241. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 241. Anh trai nuôi và trận chiến của anh trai nuôi

Ánh mắt Bạch Nặc không tự chủ được lại dừng trên môi Dụ Sơ Diễm.

Môi Dụ Sơ Diễm hơi mỏng, không có cảm giác đầy đặn lắm, nhưng sắc môi rất khỏe mạnh. Có lẽ vì gần đây nhiệt độ cơ thể cao hơn trước một chút nên đôi môi ấy trông lại càng đỏ hồng hơn.

Bạch Nặc vẫn còn nhớ rõ cái xúc cảm đó.

Rất mềm.

…Thật ra, cậu thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.

Bạch Nặc hoàn hồn. Ngay lúc xe sắp dừng lại, cậu tháo thiết bị an toàn ra, nắm lấy tay Dụ Sơ Diễm cùng đứng dậy. Sau đó, hai người bước nhanh hai bước thoát khỏi khu vực xuống xe. Anh em sinh đôi Tạ gia vẫn còn ở phía sau, giờ này đang đứng đợi bọn họ ở tại chỗ.

Bạch Nặc chạm ánh mắt với Dụ Sơ Diễm.

“Không có nghĩ gì cả.”

Cậu chỉ đang nghĩ, làm trúc mã trúc mã cả đời cũng rất tốt mà, đúng không? Giống như bọn họ còn thân thiết hơn cả mấy đôi đang yêu đương nữa.

Tất nhiên, không phải Bạch Nặc hoàn toàn không có chút liên tưởng nào đến chuyện yêu đương.

Nhưng người Bạch gia vốn dĩ đã chậm chạp trong chuyện này, hơn nữa còn rất rụt rè. Trong nhà, tương tác rõ ràng nhất mà cậu từng thấy chính là ông bà nội, nhưng họ đã là cặp đôi già rồi, sự nhiệt tình cũng không thể hiện trước mặt con cháu, đặc biệt là không bao giờ để Bạch Nặc thấy. Còn cặp đôi duy nhất có manh mối yêu đương là bác cả và chú Lâm Nhâm, hai người đó có lẽ còn chẳng nắm tay nhau mấy lần, lúc xuất hiện cùng nhau, ít nhất là trong mắt Bạch Nặc, họ luôn rất lễ phép và giữ khoảng cách.

Môi trường xung quanh cậu cũng không có nhiều người yêu đương. Những nhân viên trong phòng thí nghiệm yêu nhau cũng chẳng giống những cặp đôi ngọt ngào dạo chơi khắp nơi trong vườn trường. Ai nấy đều rất bận, cực kỳ bận, hết đề tài này đến đề tài khác, gặp nhau một lát, ôm nhau cái rồi trò chuyện vài câu đã là quý lắm rồi. Mọi người đều đã quen với nhịp sống đó.

Sống trong hoàn cảnh này, lại bị cái lý thuyết trúc mã trúc mã cả đời của Dụ Sơ Diễm dụ dỗ từ trước, Bạch Nặc căn bản không biết sự khác biệt giữa trúc mã trúc mã và tình nhân rốt cuộc lớn đến mức nào.

Giống như anh trai nói vậy, tình nhân còn chia tay nhiều đấy thôi, trúc mã trúc mã mới là bền vững nhất, phải không?

Dù sao thì chuyện nắm tay ôm ấp, bọn họ còn làm thường xuyên hơn cả các cặp đôi yêu nhau.

Mấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ở nhà, tất cả đều là Dụ Sơ Diễm tìm tòi rồi làm ra cho Bạch Nặc những món mới lạ.

Hương pheromone của Dụ Sơ Diễm là mùi cậu cực kỳ thích. Là trúc mã, Bạch Nặc dù có sán lại gần ngửi, Dụ Sơ Diễm cũng không bao giờ cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn đỡ lấy eo cậu để cậu đừng có ngã.

Cho nên, cậu muốn làm trúc mã trúc mã cả đời với Dụ Sơ Diễm.

Bạch Nặc nắm tay Dụ Sơ Diễm, nhìn đàn chim tước bay vút lên cao, đôi mắt mở to, không tự chủ được mà bước tới trước hai bước.

Dụ Sơ Diễm nhìn Bạch Nặc, nhịn không được cầm điện thoại lên. Chờ ảnh mới xuất hiện trong album, Dụ Sơ Diễm mới tạm dừng, lật xem những bức ảnh cũ.

Không ngoại lệ, tất cả đều là Bạch Nặc.

Trước kia còn cãi bướng, giờ thì gần như đã thành kiểu "tự buông thả" sau khi thỏa hiệp rồi.

Dù nhìn từ góc độ nào, chẳng phải tất cả đều biểu hiện quá rõ ràng sao?

Khoảng cách hiện tại, sự thân cận hiện tại đã không còn đủ nữa.

Nó khiến anh cảm thấy hơi không thỏa mãn.

Thế nên, những cảm xúc ban đầu khi thấy Bạch Nặc đáng yêu giờ đây đang không ngừng bành trướng, phóng đại, biến thành một con quái vật khổng lồ mà trước đây Dụ Sơ Diễm không dám thừa nhận.

Khi Tạ Khanh đi xuống, anh ta liếc nhìn Dụ Sơ Diễm với vẻ hơi bối rối.

Anh ta cảm thấy hơi nghi ngờ.

Bởi vì Dụ Sơ Diễm hiện tại hình như có chút gì đó, trắng trợn táo bạo.

Trước đây, anh luôn vô thức nhìn về phía Bạch Nặc ở mọi nơi, quan sát nhất cử nhất động của cậu, còn bây giờ thì đến cả diễn cũng chẳng buồn diễn nữa, ánh mắt kia thực sự muốn dây dưa không dứt.

Tạ Khanh cảm thấy thật vi diệu, cậu ta thấy Dụ Sơ Diễm hình như đã xảy ra biến hóa nhỏ nào đó. 

Nhưng trong phút chốc, anh ta không thể gọi tên loại cảm giác này đến từ đâu.

Anh ta còn muốn hỏi Tạ Dược xem có thấy Dụ Sơ Diễm chỗ nào không ổn không, trông như thể đang nghẹn lời muốn nói gì đó.

Nhưng khi Tạ Khanh nhìn sang Tạ Dược thì thấy tên kia đang oa oa kêu loạn: “Công khổng tước bay cao được vậy hả? Bên kia đang xòe đuôi kìa, nhưng tình huống xòe đuôi này là sao? Sao lại hướng về phía bên kia? Để mình đổi góc độ chụp xem sao…”

Ríu rít, đích thị là góc nhìn của một khách du lịch.

Rõ ràng đã trưởng thành, hơn nữa trong đoàn người, Bạch Nặc trông có vẻ trẻ nhất, nhưng về mặt tính cách thì tên Tạ Dược này mới là kẻ chẳng cảm nhận được gì cả.

Tạ Khanh:……

Hoàn toàn lờ đi việc chính mình cũng nhờ nghe nhiều tai tiếng mới nhận ra kiểu ở chung này có chỗ không đúng, Tạ Khanh lúc này cảm thấy một sự ưu việt khó hiểu đối với người em trai ngốc nghếch này.

Mọi người nhập viên.

Từ những con gà rừng chạy loạn khắp nơi, đến uyên ương và thiên nga đen bơi lội dưới hồ.

Trên giàn lưới cao cao, không biết mấy con công làm thế nào leo lên được, kéo đuôi dài, ưu nhã từng bước đi dây thép phía trên. 

Một lát sau, chúng tìm một chỗ thích hợp, dang rộng đôi cánh rồi thuận thế bay xuống, phát ra tiếng động lớn, còn thường xuyên vang lên tiếng kêu độc đáo.

Lại còn có mấy chú công con đi theo sau con công mẹ màu xám xịt. Thấy người tới, từng cục bông tròn vo vừa lăn vừa bò chạy lên sườn núi nhỏ, nhìn chỉ muốn đưa tay đỡ lấy cái mông nhỏ đầy lông lá kia.

Bạch Nặc cũng cầm điện thoại chụp tới chụp lui, thỉnh thoảng quay đầu chia sẻ với mọi người, sau đó lại gửi vào nhóm gia đình.

Chờ đến quảng trường bồ câu.

Trời đã dần nóng lên, những đàn bồ câu không hề sợ người, chúng cũng chẳng buồn bay, cứ cù cù cù thành đàn nép mình dưới bóng cây, bước đôi chân tăm xỉa răng lạch bạch né tránh người tới gần. 

Chỉ khi trên tay bạn có thức ăn cho chim, đàn bồ câu nhàn rỗi không cần đi làm không cần đi học, lại có người phục vụ tận răng này mới chịu nể mặt mà tiến lại gần.

“Muốn cho ăn không?”

Dụ Sơ Diễm đã nhìn thấy người bán hàng rong bán thức ăn cho chim, anh nghiêng đầu hỏi Bạch Nặc một câu. Sau khi thấy Bạch Nặc gật đầu, anh liền quay sang mua thức ăn.

Nhưng ngay khi vừa móc tiền trả xong, Dụ Sơ Diễm định quay lại thì bỗng khựng bước chân.

Anh nghiêng đầu, nhìn Tạ Khanh đang đứng cách mình hai bước chân.

Tạ Khanh lúc này đang tò mò đánh giá anh.

Hai người nhìn nhau, Dụ Sơ Diễm không nói gì, Tạ Khanh dường như phát hiện ra điều gì đó, bỗng nhiên chớp mắt một cái.

“Cuối cùng cậu cũng nhận ra là mình đang vừa ăn cướp vừa la làng à?”

Nếu không phải sợ bị Dụ Sơ Diễm ấn xuống đất mà tẩn cho một trận, Tạ Khanh đã muốn dùng đúng cái tông giọng đó để thuật lại những danh ngôn kinh điển của Dụ Sơ Diễm rồi.

Chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã thuần khiết thôi~

Tuyệt đối sẽ không yêu sớm, chú Bạch, chú cứ yên tâm~

Ôi nha~

Dụ Sơ Diễm:……

Sự thật chứng minh, chỉ cần nghe lại mấy câu đó thôi, Dụ Sơ Diễm đã thấy ngứa tay rồi.

Trong tiếng vỗ cánh của đàn bồ câu phía sau, Dụ Sơ Diễm tức giận nói thẳng: “Tôi vừa nhận ra là mình không muốn làm trúc mã, cũng chẳng muốn làm anh trai nữa, thì sao nào?”

Đã xem náo nhiệt lâu như vậy rồi, không phục thì cứ đơn đả độc đấu.

Tạ Khanh:……

Tạ Khanh bị sự mặt dày bất ngờ của Dụ Sơ Diễm làm cho đứng hình.

Khẩu khí mạnh mẽ và sự mặt dày quả nhiên là cùng một kiểu mà.

Từ chỗ trước đây mở miệng là chỉ là anh trai, chỉ là trúc mã, giờ đây đã có thể chuyển mình mượt mà thành không muốn làm anh trai, không muốn làm trúc mã.

Được.

Tạ Khanh nhún nhún vai, ngược lại tò mò hỏi: “Vậy cậu tính khi nào mới nói? Nặc Nặc tin cậu sâu sắc lắm đấy.”

Cái lý thuyết trúc mã trúc mã không chỉ lừa được chính Dụ Sơ Diễm, mà còn khiến Bạch Nặc tin tưởng tuyệt đối.

Dụ Sơ Diễm suy nghĩ một chút: “Sao cũng phải đợi đến sinh nhật em ấy…”

Nếu không thì chẳng phải thật sự thành yêu sớm rồi sao?

Tuy rằng bây giờ nghĩ thế này có chút không tử tế lắm.

Nhưng mà, chú Bạch à.

Anh không có yêu sớm với Nặc Nặc đâu.

Dụ Sơ Diễm giữ gương mặt lạnh lùng, hiếm khi cảm thấy hơi chột dạ.

Nhưng nói xong thì Dụ Sơ Diễm mới sực nhớ ra, anh có gì mà phải nói với cái tên Tạ Khanh này chứ?

Thấy thời gian cũng gần đến giờ, anh quay sang hỏi nhân viên công tác gần đó xem ở đây có món gì đặc sắc. 

Vì vị trí khá gần Áng thị, nên đồ ăn chủ yếu cũng mang phong vị của vùng đó. 

Nhưng dù sao cũng là vùng núi sản vật phong phú, có đủ loại nấm, gia cầm nuôi thả, cùng một ít rau dại quả dại đều khá ngon.

Dụ Sơ Diễm ghi nhớ từng món rồi cảm ơn, sau đó nhanh chóng mang thức ăn chim quay trở lại.

Bạch Nặc đang đứng ở góc dưới bóng cây, ánh mắt lơ đãng dừng trên những chú chim tước và bồ câu xung quanh, cậu hơi ngẩn người. 

Chỉ đến khi Dụ Sơ Diễm đưa thức ăn tới, cậu mới hoàn hồn.

Thấy Dụ Sơ Diễm, Bạch Nặc há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Dụ Sơ Diễm thấy lạ, còn vươn tay chạm vào mặt Bạch Nặc.

Có lẽ vì nửa đêm có một trận mưa nhỏ, hơn nữa đang ở trên núi nên nhiệt độ vốn dĩ đã thấp, cho nên dù sắp đến trưa, gió thổi qua vẫn lạnh căm căm, chẳng ấm áp chút nào.

Mặt Bạch Nặc cũng hơi lạnh, chỉ lấm tấm chút mồ hôi.

“Sao vậy?”

Bạch Nặc theo bản năng lùi đầu lại, ngay sau đó nhận ra hành động của mình, cậu nhận lấy thức ăn cho chim rồi lắc đầu: “Không có gì.”

Cậu bắt đầu xé gói thức ăn.

Dụ Sơ Diễm nhìn cái tay vừa né tránh mình kia, ngay sau đó bất động thanh sắc thu tay lại. Anh bắt đầu kể với Bạch Nặc những món mình vừa nghe được từ nhân viên công tác.

Bạch Nặc ở bên cạnh ừ ừ đáp lời, nhìn đàn bồ câu đã chú ý tới mình và bay lại, tụ tập quanh lòng bàn tay cậu, mổ thức ăn.

Có lẽ vì không thiếu đồ ăn nên tiếng cù cù của đám bồ câu nghe rất dịu dàng, ngay cả khi lỡ mổ vào da thịt cũng không hề đau.

Bạch Nặc ngồi xổm trên mặt đất, mũ bị Dụ Sơ Diễm chỉnh lại một chút. 

Dụ Sơ Diễm đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn Bạch Nặc cho bồ câu ăn.

Bạch Nặc nhân lúc khoảng cách này, ngẩng đầu nhìn qua kẽ hở để quan sát biểu cảm của Dụ Sơ Diễm.

Vừa nãy khi đang chụp ảnh, có du khách khác ở bóng cây bên kia xé thức ăn, không ít bồ câu vỗ cánh bay đi, tạo nên tiếng động lớn.

Đa số bồ câu ở đây là màu trắng, lông vũ bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời trông cực kỳ xinh đẹp, tựa như đang tỏa sáng vậy.

Bạch Nặc mải mê chụp ảnh nên bước theo vài bước, theo tiếng gió, cậu đã vô tình nghe được vài câu từ cuộc đối thoại giữa Dụ Sơ Diễm và Tạ Khanh.

Không muốn làm trúc mã, không muốn làm anh trai.

Muốn đến sinh nhật mới nói với cậu ấy.

Nghe xong, đến lúc định thần lại thì Bạch Nặc đã quay về dưới bóng cây.

Bên kia, Tạ Dược đang vô tâm vô phế đuổi theo một con bồ câu có đốm hiếm gặp trong đàn, làm con chim phát cáu, cậu ta hoàn toàn không để ý gì đến tình hình xung quanh.

Có phải cậu ta hơi quá vô tâm không nhỉ?

Bạch Nặc đang bực bội vô cớ trong lòng.

Cậu đang đợi Dụ Sơ Diễm quay lại nói chuyện với mình.

Nhưng dù là thái độ, hành động, hay giọng điệu, anh vẫn y hệt như trước đây.

Vậy là mình nghe nhầm sao?

Bạch Nặc nhìn đàn bồ câu đang vây quanh tay mình ăn hạt, hơi mím môi.

Chắc là mình nghe nhầm rồi nhỉ?

Rõ ràng là anh trai từng nói bọn họ là trúc mã trúc mã cả đời, mãi mãi là bạn tốt nhất trên đời, là bạn chơi cùng nhất nhất nhất thích nhất mà.

Đã bảo là không được thay đổi mà?

Những người khác mỗi khi ngoéo tay với cậu mà nói những lời tương tự cũng đều là hứa hẹn như thế.

…Nếu anh trai thay đổi.

Thì cậu cũng sẽ không thích anh trai nữa.

Nén một hơi trong lòng, Bạch Nặc không tự giác quan sát xem Dụ Sơ Diễm đang làm gì.

Thế nhưng mỗi lần nhìn qua, cậu đều chạm đúng ánh mắt Dụ Sơ Diễm cũng đang nhìn về phía mình.

Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, chuẩn bị đi chơi trò phiêu lưu mạo hiểm, Bạch Nặc vẫn chưa rõ nguyên do, lòng cứ đắn đo không yên.

Chẳng lẽ thật sự là cậu nghĩ sai rồi sao?

Bởi vì dựa theo cách hiểu của Bạch Nặc về Dụ Sơ Diễm.

Những gì anh đang làm đều rất chân thành, không hề thấy có vấn đề gì cả.

Dẫu vậy, thái độ sau đó của Dụ Sơ Diễm đã làm Bạch Nặc thoáng yên tâm hơn, chút tâm tư nhỏ kỳ quái này nhanh chóng bị cảm giác kích thích của trò chơi phiêu lưu gạt bỏ.

Tuy không phải trò chơi mạo hiểm tự nhiên, nhưng đường quẹo rất nhiều, trông giống như một dạng máng trượt nước bằng thuyền Kayak vậy. Mỗi lần đến khúc cua lớn, bọt nước văng tung tóe, tạt thẳng vào đầu cậu và Dụ Sơ Diễm.

Mãi cho đến đích đến, Bạch Nặc thở dài một hơi thật dài, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, cảm thấy trò này rất vui, còn quay đầu nhìn Dụ Sơ Diễm.

Thấy Dụ Sơ Diễm đứng dậy, bọt nước từ bộ áo mưa dùng một lần đổ xuống rào rào. Rõ ràng là vẫn còn đội mũ, nhưng tóc anh đã ướt sũng, đang rũ xuống đầy ướt át, trông chẳng khác nào một chú động vật nhỏ đáng thương. 

Bạch Nặc không nhịn được mà bật cười.

Dụ Sơ Diễm cũng nhìn thấy một lọn tóc quật cường nhô lên từ dưới mũ của Bạch Nặc. 

Lọn tóc nhỏ xoăn tít kia dù bị nước làm ướt sũng vẫn cố chấp không chịu rũ xuống, túm lại thành một sợi, đung đưa theo điệu cười đáng yêu của cậu. Khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên, anh vươn tay.

“Đi nhanh thôi, lát nữa hai người kia xuống tới nơi, cẩn thận kẻo va phải cậu đấy.”

Một chiếc thuyền Kayak ngồi hai người, Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm ngồi cùng nhau, anh em Tạ gia ngồi chiếc phía sau. Hiện tại họ vẫn chưa rút khỏi máng trượt, nhân viên bên cạnh đã hối thúc.

Bạch Nặc vâng lời, vươn tay ra nắm lấy tay Dụ Sơ Diễm.

Nhưng lần này có chút khác biệt.

Sau khi bị kéo đi, Bạch Nặc còn nhìn thoáng qua đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Ngay vừa rồi, Dụ Sơ Diễm rất tự nhiên mà xòe bàn tay ra, luồn ngón tay vào kẽ tay của Bạch Nặc, mười ngón đan xen.

Vì thế, khoảng cách giữa bàn tay hai người càng dán sát hơn, nhiệt độ từ tay Dụ Sơ Diễm truyền sang càng nhanh.

Rõ ràng cũng chỉ là nắm tay thôi.

Bạch Nặc nâng bàn tay còn lại không bị nắm lên, sờ sờ vào gương mặt mình.

Tiểu thiếu niên xinh đẹp sờ xong mặt lại ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu.

Tháng bảy tháng tám lên núi chơi quả nhiên là hơi nóng quá.

Còn Dụ Sơ Diễm thì nhìn sắc mặt vẫn bình thường của Bạch Nặc, bàn tay siết chặt hơn một chút, không tự giác khẽ đung đưa.

Anh quên mất là mình đã xem ở đâu, cũng chẳng nhớ là ai đã từng nhìn người yêu với ánh mắt mong đợi mà nói: [Rất thích cậu, muốn nắm tay, nếu có thể mười ngón đan xen thì càng tốt, nếu có thể ôm một cái, vậy thì tốt hơn nữa.]

Dụ Sơ Diễm cứ thế thực hiện mười ngón đan xen, thấy không, rất đơn giản.

Chờ sau khi họ xem xong cảnh điểm, xuống núi rồi ai về nhà nấy.

Bạch Nặc dạo một vòng quanh nhà cũ Bạch gia, an ủi mọi người một lượt, rồi còn đăng nhập video xem xét vấn đề của các học đệ học muội.

Ba cậu đi làm vẫn chưa về. Chờ xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại, vị đại lão phòng thí nghiệm với gương mặt xinh đẹp này mới thu liễm biểu cảm, quay đầu nhìn về phía giường của mình, rồi quăng cả người lên tấm đệm mềm mại.

Bạch Nặc vùi đầu vào trong chăn một lúc, sau đó mới ngẩng đầu dậy với mái tóc rối bời, lộ ra đôi mày mắt xinh đẹp.

Cậu nhìn về phía Đậu Đậu đặt ở đầu giường.

Tiểu Giám Khống vốn dĩ luôn chạy theo sau cậu, trải qua hơn mười năm thay đổi dữ liệu và nâng cấp phần cứng, thật ra đã không còn quá giống với Đậu Đậu ban đầu đến bên cậu nữa.

Hơn nữa vì cậu đã lớn, đã cao hơn, rất nhiều nơi cậu đi, con đường cậu chọn, Đậu Đậu đã không còn theo kịp.

Thế nên, vị Tiểu Giám Khống tròn trịa này luôn đợi cậu trong phòng.

Bạch Nặc ôm Đậu Đậu lại, đưa lên quá đỉnh đầu, đối mặt với đôi mắt dựng trên màn hình ảo. 

“Chào cậu, Đậu Đậu.”

“Xin mời nói, tôi đang nghe đây. Là gặp phiền não trong học tập, hay là có rắc rối trong chuyện giao tiếp sinh hoạt, đều có thể nói cho tôi biết.” Màn hình của Tiểu Giám Khống biến hóa, hiện lên đường cong gợn sóng, bắt đầu lắng nghe.

Bạch Nặc cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Đậu Đậu, nếu một người anh trai trúc mã nói với người khác là không muốn làm trúc mã nữa, cũng không muốn làm anh trai nữa, thì đó có ý nghĩa gì?”

Đậu Đậu: “Căn cứ vào việc tra cứu hàng nghìn tư liệu, đây là khúc nhạc dạo đầu của việc chuẩn bị tuyệt giao.”

Bạch Nặc: ?

Đậu Đậu: “Ngài có cần tôi cung cấp trợ giúp làm sao để ứng phó không?”

Bạch Nặc: ???

“Không phải tuyệt giao.” Bạch Nặc xoay người bò dậy, chộp lấy Đậu Đậu, mặt gần như dán sát vào Đậu Đậu, khẳng định nói.

“Anh trai đối với tôi rất tốt, thái độ sau đó cũng chẳng có thay đổi gì, có thể là do tôi nghe nhầm thôi.”

“Đã rõ.” Tiểu Giám Khống nghe lời đáp lại.

“Dựa vào việc ngài nói thái độ anh ấy không hề thay đổi, vẫn đối xử với ngài rất tốt, thì việc nghe nhầm là hoàn toàn có khả năng. Ngài nói rất đúng, đó không phải khúc nhạc dạo của sự tuyệt giao, mà là một dấu hiệu kết thúc của một giai đoạn, có lẽ hai ngài sắp bước vào một giai đoạn mới. Đương nhiên, cũng rất có thể là ngài nghe lầm, nên chẳng cần phải lo lắng gì cả.”

Bạch Nặc nhìn chằm chằm Đậu Đậu, cuối cùng hừ một tiếng rồi cuốn cả mình lẫn Đậu Đậu vào trong chiếc chăn đang mát lạnh.

Vì thế, khi Bạch Thánh về nhà, nghe thấy những âm thanh kỳ quái, anh gõ cửa rồi đẩy vào thì thấy cậu con trai quý tử đang cuộn tròn trên giường thành một cục, chỉ ló ra một cái đầu nhỏ. 

Có tiếng nhạc phát ra từ phía ngực bụng của Bạch Nặc, nơi đó căng phồng lên, rõ ràng là đang bọc một cái tiểu thiểu năng trí tuệ nhân tạo đang tự do phát nhạ

Trong nhà chỉ có hai cái thiểu năng trí tuệ thích tự ý phát nhạc bừa bãi. 

Một là Đậu Đậu, hai là Bạch Càn. 

Rõ ràng cơ sở dữ liệu của Đậu Đậu đã lâu không còn tự ý phát nhạc tùy tiện nữa, vậy mà Bạch Càn vừa tiếp tay đã thuận lợi sửa lại tật xấu đó cho nó rồi.

Bạch Thánh: ?

Đây là đang làm cái gì vậy?

Đôi khi những hành vi khó hiểu của cậu con trai làm ông bố già phải hoang mang.

Nhưng khi Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, cất tiếng ba ơi, ba về rồi ạ đầy ngọt ngào, ông bố già liền dễ dàng bỏ qua sự khó hiểu vừa rồi.

Bạch Thánh đi vào, giải cứu cậu con trai ra khỏi đống chăn, tiện tay tắt luôn âm thanh của Đậu Đậu rồi mới mở lời: “Bác họ của con có lẽ sẽ về trước sinh nhật con.”

Nghe nói là đã tìm được một vài manh mối.

Bạch Nặc chớp mắt.

“Vậy thì sau khi bác họ về, con phải kiểm tra xem bác ấy có chăm sóc bản thân tốt không. Nếu không chăm sóc tốt, con sẽ mắng cả bác ấy lẫn bác hai luôn.”

Nghĩ đến vẻ mặt đau khổ như thể thế giới sắp tận thế của Bạch Lương sau khi phụ trách Bạch Diệp, Bạch Thánh ngồi ở mép giường không nhịn được mà bật cười. 

Cái tội liên đới này hay đấy.

Bạch Thánh nghĩ xong lại nhớ ra một việc: “Người ở nước M lần trước tới, đang xử lý công việc của công ty, mấy ngày nay sẽ tới thăm con. Trước lễ trưởng thành, chẳng phải các con định tụ tập với nhau à? Con xem có muốn dẫn cậu ấy theo không? Các con không phải dự định chơi đến khuya sao? Cái kiểu muốn qua 12 giờ đêm ấy? Không cho ba tới đón đâu, cứ để cậu ấy đưa con về.”

Leon bao nhiêu năm nay, tất cả mọi thứ đều tuân thủ rất tốt.

Mọi chuyện phiền phức của gia tộc Farrell chưa bao giờ lan tới Bạch Nặc.

Điều này làm cho Bạch Thánh, người ban đầu vốn coi Leon như kẻ thù không đội trời chung cũng dần buông lỏng cảnh giác.

Kết bạn với cậu ta cũng không phải là không được, đôi khi thân phận này còn khá tiện lợi.

Hơn nữa trên thế giới này, ngoài mấy người trong Bạch gia biết chuyện, còn có Leon Farrell và người quản gia của cậu ta, vì chỉ có mấy kẻ cao tầng của tổ chức Cứu Thế Giả đã xuống địa ngục mới biết bí mật này. 

Không có gì bất ngờ thì chuyện này cả đời cũng sẽ không bị người khác biết.

Còn về phần đứa con trai nhà mình?

Bạch Thánh liếc nhìn Bạch Nặc, người vừa đứng dậy, trông đã bình tĩnh trở lại, ít nhất là vẻ ngoài vẫn rất nghiêm túc.

Đứa trẻ ngày xưa còn nằm gọn trong lòng bàn tay giờ đã lớn thế này rồi.

Bạch Thánh không hề nghi ngờ sự nhạy bén của Bạch Nặc, anh thậm chí cảm thấy ngay từ khi còn rất nhỏ, Bạch Nặc đã nhận ra mối quan hệ huyết thống giữa mình và Leon.

Nhưng cũng không sao, con trai anh biết cách giữ khoảng cách khi ở bên cạnh, dù là đối với anh hay đối với Leon, đều là chuyện tốt.

Thực ra Bạch Nặc cảm thấy Leon cũng không quá thích hợp để đi cùng, mặc dù cậu gọi cậu ta là anh trai thì cũng đúng thật. 

Nhưng nghe ba nói vậy, Bạch Nặc vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Để con nói với mọi người một tiếng ạ.”

Hai ngày sau.

Ngày mai là 23 tháng 7, sinh nhật 18 tuổi của Bạch Nặc.

Dụ Sơ Diễm vốn không thích náo nhiệt, ngoài ba người Bạch Nặc ra, anh không quá muốn tụ tập với người khác trước lễ trưởng thành. Hầu như ai có thể mời thì đều đã mời đến dự lễ rồi, nên hôm ấy chỉ định ra ngoài ăn cơm, hát chúc mừng sinh nhật và ăn bánh kem thôi.

Thế nhưng Bạch Nặc quen biết rất nhiều người, bạn bè thời mẫu giáo có, bạn thời sơ trung cũng không ít, lên đại học lại càng được yêu mến, đám học đệ học muội mà cậu dạy dỗ còn cần mẫn hơn cả ba người kia, cậu cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, nên cực kỳ được hoan nghênh. 

Bạch Nặc cũng là kiểu người rất thích náo nhiệt.

Vì thế cậu đã mời rất nhiều người. Đặc biệt là những học sinh trong trường vốn không dám đến dự lễ trưởng thành ở Bạch gia. 

Địa điểm tụ hội là một câu lạc bộ giải trí xa hoa, giống như bao trọn cả khu tổ hợp giải trí vậy. Bên trong có phòng trò chơi điện tử, phòng gym, phòng karaoke… 

Nhà hàng buffet thì phân làm ba khu với đủ hình thức, thậm chí còn tổ chức cả trò chơi chiến tranh mô phỏng thực địa cho nhiều người tham gia.

Chưa kịp bắt đầu bữa tiệc mà đã có không ít người tới. Hơn nữa, việc lớn như lễ trưởng thành nên Thu Du đang học ở nước ngoài cũng tranh thủ kỳ nghỉ hè không quá bận rộn mà bay về nước, lúc này cũng đã tới nơi, đang dở khóc dở cười trò chuyện với ba ông anh trúc mã của Bạch Nặc.

Bạch Nặc ngồi một bên, thỉnh thoảng chào hỏi người mới tới. Bên cạnh cậu còn có Leon đã tới từ sớm. 

Nordon để không tỏ ra lạc lõng cũng ngồi ngay bên cạnh cậu chủ mình.

Bạch Nặc chống cằm, hơi trầm tư, trông có vẻ hơi thất thần.

Cũng không phải là cậu cảm thấy nơi này có chỗ nào không tốt, chủ yếu là vì Bạch Nặc đã lâu không mơ thấy giấc mơ đó, vậy mà đêm qua lại mơ thấy. Nhưng lần này giấc mơ lại là chính mình, trước thì mơ về thời mạt thế đã qua, sau đó lại mơ thấy mọi người xung quanh đều đang gọi mình, còn bản thân thì nằm trên giường bệnh không hề hay biết gì.

Chỉ là giấc mơ thôi sao?

Bạch Nặc xoa xoa đôi mắt, không chắc chắn lắm.

Ở bên cạnh Bạch Nặc, Leon đang nhìn chằm chằm vào đám người kia.

Dụ Sơ Diễm và anh em Tạ gia cũng đều cảnh giác nhìn chằm chằm Leon, nhìn cái tên tự nhiên chiếm lấy vị trí bên cạnh Bạch Nặc này.

Dụ Sơ Diễm nghĩ: Đây là cuộc chiến giữa trúc mã kiêm người yêu tương lai với anh trai nuôi.

Còn Leon suy nghĩ: Đây là cuộc chiến giữa anh họ với đám anh trai nuôi này.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng