24. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 24. Ly hôn? Nghĩ cũng đừng nghĩ!!
Hình Lệ Hiên bị cậu chọc tức đến mức cắn răng nghiến lợi: "Ly hôn? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Hình Lệ Hiên hất chăn lên giường, cánh tay dài duỗi ra một cái liền đem Du An Đồng gôm gọn vào trong lòng ngực.
Du An Đồng giống như một chú sâu bướm béo múp míp, cứ xoắn qua xoắn lại hòng thoát khỏi sự trói buộc.
Bốp, bốp.
Hình Lệ Hiên lại vỗ nhẹ vào mông cậu hai cái: "Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn ngủ đi."
Du An Đồng đang say khướt, cứ ngỡ Hình Lệ Hiên đánh mình thật, lồng ngực liền ngập tràn uất ức, khóc lóc om sòm gào toáng lên: "Oa oa oa ~ đau quá đi mất, tôi sắp bị đánh chết rồi, cái số tôi sao mà khổ thế này không biết ~"
Hình Lệ Hiên day day huyệt thái dương: "Cái đồ hỗn đản nhỏ này, có chịu đi ngủ tử tế không hả, tôi căn bản còn chưa dùng lực mà."
Du An Đồng bĩu môi: "Thế thì anh phải xoa xoa cho bảo bối đi, xoa xoa mới hết đau được."
Hình Lệ Hiên hết cách với cậu, chỉ đành làm theo. Anh ôm chặt Du An Đồng vào lòng, bàn tay to đặt lên mông cậu nhẹ nhàng xoa nắn, rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của Du An Đồng, dịu dàng dỗ dành: "Bảo bối ngoan nào."
Du An Đồng thoải mái hít hà một hơi: "A. ừm, ưm, nhẹ một chút chứ ~"
Hình Lệ Hiên bị cậu dày vò cho khổ sở muôn phần, tốn không biết bao nhiêu công sức mới dỗ được con sâu rượu này đi vào giấc ngủ, sau đó chính anh mới nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi cho ngọn lửa rạo rực trong người dần hạ nhiệt.
Anh xem như đã thông suốt rồi, Du An Đồng lúc tỉnh táo đã khó nhằn, chứ lúc uống say thì tốt nhất là tuyệt đối đừng có dại mà đụng vào.
Ngày hôm sau khi Du An Đồng tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là gương mặt đen sì như đít nồi của Hình Lệ Hiên.
Du An Đồng vò vò cái đầu bứt tai, nhớ lại đống chuyện rắc rối mà mình đã gây ra tối hôm qua, cậu cũng chẳng thể trách vì sao mặt Hình Lệ Hiên lại khó coi đến thế.
Thế nhưng da mặt của Du An Đồng vốn dĩ đủ dày. Đối mặt với gương mặt có thể đóng băng người khác của Hình Lệ Hiên, cậu hoàn toàn chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn trơ tráo ghé sát vào người hắn mà tâng bốc nịnh nọt.
Cậu làm bộ làm tịch nói: "Ối chà, sao em lại chẳng nhớ là mình đã thay đồ ngủ từ lúc nào nhỉ? Ông xã ơi, có phải anh đã giúp em tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ không ạ?"
"Em biết ngay mà, ông xã của em tuyệt đối là người đàn ông tốt nhất trên đời này!"
Sắc mặt của Hình Lệ Hiên rốt cuộc cũng có chút dịu lại, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng: "Thế chuyện tối hôm qua đòi ly hôn, em còn nhớ không?"
Du An Đồng quay lưng về phía Hình Lệ Hiên, âm thầm tự vỗ bành bạch vào cái miệng nhỏ của mình hai cái, cái khuôn miệng ăn mắm ăn muối này của mình hại thân quá cơ chứ.
Bây giờ thì chắc chắn là không thể ly hôn được rồi. Ly hôn rồi thì cậu biết đi đâu để tìm được một anh chàng đại mãnh công hàng to xài tốt lại còn không bắt mình phải chịu trách nhiệm như thế này nữa chứ?
Nghĩ đến đây, Du An Đồng không khỏi có chút sầu não. Nếu như nửa năm sau hai người bọn họ ly hôn thật, mà cậu vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sau khi đã được nếm qua thứ sơn hào hải vị đỉnh cấp như Hình Lệ Hiên rồi, thì những người đàn ông khác làm sao lọt được vào mắt xanh của cậu nữa đây.
Thôi thì xe đến trước núi ắt có đường, hiện tại lo lắng nhiều như vậy làm gì cơ chứ.
Du An Đồng quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa với Hình Lệ Hiên: "Em có từng nói qua những lời như thế sao? Làm gì có chuyện đó, khẳng định là không có rồi! Em yêu anh như vậy, sao có thể nói ra lời đòi ly hôn được chứ. Anh không được thừa nước đục thả câu, nhân lúc em uống say bất tỉnh nhân sự mà tùy tiện gán tội danh cho em đâu nhé, em không nhận đâu."
Tội nhân Du An Đồng không những cự tuyệt nhận tội, mà còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng, đổ vấy ngược trở lại.
Hình Lệ Hiên: "Em nói thật lòng đấy chứ?"
Anh rõ ràng mới chỉ bắt đầu có một chút xíu thích Du An Đồng thôi mà, không ngờ Du An Đồng lại quyến luyến và không thể sống thiếu hắn đến mức này.
Ngày thường Du An Đồng cũng rất thích nói mấy lời ngon ngọt như yêu anh, thích anh, nhưng anh trước nay chưa từng coi là thật.
Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Du An Đồng ở bên ngoài luôn luôn giữ cử chỉ đoan trang, tiến lui có mức độ, dường như cậu chỉ duy nhất bày ra bộ dạng làm nũng, dính người và không biết xấu hổ không biết ngượng ngùng trước mặt một mình anh mà thôi.
Du An Đồng khẳng định là đã yêu anh sâu đậm lắm rồi nên mới luôn bám lấy anh như vậy, những lời yêu đương tưởng chừng như vô tâm vô phế kia thực chất đều là những lời bộc bạch từ tận đáy lòng.
Hình đại thiếu gia dùng chỉ số thông minh cao tới 150 của mình để phân tích tình hình, và cuối cùng tự đưa ra một kết luận vô cùng chắc chắn.
Nói không chừng ngay từ đầu, việc cậu đồng ý ký vào thỏa thuận hiệp nghị ly hôn cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
Đó chẳng qua là cái cớ để cậu có thể tiếp cận anh, rồi chậm rãi dùng sự chân thành khiến anh phải rơi vào lưới tình với cậu.
Thời hạn nửa năm nay đã trôi qua được một nửa, anh dám cá là đến lúc đó, Du An Đồng chắc chắn sẽ không chủ động đề cập đến chuyện ly hôn nữa cho xem.
Cái màn ngụy trang vụng về như thế này mà cho đến tận ngày hôm nay mình mới nhìn thấu được. Xem ở phần Du An Đồng yêu anh sâu đậm đến như vậy, sau này bản thân anh cũng nên tranh thủ đáp lại, thích cậu nhiều hơn một chút vậy.
Du An Đồng làm sao có thể ngờ được rằng cái việc mình hoàn toàn thả bay bản thân, buông lời cợt nhả không chút để tâm lại có thể khiến cho Hình Lệ Hiên hiểu lầm tai hại rằng cậu đã yêu anh đến chết đi sống lại như thế.
Hơn thế nữa, Hình đại thiếu gia còn tự mình hoàn thành tiến trình tự đổ một cách vô cùng xuất sắc.
Du An Đồng lúc này vẫn còn đang gật đầu như giã tỏi, ngoài miệng thì phụ họa: "Thật chứ ạ, chắc chắn là thật rồi. Tình yêu em dành cho ông xã còn chân thành hơn cả vàng ròng cơ."
Nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ: Cái tên đại thiếu gia này đúng là lắm chuyện thật đấy, rõ ràng chỉ là kết hôn theo hợp đồng thôi mà ngày nào cũng bắt mình phải tâng bốc nịnh nọt, bày tỏ lòng trung thành thì mới chịu nộp thuế lương, đúng là mắc bệnh thiếu gia nặng rồi.
Hình Lệ Hiên cực lực kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên, cố gắng không để cho Du An Đồng nhìn ra ý cười của mình. Anh biết ngay là Du An Đồng không thể nào rời xa anh được mà.
Hai người bọn họ trông thì có vẻ ngọt ngào, thắm thiết như đôi phu phu mới cưới đang trong giai đoạn mặn nồng, thế nhưng trên thực tế lại mỗi người một suy nghĩ, căn bản là không cùng nằm trên một tần số.
Buổi sáng sớm, Hình Lệ Hiên đã được Du An Đồng dỗ dành cho tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Khi lái xe đưa Du An Đồng đến trường học, anh mới sực nhớ tới gã nam sinh ngày hôm qua cứ quấn lấy Du An Đồng không buông.
Anh liền mở miệng căn dặn: "Cái gã bạn học kia của em, ngày hôm qua tôi đã cảnh cáo hắn phải tránh xa em ra một chút rồi. Nếu như hắn còn dám đến quấy rầy em nữa, em cứ việc bảo ngay cho tôi biết."
Du An Đồng đáp: "Anh cứ yên tâm đi, em và hắn căn bản chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào cả, tự em có thể xử lý tốt chuyện này."
Hình Lệ Hiên: "Ừm."
Tôi dĩ nhiên biết hai người không có quan hệ gì rồi, em và tôi mới là người có quan hệ với nhau.
Hình tổng, người tự cho rằng phu phu mình đang vô cùng ân ái và sở hữu một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào viên mãn, khi đến công ty làm việc bỗng trở nên dịu tính và dễ nói chuyện một cách lạ thường.
Khi cấp dưới mang bản phương án chỉnh sửa cho dự án trò chơi do công ty bọn họ sản xuất đến cho hắn duyệt, Hình Lệ Hiên xem xong liền đưa ra ý kiến chỉ đạo: "Phần thưởng của hệ thống kết hôn trong game có thể tăng lên thêm một nửa nữa đi, các nhiệm vụ phu thê hiện tại vẫn còn quá ít, cần phải bổ sung thêm."
Hình Lệ Hiên nói một cách vô cùng hùng hồn và có căn cứ rõ ràng: "Các hoạt động dành cho cặp đôi sẽ càng có khả năng làm tăng thêm tình cảm cũng như lòng trung thành của người chơi đối với tựa game. Có như vậy thì độ gắn bó của các game thủ đối với trò chơi của công ty chúng ta mới mạnh mẽ, bọn họ mới không dễ dàng bỏ game giữa chừng."
Cấp dưới: “……”
Mới một năm trước, chính ngài còn tự miệng nói rằng mấy cái hoạt động cặp đôi rườm rà này là quá nhiều và hoàn toàn không cần thiết cơ mà.
——
Hà Bân sau khi bị Hình Lệ Hiên dọa cho một trận khiếp vía ở Tiên Nhân Yến, liền xám xịt ôm hận trở về trường học.
Đúng lúc này, cô bạn gái của hắn lại gọi điện thoại tới.
Hà Bân liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, trong lòng liền dâng lên một nỗi bực bội khôn tả. Hắn dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi vờ như không nhìn thấy.
Ngày hôm nay tâm trạng của hắn đang cực kỳ tồi tệ, hắn hoàn toàn không có tâm trí đâu để mà đi cung phụng cái tính khí đại tiểu thư đỏng đảnh của cô bạn gái nữa.
Tuy nhiên, phía đối phương vẫn kiên trì không bỏ cuộc, các cuộc gọi cứ liên tiếp nối đuôi nhau gọi đến. Hà Bân cuối cùng vẫn phải bắt máy, vừa mới kết nối liền nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ vô cùng điêu ngoa và hách dịch.
"Hà Bân, anh đang làm cái trò gì thế hả?! Sao cứ liên tục không chịu nghe máy của tôi, có phải anh đang muốn chia tay rồi đúng không..."
Hà Bân chán ghét đưa điện thoại ra xa khỏi tai của mình, trong lòng thầm nghĩ: Nếu không phải vì bố của cô là lãnh đạo của trường học, thì tôi đã sớm đá cô từ tám đời rồi!
Hà Bân sau khi tốt nghiệp có nguyện vọng muốn được giữ lại trường để làm giảng viên.
Mà bố của bạn gái hắn lại là người có tiếng nói và có tầm ảnh hưởng nhất định ở trường Đại học A này, chính vì vậy nên Hà Bân mới luôn phải tận tâm tận lực, khúm núm tìm mọi cách để lấy lòng cô bạn gái.
Thế nhưng cái tính cách tiểu thư ngang ngược, ngạo mạn của cô ta hết lần này đến lần khác đã chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của hắn, hắn thực sự đã không còn muốn tiếp tục hầu hạ hầu hạ nữa rồi.
Sau khi phải dùng hết mười phần kiên nhẫn mới dỗ dành được cô bạn gái, Hà Bân nằm vật ra trên giường, đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ.
Nếu như ngày trước hắn chấp nhận tình cảm của Du An Đồng, liệu mọi chuyện bây giờ có phải đã hoàn toàn khác rồi không? Hắn chắc chắn sẽ trở nên giàu có hơn hẳn mấy cái thằng phú nhị đại ngu ngốc cùng phòng ký túc xá, chứ việc gì phải khổ sở tranh một suất giữ lại trường để làm cái nghề giảng viên què này nữa.
Đã vậy, Du An Đồng chắc chắn sẽ chỉ biết ngoan ngoãn, khép nép tìm mọi cách để lấy lòng hắn, chứ tuyệt đối không bao giờ điệu ngoa, tùy hứng như cô bạn gái hiện tại.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy không cam tâm. Không được, hắn không thể nào bỏ qua cho Du An Đồng một cách dễ dàng như vậy được. Hắn không tin Du An Đồng lại thay lòng đổi dạ nhanh đến thế, làm sao có thể nói hết tình cảm với hắn là hết ngay được chứ.
Sự ham muốn bành trướng đã làm lu mờ cả lý trí, khiến Hà Bân quên sạch sành sanh lời cảnh cáo của Hình Lệ Hiên ngày hôm trước. Hắn lật tìm lại số tài khoản WeChat của Du An Đồng rồi bắt đầu gửi tin nhắn sang.
Hắn nhớ rất rõ ngày trước chính Du An Đồng mới là người chủ động xin WeChat của hắn, điều này càng khiến hắn có thêm tự tin rằng mình hoàn toàn có thể dỗ dành nhóc con này quay trở lại.
【 Hà Bân: Tiểu Đồng, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? 】
Hà Bân gửi xong liền kiên nhẫn chờ đợi hơn mười phút nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào, hắn liền tiếp tục kiên trì gửi thêm.
【 Hà Bân: Anh vẫn nhớ như in đó là ngày đầu tiên khai giảng, em phải khệ nệ kéo theo rõ là nhiều hành lý, mệt đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên.】
【 Hà Bân: Tuy rằng lúc đó trên mặt em đầy mồ hôi, nhưng anh vẫn thấy em đặc biệt xinh đẹp. Anh giúp em mang đồ đạc lên ký túc xá, em liền mỉm cười nói lời cảm ơn anh, nụ cười thẹn thùng mà đáng yêu ấy của em cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào quên được.】
【 Hà Bân: Về sau trò chuyện mới biết hai đứa mình lại học cùng một chuyên ngành, anh nghĩ đây chính là duyên số rồi.】
Hà Bân gửi xong một tràng dài liền vô cùng mãn nguyện mà tắt máy đi ngủ. Chiêu trò theo đuổi người khác thì tuyệt đối không được nóng vội, phải tiến hành từng bước một, hắn tin chắc rằng chỉ cần vài ngày nữa thôi là Du An Đồng sẽ mềm lòng mà quay lại tìm hắn.
Du An Đồng vì tối hôm qua uống say khướt nên từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hề sờ vào điện thoại. Lúc cậu đến phòng học thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ lên lớp, cậu nhàm chán móc điện thoại ra định lướt một lát, kết quả vừa mới mở màn hình lên đã nhìn thấy một đống tin nhắn rác rưởi của Hà Bân gửi tới.
Du An Đồng càng kéo xuống đọc thì sắc mặt càng trở nên khó coi.
Duyên số cái con khỉ mốc, tôi quen biết cái loại người như anh mới đúng là xui xẻo đổ mười đời mốc thì có.
Ngay vào lúc cậu đang chuẩn bị thẳng tay kéo Hà Bân vào danh sách đen thì Hàn Nhạc Nhạc bỗng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hàn Nhạc Nhạc tò mò hỏi: "Cậu đang xem cái gì thế? Sao lại bày ra cái bộ mặt y hệt như cái meme ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại thế kia, ha ha ha."
Du An Đồng liền hỏi: "Cậu có biết gì về Hà Bân lớp mình không?"
Hàn Nhạc Nhạc lắc lắc đầu: "Thì cũng chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi, chưa đến mức gọi là hiểu rõ, sao tự dưng cậu lại hỏi về cậu ta?"
Triệu Bằng và Tôn Minh đúng lúc này cũng vừa bước vào phòng học, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
Triệu Bằng liền chen ngang: "Hà Bân á? Tớ nhớ hình như bạn gái của cậu ta là phó chủ nhiệm Phòng Chính Giáo trường mình thì phải."
Du An Đồng nghe xong liền trợn tròn mắt, kinh ngạc đến ngây người: "Cái gì cơ?! Phó chủ nhiệm Phòng Chính Giáo trường mình không phải là một ông chú trung niên bụng bia lại còn bị hói kiểu Địa Trung Hải sao? Lần trước thi giữa kỳ ông ấy đi tuần tra suýt chút nữa là tóm sống được Hàn Nhạc Nhạc đang quay cóp tài liệu còn gì, sao có thể là bạn gái của Hà Bân được, cái khẩu vị này cũng quá nặng rồi đấy."
Nghĩ đến thôi đã thấy cay xè cả mắt.
"Phi phi. Tớ lanh mồm lanh miệng nên nói thiếu chữ." Triệu Bằng dở khóc dở cười vội đính chính: "Bố của bạn gái cậu ta mới là phó chủ nhiệm Phòng Chính Giáo."
Du An Đồng ồ lên một tiếng: "Hóa ra là cậu ta đã có bạn gái rồi cơ đấy."
Đã có bạn gái rồi mà còn dám vác mặt đến đây nhắn tin thả thính, nói hươu nói vượn với mình, quả nhiên đúng là một tên tra nam chính hiệu.
"Hà Bân ngoại hình trông cũng khá ổn, có bạn gái chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao." Triệu Bằng nói đùa: "Cái đồ cẩu độc thân như cậu có phải là đang ghen tị rồi không hả? Nghe nói học kỳ này có không ít bạn nữ theo đuổi cậu đâu nhé, sao không chịu yêu đương đi, tớ thấy Hàn Mai Mai lớp mình có vẻ rất có ý với cậu đấy."
Bố đây là nam nhân đã lập gia đình rồi nhé, nói ra thân phận thật sự có khi lại dọa cho các cậu chết khiếp.
Du An Đồng liền có lệ đáp một câu: "Hàn Mai Mai là cặp đôi trời sinh với Lý Lôi rồi."
Triệu Bằng: “… An Đồng, dạo gần đây cậu đang tập tành tấu hài đấy à?"
Chủ đề câu chuyện lập tức bị bẻ lái đi hướng khác, bọn họ cũng không thèm truy hỏi thêm về chuyện của Hà Bân nữa.
Thế nhưng sau khi nghe được thông tin Hà Bân đã có bạn gái, trong đầu Du An Đồng bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh giống như một chú tiểu ác ma, quyết định không thèm kéo Hà Bân vào danh sách đen nữa, mà bắt đầu gõ chữ hồi âm tin nhắn của hắn.
【 Du An Đồng: Sau này chúng ta tốt nhất là đừng liên lạc với nhau nữa.】
Đang ngồi ở dãy bàn phía trên của phòng học, Hà Bân vừa nhận được tin nhắn liền mừng thầm trong lòng.
Du An Đồng chịu trả lời tin nhắn của hắn thì chứng tỏ trong lòng cậu vẫn còn có vị trí của hắn, bằng không thì sao cậu không trực tiếp block hắn đi cho rảnh nợ, chẳng qua là vì còn luyến tiếc hắn mà thôi.
Hắn lập tức quay đầu lại định hướng về phía Du An Đồng để trao cho cậu một ánh mắt thâm tình, thế nhưng Du An Đồng từ đầu đến cuối cứ cúi gằm mặt xuống nhìn điện thoại, căn bản là không thèm cho hắn lấy một cơ hội nhìn nhau.
Hà Bân chỉ đành tiếp tục gửi tin nhắn qua.
【 Hà Bân: Nhưng anh không thể nào quên được em, em biết không, tối hôm qua anh còn mơ thấy em nữa đấy.】
【 Du An Đồng: Anh nói những lời này, bạn gái anh biết được sẽ hiểu lầm đấy.】
【 Hà Bân: Có phải là vì cô ta nên em mới muốn tuyệt giao với anh đúng không?】
【 Du An Đồng: Chẳng liên quan gì đến cô ấy cả, tôi thực sự không thích anh, anh làm ơn đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa.】
Du An Đồng càng nói lời từ chối tuyệt tình như vậy, Hà Bân lại càng đinh ninh cho rằng Du An Đồng chính là đang để ý và ghen tuông vì hắn đã có bạn gái.
Hắn nghĩ ngày hôm đó ở nhà hàng Tiên Nhân Yến, cậu cố tình thể hiện sự thân mật với người đàn ông kia chẳng qua là để chọc tức hắn mà thôi.
【 Hà Bân: Em không biết đâu, tính cách của cô ta cực kỳ điêu ngoa, nuông chiều, lúc nào cũng mắc bệnh công chúa. Ở bên cạnh cô ta anh thực sự chẳng có một chút vui vẻ nào cả, anh đã sớm nói lời chia tay với cô ta rồi, thế nhưng cô ta cứ bám lấy anh mãi không chịu buông tay. 】
【 Hà Bân: Cô ta thậm chí còn đem cái danh phận là con gái của lãnh đạo nhà trường ra để uy hiếp anh, nói rằng nếu anh dám chia tay thì cô ấy sẽ bảo bố đuổi học anh. Thế nhưng em cứ yên tâm đi, vì em, anh nhất định sẽ cắt đứt sạch sẽ với cô ta.】
Du An Đồng thấy mồi đã cắn câu, liền nhờ Hàn Nhạc Nhạc thông qua mấy bạn nữ trong lớp để xin cho bằng được số tài khoản WeChat của cô bạn gái Hà Bân.
Sau đó, cậu đem toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa mình và Hà Bân chụp lại màn hình không sót một chữ, đóng gói cẩn thận rồi gửi thẳng qua cho cô nàng kia.
Nghe nói tính cách của vị đại tiểu thư này cực kỳ hỏa bạo và nóng nảy, phần kịch hay tiếp theo diễn ra thế nào thì cậu cũng chẳng cần phải bận tâm nữa rồi.
Quả nhiên chỉ vài ngày sau đó, cố vấn học tập của lớp bọn họ đã triệu tập một cuộc họp khẩn.
"Tin rằng các em học sinh ở đây đều đã nghe nói qua rồi, bạn học Hà Bân lớp chúng ta vừa bị người khác tố cáo về hành vi gian lận, làm giả luận văn khoa học trong quá khứ. Hiện tại Hà Bân đã bị nhà trường đưa ra quyết định khuyên thôi học."
"Các em bây giờ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp của mình rồi, hy vọng các em có thể lấy đây làm bài học cảnh tỉnh cho bản thân, đoan chính lại tác phong học tập, luôn luôn thành thật và giữ chữ tín."
——
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sau một trận gió bấc thổi qua vào những ngày đầu tháng mười hai, nhiệt độ không khí liền bốt chốc giảm mạnh xuống.
Thời tiết càng trở nên lạnh giá thì lượng khách kéo đến ăn lẩu lại càng đông nghịt. Tài khoản Weibo chính thức của nhà hàng Tiên Nhân Yến cũng vừa mới cập nhật một dòng trạng thái mới.
Tiên Nhân Yến V: [Nước cốt lẩu hương vị mới do đích thân ông chủ nghiên cứu và chế tạo sẽ chính thức được mở bán vào ngày mai nhé cả nhà. Chụp lén một bức ảnh bóng lưng lúc ông chủ đang đứng bếp nấu ăn nè, eo ôi soái ca quá đi mất【 hình ảnh 】]
Tiểu thần tiên: [Chỉ chụp mỗi cái bóng lưng thì tính làm cái gì cơ chứ, có bản lĩnh thì đăng ảnh chính diện lên xem nào!]
Chất tẩy rửa phát khoán: [Đây là vị thần tiên tiểu ca ca ở phương nào thế này, vừa đẹp trai ngời ngời mà trù nghệ lại còn xuất sắc nữa chứ, thực sự rất muốn cưới về nhà quá đi.]
Nữ đơn quán quân: [Em không thèm nước cốt lẩu đâu, em chỉ muốn rước anh trai nhỏ về dinh thôi.]
Ăn cơm cơm: [Có ai mà lại không muốn anh trai nhỏ cơ chứ, dẫu sao thì chỉ cần có được anh trai nhỏ là coi như có được cả thế giới rồi.]
Không dám ho một tiếng: [Tôi biết thừa các người ngoài miệng thì bảo là fan nhan sắc của ông chủ, chứ thực chất trong lòng đã sớm mở sẵn giao diện mua sắm, chỉ chờ chực cướp nước cốt lẩu thôi chứ gì!!]
Chậm tay là hết: [Ha ha, bị bác đi guốc trong bụng rồi. @Tiên Nhân Yến phát Weibo xong thì mau mau đi tăng ca sản xuất đi nhé, kẻo đến lúc đó lại không đủ bán.]
Hội soi kính hiển vi: [Anh trai nhỏ thắt tạp dề có vòng eo nhỏ ghê, muốn ôm một cái quá, hi hi.]
Không to bằng bạn: [Anh trai nhỏ có thiếu bạn gái không ạ? Kiểu người làm gì cũng hỏng nhưng ăn cơm là nhanh nhất ấy.]
Du An Đồng, người đang được các cư dân mạng gọi là anh trai nhỏ thần tiên, lúc này lại đang chơi một trò trắc nghiệm tính cách vô thưởng vô phạt trên mạng.
"Ông xã, anh cũng thử một chút đi, em thấy chuẩn lắm luôn. Kết quả trắc nghiệm bảo em là người theo chủ nghĩa bi quan này..."
"Không chơi." Hình Lệ Hiên đẩy chiếc điện thoại mà Du An Đồng đưa tới ra chỗ khác.
Chẳng biết cái trò trắc nghiệm nhảm nhí, không có chút căn cứ khoa học nào này dựa vào đâu mà lại đánh giá Du An Đồng là người bi quan cơ chứ.
Nếu Du An Đồng mà là người bi quan, thì trên đời này chắc chẳng còn ai lạc quan nữa.
Du An Đồng nhõng nhẽo đòi bằng được: "Thử một chút đi mà. Ông xã~ Ông xã ơi~"
Hình Lệ Hiên: "Đừng nghịch nữa."
Hai người đang đùa giỡn thì điện thoại của Hình Lệ Hiên vang lên. Anh ôm ghì Du An Đồng vào lòng, khẽ nhắc: "Ngoan nào, điện thoại của mẹ anh đấy."
"Alo, mẹ ạ, sao muộn thế này mẹ lại gọi tới có việc gì thế?" Du An Đồng ghé sát đầu vào, áp mặt vào má Hình Lệ Hiên để cùng nghe.
Giọng nói lo lắng, sốt ruột của mẹ Hình truyền đến: "Con trai ơi, bà nội con bị ngất xỉu rồi, hiện đang ở phòng cấp cứu bệnh viện, vẫn chưa biết tình hình thế nào. Mẹ với bố con đều đang ở bệnh viện rồi, con cũng mau đến đây đi."
Hình Lệ Hiên trấn an: "Mẹ, mẹ với bố đừng cuống. Mẹ nói cho con biết là bệnh viện nào đi, con qua đó ngay lập tức."
Cúp điện thoại, Hình Lệ Hiên vừa mặc quần áo vừa nói với Du An Đồng: "Anh đến bệnh viện một chuyến, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu."
Du An Đồng bảo: "Em đi cùng anh nữa."
Bà nội đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng muốn đến xem tình hình bà thế nào.
Hình Lệ Hiên: "Cũng được."
Lời tác giả:
Hình Lệ Hiên: Vợ tôi yêu tôi đến chết đi sống lại.
Du An Đồng: Anh bớt mơ mộng hão huyền đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét