23. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 23. Để bà nội xem bảo bối của bà nội...

Giọng sữa non nớt và đơn thuần của nhóc tì khiến người ta không khỏi dao động tâm thần.

Người Bạch gia vốn dĩ đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao, từ nhỏ đến lớn những gì họ trải qua, từ sự huấn luyện đến các âm mưu nhắm vào mình, so với một Alpha bình thường chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. 

Những thế hệ sau càng ưu tú xuất sắc lại càng khiến sự cạnh tranh thêm phần khốc liệt, khiến họ trở nên bất cận nhân tình, không thể nào chung sống hòa hợp.

Họ giống như những mãnh thú tranh giành lãnh địa, ngày thường chỉ cố duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt. 

Trong tư duy của họ, chỉ có lợi ích bản thân mới là thứ đáng để tâm nhất.

Thế nên, một nhóc con hoàn toàn lạc quẻ như Tiểu Bạch Nặc khi bước vào Bạch gia, sự không thích nghi và mờ mịt là điều hiển nhiên.

Đám Alpha độc thân này chẳng ai có ý định kết hôn hay yêu đương, lại càng không bao giờ tiếp xúc với trẻ con. Họ căn bản không hiểu nổi cái sinh vật mềm mại này rốt cuộc cả ngày đang nghĩ cái gì trong đầu.

Bạch Lương vẫn còn nhớ, khi mình bốn năm tuổi đã biết dùng lợi ích để trao đổi những thứ mình cần từ trưởng bối. Y ghi nhớ mọi lời hứa và dùng chúng để đạt được mục đích vào thời điểm mấu chốt.

Lời hứa thời thơ ấu thường được quy đổi thành một món đồ chơi, một cơ hội... Người Bạch gia đều thấu hiểu sâu sắc quy luật này.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dùng nó để đổi lấy một yêu cầu vô thưởng vô phạt như ôm gối ngủ chung.

Bất kể đoạn video vừa rồi có tác động thế nào, Bạch Lương vẫn cho rằng mình nên giữ thói quen khoanh tay đứng nhìn cái hành vi ngây thơ đến mức ngu ngốc này. 

Nhưng hôm nay thật quỷ dị, y nhìn Bạch Thánh rồi thầm nghĩ: Tên Bạch Thánh này có vẻ hưởng thụ gớm nhỉ? Vậy lúc trước biết nó có con, mình cười nhạo nó để làm gì cơ chứ?

Bạch Thánh lập tức tắt video. Những sợi tin tức tố mang hơi thở bạo nộ vừa rò rỉ ra xung quanh nháy mắt được thu hồi sạch sẽ. Anh đứng dậy, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi nhanh chóng đi tới cửa bế nhóc con lên: "Chỉ có nguyện vọng này thôi?"

Bé con một tay ôm gối, một tay ôm robot, thực sự chẳng còn tay nào để vòng qua cổ ba, chỉ có thể dùng sức gật đầu, rúc sâu vào lòng anh.

Bạch Thánh hít sâu một hơi, liếc nhìn Bạch Kính Vân và Bạch Lương đang đứng chết trân từ nãy đến giờ: "Còn không đi?"

Định đợi tôi 'mời' các người đi hay sao?

Sau khi nhanh chóng tống khứ hai ông anh trai, Bạch Thánh mới bắt đầu sắp xếp lại cảm xúc.

Nói thật, so với cú sốc trực tiếp lúc xem, dư âm của đoạn video kia dường như còn mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì vị trí của đứa nhỏ trong lòng anh đã dần tăng lên, khiến anh cứ thỉnh thoảng lại hoảng hốt như nhìn thấy bàn tay run rẩy, đầy vết thương kia của bé con trong phòng thí nghiệm.

"Ba ba, ba ba..."

Giữa lúc Bạch Thánh còn đang thất thần.

Nhóc tì mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, sau khi được ba xách lên giường đã tự mình sắp xếp xong robot và gối. Bé ngoan ngoãn nằm xuống nhưng thấy ba cứ ngẩn người, bèn lật đật bò dậy, nghi hoặc vươn tay nhỏ huơ huơ trước mắt anh.

Bạch Thánh hoàn hồn, hắng giọng một tiếng rồi dứt khoát ấn nhóc tì nằm xuống giường, kéo chăn lên. Chính anh cũng nằm xuống, buông một câu: "Nhắm mắt, ngủ."

Tối qua vì ở môi trường lạ, lại thêm Bạch Thánh cực kỳ căng thẳng nên anh gần như không nghỉ ngơi, cảm giác không rõ ràng lắm. Lúc này, một cục bột mềm mại rúc sát bên cạnh mình như tìm được bến đỗ an toàn, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Nhưng Bạch Thánh không ngủ được. 

Anh lại mở mắt ra lần nữa.

Quả nhiên, vẫn thấy nghẹn khuất quá. 

Nếu là anh, dù mới bốn năm tuổi, anh cũng sẽ không để đám người kia sống yên ổn.

Bạch Thánh biết sự nghẹn khuất này chẳng có đạo lý gì, nhưng anh vẫn nhịn không được mà ngồi bật dậy.

Người đàn ông tuấn tú lạnh lùng trong bộ đồ ngủ mỏng manh vươn cánh tay thon dài ra bên cạnh, lấy chiếc máy tính bảng lại.

Trước đó anh đã xóa kế hoạch huấn luyện dành cho Alpha. Vì quá trình phát triển của AO có sự khác biệt, anh chưa hiểu rõ về tiểu Omega, lại thêm việc quá nhiều nên anh tạm thời chỉ muốn nuôi nhóc tì cho có da có thịt một chút, chưa định sắp xếp gì mới.

Nhưng giờ phút này, ông bố trẻ cảm thấy cần phải quy hoạch ngay.

Bị sự nôn nóng và cảm giác khủng hoảng đột ngột tấn công, Bạch Thánh trưng ra bộ mặt nghiêm trọng như đang thực hiện dự án hàng trăm tỷ để soạn thảo: "Kế hoạch bồi dưỡng Nặc Nặc." 

Bất tri bất giác đêm đã về khuya, nhóc con đang cuộn tròn bên cạnh bỗng quờ một cánh tay nhỏ đè lên người anh. Bạch Thánh sững lại. Nhóc tì ngủ mơ màng dường như không quen có người nằm cạnh, bé khẽ mở mắt, thấy rõ là ba mình thì càng rúc sâu vào lòng Bạch Thánh hơn, xoay người áp sát lưng vào anh, giọng sữa lầm bầm.

Cây bút cảm ứng trên tay Bạch Thánh dừng lại, cuối cùng anh đặt máy tính bảng sang một bên. 

Chẳng lẽ vì những chuyện ở viện nghiên cứu nên con gặp ác mộng sao?

Bạch Thánh cúi đầu xuống nghe, chỉ thấy giọng bé đứt quãng: "Nặc Nặc... đại vai ác... hạnh phúc... ưm, ba ba..."

Cái gì với cái gì thế này?

Bạch Thánh bất giác mỉm cười. Khi nhóc tì lại nhíu mày định rúc sát hơn nữa, anh nằm xuống hẳn, một tay ôm lấy bé. Dù chưa quen lắm nhưng ông bố mới vào nghề vẫn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Bạch Thánh tỉnh dậy không hề muộn. Nói đúng hơn là anh giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy mình ngủ quên rồi đè bẹp mất cái vật nhỏ kia. Anh ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo bản năng sờ soạng khắp giường tìm con.

Con đâu rồi?!

"Ba ba?" Tiếng hỏi đầy nghi hoặc của Tiểu Bạch Nặc vang lên.

Bạch Thánh lập tức nhìn theo hướng tiếng động. Ở góc đầu giường, Tiểu Bạch Nặc với mái tóc xoăn đen rối xù bông xốp đang khoác tấm chăn mỏng trên người. Vì sáng nay không phải ra ngoài sớm, bé giống như một con ma nhỏ quấn chăn, tò mò nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ qua khe hở của bức màn.

Cảnh tượng nhìn từ cửa sổ phòng ba ba thật khác so với phòng của bé.

Thở phào một hơi vì biết mình chưa ép con thành bánh tráng, Bạch Thánh buông lỏng người. 

Con ma nhỏ quấn chăn, lúc này đã lon ton bước lại gần anh.

Hiển nhiên là sáng sớm bên cửa sổ hơi lạnh, nhóc tì vẫn còn mặc bộ đồ ngủ mỏng từ tối qua mà chưa khoác thêm áo. Bé vẫn nhớ lời dì Phùng dặn, nên đã ngoan ngoãn lấy chăn quấn quanh người mình một vòng, rồi thành công hòa làm một với tấm rèm cửa, khiến Bạch Thánh bị một phen hú vía.

Đứa nhỏ này sao không ngủ nướng tí nào vậy? Đúng là thánh đi làm bẩm sinh mà.

Vị tư bản thầm nghĩ trong lòng, thuận tay vò mái đầu bù xù của nhóc con, chuẩn bị xách bé đi vệ sinh cá nhân để lát nữa còn ăn sáng.

"Trước tiên đi làm với ba, trưa nay đến Trung tâm Thông tin Liên bang đăng ký lại hồ sơ cho chính xác, chiều nay dẫn con đi đón bà nội."

Bạch Thánh vừa nói vừa đánh răng. Tiểu Bạch Nặc ở đây một thời gian cũng đã quen, bé học theo bộ dạng của ba, dùng bàn tay nhỏ nắm chặt cán bàn chải, nỗ lực cọ răng, nghe vậy thì hàm hồ ắc ắc đáp lời.

Thấy nhóc con xoáy bàn chải cũng hòm hòm, Bạch Thánh cầm cốc nước đưa cho bé, chính mình cũng bưng cốc lên.

Sau đó anh phát hiện nhóc tì bưng cốc cứ nhìn mình chằm chằm, đây là đang đợi anh làm mẫu sao?

Bạch Thánh thử uống một ngụm nước, thấy nhóc con cũng bắt chước uống theo. Bạch Thánh hộc hộc súc miệng, bé cũng hộc hộc súc theo. Sau đó hai cha con cùng phun nước ra, bé ngước đầu lên, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Bạch Thánh, cuối cùng bị một chiếc khăn ướt trên tay anh ụp thẳng vào mặt.

Ông bố trẻ vụng về ra tay với gương mặt nhỏ nhắn nộn nà của bé con.

Cái mặt nhỏ bị khăn nóng lau qua lau lại hai vòng, dì Phùng đứng ngoài cửa nghe thấy họ đã tỉnh nên đứng đợi sẵn, rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng: "Tam thiếu gia, nhẹ tay thôi, cậu nhẹ tay một chút."

Cậu đang lau mặt cho trẻ con, chứ không phải đang lau bụi trên quả dưa hấu đâu.

Ông bố mới vào nghề buông tay ra, nhìn gò má nhóc con đỏ ửng lên nhưng vẫn chớp chớp mắt nhìn mình, không khỏi thấy hơi chột dạ. 

Nuôi một đứa nhỏ đúng là một môn học vấn cao siêu, phương diện nào cũng phải chăm chút kỹ lưỡng mới được.

Tuy nhiên, chẳng đợi Bạch Thánh hỏi có đau không, nhóc tì đã tự vỗ vỗ mặt mình, nhìn vào gương dõng dạc: "Sạch sẽ rồi ạ."

Sau đó bé lại nhìn Bạch Thánh: "Ba ba, bôi hương hương."

Bạch Thánh lại chịu thương chịu khó bôi kem dưỡng da cho nhóc con. Nhìn bé rất có nghi thức dùng bàn tay nhỏ vừa bôi kem cọ cọ lên tay mình, đem mùi hương chia sẻ lại cho ba.

Nói thật, Bạch Thánh chẳng hiểu nổi cái vật nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu. 

Nhưng mà, đúng là một sinh vật kỳ kỳ quái quái mà cũng khả khả ái ái.

Thành công độc lập chăm sóc nhóc con ngủ dậy, ông bố trẻ bỗng thấy có chút cảm giác thành tựu vi diệu. 

Anh nắm tay bé đi ăn sáng, sực nhớ đến kế hoạch đã lập cho con: "Sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu học tập và huấn luyện, ba đã lập cho con một bộ kế hoạch mới."

"Dạ vâng ạ."

Nhóc tì nắm chặt thìa, vội vàng nỗ lực nhai nuốt bữa sáng trong miệng để đáp lại ba: "Nặc Nặc muốn trở thành một bé O vai ác lợi hại. Trở thành đại vai ác giống như ba ba."

Bạch Thánh:…Rốt cuộc con lấy cái nhận thức ba con là đại vai ác từ đâu ra thế hả.

Bạch Thánh cạn lời, cuối cùng bế nhóc con đã ăn no nê lên xe đi làm.

Vừa mới ra khỏi cửa, anh đã thấy ông cụ Bạch gia đang tập thể dục buổi sáng gần đó. 

Người Bạch gia có một số người quen tập sáng, cũng có người như Bạch Thánh thích đi gym vào buổi chiều, ông cụ hiển nhiên thuộc nhóm đầu tiên. Việc ông xuất hiện ở đây là trùng hợp hay cố ý, Bạch Thánh cũng chẳng buồn tìm hiểu.

Nhưng nhóc con thì còn thù dai lắm. Bạch Nặc ôm chặt lấy robot, lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác, cái thân hình nhỏ bé còn cố ý đứng chắn trước mặt Bạch Thánh, ý đồ dùng thân mình nhỏ xíu để bảo vệ ba.

Bé còn không quên nhỏ giọng lầm bầm bên tai ba: "Ba ba, nếu ông cố lại đánh ba, Nặc Nặc sẽ cào ông cố luôn."

Đậu Đậu nói đúng lắm. Nặc Nặc học được rồi. Hơn nữa Nặc Nặc đi nhặt rác cũng nuôi nổi ba ba, nên không có sợ thái gia gia đâu.

Tiểu Bạch Nặc vừa nói vừa khua tay múa chân, còn nhe nhe cái răng nanh nhỏ xíu ra dọa. 

Siêu hung dữ luôn. 

Ừ thì, sức chiến đấu này chắc ngang ngửa một chú mèo con mới cai sữa.

Bạch Thánh:……

Bạch Thánh chỉ biết véo nhẹ cái má phúng phính của con.

Trợ lý Lý đang đứng mở cửa xe cho hai cha con, thình lình nghe thấy lời này, gương mặt vốn không cảm xúc bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Bạch Thánh với ánh mắt đầy chất vấn: Sếp ơi, hôm qua sếp lại dạy tiểu thiếu gia cái thứ lung tung gì thế này?

Bạch Thánh bế Bạch Nặc rời đi rất nhanh.

Nhưng lão thái gia, người hôm nay dậy thật sớm để đi vòng quanh khu nhà Bạch Thánh không biết bao nhiêu vòng, bỗng thấy mặt mình đen lại.

Đám người hầu đi theo chăm sóc Bạch Nham cũng không dám thở mạnh, trong lòng kêu khổ thấu trời.

Tính tình ông cụ vốn đã cổ quái, giờ đây thật chẳng ai đoán nổi ông đang nghĩ gì.

Bạch Nham thực ra cũng chẳng nghĩ gì quá phức tạp. Hôm qua nghe Bạch Thánh nói vậy, ông thực sự tức giận. Nhưng ông cũng không hề có ý định làm gì đứa nhỏ đó, lại càng không ngờ bé con sẽ nhìn thấy cảnh ấy.

Ông cũng không giải thích nổi tại sao sáng sớm mình lại đi dạo quanh đây, chỉ là cứ nghĩ đến dáng vẻ đứa nhỏ hôm qua vừa khóc nức nở vừa bám chặt lấy Bạch Thánh, khiến ông có chút trằn trọc không yên.

Dù vậy, hôm nay trông có vẻ như không có ảnh hưởng gì lớn.

Thế thì đứa nhỏ này chẳng cần mình phải bận tâm nữa.

Còn việc bị ghét? Bạch Nham không nghĩ rằng mình cần phải để ý xem một đứa hậu bối thích hay ghét mình.

"Lão thái gia." Người hầu phía sau nhỏ giọng nhắc nhở: "Đã đến giờ ngài phải uống thuốc rồi."

Ông cụ có bệnh tim và một vài bệnh mãn tính, nghe vậy thì hoàn hồn, ừ một tiếng. Ông xoay người, chống gậy đi về, dáng vẻ không nhanh không chậm trên con đường buổi sớm đầy nắng. Ông luôn một mình đi đầu tiên, giống như vị thế của gia tộc Bạch gia mà ông hằng kỳ vọng.

Chỉ là, trông ông cũng thật cô độc lẻ loi.

Theo ba đi làm vài ngày, nhóc tì đã rất quen thuộc nơi này. Bé thuần thục đi an ủi các chú, các dì ở bộ phận trợ lý thư ký tập đoàn Bạch thị một vòng, sau đó lại ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ của Bạch Thánh để chơi xếp hình.

Lúc này tại văn phòng của Bạch Thánh.

Bạch Thánh đang nhanh chóng xem xét các văn kiện cần xử lý: "Hợp đồng nước ngoài này cần theo dõi sát sao thêm chút nữa."

"Vâng, thưa sếp." Đào Phỉ nhanh chóng gật đầu, nhận lấy văn kiện Bạch Thánh đã ký. 

Đúng lúc này, trợ lý Lý lách người bước vào cửa.

"Sếp, về trường mầm nầm Thương Hoa mà sếp nói, tôi đã đi kiểm tra và trao đổi với hiệu trưởng rồi. Tình hình rất tốt, chế độ lớp nhỏ, trung bình mỗi lớp chỉ có 12 học sinh nhưng có tới 6 giáo viên chăm sóc, trình độ chuyên môn đều rất cao. Nếu tiểu thiếu gia nhập học ở đó thì khá phù hợp."

Trợ lý Lý báo cáo nhanh gọn: "Lớp của cặp song sinh Tạ gia trước đó có hai đứa trẻ được gia đình đưa ra nước ngoài nên vẫn còn chỗ. Phía nhà trường nói có thể đưa tiểu thiếu gia đến xem môi trường, nếu không vấn đề gì thì có thể nhập học bất cứ lúc nào."

Cây bút trong tay Bạch Thánh hơi khựng lại. Anh liếc nhìn về phía phòng nghỉ, hai giây sau mới ừ một tiếng.

Đứa nhỏ này quá ngoan, hơn nữa mấy ngày nay anh thực sự đã bị cái vật nhỏ này bám đến quen rồi. Vừa nghe chuyện phải đưa bé đi học, chính anh lại là người thấy có chút kháng cự trước tiên.

Thậm chí khi nghĩ đến việc để bé tiếp xúc với nhiều người lạ, bậc làm cha như anh lại nảy sinh một nỗi lo âu khó tả. Nhỡ nhóc con bị bắt nạt thì phải làm sao?

Nỗi lo âu này kéo dài mãi cho đến khi ăn xong bữa trưa, đưa nhóc tì đến Trung tâm Quản lý Thông tin Liên bang để hoàn tất mọi thủ tục vẫn không hề biến mất.

Sự xuất hiện đột ngột của một bé Omega nhỏ xíu thực sự đã gây ra một hồi xôn xao nhỏ tại trung tâm.

"Đặc điểm giới tính thứ hai phải đến sau 18 tuổi mới hoàn thiện, mùi tin tức tố cũng phải sau đó mới xác định được. Đây là sổ tay hướng dẫn chăm sóc trẻ Omega, có vấn đề gì ngài có thể gọi vào số này để được tư vấn bất cứ lúc nào."

Nhân viên công tác cố gắng kìm nén nụ cười yêu chiều, khẽ khom lưng nhìn nhóc tì đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế cao, hai cái chân ngắn ngủn đung đưa trong không trung.

"Chúc bé con lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ nhé."

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, giọng mềm mại: "Con cảm ơn dì ạ."

Cô nhân viên trực quầy: Ôi, dì hạnh phúc chết mất. 

Thế giới này không thể thiếu những bé con đáng yêu như thế này.

Bé con được ba bế xuống. 

Cả hai cha con đều có ngoại hình xuất chúng, bên cạnh còn có vệ sĩ đi kèm, khiến ai vào làm việc cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài cái. 

Đặc biệt là cảnh tượng nhóc tì lon ton chạy theo sau ba, vươn bàn tay nhỏ ra: "Ba ba, ba ba, dắt tay."

Và vị Alpha với khí thế cường đại khiến người ta không dám bắt chuyện kia lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, còn cố tình đi chậm lại để đợi con.

"Trời ơi, người đó là ai vậy? Sao trông quen mắt thế? Là minh tinh sao?"

"Không chắc, đẹp trai thế này mà là minh tinh thì sao không nổi tiếng cho được."

"Đó là con của anh ấy à? Trông tình cảm quá đi mất."

Giữa những tiếng bàn tán đó, cũng có kẻ đang ngồi ở khu vực chờ như thể đợi giải quyết công việc, nhưng thực tế lại rút điện thoại ra gửi đi tin tức gì đó.

Cùng lúc ấy, tại công ty Liễu gia, đối thủ đang tranh chấp một hợp đồng nước ngoài với Bạch Thánh.

Liễu Đông, người kế thừa trẻ tuổi vừa mới tiếp quản công ty gia đình, đang nhìn vào điện thoại.

"Những tin tức đó đều bị dìm xuống hết rồi sao?"

"Vâng, thưa sếp. Dù sao Sầm gia cũng là công ty truyền thông giải trí lớn nhất trong nước. Sau khi Bạch gia và Sầm gia thông gia, tin tức về Bạch gia rất khó lọt ra ngoài."

"Bao lâu nữa thì vị khách nước ngoài kia tới?"

"Chỉ còn hai ba ngày nữa thôi, họ đã đặt vé máy bay rồi. Đối mặt với Bạch gia, khả năng cạnh tranh của chúng ta không lớn."

"Không sao, đám khách nước ngoài đó luôn theo đuổi mấy thứ đạo đức giả. Đổi chiến trường dư luận đi. Chẳng phải Bạch Thánh đột nhiên lòi ra một đứa con không rõ nguồn gốc sao? Đã xác định cơ bản đó là một bé Omega, cộng thêm những bức ảnh chụp lúc đưa đứa trẻ này vào viện trước đó. Hãy dẫn dắt dư luận một chút, dù sao chúng ta cũng chỉ đang nói sự thật thôi."

Liễu Đông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Đối phó với đám tư bản nước ngoài lúc nào cũng mở miệng nói coi trọng trẻ em thì chiêu này là đủ rồi. Trước khi sóng gió bình ổn, chúng ta vẫn còn cơ hội cạnh tranh."

Bạch Thánh thấy thời gian còn sớm nên dẫn nhóc con quay lại công ty. 

Cùng lúc đó, tại sân bay thành phố Áng.

Tiếng giày cao gót lộc cộc gõ nhịp trên sàn nhà.

Sầm Chi đeo một chiếc kính râm lớn, dưới sự giúp đỡ của trợ lý, bà rời sân bay và lên xe. Bà mở điện thoại xem qua tin tức rồi mới gửi tin cho Bạch Càn.

Vốn dĩ chuyến bay của bà muộn hơn vài tiếng, nhưng bà thực sự không nhịn nổi, đã tạm thời đổi vé, bay nối chuyến hai lần, đi đường vòng để đến thành phố Áng sớm hơn vài tiếng so với lúc nói với Bạch Thánh.

Sầm Chi: [Bảo bảo đang ở đâu vậy?]

Bạch Càn đang ở trụ sở chính của tập đoàn Bạch thị, nhìn thấy hai chữ bảo bảo thì ngẩn ra một giây mới nhận ra Sầm Chi đang nói đến Tiểu Bạch Nặc. 

Nhưng vào giờ này?

Bạch Càn: [Em chẳng phải đang ở trên máy bay sao?]

Sầm Chi: [Đừng có hỏi nhiều, tóm lại là em hạ cánh rồi. Bảo bảo đâu?]

Cháu nội Omega bảo bối của bà nội đang ở đâu rồi?

Bạch Càn: […Đang bị Bạch Thánh mang đi làm cùng rồi.]

Sầm Chi: [Vậy em đến thẳng công ty thằng ba luôn.]

Bạch Càn: [Bây giờ luôn á?]

Đầu dây bên kia không trả lời nữa. 

Ờ, đúng là đến một câu hỏi ý kiến ông bà cũng chẳng buồn hỏi. Tốt lắm.

Bạch Càn không cảm xúc, cạch một tiếng tắt màn hình điện thoại.

Dĩ nhiên, ông cũng chẳng cần phải đứng đó mà chờ.

Trong khi đó, Sầm Chi đã bảo trợ lý lái xe chuyển hướng thẳng đến công ty của Bạch Thánh. Bà không nén nổi sự kích động trong lòng.

Tuy nhiên, là bà nội thì phải giữ kẽ, phải thật đáng tin cậy, không thể để lại hình ảnh không tốt trong mắt bé cưng được. 

Nhưng Sầm Chi vẫn không nhịn được, bà bay về gấp gáp đến độ hội chị em thân thiết còn chưa kịp nắm bắt tình hình.

Phải kiềm chế cái tay muốn khoe khoang này lại, Sầm Chi tự nhủ đầy đoan trang.

Đợi đến khi bé cưng Omega quen thân với bà nội rồi, bà sẽ đi khoe một thể.

Trên đường đi, Sầm Chi lướt xem tin nhắn điện thoại.

Bà thấy Sầm Lưu, đứa con duy nhất của anh trai mình gửi tin tới.

Sầm Lưu: [Cô ơi, gần đây trên các nền tảng xuất hiện không ít tin tức nhắm vào biểu đệ Tam, cháu đã cho chặn lại rồi. Còn một số hướng khác, cháu đợi cô về nước rồi hãy xem xét và quyết định sau.]

Sầm Chi: [Được, chắc lại là cạnh tranh làm ăn thôi, để lát nữa cô xem. Tối nay có qua nhà ăn cơm không?]

Sầm Lưu: [Cô về nước rồi ạ? Ăn cơm thì hôm nay cháu không đi được rồi. Gần đây có mấy chương trình thực tế trên mạng đang lên sóng, công ty bận tối mắt, để vài ngày nữa cháu qua nhé.]

Sầm Chi: [Được.]

Sầm Chi gửi xong tin nhắn thì ngẩng đầu lên, đã tới cổng tập đoàn Bạch thị.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa.

Sầm Chi bước vào cửa khiến lễ tân một phen hốt hoảng. Rõ ràng ông chủ nhà họ vừa nói ba tiếng nữa mới ra sân bay đón người, kết quả người đã lù lù ở công ty, mà vòng hoa tươi đặt làm riêng cho tiểu thiếu gia vẫn còn chưa được giao tới.

Điện thoại gọi lên tầng cao nhất, nhưng Bạch Thánh không có ở văn phòng.

"Phía trên báo lại sếp đang đưa tiểu thiếu gia xuống phòng tập ở tầng hai ạ. Tin nhắn gửi cho sếp vẫn chưa thấy phản hồi, hay để tôi lên thông báo một tiếng?"

"Không cần đâu." Sầm Chi mỉm cười: "Tôi tự lên là được, các cô cứ làm việc tiếp đi."

Sầm Chi xua xua tay, bảo trợ lý xách đồ đi theo mình: "Chỗ này là quà cho Nặc Nặc, các cô tìm người mang lên tầng thượng trước đi."

Sầm Chi cũng không biết Tiểu Bạch Nặc thích gì, tóm lại là thứ gì bà cũng mua một ít mang về.

"Vâng ạ." Lễ tân vội vàng đáp lời, nhận lấy đồ đạc.

Sầm Chi đã bước lên lầu, bước chân nhẹ tênh như sắp bay lên đến nơi, chỉ thiếu điều ngân nga một điệu nhạc nhỏ trong miệng. 

Tuy nhiên, trên mặt bà vẫn giữ vẻ lãnh diễm thường ngày.

Một bà nội đoan trang, đáng tin cậy sắp sửa xuất hiện rồi đây.

Sầm Chi rảo bước về phía căn phòng mà bà đã mơ hồ nghe thấy tiếng sữa non nớt của trẻ con truyền ra.

Cùng lúc đó, trong phòng tập.

Vị phụ huynh trẻ đang bị đoạn video kia và việc nhóc con sắp đi mẫu giáo làm cho lo âu tột độ. 

Anh lo rằng một đứa nhỏ mềm mại, dễ bắt nạt thế này mà vào trường thì sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống mất.

Kế hoạch huấn luyện lập tức được đưa vào thực hành.

"Nếu bị bắt nạt thì đừng sợ, đầu tiên phải gọi người. Nếu đối phương vẫn cố tình áp sát, ba dạy con, con cứ thế này mà gạt chân nó, sau đó lại gọi người, hoặc dùng đồng hồ thông minh gọi cho ba ngay lập tức."

Bạch Thánh nắm tay nhóc tì, dùng kinh nghiệm đánh đấm đầy mình để thị phạm cho bé giữa đám đệm mềm vây quanh.

"Con nhìn xem, đưa chân ra, móc vào chỗ này, tay đặt ở đây. Sau đó chỗ này dùng lực một chút, là có thể lật nhào đối phương ra.” Bạch Thánh vừa nói vừa để nhóc con ngây thơ mờ mịt cảm nhận thử.

“Ác!”

Nặc Nặc biết rồi.

Tiểu Bạch Nặc dùng gấu bông làm bia tập thử một chút, rồi lại nhìn ba mình, sau đó lon ton chạy về phía Bạch Thánh, vươn bàn tay nhỏ ra học theo, hiển nhiên là đang coi đây là trò đùa nghịch.

"Ba ba. Xem chiêu nè!"

Bạch Thánh nhướng mày, nhìn vật nhỏ chạy lạch bạch tới. Ngay trước khi nhóc tì kịp gạt chân mình, Bạch Thánh hơi nghiêng người, gạt ngược lại một cái, rồi xách cổ áo nhóc tì, từ từ đặt bé con đang xoay mòng mòng nằm vật ra đệm mềm.

Đúng lúc này, cửa phòng tập bị gõ nhẹ rồi đẩy ra.

Sầm Chi nhìn vào trong phòng: Để bà nội xem bảo bối của bà nội nào...

Vừa mở cửa, đập vào mắt Sầm Chi là cảnh nhóc tì bị Bạch Thánh quật ngã. Đứa nhỏ nghe thấy tiếng động mới ngơ ngác, đầu óc còn đang quay cuồng ngẩng lên, trông đáng thương vô cùng, hệt như món đồ chơi nhỏ trong tay phụ huynh.

Không khí đông cứng lại. Ánh mắt Sầm Chi chậm rãi dời lên mặt Bạch Thánh.

Bạch Thánh đang kinh ngạc không hiểu sao mẹ mình lại xuất hiện ở đây: …

Chờ chút mẹ ơi, con không phải đang bắt nạt nó đâu mà.

——

Nhân viên y tế Liên bang: Tốt bụng gửi cái video, hy vọng nhóc con hạnh phúc, hy vọng nó có ích.

Thực tế: Có ích quá mức, làm cha đứa nhỏ xem xong muốn sang chấn tâm lý luôn.

Sầm Chi đoan trang 【Nhưng bay về nhanh như chớp】: Bắt quả tang hiện trường phụ huynh vờn con nhỏ (#Phẫn nộ).


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng