24. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 24. Đưa bé con cho tôi....

Tiểu Bạch Nặc sẽ sớm nhận ra rằng, người bà nội có thể nuôi lớn năm gã Alpha Bạch gia, người đang tạm thời chế hành sự cân bằng nội bộ gia tộc, người có thể nắm thóp Bạch Càn và đồng thời là nhà thiết kế lừng danh thế giới kiêm cổ đông lớn của nền tảng giải trí hàng đầu, có hàm kim lượng cao đến mức nào.

Dù là thành viên nổi loạn nhất của nhà họ Bạch cũng phải nể mặt bà vài phần. Suy cho cùng, chút dịu dàng ít ỏi trong ký ức của thế hệ này đều tập trung cả lên người Sầm Chi.

Thế là Tiểu Bạch Nặc, vốn đang ngơ ngác chưa kịp bò dậy, chỉ thấy bà nội dẫm giày cao gót đặng đặng đặng lao tới: "Bạch Thánh. Con đang làm cái gì thằng bé đấy?!"

"Mẹ, con đang dạy nó cách gạt chân người khác." Nói đi cũng phải nói lại, anh vừa rồi hoàn toàn chỉ là đặt nhẹ vật nhỏ này xuống đệm mà thôi. 

Gương mặt Bạch Thánh lộ vẻ bất lực, khẽ tặc lưỡi một tiếng, bắt đầu chơi trò đuổi bắt vòng quanh mấy tấm đệm mềm với Sầm Chi.

Sầm Chi trợn tròn mắt, cái gì mà đoan trang, cái gì mà hình tượng, giờ đều biến thành hình ảnh nhóc tì vừa bị phụ huynh quật ngã, đáng thương hế hế ngước mắt nhìn bà nội.

Bảo bối của bà đang cầu cứu bà kìa!!

Nói đi cũng phải nói lại, bảo bảo năm nay mới mấy tuổi? Chưa đầy năm tuổi, mức độ phát triển thể chất mới chỉ như ba tuổi. Một bé Omega ba tuổi, anh dạy nó cách gạt chân người khác? Anh đã đọc qua giai đoạn trưởng thành của tiểu Omega chưa? Anh có thuộc lòng từng chữ không hả? 

Làm cha kiểu gì thế?! Cái đồ hỗn cầu. Cả nhà Bạch gia này toàn một lũ hỗn cầu.

Trong lòng Sầm Chi đang ném bom diện rộng, tay bà cứ thế chọc chọc vào vai Bạch Thánh, dùng ánh mắt như dao găm để xẻ thịt anh. Dĩ nhiên, bà không họ Bạch, bà không phải người Bạch gia, Nặc Nặc là bảo bối của bà, cũng không thuộc về cái lũ hỗn cầu này.

"Hơn nữa cho dù con có gấp gáp muốn bảo bảo học được cái gì, cũng không thể không chào hỏi lấy một tiếng chứ? Con nhìn xem, làm nó ngã đến ngốc luôn rồi, tôi thấy con cũng muốn bị quật ngã lắm rồi đấy!!"

Tiểu Bạch Nặc lúc này đã phản ứng kịp, bò dậy đứng trên đệm.

Rõ ràng sắp năm tuổi, nhưng trông mới chỉ như hai ba tuổi, nhóc tì nỗ lực nhón chân, vươn tay chân nhỏ xíu ra định nói giúp ba mình.

Nhưng vì bé con quá mức lễ phép, mà bà nội nói chuyện lại chẳng để lại kẽ hở nào cho bé xen vào, Sầm Chi đang ra sức chứng minh cho gã hỗn cầu Bạch Thánh thấy việc để Tiểu Bạch Nặc học kỹ xảo này lúc này là phi thực tế đến nhường nào, dục tốc bất đạt.

Cái miệng nhỏ của bé con cứ mở ra lại đóng vào, đóng vào rồi lại mở ra, hai cánh tay nhỏ vươn ra bất lực, đi theo ba và bà nội xoay vài vòng. Nặc Nặc chóng mặt luôn rồi.

Phát hiện bà nội không thực sự đánh ba, muốn giúp ba nhưng lực bất tòng tâm, bé con cuối cùng ngoan ngoãn ngồi bệt xuống đệm, ôm lấy hai cái chân ngắn ngủn của mình.

Bà nội mắng ba ba, thì sẽ không mắng Nặc Nặc nữa nha.

Cuối cùng Sầm Chi cũng giành thắng lợi giai đoạn, Bạch Thánh đành bất lực thừa nhận mình hơi nóng vội, hứa sau này sẽ nuôi dưỡng cơ thể đứa nhỏ tốt trước rồi mới rèn luyện từ từ. Sầm Chi lúc này mới hài lòng quay sang nhìn bé con.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, có chút khẩn trương, lí nhí: "Bà, bà nội, là Nặc Nặc muốn học với ba ba..."

Sầm Chi ngồi xổm xuống: "Nặc Nặc bây giờ còn nhỏ, xương cốt đều quá mềm, phải lớn thêm chút nữa, nếu không dễ bị thương lắm. Bạn nhỏ ở tuổi này gặp nguy hiểm thì phải biết chạy, biết tìm người lớn là được rồi. Ba ba con biết cái gì chứ, không thông thái bằng bà nội đâu."

Bà đã bảo rồi, cái lũ Alpha độc thân này làm sao biết nuôi trẻ con. Đặc biệt là một bé Omega khả ái như thế này.

Bé con định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của bà nội, những lời bênh vực ba ba đều bị nhóc tì, vốn đã nhạy bén nhận ra ai mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn Bạch gia, nuốt ngược vào bụng.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con biết rồi ạ."

Sầm Chi hài lòng gật đầu. Sau khi mắng Bạch Thánh đến mức phục tùng và nghe được câu trả lời của Nặc Nặc, bà mới sực nhớ ra. 

Thôi chết, hình tượng bà nội của mình. Sự đoan trang của mình. Sự đáng tin cậy của mình.

Xong đời, thói quen nổi hỏa khi nuôi mấy gã Alpha hồi xưa lại bộc phát rồi.

Bị giáo dục xong, Bạch Thánh dứt khoát ngồi bệt xuống cùng nhóc con, một lớn một nhỏ ngồi xếp hàng nhìn Sầm Chi.

Khí thế của đỉnh cấp Alpha chỉ thực sự thu liễm khi đối mặt với mẫu thân. Giống như hồi nhỏ, Sầm Chi thường phẫn nộ tóm cổ từng gã Alpha con đang nhảy nhót lung tung từ đủ mọi ngõ ngách không tưởng, bắt chúng ngồi ngay ngắn lại, rồi gọi thẳng cả họ lẫn tên ra mà mắng.

Nhưng nhìn biểu cảm hiện tại của bà Sầm Chi, Bạch Thánh bỗng thấy hơi buồn cười.

Sầm Chi điều chỉnh lại cơ mặt, thay bằng một nụ cười ưu nhã thỏa đáng, bà giới thiệu lại bản thân: "Bảo bảo, bà là bà nội đây."

Bảo bảo, con hiểu chứ? Bà nội thực ra vẫn là một người bà nội ưu nhã, đoan trang và đáng tin cậy.

Bé con ngoan ngoãn gọi theo: "Bà nội."

Bà nội thật xinh đẹp, nhưng bà nội đánh ba ba thôi, đừng đánh Nặc Nặc nha.

Đứa nhỏ còn từ trong túi mò ra một viên kẹo, đặt vào tay bà nội, rồi lại ngoan ngoãn kèm theo chút kính cẩn: "Bà nội ăn kẹo ạ."

Sầm Chi thoáng khựng lại. Bà còn chưa kịp nói gì thêm thì thấy đứa nhỏ cúi đầu mò mẫm hết tất cả các túi trên người, với một thái độ vô cùng thành kính, mò thêm được hai viên nữa đặt hết vào tay bà.

Cho bà nội hết luôn, vật tư của Nặc Nặc xin nộp lên toàn bộ.

Ánh mắt bé con trong trẻo kiên định, hai tay nhỏ bạch một cái chắp lại với nhau.

Chẳng hiểu sao nhìn cứ như đang lên hương ấy nhỉ?

Bạch Thánh rốt cuộc nhịn không được nữa, anh nghiêng đầu đi, bả vai rung lên bần bật.

Không được, cười chết mất, con anh đã nâng mức độ hài hước của cảnh tượng vừa rồi lên một tầm cao mới.

Sầm Chi: …Thế này là hoàn toàn không hiểu ý bà rồi sao?!

Sầm Chi bây giờ chỉ muốn ném luôn Bạch Thánh từ trên lầu xuống.

Bạch Thánh nhận thấy nguy hiểm, kịp thời thu liễm biểu cảm, đánh trống lảng: "Mẹ, sao giờ này mẹ đã về rồi? Không phải nói máy bay phải hơn hai tiếng nữa mới hạ cánh sao?"

"Vốn là đặt chuyến bay hôm nay, nhưng mẹ chờ không nổi, từ tối qua đã đi rồi, nối chuyến mấy lần mới về sớm được vài tiếng đấy." Sầm Chi cất kẹo đi, gương mặt xinh đẹp đại khí lúc này đã không còn dấu vết hoảng loạn vừa rồi. 

Dù đã thấy mặt qua video và luôn mong đợi một bé Omega đáng yêu, nhưng khi thực sự gặp mặt vẫn không tránh khỏi chút xa lạ ban đầu.

Sầm Chi thử nhéo nhẹ má bé con, thấy bé chớp chớp mắt, rồi theo bản năng nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay bà.

Sầm Chi: !

Đáng yêu nổ tung trời.

Đáng yêu bằng cả năm gã Alpha nhà mình cộng lại luôn!

Sầm Chi thu tay về, còn vương vấn cảm giác một chút rồi mới cười nói: "Bà nội có mang quà về cho bảo bảo, bà đã bảo người ta mang lên rồi. Ba viên kẹo này coi như là quà đáp lễ Nặc Nặc tặng bà nội, được không?"

"Quà ạ?"

Tiểu Bạch Nặc ngập ngừng một chút, chỉ vào chính mình: "Cho Nặc Nặc ạ? Nặc Nặc cũng có quà sao ạ?"

"Tất nhiên rồi." Sầm Chi cười.

"Con cảm ơn bà nội!" Đôi mắt nhóc tì sáng rực lên. Có lẽ vì lúc này nhận ra Sầm Chi rất dễ nói chuyện, bé rốt cuộc mới lên tiếng lần nữa: "Bà nội, là Nặc Nặc muốn trở nên lợi hại hơn, bà nội đừng trách ba ba được không ạ? Ba ba đối với Nặc Nặc siêu cấp tốt luôn, Nặc Nặc siêu cấp thích ba ba."

Bạch Thánh nghiêng đầu nhìn sang.

Sầm Chi hơi khựng lại, bà gần như muốn cảm thán, dù là trẻ con Omega, bà cũng chưa từng thấy đứa nào ngoan và đáng yêu đến nhường này.

"Được, bảo bảo nói sao thì là vậy. Cho bà nội ôm một cái nào?"

Bế lấy thân hình mềm mại này vào lòng, Sầm Chi cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi vì thức đêm đi đường đều tan biến sạch sẽ. 

Chỉ là giờ bà nhìn Bạch Thánh càng thấy không thuận mắt, đúng là để thằng nhóc này vớ bở mà.

Sầm Chi thừa nhận, ban đầu bà tưởng nhóc tì này là một Alpha nên không định về gấp. Đến khi biết đứa nhỏ là một Omega, bà mới vội vàng bay về, trong lòng ít nhiều mang theo định kiến và khát khao từ quá khứ cuối cùng cũng được thỏa mãn. Thích không? Tất nhiên là thích, nhưng bảo vừa gặp mặt đã hoàn toàn lọt hố thì với người như Sầm Chi cũng hơi khó.

Thế nhưng ngay lúc này, hình bóng của một bé O vốn còn trống rỗng trong lòng bà bắt đầu được lấp đầy từng chút một. Không phải là bất kỳ một bé O nào khác, mà chính là Nặc Nặc.

Tuy nhiên vẫn còn chính sự cần bàn. Sau khi cưng nựng nhóc con một hồi, Sầm Chi mới nhìn về phía Bạch Thánh.

"Trên đường về anh họ con có gửi tin nhắn cho mẹ. Nuôi con kiểu gì mà để người ta chụp trộm được thế? Lại còn cả ảnh đi bệnh viện nữa. Nếu có kẻ muốn đem ra làm văn thì tính sao? Để thiên hạ nghĩ con không biết chăm trẻ, rồi quay sang tẩy chay Bạch gia à?"

"Một chút vấn đề nhỏ thôi." Bạch Thánh thản nhiên nói, đôi mắt hiện lên vẻ ngạo mạn và chút lệ khí.

"Gần đây có một đơn hàng lớn với đối tác nước ngoài, mấy công ty đều đang nhìn chằm chằm. Mấy gã ngoại quốc đó suốt ngày cứ như bị bệnh, lúc nào cũng thấy bản thân có tội, đàm phán hợp tác còn phải xem gia đình đối phương có hòa thuận hay không. Tin đồn ác ý bên ngoài đầy rẫy, kẻ nào muốn tranh đơn này thì cũng phải xem mình có đủ sức nuốt trôi không đã." Bạch Thánh quả thực không hề nôn nóng chút nào về chuyện này.

"Con thì sao cũng được, nhưng nếu lan đến tận bảo bảo của chúng ta thì sao?"

Không thể xem thường ác ý của một bộ phận cư dân mạng được, bà không muốn Tiểu Bạch Nặc bị cuốn vào những chủ đề gây tranh cãi như thế này. 

Sầm Chi lườm Bạch Thánh một cái.

"Tối nay có một bữa tiệc từ thiện, đừng nói là con chưa nhận được thư mời nhé. Lát nữa mẹ sẽ thông báo cho ba con, con đưa Nặc Nặc theo, tối nay chính thức ra mắt giới xã giao. Còn tiệc đón Nặc Nặc về nhà thì cứ để sau, chuẩn bị từ từ cho thật long trọng."

Trên đường về bà đã nghĩ kỹ đối sách rồi. Bảo là đối xử không tốt với trẻ con ư? Nếu tin tức đã có khả năng bị rò rỉ từ nhiều góc độ, vậy thì cứ tiên hạ thủ vi cường. Tình cảm cha con thế nào, cứ để mọi người tận mắt chứng kiến là rõ ngay. Hơn nữa bà cũng muốn cho mấy chị em bạn dì trong giới chiêm ngưỡng một chút.

Quan trọng nhất là ha, chuyện khoe cháu cuối cùng cũng đến lượt mình rồi sao?!

Nhắc đến tiệc tối, Bạch Thánh không nhịn được mà nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Tiểu Bạch Nặc lúc này đã được Bạch Thánh đón lấy.

Nhóc tì tự nhiên rúc vào lòng ba, ngây người lắng nghe. Đối với những hoạt động hay sự kiện của thế giới này, đứa nhỏ thực sự không hiểu gì cả. Nhưng bé vẫn rất ngoan, mở to đôi mắt long lanh khiến người ta vô cớ thấy mềm lòng.

Thực ra ngay từ lúc được bà nội ôm, Tiểu Bạch Nặc đã bắt đầu suy nghĩ. 

Nhóc tì đang nhớ lại xem trong cốt truyện, bà nội là người như thế nào.

Trong truyện, bà nội cũng mất sớm, dường như là vì mối quan hệ với họ hàng bên ngoại, cộng thêm việc bà là nhà thiết kế nên thường xuyên đi đây đi đó tìm cảm hứng. Bà đã qua đời trong một vụ thiên tai. Điều đó giống như một nốt nhạc bi thảm mở đầu cho chuỗi ngày điên cuồng của cả gia đình vai ác.

"Bà nội, bà nội.” Tiểu Bạch Nặc nhìn Sầm Chi. 

Nhóc tì khẽ mở miệng định nói, nhưng những lời đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng tài nào thốt ra được.

"Sao thế bảo bảo?"

Sầm Chi đang cầm điện thoại gõ tin nhắn liên hồi cho Bạch Càn, nghe thấy tiếng đứa nhỏ liền lập tức quẳng ông chồng sang một bên, gương mặt minh diễm xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, nhẹ giọng hỏi han.

Không phải là ảo giác, lần trước Nặc Nặc muốn nói với ba ba cũng không nói ra được. Lúc đó bé còn tưởng là do mình quá nhỏ, chưa biết cách sắp xếp ngôn từ.

Tiểu Bạch Nặc bĩu môi, Nặc Nặc ở đây nói chuyện không được tự do rồi. Nhưng Nặc Nặc không muốn bà nội chết, vì không chỉ Nặc Nặc thích bà nội...

Tiểu Bạch Nặc nhìn sang người ba đang ôm mình, thân hình nhỏ xíu lại rúc sâu thêm một chút, ba ba cũng thích bà nội lắm, nên trong cuốn sách đó ba ba chắc chắn đã rất đau lòng.

Nặc Nặc cũng muốn bảo vệ bà nội.

Tiểu Bạch Nặc mím môi, dịu dàng cất tiếng: "Bà nội hôm qua không ngủ ngon ạ? Bà nội phải chăm sóc bản thân thật tốt nha."

Ai có thể hiểu được cảm giác được cứu rỗi khi nghe một sinh vật nhỏ bé bằng chừng này nghiêm túc dặn dò bằng chất giọng sữa non nớt như thế chứ. 

Sầm Chi lập tức ôm lấy ngực.

Bà nội sắp không chịu nổi rồi, bà nội sắp bị Nặc Nặc làm cho tan chảy mất thôi.

"Được được được, lát nữa bà nội đi nghỉ một chút ngay đây. Tối nay bảo ba ba dẫn bảo bảo đi ăn ngon nhé? Rồi làm quen với mấy bà nội khác nữa."

Ăn ngon!

Mắt Tiểu Bạch Nặc sáng rực lên, nhìn về phía Bạch Thánh. 

Bạch Thánh gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, anh nhìn đồng hồ: "Tối nay việc hơi nhiều đấy, vốn định sau khi đón mẹ về sẽ đưa Nặc Nặc đi xem trường mầm non."

"Trường mầm non?" Sầm Chi nhìn sang với vẻ không thể tin nổi.

Bà nội còn chưa được bế cháu cho đã tay, sao anh đã tính chuyện tống nó đến trường rồi?

Sầm Chi đang định lên tiếng, ít nhất cũng phải ở nhà thích ứng nửa năm, tẩm bổ nửa năm đã chứ?

Nhưng bà chưa kịp nói thì Bạch Thánh đã ra hiệu bảo bà im lặng. Anh đặt đứa nhỏ xuống đất: "Nặc Nặc, chẳng phải con muốn kết vòng hoa tặng bà nội sao? Chú Lý nói hoa đến rồi đấy, con cùng chú Lý đi lấy nhé?"

"Dạ vâng ạ." Tiểu Bạch Nặc dùng sức gật đầu. 

Bé chạy lon ton đến trước mặt Sầm Chi, ngửa đầu nhìn bà: "Bà nội, bà nội, lát nữa Nặc Nặc tặng bà nội vòng hoa nha."

Nhóc tì lạch bạch chạy ra ngoài, sau lưng là robot Tiểu Giám Sát. Bé còn không quên hỏi bạn robot: "Chào cậu, Đậu Đậu."

"Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì thế?" 

"Hôm nay chọn màu hoa gì phối cho bà nội thì đẹp nhỉ?"

"Đề cử tông màu hồng nhạt, màu vàng và màu tím nhé. Cậu có cần tôi gợi ý các loại hoa không? Nếu cần xin hãy nói cho tôi biết."

Cánh cửa phía bên kia được đẩy ra, trợ lý Lý đã đợi sẵn ở ngoài. Sau khi cửa đóng lại, giọng nói của bé con và Tiểu Giám Sát cũng dần dần xa khuất.

Lúc này, Sầm Chi mới quay sang nhìn Bạch Thánh.

"Tình hình là như vậy đấy." Bạch Thánh chỉnh lại trang phục một chút. 

"Nặc Nặc hiện tại người bạn duy nhất chỉ là cái máy giám sát kia, cứ như vậy chắc chắn không ổn. Trước đây thằng bé ở phòng thí nghiệm cũng chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ khác, vẫn nên để nó làm quen sớm thì tốt hơn. Con đã nhắm sẵn rồi, trường mầm non Thương Hoa, cách nhà cũ không xa, thời gian cũng rất linh hoạt. Hôm nào không muốn đi học thì trực tiếp đón về là được. Kết giao thêm vài người bạn nhỏ có lợi cho sự trưởng thành của thằng bé. Con cũng có một đối tác quen biết có con đang học ở đó. À, cũng là bạn học đại học của con, mẹ biết cậu ấy mà, tên là Tạ Vũ."

Sầm Chi nghĩ đến nhóc tì mềm mại đáng yêu kia, rồi lại nhìn Bạch Thánh. Cuối cùng, người vốn định sẽ tự tay chăm bẵm đứa nhỏ nửa năm một năm như bà cũng phải thỏa hiệp.

"Thằng nhóc Tạ Vũ đó tính tình cũng khá kiên định."

"Vậy con cứ đưa Nặc Nặc đi xem thử đi, sức khỏe thể chất và tinh thần của bé con là quan trọng nhất. Tối nay dù sao cũng có buổi tiệc từ thiện do dì Sở của con tổ chức, cứ đưa thằng bé đến ra mắt một chút để lộ ra chút tin tức thôi, không cần quá long trọng đâu."

Sầm Chi thực ra cũng muốn đi cùng, nhưng bà thực sự đã mệt mỏi sau chuyến bay, hơn nữa còn rất nhiều việc cần sắp xếp.

Có điều ——

Sầm Chi lại liếc nhìn Bạch Thánh một cái.

Bà thực sự có chút kinh ngạc.

Thằng con trai nghịch ngợm gây rối nhất, cũng là đứa phản nghịch khó bảo nhất của nhà mình, hóa ra khi làm cha lại chu đáo đến vậy.

Điện thoại trong tay Sầm Chi rung không ngừng.

Bà vừa nghĩ vừa bực bội cúi đầu nhìn: Bạch Càn cái lão già này cứ nhắn cái gì thế không biết?! Chẳng lẽ không thấy bà đây đang bận quan tâm đến sự phát triển của Nặc Nặc bảo bảo hay sao?!

Khoảng hai tiếng sau.

Bạch Thánh đưa Tiểu Bạch Nặc đến xem tình hình trường mầm non. 

Vào giờ này, các trường mầm non kiểu này đều sắp tan học, phụ huynh đã bắt đầu lục tục đến đón con.

Hiệu trưởng dẫn Bạch Thánh đang bế bé con đi tham quan, giới thiệu từng cơ sở vật chất trong trường. Gương mặt ông hồng hào, vẻ mặt đầy phấn khích.

Bởi lẽ trẻ em Omega cực kỳ hiếm có, trường Thương Hoa của họ cũng chẳng có mấy bé. 

Huống chi đây còn là đứa trẻ đến từ Bạch gia.

"Chúng tôi áp dụng mô hình lớp học nhỏ, một giáo viên chăm sóc hai đứa trẻ để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phía kia là khu vui chơi, chúng tôi đã lắp đặt mọi biện pháp bảo hộ cần thiết. Ngài có thể đưa tiểu thiếu gia đi tham quan một chút, hiện tại cũng có một số bé đang chơi đùa ở đó. Phía bên kia là khu hoạt động tự do, bao gồm cả hố cát và các khu vực giải phóng thiên tính của trẻ nhỏ. Ngài không cần lo lắng, đất cát ở đây đều được khử trùng hàng ngày và thay mới định kỳ. Hơn nữa, mỗi tuần đều có các hoạt động đặc thù để đặt nền móng học tập và khơi gợi hứng thú cho tiểu thiếu gia. Bé thích gì, muốn gì, sau này chúng tôi đều sẽ đáp ứng."

Vị hiệu trưởng giới thiệu tỉ mỉ từng thứ một, rồi nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc, cười càng thêm hòa ái: "Tiểu thiếu gia, con thấy nơi này thế nào?"

Tiểu Bạch Nặc chưa bao giờ đến một nơi như thế này. Nhóc tì nhỏ xíu ghé vào lòng ba ba tò mò quan sát, đôi mắt to cứ chớp liên tục. Nghe thấy lời ông hiệu trưởng, Tiểu Bạch Nặc liền nở một nụ cười mềm mại đáp lại. 

Bé con vẫn chưa hiểu được rằng, đi học mầm non đồng nghĩa với việc phải tách rời ba ba.

Trợ lý Lý đi theo sau Bạch Thánh, dù đã đánh giá qua một lần nhưng khi nghe hiệu trưởng nói, hắn vẫn nghiêm túc xem xét lại mọi thứ thêm lần nữa.

Bạch Thánh nhìn quanh rồi gật đầu.

Môi trường ở đây quả thực không tệ, mọi yêu cầu đều được thỏa mãn.

Hiện tại tất nhiên chưa cho bé con nhập học ngay, mà là để bé gặp gỡ các bạn nhỏ trước, bao gồm cả hai nhóc Tạ gia, xem có chơi hợp nhau không. Chứ cứ suốt ngày chơi với cái máy giám sát thì cũng không phải là cách lâu dài.

Đúng lúc đó, điện thoại Bạch Thánh rung lên, anh liếc nhìn tin nhắn của Tạ Vũ.

Tạ Vũ: [Bạch Tam, cậu đang ở trường mầm non à?]

Tạ Vũ: [Vừa khéo, tôi với nhà tôi đang đi đón con, cậu đang ở khu nào trong vườn? Để chúng tôi qua chào một tiếng.]

Bạch Thánh đặt bé con xuống đất.

"Ba ba?" Bé con vẫn còn ôm lấy cổ ba. 

Đứa nhỏ có một sự cảnh giác bản năng đối với những nơi xa lạ, đó là sự nhạy bén được rèn luyện từ thời mạt thế. Nhưng khu vực phía kia lại ồn ào náo nhiệt, tiếng của rất nhiều bạn nhỏ vang lên khiến Tiểu Bạch Nặc vô cùng tò mò, bạn phải biết rằng, ở mạt thế không có nhiều trẻ con có thể sống sót đến vậy.

Bạch Thánh không biết tâm tư của bé con, chỉ khích lệ chỉ tay về phía khu hoạt động: "Tò mò không? Tò mò thì đi xem thử đi, ba ba đứng đây đợi con."

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, nhìn ba ba, nhìn trợ lý Lý, rồi lại nhìn nhìn ông hiệu trưởng, sau đó mềm mại dặn dò: "Vậy ba ba ở chỗ này chờ Nặc Nặc nhé, Nặc Nặc đi xem một cái rồi về ngay ạ."

Cái tông giọng như thể sợ ba ba sẽ đi lạc này rốt cuộc là thế nào đây?

Bạch Thánh thấy buồn cười vô cùng, anh gật gật đầu.

Thế là Tiểu Bạch Nặc bước đôi chân ngắn nhỏ lạch bạch đi về hướng bên kia.

Ông hiệu trưởng đứng bên cạnh đã bị vẻ đáng yêu này làm cho muốn ngộp thở. 

Đây thực sự là nhóc tì đáng yêu mà mình có thể nhìn thấy bằng xương bằng thịt sao?!

Cùng lúc đó, tại khu hoạt động, các bạn nhỏ vẫn đang chơi đùa.

Cặp song sinh Tạ gia cùng Dụ Sơ Diễm đang chụm đầu vào nhau, bọn nhóc lầm bầm bàn tán về đề tài bạn mới, rồi lại tranh luận xem ai là đứa trẻ thông minh nhất. 

Phía bên kia, đám trẻ cũng nghe phong phanh có bạn mới đến tham quan trường, từng đứa một nãi thanh nãi khí tò mò thảo luận.

"Mặc kệ là ai tới, dù sao mẹ tớ bảo tớ mới là thông minh nhất."

"Thông minh nhất rõ ràng phải là Liễu Độ lớp bên cạnh chứ, môn thủ công của bạn ấy giỏi lắm."

"Không, phải là..."

Những lời tranh luận ngây ngô lọt vào tai, hai anh em song sinh Tạ gia lập tức mỗi người một câu:

"Bạn nhỏ thông minh nhất rõ ràng phải là anh Diễm."

"Chính thế."

Dụ Sơ Diễm cũng chẳng buồn tranh giành cái danh hiệu này, nhóc hơi ghét bỏ nhìn hai cậu bạn song sinh vừa như mới lăn lộn trong bùn đất ra, cuối cùng thở dài một hơi, giọng nói trẻ con nhưng đầy vẻ nghiêm túc: "Sểnh ra một cái là hai cậu lăn lộn trong bùn đấy à? Cẩn thận bị chú đánh đòn nhé."

"Hắc hắc, ba mà đánh tớ thì tớ đi mách mẹ." Tạ Dược tự hào nói, nhóc đứng dậy, rũ rũ đám bùn đất trên người mình. 

Dụ Sơ Diễm cũng đứng lên, phủi phủi cát trên tay: "Để tớ bảo cô Tiểu Tuyết lấy khăn ướt cho các cậu."

Dụ Sơ Diễm đương nhiên cũng nghịch ngợm, nhưng khác với bộ dạng nhem nhuốc của anh em Tạ gia, nhóc ít nhất vẫn giữ cho mình rất sạch sẽ.

Dụ Sơ Diễm xoay người đi ra phía ngoài khu hoạt động vài bước, rồi bỗng ngẩn người. Nhóc vừa vặn đối mắt với một bé con đang lén lút, cẩn thận thò đầu nhìn vào từ phía cửa.

Tiểu Bạch Nặc đang quan sát tình hình khu vui chơi, thình lình chạm mắt với Dụ Sơ Diễm, đôi mắt to ngơ ngác chớp chớp. Vì sự đối mặt bất ngờ này mà bé kinh ngạc kêu khẽ một tiếng mềm mại, cái đầu nhỏ lập tức rụt lại sau cánh cửa.

Dụ Sơ Diễm sững sờ.

Lúc này, Tạ Khanh và Tạ Dược nghe thấy tiếng mẹ mình:

"Mẹ tới rồi!" 

"Mẹ ơi!"

Cặp song sinh lập tức nhảy dựng lên, vui sướng chạy ào ra ngoài.

Dụ Sơ Diễm lúc này mới hoàn hồn, nhóc gãi gãi tai, vừa rồi là nhóc hoa mắt sao? Sao hình như nhóc vừa thấy một thiên thần nhỏ vậy.

Oa, đáng yêu quá đi mất.

Mà ở ngoài cửa.

Thi Lâm vừa nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc cũng bị vẻ đáng yêu làm cho rụng rời, đang định chào hỏi bé con thì hai đứa con nhà mình đã lao tới.

Hai cái cục than nhỏ nhem nhuốc vừa lăn lộn trong bùn vươn đôi tay bẩn thỉu, vô tâm vô tư vui sướng nhảy nhót: "Mẹ ơi, mẹ ơi!!"

Muốn ôm ôm.

Thi Lâm:……

Trong cuộc chiến cam go giữa việc chiều chuộng các con và việc giữ cho bản thân sạch sẽ, Thi Lâm rốt cuộc cũng phải nén đau thương mà ôm chầm lấy hai đứa con nhà mình.

Không còn cách nào khác, con mình đẻ ra, không thể ghét bỏ được. Thi Lâm, mày làm được mà, cố lên, không được ghét bỏ!!

Phía bên kia, Tạ Vũ và Bạch Thánh vẫn đang mải mê trao đổi. 

Tiểu Bạch Nặc đã lạch bạch quay trở lại, vươn đôi tay nhỏ muốn ba ba bế.

Thi Lâm dắt hai chú khỉ con nhem nhuốc đi đến trước mặt Bạch Thánh và Tiểu Bạch Nặc. Nói thật, lúc này cô thấy hơi ngượng khi phải giới thiệu hai đứa con nhà mình, bọn mày vừa lăn lộn trong vũng bùn đấy à? Cô còn chưa kịp mở lời thì thấy bé con chớp chớp đôi mắt, lục lọi trên người một hồi rồi rút ra một chiếc khăn tay màu trắng, giọng nói sữa non nớt vang lên:

"Dì ơi, lau mặt ạ."

Thi Lâm:……

Run rẩy nhận lấy chiếc khăn, Thi Lâm nhìn bé con xinh đẹp ngoan ngoãn trước mặt, rồi lại nhìn lại hai đứa con phá phách đang tò mò nhìn ngó của mình.

Cô không chịu nổi nữa rồi.

Cô run giọng thốt lên: "Đưa nhóc tì này cho tôi. Ưm ưm ưm ——"

Tạ Vũ đại kinh thất sắc, vội vàng bịt miệng vợ mình lại.

Em đừng có nói ra suy nghĩ giống hệt anh như thế chứ!!

——

Tạ Vũ: Đưa nhóc tì cho tôi.

Thi Lâm: Đưa nhóc tì cho tôi.

Luận về sự tâm đầu ý hợp của hai vợ chồng nhà này.

Bạch Thánh: 【Dấu chấm hỏi 】【Dấu chấm hỏi 】

Nặc Nặc nhãi con: Sau này Nặc Nặc sẽ cùng ba ba chơi đùa ở đây ạ?

Và thực tế phũ phàng sau đó:

Khi nhóc tì biết được đi học đồng nghĩa với việc phải tách rời ba ba: Trời sập. JPG ( Khóc lụt cả trường)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng