23. Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí
Chương 23. Không hổ là đại lão 10086, chưa bao giờ đánh trận cấp thấp
Mạnh Viễn Sanh kết thúc buổi livestream xong thì mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Vào thời điểm thanh cuộn bình luận náo loạn dữ dội nhất, cậu ấy lại vừa vặn đang nhảy. Chờ đến khi kết thúc một bài nhảy, sự việc đã được giải quyết một cách nhanh chóng và dứt khoát. Tuy vẫn còn lác đác vài lời chất vấn, nhưng cũng sớm bị người hâm mộ dập tắt.
Khi Mạnh Viễn Sanh đọc xong bài đăng trên Weibo của Hệ thống ăn dưa số 10086, cậu ấy hoàn toàn ngẩn người.
Thật ra, vào thời điểm mới được cứu, tuy đầu óc còn váng vất vì sặc nước, nhưng cậu ấy vẫn lờ mờ cảm nhận được bàn tay nắm lấy mình dưới nước không hề lớn.
Thế nhưng sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, người túc trực bên cạnh lại là Giang Mạch. Y tá cũng bảo Giang Mạch đã hộ tống cậu ấy suốt cả quá trình vào phòng cấp cứu, và trước khi cậu ấy tỉnh lại thì cũng luôn là Giang Mạch chăm sóc.
Cậu ấy liền tin lời Giang Mạch, cho rằng chính gã là ân nhân cứu mạng của mình.
Về sau, vì Giang Mạch chăm sóc cậu ấy vô cùng chu đáo nên cậu ấy cũng dần quên bẵng đi chút bất thường kia.
Mãi cho đến hôm nay, khi nhìn thấy bài đăng Weibo này, cậu ấy mới bừng tỉnh nhận ra bản thân bấy lâu nay đã nhận sai ân nhân cứu mạng.
Trình Tân lập tức phát hiện ra tâm trạng Mạnh Viễn Sanh có điểm không ổn, vội vỗ vỗ vai cậu ấy: "Không sao chứ?"
Mạnh Viễn Sanh mím chặt môi: "Không sao..."
Đúng lúc này, Cố Tinh Thời bước vào, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Viễn Sanh là đã đoán được vài phần.
Mạnh Viễn Sanh là người rất trọng tình nghĩa, nhìn cách cậu ấy từng làm bao nhiêu việc vì Giang Mạch là đủ hiểu.
Nếu bây giờ cậu biết mình nhận sai người, cảm giác nợ ân tình cộng với sự áy náy chồng chất rất có thể sẽ đè sụp cậu ấy.
Vì vậy, ban đầu Cố Tinh Thời tính toán chờ tìm được vị ân nhân cứu mạng thực sự kia rồi mới nói chuyện này với cậu ấy.
Chỉ là vì mớ hỗn độn do Quý Dĩ Duy gây ra, cậu buộc phải hé lộ chuyện này sớm hơn dự tính.
Cậu lên tiếng an ủi: "Chờ cuộc thi kết thúc, chúng ta quay về đó một chuyến, nhất định sẽ giúp cậu tìm được người đó."
Mạnh Viễn Sanh cảm nhận được sự lo lắng của họ, cậu ấy nở nụ cười: "Tôi thật sự không sao mà."
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu đã không còn là cậu ấy của ngày xưa nữa.
Cậu ấy không để bản thân chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, ngược lại càng thêm kiên định.
Khi Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân quay lại ký túc xá, họ vừa vặn bắt gặp Quý Dĩ Duy đang vội vã rời đi.
Quý Dĩ Duy hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn trước kia nữa, trông gã xám xịt như tro tàn. Lúc đi ngang qua Mạnh Viễn Sanh, gã còn hung tợn trừng mắt nhìn một cái, nhưng khi Mạnh Viễn Sanh nhìn ngược trở lại, gã lại tỏ ra hoảng hốt, sau đó liền lầm lũi rời đi giống như chuột nhắt gặp phải mèo.
Viên Dã kể cho họ nghe, hiện tại mọi người đều đang truyền tai nhau chuyện Quý Dĩ Duy vì ghen tị với Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân nên mới tìm người bôi nhọ, ai ngờ lại chọc giận vị đại lão 10086 kia.
Vị đại lão này không ra tay thì thôi, đã ra tay là kinh thiên động địa, trực tiếp đánh sập chỗ dựa lớn nhất của Quý Dĩ Duy luôn.
"Không hổ là đại lão 10086, chưa bao giờ đánh trận cấp thấp."
Viên Dã cảm khái xong lại hả hê nói tiếp: "Nghe bảo Quý Dĩ Duy rất có khả năng sẽ rút khỏi cuộc thi. Mấy đứa lúc trước cứ hay mỉa mai sau lưng hai ông giờ cũng biết điều hẳn rồi, đứa nào đứa nấy đều sợ đại lão 10086 thuận tay dạy dỗ luôn một thể..."
Mạnh Viễn Sanh, Trình Tân: “……”
"Mà nhắc tới cái này." Viên Dã sực nhớ ra điều gì, cằn nhằn: "Đều tại hai ông mang lại cái bầu không khí độc hại này đấy."
Cả hai cùng sửng sốt: "Bầu không khí độc hại gì cơ?"
"Trước đây người ta ganh đua nhau tập luyện, ganh đua sáng tác, ganh đua vóc dáng thì thôi đi, đằng này đến fan cũng ganh đua nữa." Viên Dã ôm một bụng oán khí: "Fan nhà tôi dạo này toàn chê bai tôi, bắt tôi phải qua đây học hỏi hai ông xem thắp hương hướng nào thì mới có được kiểu fan thần tiên như 10086. Các cô ấy bảo không muốn nỗ lực nữa, muốn được nằm thắng."
Mạnh Viễn Sanh, Trình Tân: "........."
Hai người phải khuyên can mãi, giải thích rằng họ cũng không hề quen biết vị đại lão 10086 này, trầy trật lắm mới tiễn được Viên Dã đi.
Trình Tân thở dài một hơi: "Cái tên Viên Dã trông mày rậm mắt to thế kia mà sao bát quái dữ vậy không biết."
Mạnh Viễn Sanh thì lại đang trầm tư.
Thực ra, cậu ấy mới là người muốn biết danh tính của vị đại lão 10086 này hơn bất kỳ ai.
Cho đến giờ cậu ấy vẫn không thể quên được khoảng thời gian đầu phát sóng trực tiếp, phòng livestream của cậu ấy và Trình Tân chỉ vỏn vẹn có vài người xem.
Theo lẽ thường, họ sẽ liên tục bị gạt ra rìa và bị đào thải trước khi kịp thể hiện năng lực của mình.
Thế nhưng Hệ thống ăn dưa số 10086 đã xuất hiện giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống.
Lượng truy cập khổng lồ lên tới hàng triệu lượt đã đập tan kịch bản cũ, có thế mới có họ của ngày hôm nay.
Cảm giác được ai đó cứu vớt trong lúc tuyệt vọng như thế này thực sự rất giống. Quá giống luôn.
Hơn nữa, nói một cách công bằng thì Cố tổng trong lòng cậu ấy vừa thần bí lại vừa toàn năng.
Kể cả nếu cậu thực sự là Hệ thống ăn dưa số 10086 đi chăng nữa thì dường như cũng không phải là điều bất khả thi.
Ôm ý nghĩ đó trong đầu, hai người bước vào phòng ký túc xá, Cố Tinh Thời đã xách theo đồ ăn đêm đứng đợi sẵn.
Mạnh Viễn Sanh động lòng, nhân lúc Cố Tinh Thời đang bận rộn giục họ ăn đồ ăn, cậu ấy liền giả vờ lơ đãng hỏi: "Cố tổng, cậu có biết đến Hệ thống ăn dưa số 10086 không?"
Cố Tinh Thời gật đầu: "Biết chứ."
Mạnh Viễn Sanh tiếp tục thăm dò: "Hôm nay cũng may nhờ có người ấy, bằng không tôi tiêu đời rồi..."
Trình Tân cũng phụ họa theo: "Đúng vậy đó, người ấy giỏi thật, chuyện gì trong giới cũng biết."
"Đúng không. Tôi cũng thấy đỉnh cực kỳ luôn!" Mắt Cố Tinh Thời sáng rực lên: "Hai người đã đọc bài văn mẫu đó chưa? Chữ nghĩa không nhiều nhưng không thừa một câu nào luôn á. Quả thực là một bài bóc phốt đạt điểm tuyệt đối."
Mạnh Viễn Sanh: “……?”
Nhìn Cố Tinh Thời khen ngợi Hệ thống ăn dưa số 10086 một cách nhiệt tình 360 độ không góc chết như vậy, Mạnh Viễn Sanh bỗng đứng hình.
Thái độ của cậu quá đỗi thản nhiên, người bình thường chắc chắn sẽ không tự khen mình một cách lộ liễu như thế.
Cho nên, chắc không phải là cậu rồi.
Mạnh Viễn Sanh thầm thở dài trong lòng, chính cậu ấy cũng không rõ bản thân đang thất vọng hay là đang nhẹ nhõm nữa.
Cố Tinh Thời hoàn toàn không biết mình vừa bị Mạnh Viễn Sanh thử lòng, cậu vẫn đang réo gọi hệ thống ở trong đầu: 【Hệ thống, văn án của tôi viết chuẩn chỉnh đấy chứ?】
Hệ thống: 【…Vâng.】
Ký chủ của mình thì ngoài việc chiều chuộng ra thì còn biết làm sao bây giờ?
Cố Tinh Thời vô cùng đắc ý khi thu hoạch được một làn sóng tán thưởng, nhưng cậu cũng không quên việc chính: "Gần đây có phải có rất nhiều bên tìm các cậu để mua bản quyền nhạc hoặc mời đóng quảng cáo đúng không?"
Cả hai đều gật đầu.
Qua mấy vòng công diễn vừa rồi, biểu hiện và độ nổi tiếng của hai người đã được công chúng công nhận. Không ít nhà tài trợ đã nhắm trúng cơ hội này, muốn nhanh tay ký hợp đồng trước với họ.
Điều này vốn rất phổ biến ở các chương trình tuyển tú những năm trước, thậm chí còn từng rộ lên việc thí sinh đại ngôn cho các sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc, cuối cùng biến thành vết đen trong sự nghiệp.
Bởi vậy, Cố Tinh Thời đã cẩn thận lưu tâm, âm thầm tra xét qua một lượt tất cả những nhãn hàng tìm đến họ.
Kết quả là không một ngoại lệ, bên nào cũng dính phốt, mà đáng nói là trong số đó còn có không ít thương hiệu nổi tiếng mang tầm quốc tế.
Có một nhãn hàng lúc bị cậu nghi ngờ còn tỏ ra không thể tin nổi, bởi vì nếu đổi lại là nghệ sĩ nhà khác thì đã sớm mừng rỡ ra mặt mà đồng ý rồi.
Cố Tinh Thời không thèm bận tâm đến những thứ đó.
Nhưng cậu lo lắng các thực tập sinh ở top trên hầu như ai cũng dắt lưng một hai hợp đồng đại ngôn, trong khi hai người Mạnh Viễn Sanh, Trình Tân trên người vẫn trống trơn.
Nhỡ đâu hai đứa áp lực tâm lý rồi bị phía nhãn hàng dụ dỗ, ngốc nghếch ký bừa thì sao.
Ai ngờ nghe xong nỗi lo của cậu, Mạnh Viễn Sanh liền bật cười: "Cậu yên tâm đi, nếu chưa được cậu đồng ý, tụi tôi sẽ không tùy tiện ký kết gì đâu."
Cố Tinh Thời ngẩn người.
Trình Tân cũng chẳng mấy để tâm mà phụ họa: "Tôi cũng vậy, cứ đi theo Cố tổng là có thịt ăn, cái đạo lý đơn giản này tôi vẫn hiểu rõ mà."
Nhìn ánh mắt tràn đầy sự tín nhiệm của hai người, sâu trong lòng Cố Tinh Thời bị chạm động một cách mãnh liệt.
Nói thật, mục đích ban đầu của cậu luôn là cố gồng gánh thêm một năm rồi bán nhà, bán công ty chạy lấy người, thế nên cậu chẳng hề có kế hoạch lâu dài gì cho sự nghiệp lẫn tương lai của hai đứa.
Chỉ là khi nhìn họ tập nhảy không quản ngày đêm, nhìn thấy sự kỳ vọng và khát khao của họ đối với sân khấu, thậm chí nhìn thấy biết bao khán giả dưới khán đài đang hò reo, tự hào vì họ tỏa sáng trên sân khấu kia.
Cậu dường như đã dần thay đổi suy nghĩ.
Trên vai cậu đột nhiên xuất hiện một phần trách nhiệm nặng nề.
Nó khiến cậu cảm thấy bản thân phải làm điều gì đó thì mới xứng đáng với sự tín nhiệm thuần khiết này của họ.
Nghĩ đến đây, quyết định xoay quanh trong đầu Cố Tinh Thời bấy lâu nay cuối cùng cũng được chốt hạ.
Cậu nhìn về phía hai người: "Tôi phải về Kinh Thị một chuyến."
-
Một lần nữa trở lại Kinh Thị, sờ vào chiếc ví ngày một xẹp lép của mình, Cố Tinh Thời thở dài một hơi thật dài.
Lần này cậu trở về là để tranh giành tài nguyên cho nghệ sĩ nhà mình.
Tuy ở trước mặt gà nhà thì tỏ ra vô cùng tự tin, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự tay đi làm loại chuyện này nên trong lòng vẫn thấy trống trải, lo âu lắm.
Cơ mà lo thì lo, việc đó chẳng hề ảnh hưởng đến khả năng hành động của cậu.
Mục tiêu chủ yếu của cậu lần này là vì bài hát 《Nộ Hải》.
Đầu tiên đương nhiên là để kiếm tiền, dù sao thì cả công ty từ trên xuống dưới cũng sắp cạn lương thực đến nơi rồi.
Tiếp theo là vì giấc mơ âm nhạc của Mạnh Viễn Sanh, cách tốt nhất để đưa âm nhạc của cậu ấy tiếp cận với nhiều người hơn chính là thông qua các bản nhạc phim.
Trước khi về đây, cậu cũng đã tìm sẵn vài công ty tiềm năng để đến tiến cử.
Chỉ là việc này khó khăn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Bên đối phương vừa nghe thấy bài hát do thực tập sinh viết là liền từ chối thẳng thừng ngay cả khi chưa thèm nghe thử một câu.
Thất bại liên tiếp khiến một người lạc quan như Cố Tinh Thời cũng không tránh khỏi cảm giác uể oải.
Cậu lau mồ hôi trên trán, lại lấy bút gạch đi một cái tên trên cuốn sổ tay nhỏ.
Hầu như cả trang giấy đã bị gạch sạch sành sanh, hiện tại chỉ còn lại cái tên cuối cùng, cũng là nơi cậu cho rằng ít có khả năng thành công nhất.
Thế nhưng Cố Tinh Thời xưa nay chưa bao giờ là kiểu người chưa thử đã bỏ cuộc.
Chỉ buồn bã một lát, cậu liền sốc lại tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào Sơn Thanh Ảnh Nghiệp.
Dựa theo những thông tin cậu chắt lọc được từ hàng tá tin đồn dạo gần đây, Sơn Thanh Ảnh Nghiệp đang tìm kiếm một bài hát tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh tên là 《Trèo Đèo Lội Suối》, nhưng quá trình diễn ra vô cùng lận đận.
Đúng như những gì Cố Tinh Thời biết, lúc này tại phòng họp trên lầu của Sơn Thanh Ảnh Nghiệp, mấy vị nhân sự cốt cán của đoàn làm phim đang họp hành căng thẳng.
Đạo diễn Từ Thành nhíu chặt mày: "Mấy bài hát này phong cách đều không đúng, không có cái cảm giác giãy giụa và phẫn nộ mà tôi muốn..."
Nhà sản xuất thì ôm mặt bất lực: "Đạo diễn Từ ơi, chúng ta sắp sửa bắt đầu chiến dịch tuyên truyền rồi, giờ phút này anh đừng săm soi mấy chi tiết nhỏ nhặt đó nữa được không, cứ chốt nhanh một bài đi để tụi tôi còn lên phương án quảng bá chứ."
"Cái gì mà chi tiết nhỏ nhặt." Từ Thành tức giận đập bàn: "Nhạc tuyên truyền liên quan trực tiếp đến phong cách của trailer, là khoảnh khắc đầu tiên bộ phim đối mặt với khán giả. Nếu cảm giác không đúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhìn của người xem về bộ phim, đây là điều tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được."
"Đạo diễn Từ, tôi không có ý đó." Nhà sản xuất sắp khóc đến nơi, vội vàng quay sang cầu cứu giám chế Viên Thanh Thanh ngồi bên cạnh: "Chị Thanh, chị giúp tôi giải thích với đạo diễn Từ một tiếng đi."
Viên Thanh Thanh cũng cảm thấy việc này thật sự rất nan giải.
Lúc trước cô lựa chọn Từ Thành làm đạo diễn cho tác phẩm này chính là vì ưng cái tính tỉ mỉ, cầu toàn của ông.
Hiện giờ hiệu quả quay chụp đúng là vô cùng xuất sắc, cũng chính vì vậy mà Từ Thành lại càng muốn dốc sức cầu toàn, hoàn mỹ hơn nữa. Chuyện liên quan đến bài hát tuyên truyền này đã kéo dài hơn nửa tháng trời mà vẫn chưa chốt xong.
Cứ kéo dài thế này thì thật sự sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quảng bá.
Nhưng Từ Thành lại là người cực kỳ hiếu thắng và giữ thể diện, nếu cô đứng về phía nhà sản xuất, với tính cách của anh ta, tám phần mười sau này sẽ không bao giờ thèm hợp tác với cô nữa.
Ngay lúc cô đang đau đầu tiến thoái lưỡng nan thì trợ lý bước vào, ghé tai cô nói nhỏ: "Chị Thanh, có một người đại diện tên là Cố Tinh Thời đến tìm ạ."
Viên Thanh Thanh cảm thấy cái tên này nghe có chút quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra nổi, cô buồn bực hỏi: "Người đại diện? Cậu ta đến làm gì?"
Trợ lý đáp: "Cậu ấy bảo đến vì bài hát tuyên truyền của phim 《Trèo Đèo Lội Suối》."
Viên Thanh Thanh ngẩn người.
Chuyện bài hát tuyên truyền của phim cứ dây dưa mãi chưa quyết định xong vốn chỉ có mấy người trong ê-kíp cốt cán bọn họ biết, cậu người đại diện này làm sao mà đánh tiếng biết được?
Nhưng nghĩ lại, cô tự nhủ có lẽ là do Từ Thành hoặc bên nhà sản xuất chủ động liên hệ tìm đến.
Thấy Từ Thành và nhà sản xuất nói qua nói lại vài câu lại sắp sửa cãi nhau to, cô cũng không rảnh rang đâu mà đi xác minh lại với bọn họ, liền dứt khoát bảo trợ lý: "Được rồi, cô dẫn cậu ấy vào đi."
Chẳng mấy chốc, trợ lý đã dẫn theo một thanh niên trẻ trung, đẹp trai bước vào.
Từ Thành vừa mới tranh cãi một trận lôi đình, lúc này mặt mày vẫn hầm hầm đầy tức giận, căn bản chẳng buồn đoái hoài đến người mới đến, chỉ liên tục bưng tách uống trà.
Ngược lại, nhà sản xuất lại tò mò hỏi một câu: "Chị Thanh, đây là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với studio của chị hả? Ngoại hình trông rất khá đấy chứ."
Viên Thanh Thanh cũng không ngờ cậu thanh niên này lại có vẻ ngoài xuất chúng như vậy, cô thuận miệng đáp: "Không phải, cậu ấy là người đại diện."
Nhà sản xuất trợn tròn mắt.
Đến cả Từ Thành đang uống trà cũng phải ngước mắt lên nhìn.
Làm đạo diễn nhiều năm, ánh mắt của anh ta vô cùng sắc bén, chỉ liếc một cái đã nhận ra khí chất của cậu thanh niên trước mặt rất sáng sủa, thanh sạch, thuộc kiểu người cực kỳ có duyên với khán giả.
Tố chất cỡ này mà lại đi làm người đại diện sao?
Cả hai người đồng thời dùng ánh mắt thật là phí của trời để nhìn về phía Viên Thanh Thanh.
Viên Thanh Thanh: “???”
Không đợi cô kịp giải thích, Cố Tinh Thời đã chủ động tiến lên tự giới thiệu bản thân.
Sau khi nghe rõ mục đích đến đây của cậu, hai người kia cũng không còn tâm trí đâu mà tiếc nuối chuyện phí của trời nữa.
"Cậu nói nghệ sĩ của cậu tự sáng tác một bài hát vô cùng phù hợp với phim 《Trèo Đèo Lội Suối》 sao?" Nhà sản xuất hỏi: "Cậu ta tên là gì? Trước đây đã có tác phẩm nào chưa?"
Cố Tinh Thời đáp: "Cậu ấy tên là Mạnh Viễn Sanh, trước đây chưa từng phát hành tác phẩm nào cả."
Nghe đến cái tên Mạnh Viễn Sanh, Viên Thanh Thanh lập tức sững sờ.
Cô đương nhiên nhớ kỹ cái tên này.
Đêm hôm đó, nếu không nhờ bài đăng Weibo của tài khoản blogger có tên Hệ thống ăn dưa số 10086, cô đã suýt chút nữa là đánh mất con gái mình.
Trong lòng cô tràn ngập sự biết ơn vô hạn đối với vị blogger này, thế nhưng từ sau đêm đó, đối phương chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của cô nữa, hoàn toàn không có ý định nhận lấy sự cảm kích hay báo đáp từ cô.
Cô từng phái người đi điều tra nhưng làm cách nào cũng không tra ra được một chút thông tin nào về đối phương.
Manh mối duy nhất để lại chính là phòng livestream kia.
Chủ nhân của phòng livestream đó là hai nghệ sĩ tham gia show tuyển tú tên là Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân. Trước đây, một người bị gã tra nam chèn ép, phải làm trợ lý khổ sai suốt bao nhiêu năm; một người thì chạy vạy khắp nơi làm đủ mọi việc vặt để trang trải cuộc sống.
Còn công ty quản lý Nhạc Thế Giải Trí của họ cũng chỉ là một công ty nhỏ rách nát sắp sửa phá sản.
Xem ra cả hai đều không giống vị Hệ thống ăn dưa số 10086 thần bí kia.
Vì vậy, Viên Thanh Thanh đành chấp nhận giả thuyết được nhiều người đồng tình nhất.
Vị đại lão Hệ thống ăn dưa số 10086 này chính là fan ruột của hai người bọn họ, đồng thời cũng là một hacker có kỹ thuật cực kỳ cao siêu.
Nghĩ đến việc Hệ thống ăn dưa số 10086 quan tâm đến hai đứa nhỏ này như vậy, nếu cô đã không thể báo đáp bản thân vị đại lão ấy, thì chi bằng cứ báo đáp thẳng lên người thần tượng của người ta đi.
Theo tính toán của Viên Thanh Thanh, chỉ cần bài hát này nghe không đến nỗi quá tệ thì trao cho họ một cơ hội cũng chẳng có gì là không thể.
Ngặt nỗi đạo diễn của phim lại là Từ Thành, một kẻ có tính khí cực kỳ bướng bỉnh và cố chấp, nếu tác phẩm không lọt được vào mắt xanh của anh ta thì dù là Thiên vương lão tử đến xin gã cũng chẳng thèm nể mặt.
Nhưng chưa đợi Từ Thành kịp lên tiếng bày tỏ thái độ, nhà sản xuất đã nhíu mày từ chối trước: "Xin lỗi cậu nhé, phía chúng tôi cần những tác phẩm chín muồi và có tiếng vang hơn. Còn về người mới thì tạm thời chúng tôi chưa cân nhắc đến."
Viên Thanh Thanh thấy vậy liền lập tức phản bác: "Người mới thì đã sao? Ai mà chẳng đi lên từ người mới chứ! Hơn nữa, tư duy sáng tác của người mới không bị gò bó theo khuôn mẫu, biết đâu lại mang đến bất ngờ kinh hỉ thì sao."
Nhà sản xuất: "???"
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Hôm nay ai cũng thích chặn họng gạt phăng ý kiến của mình vậy, hay là sáng nay bước ra đường bước nhầm chân rồi?
Từ Thành ngược lại bị mấy lời của Viên Thanh Thanh làm cho lung lay, anh ta quay sang nhìn Cố Tinh Thời: "Được rồi, cậu nói trước xem, tại sao bài hát này lại phù hợp với phim 《Trèo Đèo Lội Suối》?"
Vào những lúc như thế này, Viên Thanh Thanh cũng không giúp được gì thêm, chỉ biết âm thầm đổ mồ hôi hột thay cho Cố Tinh Thời.
Cố Tinh Thời lại chẳng một chút hoang mang, cậu bình tĩnh nói: "Đạo diễn Từ, tôi nghe nói sở dĩ ngài bằng lòng nhận làm đạo diễn cho bộ phim 《Trèo Đèo Lội Suối này》 là vì trải nghiệm thời thơ ấu từng đi tắm biển và suýt chút nữa bị chết đuối, có đúng không ạ?"
Viên Thanh Thanh và nhà sản xuất đều ngẩn người, không hẹn mà cùng quay sang nhìn Từ Thành.
Họ quả thực không hề biết Từ Thành lại có một đoạn quá khứ như thế này.
Chính Từ Thành cũng phải sững sờ.
Anh ta không ngờ Cố Tinh Thời đến cả chuyện này cũng thăm dò được, xem ra trước khi đến đây cậu đã tốn không ít công sức để chuẩn bị bài vở rồi.
Sắc mặt anh ta dịu đi trông thấy, gật đầu công nhận: "Đúng vậy, cái cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi khi bị nước biển nhấn chìm lúc đó đã khắc sâu vào ký ức của tôi. Suốt nhiều năm sau đó, tôi luôn muốn quay một bộ phim điện ảnh lột tả được cái thần thái khí chất như vậy. Tôi nhận bộ 《Trèo Đèo Lội Suối》 này cũng vì cốt truyện của nó vô cùng phù hợp với cảm giác mà tôi muốn truyền tải."
Cố Tinh Thời tiếp lời: "Bài hát của chúng tôi vừa vặn lại có tên là 《Nộ Hải》."
Từ Thành chưa từng nghe qua bài này, nhưng nhà sản xuất thì có biết.
Anh ta thậm chí còn biết đây là một ca khúc được ngẫu hứng sáng tác ngay trên sân khấu của show tuyển tú, dạo gần đây đang vô cùng hot trên mạng xã hội TikTok.
Nhưng phe bọn họ là làm phim điện ảnh cơ mà.
Chọn một bài hát thị trường như vậy làm nhạc tuyên truyền, chẳng phải là tự hạ thấp đẳng cấp của bộ phim xuống hay sao?
Vì thế, anh ta lập tức lên tiếng ngắt lời Cố Tinh Thời.
Từ Thành nghe xong lời nhà sản xuất phân tích thì cũng có chút đắn đo, do dự.
Trong chuỗi khinh bỉ của giới giải trí, vòng điện ảnh xưa nay luôn đứng chễm chệ ở đỉnh tháp.
Từ vòng điện ảnh mà lấn sân sang các mảng khác thì gọi là hạ phàm, chứ từ các mảng khác mà muốn đặt chân vào giới điện ảnh thì quả thực là khó hơn lên trời.
Chưa kể, 《Trèo Đèo Lội Suối》 lại là một bộ phim mang đậm tính nghệ thuật sâu sắc.
Để nó đi đôi với một bản nhạc thính thị trường trên TikTok thì thật sự là không môn đăng hộ đối chút nào.
Tuy vậy, Cố Tinh Thời vẫn giữ vững phong thái tự tin không hề nao núng.
Đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào mắt Từ Thành, kể lại bối cảnh mà Mạnh Viễn Sanh đã sáng tác ra bài hát này, sau đó bóc tách và phân tích từng tầng cảm xúc cốt lõi của ca khúc.
Mỗi một điểm cậu đưa ra đều gãi đúng chỗ ngứa của Từ Thành, khiến anh ta nghe xong mà thấy sướng rơn người như được uống một ly nước đá giữa ngày hè oi bức, hận không thể kết nghĩa tri kỷ ngay với Cố Tinh Thời.
Ngay sau đó, cậu quay sang đối mặt với nhà sản xuất: "Có thể trở thành nhạc hot trên TikTok thì chứng tỏ độ lan tỏa và độ nhận diện của bài hát này vô cùng rộng rãi. Dùng một bài hát có độ thảo luận cao như vậy để quảng bá cho phim, chẳng phải là sự lựa chọn hợp lý nhất hay sao?"
"Còn về phần đẳng cấp và khí chất, một vị hoàng tử thì cho dù có khoác lên mình bộ quần áo nào đi chăng nữa thì người đó vẫn cứ là hoàng tử. Bài hát tuyên truyền suy cho cùng cũng chỉ là công cụ thu hút sự chú ý của khán giả, còn việc có thể giữ chân và khiến họ tự nguyện móc hầu bao bước vào rạp chiếu phim hay không, tất cả vẫn phải dựa vào chất lượng của chính bộ phim, không phải vậy sao?"
Nhà sản xuất nghe đến đây thì đầu óc cũng quay cuồng, suýt chút nữa là bị cậu thuyết phục hoàn toàn.
Rõ ràng đây là lời mình từng nói, nhưng qua miệng Cố Tinh Thời, nghe lại bỗng nhiên đầy thuyết phục.
Cũng may gã nhà sản xuất vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng: "Cậu mở nhạc lên nghe thử đi. Bất kể cậu có khua môi múa mép hay ho đến đâu, nếu bài hát không đúng cảm giác đạo diễn Từ muốn, chúng tôi cũng sẽ không dùng."
Cố Tinh Thời tự nhiên không từ chối.
Cậu rút chiếc USB mang theo người ra, trợ lý của Viên Thanh Thanh đã tinh ý bưng máy tính tới, rồi bấm nút phát.
Loa ngoài vang lên tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá, sau đó nhạc cụ mới bắt đầu tiến vào.
Giai điệu trầm thấp, dồn nén như kéo người ta tuột xuống đáy biển sâu không thấy ánh mặt trời.
Cho đến khi một giọng hát trong trẻo cất lên, tựa như một tia sáng xé toạc lòng biển.
Đây là bản mà Mạnh Viễn Sanh đã thu âm lại dưới sự giúp đỡ của Thẩm Duật. Bản phối này hoàn chỉnh và dệt hoa trên gấm hơn rất nhiều, nhạc cụ hòa quyện làm cho cảm xúc bài hát càng thêm đầy đặn, lay động lòng người.
Mới nghe được một nửa, Từ Thành đã không kìm nén được nữa. Suốt cả quá trình anh ta nắm chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ hoe.
Nhạc vừa dứt, anh ta liền đập bàn một cái rầm, mặt đỏ bừng phấn khích: "Chốt bài này."
Từ Thành vốn tính nóng nảy, khó khăn lắm mới gặp được bài ưng ý nên muốn quyết định ngay.
Thêm vào đó có Viên Thanh Thanh giúp đỡ, hai bên nhanh chóng ký kết hợp đồng bản quyền.
Tảng đá đè nặng trong lòng Cố Tinh Thời rốt cuộc cũng hạ xuống.
Tuy cậu rất có lòng tin vào Mạnh Viễn Sanh, nhưng phải đến giờ phút này cậu mới thực sự nhẹ nhõm, coi như chuyến đi này không uổng công.
Cậu vốn tính xong việc sẽ bắt xe về ngay thành phố Đôn Hải, nhưng Viên Thanh Thanh lại cười mời cậu đi dùng bữa: "Tiểu Cố, nếu không có cậu, bài hát này của chúng tôi chẳng biết còn phải dây dưa đến bao giờ. Cậu coi như đã giải quyết giùm bọn tôi một rắc rối lớn rồi, bữa cơm này là để thay mặt cho mớ tóc suýt rụng của bọn tôi cảm ơn cậu đấy."
Viên Thanh Thanh đã nói vậy, Cố Tinh Thời tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.
Cả nhóm liền kéo đến một nhà hàng quen của Viên Thanh Thanh.
Trên bàn ăn không thiếu được chuyện trò. Cố Tinh Thời đối với kiến thức giới giải trí nửa vời nên thường hỏi mấy câu rất ngô nghê.
Nếu là ngày thường gặp phải người không biết gì thế này, Viên Thanh Thanh và những người khác thèm vào mà tiếp chuyện, nhưng ngặt nỗi khi nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, họ không những không bực mình mà còn nhiệt tình giải đáp.
Đặc biệt là gã nhà sản xuất, nhìn Cố Tinh Thời bằng ánh mắt đầy tiếc nuối: "Tiểu Cố này, cậu thật sự không tính thử sức với công việc khác sao, ví dụ như làm nhà sản xuất chẳng hạn?"
Cố Tinh Thời kiên định lắc đầu.
Gã nhà sản xuất thở dài một hơi dài thườn thượt: "Thế thì phí quá. Kiểu người có ngoại hình thân thiện, ăn nói chân thành, đứng thôi cũng đầy sức thuyết phục như cậu, nếu mà đi dỗ dành... à không, đi kéo đầu tư thì cứ gọi là bách phát bách trúng. Còn về việc giữ quan hệ trong đoàn phim thì khỏi phải bàn, đến đạo diễn Từ còn bị cậu dỗ cho ngoan ngoãn như mấy ông cụ bỏ tiền mua thực phẩm chức năng, thì trong giới này còn vị đạo diễn nào cậu không trị được nữa?"
Đạo diễn Từ: “?”
Cố Tinh Thời: “??”
Viên Thanh Thanh vội tóm lấy gã nhà sản xuất, hạ giọng quát: "Cậu say quá rồi đấy."
Gã nhà sản xuất nhìn đạo diễn Từ đang trừng mắt nhìn mình như muốn bốc hỏa, nhưng vừa quay sang nhìn Cố Tinh Thời thì mặt mũi đạo diễn Từ lại lập tức ôn hòa, dịu giọng ngay được.
Sự phân biệt đối xử này làm gã tổn thương sâu sắc, hức một tiếng rồi chui tọt xuống dưới gầm bàn trốn.
Viên Thanh Thanh vừa bực vừa buồn cười.
Đúng lúc này, cửa phòng bao bị gõ vang.
Cô tưởng là phục vụ nên nói mời vào, ai ngờ người mở cửa bước vào lại là Lương Văn Quân.
Cô ấy cũng đang có việc tiếp khách ở nhà hàng này, nghe nói Viên Thanh Thanh có ở đây nên ghé qua chào hỏi một tiếng.
Viên Thanh Thanh liền giới thiệu Cố Tinh Thời cho cô ấy.
Thấy Viên Thanh Thanh đối xử với Cố Tinh Thời thân cận như vãn bối trong nhà, lại nhìn ngoại hình của cậu, Lương Văn Quân liền đinh ninh cậu là người muốn dấn thân vào giới giải trí.
Cô tưởng Viên Thanh Thanh giới thiệu người cho mình là muốn mình nâng đỡ đứa nhỏ này, vừa vặn cô còn nợ Viên Thanh Thanh một ân tình nên định bụng sẽ nhận lời.
Ai ngờ câu nói tiếp theo của Viên Thanh Thanh lại khiến cô ngẩn người: "Người đại diện á?"
Cô dở khóc dở cười nhìn Cố Tinh Thời bằng ánh mắt tràn đầy sự đơn thuần: "Chị Thanh, chị đừng đùa nữa. Em xem chị như chị ruột mới nói thật lòng nhé, cái nghề người đại diện này không dễ làm đâu, nhọc lòng đủ đường, xã giao lắm, vừa tốn sức lại vừa hại não. Ngoại hình lẫn khí chất này của Tiểu Cố làm cái gì chẳng tốt, mắc gì đâm đầu vào cái nghề này."
Hơn nữa, không phải cô xem thường Cố Tinh Thời, mà một người đại diện giỏi cần phải biết xã giao, có tầm nhìn, EQ cao, da mặt phải dày, biết co biết duỗi và thỉnh thoảng phải biết dùng chút thủ đoạn.
Cố Tinh Thời còn quá trẻ, lại sở hữu gương mặt thuần khiết lương thiện thế này, dấn thân vào nghề này chẳng khác nào chú cừu non lạc vào bầy sói, sớm muộn gì cũng bị đám người tâm can đen tối ngoài kia xé xác ra ăn thịt.
Cô hết lời khuyên can gạt đi.
Thế nhưng Cố Tinh Thời lại đang có chút mất tập trung, bởi vì ngay từ khoảnh khắc Lương Văn Quân bước vào phòng, hệ thống trong đầu cậu đã liên tục bóc phốt, tung ra hàng loạt tin sốt dẻo.
【Sau khi kết quả kiểm nghiệm được trả về, Lương Văn Quân lập tức ly hôn với Tào Quang Lập, đồng thời đâm đơn kiện gã ra tòa vì tội hạ độc giết vợ. Thế nhưng Tào Quang Lập vốn đã có sự chuẩn bị từ trước, Lương Văn Quân căn bản không có bằng chứng xác thực nào nên rất khó khiến gã nhận tội. 】
【Dẫu vậy, Lương Văn Quân cũng chẳng phải dạng vừa. Cô vừa tiến hành điều trị, vừa tranh giành quyền kiểm soát công ty với Tào Quang Lập. Chẳng phải đã nói từ trước rồi sao, công ty này hầu như được dựng lên nhờ vào các mối quan hệ và tài nguyên của Lương Văn Quân. Những năm qua tuy Tào Quang Lập có lén lút cài cắm không ít người nhà vào, nhưng cổ phần lớn nhất vẫn nằm trong tay Lương Văn Quân. 】
【Hai bên hiện tại đang tranh chấp vô cùng nảy lửa. Lương Văn Quân hận thấu xương gã tra nam, ra tay đặc biệt tàn nhẫn, dù có phải tổn hại một ngàn mà giết được địch tám trăm cô cũng quyết dìm ch·ết gã. Dù sao cô cũng đã lăn lộn ở Kinh Thị bao nhiêu năm nay, hơn nữa chuyện này gã tra nam hoàn toàn sai quấy, rất nhiều người đều đứng về phía cô, Tào Quang Lập gần như bị cô đè ra đánh... 】
Cố Tinh Thời nghe mà mắt sáng rực lên: 【Hả dạ quá 】
Hệ thống: 【 Nhưng】
Tim Cố Tinh Thời thót lại một cái:【Nhưng mà cái gì?】
Hệ thống: 【Tào Quang Lập rất hiểu Lương Văn Quân, biết cô năng lực mạnh mẽ lại là người không cam chịu thua thiệt, một khi biết rõ chân tướng chắc chắn sẽ quay lại đối phó gã, thế nên gã đã sớm chôn sẵn một nước cờ ngầm. Lương Văn Quân tuy có đề phòng gã, đi rà soát lại sổ sách tài chính nhưng lại sơ hở không kiểm tra các hợp đồng của công ty. 】
【Tào Quang Lập đã giấu nhẹm đi vài bản hợp đồng âm dương, chỉ chờ Lương Văn Quân nhảy vào gánh tội thay. Đến lúc đó, gã tẩu tán xong xuôi tài sản rồi bỏ trốn ra nước ngoài, sau đó quay lại tố cáo một cú chí mạng. Như vậy thì dù mối quan hệ của Lương Văn Quân có rộng đến mấy cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không chết thì cũng phải lột một tầng da. 】
Cố Tinh Thời: 【Đúng là loại âm hiểm đê tiện!!】
Cậu quay sang nhìn Lương Văn Quân.
Cô lúc này đang trò chuyện cùng Viên Thanh Thanh.
Phải nếm trải sự phản bội, đầu độc từ chính người chồng của mình, lại chưa thể dùng pháp luật trừng trị gã, để đoạt lại công ty còn phải chạm mặt cái bản mặt đáng ghê tởm ấy mỗi ngày.
Thế nhưng trên người Lương Văn Quân dường như không hề có chút u ám nào, cô đã tự mình tiêu hóa và vượt qua những cảm xúc tiêu cực ấy để vững bước đi tiếp.
Một người xuất sắc và kiên cường như vậy, không nên bị gã tra nam kia hủy hoại.
Lương Văn Quân vừa vặn đang nói với Viên Thanh Thanh về những việc bẩn thỉu Tào Quang Lập đã làm.
Thái độ của cô rất thản nhiên, dù sao chuyện này cũng đã ầm ĩ khắp cõi mạng, chẳng việc gì phải giấu giếm nữa.
Thấy vậy, Cố Tinh Thời chủ động tham gia vào câu chuyện: "Tôi chợt nhớ ra, ở thành phố tôi từng sống trước đây cũng từng xảy ra một vụ việc y như thế này."
"Ồ?"
Thấy Lương Văn Quân và Viên Thanh Thanh bị thu hút sự chú ý, Cố Tinh Thời liền bắt đầu biên ra một câu chuyện: "Cũng là hai vợ chồng tranh chấp công ty, người chồng thất thế đành chấp nhận ra đi tay trắng rồi ra nước ngoài. Người vợ vốn tưởng mình đã thắng, nhưng ai dè vừa mới tiếp quản công ty xong đã bị cảnh sát ập đến bắt đi."
Lương Văn Quân dường như ý thức được điều gì, chân mày khẽ nhíu lại.
Cố Tinh Thời nói tiếp: "Hóa ra gã chồng kia đã sớm đoán trước được sẽ có ngày này, nên những hợp đồng ký kết trước đó đều có vấn đề. Gã đã âm thầm chuyển hết tiền ra nước ngoài, chỉ để lại một cái công ty rỗng tuếch cùng một đống hợp đồng sai phạm, hạ quyết tâm bắt người vợ phải gánh tội thay..."
Lương Văn Quân như sực nghĩ ra điều gì, sắc mặt dần trở nên vô cùng khó coi.
Viên Thanh Thanh lo lắng nhìn cô: "Cô không sao chứ?"
Lương Văn Quân lắc đầu.
Khó trách trước đó cô cứ cảm thấy có điểm kỳ lạ, Tào Quang Lập lăn lộn ở Quang Dực bao nhiêu năm nay, không lý nào thủ đoạn lại thua kém đến mức gần như chẳng buồn giãy giụa đã bị cô đánh gục dễ dàng như vậy.
Nhưng nếu gã đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui và cạm bẫy này, thì mọi chuyện lại hoàn toàn hợp lý.
Cô nhìn sâu vào mắt Cố Tinh Thời: "Tiểu Cố, cảm ơn cậu."
Cố Tinh Thời khẽ cong khóe môi, xem như nhận lời cảm ơn của cô.
Lương Văn Quân dứt khoát quay người, vội vã rời đi.
-
Tào Quang Lập nằm dài trên sô pha, thảnh thơi hưởng thụ sự bóp bóp vai, mát xa từ Quý Vũ Nhu.
Tuy trước đó vì bất cẩn mà ngã một cú đau viếng, không thể hại ch·ết được Lương Văn Quân, nhưng cũng may gã vốn tính cẩn thận, đã xóa sạch mọi dấu vết.
Cho dù sau này cô có tra ra được chút gì đi chăng nữa thì gã cũng đã cao chạy xa bay ra nước ngoài từ lâu rồi.
Nhắc tới chuyện này, gã không khỏi tự đắc vì bản thân có tầm nhìn xa trông rộng, tẩu tán tài sản từ sớm, lại còn thuận tay đổ hết mớ lòng thối này lên đầu Lương Văn Quân.
Trong mắt người ngoài, dạo này gã chẳng khác nào kẻ thất thế như chó nhà có tang, nhưng chỉ mình gã biết, tất cả đều đang vận hành chuẩn chỉnh theo đúng kế hoạch.
Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là gã có thể hoàn toàn rời khỏi Hoa Quốc, ra nước ngoài tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.
Quý Vũ Nhu khẽ liếc nhìn nét mặt của gã, dịu giọng thủ thỉ: "Chuyện cũng qua lâu rồi, anh đừng giận nữa. Dĩ Duy dù sao cũng là con trai ruột của anh, chẳng lẽ anh tính chấp nhặt với nó cả đời sao?"
Tào Quang Lập nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì.
Quý Vũ Nhu lập tức ra hiệu cho Quý Dĩ Duy đứng bên cạnh bước tới.
Quý Dĩ Duy bưng đĩa hoa quả, ngọt nhạt gọi vài tiếng ba, cuối cùng cũng khiến sắc mặt Tào Quang Lập dịu đi rất nhiều.
Thấy bố đã nguôi giận, Quý Dĩ Duy nhịn không được hỏi: "Ba, công ty thật sự không đòi lại được ạ? Cứ thế dâng không cho Lương Văn Quân thì thiệt thòi quá..."
Quý Vũ Nhu cũng dừng tay lại, dán chặt ánh mắt chờ đợi vào gã.
Ả theo Tào Quang Lập gần hai mươi năm, rõ ràng ả mới là Tào phu nhân danh chính ngôn thuận trong lòng gã, con trai ả mới là thái tử gia của Quang Dực.
Vậy mà chỉ vì sự tồn tại của Lương Văn Quân, hai mẹ con ả phải sống như lũ chuột nhắt trốn chui trốn lủi nơi góc tối, ngay cả Hoa Quốc cũng không thể quay về.
Vốn tưởng lần này Tào Quang Lập đón hai mẹ con về là để cho họ một danh phận đường đường chính chính, thậm chí giao cả công ty cho con trai ả.
Ai ngờ đâu công ty chẳng những không lấy được, giờ họ lại phải tiếp tục chạy trốn sang hải ngoại.
Quý Vũ Nhu làm sao mà cam tâm cho nổi.
Nào ngờ Tào Quang Lập nghe thấy câu hỏi đó liền nổi trận lôi đình: "Mày còn dạn mặt nói thế à. Tao đã thiên kinh vạn dặn là mày đừng có gây chuyện. Nếu không phải tại mày làm hỏng đại sự, kế hoạch của tao đã thành công mỹ mãn từ lâu rồi. Lương Văn Quân mà chết, công ty, cổ phần, cho đến cả đống quan hệ và tài nguyên của mụ ta chẳng phải đều lọt thỏm vào tay nhà mình hết rồi sao?"
Quý Dĩ Duy bị mắng cho vuốt mặt không kịp, nhưng vẫn ấm ức cự cãi: "Mụ ta chẳng qua cũng chỉ là một người đại diện thôi mà, ba mới là ông chủ công ty, ba sợ mụ ta cái gì chứ..."
Tào Quang Lập cảm giác huyết áp của mình lại chuẩn bị tăng vọt.
Gã đã tạo cái nghiệp gì mà lại sinh ra một thằng con ngu xuẩn đến mức này cơ chứ!!
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Tào Quang Lập cũng lười giải thích thêm với hai mẹ con, gã vừa sải bước ra mở cửa, vừa lớn tiếng ra lệnh: "Được rồi, hai mẹ con đừng có xía vào nhiều chuyện. Dạo này cấm có được ra ngoài, đợi visa hạ xuống là chúng ta lập tức lên đường ngay..."
Lời còn chưa dứt, gã đã đứng hình khi nhìn thấy mấy vị cảnh sát đứng ở cửa đang giơ thẻ cảnh sát và lệnh bắt giữ lên trước mặt.
"Tào tiên sinh, hiện tại ngài bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi phạm pháp phạm tội, xin mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến."
"Thật đáng tiếc, e là ngài tạm thời không thể xuất cảnh được rồi."
Nhận xét
Đăng nhận xét