẫn mơ hồ có xu hướng thụt lùi.
Ông và Bạch Nặc quả thực rất ít khi gặp mặt, cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là luôn nghe Dụ Sơ Diễm lải nhải nhắc đến cái tên này.
Nghe bảo là đáng yêu lắm.
Nhưng ông không có cơ hội tiếp xúc, cũng chẳng có liên hệ gì nhiều.
Ông cụ đang suy nghĩ miên man, thì thấy Dụ Sâm chỉ chỉ về phía chiếc sofa bên kia. Chỉ có thể nhìn thấy một góc chăn mỏng rủ xuống, mơ hồ như có người đang nằm ngủ ở đó.
Nghỉ ngơi ở đây sao? Hai người vốn dĩ động tác đã nhẹ nhàng, nay lại càng không tự chủ được mà bước đi khẽ khàng hơn.
Thế nhưng, khi ông cụ Dụ và Dụ Sâm mới đi được một nửa đường, người đang nằm trên sofa đột nhiên bật dậy như lò xo. Cậu giơ cao hai tay, giống như một chú gấu trúc nhỏ đang cố làm điệu bộ dọa người, phát ra một tiếng oa rất khẽ, nụ cười rạng rỡ: "Em tỉnh rồi nè, có bị dọa sợ không hả?"
Nhưng đến khi Bạch Nặc nhìn rõ người tới là ai, cậu liền ngây người.
Không khí xung quanh như thể ngưng đọng lại.
Bạch Nặc vốn là người rất có chừng mực, ngay cả việc dọa người cũng chỉ nhẹ nhàng khinh phiêu phiêu, trông vô cùng đáng yêu.
Giờ phút này, chú gấu trúc Nặc Nặc ngốc nghếch đứng hình, hoàn toàn bay biến cái phong thái bình tĩnh, tinh anh khi ở trường học.
Ông cụ Dụ thì không bị dọa sợ, ông chỉ sửng sốt một chút.
Nhìn cậu thiếu niên có diện mạo thanh tú trước mặt lập tức đỏ bừng cả mặt, hai tay tức tốc hạ xuống, chắp lại trước ngực, mồ hôi hột sắp rớt đến nơi. Cái dáng vẻ quẫn bách đó đặc biệt đáng yêu.
Giọng nói của cậu thanh thoát, nghe qua rất có sức sống, thuộc kiểu giọng thiếu niên shota mềm mại, nhanh nhảu lên tiếng: "Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ. Anh Dụ Sâm, ông nội Dụ, cháu cứ tưởng là anh trai đi tới... Úi da da... Ông nội Dụ, ông không bị cháu làm cho giật mình đấy chứ ạ?"
Bạch Nặc, người mà mồ hôi hột sắp bay ra ngoài đến nơi, phát ra những âm thanh úi da úi da bối rối, chột dạ đầy lộn xộn.
Cậu dọa sai người rồi. Anh trai ơi, anh đi đâu mất tiêu rồi hả!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét