25. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói

 Chương 25. Nghe vợ

Quý Mộc Miên cũng hết sức kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Mị Linh, ánh mắt đờ đẫn.

Cậu… đã quên mất bên cạnh mình còn có một đứa trẻ… 

Đứa nhỏ này giống như đã nghe hết toàn bộ quá trình chị phú bà bắt gian… 

Liệu điều này có gây ra bóng ma tâm lý cho bé không? 

Nếu để bố mẹ của Mị Linh biết, cậu chắc chắn sẽ bị đánh nhừ tử mất?

Thấy anh trai nhìn chằm chằm vào mình, tiểu Mị Linh tưởng cậu muốn ăn quả vải trong tay mình, liền bóc vỏ rồi đưa miếng vải ngọt lịm đến bên miệng cậu, ngọt ngào nói: “Anh trai, ăn cái này đi, ngon lắm~”

Quý Mộc Miên: “……”

Cậu ngơ ngác há miệng nuốt quả vải, trong lòng như có hàng vạn con ngựa phi nước đại.

Hy vọng bố mẹ của Mị Linh sau này xuống tay nhẹ nhẹ thôi QAQ.

Tiểu Mị Linh chớp chớp mắt: “Anh trai?”

Quý Mộc Miên hít sâu một hơi, xoa đầu bé: “Anh trai bế em ra ngoài trước nhé, được không?”

Cậu không dám để đứa nhỏ tiếp tục ở lại đây.

Tiểu Mị Linh nghiêng đầu khó hiểu: “Nhưng em muốn giúp chị gái này, chị ấy đáng thương quá, mắt chị ấy đang chảy máu kìa.”

Quý Mộc Miên do dự một chút rồi hỏi: “Ngoài chị gái này ra, em còn thấy gì, nghe thấy gì nữa không?” 

Tiểu Mị Linh chớp mắt lia lịa, lắc đầu: “Không có ạ, em chỉ lo ăn trái cây thôi~”

Quý Mộc Miên thở phào một hơi dài. 

Xem ra đứa nhỏ không hề chú ý đến chuyện bắt gian. 

Cũng phải thôi, dù tiểu Mị Linh đã hơn hai ngàn tuổi nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ, chắc chắn không hiểu được câu chuyện của những kẻ tra nam này. 

Cậu xoa tóc Mị Linh: “Vậy em ở lại đây, ngồi ngoan nhé, được không?” 

“Dạ~” Tiểu Mị Linh vui vẻ đáp, đôi mày tinh xảo cong lại thành hình trăng khuyết.

·

Lúc này, bình luận lại một lần nữa bị tiểu Mị Linh dọa cho khiếp vía.

【 Mắt chảy máu? Á á á, em trai à em đang nói cái gì thế? Em thấy thật sao? Là chị Đường về báo thù à? 】

 【 Sợ quá đi mất, tự ôm chặt lấy mình cho đỡ sợ. 】 

【 Có đôi khi lên mạng một mình thật bất lực, đến người bảo vệ mình cũng không có. 】

 【 Bình luận hộ thể.】

Mặc dù trừ Quý Mộc Miên và Mị Linh ra thì không ai nhìn thấy bóng hình chị gái dưới chân Chu Dật, nhưng mọi người đều bị lời của Quý Mộc Miên và Mị Linh dọa cho dựng tóc gáy, cảm giác sau lưng lạnh toát.

Bên ngoài màn hình, Tinh Tinh và anh Hành cũng sợ đến mức không dám thở mạnh. 

Tinh Tinh vô thức nép sát vào người anh Hành, cuối cùng trốn hẳn ra sau lưng cậu ta, tránh xa Chu Dật càng xa càng tốt.

Anh Hành: “……”

Cái loại bạn thân oan gia này.

Dù trong lòng lầm bầm nhưng cậu vẫn che chắn cho Tinh Tinh, đồng thời trấn an: “Yên tâm đi, chúng ta không đắc tội chị Đường, sẽ không sao đâu. Hơn nữa cậu cũng là người bị hại, chị Đường chắc chắn phân biệt được ai là kẻ thù, ai là bạn bè.”

Tinh Tinh ngẫm lại cũng thấy đúng, bèn bước từ sau lưng anh Hành ra, run rẩy nhìn vào sàn nhà dưới chân Chu Dật: “Chị Đường ơi, xin chị hãy minh giám, cả hai chúng em đều là nạn nhân, em ủng hộ chị báo thù hết mình.” 

Chị còn làm động tác cổ vũ: “Cố lên!!”

Anh Hành: “……”

Cái loại bạn thân thiểu năng này.

Hiện trường sợ nhất tất nhiên là Chu Dật và Bào Hưng Hải. Nếu chị Đường thật sự về báo thù, liệu họ có sống sót qua hôm nay hay không vẫn là ẩn số.

Chu Dật cố gắng thuyết phục bản thân rằng Quý đại sư chỉ đang hù dọa mình, nhưng mười dấu tay đen sì trên mắt cá chân cùng lời nói của tiểu Mị Linh khiến hắn lạnh sống lưng. Hắn cứ cảm giác chân trái như đang bị thứ gì đó bóp chặt.

“Á——” Càng nghĩ càng sợ, hắn hét lên một tiếng rồi ra sức dậm mạnh chân trái, như muốn hất văng thứ gì đó dưới chân ra.

Quý Mộc Miên: “Vô ích thôi, chị Đường đã theo dõi anh rồi, anh có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được đâu.”

“Cút ngay, cút đi!!” Chu Dật sợ đến mức răng va vào nhau cầm cập, đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục dậm chân điên cuồng.

Quý Mộc Miên nhìn hắn nhảy nhót như một gã hề, thản nhiên nói: “Anh còn nhớ biểu cảm của chị Đường lúc nhảy lầu không? Khi đó chị ấy bị anh kích thích đến tinh thần bất ổn, ánh mắt cuối cùng nhìn anh đầy thù hận, như muốn nghiền nát xương cốt anh. Bây giờ chị ấy cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt đó đấy. Tay chị ấy đang bám vào mắt cá chân anh, chỉ cần lơ đãng một chút là có thể bóp gãy xương, tiếp theo sẽ là bóp gãy cổ anh…”

“Á á á——” Chu Dật quỵ xuống, hoàn toàn suy sụp. 

Dù đang trong trạng thái mất kiểm soát, hắn vẫn không ngừng dậm chân. 

Tinh Tinh thấy thế vô cùng hả dạ, nắm tay cổ vũ xuống sàn nhà dưới chân hắn: “Chị Đường cố lên, đừng tha cho anh ta!” 

Anh Hành: “……”

Bình luận sau giây phút hoảng loạn cũng đã bình tĩnh lại. 

Lời của anh Hành rất có lý, chị Đường là người bị hại, chắc chắn chỉ tìm Chu Dật và Bào Hưng Hải mà thôi. 

Mọi người đều hy vọng hai tên cặn bã này phải trả giá, chị Đường lúc này giống như hóa thân của công lý, vì thế họ không còn sợ chị nữa mà ngược lại còn mong chị bóp nát cổ chân Chu Dật.

Thế là bình luận hùa theo Tinh Tinh cổ vũ: 【 Chị Đường tiến lên, xé xác tên cặn bã này đi!!! 】

·

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn Chu Dật đang sụp đổ: “Sợ rồi sao? Lúc hại chết chị Đường, sao anh không sợ?”

Chu Dật nào còn tâm trí mà trả lời, hắn chỉ hận không thể chặt phăng chân mình đi cho xong. 

Quý Mộc Miên nhàn nhạt nói: “Tôi khuyên anh thành thật thú tội đi, biết đâu chị Đường thấy anh biết lỗi mà nương tay.”

Chu Dật tất nhiên không đời nào chịu thừa nhận. Dù đang bị dọa chết khiếp, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn, hắn biết nếu thú tội trước mặt bao nhiêu người thế này thì đời hắn coi như xong, chắc chắn sẽ bị bắt vào tù. 

Vì thế hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục dậm chân điên cuồng.

Quý Mộc Miên cười như không cười: “Anh vẫn cứng đầu à? Chị Đường giận rồi đấy, nhìn xem dấu tay trên cổ chân anh, có phải càng đen hơn không?”

Chu Dật cúi đầu nhìn, phát hiện mười dấu tay đó đã lún sâu vào da thịt, như thể thật sự sắp bóp nát xương hắn. 

Mặt hắn trắng bệch, mồ hôi hột vã ra như tắm.

Tinh Tinh vươn cổ nhìn: “Thật kìa. Chị Đường ơi, chắc chị đang giận vì anh ta không chịu thú tội đúng không? Đừng tha cho anh ta.”

Chị hiện tại đã coi chị Đường như người nhà, nếu mà nhìn thấy chị Đường chắc chị còn chạy đến nắm tay hàn huyên nữa.

Anh Hành cạn lời đẩy chị ra sau: “Làm ơn nhường sân khấu cho chị Đường.” 

Tinh Tinh: “Okk.”

Quý Mộc Miên tiếp tục nói với Chu Dật: “Chị ấy đang bám vào đầu gối anh, bò dần lên người anh rồi… bò tới eo, đứng dậy… và đang bóp cổ anh đấy.”

Lời vừa dứt, Chu Dật liền cảm thấy cổ mình như bị thứ gì đó siết chặt.

“Không——” Hắn trợn trừng mắt, há mồm định kêu cứu nhưng cổ họng đã bị bóp nghẹt, không thốt nổi lấy một chữ.

Lần này hắn sợ thật sự, vừa kêu ăng ẳng vừa không kiểm soát được mà tè cả ra quần.

Tinh Tinh kinh hô: “Trời ơi, anh ta sợ đến tè cả ra quần rồi!!”

Bình luận hả hê: 【 Đáng đời!! 】

Quý Mộc Miên thong dong nói: “Hay là anh suy nghĩ lại đi, chị Đường càng giận thì tôi cũng không biết chị ấy sẽ làm gì anh tiếp theo đâu.”

Thật ra cậu đang dọa Chu Dật thôi, chứ sao có thể để hắn chết ngay trước mặt mấy chục vạn người xem livestream được. 

Nhưng Chu Dật đang trong cơn hoảng loạn, lại bị bóp cổ nên đã mất trí khôn, sợ chết đến nơi rồi, đâu còn tâm trí mà nghĩ ngợi.

“Ô ô ô.” Hắn liều mạng gật đầu, như muốn nói với Quý Mộc Miên rằng hắn nguyện ý thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quý Mộc Miên dùng giọng điệu thương lượng nói: “Chị Đường, anh ta đồng ý nhận tội trước mặt hơn 50 vạn người trong phòng livestream rồi, chị buông anh ta ra trước đi, để anh ta nói chuyện.”

Giây tiếp theo, Chu Dật cảm thấy cổ mình nới lỏng.

Hắn quỳ rạp trên mặt đất, ho sặc sụa. 

Vừa rồi hắn thực sự suýt nữa tưởng rằng mình sẽ bị bóp chết, cho đến tận lúc này, hắn mới cảm thấy mình sống lại. 

Hắn biết nếu không làm theo lời Quý Mộc Miên, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục bị bóp cổ, nói không chừng còn phải đón nhận sự trả thù đáng sợ hơn.

Nhưng bảo hắn thừa nhận hành vi phạm tội, hắn thật sự không cam lòng.

Hắn ho xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào Bào Hưng Hải, nói: “Là anh ta ra chủ ý hại chết cô ta, tất cả đều là tại anh ta!!”

Bào Hưng Hải trợn tròn mắt, như thể không tin được hắn lại đẩy trách nhiệm lên người mình. 

Chu Dật cũng chẳng quan tâm hắn nghĩ gì, giữ mạng quan trọng hơn.

Hắn nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình, ánh mắt thâm tình, nói: “Đường Đường, anh đối với em là có tình cảm, nếu không anh đã chẳng kết hôn với em. Là Bào Hưng Hải ghen ghét em ở bên anh, uy hiếp anh giết em, nếu không anh ta sẽ tung clip hai đứa lên giường của anh và anh ta ra, anh cũng là bất đắc dĩ mới ra tay với em.”

Tinh Tinh nghe đến đó, nhịn không được phun tào: “Anh ta cũng từng nói với tôi là có tình cảm, xem ra mấy câu tán tỉnh này đều là chung một kịch bản.”

Khi còn ở bên Chu Dật, hắn rất biết dỗ dành, cô từng thấy rất thích và cảm thấy ngọt ngào. 

Giờ đây, cô chỉ muốn tát cho chính mình lúc trước mấy cái, để rút hết nước ra khỏi đầu.

Bình luận: 【Trích dẫn lời tra nam, các chị em nhớ kỹ nhé.】

Anh Hành nheo mắt nhìn cô: “Em chỉ nghe ra kịch bản của anh ta thôi sao? Không nghe ra việc anh ta đổ vạ cho Bào Hưng Hải à? Anh ta với Bào Hưng Hải vốn tình thâm như biển, vậy mà giờ anh ta lại đổ hết tội lên đầu Bào Hưng Hải.”

Tinh Tinh: “……”

Cô tất nhiên đã nhận ra, Chu Dật thật sự là lần lượt phá vỡ hạn cuối.

Anh Hành chậc lưỡi: “May mà em đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Nếu còn ở bên nhau, khi em gặp chuyện gì, chắc chắn anh ta cũng sẽ vứt bỏ em thôi.”

Tinh Tinh không còn lời nào để nói.

Chu Dật vẫn đang đổ lỗi, nói với sàn nhà: “Tất cả đều là âm mưu của Bào Hưng Hải, nếu cô muốn trả thù thì đi tìm Bào Hưng Hải, anh ta mới là hung thủ thực sự hại chết cô.”

Bào Hưng Hải ngẩn ngơ nhìn hắn, như thể chưa từng quen biết hắn bao giờ.

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn vào màn hình, hỏi Chu Dật: “Anh xác định không nói dối chứ? Kẻ chủ mưu hại chết Đường tỷ thực sự là Bào Hưng Hải?”

Chu Dật quả quyết: “Là anh ta.”

“Ồ.” Giọng Quý Mộc Miên trầm xuống: “Chị Đường tin lời anh nói, đang bò về phía Bào Hưng Hải đấy, chị ấy bắt lấy chân Bào Hưng Hải, từ từ bò lên người anh ta…”

“A a a ——” Bào Hưng Hải chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó quấn lấy, một cảm giác âm u, ngộp thở bao trùm lấy hắn.

Hắn sợ hãi cực độ, không nhịn được hét lớn: “Không. Tôi không phải chủ mưu, mọi ý tưởng đều là do Chu Dật nghĩ ra. Là cậu ta hại chết Đường Minh Nguyệt, vì Đường Minh Nguyệt phát hiện xu hướng tính dục của cậu ta, cậu ta sợ Đường Minh Nguyệt vạch trần, sợ ly hôn không giành được con trai, cậu ta còn thèm khát căn nhà của Đường Minh Nguyệt, nên cậu ta làm tới cùng để Đường Minh Nguyệt phải chết!!!”

“Cậu ta tìm tôi bàn bạc lúc đầu, bảo tôi đi giết Đường Minh Nguyệt, tôi sợ sự việc bại lộ phải ngồi tù nên nói hai đứa lại tính tiếp. Sau đó, dù là dùng bạo lực tinh thần với Đường Minh Nguyệt, hay việc tôi và cậu ta thân mật trước mặt Đường Minh Nguyệt, đều là ý của cậu ta, tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu ta mà thôi.”

Đường Minh Nguyệt chính là tên của chị Đường.

Cứ như vậy, Bào Hưng Hải phơi bày toàn bộ hành vi phạm tội của Chu Dật ra ánh sáng.

Chu Dật nghe vậy lập tức nổi điên: “Mày nói bậy. Rõ ràng là ý của mày, tao bị mày dụ dỗ. Đường Đường là vợ tao, là người tao vất vả lắm mới theo đuổi được, tao yêu cô ấy, sao có thể hại cô ấy. Tất cả đều là do mày dụ dỗ, ép buộc, tao mới phải ra tay tàn nhẫn với vợ mình, đều là tại mày.”

Bào Hưng Hải không chịu yếu thế: “Phi. Bớt giả vờ vô tội đi, kẻ nham hiểm nhất chính là mày. Hồi cấp ba mày không ưa hai nữ sinh học giỏi hơn mình, liền bịa đặt họ làm tiểu tam bên ngoài. Điều đó là sỉ nhục và đả kích lớn cỡ nào với các cô gái chứ? Sau đó một người phải chuyển trường, một người thành tích sa sút không phanh, tương lai của họ cứ thế bị mày hủy hoại.”

Mọi người đều chấn động trước tin nóng này.

Hóa ra từ cấp ba đã bắt đầu hại người, đúng là kẻ xấu từ nhỏ đến lớn, xấu đến tận xương tủy.

Tinh Tinh lau mặt: “Ngày mai tôi phải đi khám mắt ngay.”

Cô đúng là mù thật rồi.

“Bạn tôi mới mở bệnh viện, để tôi bảo anh ấy tặng cô gói kiểm tra sức khỏe VIP trọn đời.” Anh Hành vỗ vai cô, mọi ý tứ đều nằm trong đó.

Tinh Tinh: “……”

Cảm ơn anh nhé, tôi xin kiếu.

Phía bên kia, Chu Dật nghe Bào Hưng Hải vạch trần những chuyện ác mình từng làm, tức giận lao lên đấm vào mặt hắn: “Mày câm miệng cho tao.”

Bào Hưng Hải là huấn luyện viên thể hình, tay chân linh hoạt và mạnh mẽ hơn hắn nhiều, hắn túm lấy cánh tay Chu Dật, bẻ ngược ra sau rồi đẩy mạnh hắn xuống đất.

Chu Dật bò dậy bắt lấy cẳng chân đối phương, há miệng cắn một miếng, xé rách một mảng da.

“Tiện nhân, mày muốn chết à!!!” Bào Hưng Hải đau đớn kêu lên, đè đầu Chu Dật đập xuống sàn.

Hai người bắt đầu lao vào ẩu đả. 

Không bao lâu sau, Chu Dật bị Bào Hưng Hải đánh gãy một chiếc răng, đau đớn gào thét. 

Bào Hưng Hải cũng chẳng khá hơn, người đầy vết cắn chảy máu, ngón tay suýt chút nữa bị Chu Dật bẻ gãy.

Hai người vừa đánh nhau vừa đổ lỗi cho đối phương.

Bào Hưng Hải: “Đồ khốn nạn, đều tại mày liên lụy tao, mày đi chết đi!!”

Chu Dật: “Đồ trơ trẽn. Bao năm qua, nếu không phải tao bày mưu cho mày, mày sớm đã bị mấy bà phú bà báo cảnh sát tống vào tù rồi, mày cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”

Bào Hưng Hải: “Tao không tàn nhẫn như mày, ít nhất tao không trực tiếp giết người.”

Chu Dật: “Giết người mày cũng có phần. Mày là đồng phạm của tao. Tao vào tù thì mày cũng không chạy thoát được đâu.”

Bình luận: Ồ hố!

【Đặc sắc.】

【Chó cắn chó, một miệng lông.】

【Minh chứng hoàn hảo cho câu cháy nhà ra mặt chuột.】

Tinh Tinh nhìn hai kẻ đang vật lộn với nhau, trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm.

Hai kẻ này yêu nhau từ hồi cấp ba, tình cảm sâu nặng đến mức gia đình ép kết hôn cũng chẳng thể chia lìa, cô còn tưởng chúng nó thật sự tình thâm như biển, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Anh Hành ở bên cạnh lặng lẽ vỗ tay: “Đánh đi, đánh tiếp đi!!”

Anh a hoàn toàn không có ý định ngăn cản. 

Hai kẻ khốn nạn này đã làm tổn thương cô bạn thân của anh ta, anh ta vì đang livestream nên không tiện ra tay, giờ thấy chúng nó tự đánh nhau, anh ta còn chẳng kịp xem kịch vui ấy chứ, sao có thể can thiệp.

Khoảng hai phút sau, Quý Mộc Miên xem đủ trò hề của hai người, nhàn nhạt lên tiếng: “Đừng đánh nữa, chị Đường đã phân rõ trong hai người ai đang nói dối, ai thành thật hơn rồi.”

Vừa dứt lời, Chu Dật đã bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ.

Đang lúc Chu Dật xô xát với Bào Hưng Hải, bị bóp cổ khiến toàn thân hắn không thể cử động, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Quý Mộc Miên: “Xem kìa, chị Đường biết là Chu Dật đang nói dối.”

Bào Hưng Hải toàn thân trầy xước, thở hồng hộc nói: “Đúng đúng đúng, chính là Chu Dật nói dối, Đường Minh Nguyệt, cô đừng nhận nhầm đối tượng trả thù đấy!!!”

Chu Dật điên cuồng vặn vẹo cổ, tựa hồ muốn hất bàn tay vô hình kia ra, nhưng hắn càng vùng vẫy, bàn tay ấy lại càng siết chặt. 

Cuối cùng, hắn thoi thóp không ra hơi, nghi ngờ mình sẽ chết tại chỗ, không nhịn được mà gào thét: “Tôi khai. Tôi khai. Là tôi hại chết cô!”

Bàn tay trên cổ hắn từ từ buông lỏng.

“Tôi sai rồi, tôi không nên lừa dối cô kết hôn, không nên mơ ước tài sản của cô, không nên hại chết cô…” Chu Dật quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết: “Cô tha cho tôi đi…”

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu tự miệng thừa nhận hành vi phạm tội, bình luận hô vang sảng khoái: 【Lần này chạy không thoát rồi, đồ súc sinh, đi tù đi.】

Quý Mộc Miên mặt vô cảm lắng nghe lời sám hối của Chu Dật, nói: “Cảnh sát sắp tới rồi, lát nữa anh cứ tự thú với họ đi, Đường tỷ đang nhìn đấy, nếu anh không tự thú, chị ấy sẽ tự mình động thủ.”

Tinh Tinh ơ một tiếng: “Ai báo cảnh sát vậy?”

Cô không hề báo, cũng không nghe thấy Quý đại sư gọi điện, tại sao cảnh sát lại đến đây?

Quý Mộc Miên: “……”

Trong phòng livestream của cậu có rất nhiều ông lớn chính phủ túc trực, tùy thời tùy chỗ phát hiện các hành vi phạm tội mới. 

Lần trước vụ Diệp Diệp Sanh Tiêu đại ca bị bắt cũng là nhờ cảnh sát địa phương túc trực trong phòng livestream. 

Vụ của Chu Dật này, cảnh sát địa phương đã nhắn tin hỏi địa chỉ từ 20 phút trước, cậu ước lượng thời gian thì cảnh sát cũng sắp đến rồi.

·

Quả nhiên không bao lâu sau, cảnh sát đến nơi.

Chu Dật không hề tự thú ngay, mà kích động nhào đến túm lấy ống quần vị cảnh sát đứng đầu, hoảng sợ kêu to: “Cảnh sát đồng chí, cứu tôi với. Có quỷ. Có quỷ…”

“Làm gì có quỷ.” Quý Mộc Miên cắt ngang, giải thích với vị cảnh sát: “Là anh ta tự dọa mình thôi, anh ta tưởng mình bị quỷ bóp cổ, thực tế đều là phán đoán của hắn cả.”

Chu Dật lập tức kích động chỉ vào cổ và mắt cá chân mình: “Cậu ta nói dối. Vừa nãy rõ ràng có quỷ bóp tôi, trên này còn có cả dấu tay quỷ.”

Các cảnh sát nhìn vào cổ và mắt cá chân hắn: “Đâu có thấy gì đâu.”

Chu Dật: ?

Hắn cúi xuống nhìn mắt cá chân mình, phát hiện trên đó thực sự chẳng có dấu vết gì cả.

“Này…Sao có thể?!” Hắn trừng to mắt, gần như lạc giọng vì không tin nổi.

Nhóm người Tinh Tinh cũng ngẩn người. 

Tất cả mọi người ở hiện trường đều đã tận mắt nhìn thấy dấu tay trên cổ và mắt cá chân Chu Dật, tại sao giờ lại biến mất?

Quý Mộc Miên vẫn bình thản: “Tôi đã nói rồi, trên thế giới này không có quỷ, dấu tay quỷ đều là do Chu Dật tự tưởng tượng ra. Anh ta làm việc ác, chột dạ nên mới nghĩ mình bị quỷ trả thù.”

Fan hâm mộ bình luận: 【Vợ nói đúng, trên thế giới không có quỷ, hiểu đều hiểu cả mà.】

Tinh Tinh: “……”

Anh Hành: “……”

Okay, hiểu rồi.

Chu Dật và Bào Hưng Hải lại cảm thấy mình bị chơi xỏ. Nếu không có quỷ, vậy dấu tay họ nhìn thấy vừa nãy là gì? Nếu không phải vì tưởng Đường Minh Nguyệt đến báo thù, làm sao họ lại chỉ trích nhau, vạch trần điểm yếu của nhau rồi dẫn đến ẩu đả?

“Đúng đúng đúng, là tôi tự tưởng tượng ra.” Chu Dật đảo mắt một cái, thế mà lại nương theo lời Quý Mộc Miên mà phản cung: “Tôi căn bản không có giết người, là đầu óc tôi có bệnh nên mới nói mình giết người.”

Tinh Tinh và làn đạn vừa nghe liền nổi nóng. 

Đồ nhân tra này quá trơ trẽn, thế mà vẫn muốn phản cung.

Chỉ có Quý Mộc Miên khí định thần nhàn: “Phải không?”

Vừa dứt lời, Chu Dật cảm thấy trái tim đau nhói như bị vật gì đâm xuyên.

“Á!” Hắn ôm ngực, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Quý Mộc Miên: “Trên đời này không có quỷ, nhưng có nhân quả báo ứng, anh suy nghĩ lại xem có muốn nhận tội không.”

Chu Dật ban đầu còn muốn cố chấp không nhận, nhưng trái tim ngày càng đau nhói. Hắn biết là Đường Minh Nguyệt đang trả thù, cảm giác cận kề cái chết khiến hắn sợ hãi tột độ.

Hắn bò đến chân cảnh sát: “Tôi sai rồi, tôi thực sự đã giết người, các anh bắt tôi đi, hãy để pháp luật trừng phạt tôi!!!”

Bên kia, Bào Hưng Hải cũng đột nhiên bóp cổ chính mình hét lớn: “Tôi cũng là hung thủ, các anh bắt luôn cả tôi đi!!”

Vị cảnh sát dẫn đầu nhìn hai người một cái, ra lệnh cho cấp dưới còng tay họ lại, thái độ vô cùng bình tĩnh. 

Rất nhanh, Chu Dật và Bào Hưng Hải bị áp giải đi.

Tinh Tinh lo lắng: “Liệu chúng nó có thể lại phản cung để trốn tránh pháp luật không?”

Chủ yếu là vì không lưu lại chứng cứ, cảnh sát phá án chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

Quý Mộc Miên: “Yên tâm đi, ác giả ác báo, bọn chúng không chạy thoát đâu.”

·

Mọi người không biết rằng, sau khi Chu Dật và Bào Hưng Hải bị đưa lên xe cảnh sát, họ vẫn tiếp tục bị dày vò. 

Khi không còn ống kính, sự trả thù ngầm của chị Đường càng mãnh liệt hơn. 

Chu Dật và Bào Hưng Hải bị quỷ trảo cào ra từng vết máu khắp người, kêu la thảm thiết.

Một cảnh sát mới vào nghề không nhịn được hỏi: “Đội trưởng, làm sao bây giờ? Có cần đưa đến bệnh viện không?”

Đội trưởng: “Không cần, đưa thẳng đến Đặc Quản cục.”

Tuy Chu Dật và Bào Hưng Hải kêu gào thảm thiết, nhưng nhìn ra được là không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là Quý đại sư đã nhúng tay để sự trả thù của Đường Minh Nguyệt có chừng mực. 

Vị cảnh sát mới chưa từng nghe qua Đặc Quản cục, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Cảnh sát lão làng bên cạnh nói nhỏ: “Là nơi quản lý các sự kiện đặc biệt, sau này làm việc nhiều với họ rồi cậu sẽ hiểu.”

Đây cũng là lý do vì sao họ nhìn thấy cảnh Chu Dật và Bào Hưng Hải phát điên mà không hề kinh ngạc. 

Người ta thường nói điểm cuối của khoa học là huyền học, đã có Đặc Quản cục tồn tại thì việc xuất hiện những chuyện người thường không giải thích được cũng là chuyện bình thường.

Cảnh sát lão làng đột nhiên ghé vào tai đội trưởng hóng hớt: “Nghe nói tổng cục Đặc Quản đã chuyển đến Đồng Thành bên cạnh, cục trưởng tổng cục có thế lực rất lớn, đến cả lãnh đạo tỉnh cũng đích thân tới gặp… Thật muốn xem vị tổng cục này trông thế nào…”

Đội trưởng lườm hắn một cái: “Đừng hỏi những điều không nên hỏi.”

Cảnh sát lão làng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, làm động tác kéo khóa miệng.

·

Trong phòng livestream, khi thấy Chu Dật và Bào Hưng Hải bị bắt đi, lại nghe Quý Mộc Miên nói rằng bọn chúng sẽ chịu quả báo, mọi người đều cảm thấy hả hê.

【Chu Dật là thủ phạm chính, ít nhất cũng phải tử hình chứ? Bào Hưng Hải là tòng phạm, chắc cũng vài thập niên.】 

【Tôi thì mong chị Đường có oán báo oán, có thù báo thù, xử đẹp hai đứa nó luôn.】 

【Chỉ có mình tôi tò mò liệu chị Đường có xuất hiện thật không? Mấy dấu tay quỷ đó chắc là thật nhỉ?】

Tinh Tinh, anh Hành và cả nhân viên phòng tập đều tò mò không kém.

Quý Mộc Miên: “Đều là giả cả đấy, các người đừng suy nghĩ vớ vẩn.”

Cậu không hẳn là lừa mọi người. Hồn phách chị Đường thực chất vẫn bị trấn áp ở nơi kết âm hôn, chỉ là mười năm trước cô ấy để lại một sợi oán khí trên người Chu Dật. 

Vì sức mạnh quá yếu nên không thể trực tiếp động thủ, lần này nhờ sự xúc tác của cậu, sợi oán khí đó mới được giải phóng. 

Nhưng oán khí đó không thể thực sự gây tổn thương người, chỉ có thể hù dọa Chu Dật và Bào Hưng Hải một chút mà thôi.

Tất nhiên, thế là đủ để khiến Chu Dật và Bào Hưng Hải sợ mất mật mà thừa nhận hành vi phạm tội.

Tinh Tinh biết cậu đang tránh nặng tìm nhẹ, cũng không truy vấn nữa, bèn đổi đề tài: “Hôm nay tôi sẽ tìm luật sư để ly hôn với Chu Dật.”

Gặp phải loại cặn bã này đúng là đen đủi tám đời. 

Nói không buồn là giả, khó khăn lắm mới gặp được người hợp ý, cảm giác như một người chồng văn nhã được đo ni đóng giày cho cô, kết quả người ta chỉ vì lừa tiền. 

Trên thế giới này nhiều nam giới tốt như vậy, tại sao cô lại không gặp được ai?

Anh Hành nhìn cô: “Hôm nay về nhà tôi, tôi bảo mẹ làm cho ít ngải diệp hơ qua người.”

Hơ ngải diệp để xua đi vận xui, đó là truyền thống lâu đời. 

Tuy không khoa học nhưng ai cũng làm.

Bình luận cũng thi nhau an ủi Tinh Tinh:

【Không sao đâu chị gái, người tiếp theo sẽ càng ngoan hơn.】 

【Đừng để những kẻ tồi tệ làm ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của mình.】 

【Coi như một bài học thôi, lần sau tìm người tốt hơn.】 

【Chị đừng lo, chị có tiền, đàn ông sẽ tự tìm tới từ bốn phương tám hướng.】

Cũng có vài bình luận tự tiến cử mình.

【Chị gái nhìn em này, em đang học tiến sĩ, cao 1m82, diện mạo thanh tú, ngày thường mặc áo blouse trắng làm thực nghiệm, rất phù hợp tiêu chuẩn của chị.】

【Vừa nhấp vào xem, hóa ra đúng là một gã đàn ông tồi, xóa đi ngay 】

【Đàn ông thì đã sao, chị gái vốn dĩ là gái thẳng, chỉ thích đàn ông thôi. Mấy cô bé các người đừng có ồn ào, né sang một bên đi.】

【Ôi chao, nói chuyện đậm mùi gia trưởng thế này, anh nghĩ chị gái phú bà có thể để mắt tới anh sao? Làm người thì bớt ảo tưởng và tự tin thái quá đi nhé.】

Thấy sắp cãi nhau đến nơi, không cần Quý Mộc Miên mở miệng, Tinh Tinh đã điều giải: “Được rồi, chị đây trái tim vẫn còn đang đặt ở quầy bán cá tại Đại Nhuận Phát đây, thực sự không còn tâm trí yêu đương đâu, chủ đề này dừng ở đây nhé.”

Bình luận thế mà ngoan ngoãn ngừng lại.

Quý Mộc Miên: “……”

Cậu nhận thức sâu sắc rằng, làm nghề streamer này, hắn còn rất nhiều điều cần phải học. 

Chẳng hạn như học cách kiểm soát cuộc trò chuyện của các chị đại phú bà.

Tinh Tinh: “Sau này chị sẽ phong tâm đoạn ái, mỗi ngày chỉ đến phòng tập thể hình ngắm mấy anh chàng cơ bắp, hoặc ra khuôn viên đại học ngắm mấy em nam sinh thanh thuần. Chẳng tốn một xu mà vẫn được mãn nhãn, hẳn là sẽ rất vui vẻ.”

Anh Hành vỗ tay: “Chứng lụy tình được chữa khỏi rồi, đáng khen ngợi. Đến lúc đó anh sẽ đi cùng em.”

Bình luận: 【Chịu không nổi nữa rồi, cặp này dễ thương quá đi mất.】

Quý Mộc Miên: ?

Tuy phú bà sắp ly hôn, nhưng người ta đâu có thích kiểu nam tử văn nghệ như anh Hành? 

Có lẽ đây gọi là vạn vật đều có thể ghép đôi.

Tinh Tinh nạp 50 vạn tiền lễ vật để cảm tạ Quý Mộc Miên: “Đại sư, ngày mai tôi đến Đồng Thành dâng hương cho Thành Hoàng gia, có được không?”

Cô cảm thấy cảm tạ qua màn hình không đủ thành tâm, muốn đích thân đến miếu Thành Hoàng một chuyến.

Quý Mộc Miên suy nghĩ một chút: “Vậy thì cô cứ đến, tuy miếu Thành Hoàng đang tu sửa, nhưng tiếp đãi một vị khách vẫn là được.”

·

Sau khi thống nhất xong, Tinh Tinh tắt livestream. 

Quẻ thứ ba chính thức kết thúc.

Bình luận nhớ lại vụ cá cược trước đó, hơi hoang mang:

【Chúng ta thế này là thắng hay thua đây?】

【Tuy phú bà không sao, nhưng quẻ này quả thực đã có người chết, chắc tính chúng ta thắng đi? Tui xin bảo vệ một cọng khoai tây chiên.】

【Vậy là định luật xem bói của đại gia nhất định có người chết vẫn tồn tại, chú cún nhà tui được bảo toàn rồi.】

【Nhưng mà phú bà đâu có sao đâu, sau này các đại gia chắc sẽ có can đảm tìm lão bà tới đoán mệnh nhỉ?】

【Mọi người ơi, dù phú bà không sao, nhưng chị ấy đã mất đi tự do luyến ái rồi. Một người lụy tình mà mất đi tự do luyến ái, điều này với cái chết có gì khác nhau đâu.】

【Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chị ấy sắp vỡ vụn lần nữa rồi.】

Quý Mộc Miên: “……”

Xin mời mọi người ra ngoài cho.

Đối mặt với đám fan thích trêu chọc này, cậu có thể làm gì chứ, chỉ đành giả vờ như không thấy.

Cũng may buổi livestream hôm nay đã kết thúc, cậu dứt khoát chào tạm biệt người xem: “Ba ngày sau gặp lại.”

Các fan Hoa bông gòn luyến tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác: 【Chào vợ, chào em trai.】

Sau khi tắt livestream, Quý Mộc Miên xem lại dữ liệu hậu trường. 

Vụ đánh ghen của phú bà đã thu hút một lượng lớn khán giả mới, số người xem phòng livestream từ hơn 50 vạn tăng lên gần 70 vạn, nhưng vẫn chưa vượt qua được các vụ đỉnh lưu sụp đổ hay các nhà giàu số một đoán mệnh. 

Điều này cũng bình thường, sức hút của minh tinh và giới siêu giàu bao giờ cũng lớn hơn một chút.

Cậu kiểm kê lại doanh thu: tiền quẻ cộng với tiền thưởng của người xem vượt quá 100 vạn. 

Ngay cả khi chia cho nền tảng một nửa và nộp thuế thì số tiền còn lại vẫn rất đáng kể. 

Với thỏa thuận chia đôi doanh thu, Quý Mộc Miên không có ý kiến gì. 

Cậu  hiểu rõ các nền tảng livestream khác, hợp đồng của Khoái Âm được coi là có lương tâm nhất, các nền tảng khác còn khắt khe hơn nhiều. 

Như cậu, người không ký hợp đồng, muốn live thì live, không có yêu cầu thời lượng thì các nền tảng khác chỉ chia tỉ lệ 4-6. 

Nếu muốn tỉ lệ chia cao hơn, sẽ kèm theo rất nhiều điều kiện phụ như nhân khí phải đạt mức nhất định, thời lượng live phải đủ. 

Còn Khoái Âm thì sảng khoái hơn nhiều, không ký hợp đồng, ai cũng có thể làm streamer, mặc định là chia đôi, thích thì live không thì thôi, nửa năm không live cũng không sao.

·

Quý Mộc Miên sau khi tắt máy vẫn ngồi yên trên ghế. 

Tiểu Mị Linh thấy cậu cau mày, nũng nịu hỏi: “Anh trai, anh đang suy nghĩ gì thế?”

Quý Mộc Miên hoàn hồn, xoa đầu nhóc: “Anh đang nghĩ đến chị gái kia. Em cũng biết rồi đấy, hôm nay chị ấy chỉ là một luồng oán khí, hồn phách thực sự của chị ấy vẫn bị trấn áp, anh trai muốn đi cứu chị ấy.”

Nhưng nơi kết âm hôn của Đường Minh Nguyệt nằm ở những dãy núi lớn phía Tây Nam, nếu đi cứu chị ấy, ít nhất cậu phải rời đi ba ngày.

Tiểu Mị Linh chớp chớp mắt: “Có thể tìm anh dâu giúp đỡ mà.”

Quý Mộc Miên: ?

Cậu nhớ tới Đặc Quản cục hình như là cơ quan quản lý các sự kiện đặc biệt, vụ việc của Đường Minh Nguyệt hẳn cũng thuộc thẩm quyền của họ, có lẽ tìm Bùi Cửu Cảnh thật sự có tác dụng.

Tiểu Mị Linh: “Chuyện đầu thai của chị gái kia cũng có thể tìm anh dâu mà.”

Quý Mộc Miên:……

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, lẩm bẩm: “Anh ấy thực sự là chủ nhân của địa phủ sao?”

Nếu Bùi Cửu Cảnh là chủ nhân địa phủ, vậy chẳng phải là Diêm Vương gia sao? 

Nhưng sao Diêm Vương gia lại có thể là một đại soái ca như vậy được chứ?

·

Đang cân nhắc, cậu nhận được tin nhắn WeChat của Bùi Cửu Cảnh: 【Kết thúc rồi à?】

Cậu vội vàng trả lời: 【Ừm, em vừa tắt live xong.】

Bùi Cửu Cảnh: 【Tôi ở hậu viện.】

Vì có công nhân ra vào thi công nên cổng miếu Thành Hoàng không đóng, ai cũng có thể vào được. 

Quý Mộc Miên vội vàng dắt Tiểu Mị Linh đi ra ngoài. 

Vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy Bùi Cửu Cảnh đang đứng dưới gốc cây bồ đề ở hậu viện.

Lúc này, mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà nhuộm vàng cả sân, len lỏi qua tán lá loang lổ chiếu lên gương mặt Bùi Cửu Cảnh, càng làm tôn lên vẻ anh tuấn vô song của anh.

Quý Mộc Miên nhìn đến ngẩn ngơ.

Cố tình lúc này Bùi Cửu Cảnh lại khẽ mỉm cười với cậu, nụ cười ấy tựa như phong cảnh rực rỡ nhất giữa mùa hè, khiến hắn mê đắm.

Quý Mộc Miên: “……”

Chồng mình sao mà đẹp trai thế không biết. Cười một cái thôi là muốn lấy mạng người ta rồi.

Không được, không thể làm lụy tình được.

Quý Mộc Miên lắc lắc đầu, cố gắng xua tan sự mơ mộng trong đầu: “…Anh chờ lâu lắm rồi sao?”

Bùi Cửu Cảnh khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu. 

Có lẽ nhận ra sự ngượng ngùng của Quý Mộc Miên, anh nhìn sang Tiểu Mị Linh rồi nói: “Hộ khẩu của nhóc ấy đã giải quyết xong, đứng tên em.”

Quý Mộc Miên hoàn hồn, đỏ mặt nói lời cảm ơn. 

Tiểu Mị Linh cũng theo đó mà nói: “Cảm ơn anh dâu ạ ~”

Chủ đề kết thúc, hiện trường rơi vào im lặng. 

Chủ yếu là vì Quý Mộc Miên quá ngượng, không hiểu sao cậu lại nhìn chồng mình đến ngẩn người ra như vậy.

Vẫn là Tiểu Mị Linh nhanh nhạy, nhắc đến chuyện của Đường Minh Nguyệt: “Anh dâu, anh trai đang gặp một việc khó ạ.”

Bùi Cửu Cảnh nghe xong đầu đuôi câu chuyện, gật đầu: “Tôi sẽ gọi người đi cứu Đường Minh Nguyệt.”

Anh nhìn ra phía sau một cái.

Giây tiếp theo, một thanh niên có vẻ ngoài rất bảnh bao xuất hiện trước mặt họ.

Quý Mộc Miên: !

Đột ngột xuất hiện giữa hậu viện thế này, đây chắc chắn không phải người thường rồi? 

Bùi Cửu Cảnh: “Nghe thấy rồi đó, đi làm đi.”

Đối phương cung kính vâng dạ, rồi quay sang cúi người với Quý Mộc Miên: “Anh dâu, tôi tên là Tạ Thập Tam, người cứ yên tâm, đêm nay tôi sẽ mang Đường Minh Nguyệt đến đây.”

Nói xong, hắn lại hư không tiêu thất, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Quý Mộc Miên: “……”

Mặc dù cậu đã bước một chân vào giới huyền học, mặc dù bên cạnh cậu là hồn thể Mị Linh, nhưng Mị Linh chưa bao giờ biến mất ngay trước mắt cậu như thế cả.

Cậu thực sự đã bị chấn động mạnh.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhỏ giọng hỏi Bùi Cửu Cảnh: “Anh…anh thật sự không phải là người sao?”

Bùi Cửu Cảnh bất đắc dĩ: “Ừ, tôi không lừa em.”

Quý Mộc Miên hoảng hốt: “Vậy anh thực sự là chủ nhân địa phủ…Anh là Diêm Vương sao?”

Bùi Cửu Cảnh càng bất đắc dĩ hơn: “Thập Điện Diêm La có phân cấp bậc, cũng coi như là thuộc quyền quản lý của tôi.”

Oa ——

Quý Mộc Miên đã hiểu. 

Nói cách khác, người chồng đại soái ca của cậu còn ở cấp bậc cao hơn cả Diêm Vương. 

Chả trách ông Đường cứ nhấn mạnh chồng cậu rất lợi hại.

Cậu bỗng dưng tò mò: “Vậy Tạ Thập Tam đó thân phận là gì?”

Bùi Cửu Cảnh như nhìn thấu sự thắc mắc của cậu, đưa ra đáp án trực tiếp: “Bạch Vô Thường.”

Quý Mộc Miên: !!!

Vậy Tạ Thập Tam chính là Tạ Tất An sao? 

Vị nhìn là phát tài Tạ Tất An đó sao? 

·

Sau khi Quý Mộc Miên cuối cùng cũng tiêu hóa được thân phận của chồng mình, và Tiểu Mị Linh rất biết điều mà chạy sang một bên chơi, Bùi Cửu Cảnh bước tới gần, dán sát vào Quý Mộc Miên hơn: “Tôi có xem livestream.”

Quý Mộc Miên: Hả?

Bùi Cửu Cảnh: “Mấy người đó gọi em là vợ.”

Quý Mộc Miên: ?

Bùi Cửu Cảnh rũ mắt xuống: “Em là vợ của tôi.”

Quý Mộc Miên:……

Lúc này cậu mới phản ứng lại, anh đang ghen với người hâm mộ.

“Mấy người đó, chỉ là nói giỡn thôi mà.”

Bùi Cửu Cảnh không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay của cậu.

Quý Mộc Miên nhìn theo tầm mắt anh, đột nhiên nhớ lại mấy lời tán tỉnh lãng nhách của fan về việc muốn liếm ngón tay cậu.

Nam nhân này chẳng lẽ cũng nhìn thấy những dòng bình luận đó?

Quá xấu hổ.

Quý Mộc Miên lúc này chỉ muốn dùng ngón chân bấu chặt xuống đất.

Hậu viện lại rơi vào tĩnh lặng. 

Không biết qua bao lâu, Bùi Cửu Cảnh đột nhiên lên tiếng: “Miên Miên.”

Quý Mộc Miên: A!

Miên Miên.

Tên cậu là Mộc Miên, vì ở cô nhi viện có một cây hoa mộc miên, mỗi mùa nở hoa lại rực rỡ vô cùng. 

Mộc Miên là hoa nở trước khi lá mọc, đại diện cho hy vọng, sự quý giá và nhiệt liệt. 

Viện trưởng đã đặt tên này với hy vọng cậu sống nhiệt liệt và rực rỡ như hoa. 

Trước nay ai cũng gọi cậu là Tiểu Miên, chưa từng có ai gọi là Miên Miên.

Hai từ láy này qua miệng Bùi Cửu Cảnh, nghe sao mà triền miên tha thiết đến thế.

Cậu hơi thẹn thùng. 

Một lúc sau, cậu ngập ngừng hỏi: “Vậy em gọi anh là gì? Bùi Bùi? Cửu Cửu? Hay Cảnh Cảnh?”

Bùi Cửu Cảnh: “……”

Bùi Cửu Cảnh im lặng hồi lâu: “Tùy em định.”

Nếu buộc phải chọn 1 trong 3, anh chọn… nghe theo vợ.

Chương trước                                                                                                   Chương sau   

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng