224. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 224. Hai gã anh trai tự phong các người có cái gì tốt mà tranh???

Từ thuở nhỏ khi mới bế Bạch Nặc về nhà, cậu còn là một cục bông nhỏ xíu phải rón rén, cẩn thận đi theo ngủ cùng Bạch Thánh. 

Rồi chậm rãi lớn hơn một chút, cậu phải có phòng riêng, có khoảng trời nhỏ của riêng mình, tập thích ứng với việc ngủ một mình. Sau đó nữa là tham gia các cuộc thi, theo chân bạn bè tự lập ra cửa, trú lại bên ngoài. 

Cho đến tận bây giờ, cậu đã gặt hái được những thành tích vô cùng lẫy lừng, thậm chí còn đại diện cho quốc gia xuất ngoại tham gia cuộc thi quốc tế.

Đối với một người thuộc gia tộc lớn như Bạch gia, đây cũng được coi là một quá trình trưởng thành khá nhanh, nhưng chưa đến mức nhanh tới mức khiến họ cảm thấy quá hoang đường.

Nhóc con nhà mình vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại vừa lợi hại, kiểu lời thoại này Bạch Thánh quả thực đã nghe qua rất nhiều lần trong các bộ phim truyền hình. Thế nhưng ở vị thế của một người làm cha, anh vẫn luôn cảm thấy nhóc con nhà mình lớn nhanh quá.

Nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt, từ một chú gấu bông nhỏ có thể ôm gọn bằng một tay, cậu đã biến thành nhân vật trung tâm, nói một không hai trong phòng thí nghiệm của họ.

Đối với một kẻ vốn dĩ chẳng có mấy hứng thú với mọi sự trên đời như Bạch Thánh, việc dõi theo một sinh mệnh nhỏ bé lớn lên thực sự là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu.

Trước đây khi bản thân trải qua thì cảm nhận không sâu sắc, nhưng khi chuyện đó ứng nghiệm trên người con trai mình, anh mới có thể cảm nhận một cách rõ ràng: Hóa ra, đây chính là trưởng thành.

Vậy thì cứ bay cao bay xa đi.

Cũng giống như lời cậu nói trước đó, mệt mỏi thì có thể về nhà.

Con sẽ vĩnh viễn là đứa trẻ có quyền được làm nũng ở trong ngôi nhà này.

Có điều, mấy lời có phần sến sẩm này đối với tính cách của Bạch Thánh thì anh cùng lắm cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi.

Sau đó, anh liền quay sang trêu chọc, hành hạ Tạ Vũ.

*

Nhóm của Bạch Nặc lên đường đến nước M, người vui mừng nhất đương nhiên là Leon.

Leon vẫn duy trì tần suất bay sang nước Z mấy chuyến mỗi năm giống như một năm trước.

Gia tộc Farrell những năm gần đây phát triển khá tốt ở nước Z. Chẳng biết có phải vì từng nếm mùi chịu thiệt dưới tay Bạch gia nên găm một cục tức, muốn ở trước mặt Bạch Nặc xoay sở để tìm kiếm cảm giác tồn tại hay không, mà họ lại vô cùng nghiêm túc đầu tư vào thị trường nước Z vốn dĩ không mấy thuận lợi về mặt khí hậu, thổ nhưỡng này. 

Họ thậm chí còn gặt hái được không ít thành tựu, giúp cho Leon có một lý do vô cùng chính đáng và hợp pháp để thường xuyên bay sang nước Z.

Nói đùa gì thế, đến cả tiệc tất niên cuối năm của công ty ở nước Z mà anh ta cũng muốn đích thân tham dự cơ mà.

Thế nhưng Bạch Nặc luôn được gia đình bảo bọc nghiêm ngặt, hơn nữa lại bận rộn học tập không ngừng, kể từ sau chuyến đi từ thuở nhỏ năm ấy, cậu chưa từng xuất ngoại thêm lần nào nữa. 

Leon vẫn luôn canh cánh nỗi tiếc nuối vì chưa thể dẫn Bạch Nặc đến chiêm ngưỡng tòa lâu đài trang viên nguy nga được truyền thừa qua nhiều thế hệ của gia tộc Farrell.

Đó là phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với nhà cũ của Bạch gia.

Cho tới tận hôm nay.

Tại hội trường của cuộc thi Công trình Khoa học Quốc tế.

Buổi báo cáo và diễn thuyết chính thức đã kết thúc, hiện tại mọi người đang hồi hộp chờ đợi ban giám khảo chấm điểm và xét duyệt, sau đó sẽ tiến hành trao những giải thưởng cao quý nhất.

Leon đang đứng chờ ở sảnh ngoài.

Norton cũng đi theo sát phía sau Leon, bất động thanh sắc giúp anh ta ngăn cách với các phụ huynh và giáo viên khác cũng đang đứng chờ.

Cảm giác này đối với Leon mà nói có chút mới mẻ lạ lẫm.

Leon trước giờ chỉ toàn để người khác phải chờ đợi mình, anh ta chưa từng phải đứng chờ ai bao giờ. Thậm chí ngay cả khi sang nước Z, anh ta cũng đều đã xác nhận kỹ lưỡng lịch trình với Bạch Nặc rồi mới chịu hành động.

Vì thế, nhìn quanh một vòng xung quanh, Leon khẽ nở nụ cười, quay sang nhìn Norton ở phía sau.

Khi anh ta nói đùa, chất giọng thiên về hướng ưu nhã, hoa lệ lại càng trở nên nhịp nhàng, trầm bổng hơn, thậm chí còn mang lại một cảm giác như đang đứng trên sân khấu nhà hát lớn.

"Norton, anh xem, chúng ta bây giờ trông có giống mấy vị phụ huynh đang đứng chờ con em mình tan học không?"

Rõ ràng là ngoài mặt không thể công khai hưởng thụ cái danh phận này, chỉ có thể ở sau lưng nói ra cho đỡ thèm mà thôi.

Norton có chút buồn cười, nhìn về phía Leon đáp: "Thiếu gia, về bản chất thì đúng là như vậy không sai. Nhưng tôi nghĩ chuyện này cứ phải đợi đến khi ngài lập gia đình, tự mình trải nghiệm một lần thì mới thực sự trọn vẹn."

"Anh có biết trong chuyện này tồn tại một vấn đề cực kỳ lớn không?"

Leon nghe vậy liền bật cười hà một tiếng rồi liếc mắt nhìn sang. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, ống tay áo xắn lên gọn gàng, trông vô cùng thong dong và thư thái, thật sự chẳng khác nào phụ huynh của một học sinh bình thường.

Nếu đổi lại là những người quen biết Leon ngày thường mà nhìn thấy cảnh này, ước chừng bọn họ cũng chẳng dám nhận đây chính là vị gia chủ cao ngạo của nhà Farrell.

Nhưng Norton thì đã quá quen thuộc với điều đó rồi. 

Anh ấy hơi cúi người, lặng im dùng ánh mắt hỏi dò.

Chỉ nghe thấy Leon tiếp tục mở miệng nói: "Những đứa trẻ khác đâu có đứa nào tên là Bạch Nặc."

Chuyện này cũng giống như việc bốc hộp quà bí ẩn, phần thưởng duy nhất thuộc hàng siêu cấp vô địch phiên bản giới hạn đã bị Bạch Thánh nhanh tay bốc mất từ trong hòm rồi. 

Giờ ngươi có cố công bốc thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể bốc ra được đứa thứ hai giống như vậy.

Giọng nói của Leon nghe qua thì có vẻ như đã chấp nhận số phận, vô cùng bình thản, nhưng nếu nghiền ngẫm kỹ thì vẫn có thể ngửi ra được một chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi trong đó.

Norton mỉm cười: "Tiểu thiếu gia nhà Bernard chiều nay có gửi lời mời đến ngài, ngài có muốn phó ước không?"

Sắc mặt Leon lộ vẻ thờ ơ: "Nói với đám người của gia tộc Bernard kia, sự đãi ngộ mà ta dành cho họ như vậy đã là quá mức hậu hĩnh rồi. Đừng có hoang tưởng đến những thứ không bao giờ có thể chạm tay vào được, tốt nhất là đừng có chọc ta nổi giận."

Norton cười đáp: "Trước đó thấy ngài chấp nhận lời mời của đối phương, tôi còn cứ ngỡ ngài đã có ý định lập gia đình rồi chứ."

Leon mướớn mắt nhìn Norton. Vì xung quanh đang có rất đông người, anh ta không theo thói quen ngày trước mà túm lấy cổ áo của Norton để kéo người thấp xuống một chút. 

Đúng vậy, hiện tại Norton vẫn cao hơn Leon một chút, Leon chỉ là tiến lại gần hơn một chút, giọng nói có phần lạnh lùng và cứng rắn: "Dùng chính lời của amh mà nói thì ngươi là người hầu hạ ta từ nhỏ đến lớn, tôi còn tưởng anh phải hiểu rõ tôi lắm chứ. Những Omega đó cũng tốt, Beta cũng được, thậm chí là Alpha đi chăng nữa, đối với tôi mà nói thì họ chính là những mối đe dọa lớn."

Bọn họ thậm chí còn chẳng bằng một mẩu chocolate hồi thơ ấu của anh ta.

Mẩu chocolate bị bỏ độc mà anh ta ăn năm đó, ăn vào thực sự vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào. Còn những kẻ kia, dã tâm ngu xuẩn và sự khát khao thèm khát cứ chực trào ra khỏi ánh mắt, lúc nào cũng muốn đào bới, trục lợi từ trong tay anh ta, kỹ năng diễn xuất quả thực quá mức kém cỏi.

Trong tình huống như vậy, việc bản năng của anh ta có cho phép bọn họ tiếp cận gần mình hay không đã là một vấn đề lớn rồi.

Norton chỉ mỉm cười, vô cùng biết ý mà chủ động dời đi đề tài.

"Báo cáo về thành tích của nhóm trẻ mồ côi chiến tranh được tài trợ trước đây đã được gửi tới. Tôi thấy tổng thể cũng khá tốt, không ít người có thể ở lại làm việc cho các công ty thuộc gia tộc Farrell, một bộ phận khác thì lựa chọn tiếp tục học chuyên sâu. Tuy nhiên, tôi kiến nghị việc xét duyệt danh tính của những trẻ mồ mồ côi chiến tranh này vẫn nên nghiêm túc hơn một chút. Những vùng lạc hậu đó không có mạng internet, không có thông tin liên kết, dù có tra cứu thế nào thì thân phận của họ vẫn có điểm đáng nghi."

"Ừ, anh cứ việc đi làm là được. Tôi chỉ cần một số lượng người có độ trung thành tương đối cao để xử lý mấy chuyện phiền toái thôi. Bọn họ cũng chẳng thể bước chân vào vòng cốt lõi của gia tộc Farrell được đâu, nên không sao cả. Ngay cả những kẻ đã cống hiến cho nhà Farrell mười mấy năm trời còn có thể phản bội, nảy sinh dị tâm, huống chi là đám người này."

Leon tùy ý nói, rồi lại bật cười. 

Giọng điệu của anh ta ngạo mạn đến cực điểm: "Tôi chưa bao giờ bận tâm xem trong lòng những kẻ đó đang nghĩ cái gì."

Gia tộc Farrell vốn dĩ sum sê hưng thịnh, luôn có một nguồn lực lượng cuồn cuộn không ngừng được bổ sung vào bên trong.

Bên cạnh danh xưng ông trùm thế giới ngầm của nước M, gia tộc Farrell ở thế giới bên ngoài không nghi ngờ gì nữa còn có một danh hiệu khác, nhà đại từ thiện.

Nhà Farrell từ trước đến nay luôn hiểu rõ tầm quan trọng của nhân tài. Kể từ vài đời trước, họ đã thích đi khắp thế giới để càn quét và đầu tư vào các nhân tài.

Những đứa trẻ có năng lực sẽ nhận được viện trợ, được nuôi dưỡng đào tạo, từ đó thiết lập mối quan hệ gắn bó với gia tộc Farrell, trở thành những chú kiến nhỏ góp phần vận hành và duy trì vương quốc khổng lồ này. Cũng có những người được bồi dưỡng từ nhỏ, sau khi trải qua các vòng xét duyệt khắc nghiệt có thể tiến thẳng vào bộ phận cốt lõi của Farrell.

Gia tộc Farrell chính là vận hành theo phương thức như vậy. Là một gia tộc quý tộc lâu đời, cho dù là đến tận bây giờ, họ vẫn vững vàng đứng ở đỉnh cao nhất của nước M.

Rõ ràng, bọn họ chẳng phải là nhà từ thiện đại tài gì cho cam, thứ họ chú trọng hơn cả chính là lợi ích của gia tộc.

Vào khoảng bảy, tám năm trước, có một nhóm trẻ mồ côi chiến tranh đã nhận được sự tài trợ của gia tộc Farrell.

Mặc dù phần lớn những đứa trẻ này cơ bản đều không thể tra cứu được thông tin toàn diện, hơn nữa đa số đều bị tàn tật, trọng thương, nhưng sau khi được cứu chữa y tế, lúc này bọn họ cũng đã trưởng thành được kha khá, những ai đến tuổi trưởng thành thì cũng đã thành niên. 

Đây cũng được coi là một phần lực lượng bổ sung cho gia tộc Farrell.

Và ngay vào chính lúc này, Norton đã nhặt ra những điểm quan trọng để báo cáo: "Bọn họ đã đến nước M. Nghe nói ngài đang chú ý đến cuộc thi Công trình Khoa học Quốc tế nên họ cũng đang bám sát theo dõi."

Leon khẽ gật đầu.

Đứa nhỏ nhà Farrell của anh ta xuất sắc như vậy, thu hút sự chú ý của mọi người, đó là điều đương nhiên.

Cùng lúc đó, bên trong một trang viên thuộc gia tộc Farrell.

Mấy thanh niên trông có vẻ trầm ổn đang đứng túm tụm lại một chỗ. Bọn họ sắp phải phục vụ cho vị ông chủ mới, thế nên quả thực cần phải tìm hiểu rõ ràng sở thích của ông chủ trước.

Trước đây họ chưa từng nghe nói Leon sẽ đặc biệt chú ý đến bất kỳ cuộc thi nào.

Hơn nữa, kiểu cuộc thi Công trình Khoa học Quốc tế này chủ yếu vẫn hướng tới các học giả trẻ tuổi, các thiết kế và ý tưởng cấu tứ sẽ không thể đạt đến độ hoàn thiện quá cao, nhưng nó lại đại diện cho xu hướng phong bạt của tương lai.

Khi lật xem danh sách các thành viên dự thi, bọn họ cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng tán thưởng: "Đội dự thi của nước Z lại trẻ tuổi đến vậy sao?"

"Nước Z xưa nay luôn theo xu hướng này mà, bọn họ rất chú trọng vào việc bồi dưỡng trẻ nhỏ. Cậu nhìn những đội ngũ nghiên cứu cấp quốc gia mà nước Z công bố trước đây xem, bên trong đa phần đều là các học giả trẻ tuổi với độ tuổi trung bình chỉ tầm 30."

"Giải giao lưu Toán học thế giới năm nay, học sinh đến tham gia cũng rất nhỏ tuổi, toàn là những thiên tài học nhảy lớp lên. Hơn nữa hình như có người có tên trùng lặp với bên cuộc thi Công trình Khoa học Kỹ thuật Quốc tế này."

"Ra là vậy, hèn chi ngài Leon lại chú ý đến thế."

"Nước Z chắc là nơi mà ngài Leon đầu tư ít nhất nhỉ?"

"Chỉ là đầu tư về mặt bồi dưỡng nhân tài tương đối ít thôi. Nước Z là một thị trường rất lớn, những năm gần đây, tỷ trọng sản nghiệp của nhà Farrell tại thị trường nước Z vẫn luôn tăng cao, ngài Leon chú ý đến đó cũng là chuyện bình thường."

"Colin? Sao cậu cứ im lặng mãi thế?"

Bọn họ đang thảo luận thì bỗng nhiên có người quay sang nhìn vị thanh niên đang đứng cách đó không xa.

Gã trông chỉ tầm 17, 18 tuổi, bên má phải hằn rõ những vết sẹo và vết xước do mảnh đạn bom găm vào sau một vụ nổ năm xưa. Cho dù đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để phục hồi, nhưng vì là vết thương tái tạo nên thế nào trông cũng có phần cứng đờ, vô hồn như một người nhân tạo, khiến người ta nhìn nhiều không khỏi có chút e ngại trong lòng.

Vị thanh niên ngày thường vốn dĩ rất hoạt ngôn lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của các thí sinh dự thi trên màn hình. Khi ánh mắt dừng lại ở bức ảnh chụp thành viên đội dự thi của nước Z, biểu cảm trên gương mặt gã rõ ràng trở nên vô cùng khó coi.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Colin hiếm khi thẩn thờ một chút rồi mới ngẩng đầu lên. Biểu cảm của gã có vài phần vi diệu và cổ quái, mất vài giây phản ứng mới hỏi lại: "Cái gì?"

"Haha, Colin, có phải cậu đang nhớ đến Honey của mình không đấy?"

"Tám chín phần mười là vậy rồi, dạo này cứ hồn xiêu phách lạc suốt."

"Lại còn là một Omega nữa chứ. Nói thật, tôi không ngờ lại có Omega nhìn trúng loại người như chúng ta. Tuy rằng đã nhập quốc tịch nước M, nhưng chắc em ấy cũng là người nước Z nhỉ? Hơn nữa hiện tại đang ở thời kỳ phân hóa à? Không biết đến lúc phân hóa xong sẽ là mùi hương gì đây."

"Haha, thôi đừng nói nữa, cẩn thận kẻo Colin tẩn cho các cậu một trận bây giờ."

Colin nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bạch Nặc trên màn hình thêm một lúc, ngay sau đó ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Không, cũng chẳng có gì là không thể nói cả. Có điều hiện tại không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện này."

"Cũng đúng, khó khăn lắm mới có được một nơi dung thân, vẫn nên làm việc cho thật tốt. Nhưng mà Colin này, thật ra cậu hoàn toàn có thể tiếp tục học chuyên sâu lên cao nữa mà?"

Colin quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Cho dù nơi này chỉ là một trang viên nhỏ, nhưng nó vẫn toát lên vẻ tráng lệ, huy hoàng đặc trưng của gia tộc Farrell.

"Không sao cả." Gã nói: "Tôi có thể vừa báo đáp ngài Leon, vừa tiếp tục học nâng cao."

Gã còn rất nhiều việc phải làm ở nơi này.

*

Tại phòng nghỉ của cuộc thi Công trình Khoa học Quốc tế.

Buổi báo cáo công việc đã kết thúc, lúc này mọi người đang chờ đợi các giáo sư, học giả đầu ngành trong giới chấm điểm và bình chọn. 

Hiện tại đang là thời gian nghỉ giải lao.

Tạ Khanh và Tạ Dược đang tụm lại một chỗ chơi game, giữa chừng còn lên tiếng rủ rê Bạch Nặc.

Bạch Nặc thì lại không muốn trong lúc chơi game giải trí còn phải trải qua một trận thi đấu kỹ năng phiên bản đời thực, thế nên liền khéo léo từ chối một đợt.

Cậu cầm điện thoại lên xem thời gian, thầm tính toán xem khi nào thì buổi họp của ba mình kết thúc.

Trong lúc chờ đợi, Bạch Nặc chú ý thấy Dụ Sơ Diễm đang ngồi ở một bên sô pha, đôi lông mày nhíu chặt.

Chàng thiếu niên mặc một chiếc áo thun ngắn tay dáng rộng thoải mái, mái tóc không quá dài cũng chẳng mấy khi chải chuốt tạo kiểu, nhưng khí chất lại vô cùng thanh sạch, sảng khoái. 

Lúc này, chân mày anh đè thấp, xung quanh tỏa ra một luồng áp suất thấp đầy u ám, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại.

Bạch Nặc ghé sát lại gần, dựa vào bên cạnh Dụ Sơ Diễm. Cậu không hề tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại của anh, mà chỉ nhìn vào gương mặt của Dụ Sơ Diễm rồi nhỏ giọng hỏi: "Sao thế anh?"

Dụ Sơ Diễm hơi nghiêng đầu, vừa vặn chạm ngay vào đôi mắt trong vắt như hồ nước của Bạch Nặc. 

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương.

Thân hình Dụ Sơ Diễm khẽ cứng đờ một chút, nhưng rất nhanh đã thả lỏng trở lại, cơ thể cũng vô ý thức mà hơi nghiêng về phía Bạch Nặc thêm một chút.

Những người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, một cách tự nhiên sẽ luôn thích dựa dẫm vào nhau giống như hồi bé, bất kể là lúc chơi trò chơi, thì thầm to nhỏ hay là khi thảo luận xem nên bày trò nghịch ngợm gì.

Tất nhiên, trò nghịch ngợm của Bạch Nặc chỉ giới hạn ở việc đáp trả lại mấy trò đùa dai của ông chú út mà thôi.

Xét về bản chất, cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan, gen thích tấu hài và ác ý của Bạch gia không di truyền sang cậu bao nhiêu.

Lúc này, giữa hai hàng lông mày của Dụ Sơ Diễm thoáng hiện lên một chút bất lực và mệt mỏi.

"Ông nội đã lập di chúc trước rồi."

Dụ Sâm cũng là sau khi xác định công chuyện bên phía Dụ Sơ Diễm đã hoàn thành ổn thỏa mới nói cho cậu biết, mục đích là muốn Dụ Sơ Diễm nghĩ cách khuyên nhủ, làm sao cho ông cụ đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

Bạch Nặc theo bản năng quay sang nhìn: "Trước khi chúng ta đi, sức khỏe của ông nội Dụ vẫn còn tốt lắm mà?"

"Ừm, ông nội dường như lo lắng bản thân sẽ đột ngột đổ bệnh rồi qua đời, sợ những người khác sẽ không kịp trở tay." Dụ Sơ Diễm đè thấp giọng nói.

Anh rõ ràng là không thích việc ông nội mình lập di chúc chút nào, lại còn cố tình chọn đúng thời điểm sau khi cậu xuất ngoại.

"Vậy anh bảo anh Dụ Sâm bớt quản mấy cái cây cảnh của ảnh đi, dù sao thì nuôi cây nào cũng chết cây đó. Thử xem có cách nào khuyên ông nội Dụ tìm một nơi non nước hữu tình để an dưỡng tuổi già không? Ở cái nơi thị phi này suy nghĩ quá nhiều, thân thể liền càng dễ suy nhược. Để em hỏi thử cụ nội em xem sao, chỗ dưỡng lão trước đây của cụ nội cảnh sắc sơn thủy hữu tình lắm, chỉ là trước kia cơ sở hạ tầng y tế chưa được hoàn thiện lắm thôi, mấy năm nay cũng đã được bổ sung đầy đủ rồi. Trước đó nhà em còn bảo đợi đến lúc thành phố Áng vào mùa nóng nhất thì sẽ qua đó ở vài ngày đấy."

Bạch Nặc chớp chớp mắt, nói ra những lời mà nếu Dụ Sâm nghe được chắc chắn sẽ tức đến giậm chân.

Nhưng những lời này lại thành công chọc cho Dụ Sơ Diễm bật cười một tiếng.

Dụ Sơ Diễm điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, để Bạch Nặc có thể dựa vào người mình một cách thoải mái hơn.

"Anh cũng muốn vậy lắm, nhưng ông nội đặc biệt không yên tâm. Tất cả đều là do cái bóng tâm lý mà lão già Dụ Sấm kia tạo ra. Ông nội luôn cảm thấy nếu ông không nhìn chằm chằm vào, tụi anh thế nào cũng sẽ gặp chuyện."

Dụ Sơ Diễm xoay màn hình điện thoại cho Bạch Nặc xem.

Trên đó viết rõ rành rành quyền kinh doanh công ty được để lại cho Dụ Sâm, thế nhưng rất nhiều sản nghiệp cá nhân của ông cụ lại được giao toàn bộ cho Dụ Sơ Diễm. 

Cứ như thể ông đang lo sợ hai đứa cháu trai này sẽ vì một sự cố ngoài ý muốn nào đó mà quay sang xâu xé, tranh giành lẫn nhau vậy.

Cũng khó trách tại sao thần sắc của Dụ Sơ Diễm lại lộ ra vẻ bất lực đến thế.

Ông cụ suy cho cùng vẫn không thực sự tin tưởng rằng sau này hai anh em họ có thể chung sống hòa thuận với nhau.

Mặc dù mấy chuyện này đem ra ngoài bàn tán thì quả thực có chút tổn thương tình cảm.

"Anh mới không thèm tranh giành công ty với anh hai đâu." Dụ Sơ Diễm đè thấp giọng nói.

Phải biết rằng, kể từ khi Dụ Sơ Diễm bắt đầu biết nhận thức, khi còn là một cục bông nhỏ xíu thì nguyện vọng lớn nhất của anh chính là có thể trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ anh trai mình.

Bạch Nặc liếc mắt nhìn qua một cái rồi nói: "Anh à, thật ra ông nội Dụ làm như vậy cũng là để đổi lấy sự an tâm, cứ để ông làm như thế đi."

Tương lai là điều không ai có thể nói trước được. Đây là sự bảo đảm khiến ông nội Dụ yên lòng nhất sau khi đã tự mình trải qua một chuỗi biến cố: tranh giành gia sản, vợ mất sớm, đứa con trai duy nhất thì phản nghịch,...

Bởi vì trong cuộc chiến giành gia sản năm xưa, ông nội Dụ và các anh chị em của mình đã tranh đấu đến mức một mất một còn, sau đó lại gặp phải cảnh vợ mất sớm, ông chỉ nuôi dạy độc nhất một đứa con trai và hết lòng che chở cho nó. 

Ông không ngờ được rằng khi lớn lên, Dụ Sấm lại biến thành cái đức hạnh tồi tệ như bây giờ. Giờ đây mắt thấy hai đứa cháu nội sắp sửa gặp tai ương, ông cụ vốn dĩ đã không còn ý định quản lý sự vụ của gia tộc mới đành phải gượng dậy một lần nữa.

Chính vì suy nghĩ quá nhiều nên thời gian này ông cụ mới dần trở thành khách quen của bệnh viện.

"Nhưng bất kể là anh Dụ Sâm, là em, hay là anh Tạ Khanh và anh Tạ Dược, tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng anh."

Bạch Nặc nở nụ cười rạng rỡ: "Đừng lo lắng mà."

Dụ Sơ Diễm quay đầu nhìn gương mặt của Bạch Nặc, liền nghe thấy cậu tiếp tục mở miệng nói: "Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Trống ngực của Dụ Sơ Diễm bỗng nhiên lỡ một nhịp.

Cảm giác này là...

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng nghỉ từ bên ngoài bị đẩy mạnh ra, giọng nói đầy kích động của vị giảng viên trường Đại học Thịnh Áng dẫn đội truyền vào:

"Mau mang theo đồ đạc ra hội trường thôi. Tuy rằng chưa xác định chính xác là giải thưởng gì, nhưng nghe yêu cầu chuẩn bị đồ phối hợp của ban tổ chức thì lần này chúng ta chắc chắn sẽ không phải ra về tay trắng đâu."

Dòng suy nghĩ của Dụ Sơ Diễm bị lời nói của giảng viên cắt ngang. Anh vô thức đứng dậy bước theo Bạch Nặc, sau đó mới liếc nhìn anh một cái, thầm nghĩ nốt câu nói còn dang dở trong đầu khi nãy.

Đây chính là kiểu tình cảm thanh mai trúc mã trong truyền thuyết sao?

"Mẹ kiếp. Tạ Khanh, có phải anh lén bật chế độ tự động đánh đồng đội không đấy? Sao lúc đánh quái anh không linh hoạt, mượt mà được như lúc nện em thế hả?!"

Cặp đôi thanh mai trúc mã khác của Dụ Sơ Diễm ở phía bên kia lại bắt đầu ầm ĩ cãi cọ.

Dụ Sơ Diễm khẽ thở ra một hơi.

Thanh mai trúc mã.

Nhưng chỉ giới hạn với mỗi một mình Nặc Nặc mà thôi.

Cho đến khi chiếc cúp tượng trưng cho giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi Công trình Khoa học Quốc tế được Bạch Nặc ôm gọn trong vòng tay.

Nhóm nghiên cứu vừa mới trưởng thành này cũng đã định sẵn sẽ được ghi danh vào sử sách trong tương lai.

Lễ trao giải diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ngay sau đó có không ít cơ quan truyền thông nước ngoài muốn tiến hành phỏng vấn, nhưng đều bị các giảng viên phía Đại học Thịnh Áng khéo léo từ chối.

Đối với những đứa trẻ còn vị thành niên, đặc biệt là đang ở trong độ tuổi dậy thì, sự chú ý quá mức từ thế giới bên ngoài sẽ rất dễ làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý và sức khỏe của các em.

Cùng lúc đó, đội tuyển tham gia giải giao lưu Toán học cũng đã hoàn thành lịch trình và trên đường trở về hội quân.

Thu Du và Mạc Khai Nguyên cũng ở trong số đó. 

Thu Du học cùng khóa với Tạ Khanh và Tạ Dược, còn Mạc Khai Nguyên ở lớp dự bị đại học nên nhỏ hơn bọn họ một khóa, thấp hơn một cấp.

Lúc này mọi người tụ họp lại một chỗ. Mạc Khai Nguyên sau khi tham gia xong hoạt động này thì phải lập tức trở về nước sớm. Thời kỳ phân hóa của cậu ta sắp đến rồi. 

Ở những học viện có cường độ học tập bận rộn như thế này, các giảng viên thường sẽ giảm bớt lượng bài vở hoặc cho học sinh nghỉ phép vào kỳ phân hóa. 

Chờ sau khi phân hóa hoàn tất, cơ thể đã thiết lập được độ dung nạp với các loại thuốc bảo vệ tuyến thể thì mới chậm rãi khôi phục lại nhịp sống và học tập bình thường.

Bạch Nặc từng chứng kiến một phần thời kỳ phân hóa của Bạch Tấn, nhưng khi đó thật ra Bạch Tấn đã phân hóa xong xuôi và không còn gặp vấn đề gì lớn nữa.

Mà hiện tại, tuy Bạch Nặc đã có những hiểu biết cụ thể hơn về thế giới ABO, nhưng dẫu sao cậu vẫn rất tò mò không biết cảm giác khi phân hóa sẽ như thế nào.

Suy cho cùng thì những người chưa phân hóa cơ bản là không thể ngửi thấy mùi hương tin tức tố.

Thấy họ tiến lại gần, Bạch Nặc liền chủ động đứng sang một bên trò chuyện vài câu với Mạc Khai Nguyên, trong lúc chờ giảng viên dẫn cả đội cùng nhau đi ra ngoài.

Trong khi đó, Thu Du và Dụ Sơ Diễm lại đứng cạnh nhau.

Thu Du híp mắt nhìn đánh giá Dụ Sơ Diễm từ trên xuống dưới một lượt.

Bỗng nhiên, cậu ta lên tiếng hỏi: "Cậu chắc chắn cậu chỉ là anh trai của Nặc Nặc thôi sao?"

Mấy người đám Dụ Sơ Diễm từ trước đến nay luôn nhìn Thu Du có chút ngứa mắt. 

Bản thân Dụ Sơ Diễm lại càng như vậy.

Đối với Dụ Sơ Diễm mà nói, Thu Du chính là một gã anh trai tự phong mà anh không tài nào tiếp xúc hay quản lý nổi, thỉnh thoảng cậu ta lại xuất hiện một cách vô cùng tự nhiên trong lời kể của Bạch Nặc. 

Hơn nữa vì thành tích của cậu ta có thể theo kịp bước chân của Bạch Nặc, nên việc chạm mặt là điều không thể tránh khỏi.

Nghe vậy, Dụ Sơ Diễm vốn dĩ luôn giữ gương mặt lạnh lùng trước mặt người ngoài liền quay sang, đối diện với ánh mắt của Thu Du: "Cậu có ý gì?"

"Chỉ là thỉnh thoảng tôi thấy mối quan hệ của hai người có chút quá mức thân cận thôi. Mỗi lần tôi muốn bầu bạn, chung sống hòa hợp với em ấy hơn một chút thì cậu lại luôn nhảy ra cắt ngang." Thu Du lười biếng nói, khẽ nhướng mí mắt. 

"Cảm giác giống như hai gia đình các cậu có đính ước hôn ước từ bé vậy."

Hứa hôn từ bé?

Biểu cảm của Dụ Sơ Diễm trong nháy mắt trở nên vô cùng cổ quái.

Lúc này, giảng viên đã đi tới, dẫn theo cả đội bắt đầu tiến về phía lối đi VIP.

Bạch Nặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Dụ Sơ Diễm đang nói chuyện với Thu Du thì cũng yên tâm, tiếp tục tò mò hỏi han Mạc Khai Nguyên về những cảm giác khi phân hóa. 

Tuy rằng bác hai đã nói chuyện của bác họ cứ để bác ấy giải quyết, cậu không cần phải bận tâm, nhưng cậu vẫn muốn thu thập thêm nhiều thông tin một chút, để đến lúc đó bản thân không đến mức ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Khi cả đội bước ra khỏi lối đi VIP, từ đằng xa Bạch Nặc đã nhìn thấy Leon và quản gia Norton đang đứng chờ ở đó.

Bạch Nặc giơ tay lên vẫy vẫy: "Anh Leon, quản gia Norton!!"

Leon mỉm cười, nhấc chân rảo bước tiến lại gần.

Đúng lúc đó, anh ta liền nghe thấy cuộc tranh luận giữa Dụ Sơ Diễm và Thu Du ở phía sau.

Dụ Sơ Diễm gằn giọng: "Cái loại quan hệ đó sao so được với tình nghĩa anh em? Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, tôi sẽ mãi mãi là anh trai của em ấy."

Thu du: “Dù lời nói là như vậy, nhưng em ấy cũng gọi tôi là anh Thu Du cơ mà. Xét về bản chất, tôi cũng có thể được coi là anh trai của em ấy chứ nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng của Dụ Sơ Diễm, vị thiếu niên vốn luôn lười nhác như Thu Du bỗng dưng lại nổi hứng muốn tranh luận tới cùng.

“Hơn nữa tôi với em ấy học cùng học viện, sau này cũng có thể ở bên nhau suốt.”

“Vậy thì cậu cũng chẳng phải kiểu anh trai như trong miệng em ấy đâu.”

Dụ Sơ Diễm nhìn chằm chằm Thu Du, ánh mắt có chút âm u: “Cậu là anh trai mưa, còn tôi mới là danh chính ngôn thuận.”

Đây là một Dụ Sơ Diễm đang bực bội, vô tình thốt ra lời thật lòng trong lòng.

Thu Du: ?

Anh trai mưa?

“Nói cứ như cậu không phải anh trai mưa không bằng? Cậu có cùng họ với Nặc Nặc đâu.”

Dụ Sơ Diễm suy nghĩ hai giây, đột nhiên như vừa giải quyết xong một vấn đề lớn lao nào đó.

“Tôi có thể đổi sang họ của Nặc Nặc mà.”

Như vậy chẳng phải ông nội cũng có thể yên tâm rồi sao?

Anh còn có thể danh chính ngôn thuận đuổi sạch sành sanh mấy gã anh trai mưa kia đi nữa.

Thu du: … 

Thu du: …?

Cái gì?

Thu Du phát hiện mình hoàn toàn không tài nào hiểu nổi não bộ của Dụ Sơ Diễm đang nghĩ cái quái gì nữa.

Nếu buộc phải nói thẳng ra, thì chẳng phải đầu óc cậu đã biến thành hình dạng của Bạch Nặc rồi đấy chứ??? Toàn bộ tâm trí đều là Bạch Nặc.

Trong một khoảnh khắc, Thu Du bị sự nghiêm túc đến mức hiển nhiên này của Dụ Sơ Diễm làm cho cứng họng, không thốt nên lời.

Mà Bạch Nặc, người đã nghe thấy cuộc tranh cãi của hai người, liền quay đầu lại nhìn, gương mặt có chút ngơ ngác.

Hai người này đang cãi nhau cái gì thế?

Trong khi đó, nụ cười trên khóe môi của Leon đang đứng ở cửa từ từ tắt ngấm, trông mặt anh ta sa sầm như thể có ai quỵt tiền không trả vậy.

Anh ta còn nhìn chằm chằm vào hai tên đang cố gắng chứng minh mình là anh trai của Nặc Nặc kia.

Mặt ông anh họ ruột thịt này đã đen kịt lại như mực.

Norton lo lắng nhìn Leon, người vừa tự đào hố rồi tự nhảy xuống, sau đó khẽ thở dài một tiếng, giả vờ như không thấy gì mà dời mắt đi chỗ khác.

Lúc này tốt nhất không nên lên tiếng, lên tiếng là dễ bị thiếu gia chĩa mũi nhọn vào mình ngay.

Leon đúng là đang vô cùng tức giận, nhưng phần nhiều là ảo não. Anh ta chỉ muốn lôi ngay Nặc Nặc đến trước mặt hai tên kia, bắt cậu gọi mình một trăm tiếng anh trai, sau đó thu âm lại làm nhạc chuông điện thoại, nhạc chuông báo thức... rồi đem dí sát tai mấy tên này bật vòng lặp tuần hoàn.

Hừ, các người đang tấu hài đấy à?

Hai người các người có cái gì mà tranh với chấp?

Cả hai đều là anh trai mưa hết.

Đều là anh trai mưa.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng