25. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 25. Nặc Nặc bảo bảo nhà chúng tôi là một tiểu Omega
Lần này Bạch Thánh chắc chắn mình không hề nghe lầm.
Anh ôm Tiểu Bạch Nặc trong lòng, nhìn đôi vợ chồng đột nhiên trở nên chẳng chút đáng tin cậy kia.
"Nghe nhầm rồi. Bạch Tam, cậu chắc chắn là nghe nhầm rồi." Tạ Vũ liên tục xua tay, đồng thời cố gắng lay tỉnh Thi Lâm, người dường như cũng đang bị hai nhóc tì nhà mình làm cho thần trí mê muội.
Em điên rồi à? Dám vươn tay đòi con nhà người ta luôn hả?! Không muốn sống nữa à?!
Mặc dù chính hắn trước đó cũng từng có lúc thần trí không tỉnh táo mà định vươn tay đòi bế trộm.
Bé con hơi nghiêng đầu, ngoan ngoãn dựa vào lòng ba, rồi khẽ hỏi: "Ba ba, Nặc Nặc chỉ có một chiếc khăn tay thôi, dì dùng không đủ sao ạ?"
Nhưng hiện tại Nặc Nặc hết khăn mất rồi.
Thi Lâm, người vừa bị đòn chí mạng từ chiếc khăn tay nhỏ của Nặc Nặc đánh trúng đang nắm chặt chiếc khăn, bị chồng lay qua lay lại rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Cô cố gắng duy trì thể diện của người lớn, gạt tay Tạ Vũ ra: "Đủ rồi, dì đủ rồi, cảm ơn Nặc Nặc nhé."
"Vậy dì mau lau đi ạ, Nặc Nặc vẫn còn nước ở đây." Nhóc tì nỗ lực vươn tay, từ túi áo vest của ba mò ra bình nước nhỏ của mình, đưa cho họ rồi cong mắt cười rạng rỡ với cả hai vợ chồng.
Bạch Thánh đã nhìn thấu tất cả, nhưng anh vẫn ôm nhóc con mà không nói gì, giữ nguyên vẻ mặt tản mạn tùy ý của một vị gia trưởng.
Anh thầm nghĩ: Cũng thật hết cách, ai bảo mình có một bé Omega đáng yêu thế này cơ chứ.
Lúc này, Tạ Khanh và Tạ Dược, hai cục than nhỏ đã được giáo viên khẩn cấp lau sạch mặt mũi tay chân rồi dắt lại giao cho Tạ Vũ và Thi Lâm.
Cả hai đều tò mò nhìn chằm chằm bé con.
Ở trường Thương Hoa, hai nhóc này học lớp mẫu giáo bé quy mô mười người. Với tuổi của Nặc Nặc thì vào trường cũng sẽ học lớp này. Tuy nhiên, Tạ Khanh và Tạ Dược đều lớn hơn bé con một chút.
Nhìn thấy hai bé Alpha nhỏ đang háo hức ngẩng đầu nhìn con mình, Bạch Thánh đặt Tiểu Bạch Nặc xuống đất để các bạn nhỏ làm quen với nhau.
Tạ Vũ đẩy đẩy lưng hai đứa con: "Giới thiệu với em Bạch Nặc đi, sau này các con sẽ học cùng một lớp đấy."
Đẩy hai chú khỉ con ra xong, Tạ Vũ cũng chẳng dám bảo chúng sau này dẫn em đi chơi cùng.
Chơi cùng cái gì? Lăn lộn trong vũng bùn chắc?!
Con ơi, danh tiếng một đời của lão cha sắp bị các con phá sạch rồi.
Đang nghĩ ngợi, Tạ Vũ bỗng thấy quần áo mình bị cọ cọ.
Tạ Vũ cúi đầu xuống, thấy Tạ Dược phát hiện khuỷu tay còn dính chút bùn chưa sạch, liền tự nhiên như không mà quẹt luôn vào quần áo ba nó.
Tạ Vũ: …Thằng nhóc thối!! Ta nhịn.
"Anh là Tạ Khanh." Cậu cả nhà song sinh Alpha nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra.
Còn Tạ Dược sau khi lau khô tay cũng vội vàng lên tiếng: "Anh là Tạ Dược, sau này ở trường, anh bảo vệ em."
Nhóc tì năm tuổi vỗ ngực đôm đốp, trông chẳng có vẻ gì là nói đùa.
Khi ba đứa trẻ đứng cạnh nhau trên mặt đất, sự chênh lệch về hình thể mới lộ rõ. Những bé Alpha phát triển nhanh chóng thường rất khỏe mạnh và hiếu động, giống như những chú bê con có sức lực dùng mãi không hết, làn da cũng bị phơi nắng đến mức sậm màu hơn hẳn.
Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc thấp hơn hai bạn một cái đầu. Ngoài đôi má phúng phính mềm mại thì bé thực sự rất gầy, nhẹ bẫng, làn da trắng đến mức hơi xanh xao yếu ớt, giống như một chú chim nhỏ màu trắng xinh xắn có bộ lông xù, bị hai bạn tò mò vây quanh ở giữa.
Đứa nhỏ vốn chưa từng gặp bạn cùng lứa, hay đúng hơn là ở thời mạt thế, một đứa trẻ phải tự nhặt rác và lẩn tránh nguy hiểm để tồn tại đã là một kỳ tích.
Bé con ngượng ngùng vươn tay: "Em là Bạch Nặc, chào các anh ạ."
Nói xong, bé còn ngửa đầu nhìn ba, muốn biết mình nói như vậy đã đúng chưa, rồi nhận được cái xoa đầu từ ba vào mái tóc xoăn nhỏ.
Tạ Dược nhanh chân hơn anh trai, nắm lấy tay Bé con. Nhóc cười hì hì, tự nhiên lắc lắc tay Nặc Nặc: "Em bao giờ mới đi học thế? Chúng mình có thể làm rất nhiều, rất nhiều việc cùng nhau."
Tạ Dược phát hiện ra rằng, cọ bẩn lên người ba mà chẳng bị ăn đòn.
Quả nhiên, nếu dắt theo em trai chơi cùng, họ muốn làm gì thì làm.
Tuyệt quá. Lần sau mình sẽ đắp lâu đài cát ngay trên giường!
Tạ Vũ đang cố nhẫn nhịn: …Con tốt nhất là đừng có mơ.
Bạch Thánh nhìn bàn tay con mình bị lắc qua lắc lại, lão cha nheo mắt lại. Người chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của chính mình như anh, lúc này hiếm khi thấy do dự: Để bé con kết bạn thế này, liệu có thực sự đúng đắn không?
"Đúng rồi đúng rồi, còn có anh Diễm nữa, Dụ Sơ Diễm!" Tạ Dược buông tay ra, nhìn về phía sau rồi nỗ lực nhảy lên vẫy tay gọi Dụ Sơ Diễm đang đứng quan sát đằng xa.
Chính là người bạn nhỏ lúc nãy.
Tiểu Bạch Nặc cũng nhìn qua. Thực ra bé cứ cảm thấy những cái tên như Dụ Sơ Diễm, Tạ Khanh hay Tạ Dược đều nghe rất quen tai, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được.
Vì thế, Tiểu Bạch Nặc chỉ nhìn cậu bé trông có vẻ rất ngầu đằng kia, cong mắt mỉm cười một cái. Vì khoảng cách hơi xa nên bé không lên tiếng chào hỏi.
Dụ Sơ Diễm dường như bị bất ngờ, hơi lúng túng dời tầm mắt đi, nhưng chưa đầy hai giây sau lại lén nhìn sang lần nữa.
Đúng lúc này, người nhà đến đón Dụ Sơ Diễm cũng đã tới.
Bạch Thánh bế bé con lên, trò chuyện thêm vài câu với vợ chồng Tạ Vũ rồi định đưa bé đi trước, vì tối nay anh vẫn còn việc phải làm.
Càng quan trọng là, Dụ gia tuy rằng cũng gia đại nghiệp đại, so với Bạch gia không thua kém chút nào, nhưng trái ngược với những nguy cơ ẩn tàng tạm thời bên trong Bạch gia, Dụ gia lại càng thêm hỗn loạn và rạch ròi. Hai người thừa kế thế hệ này của Dụ gia có mẹ ruột đã qua đời, mẹ kế thượng vị còn mang theo một đứa con riêng. Người cầm quyền hiện tại của Dụ gia thiên vị rõ rệt phía mẹ kế, cuộc chiến tranh giành sắp tới chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Bạch Thánh vốn dĩ lười dây dưa quan hệ với Dụ gia.
Mãi đến khi được ba ba bế lên xe, Tiểu Bạch Nặc mới có chút ngơ ngác mở miệng hỏi: "Ba ba, tại sao chú dì lại phải đi đón anh trai Tạ gia ạ?"
Bé con vẫn chưa hiểu rõ. Đối với bé, nhiều thứ trong nhà trẻ quả thực rất mới lạ và thú vị, lại còn có nhiều bạn bè cùng trang lứa rất thân thiện với Nặc Nặc. Nhưng những thứ này không phải là nên chơi cùng ba ba sao?
Dù sao bé con cũng đã từng trải qua cảnh ba ba đang ngủ, còn chính mình tự chơi trong vườn hoa. Trong khái niệm của Tiểu Bạch Nặc, đi nhà trẻ chắc hẳn cũng tương tự như vậy?
Mà Bạch Thánh hiển nhiên không quá hiểu bé con đang thắc mắc điều gì. Lão cha đang cẩn thận thắt dây an toàn ghế trẻ em cho bé, thuận miệng trả lời: "Bởi vì nhà trẻ tan học, cho nên người lớn sẽ đến đón."
Nói xong, Bạch Thánh sờ sờ tay bé con. Cơ thể Tiểu Bạch Nặc vốn suy nhược, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chỉ cần trúng chút gió là đôi tay nhỏ nhắn dễ bị lạnh ngay. Lão cha nhận lấy bình nước trẻ em mới từ tay trợ lý Lý ở hàng ghế trước, bên trong đã đựng sẵn nước ấm, rồi nhét vào tay bé con.
"Ở trên xe đừng uống, cứ ôm lấy cho ấm tay, biết chưa?"
Tiểu Bạch Nặc lập tức bị đánh lạc hướng, không còn chú ý đến việc nhà trẻ rốt cuộc là thế nào nữa, mà ngoan ngoãn ôm bình nước nhỏ trong tay gật gật đầu.
Cùng lúc đó, trên một chiếc xe hơi khác đi lướt ngang qua xe Bạch gia.
"Ngồi yên nào." Thiếu niên trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi khẽ nhíu mày, nhìn đứa em trai không chịu ngồi yên của mình.
"Em đang làm gì vậy? Cứ hướng ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng cái gì thế?"
Đây là anh trai ruột của Dụ Sơ Diễm, Dụ Sâm vừa tròn 16 tuổi.
Tình cảnh Dụ gia quả thực đặc thù. Nguyên phối của cha Dụ, cũng chính là ba nhỏ của hai đứa trẻ, đã qua đời vì bệnh cấp tính khi Dụ Sơ Diễm còn đang trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Ngay sau đó, cha Dụ liền cưới tình nhân bên ngoài vào cửa, còn mang theo một đứa con riêng lớn tuổi hơn cả Sơ Diễm.
Dụ Sâm là một Beta, vì không được lòng cha nên luôn được ông nội nuôi dưỡng. Chuyện này thực sự đã ầm ĩ suốt nhiều năm, hiện tại họ và cha Dụ gần như ở trạng thái không nhìn mặt nhau. Dụ Sơ Diễm sinh ra trong hoàn cảnh này và cũng do một tay ông nội chăm bẵm.
Những chuyện hoang đường mà cha Dụ gây ra khiến ông cụ Dụ không dám giao toàn quyền công ty cho ông ta. Điều này dẫn đến việc dù cha Dụ trên danh nghĩa là người cầm quyền Dụ gia, nhưng lại bị kìm kẹp đủ đường, vì thế càng thêm oán hận Dụ Sâm và Dụ Sơ Diễm.
Tuy nhiên, khi Dụ Sâm tròn 16 tuổi, ông cụ cũng dần giao một số quyền hạn vào tay cậu ấy. Cuộc đấu đá giữa hai cha con đã đến mức gay gắt.
Hỏi điều gì khiến Dụ Sâm đau đầu nhất?
Chính là đứa em trai Alpha nhóc tì nhà mình, nhìn thì cực ngầu và đáng tin nhưng thực tế lại là một hỗn thế ma vương. Tên nhóc con này có thể trưng ra bộ mặt nghiêm túc để làm chuyện xấu, ai mà tin được chứ?!
Lúc này thấy Dụ Sơ Diễm cứ vặn vẹo trên ghế trẻ em, Dụ Sâm cảm thấy điềm chẳng lành. Thế là một tay cậu ấy ấn giữ Dụ Sơ Diễm, một tay hỏi, đồng thời liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy gì.
"Có một bạn nhỏ sắp chuyển đến lớp em." Dụ Sơ Diễm bám vào cửa sổ xe nhìn nửa ngày cũng không tìm thấy cục bột trắng mềm mà mình muốn tìm, cuối cùng mới không cam lòng ngồi ngay ngắn lại.
"Hử? Thế thì đã sao?" Dụ Sâm nhìn em trai mình.
Cậu ấy chỉ hy vọng thằng bé này bớt gây chuyện, đừng có bày trò chọc phá người ta là được.
"Emm ấy trông trắng trẻo mềm mại, giống hệt miếng bánh gạo em ăn hôm qua." Dụ Sơ Diễm đưa tay ra khoa tay múa chân một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cực ngầu lộ ra vẻ tò mò không giấu giếm.
"Hơn nữa còn xinh đẹp như búp bê Tây trong tủ kính ấy."
Cậu không thích chơi búp bê, nhưng Dụ Sơ Diễm phải thừa nhận những con búp bê đó rất đẹp, dù vậy có vẻ như đều không bằng miếng bánh mật nhỏ kia.
Dụ Sâm chưa từng nghe qua kiểu đánh giá này bao giờ. Cậu ấy nhướn mày, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện Bạch gia có thêm một đứa trẻ, chỉ nhìn em trai đầy hiếu kỳ: "Em mong đợi thế sao? Chỉ mới thấy một lần mà đã thích bạn mới vậy rồi?"
Dụ Sơ Diễm lập tức ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang thu lại vẻ mong đợi và tò mò: "Không có, chỉ là tò mò thôi, cũng thường thôi mà."
Kiểu nhóc Alpha mềm xèo còn vương mùi sữa này có sức mê hoặc quá lớn. Nhưng cũng phải thừa nhận, bộ dạng mạnh miệng của cái đồ nhỏ xíu này cũng rất thú vị.
Dụ Sâm bật cười thành tiếng.
"Anh. Dụ Sơ Diễm nói xong chuyện Tiểu Bạch Nặc, lại nhìn sang anh trai mình. Nhóc Alpha nhỏ đánh giá anh trai từ trên xuống dưới một lượt: "Anh không bị bắt nạt chứ? Nếu anh bị bắt nạt thì bảo em, em giúp anh đánh bọn họ."
Dụ Sơ Diễm vỗ vỗ lồng ngực nhỏ của mình.
"Ai mà bắt nạt được anh trai em chứ." Dụ Sâm cốc đầu cậu một cái.
"Ngồi yên đi. Trưa mai có buổi tụ họp, em muốn về nhà cũ hay đi nhà trẻ?"
Dụ Sơ Diễm không chút do dự nắm chặt nắm đấm: "Đi nhà trẻ!"
Cái gì mà bảo vệ anh trai? Em ở nhà trẻ thì bảo vệ anh kiểu gì?
Dụ Sâm nghĩ thầm khi bị em trai quăng ra sau đầu trong nháy mắt.
Thằng nhóc này chẳng phải là đang rất mong đợi miếng bánh mật nhỏ kia đến trường sao?!
ꁘ
Bên này, Bạch Thánh đã đưa bé con về đến nhà cũ Bạch gia.
Anh đã thay quần áo xong, cũng thay cho bé con một bộ đồ thoải mái, đáng yêu.
Sau khi bé con về nhà, các loại quần áo đương nhiên đều được đặt may riêng. Nhưng vì đây là tiệc tối từ thiện do bạn thân của bà Sầm Chi tổ chức nên không cần quá câu nệ lễ nghi.
Bạch Thánh bế bé con đi đến tòa nhà chính.
Ông cụ vẫn còn ở đó, hôm nay dường như có hẹn gặp hội bạn cũ ở thành phố Áng nên đang chuẩn bị ra cửa.
Tiểu Bạch Nặc tinh mắt đã nhìn thấy ông cố. Theo phản xạ, bé con mở to mắt, chắn trước mặt ba ba.
Cái sinh vật nhỏ xíu này thực chất chẳng chắn được gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Ông cụ cuối cùng cũng không nói lời nào, cố chấp hầm hầm mặt rời đi, hiển nhiên vẫn còn đang giận chuyện trước đó.
Cho nên ông cố của Tiểu Bạch Nặc không được bé thích sao?
Bạch Thánh nghĩ thầm: Ồ, chẳng phải là đáng đời sao?
Đến cả cái tên Bạch Kính Vân kia khi dỗ bé con ăn chanh còn biết xin lỗi nữa là.
Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc vào cửa.
Bạch Càn đã thay đồ xong và chuẩn bị sẵn sàng. Ông đang xem bản tin tài chính trên TV, nghe thấy tiếng họ vào cửa thì ngước mắt lên nhìn.
"Ngồi bên kia đợi một lát đi, mẹ con vẫn chưa sửa soạn xong. Nếu đói thì ăn chút điểm tâm, bên tiệc tối cũng có món thanh đạm, lúc đó con nhớ để mắt đến nó." Bạch Càn nhìn nhìn nhóc con đang cảnh giác như thể hơi dựng lông nhìn ra phía ngoài.
Ông làm như không thấy việc cha ruột mình đang bị Tiểu Bạch Nặc ưu ái đặc biệt.
Tiểu Bạch Nặc được bế lên đặt trên ghế sofa mềm mại, trong tay được ba ba nhét cho một miếng bánh trứng nhỏ.
Bé con khi cầm đồ ăn luôn dành cho thực phẩm sự kính trọng mười phần, bé bắt đầu nghiêm túc ăn từng miếng nhỏ.
Không bao lâu sau, chuyên viên trang điểm ở trên lầu đã nhanh chóng xách vali đi xuống, Sầm Chi theo sát phía sau.
Dấu vết thời gian dường như không để lại quá nhiều trên người bà. So với sự cao ngạo, ngây ngô thời trẻ, Sầm Chi của hiện tại mang vẻ trưởng thành, nội liễm hơn.
Vừa nhìn về phía này, bà đã nở nụ cười rạng rỡ: "Bảo bảo về nhà rồi sao? Nhà trẻ thế nào? Trong đó có tốt không con?"
Bé con nghiêm túc gật đầu, vội vàng nuốt chửng miếng bánh trứng cuối cùng trong miệng, đôi mắt to sáng lấp lánh: "Nhà trẻ rất tốt ạ, sau này bà nội cũng sẽ đi chơi cùng Nặc Nặc chứ?"
"Đương nhiên rồi." Sầm Chi cười đi xuống lầu.
Bà nhìn Bạch Thánh xách cái đuôi nhỏ đang lún sâu trong ghế sofa ra đặt xuống đất, Bạch Càn cũng đã đứng dậy.
Bé con chạy quanh chân bà hai vòng, oa lên một tiếng, ngước đầu nhìn với vẻ vô cùng chân thành: "Bà nội thật xinh đẹp, sáng lấp lánh luôn ạ."
Sầm Chi không tự chủ được khẽ nhướng cằm.
Nghe xem, nghe xem, có một đứa cháu nhỏ đáng yêu thế này thật là mát lòng mát dạ.
Trông chờ vào đám đàn ông Bạch gia tám đời không nặn ra được một câu khen ngợi này thì đúng là chỉ có nước đợi đến công tác.
Thế nhưng, Sầm Chi còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy bé con ngước nhìn ông nội một cái, sau đó lộc cộc chạy ra núp sau lưng ông.
Thân hình nhỏ bé giấu nhẹm sau bóng dáng cao lớn của Bạch Càn.
Trong khi mọi người còn chưa hiểu rốt cuộc bé con này đang định làm gì, thì chất giọng mềm mại của bé lại vang lên: "Bà nội thật xinh đẹp."
Sầm Chi ngẩn người.
Chẳng phải vừa mới khen một lần rồi sao? Tại sao lại lặp lại lần nữa?
Sầm Chi cứ thế dõi mắt nhìn theo, thấy bé con từ sau lưng một Bạch Càn đang mặt đầy mờ mịt, khẽ ló cái đầu nhỏ ra, dùng giọng sữa thỏ thẻ với bà: "Nặc Nặc đang nói hộ phần của ông nội đó ạ."
Ông nội rõ ràng từ lúc nãy cứ nhìn chằm chằm bà nội suốt, hơn nữa bà nội vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì nhé, ông nội phải canh chừng bà nội cho thật tốt đấy nha.
Nói hộ phần của ông nội?
Nghĩa là đang giúp ông nội khen bà nội xinh đẹp.
Sầm Chi sững sờ trong giây lát, bất giác liếc nhìn Bạch Càn. Thấy Bạch Càn hơi hoàn hồn, dường như mới phản ứng kịp những gì ấu tể vừa nói, gương mặt vốn luôn nghiêm nghị giờ đây hiện rõ vẻ kinh ngạc, ông cúi đầu nhìn bé con: "Ta..."
Bạch Càn theo bản năng định giải thích điều gì đó, nhưng đã bị Sầm Chi ngắt lời.
Bà ngồi xổm xuống trước mặt bé: "Bảo bảo, chúng ta không cần nói hộ ông ấy. Có gì mà ông ấy không tự mình nói ra được chứ?"
Bà đẹp nhất, bà lại không tự biết chắc?
Bạch Càn:……
Bạch Càn nghiến nhẹ răng hàm, cuối cùng cũng chịu cúi người xuống, đưa tay nhéo lấy đôi má phúng phính của bé con mà xoa nắn.
Cái gì mà nói hộ ông nội, ông không cần, không cần nhé.
…Tê, cái mặt nhỏ này sao mà mềm thế không biết.
Ngay sau đó, nhóc con đang bị nhéo má đã bị ba ba giành lại, còn ông nội thì ăn ngay một cái lườm cháy máy từ bà nội.
Sầm Chi trừng mắt: "Ông buông bảo bảo ra cho tôi ngay!"
"Khụ." Bạch Càn rốt cuộc cũng thu tay về.
Tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc thường thấy, nhưng rõ ràng ông có chút hậm hực, lẳng lặng đi theo sau lưng Sầm Chi.
Cả nhóm người cùng nhau lên xe hướng về buổi tiệc.
Mãi cho đến khi tới hội trường yến tiệc, lúc Bạch Càn giúp Sầm Chi mở cửa xe.
Khoảnh khắc Sầm Chi khoác lấy cánh tay Bạch Càn, bà mới nghe thấy giọng nói cực nhẹ, gần như không thể nghe thấy của ông: "Cái vật nhỏ kia nói, cũng không sai."
Sầm Chi nghiêng đầu nhìn ông một cái, rồi lại thu hồi tầm mắt.
Hừ, bà đã bảo rồi mà, trời có sập xuống thì cái miệng của người Bạch gia vẫn cứ là thứ cứng nhất.
Bữa tiệc này mời không ít thế gia tầng lớp thượng lưu ở thành phố Áng.
Người tổ chức tiệc đang cười đứng ở vị trí chính, khi nhìn thấy Sầm Chi, mắt bà ấy rõ ràng sáng lên, sau đó liền nhìn thấy Bạch Thánh đi bên cạnh.
Sở Mộng ngẩn người một chút.
Phải biết rằng đám con cháu Bạch gia đứa nào đứa nấy đều khó mời, lại thêm cái cậu chàng Bạch Thánh này là cá tính nhất, ngày thường mấy loại yến tiệc thế này đừng mong thấy mặt anh. Hôm nay sao thế nhỉ? Mặt trời mọc ở đằng Tây à? Bà có gửi thư mời thật, nhưng cũng không nghĩ đối phương thực sự sẽ đến, hơn nữa trong lòng còn ôm một... nhóc tì?
Đang mải suy nghĩ thì người đã đi đến trước mặt, sau khi chào hỏi xong, Sở Mộng ôm Sầm Chi một cái.
"Cũng không ngờ hôm nay bà đã về rồi, mọi người bên trong đang đợi bà đấy. Còn đây là?"
Tiểu Bạch Nặc chưa từng thấy hội trường yến tiệc nào kim bích huy hoàng đến thế, đôi mắt tròn xoe nhìn không xuể. Lúc thì nhìn thác chocolate bên kia, lúc thì nhìn tháp champagne xếp cao ngất, rồi lại nhìn khu tiểu điểm tâm đủ màu sắc xinh đẹp. Mùi hương thơm ngọt ngào còn lấn át cả mùi thức ăn.
Tiểu Bạch Nặc luyến tiếc thu hồi ánh mắt, nơi này là thiên đường sao?!
"Nặc Nặc, chào bà Sở đi con." Bạch Thánh thuận miệng nói, chẳng hề để tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình từ khắp nơi.
"Con chào bà Sở ạ." Bé con dùng giọng sữa gọi, đôi mắt to chớp chớp, ngoan ngoãn ôm lấy cổ ba ba.
"Ôi chu choa, chào con nhé." Sở Mộng bị vẻ đáng yêu làm cho đứng hình một giây, vội vàng lên tiếng, rồi nhìn sang Sầm Chi và nhận được cái gật đầu khẳng định từ bà.
"Đây là con của lão tam nhà bà à? Sao mà đáng yêu thế này? Trông giống Bạch Thánh như đúc ấy."
"Nặc Nặc xuất hiện hơi bất ngờ một chút, nhưng dù sao cũng là con cái nhà chúng tôi. Sau này có chuyện gì, còn phải phiền các bà chiếu cố nhiều hơn." Sầm Chi cười nói: "Thằng ba nhà tôi mới có con nên quý như vàng, lúc nào cũng ôm khư khư. Tôi bảo nó bế ra cho mấy dì xem mặt một chút để còn nhận người quen."
"Tốt quá, tốt quá." Sở Mộng cười: "Ha ha, dì Sở thấy bảo bối nhỏ nhà cháu đáng yêu hơn cháu hồi nhỏ nhiều. Đói chưa? Mau đi ăn chút gì đi."
"Con cảm ơn bà Sở ạ." Bé con luôn rất lễ phép, bé ôm cổ ba ba, giọng nói ngọt ngào như một miếng mật nhỏ: "Bà cũng thật xinh đẹp ạ."
Thấy ai cũng nói lời hay, chỉ vài câu đã khiến người lớn cười híp mắt. Bạch Thánh nhéo má nhóc con nhà mình một cái. Anh nhìn lướt qua những kẻ cùng lứa tuổi xung quanh, chẳng mấy hứng thú trò chuyện với họ, thế là chào dì Sở một tiếng rồi bế bé con đi tìm đồ ăn bé thích.
Đợi Bạch Thánh bế nhóc con đi xa, Sở Mộng mới hơi hoàn hồn lại: "Con cháu Bạch gia hôm nay tới cũng không ít đâu."
"Còn ai tới nữa?" Bạch Càn nhìn qua hỏi.
Sầm Chi lấy một ly champagne từ tay người phục vụ bên cạnh, cũng tò mò nhìn về phía này.
"Lão Tứ nhà các bà, Bạch Kỳ, đang ở bên kia kìa, đứng cùng người Liễu gia. Tôi thấy các bà nên chú ý một chút, mấy người Liễu gia đó chẳng biết đang toan tính gì đâu, đừng để lão Tứ nhà bà mắc bẫy."
Bạch gia lão Tứ là nữ Alpha cấp cao duy nhất của thế hệ này. Cô có mối quan hệ khá xa cách với gia đình, nhưng lại vì một tai nạn trước đây mà giữ quan hệ khá tốt với người nhà họ Liễu.
Sầm Chi nhấp một ngụm champagne, bà lên tiếng: "Không sao, con bé tư không ngốc đến thế đâu."
“Mình chính là muốn nói với cậu như vậy đấy.” Sở Mộng vừa nói vừa nhìn về phía bên kia, thấy Tiểu Bạch Nặc đang ngoan ngoãn được ba ba ôm để ăn cơm.
Mỗi khi ăn được món gì ngon, đôi mắt bé lại sáng rực lên, giơ cao chiếc nĩa nhỏ trong tay muốn đút cho ba ba, còn cầm khăn tay nhỏ vụng về nhưng rất tinh tế lau miệng cho ba ba nữa.
Ôi, đứa nhỏ đáng yêu này từ đâu ra thế này?
“Gen nhà Bạch gia các người biến dị à? Sao có thể sinh ra một đứa trẻ Alpha ngoan ngoãn thế này?”
Đúng vậy, Sở Mộng cũng tự nhiên mặc định con của Bạch Thánh nhất định là một Alpha nhóc tì.
Chính là khoảnh khắc này, chính là giây phút này đây.
Nghĩ đến việc mình sắp được nói câu gì, Sầm Chi cảm thấy phấn khích vô cùng.
Nhìn người khác khoe con khoe cháu bao lâu nay, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi.
Sầm Chi giả vờ kinh ngạc, mỉm cười khoác tay cô bạn thân: “Ái chà, Tiểu Mộng à, mình chưa nói với cậu sao?”
“Cái gì cơ?”
“Nặc Nặc bảo bảo nhà mình là một tiểu Omega đấy nhé!”
Sở Mộng: …
“Bạch gia mà lại có Omega sao? Chẳng phải trước đây bà đã chấp nhận số phận rồi à?”
Nhưng mà, chẳng phải cũng chỉ là một tiểu Omega thôi sao?
Sở Mộng thu hồi tầm mắt, tự nhủ cũng không có gì to tát.
Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Sở Mộng lại nhịn không được liếc nhìn Tiểu Bạch Nặc thêm lần nữa. Thấy bé con được ba ba đặt một quả quýt vào tay, lúc này đang chớp chớp mắt nỗ lực lột vỏ, còn đưa múi đầu tiên cho ba ba ăn.
Sở Mộng đã từng thấy nhiều nhóc tì Omega, thậm chí cũng từng nuôi dạy qua, nhưng bà chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ngoan đến mức này.
Bà tự nhủ chỉ là một tiểu O mới thôi mà, nhưng cứ hết liếc rồi lại nhìn, cuối cùng rốt cuộc không kìm lòng được mà thốt lên đầy nghi hoặc: “Không đúng, đợi chút, cậu nói đứa nhỏ đó là con của Bạch Thánh? Cái thằng nhóc Bạch Thánh đó dựa vào cái gì chứ?”
Dựa vào cái gì mà cái thằng nhóc hống hách như Bạch Thánh lại có thể có một tiểu Omega đáng yêu như mật ngọt thế kia? Biết đút cho ba ba ăn, biết lột quýt cho ba ba, lại còn ngoan ngoãn như vậy?
Cậu nhìn xem không khí Bạch gia các người có điểm nào hợp với sự đáng yêu này không hả!!
Ở phía bên kia, nhóc con vừa đút cho ba ba một múi quýt xong cũng tự bỏ một múi vào miệng mình.
Ngay lập tức, bé con bị chua đến nhăn tít cả mặt, không thể tin nổi nhìn quả quýt trong tay, tuy không bằng quả chanh biết đánh người kia, nhưng vị cũng quá đậm đà đi. Lần trước bác cả còn định dùng cái này để xin lỗi Nặc Nặc, Nặc Nặc biết ngay là vị giác của bác cả có vấn đề mà, còn muốn lừa Nặc Nặc nữa.
Hai má bé con phồng lên vì chua.
Bạch Thánh cũng bị chua đến nheo cả mắt, cúi đầu nhìn nhóc con nhà mình. Lão cha lỡ tay chọn trúng quả quýt chua cho con có chút chột dạ: “Đừng ăn nữa, để sang một bên đi con.”
Cầm quả quýt trong tay, bé con vốn rất quý trọng đồ ăn nên theo bản năng lắc đầu. Bé cúi đầu nhìn quả quýt với vẻ mặt ủ rũ, phân vân không biết làm sao.
Nhưng rất nhanh, bé đã tìm được mục tiêu.
Hôm nay con cháu Bạch gia đến quả thực rất đông đủ.
Ngay lúc này, từ cửa chính của đại sảnh yến tiệc, Bạch Kính Vân và Bạch Lương đang lần lượt bước vào.
Mắt bé con sáng lên: “Ba ba, là bác cả kìa!”
——
Tại sao ai nấy đều nghi ngờ việc cha con làm sao có thể có một đứa nhóc ngoan như vậy, con tự mình suy nghĩ lại đi.
Bạch Thánh: Thế à?
Nặc Nặc nhãi con: 【Ăn trúng quả quýt chua】 Quả nhiên lần trước bác cả lại muốn hố Nặc Nặc mà. A! Thấy bác cả rồi!
Bác cả:……【Vô tội cũng bị dính đạn 】
Bác hai: Khá lắm, trong miệng cái vật nhỏ này mình thậm chí còn không có lấy một cái tên.
Nhận xét
Đăng nhận xét