245. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 245. Anh ấy chính là sinh ra để làm bạn trai của Nặc Nặc!!
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đã quen với cách ở chung như vậy.
Phải biết rằng khi bọn họ còn nhỏ, một chút phòng bị cũng không có, giữa trưa còn có thể vai kề vai dựa đầu vào nhau ngủ trưa. Tuy rằng lớn hơn một chút thì không còn không có phòng bị như vậy nữa, cũng không ngủ trưa cùng nhau linh tinh nữa.
Nhưng hiện tại thì hay rồi, trưa nay có người nào đó đường hoàng mang chính mình đến phòng của Bạch Nặc, ý đồ gối chung một chiếc gối để ngủ trưa.
Tuy rằng anh ấy quả thực không có tâm tư gì quá đáng, nhưng Bạch Nặc có thể cảm nhận rõ ràng Dụ Sơ Diễm đang từng bước một tiến vào không gian riêng của mình, khác biệt hoàn toàn với mối quan hệ đơn thuần không chút bầu không khí màu hồng nào trước kia.
Cho nên không trách Bạch Nặc lại cố gắng phong ấn cái miệng của anh mình.
Cậu cảm thấy anh mình bây giờ thi thoảng gặp chuyện ngốc nghếch gì cũng dám nói ra ngoài.
Trên màn hình livestream, làn đạn đang tràn ngập:
[Hai người là thật hay là diễn vậy?]
[Alpha và Omega trúc mã trúc mã, trời sinh một cặp nha! Có phải là thật không đấy?]
[Lại còn đều là cấp bậc đỉnh cao nữa, á á á, bằng cấp cũng giống nhau, cái gì mà cảm giác định mệnh ngươi truy ta đuổi thế này? Chẳng lẽ trước đây chúng ta ở nơi khác khái CP túc địch cùng ái nhân là thật sao?]
[Nhìn có vẻ hơi thật đấy]
[Có lẽ trúc mã trúc mã nhà người ta vốn dĩ ở chung như thế…Cũng có khả năng… nhỉ?]
Việc tương tác với khán giả trong phòng livestream chính thức của nước Z cũng nhanh chóng kết thúc.
Khán giả cũng không vặn vẹo ra được vấn đề gì, muốn thảo luận thêm chút gì đó thì phía chính phủ cũng khống chế bình luận rất chặt. Hơn nữa, sắp tới không ít học sinh có thể sẽ tham gia các dự án quốc gia, phía chính phủ rất coi trọng việc này, cùng lắm chỉ náo nhiệt một hai tháng rồi cũng sẽ làm nguội bớt chủ đề này. Có lẽ phải đợi đến năm sau, khi 《 Cánh cửa khoa học 》 tổ chức lần nữa, mới lại có độ thảo luận trở lại.
Năm người đội nước Z lần lượt bước ra khỏi phòng livestream.
Bạch Nặc vẫn cầm chiếc cúp quán quân, làm rất tinh xảo, chất liệu mạ vàng, hình dáng giống như một cuộn giấy da cừu và một chiếc bút lông chim.
Thực ra họ chuẩn bị đi ăn tiệc mừng công, bao gồm cả những tuyển thủ đã bị loại trước đó cũng đều đi cùng.
Thế nhưng bầu không khí kỳ diệu giữa hai người, dù là đám học bá chỉ biết cắm đầu vào học này cũng ít nhiều cảm nhận được. Họ tự nhiên tách ra, để hai người đi phía sau, không quấy rầy bọn họ.
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm chênh lệch nhau một cái đầu, lúc này đang sóng vai bước đi. Bạch Nặc đang nói chuyện, tự nhiên nghiêng đầu nhìn Dụ Sơ Diễm.
Cậu vừa nghiên cứu xong chiếc cúp trong tay, đang nghe Dụ Sơ Diễm cằn nhằn về cái danh hiệu đồ ngốc mà cậu đặt cho.
Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, tâm trạng cậu rất tốt, vừa nhìn Dụ Sơ Diễm vừa cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên người mình.
Lúc cậu tâm trạng tốt thì mùi hương thật ngọt ngào! Mùi dâu tây thơm quá, còn mang theo chút hương vị rượu sữa thuần hậu...
Hiển nhiên anh của cậu cũng nghĩ như vậy, Dụ Sơ Diễm vô thức đã cúi nửa người xuống, học theo động tác trước đó của Bạch Nặc, ngửi ngửi trên cổ áo cậu.
Bạch Nặc giật mình che lấy cổ áo, tay cầm cúp chỉ về phía Dụ Sơ Diễm.
“Anh, đây là ở bên ngoài đấy!!”
Kể từ lần trước Dụ Sơ Diễm vui quá mức, một lúc không cẩn thận nói hết những lời đó ra ngoài, trong lòng Bạch Nặc, anh mình đã bị trói chặt với danh hiệu đồ ngốc.
Hơn nữa cậu luôn nghi ngờ anh mình có thể sẽ còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì đó nữa.
Dụ Sơ Diễm:……
“Anh biết đây là ở bên ngoài.” Dụ Sơ Diễm có chút cạn lời, đối diện với Bạch Nặc.
“Em cho rằng anh muốn làm gì?”
Anh chẳng qua chỉ thấy trúc mã nhỏ của mình thơm quá, không nhịn được ghé lại ngửi ngửi một chút thôi mà.
Dụ Sơ Diễm có chút không nắm bắt được hình tượng của mình trong lòng Bạch Nặc đã thay đổi như thế nào.
Anh có nên cảm thấy may mắn vì trước khi những thay đổi này xảy ra, hai người đã xác định mối quan hệ rồi không nhỉ?
Mà Bạch Nặc thấy anh tiến lại gần, lại nhìn thấy anh suýt nữa chạm phải góc nhọn của chiếc cúp, hoảng sợ, bản năng xoay ngược chiếc cúp lại, khiến góc nhọn chĩa thẳng vào mình, rồi lại làm Dụ Sơ Diễm hoảng sợ theo.
Bạch Nặc nhìn Dụ Sơ Diễm đưa tay che lấy cái góc nhọn đó của chiếc cúp, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang rõ ràng là hơi hoảng loạn một chút.
Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt: “Anh.”
“Gì vậy?”
“Anh hình như thật sự rất thích em.”
Thích hơn cả trong tưởng tượng.
Rốt cuộc là thích em đến mức nào cơ chứ?
Bạch Nặc nghênh mặt lên, lưng thẳng tắp, hỏi.
Chiếc cúp có góc nhọn này tạm thời bị tịch thu.
Dụ Sơ Diễm cầm lấy chiếc cúp, thở dài một hơi: “Em đừng nói với anh là bây giờ em mới phát hiện ra điều đó nhé.”
Là thích em nhiều đến nhường này, nhiều đến nhường này.
Cuộc thi 《 Cánh cửa khoa học 》 kết thúc, các tuyển thủ từ khắp các quốc gia đi đến chặng cuối cùng cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi.
Dù cho có liên hợp chèn ép, nhưng kỹ năng không bằng người, không ít tuyển thủ cũng đã tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, rất nhiều học giả và giáo sư nước ngoài vì sĩ diện và lợi ích cá nhân mà vẫn cố chấp, miệng lưỡi vẫn rất cứng.
Thế nhưng, vì là phát sóng trực tiếp toàn cầu, hơn nữa nội dung mỗi kỳ đều được cắt ghép phát lại, nên dù miệng có cứng đến đâu cũng chẳng thể làm gì được. Không chỉ có cư dân mạng nước Z, ngay cả cư dân mạng nước ngoài cũng không chịu nổi mà chỉ trích họ ngoài mạnh miệng ra thì chẳng còn tài cán gì.
Hơn nữa, không chỉ là mạng xã hội của các học giả và giáo sư này, mà ngay cả tài khoản của những tuyển thủ từng nhảy dựng lên trước kia, nội dung bên dưới giờ đây cũng rất khó coi.
Khương Lương đang thu dọn đồ đạc.
Ánh mắt cậu ta hơi thẫn thờ, dường như đang ngẩn người.
Nhưng biểu cảm lại ngoài ý muốn nhẹ nhõm.
Có một cảm giác giải thoát như thể mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Giờ phút này, cậu ta chỉ muốn trở về nước ngoài. Mặc kệ trong mơ cậu ta có hô mưa gọi gió ở quốc nội thế nào đi nữa, thì lúc này đây, cậu ta chỉ hy vọng có thể cách xa Bạch Nặc càng xa càng tốt.
Bà nội nói rất đúng, bản thân cậu ta cũng đã rất tốt rồi, không cần cứ mãi nhìn chằm chằm vào những nơi mà cậu ta không bao giờ với tới được. Dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đạt được.
Giống như Bạch Nặc hiện tại vậy, cậu ta căn bản là nhìn thấy mà không thể chạm tới.
Nhưng nhắc mới nhớ.
Khương Lương ngẩng đầu nhìn quanh trái phải.
Chương trình cuối cùng đã kết thúc, hiện trường có chút hỗn loạn. Mọi người đều bận rộn tổng kết, người thì tham gia phỏng vấn, người thì cuối cùng được giải phong, được cấp trên cho phép ra ngoài mua sắm, cũng có người vội vã đi chào tạm biệt bạn bè quen được ở nước Z, khóc lóc sướt mướt.
Cậu ta từ chối hết thảy mọi hoạt động, về trước để thu dọn đồ đạc.
Tại hiện trường thi đấu cậu ta không thấy bà nội, cũng không thấy Colin.
Sao về đến nơi ở cũng không thấy đâu?
Khương Lương vô thức khẽ nhíu mày.
Cậu ta cầm điện thoại gọi cho Ứng Y Thủy, tiếng chuông bên kia vang lên bình thường nhưng không ai bắt máy.
Khương Lương có một dự cảm không lành.
Nhìn cuộc gọi tự động ngắt, cậu ta hơi mím môi rồi gọi lại lần nữa.
Hy vọng dự cảm lần này chỉ là ảo giác của cậu ta…
Bởi vì dự cảm của cậu ta vốn chưa bao giờ chuẩn cả.
Khương Lương đang chờ Ứng Y Thủy bắt máy thì cửa phòng phía sau bị mở ra.
“Bà nội, bà…” Khương Lương nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỗi Colin bước vào.
Khương Lương ngừng lời, đứng dậy.
“Sao chỉ có mình anh?” Khương Lương theo bản năng nhìn ra phía cửa.
“Đừng nhìn nữa, bà ta không ở đây đâu.” Colin thuận miệng nói, liếc nhìn thời gian.
“Honey, lát nữa anh phải đi trước một bước, có việc gấp cần quay về nước M, tiện thể lấy chút đồ.”
Dù ngoài miệng gọi là Honey, nhưng ánh mắt Colin nhìn Khương Lương lại hơi có chút mất kiên nhẫn.
Hắn quan sát Khương Lương từ trên xuống dưới như đang dò xét.
Ánh mắt đó khiến Khương Lương cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
“Anh có ý gì vậy?” Khương Lương nhíu mày.
“Bà nội tôi đâu? Chẳng phải anh nói sẽ chăm sóc bà giúp tôi khi tôi bận rộn sao?”
Colin lấy từ trong phòng ra một túi nhỏ, nghiêng đầu, gương mặt với những vết tích chỉnh hình thẩm mỹ nghiêm trọng đó nở một nụ cười khiến người ta rợn người.
“Anh thì có ý gì được chứ, chuyện anh đã hứa với tôi trước kia, anh cũng đâu có thực hiện.”
“Ai biết thứ anh đưa cho tôi là gì, anh cũng chẳng nói với tôi. Nếu tôi phun cái thứ gọi là nước hoa của anh để đi thi, vỡ lở ra thì chẳng phải sẽ nhanh chóng bị tra ra tôi sao? Bà nội nói rất đúng, rốt cuộc anh đang ấp ủ âm mưu gì?”
Sự tin tưởng của Khương Lương dành cho Colin bắt nguồn từ chính mình và Colin trong những giấc mơ.
Cậu ta vẫn rất tin tưởng vào những giấc mơ đó, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm, những giấc mơ khác của cậu ta đều trở thành sự thật.
Vì vậy, sau khi phát hiện Colin quả thực rất chu đáo, năng lực xuất chúng, tuy ngoại hình có chút khiếm khuyết nhưng năng lực các mặt lại đủ để bù đắp, Khương Lương không thể nói là mình yêu hắn đến mức nào, nhưng cũng không bài xích việc sẽ ở bên nhau cả đời.
Hơn nữa, cậu ta cảm thấy đối phương nằm trong phạm vi kiểm soát của mình.
Người lựa chọn khác là Vũ Tai, nhưng anh trai của Vũ Tai không gặp chuyện gì, Vũ Tai mãi cho đến khi trưởng thành đều do anh trai nuôi lớn, rất ít can thiệp vào chuyện công ty, hiện tại là một họa sĩ tự do có chút danh tiếng, đang chuẩn bị mở một buổi triển lãm tranh.
Vũ Tai đã hoàn toàn đi trên con đường khác với Khương Lương, Vũ Tai trong mơ sẽ không xuất hiện ở thế giới này nữa.
Nhưng trớ trêu thay, người mà cậu ta cảm thấy rất dễ kiểm soát lại hoàn toàn khác biệt với những gì cậu ta tưởng tượng.
“Cái mụ già chết tiệt đó.” Colin thấp giọng chửi thề một tiếng.
Hắn nhấc chân tiến lại gần, đặt tay lên vai Khương Lương, như những lần trước đây, cúi đầu thì thầm vào tai tình nhân.
“Được cái này thì phải mất cái kia, chẳng phải em vẫn luôn thấy Bạch Nặc không vừa mắt sao? Nếu không phải tại Bạch Nặc, thứ hạng của em cũng sẽ không trượt xuống nhiều và nhanh đến thế. Tôi đang giúp em đấy, sao em lại không chịu nghe lời tôi bảo mà làm?”
Giúp cậu ta?
Khương Lương tránh thoát khỏi sự khống chế của hắn.
“Rốt cuộc anh đã làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Khương Lương không tự chủ được lùi lại phía sau, cuối cùng cậu ta cũng cảm nhận được sự nguy hiểm khi nhìn thấy kẻ trước mắt nheo mắt lại đầy thiếu kiên nhẫn.
Giờ phút này, cậu ta mới trở nên nhạy bén, nhận ra sự ác ý dày đặc mà Colin dành cho Bạch Nặc.
“Bạch Nặc…đã đắc tội gì tới anh?”
Colin khẽ nhếch khóe môi, sau đó lại buông xuống, giọng nói của hắn nghe có vẻ vô cùng kỳ quái.
“Đắc tội tôi?…Không, cậu ta không có cái năng lực đó để đắc tội tôi.”
Một kẻ chẳng khác nào món đồ chơi trong phòng thí nghiệm, một kẻ chỉ biết nghe theo số phận không thể tự chủ, thì lấy đâu ra bản lĩnh mà đắc tội hắn?
Nhưng trớ trêu thay, chính hắn lại trở nên như thế này, thành một kẻ tàn phế. Cái loại món đồ chơi mà thuở nhỏ hắn từng bị những kẻ muốn lấy lòng mình dùng để tìm niềm vui, nay lại công thành danh toại.
Điều này, chẳng phải là không đúng lắm sao?
Nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng của hắn hiện tại, ít nhất cũng có hơn một nửa là nhờ công của kẻ đó ban tặng, phải không?
“Thôi, không dùng được cậu nữa.” Hắn có chuẩn bị riêng, nhưng tất nhiên không thể để chính mình bị liên lụy.
Hiện tại hắn đang làm việc tại gia tộc Farrell, còn rất nhiều cơ hội để bò lên cao. Hơn nữa ở nước M, từ một gia tộc nào đó thoát ly ra, lớn mạnh thành những thế lực bang hội và tổ chức mới là điều quá đỗi quen thuộc với hắn.
Colin nói xong, đẩy Khương Lương ra: “Được rồi, Honey, anh đang vội.”
“Anh đứng lại đó, nói rõ ràng cho tôi!” Khương Lương vươn tay, túm chặt lấy Colin.
“Còn nữa, anh đã làm gì bà nội tôi?! Tôi muốn chia tay với anh! Tôi muốn tố giác anh, tôi muốn đem bình đồ vật anh đưa tôi giao cho bộ phận an ninh quốc gia của nước Z. Anh mau nói cho tôi biết. Lọ thuốc trong túi nhỏ của anh kia, vốn dĩ không phải là tất cả những gì anh đưa cho tôi!”
Nhưng Khương Lương đột nhiên im bặt, vì biểu cảm của Colin trong chớp mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt của đối phương nhìn qua.
Khương Lương đã quen biết Colin nhiều năm, thậm chí gần đây còn tính đến chuyện cưới hỏi, nhưng cậu ta chưa bao giờ thấy Colin lộ ra vẻ mặt này.
Giống như một kẻ điên đang tính toán xem làm sao để một người vĩnh viễn câm miệng.
Nhìn ánh mắt của Colin, Khương Lương không tự chủ được lùi lại.
Và rất nhanh, Colin dường như đã có đáp án.
“Thật đáng tiếc.” Colin thở dài một hơi.
Hắn tiến lại gần Khương Lương, vươn tay, như những lần trước đây, đặt tay lên vai Khương Lương.
“Giờ anh không có thời gian để đi tìm xem em giấu đồ đạc ở đâu. Vậy nên, thân ái, mấy năm chung sống vừa qua cũng coi như vui vẻ. Sự tương thích giữa chúng ta ngoài dự đoán rất tốt, tốt đến mức làm anh ngạc nhiên.”
Nhưng cũng chỉ đến đây thôi.
Cái gì?
Khương Lương không kịp phản ứng, cậu ta bị một lực đẩy mạnh ném đi, vị trí tuyến thể đập mạnh vào góc bàn đá cẩm thạch của khách sạn.
Cơn đau dữ dội ập đến, Khương Lương thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã tối sầm mắt, cơ thể run rẩy dữ dội rồi hôn mê, ngã gục xuống đất.
Máu tươi lan tràn.
Hương tin tức tố thuộc về Khương Lương hoàn toàn hòa vào máu, sau đó tỏa khắp phòng.
Colin bịt mũi, rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua các thiết bị cảnh báo trên trần nhà.
Tuy rằng không thể tháo dỡ trong khách sạn, nhưng đây không phải là khách sạn chính quy, trước kia là một số kiến trúc kiểu homestay, sau này được hợp nhất lại nên cải tạo không hoàn chỉnh. Có một vài đường dây hắn có thể nhận diện để cắt đứt.
Còn việc nước Z có phát hiện ra hay không?
Vài tiếng nữa hắn đã phải quay về nước M, phản ứng của nước Z hay các bộ phận liên quan của nước Z ra sao, vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.
Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất hắn có thể tìm thấy để gặp Bạch Nặc.
Colin nghĩ, bình tĩnh cắt đứt đường dây của thiết bị cảnh báo tin tức tố vừa bắt được mùi hương, tiện tay xử lý luôn thiết bị cảnh báo khói và gas trong bếp. Hắn mở van gas, cầm lấy loại thiết bị hẹn giờ để bật tắt đèn, đặt cạnh nút bấm đốt đèn.
Hắn cầm điều khiển từ xa thử một chút, nhìn ánh đèn trên trần nhà bật tắt, Colin cười khẽ.
Sau khi hẹn giờ xong, hắn ném chiếc điều khiển ra xa.
Thiết bị hẹn giờ sẽ kích hoạt sau một giờ nữa, tia điện phát ra đủ để xử lý nơi này. Mà lúc cảnh sát liên bang nước Z bắt đầu điều tra, hắn đã hạ cánh tại trạm trung chuyển, chuẩn bị bay chuyến tiếp theo về nước M.
Thời gian hoàn toàn dư dả.
Hắn xách túi đồ, quay đầu nhìn thoáng qua Khương Lương đang hôn mê lần cuối, giả mù sa mưa lên tiếng: “Thật ra vốn dĩ tôi còn đang suy xét nên bắt cậu làm sao bây giờ, cũng phải cảm ơn cậu đã đưa cho tôi cái thang này. Dù sao cái mụ già chết tiệt kia bị xử lý rồi, lỡ cậu giở chứng cáu kỉnh, mà tôi xử lý không tốt thì phiền toái lắm.”
Hắn hiểu rất rõ hậu quả của việc trảm thảo không trừ tận gốc.
Cứ nhìn chính bản thân hắn là biết.
Colin cười, đóng cửa lại thật chặt rồi rời khỏi nơi này.
Cùng lúc đó, tại sân bay, Leon đang ở đó.
Nordon đứng bên cạnh không ngừng nhíu mày: “Thiếu gia, xin ngài đừng tùy hứng, các biện pháp an ninh của gia tộc Farrell bắt buộc phải được chuẩn bị đầy đủ.”
Nordon nói xong, mày lại nhíu chặt hơn: “Hơn nữa, với tư cách là quản gia của ngài, trách nhiệm của tôi là phải theo sát ngài không rời một tấc.”
“Được rồi, dây dưa mãi không xong.”
Leon không ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại: “Phía Bạch Diệp bọn họ chẳng phải đã bắt được mấy kẻ mang theo loại dược phẩm nghi ngờ nhắm vào Nặc Nặc sao? Anh bây giờ đi theo điều tra đi, mang kết quả điều tra trở lại, cần phối hợp thế nào thì cứ phối hợp.”
Leon cất điện thoại đi, anh ta nhướng mày, quay đầu đối diện với Nordon rồi cười lạnh: “Tên Bạch Diệp đó cũng không được việc lắm, nên phối hợp thì đã phối hợp rồi, nhưng tìm không thấy thì vẫn là không thấy. Cậu ta có chắc là đã điều tra xong thân phận của những người đó chưa?”
“Cậu ta đã tiến hành một đợt sàng lọc sơ bộ, dù sao thời gian đã lâu, lại yêu cầu không được kinh động đến đối tượng, nên việc kiểm tra cực kỳ phiền phức. Đối phương cũng rất giảo hoạt, ít nhất từ bên ngoài không thấy ra vấn đề gì.” Nordon trả lời.
“Hơn nữa nhân viên rất đông, danh sách tất cả nhân viên tôi đã cho ngài xem qua, chỉ riêng tên thôi đã có đến hai trang lớn.”
Với chút thời gian đó, tự nhiên không thể đào sâu vào từng người một.
Nhưng hiện tại, 《 Cánh cửa khoa học 》 được phát sóng trong và ngoài nước, Bạch Nặc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, con chuột ẩn nấp trong bóng tối đó cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu ra tay, để lộ dấu vết.
Tất nhiên, người Bạch gia trước kia bảo vệ Bạch Nặc rất kỹ, lần này cho phép Bạch Nặc xuất hiện trong loại chương trình thi đấu quốc tế này cũng là có mục đích đó, tận dụng cơ hội để xử lý triệt để những mối nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối, không để lại hậu họa.
Leon gật đầu, tùy ý xua tay: “Anh đi đi, tôi chỉ là tạm thời về một chuyến, lát nữa lại phải quay lại. Hơn nữa cũng chỉ là anh không đi theo thôi mà, có gì mà lo lắng?”
Leon nhìn Nordon, khó hiểu hỏi.
Anh ta đi chuyên cơ của gia tộc Farrell, biện pháp an ninh không có vấn đề gì lớn, chẳng qua đợt này anh ta và Nordon phải kẻ ở nước Z, kẻ ở nước M mà thôi.
Tuy trước đây họ rất ít khi phải xa cách như vậy, nhưng Nordon lo lắng đến mức này thì có cần thiết không?
Leon cười ha một tiếng, nhìn gương mặt kia của Nordon, anh ta vươn tay túm chặt lấy cổ áo Nordon, kéo gã Alpha lại gần một chút.
Một Alpha với vẻ mặt sắc sảo, có chút thiếu kiên nhẫn đang kéo một Alpha khác trông rất cung kính, cả hai đối diện nhau.
Leon đột nhiên bật cười: “Đừng nói với tôi là anh không coi tôi là Alpha nhé.”
“…Đương nhiên sẽ không, thưa thiếu gia.” Nordon thở ra một hơi, cụp mắt xuống, không dám đối diện với Leon: “Chỉ là từ nhỏ tôi đã theo sát bên người ngài, nên không khỏi lo âu.”
Gã luôn cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Bản năng và thói quen khiến gã muốn bảo vệ Leon một cách toàn diện nhất.
Nhưng nếu nói ra điều này, e rằng Leon sẽ xử trí gã.
“Được.” Leon buông tay ra: “Đây là mệnh lệnh.”
Nordon cuối cùng cũng thỏa hiệp. Gã tháo găng tay, nâng một bàn tay của Leon lên, nhẹ nhàng dán lên trán mình, cung kính đến mức có phần thành kính: “Vâng, tuân lệnh ngài.”
Sau khi người đi rồi, Leon nhìn mu bàn tay mình, khẽ chậc lưỡi. Anh ta đang định đi về phía phòng khách quý dưới sự dẫn dắt của những người nhà Farrell, thì bỗng nhiên khóe mắt thoáng thấy một bóng người.
Leon hơi nhíu mày, bước chân dừng lại.
“Gia chủ?”
Leon nhìn bóng dáng có chút quen mắt ở phía xa: “Có phải là người trong danh sách đó không?”
Người nhà Farrell có trí nhớ rất tốt, Leon đã lướt qua tên và ảnh của mọi người một lần, dù khoảng cách khá xa nhưng nhìn qua vẫn có chút ấn tượng.
“Ai cơ ạ?”
Người phía sau theo bản năng nhìn theo, nhưng giữa biển người mênh mông không thể tìm thấy mục tiêu.
Leon chậc lưỡi, đổi hướng: “Đuổi theo, đi tra xem cậu ta muốn đi đâu… Tôi nhớ tên cậu ta là Colin… Colin Torres.”
----
Bạch Nặc và Dụ Sơ Diễm đã ăn xong bữa tối.
Hai người vẫn chưa rời khỏi quán.
Bà chủ quán nhận ra hai người, ý định miễn phí bữa ăn không thành, cuối cùng bà tặng cho họ món đồ uống do chính tay bà làm.
Trước khi tính tiền, Bạch Nặc dựa vào người Dụ Sơ Diễm, gọi điện cho anh em sinh đôi Tạ gia.
Người bắt máy chính là Tạ Khanh.
Đợi rất lâu mới có tín hiệu trả lời.
“Alo.”
Bạch Nặc ăn uống no nê nên có chút buồn ngủ, sau khi kết nối điện thoại thì hơi ngồi thẳng dậy.
“Anh Tạ Khanh? Tình hình hai người rốt cuộc thế nào rồi? Nhắn tin cũng không thấy trả lời.”
Bên kia, Tạ Khanh thở hồng hển, tựa hồ như vừa chạy một quãng đường.
“Anh cùng Tạ Dược hôm nay đi đến đoạn đường này thì nghe thấy mùi không đúng, cảm giác như đường ống gas bị rò rỉ hư hại. Quan sát một lúc rồi gọi điện thoại, nhân viên kiểm tra bên Áng thị vừa mới đến. Anh và Tạ Dược phải ở lại đây để ngăn cản người khác châm thuốc hoặc gọi điện thoại gần đó. Đã lâu không để ý đến điện thoại, vừa nghe thấy chuông là chạy ngay đến nơi an toàn để bắt máy đây.”
Giọng Tạ Khanh đứt quãng, nghe có vẻ hơi phiền não.
“Nó rất gần nơi ở của bọn anh, khu này gần đây rất nhộn nhịp, sợ nhất là lúc đám đông tụ tập lại xảy ra chuyện. Bên kia đang xác minh, chuẩn bị tạm thời đóng nguồn gas.”
Nếu độ dày gas cao dẫn đến nổ mạnh, các đường ống gas xung quanh cùng nổ theo thì bọn họ cũng có thể bị ảnh hưởng.
Nhưng hiện tại tình hình cụ thể vẫn đang được kiểm tra, không xác định được là do ống dẫn bị hư hại hay do yếu tố con người.
“Nhưng đừng lo lắng, một lát nữa là xử lý xong thôi.”
Bạch Nặc phản ứng lại, liếc nhìn Dụ Sơ Diễm, người đang được cậu dựa vào làm gối tựa.
“Vậy hai người ăn cơm chưa? Em với anh trai mang một chút đồ ăn qua cho hai người nhé, hai người muốn ăn gì nào?”
Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Bạch Nặc không tự chủ được mà nhíu mày. Cậu nhìn thông tin trên điện thoại.
Đó là tin tức từ ba cậu, báo đã bắt được mấy kẻ lảng vảng gần đó. Nhưng chúng đều là người nước ngoài đến nước Z làm thuê, hoặc là người nước Z bản địa, có người thì mắc bệnh nan y, có người thì gia đình có vấn đề. Tóm lại, ai nấy đều cứng miệng, ba cậu dặn cậu không được chạy lung tung.
Giống như có một tấm lưới đang bao phủ lấy cậu, ý đồ muốn bắt lấy cậu vậy.
Bạch Nặc nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, sau đó ngồi thẳng người dậy.
“Đi tìm bà chủ gọi vài món mang qua cho anh Tạ Khanh với anh Tạ Dược đi.”
Hai anh em Tạ gia nhạy bén như vậy cũng có nguyên do. Hồi nhỏ hai người nghịch ngợm từng gây ra chuyện mở gas mà bị giáo huấn rất mạnh tay, lớn lên còn đi học bài bản về mức độ nguy hiểm của nó, nên sẽ chú ý đến những vấn đề này hơn người bình thường.
Dụ Sơ Diễm gật đầu.
Hai người đi tính tiền, tiện thể gọi thêm cơm.
Bạch Nặc vẫn còn đang suy nghĩ, hồi tưởng lại muôn hình vạn trạng những người đã gặp và các sự kiện xảy ra trong suốt mấy tháng thi đấu vừa qua.
Cậu cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.
Nhưng nếu nói kỳ quái nhất, Bạch Nặc đương nhiên vẫn cảm thấy là Khương Lương.
Nhưng cũng chỉ là kỳ quái thôi, đối phương về sau cũng không làm chuyện gì cả.
Không hiểu nổi.
Chẳng lẽ như lời bác họ nói, có người nào đó ở phía sau đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu sao?
Bạch Nặc đang định nhận lấy túi đồ từ tay bà chủ.
Nhân viên bảo vệ Bạch gia ở cách đó không xa thấy Bạch Nặc chuẩn bị hành động cũng bắt đầu di chuyển.
Dụ Sơ Diễm nhanh hơn một bước, cầm lấy túi đồ trước, sau đó nắm lấy tay Bạch Nặc.
Bà chủ phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nắm chặt của hai người một lúc: “Bạn trai à?”
Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt, nhìn bà chủ, rồi lại nhìn Dụ Sơ Diễm đang đứng bên cạnh mình.
Không chút do dự, cậu gật đầu: “Dạ.”
Là bạn trai.
Cậu không hề để ý rằng Dụ Sơ Diễm đang đứng cạnh mình lúc này hồn vía suýt nữa đã bay lên tận chín tầng mây.
Đúng vậy, bạn trai.
Từ lúc sinh ra, anh đã là bạn trai của Nặc Nặc rồi, anh sinh ra chính là vì điều này.
Người bạn trai được thừa nhận một cách thoải mái hào phóng đang bạo ngôn trong lòng mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét