247. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 247. Hắn đang hoài nghi cái gì? Mị lực của Nặc Nặc sao?

Nếu kẻ bước ra từ trong giấc mơ kia chính là ngươi, vậy ngoài hiện thực ngươi là cái gì?

Là con rối bị thao túng bởi những phân cảnh trong mơ đó sao?

Bạch Nặc hỏi xong câu nói ấy, liền mặc cho cảm giác vô lực tràn tới xâm chiếm lấy tâm trí, chiếc điện thoại trong tay trượt dài rồi rơi tuột xuống.

Cậu rất tức giận.

Cậu đương nhiên là cực kỳ tức giận.

Chỉ vì cái loại lý do nực cười này, chỉ vì muốn bản thân mình trong mơ được công thành danh toại, mà có thể xem mạng sống của người khác như đá kê chân hay sao?

Con người một khi đã chết đi thì sẽ chẳng còn lại gì cả.

Tất cả mọi chuyện xảy ra, chung quy cũng chỉ để phục vụ cho giấc mộng làm nhân vật chính của ngươi thôi có phải không?

Trước khi nhắm nghiền mắt lại, Bạch Nặc kịp nhìn thấy gương mặt đang nhíu chặt mày và cánh cửa xe đang được kéo mạnh ra của ba ba.

Bạch Nặc rất muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không còn chút sức lực nào, đành lặng lẽ nhắm mắt lại.

Bên phía nước Z, công tác cứu chữa vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Bạch Lương vốn đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu sâu về viện nghiên cứu kia, về cơ bản y đã phá giải được tất cả các loại dược vật đến từ nơi đó có khả năng gây ra phản ứng tiêu cực đối với cơ thể của Bạch Nặc.

Có điều, lần này so với những lần trước thì hung hiểm hơn một chút.

Lần trước chủ yếu chỉ là thuốc an thần, còn lần này trong đó lại pha trộn rất nhiều độc tố cực mạnh. Hơn nữa, đây không phải là loại thuốc được nghiên cứu bào chế bài bản, mà chỉ là một phiên bản sao chép được chiết xuất từ đâu đó, trong quá trình mô phỏng thô sơ còn lẫn vào một lượng lớn tạp chất.

Đương nhiên, loại vật chất chỉ sản sinh trong những điều kiện đặc biệt hiếm thấy này, nếu tiếp xúc với người bình thường ở liều lượng lớn thì cũng sẽ gây ra ảnh hưởng. Tuy nhiên, liều lượng hiện tại đối với người bình thường mà nói là cực kỳ ít ỏi, song đối với một người bước ra từ viện nghiên cứu như Bạch Nặc, dù cơ thể đã được điều dưỡng rất tốt nhưng khi đối mặt với những loại dược vật này vẫn rất dễ trúng chiêu.

Dĩ nhiên, ngoại trừ những nhân viên cốt cán có liên quan đến viện nghiên cứu ra thì chẳng ai biết được Bạch Nặc sẽ mẫn cảm với loại dược vật nào.

Càng đừng nói tới việc Bạch Lương trong những năm qua đã sớm chuẩn bị sẵn các loại biện pháp ứng phó toàn diện. 

Chính vì vậy, người Bạch gia mới có thể tương đối yên tâm để Bạch Nặc thoải mái hoạt động ở bên ngoài.

Sau khi điều tra rõ thành phần dược vật, bác sĩ liền tiêm riêng loại thuốc đặc trị để làm giảm bớt độc tính. 

Bạch Nặc tuy vẫn còn hôn mê, nhưng nhìn chung các chỉ số sinh tồn đều ổn định, về cơ bản không còn gì đáng ngại nữa.

Đối phương đại khái là vì không hiểu rõ về nước Z, càng không biết gì về thực lực của Bạch Lương, cho nên mới chọn cách thức mang tính chất thăm dò này để ra tay.

Vì thế, công tác điều tra và truy vết có liên quan cũng lần lượt được triển khai.

Các Alpha của Bạch gia với tư cách là những Alpha đỉnh cấp, trong rất nhiều trường hợp đều sẽ hiệp trợ cho phía chính phủ nước Z tiến hành điều tra, nghiên cứu cũng như xử lý các công việc hậu kỳ.

Ứng Y Thủy do bị trúng độc nghiêm trọng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đến nay vẫn chưa tỉnh lại. 

Còn Khương Lương lúc được phát hiện thì trong khắp căn phòng ngập ngụa mùi chất dẫn dụ trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. 

Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cơ bản xác định tuyến thể Omega của cậu ta đã hoàn toàn bị hủy hoại, cả đời này phải phụ thuộc vào các loại thuốc ổn định, hiện tại cậu ta vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật.

Dựa vào tình hình thực tế của họ, các cơ quan chức năng của nước Z lập tức nhanh chóng tiến hành điều tra phá án.

Tuy rằng hệ thống camera giám sát ở các khu vực xung quanh đều đã bị phá hoại, nhưng camera ngay tại sảnh lớn của khách sạn thì tên nghi phạm không có cách nào động tay động chân vào được. 

Cuối cùng, cảnh sát vẫn thuận lợi khóa chặt mục tiêu vào gã Colin đã làm thủ tục xuất cảnh.

Bạch Diệp, người đã âm thầm chờ đợi nhiều năm qua, vốn dĩ đang tiến hành điều tra chi tiết về nhóm trẻ mồ côi được gia tộc Farrell tài trợ, tiện thể dò la xem bước đi tiếp theo của những kẻ khác sau khi nhận tiền tài trợ là gì, thì bất ngờ nhận được tin tức khẩn cấp này.

Sau khi xác định chắc chắn Bạch Nặc đã bình an vô sự, anh ta liền túm lấy Bạch Loan, người vừa vặn bị anh ta kéo lại làm trợ thủ, khẩn cấp xin mở tuyến đường bay quốc tế, một mạch lao thẳng về hướng địa điểm quá cảnh nửa đường mà máy bay của Colin sắp hạ cánh, chuẩn bị tóm gọn gàng gã ngay khi gã vừa đặt chân xuống đất.

Bạch Loan tuy trên đường đi gắt gao đi theo Bạch Diệp và không tiếc lời mỉa mai anh ta vài câu, nhưng một khi đã đụng chạm đến những chuyện có liên quan đến Bạch Nặc, động tác của Bạch Loan lại vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát.

Nghe Bạch Diệp trao đổi với nhân viên tiếp ứng ở địa phương về việc muốn tạm thời dụ đối phương đến một nơi hẻo lánh không người.

Bạch Loan một tay nhẹ nhàng kiểm tra rồi lên đạn cho khẩu súng, khẽ xoay xoay cổ cho đỡ mỏi vì có chút chưa quen.

Ở nước Z yên bình quá lâu rồi, đụng vào súng ống dường như cũng có chút gượng tay.

Đến lúc đó nếu có lỡ không bắn chết ngay được để cho đối phương một cái chết thống khoái, mà lại găm thêm vài phát đạn khiến gã phải đau đớn quằn quại thì, ừm, dựa theo phân tích và phán đoán logic, đó cũng là chuyện hết sức bình thường mà thôi.

"Leon Farrell dường như cũng có mặt trên chuyến bay đó." Bạch Diệp vừa sải bước đi lên phía trước, vừa quay đầu lại nói với Bạch Loan. 

"Đến lúc đó chú ý một chút, không biết gia tộc Farrell rốt cuộc đang tính toán cái gì."

Bạch Diệp đương nhiên biết rõ Leon Farrell đã phối hợp tích cực ra sao trong cuộc điều tra lần này, và anh ta cũng chưa từng nghi ngờ vị trí của Bạch Nặc trong lòng của Leon Farrell.

Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến vấn đề tài trợ của gia tộc bọn họ. 

Nghe nói nhóm trẻ mồ mọc này có không ít kẻ đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong gia tộc Farrell, tuy chưa thể chạm tới bộ phận cốt lõi của gia tộc, nhưng sau ngần ấy năm trời, bảo bọn họ là những trụ cột vững chắc của dòng họ thì cũng không có gì là quá cả.

Ngay khi vừa biết được tên của nghi phạm, bọn họ đã tra cứu sạch sành sanh tư liệu về Colin Torres.

Gã đến từ một vùng chiến sự hỗn loạn, gia đình từng có hai người anh trai và gã là đứa út. 

Quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn của gã được ghi chép lại vô cùng rõ ràng và đáng tin cậy. 

Nếu chỉ nhìn sơ qua như vậy thì hoàn toàn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào bất thường. Thế nhưng, e rằng Colin Torres thật sự đã chết cùng với người thân của mình ngay từ khi trận chiến năm đó nổ ra rồi. 

Kẻ đang mạo danh cái tên này hiện tại chính là đứa con trai ngoài giá thú không thể công khai của viện nghiên cứu kia, thậm chí đến cả một cái tên thật sự gã cũng không có.

Dĩ nhiên, bọn họ cũng chẳng cần thiết phải biết tên thật của gã làm gì.

Mà Colin Torres giả này quả thật cũng có thể gọi là một kẻ có năng lực xuất chúng. Trong gia tộc Farrell, cấp trên lãnh đạo trực tiếp của gã luôn dành cho gã những lời khen ngợi hết lời.

Nào là năng lực làm việc cực kỳ mạnh mẽ, tính cách rất tốt, dù bản thân bị tàn tật lại còn bị hủy dung nhưng cả người lại toát ra khí chất vô cùng kiên định và mạnh mẽ, chính vì thế gã mới có thể được phân cho một cậu bạn trai Omega có cấp bậc chất dẫn dụ không hề thấp chút nào.

Mặc dù Leon ở bên kia cũng không cho phép loại người lai lịch bất minh này được bước chân vào hàng ngũ cấp cao cốt lõi của gia tộc Farrell, nhưng đối phương rõ ràng cũng không phải là không có con đường để tiếp tục thăng tiến lên trên.

Gã vừa mới mang về cho gia tộc Farrell một thương vụ hợp tác lớn, đây cũng là trọng tâm công việc gần đây của mấy bộ phận trong tộc.

Chính vì thế Bạch Diệp không thể dám chắc. 

Khoảng thời gian anh ta tiếp xúc và ở bên cạnh Leon Farrell quá ngắn, anh ta không tính là hiểu rõ vị gia chủ này. Anh ta tin rằng những người khác trong Bạch gia cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu được người đứng đầu gia tộc Farrell, kẻ mỗi năm chỉ đến nước Z vài lần này.

Mà nhà Farrell từ trước đến nay lại luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.

Có Leon đi cùng, Bạch Diệp không quá chắc chắn đối phương rốt cuộc là đến để trợ giúp... hay là để cản trở.

Bạch Diệp thầm nghĩ như vậy, khẽ thở ra một hơi thật dài.

"Đi thôi."

Bạch Loan không ho he tiếng nào, đôi mắt xanh biếc đảo qua đảo lại một vòng quanh bãi đỗ, rồi bước nhanh đuổi theo.

Bầu không khí có điểm gì đó hơi kỳ quái.

Colin thầm nghĩ.

Gã tự nhiên né tránh dòng người xung quanh, lách dần về góc khuất phía sau để quan sát mọi động tĩnh.

Colin nheo mắt lại, nghe thấy vị hành khách phía trước đang đối thoại với nhân viên sân bay.

Bọn họ đang tìm kiếm những hành khách có số hiệu chuyến bay là XXX, bởi vì thời gian cất cánh của máy bay có chút điều chỉnh, cho nên cần phải dẫn đường đưa bọn họ đến phòng chờ chuyên dụng trước.

Chuyến bay đó vừa vặn chính là chuyến bay mà lát nữa Colin định lên.

Thực ra nếu nghe kỹ thì chuyện này có vẻ chẳng có gì bất thường. 

Dù sao thì loại tình huống này ở sân bay cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Thế nhưng có lẽ là do gã vừa mới gây ra hàng loạt chuyện ở nước Z, tuy đã thoát khỏi mảnh đất đó nhưng thần kinh gã vẫn đang trong trạng thái vô cùng nhạy cảm. 

Gã bài xích tất cả mọi sự thay đổi theo bản năng.

Colin nhíu chặt mày, kéo thấp vành nón xuống, xoay bước chân một cái rồi lập tức hòa vào dòng người đang chuẩn bị rời khỏi sân bay.

Gã cần phải quan sát thêm một chút. Bất kể tình hình thực tế ra sao, ở nước ngoài thì cái danh phận người của gia tộc Farrell vẫn rất có trọng lượng, an toàn về cơ bản là có điều bảo đảm.

Nhưng gã cũng không hề lơ là cảnh giác.

Gã tính toán sẽ tìm một nơi nghỉ ngơi một lát rồi mới quay trở lại nước Z sau, để xem có thể xin mở đường bay chuyên dụng được không. Hơn nữa, gã cũng cần phải xem tin tức bên phía nước Z để quan sát xem ở thành phố Áng có xảy ra một vụ nổ lớn thảm khốc nào không.

Nếu có, vậy thì mục đích của gã đã hoàn thành được hơn nửa rồi.

Gã đã sớm quan sát kỹ lưỡng từ trước. 

Bạch Nặc sống ngay tại khu vực đó, nếu thật sự xảy ra nổ lớn thì tất nhiên sẽ bị vạ lây. 

Hơn nữa, gã còn cài cắm một quả bom ngay bên cạnh bọn họ.

Colin khẽ nhếch khóe môi, đắc ý nghĩ thầm.

Cái mụ già chết tiệt kia coi như cũng được tận dụng triệt để giá trị trước khi chết.

Dòng người qua lại quá đông đúc, Colin khéo léo né tránh đám đông rồi thuận lợi rời khỏi sân bay.

Leon lúc này mới thong thả bước ra sau cùng từ lối đi dành cho khoang thương gia. 

Cậu ta híp mắt nhìn thoáng qua hướng Colin vừa rời đi, cúi đầu liếc nhìn điện thoại một cái. 

Nghĩ đến việc nếu gọi điện cho Norton thì anh ta sẽ lại lải nhải cằn nhằn phiền phức rất lâu, cậu ta xoay sở lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không tắt chế độ máy bay, cứ thế nhấc chân bám theo.

"Không có, gã không có ở đây."

Bạch Loan và Bạch Diệp đang đứng trong một căn phòng đặc biệt, nhìn toàn bộ những hành khách có liên quan được tiếp viên hàng không dẫn vào. 

Sau khi nhìn lướt qua từng người một, Bạch Loan quay đầu lại nói với Bạch Diệp.

Bạch Diệp khoanh hai tay trước ngực, cánh tay máy của anh ta phát ra những tiếng cạch cạch rất khẽ, đó là âm thanh chuyển động ăn khớp của các bánh răng và linh kiện bên trong.

Bạch Diệp đối với kết quả này cũng không quá ngạc nhiên.

"Gã nhạy bén hơn tôi tưởng." 

Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của anh ta. 

"Tôi đã bố trí người tuần tra ở trong sân bay và khu vực lân cận rồi."

Bạch Diệp xoay người đi ra ngoài: "Chúng ta đuổi theo thôi."

"Dựa theo kinh nghiệm trước đây của anh để phán đoán thì..." Bạch Loan chỉ khựng lại vài giây rồi nhấc chân đuổi kịp. 

"Hành động lần này không giống với logic của một cái nấm u ám thích trốn trong góc tối như anh chút nào. Tôi nghĩ anh cần phải bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh?" Bạch Diệp lạnh lùng liếc nhìn Bạch Loan một cái. 

"Tôi thật bất ngờ khi cái từ này lại có thể thốt ra từ miệng của cậu đấy."

Tại sao Bạch Diệp lại gọi Bạch Loan là gã Husky nửa người nửa máy?

Bởi vì cái tên này giống như một con chó điên có lý trí vậy. 

Tuy rằng đôi khi quả thật rất khó kiểm soát, nhưng lại cực kỳ được việc, đặc biệt là khi ở nước ngoài.

Thế nên mặc dù đôi lúc Bạch Diệp cảm thấy rất phiền hà với cái tính cách của Bạch Loan, nhưng anh ta không thể không thừa nhận rằng đi đâu mà mang theo cậu ta bên mình vẫn là tiện lợi nhất.

Bạch Loan mặt không cảm xúc đối mắt với Bạch Diệp, sau đó bắt đầu bình tĩnh phân tích và phán đoán, cuối cùng đưa ra kết luận: "Anh điên rồi à?"

Cậu ta cư nhiên không thèm đôi co về chuyện mình bị ví như một đóa nấm u ám thích trốn trong góc tối.

Bạch Diệp:…………

"Cậu mới điên ấy!! Ba cậu không nói với cậu là cậu nói hơi bị nhiều à, không dạy cậu là khi đang làm chính sự thì phải bớt mồm bớt miệng lại sao?!"

Chú ba rốt cuộc là làm sao mà chịu đựng nổi cái gã nửa người nửa máy như cậu chứ??

Bạch Diệp lại một lần nữa bị Bạch Loan chọc cho tức tới mức giậm chân bôm bốp.

Bạch Loan ngẫm nghĩ một chút.

Trên thực tế, Bạch Chi Trạch đã nói câu này rất nhiều lần rồi, nhưng Bạch Loan sau khi phân tích và phán đoán thì chỉ chọn lọc những lời mình muốn nghe mà thôi.

Ồ, dĩ nhiên, đây đại khái là điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu ta và một con robot thực thụ. 

Robot có thể sẽ nghe lời tăm tắp, còn cậu ta thì không hoàn toàn nghe lời.

Nhưng lúc này vẫn còn đang bận việc chính sự, Bạch Diệp rất nhanh đã bình ổn lại hơi thở, nhấc chân tiếp tục sải bước ra ngoài.

Anh ta thở hắt ra một hơi, không nhịn được càu nhàu: "Mặc dù tôi có thể hiểu được tại sao mỗi lần tôi rủ cậu đi theo, chú ba đều lộ ra vẻ mặt như vừa được giải thoát... Nhưng ông ấy thực sự không thể quản giáo cậu nghiêm khắc hơn chút được sao?"

Chỉ một lòng một dạ muốn vứt cái của nợ phiền phức này ra ngoài, rồi vô cùng hăm hở đi lo cho sự nghiệp mới của mình đúng không?

Ha ha, Bạch gia đông con cháu như thế, đúng là kiểu người nào cũng có mà.

Bạch Loan nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. 

Chờ sau khi trở về, cậu ta sẽ bổ sung lại những bài tập còn dính líu bên phía cha mình sau.

Với lại, còn phải đuổi theo bao lâu nữa đây?

Cậu ta đã mấy ngày rồi chưa được ăn bánh bao nước, cũng chưa được nhìn thấy bánh bao nước nhỏ của nhà mình. 

Nghe nói bánh bao nước còn phải vào bệnh viện nữa, cậu ta thực ra không phải là không thể thấu hiểu cho tâm trạng của Bạch Diệp, mà chính cậu ta cũng đang thầm nghĩ: Liệu có thể đánh nhanh thắng nhanh được không đây?

Bạch Diệp:……

Bạch Diệp quay đầu liếc xéo Bạch Loan một cái.

Quả nhiên chẳng trách mỗi lần chú ba vứt bỏ được cái đuôi này đi là ông cụ lại có được tâm trạng vui vẻ suốt cả một ngày trời.

Thế nhưng... 

Bạch Diệp cũng phải thừa nhận rằng, tuy cái tên này đôi lúc khiến người ta rất bực mình, nhưng dẫu sao cũng đã giúp xoa dịu đi phần nào tâm trạng đang quá đỗi nôn nóng và lo âu của anh ta lúc này.

Không được vội, không được vội... Bạch Diệp.

Mày đã tìm được manh mối rồi, mày sắp nắm gọn được chân tướng rồi.

Khác với cảm giác mơ hồ vi diệu như có như không trước đó.

Lần này, Colin hoàn toàn tin chắc rằng đang có người âm thầm bám đuôi phía sau và ráo riết truy đuổi gã.

Gã tranh thủ chút thời gian lướt xem tin tức có liên quan đến nước Z.

Giờ phút này, trên các trang mạng của nước Z vẫn là một bầu không khí ăn mừng vui tươi, về cơ bản đều là những lời chúc tụng dành cho chiến thắng tại giải đấu mang tầm quốc tế lần này. 

Đừng nói là tin tức về vụ nổ toàn bộ hệ thống khí đốt ở thành phố Áng, ngay đến cả tin tức rò rỉ hay sự cố nhỏ liên quan đến khách sạn cũng hoàn toàn không có. 

Còn về phần Bạch Nặc, người Bạch gia trước giờ luôn bảo mật thông tin cực kỳ nghiêm ngặt, sau khi trận đấu kết thúc, không một ai có thể khai thác được bất kỳ tin tức nào liên quan đến cậu.

Sự sóng yên biển lặng đến mức kỳ lạ này khiến Colin vô cùng sốt ruột và nôn nóng.

Theo lý mà nói, tất cả những cạm bẫy gã tự tay bố trí đáng lẽ ra đều đã phải được kích hoạt toàn bộ rồi mới phải.

Cái kiểu hoàn toàn không có lấy một tiếng động hay động tĩnh gì như thế này, mới là điều khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy và bất an nhất.

Càng miễn bàn đến việc cứ luôn có một nhóm người không rõ lai lịch ráo riết bám đuổi ngay sau lưng gã.

Colin âm thầm chửi thề một tiếng, gã không dám chắc có phải phía nước Z đã phát hiện ra điều gì rồi hay không, và những kẻ đang đuổi theo gã liệu có phải là đặc vụ của nước Z hay không.

Kỳ thực, nếu xét theo lẽ thường, sự sắp xếp của Colin có thể nói là thiên y vô phùng, không một kẽ hở.

Thế nhưng ngặt nỗi tình hình thực tế giữa nước M và nước Z lại hoàn toàn khác biệt. 

Colin tuy đã nắm rõ như lòng bàn tay lộ trình ra vào địa điểm thi đấu của Bạch Nặc, cũng như đã tận dụng triệt để tất cả những gì có thể lợi dụng trong tay, chuẩn bị sẵn sàng mọi lớp ngụy trang, nhưng chung quy gã lại không mấy am hiểu về quy trình xử lý các sự cố khẩn cấp của nước Z. 

Gã có nằm mơ cũng không ngờ được rằng lại có người đi trước một bước, phát hiện ra và kịp thời khống chế các phương án dự phòng ở đó, dẫn đến việc bất kể gã có bố trí ra sao thì cuối cùng vẫn không đạt được kết quả như gã mong muốn.

Colin đương nhiên là muốn báo thù, gã muốn trả thù một cách điên cuồng. 

Gã muốn tận mắt nhìn thấy cái sản phẩm thí nghiệm mà trước đây chỉ được gã xem như một món đồ chơi để trêu đùa kia phải sống trong cảnh thê thảm hơn gã gấp trăm ngàn lần.

Nhưng đồng thời, sự sụp đổ của tổ chức Cứu Thế Giới, cái chết của người cha tuy không thể công khai danh phận nhưng dường như lại có thể hô mưa gọi gió ở khắp mọi nơi của gã, cùng với nỗi ám ảnh kinh hoàng từ trận oanh tạc năm xưa khi bom đạn phát nổ ngay bên cạnh... tất cả đã tạo nên một nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng Colin. 

Gã vừa không dám đối đầu trực diện với một quái vật khổng lồ như Bạch gia, lại vừa e sợ việc báo thù sẽ tự rước họa vào thân.

So với tất cả những điều đó, gã càng muốn được sống sót hơn. Gã chỉ muốn tiến hành mọi hoạt động phá hoại dưới tiền đề có thể bảo đảm tuyệt đối cho sự an toàn của bản thân mà thôi.

Giống hệt như cái cách mà gã và đám tàn quân đã nháo nhào bỏ chạy như ong vỡ tổ sau khi tổ chức Cứu Thế Giới bị Bạch gia san phẳng năm đó.

Ít nhất thì ở phương diện này, hai cha con nhà gã vẫn có nét tính cách vô cùng tương đồng.

Phản ứng đầu tiên khi gặp biến cố không phải là phản công, mà là vắt chân lên cổ chạy trốn sao cho thật nhanh.

Sau khi tạm thời cắt đuôi được những kẻ bám đuổi phía sau, Colin liền lẩn trốn vào một cứ điểm ngoại giao của gia tộc Farrell ở nước ngoài.

Có sự che chở của cái danh gia tộc Farrell, các nhân viên truy vết của nước Z quả thực đã bị mất dấu và không thể tiếp tục bám theo gã được nữa.

Thế nhưng cùng lúc đó, toàn bộ thông tin tình báo có liên quan đến Colin đều đã được báo cáo đầy đủ về tay của Leon.

Leon cuối cùng cũng chịu tắt chế độ máy bay trên điện thoại, giải cứu cho đám vệ sĩ đang bị Norton dùng hàng loạt tin nhắn oanh tạc đến điên đầu.

Nhìn vào khung chat của đối phương liên tục nhảy ra đủ loại tin nhắn, hiện tại thì đầu dây bên kia đã im hơi lặng tiếng, phỏng chừng là đã leo lên máy bay để lao thẳng sang bên này rồi.

Leon khẽ tặc lưỡi một tiếng, ngón tay lướt nhanh vài cái trên màn hình.

Nội dung tin nhắn đại khái là đang chất vấn tại sao Leon lại không lên chuyên cơ của nhà Farrell, và gặng hỏi hiện tại cậu ta đang ở nơi nào.

Cộng thêm việc đã xảy ra chuyện lớn ở bên phía nước Z, tiểu thiếu gia bên đó gặp chuyện chẳng lành, không biết Leon có hay tin gì chưa, và liệu hiện tại cậu ta có đang phối hợp truy vết kẻ tình nghi cùng với người của nước Z hay không.

Leon không nhắn tin trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đôi lông mày từ từ nhíu chặt lại thành một đường thẳng.

Cậu ta ban đầu chỉ vì nhìn thấy gã Colin Torres này trông quen mắt, cộng thêm việc lộ trình quay trở về nước M của gã có điểm gì đó rất kỳ quặc nên mới nảy sinh nghi ngờ mà bám theo.

Không ngờ lại trúng chóc thật đấy à?

Hơn nữa, Nặc Nặc gặp chuyện rồi sao? 

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Leon tiếp tục đọc kỹ các bản báo cáo chi tiết gửi tới, chân mày càng lúc càng ghịt chặt hơn.

Đúng lúc này, thuộc hạ thân tín bên cạnh khẽ nghiêng mình báo cáo: "Gia chủ, phân bộ trú tại nước Q vừa gửi tin tức về. Colin Torres đã lấy thân phận nhân viên để tiến vào cứ điểm nghỉ ngơi và chỉnh đốn từ vài phút trước."

Leon sau khi xác định được Bạch Nặc không gặp phải vấn đề gì quá nguy hiểm tới tính mạng thì mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi, nhưng lồng ngực vẫn còn chưa kịp bình ổn lại, cậu ta liền đanh mặt quay sang nhìn tên thuộc hạ.

"Bạch Loan và Bạch Diệp có phải cũng đang ở bên này không?"

"Chuyện này... hành tung của phía chính phủ nước Z chúng ta không cách nào nắm được ạ."

"Chắc chắn là đang ở đây. Bằng không Colin Torres đã bay thẳng về nước M rồi, chứ chẳng rảnh rỗi mà ghé vào đây nghỉ ngơi chỉnh đốn làm gì. Nghĩ cách liên lạc với bọn họ đi, dẫn đường cho bọn họ tới chỗ của Colin Torres."

Leon ngẫm nghĩ một chút rồi dặn thêm: "Đúng rồi, tuyệt đối không được cung cấp bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào cho gã, cố gắng hạn chế tối đa việc gã đi ra ngoài. Chúng ta cũng qua đó luôn."

"Gia chủ!"

Mấy tên vệ sĩ bên cạnh vội vàng nhìn sang, lên tiếng muốn ngăn cản.

Cho dù hiện tại trên người đối phương có khả năng không mang theo vũ khí nóng có tính sát thương cao, nhưng gã chắc chắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. 

Hiện tại quản gia Norton lại không có mặt ở đây, bọn họ chẳng ai dám bảo đảm có thể phối hợp nhịp nhàng và bảo vệ toàn diện cho mọi hành động của gia chủ.

Thế nhưng lời phản đối vừa mới ra đến cửa miệng.

Leon đã lạnh lùng quay đầu nhìn sang. Ánh mắt sắc lẹm ấy khiến mấy tên vệ sĩ run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Chiếc xe ngay lập tức bẻ lái đổi hướng, lao thẳng về phía cứ điểm tình báo kia.

Sau khi nhận được tin tức, Bạch Loan và Bạch Diệp cũng đã có mặt. Thân thủ của hai người họ đều thuộc hàng cực hạn, hơn nữa cứ điểm của nhà Farrell lại không cho phép quá nhiều nhân viên chính thức của nước Z tiến vào, cho nên chỉ có hai người bọn họ một mình đi vào trong để thám thính và quan sát, các nhân viên khác chịu trách nhiệm mai phục và bao vây ở bên ngoài.

Trong lúc hai người họ đang quan sát động tĩnh thì Leon cũng vừa vặn tới nơi.

Leon ngồi ở văn phòng tầng cao nhất để theo dõi các màn hình giám sát, trên tay lười biếng xoay xoay một khẩu súng lục nhỏ, thầm nghĩ cái tên Norton kia giờ này chắc cũng sắp bay tới nơi rồi.

"Nhưng mà đúng là nực cười thật đấy..." Leon thấp giọng lẩm bẩm. 

"Cái loại này mà bấy lâu nay cứ luôn lởn vởn ngay dưới mí mắt của mình sao?" Leon bật cười một tiếng đầy khinh miệt.

Hơn nữa, sau khi cả gan gây ra loại chuyện tày trời như thế ở nước Z, gã lại có thể mặc định coi gia tộc Farrell là cái ô che chở cho gã một cách tự nhiên như vậy sao?

Bản hiệp nghị mà Bạch Thánh ký kết với cậu ta năm đó, giờ đây lại vô tình trở thành chiếc lồng giam vững chắc nhất khóa chặt đường sống của Colin.

"Có điều hai cái người kia làm việc cũng lề mề quá rồi đấy." Leon nhấp một ngụm hồng trà, mắt vẫn dán vào những hình ảnh truyền về từ camera giám sát.

Đối phương tuy rằng có mang theo hung khí, thậm chí có khả năng là cả độc dược đặc chế, nhưng hai người các cậu đều có súng trong tay, trực tiếp nổ súng bắn nát gã ra không phải là xong chuyện rồi sao?

"Đúng là làm việc cho chính phủ nước Z lâu ngày nên bị nhiễm cái tính chậm chạp lề mề của bên đó rồi. Không dứt khoát làm cỏ tận gốc để trừ hậu họa, hay là lại tính toán bắt sống gã về để tra tấn thẩm vấn đây?"

"Có lẽ là vì hiện tại bọn họ đã là người của chính phủ nước Z rồi thưa gia chủ. Nhân viên công vụ của nước Z không thể tùy ý định đoạt mạng sống của một ai đó, điều khoản luật pháp của họ khác với chúng ta."

Leon ừm một tiếng rồi đứng dậy.

"Cho nên tôi mới nói." Leon nhấc chân bước ra khỏi cửa phòng, nét mặt vô cùng bình thản. 

“Bạch Diệp, thanh đao sắc bén nhất của tổ chức Cứu Thế Giới năm xưa, giờ đây cũng đã bị cuộc sống quá mức an nhàn bao bọc cho một chiếc vỏ đao mất rồi..."

Leon kỳ thực rất thích xem người khác phải rơi vào cảnh rối ren và giãy giụa khổ sở. 

Nhưng dù sao chuyện này cũng có liên quan đến người mà Bạch Nặc để tâm, hơn nữa...

"Kết thúc sớm một chút đi, tôi còn phải trở về xem tình hình thế nào." 

Xem đứa em trai duy nhất của cậu ta đã hoàn toàn bình an vô sự hay chưa.

Leon từ từ nở nụ cười, một nụ cười đầy ngạo mạn và ngông cuồng.

"Những việc mà Bạch Diệp muốn làm nhưng lại vướng bận thân phận không thể làm quá tay, không sao cả, để tôi làm thay cậu ta."

Vì thế, khi Leon chạm mặt Colin Torres, kẻ đang điên cuồng tháo chạy về phía lối ra với một bờ vai đẫm máu vì trúng đạn, trên tay vẫn còn lăm lăm một con dao găm nhỏ.

Leon chậm rãi dừng bước.

Colin quả thực vô cùng nhạy bén. 

Rõ ràng là lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra, gã đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm và tìm cách thoát thân khỏi nơi này, để rồi bị Bạch Loan khẩn cấp đuổi theo bắn trúng một phát ngay bả vai.

Giờ phút này nhìn thấy Leon, Colin bỗng ngẩn người ra một chốc, dường như có chút không thể tin vào mắt mình. Nhưng rất nhanh, gã nghiến chặt răng, sải bước lao nhanh về phía cậu ta.

Giống như đang đặt cược một ván bài sinh tử cuối cùng vô cùng xa xỉ.

"Ngài Leon! Tôi là Colin Torres, là một nhân viên quản lý của gia tộc Farrell. Nơi này hiện tại rất nguy hiểm, nhân sự của cứ điểm này đã bị người của nước Z thâm nhập vào rồi. Tôi đang cố gắng hết sức để kháng cự, xin ngài hãy mau chóng rời khỏi đây. Tôi sẽ vì ngài mà..."

Leon liếc nhìn cánh tay đang căng chặt của đối phương, cùng với con dao găm gã đang nắm chặt trong tay, liền lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời gã: "Nơi này bị nước Z thâm nhập?"

"Đúng vậy." Colin kỳ thực đã sớm nhận ra điểm bất thường, nhưng gã vẫn có chút không muốn tin. 

Gã không thể hiểu nổi Bạch gia và gia tộc Farrell thì có thể có mối liên hệ gì với nhau, càng không biết liệu có phải nhà Farrell đã đạt thành một thỏa thuận hợp tác ngầm nào đó với nước Z hay không. 

Gã chỉ có thể tìm cách vớt vát, không ngừng tung thêm những quân bài tăng sức nặng cho bản thân.

"Tôi biết ngài luôn muốn tiến quân vào thị trường nước Z, tôi có rất nhiều mối quan hệ và đường dây ngầm, tôi còn biết rất nhiều điểm yếu của Bạch gia nữa." Gã nghiến răng, cuống cuồng nói.

"Trong tay tôi vẫn còn giữ một phần tài liệu nghiên cứu tuyệt mật, tôi sẵn sàng dâng tặng nó cho ngài. Tôi là thật lòng thật dạ muốn cống hiến cho gia tộc Farrell, ngài chính là ân nhân cứu mạng của tôi..."

Phía sau lưng gã vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch đang cận kề, cùng với âm thanh lên đạn sắc lạnh của súng ống.

Colin còn muốn mở miệng nói tiếp, thì bỗng nhiên, một âm thanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng, âm thanh đó phát ra từ ngay trên người của Leon.

"Anh trai ơi, đến giờ rồi nha. Đây là Nặc Nặc đang nhắc nhở anh..."

Tiếng chuông điện thoại của Leon đột ngột vang lên.

Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Gương mặt Colin trong nháy mắt biến sắc, lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ.

Leon khẽ tặc lưỡi một tiếng. 

Ngay khoảnh khắc đối phương điên cuồng vung dao lao thẳng về phía mình, cậu ta liền dứt khoát giơ tay, nổ súng.

Cùng lúc đó, Bạch Diệp từ hướng bên kia lao tới còn nhanh hơn cả Bạch Loan đang truy kích phía sau, anh ta cũng giơ tay bắn thẳng một phát đạn.

Hai tiếng súng cơ hồ trùng khít lên nhau, đồng loạt xuyên thủng qua đầu của Colin.

Phịch một tiếng, xác của Colin đổ sập xuống đất.

Một đám vệ sĩ theo bản năng lập tức chĩa họng súng về phía Bạch Diệp, người vừa mới nổ súng từ hướng bên kia.

Bạch Diệp thở dốc có chút dồn dập, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn định thần lại được.

Leon thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng như cũ. Cậu ta cầm khẩu súng trong tay, nhắm thẳng vào cái xác của Colin nổ thêm vài phát phanh phanh phanh cho đến khi sạch sành sanh băng đạn mới tùy tiện ném khẩu súng đi. 

Cậu ta liếc nhìn Bạch Loan, kẻ vừa từ ban công tầng này nhảy vào cách đó không xa, rồi lười biếng móc điện thoại từ trong túi ra.

Sau đó, cậu ta đưa mắt nhìn sang Bạch Diệp, người vừa mới khẽ trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm ở phía đối diện.

Vị gia chủ nhà Farrell vốn dĩ luôn lạnh lùng và ngạo mạn, lúc này đang giẫm chân lên vũng máu tanh nồng, nhưng lại có những lúc hiểu chuyện một cách bất ngờ.

"Colin Torres giả mạo thân phận người được tài trợ để mưu sát gia chủ nhà Farrell, đã bị người của gia tộc Farrell khẩn cấp xử lý tại chỗ. Mang cái xác này về mà báo cáo kết quả công tác đi. Nếu Nặc Nặc đã muốn cậu có một cuộc sống bình yên ổn định, thì nhà Farrell cũng sẽ giúp thằng bé hoàn thành tâm nguyện này."

Leon xua xua tay, xoay người nhấc chân rời đi, vừa đi vừa bấm nút nghe điện thoại.

"Alo... Ông đến nơi rồi đấy à? Ăn phải thuốc nổ hay sao mà bay nhanh thế?... Cậu chủ của ông đang làm cái gì á? Không làm được anh họ thì không thể làm một người dân tốt nhiệt tình một lần sao? Hỏi lắm thế làm gì, bây giờ tôi phải quay lại nước Z một chuyến đây."

Ở phía bên kia, Bạch Loan leo qua bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng, cúi đầu nhìn cái xác sặc sụa mùi máu của Colin Torres.

"Đối phương chưa hề sử dụng vũ khí có mức độ nguy hiểm cao mà đã trực tiếp bắn hạ tại chỗ, theo lý mà nói anh sẽ phải viết một đống báo cáo giải trình rồi phối hợp thẩm tra mệt nghỉ đấy. Nhưng nhà Farrell ra tay thế này xem như đã giúp anh giảm bớt phiền phức rồi, đống báo cáo kia phỏng chừng cũng chẳng cần phải viết nhiều nữa... Muốn xử lý nốt đống tàn cuộc này rồi bay về nước Z luôn không?"

Bạch Loan có chút nôn nóng không chờ kịp nữa rồi.

Còn Bạch Diệp thì nhìn đăm đăm vào bóng lưng đã đi xa của Leon, chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Vừa rồi cậu ta còn đang suy nghĩ cái gì thế nhỉ?

Chẳng lẽ anh ta lại đi nghi ngờ vào mị lực của Bạch Nặc sao?

Bạch Diệp khẽ xùy một tiếng rồi bật cười thành tiếng.

"Không, chờ một chút đã. Sau khi trở về phỏng chừng tôi sẽ phải tiếp nhận thẩm tra của tổ chức một thời gian, trước khi chuyện đó diễn ra, tôi muốn đi đến quốc gia mà tôi từng sinh sống trước đây một chuyến."

Tại bệnh viện tư nhân của Bạch gia ở nước Z.

Bạch Nặc vẫn đang chìm sâu trong trạng thái hôn mê.

Cậu lại nằm mơ rồi.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế dài, lặng lẽ chứng kiến khung cảnh của những ngày tận thế trong quá khứ.

Thiên tai thảm khốc, lòng người hiểm độc, và cả những loài trùng tộc đáng sợ...

Bạch Nặc lúc này đang chăm chú dõi theo tất cả. 

Ở ngay bên cạnh cậu, vô số những đốm sáng huỳnh quang lấp lánh dường như đang tụ hội lại thành một hình bóng khác, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. 

Bóng hình bằng ánh sáng ấy dường như có chút ngạc nhiên trước dáng vẻ hoàn toàn bình thản, không một chút bóng ma tâm lý nào của Bạch Nặc.

Bạch Nặc từng nhìn thấy những đốm sáng huỳnh quang này rồi, chính chúng đã đưa cậu đến với thế giới này.

Bạch Nặc chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía vầng sáng lấp lánh bên cạnh.

"Bạn muốn hỏi tại sao trông tôi lại không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi đúng không?"

Bạch Nặc dùng hai tay chống ra sau ghế, lọn tóc xoăn nhỏ mềm mại trên đầu khẽ lay động: "Bởi vì tôi biết, tất cả người nhà của tôi đều đang ở bên cạnh bảo vệ tôi. Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bạn, không biết là tôi có đoán đúng thân phận của bạn hay không nữa... Những thước phim trong giấc mơ vừa rồi, cũng là do bạn cho tôi nhìn thấy đúng không?"

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng